Chap 10. Mềm yếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn nhà quá đỗi thân thuộc. JungKook khựng lại trước cửa nhìn một chút rồi nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Cậu cố đi nhẹ hết sức vì có thể anh đang ngủ rồi. Cậu quá quen rồi. Đúng thật là anh vẫn đang tựa đầu vào ghế và lịm đi. JungKook nhìn anh, thở dài một chút. Cậu bất giác mỉm cười khi có thể được ngắm nhìn gương mặt này. Jin hơi cựa mình vì trời khá là lạnh, anh lại mặc mỗi chiếc sơ mi. JungKook lại gần, đặt tay lên trán anh. Cứ thế này sẽ bị cảm mất. Cậu cúi xuống, vòng tay qua sau lưng, ôm lấy người anh và đỡ anh đứng dậy. Cậu chật vật mãi, không thể ôm hết bờ vai của anh, dìu anh từng bước một lên phòng ngủ. Jin vẫn nhăm mắt, chỉ khẽ mỉm cười. JungKook hết cả hơi, đặt anh nằm xuống, cởi giày và đắp chăn cẩn thận cho anh.

-JungKook....
Anh thì thầm, gọi tên cậu rất nhỏ, mắt vẫn nhắm chặt.
JungKook ngồi xuống giường, đặt hai tay lên má anh đang lạnh toát. Cậu cứ giữ một lúc như thế để truyền hơi ấm và nhắm mắt lại. Jin khẽ mở mắt. Anh nhìn cậu và mỉm cười trước cái dáng vẻ của cậu. Anh nắm lấy cổ tay cậu. JungKook càm nhận được, giật mình mở mắt. Cậu hoảng hốt cứ như bị bắt quả tang vậy:
-Là ....là Jimin đã gọi..em...

Jin vẫn dùng ánh mắt sâu thẳm ấy nhìn cậu một lúc lâu. JungKook thì cứng họng, cứ bặm môi và nhìn đi chỗ khác. JungKook, bản lĩnh của cậu đi đâu hết rồi?? Rồi bất chợt, anh kéo mạnh tay cậu, khiến cậu ngã xuống giường, mình thì nhổm dậy, trèo qua người cậu, chống hai tay xuống giường để giữ cậu. JungKook mở to mắt, nhịp tim nhanh hơn hẳn, ngửa mặt nhìn vào ánh mắt có phần sắc của anh.
-Em... Vẫn còn quan tâm mà, phải không?

Lại một câu hỏi chí mạng cho JungKook. Làm sao mà nói dối được khi bằng chứng rõ ràng như thế rồi cơ chứ. Cậu cũng chẳng thể vùng ra khi nhìn vào ánh mắt của anh. Vậy giờ sao? Chống đối chăng? Nhưng JungKook cũng thật sự chảng thể kìm lòng được nữa rồi. Cậu cụp mắt xuống, rồi mở ra nhìn lại anh với ánh mắt đầy khiêu khích. Nhanh chóng, cậu vòng tay ôm lấy cổ anh, kéo lại gần và hôn anh. Cái nụ hôn nồng nhiệt của nỗi nhớ và dày vò. Có chút men trong người, Jin càng mạnh bạo hơn nữa. Những cú xoắn lưỡi điêu luyện cùng phát cắn môi đầy kích thích. Điều anh thích nhất là cái cổ trắng nõn nà, mềm mại của cậu. JungKook bắt đầu kêu nhẹ vi những nụ hôn mạnh ở cổ. Những vết đỏ rát xuất hiện và dần dần chẳng còn mảnh vải nào trên người nữa. Anh cởi nốt chiếc áo sơ mi đã bung gần hết hàng cúc ra, tiếp tục mân mê cơ thể trắng muốt của JungKook. Anh ngồi dậy, hôn nhẹ lên môi cậu kèm theo một nụ cười ranh mãnh. Hai chiếc đùi của cậu bị banh ra và cậu bắt đầu cảm nhận được thứ vật thể lạ được đưa vào trong người mình. Tiếng rên rỉ mỗi lúc một to và chuyển động của anh thì càng lúc càng nhanh. Hai cơ thể lồ loã áp sát vào nhau, chuyển động liên tục. Cậu rên rỉ, bám víu, thậm chí cào vào lưng anh. Khoái cảm càng lúc càng tăng, không khí trong phòng nóng lên. Cái thứ khoái cảm đầy đê mê, nửa muốn dừng nửa muốn tiếp tục. Hơi thở của cậu cùng tiếng rên rỉ phả vào tai anh khiến anh càng bị kích thích. Nỗi nhớ nhung, thèm khát bị dồn nén bấy lâu càng khiến anh trở nên hoang dã hơn bao giờ hết, chuyển động nhanh và mạnh hơn nữa. JungKook dường như không thể chịu được nữa. Cậu thở dốc và tiếng rên mỗi lúc một to, cậu liên tục cào vào lưng anh. Cho đến khi cậu khẽ rên " Anhhh...dừng lại...." thì Jin mới chịu dừng lại, nhẹ nhàng rút ra, để cậu thở một chút. Cả người cậu mềm nhũn ra, chẳng thể nói được câu gì nữa. Anh vuốt ve, khẽ hôn lên khắp mặt và cổ cậu. Cậu thì phó mặc hết cho anh. Cậu đón nhận nụ hôn và chiếc lưỡi khiêu khích của anh. Sự ngọt ngào làm đỡ đau và tăng sự đê mê trong khoái cảm.

-Nhắm mắt lại đi.
Jin thì thầm vào tai cậu, khêu gợi hết sức. JungKook nhắm mắt, tay níu chặt lấy ga giường và cảm nhận thứ đó lại một lần nữa tấn công cậu. Qua màn dạo đầu đau đớn thì giờ là sự lên ngôi của khoái cảm, thoả mãn. Sao đây? Cậu không muốn dừng lại à? Cậu nghiện cái thứ khoái cảm này rồi chăng. Đúng vậy, nỗi nhớ có thể làm cho con người ta phát điên. Jin trở nên thú tính hơn bao giờ hết, mạnh như một con mãnh thú xâu xé miếng mồi của mình. Anh chẳng tha cho cơ thể cậu một kẽ hở nào, dày vò nó như nỗi nhớ dày vò anh. Phần hông chuyển động liên tục, dồn hết tình yêu và sự thèm khát lại cho cậu. JungKook rên rỉ, liên tục cào vào ga giường, cả người cong lên mặc cho anh "hành hạ". Hai kẻ điên vì nỗi nhớ ân ái, trao nhau cái tình yêu bị dồn nén lại. Chưa bao giờ căn phòng lại trở nên nóng đến mức như vậy. Và cho đến khi anh trút hết thứ tinh dịch ấy lên người cậu thì mọi thứ mới dừng lại để hạ nhiệt. JungKook ê ẩm người, mệt mỏi và thở dốc. Cậu lại mềm yếu nữa rồi. Cứ đối diện với anh là cậu lại trở nên như vậy. Giờ phải làm sao đây? Rõ ràng cậu là người bỏ đi ấy vậy mà giờ lại mềm yếu, trao hết cho anh mất rồi. Jin đắp chăn cho cậu, vòng tay ôm cậu vào người và vuốt ve mái tóc đã mướt mồ hôi.
-Anh nhớ em phát điên lên.
....
-Anh xin lỗi.
-Anh....- JungKook thều thào trong vòng tay anh.
-Ừ?
-Anh thống trị em rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro