Chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng người thây phiên nhau thở dốc, tiếng những thanh gỗ cứng cáp liên tục va đập vào nhau tạo ra âm thanh công cốc như dùng ngón tay gõ vào bàn mỗi khi chán, tiếng bước chân không chậm lại chẳng nhanh, liên tục tiến lên lùi xuống khiến gót chân chạm vào mặt sàn bằng gỗ sáng bóng, lại xuất hiện thêm tiếng sầm sật như tiếng ai vội vã chạy. Kẻ tiến người lui, kẻ lui người tiến, cứ thây phiên như vậy cho đến khi thanh gỗ trên tay đối phương chạm phải vào người, khi ấy đèn báo hiệu sẽ sáng lên minh chứng cho việc bạn đã tử trận.

Ahn Yujin nhìn từng chuyển động của đối phương, đôi mắt nhìn lên nhìn xuống tính toán tọa độ vị trí, sơ hở cũng như điểm yếu. Em nheo mắt, hai tay nắm chặt thanh kiếm gỗ của mình một mực hướng mũi nó về phía đối phương. Mồ hôi trên người xuất hiện khiến cả người em nóng bức, bộ kimono bình thường mình hay bận để tập luyện cứ liên tục bó sát lấy người khiến Yujin vô cùng khó chịu, chỉ muốn đánh cho xong cái trận đấu này rồi về nhà tắm rửa cho sạch sẽ thôi, cứ thế này thì bẩn chết.

"Nhóc con, đừng lơ mục tiêu khi tập luyện chứ?"

Đối phương xắn một bên tay áo lên, vẫy vẫy cái đuôi cùng cặp tai mèo màu vàng của mình rồi xông đến, lợi dụng tình thế Yujin mất cảnh giác mà dùng đầu thanh kiếm gỗ trong tay mình bủa mạnh xuống một cái vào đầu em. Cô ấy đánh mạnh tay đến nổi khi thanh kiếm gỗ chạm vào đầu Yujin, liền phát ra một tiếng không mấy khiến người khác yên tâm khi nghe thấy, các học sinh trong phòng tập nhiều lần cũng phát run theo vì sợ. Không choáng thì cũng là đau đầu, tiếng vừa mạnh vừa sắc như vậy đúng là chỉ có huấn luyện viên của họ mới đánh đòn thẳng tay như thế với các học sinh "yêu quý dễ thương hiền hậu đáng yêu" của mình thôi.

Yujin nhanh chóng hoàn hồn lại mà ôm lấy đầu mình liên tục than đau, bỏ quên luôn việc bản thân đang tập luyện mà nghĩ đến chuyện khác, kết quả chính là ăn nguyên cây gỗ vào đầu như thường lệ. Em cảm giác như mình đang đi vòng quanh thế giới vậy, hai mắt xoay vòng vòng đến chóng mặt, chuyện này em gặp không phải là ít, hầu như lúc nào Yujin cũng ăn gậy của người kia, nếu nói chưa từng tránh khỏi cũng chính là nói đúng, vì vốn em không dám né.

"Đang luyện kiếm mà em nghĩ cái gì vậy hả Ahn Yujin?"

"Chị không thể nào nhẹ tay chút sao? Đầu em bị chị gõ nhiều như vậy, em ngu dần cũng là do chị hết đó Miyawaki Sakura!!!"

Ahn Yujin oai oái nhìn cái người con gái buộc tóc đuôi ngựa đứng trước mặt mình, em không có nói oan gì cái con mèo kia đâu nha, rõ ràng trước khi em quyết định đến đây học thì em là một chú cún vô cùng thông minh và lanh lợi. Không hiểu Sakura dậy kiểu gì mà càng ngày em càng ngốc nghếch ngờ nghệch ra, nguyên nhân chính là do chị ấy đánh vào đầu em quá nhiều. Yujin vẫy vẫy cái đuôi cún của mình, cụt hai tai xuống ngước lên nhìn Sakura, em như vậy là do chị ấy, sao có thể vô cớ trách là tại em?

"Nè nè! Bớt đổ lỗi cho chị nghe chưa, nếu không phải cái tên cún ngốc nhà em mê chơi game thì mặt em đâu có ngáo đến vậy?"

Sakura nói xong lại dùng cây kiếm gỗ trong tay mình gõ thêm phát nữa vào đầu Yujin, ừ thì cứ cho là em ngốc một phần cũng là do cô đi, nhưng lý do đó chỉ chiếm có một phần ba, hai phần còn lại chẳng phải là do tên kia mê chơi game quá sao?

"Nhưng chẳng phải chị là người lôi kéo em hả?"

". . ."

Sakura cầm chắt thanh kiếm trên tay, thật muốn gõ thêm một phát thật đau nữa để cái tên kia nói chuyện kính trên nhường dưới một xíu. Cô là một người nghiện game chính hiệu, nhưng không đến nổi mê chết mê mệt như mê gái giống tên họ Ahn kia, do lúc nhìn thấy cô chơi hay quá nên Yujin mới đòi hỏi rồi đòi, hỏi Sakura luôn cách chơi. Thế là cô nhẹ dạ mà chỉ thật, ai mà ngờ giờ cái gì nó cũng đổ hết lỗi cho cô, thật muốn lấy kiếm thật chém chết cái tên ngang ngược này.

"Ngày mai đến trường, nhất quyết không được gây chuyện có biết chưa?"

"Kkura-chan! Em có thể tham gia..."

"Tuyệt đối không!!"

"Ơ? Em còn chưa nói gì mà"

"Chị biết em định xin xỏ chị vào câu lạc bộ bóng rổ, nhất quyết không được, lo mà luyện kiếm đạo đi, kĩ thuật của em vẫn còn yếu lắm, dễ lơ đãng nữa, thế mà miệng lúc nào cũng đòi đi diệt quỷ"

"Rõ thưa sư phụ!!"

Em mỉm cười vẫy đuôi đưa tay lên trán mình làm thành kiểu chào. Sakura thở dài tra kiếm vào bao, cô không phải là không muốn Yujin được làm theo ý muốn của mình nhưng ngây từ đầu trước khi con bé gia nhập vào đây cô cũng đã nói, muốn diệt được yêu quái và quỷ dữ thì cần phải luyện tập rất khổ sở, kĩ năng cũng phải thật điêu luyện và nắm chặt mọi thứ, lúc nãy một phút lơ đãng của em bên ngoài chiến trường sẽ như thế nào? Tất nhiên là sẽ bị bọn chúng phanh thây trong tức khắc.

Ahn Yujin không phải là không mạnh, em vượt trội hơn cả những người ở đây chỉ thua cô có một bậc, em đã từng giết rất nhiều con yêu quái, kiếm của em không biết đã lấy đi bao nhiêu cái mạng của bọn chúng. Kĩ thuật đấu kiếm và duy chuyển, cộng thêm tài phân tích, chiếc mũi thính với đôi mắt cún rất nhanh tìm ra điểm yếu của một ai đó. Nhưng người ta nói thường thì con người không bao giờ vận dụng lợi thế của họ đúng lúc, đúng nơi và đúng chỗ. Yujin là một đứa cực kì dễ bị suy nghĩ của bản thân chia phối với mọi thứ xung quanh, trong lúc tập luyện, trong đầu em đột nhiên nhớ về một món ăn nào đó chẳng hạn, sau đó họ Ahn kia sẽ đứng ở đó cả ngày chỉ để nghĩ về nó.

"Nghiêm túc đi Yujin, lần này nhiệm vụ của chúng ta rất khó đấy, có một con Kitsune và một con quỷ Oni đã giả dạng làm học sinh của trường, thứ em và chị cần làm là tìm ra chúng, sau đó phải tiêu diệt tận gốc không cho chúng có cơ hội sinh sản"

"Chị nói chúng đã giả dạng làm người thật, nhưng để làm gì kia chứ?"

"Chị không biết, có lẽ do chúng muốn tìm hiểu về thế giới loài người trước khi tiêu diệt họ, cũng có thể chúng chỉ muốn sống như chúng ta, nhưng dù có là lý do gì thì nơi đây chúng cũng không được phép tồn tại, em hiểu vấn đề chứ?"

"Em hiểu rồi, em sẽ nghiêm túc làm nhiệm vụ mỗi khi ở cạnh chị, xin chị hãy tin ở em"

Yujin quỳ thẳng chấp hai bàn tay vào nhau, em cuối người xuống để đầu mình chạm vào mặt đất giống như mỗi lần em được Sakura giao nhiệm vụ cho, đây là cách mà em tỏ lòng tôn kính với một người con gái, đồng thời cũng là sư phụ giảng dạy cho em bao nhiêu năm qua.

"Ahn Yujin, nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm, chúng ta sẽ phải đối mặt với một con quỷ Oni thật thụ, cẩn thận, một nước đi sai lầm cũng có thể khiến cả cuộc đời em thây đổi theo nó"

Bề ngoài có vẻ cô là một người kĩ tính khắc khe thái quá, lại không biết nương tay hay thậm chí tỏ vẻ rằng mình thật sự yêu thương người khác. Nhưng ít ai biết Sakura cô luôn luôn âm thầm quan tâm người khác, loại hình cảm của cô giành cho Yujin là thứ tình cảm đặc biệt, mỗi lần em đi làm nhiệm vụ liền khiến cô lo đến nổi đứng ngồi không yên. Nếu đứa học trò này của cô không quá dễ phân tâm hay thậm chí chịu chính chắn được một chút thì cô cũng không bận tâm quá nhiều, có lẽ là do cô dạy không tốt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro