III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Ngươi nói vớ vẩn gì thế? Ta không nghĩ chúng ta từng gặp nhau"

"Hừm, nàng ngoan cố hơn ta tưởng"

Buông tha cánh tay đã hằn dấu, An Yujin không muốn nàng có ấn tượng không mấy tốt đẹp về mình. Khổ nỗi, ngay từ đầu mỹ nữ kia sớm thể hiện rõ thái độ chán ghét ra mặt rồi

"Nàng không muốn thừa nhận thì ta cũng không ép, nhưng mà, ta đói rồi chúng ta đi kiếm gì đó ăn đi"

"Không thích! Sao ta phải đi ăn cùng ngươi? Với lại ta không đói.."

Ọt~

Tiếng bụng kêu réo phản chủ khiến ai kia phì cười, đói đến thế rồi còn ngoan cố cho được. Đoạn, cậu cầm tay nàng một mạch kéo đi, chạy đến tiệm ăn mình thường ghé qua dẫu chưa nhận được sự cho phép phía đương sự

Mà nàng cũng không giãy nảy hay tỏ ý chống đối, đến khi định thần trở lại thì đã thấy cả hai hiện ngồi ở bàn ăn bình dân nơi khu chợ nhộn nhịp, ngập tràng cười

Bà chủ với sự có mặt của An công tử nhà tể tướng xem ra đã quá quen thuộc, sau vài ba phút liến thoắn, tay chân nhanh nhẹn bê khay ăn chứa đầy ắp món ngon đặt xuống

Trước khi rời đi, còn không quên nhướn nhướn mày
ý chỉ sự hiện diện của mỹ nữ xinh đẹp ngồi bên cạnh. Mà nha, đây là lần đầu tiên bà thấy cậu dùng bữa với cô nương nhan sắc mỹ miều, rực rỡ đến thế đó

"Nào, đây là Japchae nàng nếm thử chút đi"

Yujin nhiệt tình chăm sóc gắp ít miến xào cho vào chén nàng, Minjoo từ đầu đến cuối với sự quan tâm thái quá xuất phát từ cái tên thoạt nhìn còn trẻ tuổi hơn mình mà không khỏi bở ngỡ

Ủa? Mình cũng có tay mà, nghĩ thế liền gạt đũa tên kia sang một bên, nàng nhăn mặt tỏ vẻ không thích, phũ phàng tạt gáo nước lạnh

"Để ta tự ăn"

An công tử thấy thế mới thôi công cuộc gắp đồ ăn, suốt quá trình chủ yếu chống cằm ngắm ai kia bỏ bụng từng món

Quả thật, nói người ngồi trước mặt cậu đây thuộc diện mỹ nhân đẹp nghiêng nước nghiêng thành cũng nào có sai. Nhịn không được, họ An miệng vô thức bật ra lời khen ngợi

"Ta nói điều này có lẽ hơi thừa thải, nhưng nàng là mỹ nữ đẹp nhất ta từng thấy đó"

"Ừ, quá khen!"

Đáp lại cụt lủn, sau quay trở lại với bát canh đậu tương đang húp dở. Yujin chẳng những không khó chịu khi bị người đẹp phớt lờ, ngược lại cậu còn bị thu hút bởi phần tính cách thú vị trong lời ăn tiếng nói của mỹ nữ đối diện

Chính là nghĩ sao nói nấy, không phải dạng gồng mình, cố tỏ vẻ thùy mị, nết na như các cô nương mình từng gặp. Và cũng chẳng bày ra nụ cười giả tạo, mục đích làm hài lòng người khác hệt đám kĩ nữ chốn thanh lâu náo nhiệt về đêm

Trong quá trình trò chuyện, cũng chỉ một người nói một người trả lời, nhưng rất may khi cậu đã thu thập không ít về sở thích của nàng cả tìm ra điểm chung cho cả hai

"Thật sao? Nếu nàng muốn ta rất sẵn lòng dẫn nàng đến đó"

.

.

.

.

.

.

.

Tiệm sách nằm trong con ngỏ thưa người, chẳng mấy khách ghé qua, nhờ có sự xuất hiện của công tử nhà tể tướng nên chủ tiệm không khỏi lấy làm vui mừng

"Ái chà, An công tử đây không biết lần này ngài cần gì ở tiệm chúng tôi?"

Chủ tiệm nom vô cùng niềm nở đón tiếp khách quý, mà An Yujin xưa nay đi đến đâu cũng đều được người người nhiệt liệt chào đón, riết thành quen nên đâm ra chẳng mấy khi để ý đến thái độ của người nọ dành cho mình đều cao hơn người thường mấy bậc

"Hãy để ta và vị cô nương đây được tự nhiên, ngươi cứ mặc bọn ta"

Vẫn là không ngó ngàng đến ông ta, Yujin mắt chăm chăm hướng về phía kệ sách với bạt ngàn kho tàng văn học, phẩy tay ý bảo lão hãy đi làm việc của mình

"À, vâng... thế tôi không gây cản trở hai người nữa, xin mời"

Gật đầu, song cùng nàng vội lướt qua ông chủ đã có tuổi với bộ râu xoăn dài lởm chởm. Cậu có vẻ thường đến đây nhiều lần, nàng dám chắc điều đó khi mà ai kia rất tự tin giới thiệu sơ qua một lượt những đầu sách hay mình tâm đắc

Minjoo cũng bày ra điệu bộ chuyên chú lắng nghe, đôi lúc còn gật đầu như đã hiểu. Cách phân loại, bày trí sách ở đây ngăn nắp hơn nàng nghĩ. Bởi không gian nhỏ hẹp cùng tấm biển xiên vẹo đóng trước tiệm, khiến nàng lúc bước vào đã không trông đợi gì nhiều cho lắm

Sau một hồi lượn qua lượn lại những gian sách cao ngồng, nàng cũng đã tia được thứ bản thân muốn đọc thử. Khổ nỗi, chiều cao có hạn nàng nhón chân hết cỡ vẫn không sao với tới

Bất chợt, thân người nàng được ai kia bao phủ từ đằng sau. An Yujin xuất hiện như một vị thần bước ra từ trong truyện, chỉ với cái giơ tay đã liền lấy được thứ mà nàng cần

"Đây!"

Minjoo tim đập loạn xa là thế, ngoài mặt vẫn tỏ ra bình ổn đưa tay nhận lấy, âm lượng vừa đủ nghe bật khỏi cánh môi mềm

"Cảm ơn"

Đưa tấm lưng về nàng, cậu không nói gì, quay đi tiếp tục công cuộc dán chặt mắt vào quyển sách bìa vàng sờn cũ

Lưng tựa giá sách, Yujin vận trên người bộ hanbok xanh nhạt, toàn bộ sự tập trung cơ hồ đều đặt vào từng trang chữ trên giấy. Say sưa đến độ một chút cũng chẳng mảy may quan tâm đến thế giới bên ngoài đang vận hành ra sao. Và, thậm chí là quên đi sự hiện diện của mỹ nữ đứng gần đó, người đôi ba lần hạ sách, lén ngắm nhìn kẻ mang ngoại hình tựa như một thi sĩ ham học

Nửa canh giờ trôi qua, cả hai đã lật sang trang thứ bao nhiêu cũng không rõ. Đứng lâu thành ra mỏi, nàng lại đem tầm mắt đổ lên kẻ hăng say thả hồn vào từng con chữ chi chít nằm trên giấy

Sau cùng, vẫn là không nỡ lên tiếng phá vỡ thế giới yên bình của người kia. Đột ngột, giá sách tuổi thọ có lẽ đã đến thời kì mục do bị mối ăn mòn

Ấy nhưng, họ An thì vẫn mãi mê cắm đầu đọc sách. Trời đất, nó lung lay sắp đổ sập đến nơi rồi kìa

"Cẩn thận!!"

Một khắc không nghĩ suy nàng thần tốc lao nhanh đến đẩy mạnh thanh niên ngơ ngác còn chưa nhận biết được tình hình, thành công giúp cậu thoát khỏi vòng hiểm nguy

Nhưng là, tình huống khó xử đã không may xảy ra khi mà
không chỉ mỗi sức nặng trên người nàng đè xuống.Chuyện mang tính quốc gia lúc này chính là... hai bàn tay nàng vô tình theo phản xạ ngã xuống mà đặt đúng chổ nhạy cảm của họ An

"Ngươi là..."

Bàn tay ngay tức khắc đưa lên bụm chặt, cậu thống khổ lắc đầu với hi vọng người nằm trên mình chịu khép miệng không nói tiếp vế sau

.

.

.

.

.

.

.

"Giờ ngươi là đang muốn thương lượng với ta?"

"Ừm, có thể nói là vậy"

"Hay nhỉ? Ngươi xem ta là hạng người gì thế!? Nhìn ta có giống quan tâm không?"

Mặt ai kia nghệch ra trông thấy, chuyện động trời đến thế mà mỹ nữ này nói như kiểu không có gì đáng màng tới ấy

"Nghe đây, ta từ trước đã nhận ra ngươi. Mà hạng người như ngươi ở thanh lâu không thiếu, cũng chỉ là giả dạng nam nhân hòng đặt chân đến đó mua vui, có gì to tát đâu?"

Giọng nàng đều đều, dưới tán cây phong đang mùa trổ lá, từng tia nắng men qua kẽ hở trên cành hắt xuống sườn mặt thanh tú, câu mất nhân tâm ai kia lúc nào cũng chẳng hay

"Nói tóm lại ngươi không cần lo, ta sẽ không rảnh hơi đi tiết lộ bí mật của ngươi đâu"

Minjoo kết luận, và ánh mắt kiên định của nàng nói cho cậu biết mình là người xem trọng việc giữ lời hứa hơn ai hết

Về phía Yujin, vấn đề ở đây là nàng chỉ nghĩ được thế thay vì truy cầu đáp án chính đáng hơn. Có phải nàng nghĩ cậu đơn thuần nữ phẫn nam trang chỉ là dành cho việc được tự do ra vào chốn thanh lâu xa hoa đó?

Ngay lúc này, nếu như nàng hỏi thì cậu cũng chẳng ngần ngại tiết lộ nội tình đâu. Ấy thế mà, người kia chẳng có gì là thắc mắc cho dù chỉ một chút

Không hiểu sao Yujin lại cảm thấy hụt hẫng, mà mối quan hệ của cả hai hiện tại đúng thật là chưa đủ thân thiết để cậu đánh đổi an toàn, liều lĩnh đem bí mật mình cố giấu suốt hai mươi năm qua kể ra, có phải không?

Dù rằng thời gian sẽ sớm trả lời tất cả, nhưng đây vẫn chưa phải là lúc. Yujin hắng giọng kéo mạch suy nghĩ đã đi quá xa, sau đáp lại lời nàng khi ý thức bản thân đã để người đứng trước mình chờ đợi câu trả lời quá lâu

"Thôi được, ta tin nàng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro