6. Ahn Yujin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Có khi nào cậu đánh mạnh quá nhỏ lịm luôn rồi không? Tự nhiên đánh nhỏ chi vậy?

Yuri tay khoanh trước ngực, cô kề sát mặt mình vào mặt của người đang nằm bất tỉnh trên chiếc sofa để xem người đó còn thở không

Chuyện là lúc ngoài cổng, Minjoo muốn đưa đứa trẻ này vào nhà nhưng nhóc lại khóc rồi vùng vẫy liên tục còn có ý định bỏ chạy nên Minjoo liền đánh một phát ra sau gáy khiến con nhỏ ngất lịm. Con người bạo lực kia bẻ ngón tay vài cái rồi bế thốc con người ta lên đưa vào nhà

- Tớ biết lượng sức mà, không có chết được đâu. Quậy quá đấm một phát cho xỉu rồi mang vào nhà, như thế lẹ hơn. Cậu tránh ra đi, làm gì cứ dí sát vào mặt em ấy thế?

Minjoo cầm ly nước để uống. Yujin cao quá nên bế cũng mệt lắm. Cô thương em lắm, gặp được em cô như được sống lại những ngày tháng hạnh phúc, nhưng mà em quậy quá nên cô phải đánh. Lại thấy mặt Yuri cứ gần với mặt đứa trẻ của cô nên Minjoo có chút khó chịu. Cô đưa tay nắm lấy cổ áo của Yuri để kéo cô bạn kia lùi về chiếc sofa đối diện với Yujin. Minjoo của hiện tại khoẻ dữ lắm, nếu là Minjoo của mười năm trước thì đời nào mà bế được Yujin hay lôi cổ được Yuri đâu

- Cậu xem, cuối cùng em ấy cũng đã về với tớ rồi

Minjoo bước lại gần người mà cô ngày đêm trông ngóng. Cô đưa ngón tay lên sờ nhẹ trán em, rồi lại đến mắt, xuống khuôn mặt, cuối cùng là đôi môi. Môi em khô đến mức nứt nẻ, không biết có chuyện gì xảy ra mà em lại thành ra như thế này

- Uhm...

Đứa trẻ khẽ nhíu mày, có lẽ Minjoo đã vô tình làm em tỉnh giấc

Em khó nhọc ngồi dậy, tay đưa ra xoa phía sau gáy, cảm giác đau chết đi được. Đôi mắt ngái ngủ khẽ mở ra, trước mắt em toàn người lạ

- Cô...cô...cô đánh tôi...cô bắt cóc tôi. BỚ NGƯỜI TA BẮT CÓC

Đứa nhóc mà cô cho là Yujin hét toáng lên, nó nhảy ra khỏi ghế rồi trốn phía sau chiếc sofa

- Quay về rồi, nhưng nó quên hết rồi còn đâu

Yuri nhún vai, lời nói của cô làm tim Minjoo nhói lên. Biết là bạn mình không có ý xấu nhưng sau mười năm xa cách giờ lại biết trong từng ấy thời gian chỉ có mỗi bản thân mình trông ngóng em khiến cô không thể không tổn thương

- Nhưng mà có khi cậu nhìn nhầm ấy chứ. Cậu bảo em người yêu của cậu có cả thẻ đen cơ mà. Sao lại thành ra như thế này được?

- Tớ chắc chắn sẽ không nhìn nhầm em ấy đâu

Minjoo thở dài, đây rõ ràng là Yujin của cô, làm gì trên đời này lại có chuyện người giống hệt nhau như thế cơ chứ

- Yujin à

Minjoo khẽ dịu giọng, cô chầm chậm từng bước đến gần Yujin giống như việc làm quen với một chú cún con nhút nhát

- Cô gọi tôi hả?

Đứa trẻ lên tiếng, nó thấy khó hiểu, lúc gặp mặt cũng gọi nó là "Yujin" bây giờ cũng thế

- Đúng rồi, tên của em là Yujin mà, em quên rồi sao?

Cắn môi vài cái, Minjoo lại kiên trì tiến tới, chỉ hy vọng sự dịu dàng của mình sẽ không làm em phải trốn tránh cô nữa

- Vậy tên tôi là Yujin hả? Bình thường người khác cứ gọi tôi là "đứa ăn xin" thôi...tôi còn nghĩ đấy là tên của mình. Hóa ra là tôi cũng có tên cơ đấy

Em khẽ vui mừng, dù vẫn còn e dè, sợ sệt nhưng Minjoo có thể thấy được ánh lấp lánh trong đôi mắt của em, có lẽ em đã mở lòng hơn rồi

- Đúng rồi, tên em là Yujin, là Ahn Yujin. Một cái tên thật đẹp có đúng không?

Minjoo dứt lời, đứa trẻ của cô nợ rộ nụ cười trên môi, em liên tục gật đầu. Nó không còn bám víu lấy chiếc sofa nữa mà quay sang đối mặt với cô

Minjoo khẽ đưa tay lên định xoa đầu em nhưng đứa trẻ lập tức trở nên hoảng sợ, em nhanh chóng né ra rồi đưa tay ôm lấy đầu. Nhìn em như vậy Minjoo thật không khỏi xót xa. Thật sự thì em đã trả qua những gì đây?

- Ngoan, chị không đánh em nữa. Yujin của chị đừng sợ nhé

Đặt nhẹ tay mình lên tay Yujin, em khẽ run lên khi cảm nhận được cái chạm của Minjoo. Giọng nói nhẹ nhàng của Minjoo cho em biết cô là người tốt, nhưng vì lúc nãy bị người kia đánh đau quá nên em còn e ngại

Minjoo gỡ đôi tay của Yujin ra khỏi đầu em ấy, cô nhẹ đưa tay xoa đầu em. Yujin cảm thấy lạ lắm, rõ ràng em chưa từng gặp người này nhưng không hiểu tại sao cái xoa đầu đấy lại khiến em thấy thân thuộc và cảm nhận được sự ấm áp lạ thường

- Sao cô cứ khóc vậy?

Yujin chầm chậm đưa ngón tay lên, em rụt rè quẹt đi giọt nước mắt của cô gái xa lạ rồi nhanh chóng rụt tay lại. Rõ ràng em là người bị đánh đau, lại chẳng thể nào hiểu nổi tại sao người kia cứ khóc mãi. Nhưng mà em không muốn nước mắt xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp kia một chút nào

- Bụi bay vào mắt thôi, chị có khóc đâu

Từ lúc gặp lại em đến giờ, Minjoo càng khó kiểm soát cảm xúc của mình, nước mắt cô tự rơi thế thôi chứ cô nào hay biết. Minjoo ước được như lúc trước, ước được em ôm vào lòng vỗ về, nhưng bây giờ việc này có lẽ không được rồi...em chẳng nhớ ra cô

- Thôi, đừng có sướt mướt nữa hai đứa ơi. Cậu cho Yujin đi tắm đi, em nó bẩn từ đầu đến chân kia kìa

Yuri lên tiếng cắt ngang, cô thà ăn cơm chó vui tươi, cơm chó chất lượng chứ cơm chó kiểu chamcam như này thì cô nuốt không trôi đâu à

Lời của Yuri làm Minjoo để ý, chân Yujin còn chẳng có nổi một chiếc dép. Cô lật bàn chân em lên, toàn vết chai sạn, lại còn bị thương vài chỗ, có lẽ em đi chân trần nên vô tình dẫm phải đá nhọn hay vật gì sắt rồi

- Yujin đi tắm nhé, chị lấy đồ mới cho em thay

- Tắm hả? Tắm là cái gì cơ? Ăn được không? Có ngon không?

Minjoo cùng Yuri nghe xong đều đen mặt, thảo nào em nó đen nhẻm từ đầu đến chân

- Eo ơi, vác nhỏ đi tắm đi trời đất ơi. Mất tích chục năm có khi cả chục năm nay chưa tắm á!!!!!

Yuri hoảng hồn nhảy ra xa tám mét, không có chê gì đâu nhưng tắm là gì mà em nó cũng không biết nữa thì cô đây không có an tâm đứng gần cho lắm. Lỡ dính phải tí bụi xong viêm họng, viêm mũi gì đó rồi bay luôn cái giọng thì toi, mai cô có buổi diễn rồi, phải gìn giữ cái cổ họng này mới được

- Em đi theo chị

- Đi đâu cơ?

- Chị đưa em đi tắm

- Không phải là cô muốn bắt cóc rồi đem bán tôi đó chứ

-...

Minjoo bất lực thở dài, cô vuốt mặt nhìn đứa nhóc đang ôm khư khư cái ghế làm điểm tựa kia

Yujin khẽ rợn người khi cô gái xinh đẹp kia nở nụ cười nhìn mình, em cảm giác như đằng sau nụ cười đó là một con quái vật sắp hành hình em

- Cô...cô đừng có mà làm bậy á nha...

- EM BẨN QUÁ RỒI, MAU ĐI THEO CHỊ

- KHÔNG!!!! BỚ NGƯỜI TA CỨU TÔI VỚI!!!!!

Ngôi nhà nhỏ bình thường không một tiếng động hôm nay lại ồn ào đến mức hàng xóm đi ngang còn phải giật mình mà nhìn vào. Minjoo nắm chiếc áo của Yujin để lôi em đi, còn Yujin hai tay giữ chặt lấy chiếc sofa, miệng thì la muốn bể cái nhà

Hết cách, Yuri liền chạy tới giật mạnh tay Yujin ra, con bé mất lực bị lôi ngược về sau. Yuri nhanh chóng tóm lấy hai chân Yujin, sau đó Minjoo cũng sốc hai tay vào nách em rồi đôi bạn thân này cùng vác Yujin vào nhà tắm mặc kệ em vùng vẫy la hét. Lúc đi lên cầu thang em vẫy dữ quá suýt tí thì ba đứa té lòi họng

RẦM

Cánh cửa phòng tắm được đóng sầm lại, mãi mới lôi được em vào đây. Yujin chạy đến góc tường rồi nép sát vào đấy, em nhìn Minjoo với ánh mắt đầy ngờ vực. Nãy giờ người kia không đụng gì tới em hết, cô ta chỉ xả nước vào cái bồn lớn màu trắng, em thấy cái bồn đó to lắm, tối chui vô đó ngủ chắc cũng vừa á

- Em lại đây, chị không có làm hại em, em đừng sợ

Minjoo dùng tay để kiểm tra độ ấm của nước, xong xuôi cô ngoắc em đến gần. Yujin dù không thích người này cho lắm nhưng em nghĩ là mình ngoan ngoãn có khi người kia sẽ thương tình mà không làm hại đến mình

Em bẽn lẽn đi đến, khuôn mặt cuối gầm cuống đất, đôi mắt lâu lâu lại nhìn lên để quan sát biểu hiện của người kia

- Em ngồi xuống đây rồi khom đầu xuống đi

Yujin ngồi xuống chiếc ghế nhỏ theo hướng chỉ tay của Minjoo. Còn chưa kịp hỏi người kia định làm gì mình thì đã bị nước đổ ập lên đầu

Trong lúc đợi nước xả đầy bồn, Minjoo quyết định gội đầu cho em trước. Cô dùng vòi sen để làm ướt đầu em sau đó đôi tay cô nhẹ nhàng xoa lên mái tóc. Cô tỉ mỉ vừa cào nhẹ vào da đầu vừa gỡ hết tóc rối cho Yujin, Minjoo nhẹ tay hết mức để tránh làm rụng tóc em

Bao nhiêu bụi bẩn đều trôi xuống theo dòng nước. Dù hiện tại em không được sạch sẽ nhưng Minjoo không cảm thấy ghê tởm chút nào, ngược lại cô còn cảm thấy thích vì được chăm sóc cho em

Yujin ngoan ngoãn ngồi im để mặc người kia muốn làm gì thì làm, em đang tận hưởng sự thoải mái vì được Minjoo mát xa đầu. Trước giờ sống lang thang làm gì được trải qua cảm giác này

Minjoo xả hết dầu gội trên đầu em, mái tóc đã trở nên mềm mại, bớt đi sự khô cứng. Khuôn mặt sau khi gột rửa hết bụi bẩn đã trở nên sáng lạng hơn. Lạ thật, em sống lang thang suốt mười năm nay mà da dẻ trông có vẻ còn trắng hơn trước. Vết sẹo trên má lộ ra, tuy đã mờ dần theo năm tháng nhưng Minjoo vẫn nhận ra đó chính là vết sẹo được hình thành do dao găm năm xưa

Cô đã nhờ Nako lục tung hết mọi nơi ở quê và cả các tỉnh lân cận để tìm em nhưng vẫn không có tung tích, không ngờ em lại đang ở Seoul. Cô nhìn em, đây đúng là người mà cô tìm kiếm suốt bấy lâu nay, vết sẹo đó, ánh mắt lấp lánh cả triệu vì sao đó cô không thể nào nhầm được

- Sao cô cứ nhìn chầm chầm vào tôi thế?

Yujin cất tiếng làm cô giật mình, chắc là em nó ngại vì cứ bị cô nhìn suốt, nói thẳng ra có lẽ là em thấy khó chịu

- Hoá ra cái này gọi là tắm đó hả? Vậy thì tôi cũng có tắm mà

Yujin với tay lấy chai dầu gội, em nhận một ít ra tay rồi ngồi nghịch để tạo bọt. Minjoo không ngăn cản em chỉ yên lặng nghe em nói tiếp

- Mấy lúc trời mưa không có chỗ nào là không có nước hết. Nước từ trên trời cứ ào ào xuống đầu tôi thôi. Bình thường tôi sẽ chui xuống cầu để ngủ hoặc ngủ ở mấy chỗ người ta hay đón xe bus á, nhưng mà trời mưa nên bị tạt ướt hết. Tôi ghét quá nên ra ngoài đường ngồi luôn. Cứ để nước mưa trút xuống đầu, lúc đầu thì mát, nhưng mà khi hết mưa thì lạnh lắm tại vì tôi đâu có đồ để thay. Hôm sau cứ đi vòng vòng ngoài nắng là khô liền à

Yujin kể lại, em vừa kể vừa xoa dầu gội trên nay để tạo bọt nhiều hơn. Nhìn vẻ hồn nhiên của em mà Minjoo như đứt từng đoạn ruột. Rốt cuộc thì thứ gì đã khiến em phải trở nên khổ sở như thế này?

- Ngoan, sau này ở với chị. Yujin của chị sẽ được ăn ngon mặt ấm. Chị sẽ không để em phải chịu khổ nữa

Minjoo chạm trán mình vào trán em, cô nhất định sẽ bù đắp lại sự cực khổ mà Yujin đã chịu suốt mười năm qua

Nhoàm...oẹeeeeeee

- TRỜI ĐẤT ƠI NHẢ RA, EM BỊ KHÙNG HẢ?

Minjoo hốt hoảng, trong lúc cô không để ý thì Yujin đã đưa hết mớ bọt xà phòng vào miệng

- Khụ...tại...khụ khụ...tại nó thơm quá nên tôi nghĩ là nó ăn được khụ khụ khụ

Cô xịt nước vào miệng để em rửa cổ họng, nhìn đứa trẻ này sặc sụa mà cô vừa thương nhưng cũng vừa buồn cười. Ai đời lại ngốc như thế cơ chứ? Chắc là đói lắm rồi, Minjoo khẽ gõ vào đầu mình, đáng ra phải cho em ăn trước rồi mới vác đi tắm mới đúng. Không biết em đã nhịn đói bao nhiêu ngày ngày rồi, mang đi tắm khéo em bị đột quỵ á chứ

Minjoo thở dài, cô đi lại tắt nước vì bồn tắm đã đầy

- Em cởi đồ ra đi

- Hả? Chị muốn làm gì tôi?

- Em tự cởi hay để chị cởi cho em?

- Cởi...tôi tự cởi

Khuôn mặt em mếu máo, biết vậy em không ngủ trước nhà của người này đâu. Thà bị đánh cho một trận rồi đuổi đi, chứ cách hành xử của người này lúc nhu lúc cương em không có phân biệt được cô ta tốt hay xấu luôn

Bộ quần áo rách nát nhanh chóng được Yujin tuôn bỏ. Yujin dùng tay che đi những chỗ cần che, những chỗ còn lại đều hiện rõ trước mặt Minjoo. Minjoo quan sát, cơ thể em có vài vết bầm còn chưa tan, cô đoán là do em bị đuổi đánh khi đi xin thức ăn hoặc ngủ trước cửa nhà ai đó

Lại quan sát một tí nữa, bên trong lớp quần áo dơ bẩn là một cơ thể...trắng nuột. Minjoo nuốt ực một ngụm nước bọt, tự nhiên cô thấy trong người nóng quá, cổ họng đột nhiên khô ran, cô thầm nghĩ chắc do mình uống ít nước quá rồi

Cô thấy Yujin trố mắt nhìn mình, ngón tay em chỉ vào mặt cô như muốn nói gì đó. Cô ngửi thấy mùi tanh tanh, bên dưới mũi cũng nhột nhột và ươn ướt. Minjoo đưa tay lên mũi mình

- Má ơi chảy máu rồi!!!

Minjoo lật đật lau đi vệt máu, mặt cô đỏ bừng như cà chua chính

- Em...em chui vào bồn để ngâm mình đi, nước ấm sẽ làm em cảm thấy thoải mái hơn. Nhớ phải dùng tay để kỳ rửa hết bụi bẩn nhé. Đừng ngâm lâu quá sẽ bệnh đó. Tuyệt đối không ăn xà phòng nữa nghe chưa? Chị...quần áo chị sẽ để bên ngoài cửa, em tắm xong thì mở cửa lấy vào mà thay. Chị...chị ra ngoài để em tự nhiên nhé

Minjoo gấp gáp, cô nói liền một mạch, căn dặn đủ thứ điều rồi nhanh chóng chạy ra khỏi nhà tắm. Cô đóng mạnh cửa làm Yujin giật bắn cả người. Minjoo ôm ngực mình thở gấp. Rõ là cô bị cơ thể của em quyến rũ mất rồi, may là hiện tại em ngốc nên không nhận ra, chứ cô đây đang ngại muốn đào cái hố chui xuống luôn

Minjoo lấy cho em một bộ quần áo mới rồi để trước cửa phòng tắm. Xong xuôi cô đi xuống phòng khách, Yuri vẫn còn ở đó, cô ấy đang khoanh tay chiêm ngưỡng bức tranh mà Minjoo treo ở khoảng trống giữa nhà

- Cậu vẫn thích bức tranh ấy à? Ngắm mãi không chán sao?

Có lẽ biết người kia đi xuống từ trước nên Yuri chẳng tỏ vẻ giật mình, cô chỉ khẽ mỉm cười rồi nhớ đến chuyện xưa. Chín năm trước, cái thời mà cô chân ướt chân ráo bước lên Seoul sau đó bị mất hết tiền. Suốt mấy ngày không có tiền ăn cơm cũng chẳng có nơi để ở, Yuri lê chiếc vali hết nơi này đến nơi khác. Cuối cùng vì không chịu nổi nữa mà ngã gục xuống trước cổng nhà của Minjoo trùng hợp là chỗ đó cũng đúng chỗ mà hôm nay Yujin đã nằm ngủ

Yuri lúc đó vì tủi thân mà ôm lấy đôi chân mình khóc hết nước mắt. Cô vốn dĩ là cô nhi, giành được một chút tiền để vào trường thanh nhạc cuối cùng lại bị người ta giật mất ví tiền

Minjoo bắt gặp người lạ ngồi khóc trước cổng nhà, cô đến hỏi han tình hình, sau đó còn giữ Yuri ở lại nhà với lý do là con người mà làm phước thì điều tốt đẹp ắt sẽ đến. Minjoo tốt bụng đến nổi cho cô cái ăn, chỗ ở và cả công việc. Cả hai cùng nhau trồng hoa bán kiếm tiền để trang trải cho cuộc sống. Đối với Yuri, Minjoo không đơn thuần chỉ là bạn thân, là ân nhân, còn là người đã mang đến cho cô một thứ tình cảm xúc khó gọi tên. Bấy nhiêu tâm sự cả hai đều chia sẻ với nhau, kể cả việc Minjoo ngày đêm tìm kiếm Yujin cô cũng biết. Bây giờ Yujin trở về rồi, có lẽ cô cũng nên thôi ấp ủ thứ tình cảm đó thôi

Có khoảng thời gian Yuri rời ngôi nhà này để bắt đầu sự nghiệp của mình, cô vẫn nhớ như in câu nói của Minjoo trước khi mình rời đi

- "Nếu thành công thì cậu đừng có tới tìm tớ, tớ sẽ ghen tị đấy...thay vào đó nếu có khó khăn thì cậu hãy gọi cho tớ"

Yuri hiểu lời Minjoo, ý cậu ta chỉ bảo rằng mình không cần sự đền đáp và có lẽ ai kia cũng cảm thấy buồn vì ngôi nhà của hai đứa nay chỉ còn mỗi cậu ta nên mới nói như thế

Nhưng mà chịu thôi, Jo Yuri đây có ơn chắn chắn sẽ báo, mỗi lần có show diễn xong thì cô sẽ mua cả đống quà đến tặng, cậu ghen tị thì kệ cậu, cậu không nhận thì buộc nhận. Bởi vì khi khó khăn tớ đã gọi cho cậu rồi nên khi thành công thì cậu sẽ là ưu tiên hàng đầu của tớ

Minjoo bước đến ngắm bức tranh cùng Yuri. Lần đầu đưa Yuri vào nhà thì người bạn này đã không thể rời mắt khỏi nó. Suốt mấy năm nay, lần nào đến nhà chơi Yuri cũng sẽ giành ra một khoảng thời gian để lẳng lặng ngắm nhìn. Có lẽ cậu ấy vừa thưởng thức bức tranh đẹp đẽ, vừa nhìn lại bản thân của mình năm xưa

Bức tranh vẽ cảnh buổi chiều tà, cảnh vật cho thấy rằng đây là ngôi nhà cạnh biển. Trong căn phòng tối chỉ có ánh sáng nhỏ đến từ bảy ngọn nến được đặt ở trên chân nến. Bóng người phụ nữ ngồi trên chiếc ghế ở ngoài hiên, bên cạnh là chiến bàn nhỏ, ở giữa được đặt một lọ nến thơm. Người phụ nữ hướng về dòng nước và núi non hùng vĩ ở phía xa. Lá cây nhẹ rũ xuống làm cảnh vật trở nên thơ mộng nhưng cũng không kém phần buồn đến nẫu ruột

- "Nhất định sau này phải giàu, để khi buồn cũng phải buồn trong cảnh đẹp như vậy"

Minjoo không bao giờ quên được câu nói này, đây là câu nói trong vô thức của Yuri khi cô ấy ngắm bức tranh. Yuri hiện tại đang rất vui vẻ trên con đường của mình, cô cũng mua được căn nhà với phong cảnh gần giống trong bức tranh. Nhưng nếu rơi vào bế tắt thì không biết Yuri có còn nghĩ như thế nữa hay không? Cảnh đẹp mà lòng buồn thì cũng vậy thôi

Nhưng không sao, Minjoo rất vui vì bạn của mình có chí tiến thủ. Dù hiện tại đã trở nên nổi tiếng nhưng Yuri vẫn chăm chỉ rèn luyện kỹ năng của bản thân, cô không lười biếng một giây phút nào. Người đó lúc nào cũng nghĩ rằng bản thân sẽ phải thật giàu có để khi già đi sẽ không phải vất vả

Lúc này Yujin cũng rời phòng tắm, sạch sẽ rồi, cũng xinh đẹp hơn rồi. Khóe môi Minjoo vẽ nên nụ cười, Yuri chưa từng thấy bạn mình cười hạnh phúc như thế, nhìn người ta vui thì bản thân mình cũng dễ chịu đôi chút

Sấy tóc cho Yujin xong, Minjoo đưa em đến bàn ăn. Bao nhiều thức ăn bày ra đều được Yujin dồn hết vào miệng mình, tay em không ngừng bóc hốt hết cái này đến cái kia, nhiều lúc em không nhai mà nuốt luôn nên bị nghẹn khiến Yuri và Minjoo bị mấy phen hoảng vía

Yuri trở về nhà nghỉ ngơi để chuẩn bị cho buổi biểu diễn ngày mai. Yujin lúc này đã ăn uống no nê rồi, em ngồi xếp bằng trên sofa để xem phim hoạt hình mà Minjoo bật cho. Minjoo rửa bát ở trong bếp, lâu lâu lại nghe em phá lên cười vì xem TV, nghe giọng cười của em thì dù có bao mệt mỏi cũng đều bị đánh tan đi hết

Trở lại phòng khách sau khi đã làm sách hết bát đũa. TV vẫn còn bật nhưng Yujin đã lăn ra ngủ từ lúc nào rồi. Nhìn em ngủ ngon quá nên Minjoo cũng không đành gọi em dậy, cô trở về phòng lấy chiếc chăn xuống rồi nhẹ nhàng đắp cho em. Cô vuốt ve khuôn mặt ấy rồi đặt lên trán một nụ hôn. Em không nhớ ra mình cũng được, chỉ cần đừng bao giờ rời xa cô nữa là được. Hiện tại có lẽ em không còn tình cảm với cô, vậy chỉ cần khiến em yêu cô thêm một lần nữa

Minjoo tắt TV, cô lấy xấp hồ sơ ra để xem các vụ án gần đây, cả ngày nay vì chăm cho em nên cô đã bỏ bên công việc. Nako đã bắt đầu trà trộn và Hắc Long nhưng hiện tại vẫn chưa tiếp cận được bọn cầm đầu nên chưa có thông tin gì mới. Gần đây có vài vụ giết người cướp của khiến cô đau đầu, nạn nhân đa số là nữ khi đi đêm một mình. Lại chưa biết được đây là việc làm của Bạch Hổ hay Hắc long

-----

- Bọn cớm bắt đầu hành động rồi đấy

Trong căn phòng ít ánh sáng, sáu người ngồi ở chiếc bàn dài, bóng tối che đi khuôn mặt chẳng thấy rõ nhân dạng. Giọng nói như robot vì đã người nói đã sử dụng máy biếng âm, không phân biệt được là nam hay nữ

Sáu tấm hình được quăng ra giữa bàn, đó là ảnh chụp các thành viên trong đội trọng án của Bae Joohyun, là tổ mới được thành lập để điều tra về Hắc Long và Bạch Hổ

- Mấy cô gái trong này có vẻ xinh đẹp đó chứ

Cô gái mang mặt nạ dê lên tiếng, đó là Trụy Dương - người mà phía cảnh sát đang cố lần theo dấu vết. Giọng nói đầy cợt nhả của cô ta không có vẻ gì là sợ sệt

- Lần trước cô đã tự ý hành động

Một giọng nói bên cạnh cô ta vang lên, vì căn phòng quá tối nên chỉ thấy được nửa bên trái của chiếc mặt nạ hồ ly

Trụy Dương không nói gì chỉ nhún vai rồi nhếch môi cười đầy đắc ý. cô ta tự tin rằng sẽ không để cảnh sát nắm thóp được mình, cả tổ chức này cũng chẳng ai sợ điều đó. Tất cả chứng cứ đều được dọn sạch sẽ sau khi phạm tội, rất khó để cảnh sát tìm ra

- Thế thủ lĩnh định bắt đầu từ ai đây?

Người mang mặt nạ hồ ly lại lên tiếng, tay người này từ nãy đến giờ chỉ cầm duy nhất một tấm ảnh không ngừng nhìn vào nó, khóe môi hiện rõ nụ cười gian xảo

- Người biết nhiều thông tin về chúng ta nhất. Trung úy Kim Minjoo, bắt đầu từ cô ta

Thân ảnh ngồi ở trung tâm thôi nhịp nhịp các ngón tay, cuối cùng cũng chịu cất lời. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu rọi vào hiện rõ dáng người cao ráo, rắn chắc cùng với chiếc mặt nạ sư tử được mạ vàng

- Thú vị đấy

Trụy Dương giật lấy chiếc ảnh mà người mang mặt nạ hồ ly cầm rồi ngắm nghía. Người được chụp trên tấm ảnh đó chính là Kim Minjoo.

End chap 6.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro