Chap 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ahn Yujin với tay lấy cốc mì loại mà mình yêu thích rồi cho nó vào xe đẩy, em nhìn lên nhìn xuống một lượt những loại khác, không biết loại mà Sakura thích ăn nhất có không, nhưng từ nãy đến giờ em cũng đã đi qua đi lại cái kệ này vẫn không thấy bóng dáng đâu, xem ra là không có rồi. Yujin đành nhún vai đi đến những nơi khác mua thứ cần thiết, đồ ở cửa hàng tiện lợi xem ra khó kiếm hơn em nghĩ. Nhưng đường đến siêu thị phải mất đến tận hai tiếng đi tàu điện ngầm, em vì muốn bảo vệ cho bản thân nên đành khước từ lời yêu cầu về món mì ăn liền yêu thích của Sakura vậy.

Và bây giờ chắc có lẽ là màn quan trọng quyết định khó khăn nhất trong đời em mỗi khi đi mua đồ, chính là việc lựa chọn thứ kẹo cao su nào, mỗi lần đến đây Ahn Yujin đều mua một hộp kẹo đem về để dành mỗi khi chơi game thua tức quá thì lấy ra mà nhai làm chỗ trút giận, cái đáng nói ở đây là mỗi tháng cái tủ kẹo này sẽ thây đổi vài vị khác mới lạ hơn và chúng thật sự khiến đầu óc em hoàn toàn bị phân tâm bởi chúng, có hôm Yujin đứng ở đây lưỡng lự mãi đến khi Sakura đến tìm mới phát hiện rằng mình đứng chỉ để lựa đống này được gần ba tiếng đồng hồ.

"Nên chọn vị nào đây? Cam, dâu hay nho? Cái nào trong cũng ngon hết những mỗi vị lại đến từ bốn năm cái nhãn hiệu khác nhau, cái này mình ăn rồi, cái kia thì chưa, nhưng mình thật sự rất thích vị mới lạ của cái cũ, nhưng mình cũng thích thử thứ mới ra mắt nữa, chọn cái nào đây ta? Nho nhỉ? Hay Cam? Hoặc Dâu? Aishhh!! Chọn kẹo để ăn thôi mà cũng khó khăn ghê"

Ahn Yujin chép miệng đành đưa ra lựa chọn nhắm mắt, em bắt đầu sử dụng cảm giác của mình để quyết định cái việc khó nhằn này, Yujin với tay lấy đại một cái gì đó rồi mới mở mắt ra nhìn. Em lấy trúng vị cam từ nhãn hiệu cũ, nhưng loại này em ăn một lần rồi hình như rơi vào tầm hai tháng trước, nhưng thôi kệ, định mệnh đã quyết định để em lựa chọn nó thì em cũng làm theo, cầm cái hộp lắc lắc vài cái để đảm bảo đây không phải hộp rỗng.

Em nhìn thấy một cánh tay khác với tới cầm lấy một hộp kẹo giống của em, Yujin quay đầu nhìn, lập tức trợn mắt ngạc nhiên vì sự xuất hiện của người kế bên. Một cô gái với nước da trắng nõn sở hữu đôi mắt nâu cafe sữa, đôi môi hồng căng mọng tô lên một lớp son mỏng, sống mũi cao, và quan trọng chính là mái tóc màu trắng tinh cùng với đôi tai và chiếc đuôi Cáo cùng màu, cả thân người cũng mỏng manh lùn hơn em đến nửa cái đầu.

Khoan! Em không nhìn nhầm đó chứ? Ahn Yujin liền đưa hai tay lên dụi dụi mắt mình, em muốn chắc chắn rằng em không nhìn nhầm người, nhưng có dụi đến đâu thì hình dáng và gương mặt của đối phương tuyệt nhiên vẫn không thây đổi. Yujin liền như cá gặp nước, miệng vô thức mỉm cười, không ngờ lại có thể gặp ở đây. Cái góc nghiêng thần thánh cùng gương mặt nghiêm túc chăm chú đó, chắc chắn là người ấy rồi.

"Xin chào Minjoo-Sama"

Em khẽ gọi tên rồi chào, Minjoo nghe thấy tên mình được ai đó gọi liền quay đầu, gương mặt nghiêm túc lạnh lùng lúc nãy trở nên tươi tắn rạng rỡ hơn nhiều, đôi môi hồng kia liền nở rộ thành một nụ cười tươi khiến đôi má nâng lên làm cho đôi mắt cong lại tạo thành một gương mặt hết sức dễ thương. Không ai biết được việc Ahn Yujin đang kìm chế thế nào để đuôi mình không vẫy vẫy liên tục khi đứng trước mặt Minjoo.

Oa~ thì ra mỹ nữ cười đến rung động lòng người là có thật, sao tự nhiên Ahn Yujin cảm thấy chóng mặt vậy nè?

"Em là Ahn Yujin-San đúng không?"

"Vâng!! Không ngờ chúng ta có thể tình cờ gặp nhau ở đây, chị mua đồ nấu ăn cho buổi tối sao?"

"Ừm, vậy còn em?"

"Em mua kẹo cao su thôi...eh? Chị mua nhiều gan như vậy làm gì?"

Ahn Yujin nhìn thứ đồ mà chị ấy xách trên tay, rất nhiều gan động vật trong cái giỏ đồ ấy, không biết có phải là mua để dự trữ hay là có tổ chức tiệc tùng gì không nữa nhưng với số lượng gan lớn như vậy thì cũng phải cho mười người ăn mới hết, nhưng một mình Minjoo lại xách cái giỏ đồ nặng như vậy mà không thấy mỏi sao? Thậm chí chị ấy còn không bỏ nó xuống đất khi lựa đồ.

"À...chị rất thích ăn gan, nhưng mỗi lần mua phải tốn công chạy đến đây mất hơn nửa tiếng đồng hồ đi bộ nên chị mua luôn một lần"

Kim Minjoo gãi đầu cười ngại, đưa giỏ đồ giấu ra đằng sau mình hòng muốn tránh né những câu hỏi nào liên quan đến thứ cô vừa mua. Ahn Yujin nghe vậy cũng không thắc mắc gì thêm, nhưng sao em cứ cảm thấy là lạ, lạ từ giọng nói cho đến cái vấn đề mà Minjoo vừa nói xong, chính xác là cái mùi từ mớ gan đó phát ra xộc thẳng lên cánh mũi của em, nó không có mùi gia súc hay gia cầm nào, Yujin có thể đánh hơi rõ được, rằng những thứ trong giỏ đồ đó không phải cái nào cũng hoàn toàn là gan động vật.

.

.

.

"Ahn Yujin!! Mì của chị đâu!??"

Vừa ngồi xuống sofa thì Yujin liền bị tiếng hét của bà chị kia vọng ra từ trong bếp làm nhức cả tai, bảo là đi ngủ, vậy mà em vừa đặt túi đồ xuống bàn thôi thì con mèo hoang như bị bỏ đói lâu năm nào đó phóng từ trên lầu phóng xuống lục lọi túi đồ làm em giật cả mình. Sakura tìm một hồi, không nhìn thấy món mình yêu thích đâu liền ba chân bốn cẳng phóng từ trong bếp ra sofa, bật người nhảy thẳng lên bụng con cún bự chảng đang nằm trên ghế kia. Nhưng đối với Yujin thì Sakura còn nhẹ chán, chẳng xê dịch miếng nào.

"Hôm nay cửa hàng không bán"

"Lần nào cũng bảo là không bán, cưng có chịu mua cho chị mày đâu mà bảo bán hay không!! Lại gặp con nào xinh xinh rồi ngắm nó quên mất chuyện cần làm đúng chứ!?"

"Ủa sao chị biết hay vậy?"

Gương mặt ngốc nghếch ngờ nghệch của Ahn Yujin bỗng dưng bừng tĩnh sau câu nói của chị mình làm Sakura muốn thổ huyết mà chết, muốn chạy đi lấy kiếm chém chết cái tên ngang ngược này. Cô biết cái tên này thích ngắm gái đẹp nhưng đó không phải là cái cớ cho em lợi dụng lảng tránh đi những lần không quan tâm đến lời nói của cô, tai và đuôi của Sakura rủ xuống, lông mèo cũng dựng đứng hết cả lên chứng tỏ cô thật sự rất tức giận, chuẩn bị sẵn sàng để giơ nanh vuốt vào mặt con Cún vô số tội kia.

"Sakura-chan này, chị nghĩ sao về việc nếu một con người bình thường đột nhiên lại biến thành một Yokai, Oni hay Kitsune?"

Đột nhiên giọng điệu của Yujin thây đổi, trở nên nghiêm túc lạ thường, Sakura biết em đang nói đến vấn đề gì liền nhảy xuống đất để Yujin ngồi dậy, đây không phải lần đầu tiên Yujin chịu động não suy nghĩ một cái gì đó nhiều lần nhưng em chưa bao giờ trong nghiêm túc như vậy mỗi khi nhắc đến nó, khả năng của em chính là đánh hơi thấy mùi của bọn yêu quái và làm theo cảm giác của mình. Kể từ khi gặp ba người con gái kia thì Ahn Yujin trong khác hẳn, em cứ hay đăm chiêu suy nghĩ nhiều chuyện về những thứ em chưa bao giờ nghĩ đến.

"Một kẻ quá tham lam độc ác khi còn sống sẽ biến thành Oni khi chết, hoặc cũng có trường hợp họ biến thành chúng khi sự tàn độc đã đạt đến đỉnh điểm, Kitsune không thể từ người mà trở thành được, chúng hầu hết đều là Hồ Ly Tinh đã sống qua mấy ngàn năm, Yokai thì cũng có thể đấy, nhưng hầu hết những Yokai mang hình hài con người đều phải chịu đau khổ nên lúc chết họ chẳng thể siêu thoát được mà biến thành một số loại Yokai khác nhau để đi dọa nạt hoặc giết người, nếu em nói một trong ba người kia trở thành Oni thì chị còn tin nhưng cái quan trọng chính là tại sao chúng ta không thể cảm nhận được mùi hương trên người họ"

Sakura cầm đũa xoay xoay mớ đậu Nato trong cái hộp trên tay mình, xưa nay quy luật cũ mà thế giới đã định ra chưa bao giờ bị lay động hay thây đổi, nhưng dù có thì cũng không chiếm số đông. Giống như việc cái hộp đậu này sau khi lên men vẫn là đậu thôi, chỉ khác rằng mùi của nó nặng hơn những hộp đậu lên men khác, suy ra có thể thấy, mọi thứ mà con người suy diễn đều có khả năng xảy ra chỉ tiếc là chúng chiếm số ít.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro