Chap 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Minguri~ Wonnie~ câu lạc bộ của chúng ta có thành viên mới này"

Yena kéo chiếc cửa kia ra lập tức không gian bên trong liền hiện lên trước mắt Yujin và Sakura. Tuy chung quanh nhỏ hơn nhiều so với phòng học bình thường nhưng mọi thứ cũng được trang trí và làm mới trong rất chỉnh tề. Bên dưới sàn được lót bằng gỗ nâu sẫm màu, tường được sơn màu trắng còn có vài bức tranh phong cảnh cùng tranh nghệ thuật được trưng bày trên đó, giữa phòng có một cái bàn lò sưởi khá lớn, đặt bên trên là một bộ ấm trà gồm một cái tách và năm cái ly sứ trắng tinh, kế bên còn có một cái máy xông tinh dầu nhỏ vẫn còn đang bốc khói nghi ngút.

Căn phòng này cũng có hai cái cửa sổ nhưng không mở ra, còn bị chiếc rèm màu nâu che đi ánh sáng bên ngoài, hèn gì trong đây toàn mùi tinh dầu nồng nặc. Lúc nãy vừa nghe thấy tiếng kéo cửa thì tiếng nhạc êm dịu bên trong cũng tắt hẳn, bên tai Yujin chỉ nghe thoáng qua tiếng ồn từ bên ngoài lọt vào và hoàn toàn không nghe được tiếng thở nào của một ai khác ngoài Yena và Sakura. Bên trong hiện tại cũng đang có hai cô gái khác.

Một người con gái tóc trắng sở hữu đôi tai và chiếc đuôi cáo cùng màu đang ngồi xếp bằng để hai chân mình bên dưới bàn sưởi, gương mặt nghiêm túc trong rất đáng yêu nhưng cũng không kém phần xinh đẹp, từng đường nét cả góc nghiêng của cô ấy cũng trong vô cùng hoàn hảo, cả cái ánh mắt màu nâu cafe đó nữa, khiến người ta nhìn dần bị cuốn hút theo. Cô ấy bận một bộ Kimono màu trắng với những đường viền màu đó tôn lên làn da trắng hồng đó, Ahn Yujin cảm giác như bản thân hình như lọt nhầm động mỹ nhân rồi. Người kế bên còn lại là...

"KIM CHAEWON!!!???"

"Ồn ào quá!...là cậu!?"

Chaewon chau mày ngồi bật dậy, cô và Yujin ngạc nhiên nhìn nhau, chắc chắn em không nhìn nhầm, chính xác cái người con gái đang đút hai chân dưới bàn sưởi, một bên má áp lên bàn nhắm mắt ngủ vừa rồi chính là cái người lúc sáng em ném đá vào đầu, lúc đó do trời còn sương sớm nên em không thấy rõ, nhưng Yujin chắc chắn đó chính là Kim Chaewon! Ôi thôi toi em rồi, đừng nói cô ấy nhất quyết không cho em vào câu lạc bộ chỉ vì chuyện đó thôi nhé? Đừng như vậy chứ!

"Hai cậu biết nhau sao?"

"Không hẳn, lúc sáng trùng hợp chạm mặt thôi"

Chaewon trả lời Yena xong cũng ngả người xuống bàn, lần này là quay mặt ra ngoài cửa sổ nhắm mắt làm ngơ. Chaewon không nói đến chuyện lúc sáng em gây ra cho cô ấy nhưng Yujin đột nhiên lại có cảm giác sợ Chaewon, sợ cái chuyện lúc sáng, sợ cô ấy sẽ vì chuyện đó mà chả đũa mình, gì chứ? Không lẽ Kim Chaewon lại là người thù dai đến vậy sao?

"Hai người họ là hai người đầu tiên đã đăng ký vào câu lạc bộ của chúng ta đó, đây là Miyawaki Sakura còn đây là Ahn Yujin"

"Xin chào"

Sakura và Yujin đồng loạt cuối người xin chào, Chaewon nghe vậy cũng đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào em khiến đuôi cún không phải tự nhiên mà cụt lại. Em nhìn cô ấy rồi cô ấy lại nhìn em, hai người nhìn nhau một hồi kéo dài khoảng không gian im lặng cũng khá lâu, sau đó Chaewon lại nằm xuống bàn quay mặt ra cửa sổ. Cái này có được gọi là từ chối tiếp thị thẳng mặt không đây?

"Hai cậu, đây là hội phó câu lạc bộ của chúng ta Kim Chaewon, người còn lại là em gái chị ấy cũng là người phụ trách công việc pha trà tên là Kim Minjoo"

Sakura và Yujin lại cuối đầu lần nữa, khác với chị mình, Kim Minjoo lại trong rất có thiện cảm với cả hai, nàng ấy cứ chống cằm nhìn Sakura và Yujin mà cười suốt, không biết mặt cả hai là đang dính phải cái gì nữa? Nhưng thôi kệ, đẹp là cho qua hết.

"Chào Cún con, chị là Kim Minjoo"

"Ah...chào...chào chị"

Chị ấy mỉm cười trước cách hành xử ngại ngùng của em liền khiến Ahn Yujin không tự chủ mà đỏ mặt, thì ra lúc mỹ nữ cười lại trong xinh đẹp như vậy, khiến tim em rung động không ít nha, lần đầu tiên em thấy một Kemono là Cáo mà lại xinh đẹp như vậy, cả về gương mặt lẫn tính cách lẫn giọng nói cũng đều ngọt ngào xinh xắn như vậy, ôi cứ thế này em sẽ đổ gục mất, hỏi làm sao mà Miyawaki Sakura không hay mê gái được. Đúng là khó thoát khỏi ải mỹ nhân mà.

...

"Sakura unnie, chị có thấy điểm gì lạ ở bọn họ không?"

Ahn Yujin đang ngồi dưới đất chơi game đột nhiên lại hỏi, sao mỗi lần ở gần họ em cứ thấy có cảm giác là lạ còn hay lạnh sống lưng rồi nổi da gà nữa, nó giống y hệt cái cảm giác mỗi khi em đi tuần tra ban đêm ở ngôi làng này, đó cũng chính là dấu hiệu nhận biết được gần đó đang có một Yokai hay một thứ gì đó kì lạ không bình thường. Em tin chắc Sakura cũng cảm thấy như vậy, vì linh cảm của loài Mèo so với loài Cún thì mạnh hơn nhiều.

"Không có, sao em hỏi vậy?"

"Cái người tên Kim Chaewon ấy, cả cái cô tên Choi Yena kia có gì đó rất kì lạ, mùi hương trên người họ vô cùng nhẹ so với những con người bình thường, ánh mắt lẫn nụ cười của họ chứa một cái gì đó trong rất nguy hiểm và Tà Ác, sức mạnh ẩn sâu bên trong một người trong số họ đều vượt xa cả chỉ số sức mạnh của em và chị cộng lại nữa, một con người có thể sở hữu được loại sức mạnh Hắc Ám kinh khủng như vậy sao?"

Sakura nhìn thấy sắc mặt của Ahn Yujin thây đổi, từ bình thản chuyển qua nghiêm túc liền biết em chính là đang nói thật. Cô gấp cuốn sách đang đọc trong tay lại, đặt nó lên bàn rồi nghĩ ngợi hồi lâu, đúng thật cô cũng có cảm giác là lạ khi đứng cạnh Yena nhưng cảm giác đó khác xa với cái lúc cô tiếp xúc với bọn Yêu Quái. Chính Sakura cũng không thể giải thích được đó là loại cảm giác gì nữa, không phải là rung động mà là sợ hãi, nếu Yujin không nói thì cô cũng không để ý, trên người Yena đúng là có mùi hương rất nhẹ nhưng tuyệt nhiên chẳng cảm nhận được bất kỳ mùi sát khí nào khác.

Tuy khứu giác và thính giác của Sakura không nhạy bằng Ahn Yujin nhưng thị giác và cảm giác của cô vượt bậc hơn em gấp nhiều lần, có lẽ là do cô đã trở thành kiếm sĩ trước em hai năm nên thứ cô cảm nhận được khác hẳn với em, và vì cô là Mèo nên mũi lẫn tai cũng không nhạy bằng Yujin. Nhưng nếu xét về cảm nhận của một kiếm sĩ thật thụ thì cô không nghĩ Yena hay Chaewon là Yokai, họ không có chút sợ hãi nào khi thấy lá bùa hộ mệnh cô đeo bên hông mình. Suy cho cùng thì tất cả cũng chỉ là giả thuyết của cô và em.

"Chị cũng có cảm giác lạ, nhưng bản năng của một người kiếm sĩ không mách bảo chị rằng họ chính là mối nguy hiểm, đôi khi con người cũng có thể sở hữu các loại sức mạnh hơn cả Kemono bọn mình nhưng họ cũng không phải Yokai, Oni hay bất kì loài sinh vật nào khác, đơn giản là do trời ban tặng thì nhận thôi"

"Nhưng còn chị gái tên Kim Minjoo kia thì sao? Rõ ràng Yena bảo cô ấy và Chaewon là chị em, tuy cùng họ Kim nhưng sao trong họ chẳng giống nhau chút nào, hơn nữa Kim Minjoo là thuộc dòng tộc họ Cáo và cũng là một Kemono, còn Chaewon lại là con người, nếu là con lai thì tóc cũng phải màu trắng hay thậm chí toát lên mình mùi hương của một con Cáo trong dòng máu kia chứ? Đằng này mùi của Chaewon nhẹ hơn gấp nhiều lần Minjoo, nhưng đó lại là mùi của con người và chẳng có xíu mùi của loài Cáo nào trong từng đường gân máu hết."

"Trời ạ! Thôi dẹp chuyện này qua một bên đi, cưng làm chị đau đầu quá, chị có phải bác sĩ đâu mà lại hỏi chị, đi ngủ sớm đi"

Nói rồi Sakura đứng dậy một mực đi lên lầu không để tâm đến con cún đang ngồi bệt dưới sàn kia nữa, dù vậy nhưng em cũng không thể ngăn cản nổi tính hiếu kì tò mò cộng thêm cái loại cảm giác nhạy bén của mình. Em chỉ đơn giản là ngồi đó và suy nghĩ, cố tìm ra câu trả lời thỏa đáng cho tất cả các câu hỏi mà bản thân đặc ra về ba người con gái kia, em nên tự mình tiếp xúc với họ để lấy thêm thông tin thì hơn, đến cả Sakura cũng không thể phát hiện ra thứ gì khả nghi ở bọn họ thì em cũng đành hành động một mình vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro