II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Người trong nhà sớm đã im lìm vào giấc từ lâu, An Yujin canh ba mới rón rén mở hé cửa gỗ bước vào nhà. Đầu đội bokgeon, thân y phục ám đầy mùi rượu cùng nước hoa của các mỹ nữ

Kẻ sau lưng đồng thời cũng mang trong mình nỗi sợ có thể bị phát giác bất cứ lúc nào, phận người ở dám hộ tống công tử An, lén lút trốn ra ngoài lại còn về khuya như thế nếu bị bắt gặp chỉ có nước...

"Đi đâu mà giờ mới lết về!!?"

Chất giọng trầm nghiêm nghị
rành mạch cất lên trong đêm, An tể tướng đem tay chấp ra sau hướng cả hai tra hỏi

Yujin cứ ngỡ mình đã có thể trót lọt vượt qua cửa ái khó nhằn, giờ đây mặt xanh mày xám, nửa chữ cũng không biết nên trả lời làm sao

"Byul, ngươi nói xem hôm nay hai ngươi đã đi đâu!!"

"Chuyện này không liên quan đến Byul, là con rủ hắn đi. Phụ thân cứ trách tội con nếu muốn"

Sắc mặt ông mỗi lúc một khó coi, có trách thì trách ông nuông chiều nó quá mức. Trước kia, cho dù Yujin bản tính có nghịch ngợm phá phách đến thế nào, ông cũng vì phu nhân can ngăn mà dằn xuống thịnh nộ không quát tháo, trách phạt

Giờ xem, sau khi mẫu thân nó qua đời, nó ngày càng lớn gan làm những chuyện biết rõ ông cấm đoán. Thậm chí, lại còn dám ra mặt bảo vệ phận đầy tớ trong nhà, con với chả cái muốn ông tức chết mới vừa lòng hay sao?

"Thôi được rồi, vào trong đi. Ta có chuyện riêng muốn nói với con"

.

.

.

.

.

.

.

Hai hàng chân mày nhíu chặt, nói cho cậu biết mùi hương trên người mình khiến ông không thể không tỏ ra khó chịu

Khi cả hai đã an yên ngồi trên đệm, ông vẫn chưa thôi thu lại ánh mắt như nhìn thấu mọi chuyện. Chẳng là, ông đang đợi đứa con trời đánh mở miệng nói trước thôi

"Nếu con không muốn Byul bị nhốt ở nhà củi, phải nhịn ăn hai ngày hai đêm thì nên thành thật đi"

Ông biết, nếu như dọa dẫm đưa ra hình phạt cho tên hầu thân cận, chắc chắn nó sẽ không tài nào ngồi im. Và, An tể tướng am tường hiểu tận đã đúng

"Hôm nay con đã đến thanh lâu... uống rượu thưa phụ thân"

Bộ dạng cúi gầm, chữ nghe ra càng nhỏ dần về sau. Nhưng, hoàn toàn mọi lời cậu nói đều lọt vào tai ông

"Giỏi thật đấy, ta đã nói thế nào? Nếu con muốn sống một đời yên ổn, tốt nhất nên an phận hít thở không khí ở trong phủ đi. Rốt cuộc con nghĩ gì mà lại tìm đến nơi ồn ã xô bồ đó!!?"

Trái với bộ dáng tức giận của phụ thân mình, Yujin mặt trung thành cúi gầm. Để ý kĩ có thể thấy được tia u uất trong đáy mắt sớm xuất hiện tầng sương, cậu đem hai tay đặt trên đầu gối ngăn cỗ xúc động bộc phát, nhưng bất thành... sau cùng vẫn là nhịn không được lên tiếng

"Là vì... con muốn quên đi cái chết của mẫu thân..."

Cổ họng nghẹn ứ, cảm giác như có tảng đá đè nặng nơi ngực trái, đứa con mới hai mươi cái xuân xanh ở độ tuổi còn trẻ người non dạ vừa nói gì với ông thế kia?

"Lí do con tìm đến rượu, đắm mình vào thú vui nơi thanh lâu ồn ào náo nhiệt đó... là vì... con muốn quên hết tất cả những kí ức đau buồn về mẫu thân.. thưa người"

Nhẹ lòng thật, cuối cùng cậu cũng có thể trút bỏ nỗi khổ tâm riêng mình cố giấu. Nói ra rồi mới thấy thật nhẹ nhõm làm sao

Phần ông thật không nghĩ đứa trẻ vốn đam mê tiệc tùng, chỉ giỏi tiêu tiền cho công cuộc vui chơi vô bổ, lại mang trên mình vết thương lòng khó phai lâu đến thế

Lại nhớ đến chuyện của mười bốn năm về trước, khi ấy mẫu thân An không may nhiễm phong hàn, cơ thể dần suy yếu theo thời gian. Đến cả đại phu giỏi đều lắc đầu, cho rằng bệnh tình ngày càng trở nặng, không cách chi chữa khỏi

Chuyện gì đến cũng đến, bà qua đời vào năm Yujin mới lên sáu, chưa trải qua cuộc đời êm đềm với gia đình ba người được bao lâu. Khốn thay, đứa trẻ tinh nghịch ngày ngày bám mẹ sao chịu nổi đả kích lớn như thế?

Ông từng cho rằng thời gian sẽ chữa lành tất cả, sớm muộn đứa con của hai người khi lớn sẽ quên được mất mát năm xưa

Nhưng có lẽ, ông đã sai rồi... khi mà cho dù bao năm trôi qua đi nữa thì khe hở nơi tim của đứa trẻ thiếu vắng bóng mẹ vẫn còn đó, chứ nào đã khâu lành được đâu

"Sao con không nói với ta điều đó từ sớm hơn?"

"Con..."

"Rốt cuộc con còn định chịu đựng một mình đến khi nào nữa đây?"

Quệt hàng nước ấm nóng lăn dài trên gò má, Yujin không có ý định cuốn phụ thân mình vào dòng kí ức đau buồn trong quá khứ. Cậu vờ ổn chống tay đứng dậy, lễ độ gập người chào ông trước khi kéo cửa bước ra ngoài

"Muộn rồi, thiết nghĩ con không nên làm phiền người nữa. Phụ thân mau nghỉ ngơi đi ạ"

.

.

.

.

.

.

.

Hanyang đông đúc, tấp nập kẻ qua người lại. Ánh nắng hắt trên những vải lụa đắt tiền, từng khu hàng bày bán trang sức quý hiếm cũng nhiệt liệt chào mua

"Trâm cài từ nhà Thanh đây! Ghé sạp hàng chúng tôi đi nào các tiểu thư, nhị vị công tử"

Tiếng nói lớn cùng những món đồ lấp lánh lọt vào tầm mắt của công tử nhà tể tướng, Yujin tâm tình hôm nay coi bộ rất tốt, liền dừng chân tấp vào xem qua vài mẫu

"Ta lấy cái này/Cho ta cái này!!"

Hai đối tượng nhắm trúng cùng một món đồ, đồng thanh. Ông chủ đôi chút bối rối với tình huống hiện tại, nhưng người trong cuộc dường như quyết nói không với hai chữ nhân nhượng

Bàn tay ấm nóng xảy ra va chạm khi đều đặt trên chiếc trâm cài họa tiết hình hoa, mắt đối mắt tựa hồ xem người ngoài đều hóa không khí vào lúc này

"Ah! Thật ngại quá nhưng tôi thấy có vẻ vị công tử này đến trước cho nên..."

"Cũng chỉ có một cái trâm, ngươi hà tất phải tranh dành với phận nữ nhi như ta?"

Buồn cười quá thể, giọng điệu đó là sao đây? Bỏ qua chuyện cô nương này có biết địa vị của cậu là gì không đi, chỉ xét đến cách nói móc mỉa vô tình đẩy An Yujin này vào vai xấu đã khiến cậu nổi cọc hóa điên rồi

"Ô hô! Tiểu thư đây thật là tức cười. Sao ta phải nhường món đồ mình thích chỉ vì khác biệt giới tính cơ chứ?"

Hắn nói cũng đúng, nàng nghĩ. Cơ mà, miệng mồm của tên này thật sự chua ngoa chẳng khác gì đám con nhà quý tộc

Ờ thì, nếu nàng biết thân phận họ An là con nhà quan thì mọi chuyện có lẽ đã khác. Mà tóm lại nàng ghét lũ cậy thế ủy quyền, suốt ngày chỉ biết hất mặt lên trời vênh váo, đó là suy nghĩ không đời nào thay đổi

"Bỏ đi, ta không cần nữa"

Trước khoảnh khắc ngoảnh mặt rời khỏi sạp hàng, nàng không quên ban phát cái nhìn sắc lẹm. Yujin khẽ rùng mình, không nghĩ nhiều đặt bạc thanh toán, chợt trong đầu tua ngược cái hôm cậu chạm mắt mỹ nữ bí ẩn chốn thanh lâu

"Không lẽ cô ta là..."

Vội vàng cầm trâm cài rời khỏi, Yujin đưa mắt ngó quanh kiếm tìm bóng dáng người phụ nữ mình luôn mong đến ngày gặp lại

Kia rồi, từ xa nàng đang hòa vào đám đông cách cậu một khoảng không mấy dài. Yujin hùng hục khí thế lách người, nhấc chân nhanh chóng đuổi theo

.

"Đâu rồi?"

Thoắt cái đôi chân không tự chủ đã đến nơi vắng vẻ, trái ngược với chốn náo nhiệt ở khu chợ giao thương. Cậu nhìn đông ngó tây mong sao không bỏ lỡ nàng thêm một lần nào nữa

Bất thình lình nàng đâu ra đột kích bằng dao găm, từ đằng sau dùng tay bịt miệng tên không biết lường sức, dám lớn mật cả gan bám theo nàng

"Nói! Ngươi rốt cuộc là có mưu đồ gì!!?"

"Ấy! Bình tĩnh, ta thật sự không phải ké bám đuôi"

"Ngươi còn nói..."

Lợi dụng sơ hở của người đằng sau, Yujin dùng chút kinh nghiệm học được đánh rớt con dao kề trên cổ, cùng lúc xoay người đẩy nàng vào tường, dùng sức cố định hai tay nàng giữ chặt trên đỉnh đầu

"Ngươi dám làm gì ta?"

Yujin kiên định không hé môi nửa lời, ngửa lòng bàn tay kề dưới tầm mắt kiểm chứng mặc người kia bất mãn trợn tròng

"Đúng là nàng rồi, mỹ nữ đàn tranh ở thanh lâu hôm ấy"

Khóe môi nhếch lên hình vòng cung mỹ mãn, cuối cùng người muốn gặp cũng đã xuất hiện rồi, An công tử dễ gì để nàng trượt khỏi lòng bàn tay











---
Phải nói là lâu lắm gòi tui mới trở lại viết tiếp plot cổ trang này nè trừi! Dự là số chương cỡ chừng 1/2 shortfic trước ấy nên là cứ trông đợi nha✌🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro