I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Joseon hưng thịnh, cuộc sống nhân dân no đủ, dưới thời trị vì của vị vua anh minh. Bấy giờ người trong triều được vua tín nhiệm và tin tưởng nhất chính là tể tướng An young gun

Không giống với những gì được thấy trên phim ảnh, để ý đi khi hầu hết nhân vật nắm giữ chức vị này chẳng phải đều bị gán cho cái mác phản diện mưu mô gì đó sao?

Trở lại với chuyện chính, vị tể tướng này vốn là bề tôi trung thành bậc nhất, ông thông minh, khiêm tốn, ôn hòa và đức độ. Được xem là cánh tay phải đắc lực của vua, đồng thời cũng là người có nhiều đóng góp to lớn nhất

Lẽ đó, lời bộc bạch muốn kết thành thông gia ra đời

"young gun à, nếu sau này trời thương ban nữ tử.. ngươi liệu có thể gả đứa bé cho thế tử, con trai ta được không?"

Đối với người khác, hẳn
vui mừng khôn siết trước lời đề nghị trăm năm mới có một. Ấy thế mà người đàn ông ở độ tuổi tứ tuần, sau khi nghe được những lời vừa rồi lại mang phải tâm trạng phiền muộn trở về nhà

Nhìn thấy phu nhân nằm trên giường, ông giấu nhẹm cảm giác bất an tiến đến áp tay lên bụng người phụ nữ đang ngủ, thầm mong điều mình lo lắng không xảy đến





... Và quả thật, sau những tháng ngày cực nhọc dưỡng thai, một đứa bé gái khỏe mạnh đã được hạ sinh bên cạnh tiếng khóc vang vọng khắp gian phòng

An young gun không giống bao người đàn ông khác, ông không áp đặt hay mang tư tưởng "trọng nam khinh nữ" giống với nhiều gia đình ngoài kia. Mà chỉ đơn giản, ông rất sợ con mình sau này sẽ bị cuốn vào dòng xoáy danh vọng, còn cả những cuộc đấu đá chốn thâm cung không hồi kết, hệt những gì được sổ sách ghi lại về các giai đoạn thời kì trước

Sẽ như thế nào nếu đứa con gái bé bỏng của ông sau này còn chưa kịp lớn đã liền bị đẩy vào chốn đầy rẫy mối nguy hại? Liệu ở bên cạnh người tương lai nắm cả giang sơn trong tay, con bé sẽ hạnh phúc chứ?

Hay biết đâu được chính vì sự ganh ghét, đố kị không từ mọi thủ đoạn của bọn người dưới trướng, mà nó phải hứng chịu nhiều sóng gió bủa vây?

Vô vàn suy nghĩ tiêu cực phủ lấy não bộ, không cho phép ông vui mừng đón lấy cốt nhục đầu tiên sau chừng ấy thời gian dài chờ đợi

An young gun tự nhủ mình cần phải làm gì đó, ông nhất định phải thay đổi số phận đứa con mới vừa chào đời, nằm gọn lỏn trong vòng tay mẹ nó. Và dẫu cho điều đó có điên rồ hay quá sức tưởng tượng, ông cũng quyết đặt cược mạng sống mình và chấp nhận bản án ông trời dành tặng miễn tương lai con mình được bảo đảm






"Hy vọng con của chúng ta sẽ lớn lên thật khỏe mạnh...

Cho dù nó có phải mang danh xưng khác tồn tại đi chăng nữa"

.

.

.

.

.

.

.

"Công tử!? Cẩn thận ở phía trước!!!"

Kịp thời nghe thấy lời cảnh báo, Yujin nhanh tay nắm lấy dây cương kiểm soát, tránh để ngựa va phải tảng đá to tướng ngán đường

Bản tính thích mạo hiểm từ nhỏ, nên đối với họ An chuyện vừa rồi chỉ như giúp gia tăng phần kịch tính cho cuộc đua

Thêm quả cười toe toét, thúc ngựa phi nhanh hơn. Cả không quên quay mặt lại đằng sau thách thức

"Ngươi chắc cả đời cũng không thể đuổi kịp ta rồi hahhaha"

Sau khi băng qua hết thảy chướng ngại vật, cuối cùng cả hai cũng đến được nơi yên bình, thích hợp ngắm nhìn áng hoàng hôn chiều tà

Con người vốn yêu thích sự tự do là thế, lúc này đây tay cầm chắc dây cương, đứng trên bãi cát mặc sóng vỗ dồn dập, đưa mắt nhìn áng màu đỏ cam tít xa kia hồi lâu

"Thần nghĩ chúng ta nên về thôi.. trời sắp tối rồi"

"Byul à, ngươi theo ta cũng đã lâu rồi nhỉ? Từ hồi ta còn bé tí nay thấm thoát đã tròn 20 rồi"

Cậu chàng kia chỉ im lặng lắng nghe, nghĩ lại quá khứ đã qua có đôi chút phì cười. Còn nhớ khi ấy chủ nhân mình là đứa trẻ nghịch ngợm sớm tối, khiến mọi người trong nhà phải đau đầu khổ sở biết bao nhiêu

Thời gian thấm thoát trôi, nay đã trưởng thành hơn nhiều rồi.. À nhầm! Chính xác là họ An chỉ không còn bày trò quậy phá như hồi nhỏ

An Yujin chẳng còn là tên nhóc 6 tuổi chuyên dùng kế khóc lóc đòi bằng được món đồ chơi ngoài thành mình tình cờ trông thấy. Hay là đứa bé 8 tuổi có sở thích kì lạ, thường chơi trốn tìm ở trong váy của các chị gái xinh đẹp. Cũng chẳng còn những lúc lén lút trèo tường ra ngoài cùng bè lũ vào những năm 12 tuổi ngày ấy

Vì hiện tại An công tử nhà tể tướng đã có thể làm những chuyện còn lớn lao hơn thế! Theo cách đường đường chính chính nhờ vào túi bạc rủng rỉnh mình luôn mang bên người

"Haizz.. chán quá đi~"

Thấy chủ nhân leo lên lưng ngựa, Byul cũng đã sẵn sàng vào tư thế quay về. Nhưng hễ mỗi lúc người kia bảo "chán", thì y như rằng sẽ tìm kiếm thú vui khác giải tỏa

"Đi đến đó thôi nào"

"Không phải chứ? Đừng nói với thần lại là.."

"Ừ! Chính nó"

.

.

.

.

.

.

.

"Ahh!! Xem ai đến đây này"

"Chao ôi! Khách quý của chúng ta lại đến nữa rồi"

Đêm đến, chốn náo nhiệt nhất không nơi đâu sánh bằng thanh lâu ở nơi đây. Mỗi lần cảm thấy buồn chán tẻ nhạt, An Yujin luôn xem nơi đây là ngôi nhà thứ hai của mình

Sớm được dẫn vào căn phòng thân thuộc, nơi có các mỹ nữ hạng nhất cùng một bàn thức ăn thịnh soạn chờ sẵn. Yujin nhanh chóng hòa mình vào cuộc vui, tiếng cười đùa, chuyện trò không ngớt trong bầu không khí chẳng khác gì lễ hội

"Há miệng ra nào a~"

Trái nho xanh được đặt ở cửa miệng, người được cho ăn vui vẻ ngậm lấy thứ trên tay của mỹ nữ đối diện. Còn hai cô nàng ngồi bên cạnh, người thì ghì chặt một bên tay họ An, cầm quạt phe phẩy tạo gió, người thì nhiệt tình rót rượu phục vụ

Chưa kể còn có thêm người ra sức xoa bóp bả vai từ đằng sau, nhưng cái mệt chẳng thấm vào đâu, bởi đối tượng mình phục vụ là một trong những công tử con nhà quan nức tiếng chịu chi

Mà An Yujin vốn sở hữu vẻ ngoài phong lưu, hút ánh nhìn nên chỉ cần ngắm nghía khuôn mặt này ở cự lì gần, thật sự không cần người đánh, cả tá mỹ nữ ngoài kia cũng nguyện xin phép được ngất trước

"Uống nữa đi nào"

"Thi xem ai sẽ là người trụ được lâu nhất không? Haha"

Qua một canh giờ, trong đám mỹ nữ lần lượt úp mặt xuống bàn bởi hơi men thấm dần,  chỉ còn mỗi một người giữ được thể trạng tỉnh táo ban đầu vì không uống là bao

Đột ngột tiến đến gần, ánh mắt mê hoặc xen lẫn chút chân thành trong đó, tự tay cô nàng rút lấy nút thắt ngang ngực mình

"Công tử.. liệu ngài có muốn cùng ta.."

Yujin lập tức ngăn cản, dùng tay thắt lại dải ruy băng. Vỗ nhẹ đôi vai gầy, dùng chất giọng mềm mỏng ghé sát tai
thì thầm

"Nàng thân nữ nhi.. tốt nhất không nên dễ dãi với người khác như thế"

Nở nụ cười nhẹ sau lời khuyên thật lòng, Yujin vét nốt số bạc còn lại trong người sau khi đã đưa cho bà chủ thanh lâu, đặt vào lòng bàn tay mỹ nữ trẻ rồi lập tức rời đi

Vốn ý thức rõ mục đích mình đến đây để làm gì, ừ thì.. đơn giản uống rượu tận hưởng thế thôi chứ họ An nào đam mê sắc dục. Mà cho dù có là nam nhân thật đi chăng nữa thì cũng cho xin đi, An Yujin không có hứng thú để làm ba cái trò đó đâu. Hay có chăng là do chưa gặp được tình yêu đích thực của đời mình, đại loại thế!?

Để rồi khi vừa kéo cửa rời khỏi đó, đúng lúc ngang qua căn phòng mang thứ âm thanh êm tai từ tiếng đàn truyền đến, họ An khựng lại một lúc lâu, như thể hoàn toàn đắm mình vào âm sắc sâu lắng do người bên trong diễn tấu

Nhưng điều khiến con người kia đứng yên bất động lâu đến thế, thực chất là bởi tiết tấu của nó y hệt với thứ giai điệu sớm khảm sâu trong tâm trí. Chính xác là nó gợi lại phần kí ức tươi đẹp, khi Yujin còn có mẫu thân mình ở bên






Xoẹt!

Bất thình lình, có tiếng động kéo cửa dứt khoác, mỹ nữ đeo mạng che mặt ôm cây đàn tranh từ trong phòng bước ra. Dường như chẳng để tâm đến người ngang nhiên chắn đường, nàng cao ngạo mang theo ánh mắt sắc lạnh, lách người lướt qua ai kia vẫn đứng như trời trồng

Chỉ với cái lướt ngang, Yujin đã hoàn toàn bị mỹ nữ bí ẩn thu hút. Mùi hương quyến rũ  phảng phất đầu cánh mũi, đôi ngươi đen láy toát lên vẻ xa cách. Nàng vận lên người bộ trang phục truyền thống với thiết kế trễ vai khác lạ, lại toát lên loại khí chất thanh tao không hề giống với tầng lớp kĩ nữ khác

Đến lúc hồn được trả về với thân xác, An Yujin mới định thần xoay người, mắt dáo dác tìm kiếm bóng hình của mỹ nhân vừa rồi

Lỡ mất rồi, người đã biến mất cùng với cây đàn tranh trên tay. Để lại cỗ tò mò cùng hiếu kì vô bờ cho kẻ hữu duyên hay vô tình chạm mắt?

.

.

.

.

.

.

.

"Lần tới, ta nhất định sẽ tìm bằng được nàng"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro