Chap 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ahn Yujin sáng sớm đã bật dậy khỏi giường mà sửa soạn, xách balo, mang giày vào chạy đến trường làm Sakura đang ngủ ngoài sofa cũng giật mình ngồi dậy một phen bất ngờ đến nổi không thể chợp mắt tiếp, cô ngạc nhiên nhìn đứa em mình chạy đi lại đưa tay lên dụi dụi mắt mình vài cái, Sakura có nhìn nhằm không vậy? Bình thường cái tên này cày game đến tận khuya rồi ngủ đến trưa cơ mà? Sao hôm nay đột nhiên dậy sớm hăng hái đến trường như vậy? Có phải là do hứng thú với nhiệm vụ này hay không? Hay chỉ đơn giản là đi học lại?

Mà thôi kệ, Sakura chùm chăn lên đầu quyết định sẽ ngủ tiếp, nhưng thực ra trong lòng cứ lo lắng cho Ahn Yujin không thôi, nằm trong chăn tránh cái lạnh từ bên ngoài nhưng thực chất trái tim cô đang nóng như lửa, em dù sao cũng là một con Cún con chưa trưởng thành, khó trách tại sao tính cách và suy nghĩ quá dễ bị thứ khác chia phối. Ahn Yujin chỉ mới ở mức năm hai cấp ba, còn chưa đạt đến độ tuổi mười tám thanh xuân thì vẫn chưa được xem là kiếm thủ thực thụ, hành trình tập luyện và rèn luyện của em cho những trận chiến sau này vẫn chưa xong thì làm sao một mình em có thể đánh lại nổi một con Kitsune huống hồ là Oni đây?

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng và ý chí đầy mãnh liệt, Sakura quyết định hất cái chăn qua một bên, ngồi bật dậy cong đuôi chạy đi chuẩn bị, bận đồng phục, đeo balo lên, rồi cầm hồ sơ trên bàn chạy đến trường của em. Đáng nhẽ ngày mai cô mới đến trường em mà nộp hồ sơ đi nhận lớp học, nhưng vì sợ cái tên họ Ahn kia làm điều gì dại dột mới đi nhận lớp sớm thế này, trận game hẹn với đám bạn hôm nay xem như hủy chỉ vì em, vậy mà tên Cún kia còn không biết điều, cứ đổ lỗi hết cho cô mỗi khi làm sai. Miyawaki Sakura tự hỏi, có phải do cô nuông chiều đứa nhóc này quá rồi không?

Còn về phần của Ahn Yujin, do em đến rất sớm nên hiện tại trong trường chẳng có một ai hết, vừa vặn đúng lúc năm giờ rưỡi sáng, chỉ còn nữa tiếng nữa thôi thì bảo vệ cũng sẽ đến, em đến đây học chủ yếu là vì nhiệm vụ nên Yujin quyết định đi một vòng tham quan trường, tiện thể xem có cái gì bất thường hay không. Nghĩ là làm, Ahn Yujin liền vẫy vẫy chiếc đuôi cún của mình rồi kéo balo đi xung quanh. Bởi vì bây giờ vẫn còn sớm nên sương mù vẫn chưa tan hết, chúng đã che đi hết một phần của ngôi trường, rất khó để em định vị vị trí mà bước đi được.

Ahn Yujin nhắm mắt, cố gắng đưa bản thân vào trạng thái bất động giống như lúc đang ngủ, tứ chi cũng tự động đóng băng, em bắt đầu khởi động khứu giác và thính giác của bản thân, lắng tai nghe tiếng gió thổi nhẹ qua mái tóc, thổi qua những tán cây, những chiếc lá tạo ra tiếng xào xạc. Từng chuyển động của một bước chân nhỏ nhất, hay cả tiếng lá rơi trên mặt đất em cũng đều nghe hết. Yujin khịt mũi vài cái, em ngửi thấy mùi nước, mùi đất và cả mùi của sự sống. Tối hôm qua mưa lớn, trời cũng khá lạnh, chỗ này là trường học nên mùi của sự sống rất rõ, không có gì đáng khả nghi nhưng em vẫn muốn giám định lại rằng bản thân mình không bỏ qua chút sơ sót nào.

*SỘT SOẠT*

Có tiếng lá cây bị lay mạnh! Yujin xoay đầu mình về phía cái cây cổ thụ lớn trong sân trường nhưng em không mở mắt, em phải hạn chế dùng đến các giác quan khác để phát huy thính giác và khứu giác. Lại vài tiếng lay động vang lên, có thứ gì đó đang di chuyển từ chỗ này qua chỗ khác, rõ ràng nó đang sợ hãi trước sự xuất hiện của em, Yujin đưa tay chạm vào cây dao bấm trong túi áo khoác mình, nếu nó xuất hiện em sẽ ra tay. Nhưng tuyệt nhiên Yujin chẳng ngửi thấy mùi gì lạ, không phải mùi của động vật hay lá cây nữa...mà là mùi của con người.

"Là ai!?"

Ahn Yujin mở mắt, chụp lấy viên đá dưới chân mà tùy tay ném lên cây. Em nghe được tiếng động của nó khi chạm phải da thịt của một thứ gì đó, nếu không phải là Sóc hay Chim Chóc gì thì cũng là con người. Nếu một con Oni hay Kitsune xuất hiện thật thì em quyết liều mình sống chết với chúng, nhưng Ahn Yujin đã quên mất một điều, rằng em không có mang kiếm...

"Tôi là con người, lần sau ném làm ơn nhẹ tay một chút đi"

Một cái bóng đen to lớn từ trên cây phóng xuống đặt hay chân lên nền đất, sương lạnh từ từ tan đi hết để lộ ra khuôn mặt cau có của ai đó. Một cô gái loài người ư? Yujin có hơi ngạc nhiên khi lần đầu nhìn thấy cô ấy, em biết nơi này có cả con người nhưng em thật sự không biết họ có thể tùy ý bay nhảy từ cái cây này sang cái cây khác một cách dễ dàng như vậy. Nếu cô ấy có tai hay đuôi của động vật thì chắc chắn cô ấy sẽ là con...khỉ.

Ahn Yujin nhìn lên giữa trán cô ấy, nó xưng nguyên một cục đo đỏ trên đó nhìn mà thấy tội, chỉ do em lúc nãy nghĩ cô ấy là Oni hay Kitsune nên ném có hơi mạnh tay rồi, nghe một tiếng "cốt" rõ đau như vậy mà. Đột nhiên Yujin lại cảm thấy có lỗi a, em liền rút tay ra khỏi túi áo của mình, thật thì em nên xin lỗi thế nào đây? Nhìn khuôn mặt ấy em cũng đủ cụt đuôi cún của mình lại chuẩn bị chạy đi vì sợ rồi.

"Tớ...tớ xin lỗi...nhưng cậu sao lại đến đây sớm vậy? Không phải còn lâu lắm mới có người đến sao?"

"Tôi đến đây trực nhật, đang leo cây tỉa cành thì bị cậu ném đá vào đầu, thế cậu đến đây sớm làm gì?"

Cô ấy đột nhiên hỏi ngược lại làm em cứng cả cổ họng, ặc! Biết nói cái gì bây giờ? Nói em đến đây để bắt Quỷ Dữ hay Yêu Quái sao? Không được, cô ấy chắc chắn sẽ nghĩ em là một đứa không có thần kinh ổn định mất, Yujin nhìn xung quanh cố tìm một cái gì đó để đưa ra lý do chính đáng, nhưng em chẳng biết nói cái gì hết.

Bản thân đang đi tìm lý do thì suy nghĩ của em đột nhiên bị xáo trộn, nói thật thì cô gái đứng trước mặt em trong rất xinh đẹp a, giống như một tỷ tỷ có đầy đủ khí chất swag vậy, em càng nhìn càng mê, ừ thì em không nhìn cái cục tròn tròn đỏ đỏ giữa trán cô ấy đâu, em thề! Ôi Ahn Yujin sao lại dễ phân tâm đến vậy chứ? Phải tập trung vào vấn đề chính!!

"Ờm...tớ...tớ là học sinh mới, tên là Ahn Yujin...do sợ đi trễ nên tớ đến sớm...xin lỗi vì lúc nãy đã quá tay..."

"Được rồi, tôi cũng không phải là kẻ giận dai, tên của tôi là Chaewon, Kim Chaewon"

Sao Ahn Yujin cứ có cảm giác là lạ với cô gái này thế nhỉ? Không phải vì cô ấy đẹp, cũng không phải vì cô ấy có sức hút, chỉ đơn giản rằng em cảm thấy xung quanh người này giống như có một nguồn năng lực tà ác nào đó bao phủ lấy, mùi hương của cô ấy nhẹ hơn bất cứ mùi hương nào trên cơ thể của một con người bình thường, thường thì mùi hương của con người dịu nhẹ đi tức là người đó đã chết và chuẩn bị bước vào trạng thái phân hủy. Nhưng cô gái này không chỉ có mỗi mùi hương là nhẹ, mà ngây cả chỉ số sức mạnh của cô ấy cũng mạnh hơn, nó vượt xa cả sức mạnh của em nữa. Cô nàng tên Kim Chaewon này chắc chắn không phải là một con người bình thường, em phải cân nhắc với Sakura-chan việc để mắt đến cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro