7. Nghịch ngợm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây ngày nào Minjoo cùng với Hitomi cũng ẩn mình trên chiếc oto để quan sát Sky Bar từ bên ngoài. Lần trước đã bắt gặp Trụy Dương luẩn quẩn nơi này nên họ canh chừng ở đây với hy vọng sẽ thấy cô ta lộ diện một lần nữa. Một số tin tức gửi về, Nako đã dần thân nhập vào Hắc Long sâu hơn, có lẽ một khoảng thời gian nữa sẽ có thêm thông tin mới

Đã hai ngày trôi qua kể từ lúc tìm thấy được Yujin. Dù rất bận rộn vì chuyện của hai băng đảng nhưng Minjoo lúc nào cũng giành thờ gian để về nhà với em. Dù vẫn còn cảm thấy kì lạ vì được đối xử tốt nhưng ở đây Yujin lúc nào cũng có cơm ăn ba bữa và tối còn đường ngủ trên nệm êm nữa nên em không nỡ từ chối. Có khi em nghĩ là Minjoo sẽ vỗ béo mình xong rồi đem bán mình đi để thu lại nhiều tiền hơn. Lắm lúc em muốn lật tẩy sự xấu xa (mà em tự suy diễn) kia nhưng khi bắt gặp ánh mắt đầy chân tình của Minjoo thì em lại không nói được gì. Yujin tặc lưỡi, thôi kệ, vỗ cho béo rồi đem bán như lợn cũng được, chí ít cũng thành ma no chứ không phải ma đói

Một ngày chủ nhật hiếm hoi được nghỉ của Minjoo. Thật ra vì Minjoo và Hitomi đã liên tục đóng đô trước Sky Bar hơn một tuần rồi nên nay đến lượt Thanh Tra Jeon và Thanh tra Park đảm nhiệm việc đó

- Em chuẩn bị xong chưa vậy Yujin? Nhanh đi thôi

Minjoo ngồi dưới nhà nhìn đồng hồ rồi nói vọng lên. Vì có thời gian rảnh nên Minjoo quyết định đưa em đi khám tổng quát xem em có nhiễm bệnh gì khi phải lang thang ngoài đường suốt bao năm trời không. Sẵn tiện kiểm tra xem có thể tìm ra nguyên nhân việc Yujin mất lý ức hay không

- Đợi...đợi một tí

Yujin ngập ngừng, em thay đồ xong cả rồi. Nhưng mà tại vì em nghĩ mình đủ béo tốt để người kia mang mình đi bán kiếm tiền rồi nên em mới trì hoãn thêm chút thời gian á

Em chầm chầm đến gần Minjoo, người kia không nói gì chỉ đứng dậy rồi đi ra ngoài cửa. Em cuối gầm mặt đi theo, trong đầu vẽ lên hàng tá cảnh tượng lúc mình bị đem bán cho bọn buôn người

Chiếc xe của Minjoo bon bon trên đường, thoáng chốc đã đến bệnh viện Seoul. Yujin lại lo sợ, mấy nay em có xem tin tức cùng Minjoo, thấy có tin là nhiều nạn nhân bị giết chết và mất nội tạng. Em nghe Minjoo loáng thoáng nói gì đó về bọn buôn nội tạng

- Hic...người này đưa mình đến đây không phải vì việc đó chứ?

Minjoo hoàn toàn có thể nhìn rõ từng chữ mà đứa trẻ ngốc nghếch kia đang nghĩ trong đầu. Nó hiện rõ ra mặt luôn, có ngốc mới không nhận ra. Nhìn cũng tội đó nhưng mà mặt em trông cũng giải trí phết vì vậy nên cô không thèm giải thích gì luôn, cứ để em nó tự suy diễn đi. Giải thích rồi ai biết nhỏ có chịu tin không cơ chứ?

Cô để em ngồi chờ ở ghế còn mình thì đi làm một số thủ tục. Xong xuôi cô dắt em đi từng phòng bệnh theo sự hướng dẫn của các y tá. Yujin cứ liên tục chạy theo cô đến mệt bở cả hơi tai. Lúc thì bị mấy người lạ mặt soi đèn vào mắt, lúc thì bị kêu thè lười ra rồi người ta chọt cái cây gì đó vào miệng đè lưỡi xuống làm em khó chịu lắm, còn bắt đi chụp hình gì đó nữa. Làm biết bao nhiêu là việc, chờ đợi cũng lâu nữa, em phát ngán rồi, em muốn về nhà quá đi

Khi nãy trong lúc dắt em đi vòng vòng thì Minjoo có nói là đưa em đi khám tổng quát rồi, nhưng mà em đâu có hiểu lắm. Người kia bảo gì mà muốn tốt cho sức khỏe của em, xì...còn lâu em mới tin, không thể nào từ trên trời rớt xuống một người tốt như vậy, người đó chắc chắn là có ý đồ xấu, em với cô ta hoàn toàn xa lạ, không có lý do gì để cô ta giúp em hết

Em nhìn cánh tay mình rồi thở dài, giữa tay em có một miếng bông gòn được cố định lại bằng băng cá nhân, lúc nãy Minjoo đưa em đi rút máu để xét nghiệm. Kim rút máu ra làm em đau đến rơi nước mặt. Bây giờ em đang nhìn Minjoo với ánh mắt đầy oán hận

- Không ấy muốn giết, muốn bán gì thì làm lẹ đi. Đừng có hành tui nữa được không trời?

- Minjoo à!!! Yujin, Yujin, đúng là em rồi, đây đúng là Ahn Yujin rồi,chị nhớ em quá đi mất. Tên đần nhà em đừng có khi không mà biến mất nữa. Ôi chị nhớ em quá trời quá đất

Than vãn chưa xong, đột nhiên Yujin bị ôm chầm khiến em giật mình. Là Hitomi, Minjoo có báo tin đã tìm được em nhưng vì bận rộn nhiệm vụ nên cô chưa thể đến thăm được. Bây giờ nhìn thấy Yujin bằng xương bằng thịt thế này làm cô vui còn hơn vớ được vàng

- Tôi kh-không thở được, cô là ai nữa vậy? Cô tránh ra xíu đi

Yujin vùng vẫy, tự nhiên khi không một người lạ mặt chạy đến ôm mình, mấy người này thật là khó hiểu quá đi mất

- Chị là Hitomi đây, em không nhớ chị hả?

Cái gật đầu của Yujin làm cô thấy hụt hẫng. Vì quá vui mừng khi gặp lại em nên Hitomi quên mất rằng Minjoo có bảo rằng em đã mất hết ký ức. Đó cũng là lý do mà Minjoo đưa em đi khám và cô có mặt ở đây cũng là vì muốn nghe về thể trạng của em

- Xin lỗi...trông cô khá quen. Cô...có phải là Kim Minjoo không?

Giọng nói vang lên phía sau làm Minjoo giật mình. Chất giọng này không hề quen thuộc với cô nhưng người đó lại biết rõ tên họ

Xoay người lại, người con gái trước mặt Minjoo thật sự rất xinh đẹp, vẻ đẹp đó khiến Minjoo ngẩng ngơ một lúc

- Đúng là em rồi này

Người đó lên tiếng làm Minjoo lấy lại hồn vía, cô đảo mắt vài cái vì ngại

- À...

- Haha, em quên chị rồi hả? Mười năm rồi, em quên thì cũng không có gì là lạ. Chào em, chị là Kim Chaewon

Biết Minjoo chẳng nhớ mình nên Chaewon mỉm cười rồi giới thiệu trước. Nhìn khuôn mặt bất ngờ đó thì cô biết là Minjoo đã nhớ ra rồi

- Chị rất giỏi nhớ mặt, dù chỉ gặp một lần thôi chị cũng không quên được

Vào lần đến thăm Yujin, khi tạm biệt em và bước ra khỏi cửa thì Chaewon đã gặp Minjoo, cả hai đã trò chuyện với nhau một chút về Yujin và bố của Chaewon. Bởi vì Minjoo thật sự xinh đẹp nên Chaewon mới có ấn tượng mạnh sẽ và ghi nhớ được vẻ đẹp ấy sau suốt mười năm

- Yujin có đi cùng em không? Con bé đó dạo này thế nào rồi?

Minjoo khẽ thở dài, ánh mắt đượm buồn rồi tránh người ra một chút để Chaewon có thể thấy được Yujin. Vì Minjoo đứng đối diện với Chaewon nên cô đã che khuất tầm mắt khiến Chaewon không nhìn thấy em

Nhìn thấy Yujin, nụ cười của Chaewon trở nên tươi sáng hơn, có lẽ suốt thời gian qua người này đã luôn muốn gặp lại em

- Em vẫn khỏe chứ Yujin?

- Oaaaaa, chị gái xinh đẹp, chị thật sự đẹp như tiên nữ vẫy đóooo

Yujin chạy tới đầy phấn khích, kề sát mặt mình vào mặt Chaewon rồi còn không ngừng khen người đó xinh đẹp

Chaewon của hiện tại mang vẻ đẹp khác hoàn toàn mười năm trước, Minjoo cũng bị choáng ngợp bởi sự thay đổi này. Hoàn toàn trái ngược với ngày xưa, Chaewon mặc quần jogger với áo crotop trắng và khoác thêm chiếc bomber. Mái tóc dài đen óng của Chaewon nay đã cắt ngắn đến ngang vai, nhìn năng động hơn so với nét đẹp nhẹ nhàng ngày xưa. Dù áo khoác đã che bớt nhưng những người đứng đó đã nhìn thấy được cơ bụng số 11 của Chaewon khiến ai cũng phải ghen tị, body này thật là săn chắc quá đi mất. Tuy cách ăn mặc hết sức đơn giản nhưng ở Chaewon vẫn toát lên vẻ cao sang và có một chút gì đó khác trước, một chút gì đó rất sắc sảo

Chaewon ngạc nhiên trước cách hành xử của Yujin, sau đó cô cũng được Minjoo kể lại trạng thái của em ấy. Hụt hẫng một chút, cô thật sự rất muốn được trò chuyện với Yujin một lần nữa, nhưng mà đứa trẻ trưởng thành của mười năm trước hiện tại đang khoác tay cô còn luôn miệng khen cô xinh đẹp với ánh mắt lấp la lấp lánh

Chaewon cười gượng khó xử nhìn Minjoo, sự im lặng của con gái là thứ đáng sợ nhất đó, lỡ Minjoo ghen lên thì ai biết được cô ta có lao lại mà bóp cổ Chaewon không cơ chứ

- Mà sao chị lại đến bệnh viện thế?

Trái với suy nghĩ bạo lực của Chaewon, Minjoo chỉ mỉm cười rồi nói sang chuyện khác

- À, mấy hôm trước chị say quá, đi đứng bất cẩn đâm vào cửa kính của người ta rồi bị kính cắt một đường ở bụng, hic...phải may tận mấy mũi cơ. Nay chị đi thăm khám vết thương theo yêu cầu của bác sĩ. Cô bác sĩ ở phòng kia là bạn của chị, chị cứ bị cô ta càu nhàu nhức hết cả tai

Chaewon hơi ngượng khi kể về lý do bị thương hết sức tào lao của mình. Cô kéo áo khoác ra một chút, mọi người có thể thấy được một miếng băng hình vuông được dán ở bụng của Chaewon. Cô chỉ tay đến phòng khám trước mặt họ. Minjoo cùng với Yujin ngồi đây nãy giờ cũng vì đợi kết quả, khá trùng hợp bạn của Chaewon cũng là bác sĩ sẽ đưa ra chẩn đoán cho kết quả khám tổng quát của Yujin

- Thế chị đi với ai? Bố chị có đi cùng không? Ông ấy vẫn khỏe chứ?

Chaewon khẽ khựng lại bởi câu hỏi của Minjoo, khoé môi vẫn cong nhưng nụ cười trở nên buồn bã hơn bao giờ hết

- Bố chị mất rồi...ông ấy mất vào tám năm trước...

- Em...em xin lỗi...

- Không sao đâu, bố chị sẽ vui lắm nếu biết ngoài chị ra vẫn có người nhớ đến ông ấy

Khẽ xua tay, suy nghĩ tích cực của Chaewon làm Minjoo khá hơn. Cô cảm thấy có lỗi vì vô tình khơi lại nổi đau trong lòng người khác

- Mời bệnh nhân Ahn Yujin đến phòng bệnh số năm

- Tớ cùng với Yujin vào trong, cậu đợi một tí nhé Hitomi

Yujin được gọi tên đến phòng khám, Minjoo nhanh chóng nắm lấy tay em rồi quay sang dặn bạn mình ngồi đợi. Cô nhìn sang Chaewon định nói gì đó nhưng Chaewon đã cất lời trước

- Chị cũng có việc bận, chị về trước nhé, hy vọng sẽ còn gặp lại hai đứa

Chaewon rời đi, khi đi ngang Hitomi cô còn không quên mỉm cười một cái. Nụ cười đó vô tình khiến ai kia trở nên thích thú và muốn tìm hiểu nhiều hơn về người này

Bước vào phòng, Minjoo để Yujin ngồi xuống chiếc ghế đối diện với bàn bác sĩ còn mình thì đứng cạnh em

- Chào, tôi là Lee Chaeyeon, vì hôm nay là chủ nhật nên không có nhiều bác sĩ chuyên khoa đâu. Tôi là bác sĩ khoa ngoại thần kinh tuy nhiên tôi vẫn có thể chẩn đoán được kết quả khám tổng quát nếu cô không phiền

Giọng nữ trầm, Minjoo nhìn cách nói chuyện của người này trông có vẻ lười biếng. Tuy bác sĩ đeo khẩu trang che hết nửa khuôn mặt nhưng qua đôi mắt kia cô có thể thấy được sự bất cần của vị bác sĩ đó. Thậm chí có thể nói ánh mắt đó hiện rõ việc cô ta đang chán ghét mọi thứ

- Vâng, không phiền đâu ạ

Dù không thích thái độ của bác sĩ cho lắm nhưng Minjoo cũng không còn lựa chọn nào khác. Hai người đã ở đây lâu lắm rồi, Yujin có vẻ mệt mỏi. Vì biết trước phải xét nghiệm máu nên cô đã không cho Yujin ăn bởi nếu ăn trước khi xét nghiệm thì sẽ không cho ra kết quả chính xác

- Có vẻ bệnh nhân này là người khờ khạo nên tôi sẽ nói kết quả khám bệnh với người nhà

- Không...không phải người thân

- Huh?

Bác sĩ Lee nheo mắt đầy ngờ vực trước câu nói của Yujin. Cô đưa mắt nhìn Minjoo bên cạnh, cô gái đó vẫn giữ bình tĩnh nhưng vị bác sĩ này có thể cảm nhận được sự thất vọng đến tột cùng qua thái độ dửng dưng của cô gái ấy

Yujin đang giận dỗi vì Minjoo kéo em đi khỏi Chaewon, em muốn ở gần chị gái xinh đẹp đó, trông chị ta có vẻ hiền lành hơn Minjoo. Minjoo nắm rất chặt khiến tay em đau lắm, Minjoo cư xử bạo lực hơn thường ngày rất nhiều

- Cô ấy đưa cô đi khám, không phải người thân thì là gì?

- Không biết, tôi không quen cô ta. Cô ta giữ tôi lại nhà, cho tôi ăn uống, cho tôi chỗ để ngủ, nhưng mà tôi thật sự không quen biết cô ta. Có điều lạ là khi gặp mặt tôi, cô ấy đột nhiên lại rơi nước mắt

Yujin chồm người tới cố gắng để giải thích mấy việc kỳ lạ của Minjoo nhưng vị bác lại nhướng một bên mày rồi khì mũi

- Nói vậy biết đâu cô ta đã hất đổ chén canh Mạnh Bà rồi

- Canh Mạnh Bà là gì cơ?

- Không phải cô ta kỳ lạ, trách là do cô bị ngốc

Dù qua một lớp khẩu trang nhưng Minjoo vẫn có thể cảm nhận được cái nhếch môi của bác sĩ Lee. Điều mà bác sĩ đó nói đúng là không sai nhưng một bác sĩ không nên nói chuyện với bệnh nhân của mình như thế

- Tôi không ngốc, cô mới là đồ ngốc, cả cô nữa. Tôi...tôi đi về

Yujin khẽ lớn giọng hết đưa ngón tay chỉ thẳng mặt bác sĩ Lee rồi lại chỉ vào mặt Minjoo rồi đứng dậy toang quay về

Rầm

- NGỒI XUỐNG

Tiếng đập bàn làm Yujin giật bắn người rồi ngồi xuống trong vô thức

- Nghe đây tên ngốc kia. Hôm nay là chủ nhật, tôi có một cuộc gặp gỡ rất quan trọng và đáng ra tôi sẽ không có mặt ở đây để gặp cô. Thật vô nghĩa khi tôi phải hủy đi cuộc hẹn của mình vì lệnh của tên đó. Nếu không phải hắn ta có quyền lực lớn hơn tôi thì tôi đã đấm hắn vì yêu cầu vô lý rồi. Tốt nhất cô nên ngoan ngoãn ngồi đây để tôi nhanh chóng hoàn thành công việc của mình đi

Bác sĩ Lee trở nên sừng sộ rồi chồm người tới với ánh mắt đầy phẫn uất. Cô liên tục dùng bút chọc vào lồng ngực của Yujin sau mỗi câu nói

Yujin lúng túng, em đưa ánh mắt cầu cứu nhìn Minjoo nhưng tuyệt nhiên người kia không có vẻ gì là sẽ can ngăn. Minjoo dạo này chiều em quá nên em hư mất rồi, dù vị bác sĩ kia cư sử không đúng mực nhưng ít nhất là có thể trị được em

Minjoo đoán là bác sĩ Lee đang giận cá chém thớt rồi. Có lẽ trưởng khoa đã bắt cô ta trực vào ngày nghỉ nên cô ta mới bực bội như thế

Yujin cuối cùng cũng cuối mặt ngồi im thôi quậy phá. Lúc này bác sĩ mới hắn giọng rồi quay sang nhìn Minjoo để chẩn đoán kết quả

- Nhìn chung thì cũng không có bệnh gì trong người. Chỉ có đôi chân còn bị thương thôi, tôi sẽ kê thuốc để bôi vào vết thương, hạn chế thấm nước, đừng mang những loại dép cứng, không mang sneaker. Hai người cũng đã chụp X-quang để kiểm tra cổ chân, cô ấy từng bị vỡ xương mắt cá có đúng không?

Bác sĩ nhìn sang Minjoo, khi nhận được cái gật đầu thì cô mới từ tốn nói tiếp

- Cổ chân hiện tại không vấn đề gì cả, không có thêm thương tổn, miễn không vận động quá sức nơi cổ chân là được. Vết sẹo do phẫu thuật để lại cũng trở nên mờ dần, điều này cho thấy vết thương được chăm sóc khá tốt

Minjoo có chút thắc mắc, có lẽ nào em chỉ vừa bị mất trí gần đây. Bởi làn da trắng trẻo của em cùng với việc bác sĩ đã nói là vết sẹo ở chân được chăm sóc tốt nên nếu em sống lang thang ngoài đường suốt mười năm thì không hợp lý tí nào

- Vấn đề là ở phần đầu, cô ta trở nên ngốc nghếch và có vẻ mất trí nhớ nhỉ?

- Có điều này tôi muốn hỏi. Tại sao bác sĩ lại biết là em ấy ngốc nghếch trong khi tôi chưa nói gì?

- Thứ nhất tôi là bác sĩ, nhìn qua ảnh chụp X-quang não tôi có thể đoán được phần nào. Thứ hai...cô có thấy đứa nào bình thường mà cư xử như cô ta không?

Minjoo nhìn theo hướng chỉ tay của bác sĩ. Lúc nãy Yujin trở nên lùng bùng lỗ tai khi nghe bác sĩ chẩn đoán, em không hiểu gì hết nên quyết định đi trồng cây chuối trên chiếc sofa êm ái mà bác sĩ thường dùng nó để nằm nghỉ ngơi

Minjoo đỏ mặt, tự nhiên lại không muốn nhận người quen

Bác sĩ Lee chỉ tay vào bức ảnh chụp X-quang

- Quay lại vấn đề, cô nhìn vào đây nhé. Nói cho dễ hiểu thì cô ta có một vết nứt ở phía bên trái của trán, và bên cạnh còn có một vết lõm nhỏ. Vết nứt này tôi nghĩ không phải do tai nạn giao thông gây ra, vì nó khá dài và sâu. Tôi đoán rằng cô ta đã bị vật cứng đập vào đầu ít nhất hai lần. Vết nứt là nguyên nhân gây ra tình trạng mất trí nhớ tạm thời. Vấn đề ở vết lõm kia, nếu cô ta bị lõm từ nhỏ thì không sao, nhưng nếu vết thương hình thành lúc lớn thì khá nguy hiểm. Vì đến bây giờ cô ta trông có vẻ bình thường nên có lẽ vết thương hình thành lúc nhỏ, nằm ngủ sai tư thế cũng bị móp đầu đấy. Nhưng mà để chắc ăn thì giờ cô nên theo dõi chặt chẽ, nếu vô gái này có gì bất thường ở đầu thì nên đưa cô ấy đến bệnh viện gấp

- Vậy...làm thế nào để em ấy có thể lấy lại ký ức vậy bác sĩ?

- Hmmm...vấn đề thời gian thôi. Để cô ta trải qua những việc quen thuộc đã làm trong quá khứ, dần dần cũng sẽ nhớ lại. Hoặc...cô có muốn cô ta nhớ nhanh hơn một tí không?

Minjoo liên tục gật đầu trước lời nói đó

- Tìm cho tôi một vật cứng, dài, hình trụ tròn. Cô lấy cho tôi một ống sắt hay ống đồng cũng được

- Để...làm gì cơ?

- Tôi dùng nó để gõ vào đầu tên bệnh nhân họ Ahn kia, biết đâu may mắn sẽ có lại ký ức đấy...nếu cô còn không ngăn cô ta lại thì tôi sẽ đập cô ta thật đấy

Bác sĩ Lee cố gắng kìm chế cơn thịnh nộ, Yujin hiện tại không còn trồng cây chuối nữa mà đã lấy túi bông gòn của bác sĩ ra chơi rồi rải bông gòn khắp phòng

- Yujin!!! Dừng lại nhanh, xin...xin lỗi bác sĩ, tôi sẽ dọn cho cô

Minjoo hoảng hồn, cô không nghĩ rằng hôm nay Yujin lại nghịch như thế. Hai người chẳng khác gì mẹ dắt con đi khám bệnh

- Thôi được rồi, tôi tự dọn cũng được, hai người có thể rời đi được rồi. Xin lỗi vì đã hành xử lỗ mãng nhé

Bác sĩ Lee khoác tay, cô đưa sổ khám bệnh cho Minjoo, trong đó có toa thuốc mà bác sĩ vừa kê đơn. Câu xin lỗi đó khiến Minjoo có chút thay đổi cái nhìn về Chaeyeon, ít ra thì vị bác sĩ đó cũng không hoàn toàn là người cọc cằn khó chịu

- Xin lỗi bác sĩ về sự nghịch ngợm của Yujin. Không làm phiền bác sĩ nữa, chúng tôi xin phép ra về

Minjoo cuối chào bác sĩ, cô tiện tay ấn nhẹ đầu Yujin xuống để em chào theo sau đó dắt em ra khỏi phòng

Chaeyeon kéo khẩu trang xuống sau khi cả hai đã rời đi, cô để lộ ra nụ cười thích thú

- Ahn Yujin sao? Trông cũng...đáng yêu đấy chứ

Bác sĩ Lee Chaeyeon đây có khi là stundere ấy chứ, bên ngoài thì cọc cằn luôn tỏ vẻ khó chịu, bên trong thì lại có suy nghĩ khác

Vo ve ~~~

- Hửm?

Tiếng ruồi vo ve, nó ngang nhiên bay qua bay lại trước mắt Chaeyeon. Cô thở dài, chắc vì cô mở cửa sổ nên con ruồi vô tình đi lạc vào đây

Chaeyeon với tay lấy chai nước rỗng bên cạnh rồi mở nắp ra. Cô căn thời gian rồi vung tay một cái, thoáng đã tóm được con ruồi bằng chai nước. Chaeyeon chặn nắp chai lên để con ruồi không bay đi được rồi chậm rãi đi đến bên cửa sổ

Mở nắp chai để thả con ruồi đi, cô khẽ nhếch môi cho rằng mình làm được việc tốt

- May là người gặp ta đấy, gặp người khác là ngươi chết chắc rồi. Hây da, chả muốn sát sanh tí nào

-----

Minjoo đưa Yujin đến một nhà hàng sang trọng sau khi lấy thuốc cho em, Hitomi cũng được mời theo. Cứ mỗi khi xong show diễn là Yuri liền đãi Minjoo một bữa ngon, vì có bây giờ có thêm Yujin nữa nên cô mời luôn cả hai. Minjoo không đành lòng để Hitomi về một mình nên đã lôi cô bạn theo cùng

The Rhythms là một trong năm nhà hàng lớn nhất tại Seoul. Khách VIP cũng như những người nổi tiếng thường xuyên lui tới đây.

Từng điệu nhạc du dương giữa một không gian mang phong cách cổ điển sang trọng. Tất cả kết hợp lại với nhau tạo nên một bản nhạc khiến khách hàng khó có thể nào quên khi đặt chân đến đây. Nhà hàng này tập trung phục vụ những món phương Tây phong phú được chế biến từ các nguyên liệu cao cấp thế nên giá cả không tránh khỏi phần đắt đỏ

Vì đã đặt bàn trước nên khi đến nơi Minjoo đã được nhân viên hướng dẫn đến chỗ của Yuri

- Đây là?

Minjoo lên tiếng thắc mắc khi thấy cô gái lạ mặt ngồi cạnh bạn mình

- À, chị ấy tên là Choi Yena, vì lần trước chị ấy đã giúp đỡ mình nên mình mời một bữa để cảm ơn

Yuri giải thích rồi giới thiệu Yena với mọi người, sau đó cô cũng giới thiệu những người bạn của mình với cô gái kia. Chỉ có Hitomi là lần đầu cô gặp gỡ

Cô gái tên Choi Yena với mái tóc màu bạch kim đầy ấn tượng, màu tóc sáng làm cho nước da trắng trẻo của cô được tôn lên bội phần. Cô mang chiếc quần túi hợp cùng với áo croptop ba lỗ. Phong cách không khác Chaewon lúc trưa nhưng cô nàng Choi Yena này trông cá tính và năng động hơn rất nhiều

Cô nàng cũng rất niềm nở khi liên tục bắt tay chào hỏi mọi người, mang đến cái nhìn thân thiện cho những người ngồi cùng bàn

- Minjoo à, cậu không biết đâu. Hai hôm trước, cái hôm mà gặp Yujin á. Khi về đến nhà trong đêm tối thì tớ đã gặp cướp đó

Minjoo đang uống nước thì xém tí bị sặc chết sau khi nghe lời kể của Yuri. Chuyện động trời như thế mà đến hôm nay cô mới biết

- Nhưng mà cũng may là có chị Yena đây giúp tớ. Chị ấy có võ nha, đánh hai tên cướp tơi bời hoa lá luôn. Tụi nó còn đem theo cả dao nữa, chắc định cướp của giết người, tớ sợ chết đi được

Yuri khẽ rùng mình, nếu hôm đó mà Yena không vô tình đi ngang thì có khi cô lên báo vì về với Đức Phật rồi

Minjoo và Hitomi nhìn nhau, dạo này họ đang đau đầu vì vấn đề này, đến nay đã có kha khá nạn nhân nhưng hiện vẫn chưa rõ đây là hành động của Hắc Long hay Bạch Hổ

- Không biết chị có nhìn được khuôn mặt của hai tên đó không?

Hitomi lên tiếng vì muốn nhân cơ hội này tìm ra một chút manh mối

- Tụi nó bịt mặt kín mít, không thấy được gì hết

Thở dài trước câu trả lời của Yena, hai cô cảnh sát dần trưng ra bộ mặt u ám

- Không biết có ích gì không nhưng mà chị lỡ tay xé áo được một tên. Hắn có xăm hình đầu hổ màu trắng ở bắp tay

Yena gõ nhẹ vào đầu vài cái, cô cố gắng nhớ lại thật kỹ những chi tiết của hai tên cứop

- Là Bạch Hổ

Minjoo cuối cùng cũng mừng rỡ ra mặt, có manh mối rồi. Nếu là Bạch Hổ thì sẽ dễ bắt hơn Hắc Long rất nhiều

- Ủa? Lại gặp mọi người rồi này

Minjoo nhận ra giọng nói này, là của Kim Chaewon, trái đất thật tròn khi họ đi đến đâu cũng gặp được nhau

Khác xa với hình tượng năng động trẻ trung lúc trưa. Chaewon bây giờ mang bộ suit đen mặc cùng với áo sơ mi trắng, chiếc cà vạt đen được thắt gọn gàng, nằm cố định bên trong chiếc gile. Mái tóc ngắn cũng được buộc lên, khí chất tiểu thư, cao sáng quyền quý toát ra rõ mồm một. Dáng vẻ hiện tại của Chaewon chính là dáng vẻ mà Yujin đã tưởng tượng ra mười vào năm trước

Sau khi nhìn thấy Chaewon thì đứa trẻ kia liền mừng rỡ chạy đến ôm cánh tay cứng ngắc khiến Chaewon muốn cử động cũng không được

Không đành lòng gỡ Yujin ra vì hiện tại trông em đáng yêu quá, Chaewon chỉ đành thở dài mà cười khổ

- À, nhà hàng này là của chị, bữa hôm nay để chị mời mọi người nhé

Chaewon nói rồi vẫy tay gọi một phục vụ gần đó đi đến

- Đừng có mà từ chối, nếu mọi người thanh toán bàn ăn này thì chị sẽ đuổi việc bất cứ nhân viên nào dám nhận tiền của mọi người đấy

Nhìn thấy Minjoo có động thái sắp từ chối nên Chaewon liền lên tiếng trước. Người phục vụ đi đến vừa hay nghe rõ từng lời nói của Chaewon, nói thế thì mấy người kia có nhét tiền vào tay anh cũng chẳng dám nhận

- Xin lỗi vì không tiếp đón mọi người chu đáo nhé. Chị có việc phải gặp đối tác nên đành phải đi trước vậy

Chaewon nhìn đồng hồ, cô tỏ vẻ tiếc nuối vì phải rời đi sớm, nhưng cuộc gặp mặt quan trọng này cô không thể hủy hẹn được. Cô xoa đầu Yujin vài cái rồi rời đi

Mọi người ai cũng bất ngờ trước cơn gió mang tên Kim Chaewon, xuất hiện rồi lại rời đi một cách chóng vánh, từ đầu đến cuối chỉ có Chaewon nói chuyện, những người khác còn chưa có cơ hội mở lời

Trước khi đi Chaewon còn căn dặn người phục vụ mang lên những món ngon nhất của nhà hàng và đặc biệt nhấn mạnh là không lấy tiền của họ

Minjoo nhìn theo Chaewon cho đến khi cô ấy khuất hỏi tầm nhìn. Trái ngược bới khuôn mặt lúc nào cũng tươi cười, bóng lưng ấy hiện lên một nỗi cô đơn khó tả

- Bây giờ chị đã có được những gì mình muốn rồi...chỉ là chị không thể đền đáp ơn dưỡng dục của người cha như chị đã từng mong muốn...

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang suy nghĩ của Minjoo. Màn hình hiện lên dòng chữ "Thiếu Tá Bae", Minjoo nhanh chóng bắt máy, bởi vì người này chỉ gọi khi có chuyện quan trọng

- Alo...vâng...tôi biết rồi...tôi sẽ đến ngay. Trung úy Honda ở cạnh tôi, chúng tôi sẽ cùng đến đó

Không biết đầu dây bên kia mói chuyện gì mà đôi mày Minjoo nhíu lại, sắc mặt cũng trở nên khó coi hơn

- Đi thôi Hitomi, có người tìm thấy thi thể trôi trên sông, chi tiết thế nào thì tớ sẽ vừa đi vừa nói. Nhờ cậu đưa Yujin về giúp tớ nhé. Cậu nhớ khóa cửa nhà tớ cẩn thận. Đêm nay tớ sẽ không về nhà

Giọng điệu Minjoo trở nên gấp gáp, cô chỉ kịp dặn Yuri vài điều rồi cùng Hitomi nhanh chóng chạy đi

Yuri lắc đầu, đĩa thịt tươi ngon vừa mang lên còn nghi ngút khói, cả hai người còn chưa kịp đụng được miếng nào thì đã phải rời đi. Nghề cảnh sát thật là khổ

-----

- Chơi bời lêu lỏng cuối cùng cũng về rồi sao?

Trụy Dương ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế xoay, tay cô ta mân mê ly rượu rồi đưa lên môi nhấp nhẹ một ngụp. Cô ngắm nhìn thành phố Seoul xa hoa lộng lẫy về đêm qua khung cửa sổ lớn

- Úi xời, tôi không có chơi bời lêu lỏng. Chỉ đi làm nhiệm vụ thôi. Cơ mà thủ lĩnh đâu? Tại sao cô lại ngồi ở đây?

Trụy Dương khẽ nhếch môi cười, cô ta xoay nhẹ chiếc ghế để bản thân nhìn về phía của người vừa đặt ra câu hỏi. Trước mặt cô là một thân ảnh cao lớn với chiếc mặt nạ rắn che đi nửa trên khuôn mặt

- Lần trước vì ngươi bay sang nước ngoài nên đã không có mặt trong cuộc họp. Thủ lĩnh của chúng ta ra ngoài làm vài việc thú vị rồi. Ta tạm thời sẽ thay vị trí thủ lĩnh, dù gì ta cũng là thầy của hắn mà

Khoé môi Trụy Dương mím chặt, một bên hơi nâng lên so với bên còn lại, đây là nụ cười đắc chí của cô ta

Kẻ trước mặt Trụy Dương trông có vẻ là một kẻ thích đùa cợt vì khoé môi cô ta lúc nào cũng cong lên mà không vì lý do nào cả

- Có một con chuột nhắt đang len lỏi vào nhà của chúng ta

Trụy Dương nhấp một ngụm rượu với vẻ mặt bình thản

- Chuột sao? Là chuột thì cứ việc đập chết nó thôi

Kẻ đeo mặt nạ rắn nghiêng đầu, hắn ta cảm thấy khó hiểu khi nghe người thủ lĩnh tạm thời nói như vậy. Tên Trụy Dương đó giết biết bao nhiêu tình báo rồi, có khi nào cô ta nói với ai tiếng nào đâu

- Vấn đề đây là chuột cái đó. Ta đang nghĩ cách xem làm thế nào để cho cô ta một cái chết êm ái nhất

- Ồ ồ, vậy sao? Vui đấy, Hắc Long không động đến phụ nữ trừ khi người phụ nữ đó mang đến mối nguy hại. Cuối cùng người phụ nữ nguy hiểm cũng xuất hiện rồi. Thế nào, cô ta có xinh xắn không?

Tên vừa trở về từ nước ngoài sấn tới gần trụy Dương, hắn ta trông có vẻ phấn khích một cách thái quá khi nghe đến hai từ "phụ nữ"

- Xinh đẹp lắm ta giao cho ngươi được không nhỉ?

- Được thôi. Cô biết ta đặc biệt quan tâm đến những cô gái xinh đẹp mà

Hắn ta nói rồi đưa lưỡi liếm môi một cái sau đó cười đầy sảng khoái. Tên này chính là kẻ khát máu và đam mê giết chóc nhất trong bảy kẻ cầm đầu của Hắc Long.

End chap 7.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro