Chap 9. Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một tuần nữa trôi qua. Nỗi nhỡ vẫn chẳng vơi đi tẹo nào, mà thậm chí còn bị đẩy lên cực điểm. Sau lần đi dạo, cả hai chẳng nói chuyện thêm lần nào nữa. JungKook vừa buồn vừa lo sợ, có lẽ mọi chuyện sẽ chấm dứt tại đây sao???

Hôm nay có say thì anh cũng phải uống. Thật sự anh bị nỗi nhớ dày vò rồi.
-Như mọi khi, thêm volka nhé.
Có thể rượu mạnh sẽ làm anh thoải mái hơn chăng?
-Nào thư giãn chút đi.
Taehyung cụng nhẹ ly, vỗ vai Jin.
-Hay thử cảm giác gì mới nhé?
Jin bật cười nhìn cậu bạn láu cá rồi xua tay:
-Thôi đi đi.
Taehyung cười khì, bắt đầu cởi mở với những cuộc trò chuyện, tán tỉnh trong quán. Chỉ còn lại Jin và Jimin đứng đó, nhìn theo những ánh đèn, điệu nhảy.
-JungKook vẫn ổn chứ?
-Em không chắc về điều đó....
Jin cười, đưa ly rượu lên và uống cạn nó. Anh biết chứ.
-Giới thiệu anh một loại rượu mới đi.
-Được. Có lẽ anh sẽ thích loại này.
Một ly, rồi hai, ba ly, nhiều hơn nữa. Jin bắt đầu cảm nhận được hơi men rồi. Anh chống tay xuống bàn, gục đầu xuống:
-Quá nhiều volka.
-Anh ổn chứ, anh uống nhiều quá rồi?
-Không, không ổn lắm.
-Chìa khoá đâu? Em đưa anh về.
Jin mỉm cười nhìn Jimin với một ánh mắt mơ màng, vẫy vẫy chiếc chìa khoá:
-Phiền em.
Sao Jimin lại thấy cái ánh mắt ấy quyến rũ đầy mời gọi thế nhỉ???

-Aii za, được rồi, anh ngồi tạm xuống đây đi.
Jimin dìu Jin vào nhà, đỡ anh ngồi xuống ghế sofa và đi lấy cho anh cốc nước lạnh.
-Anh uống chút nước đi.
Jin vẫn nụ cười nửa miệng ấy, ánh mắt lờ đờ nhận lấy chiếc cốc. Anh kéo tay Jimin xuống ghế, đè hẳn lên người cậu. Jimin bị bất ngờ, ngã hẳn xuống, đầu dựa vào thành ghế. Jimin đơ người nhìn anh, cậu đang phải đối diện với thứ nguy hiểm nhất , sự quyến rũ ngọt ngào. Anh chống hai tay xuống ghế, nhìn sâu vào mắt Jimin với ánh mắt đầy khêu gợi. Khẽ nhắm hờ mắt lại, anh cúi xuống hôn lấy đôi môi chưa thể ngậm lại vì bất ngờ của Jimin. Cái gì thế này? Mình bị cưỡng hôn à??? Jimin tròn xoe mắt, tâm trí đầy rồi bời. Anh bắt đầu vòng tay ra sau cổ đặt lên gáy cậu, kéo cậu lại gần hơn nữa. Jimin muốn chống cự lắm nhưng lưỡi cậu bị xoắn chặt lấy rồi. Cũng chẳng còn đủ hơi để nói nữa vì cái lưỡi kia đã lấy hết đi không khí trong khoang miệng cậu rồi. Tỉnh táo đi Jimin. Giờ thì cậu không thể phủ nhận tình cảm của mình dành cho anh nữa rồi. Jin bât đầu dừng lại, rời đôi môi của cậu ra. Anh hơi chau mày vì cơn đau đầu nhói qua. Anh đặt tay lên má cậu:
-Jimin.... Anh xin lỗi. Có lẽ anh say quá rồi.
Anh ngồi dậy, dựa đầu vào thành ghế, và nhắm mắt lại như muốn ngất lịm đi. Jimin vẫn còn chưa hết shock, cứ ngồi đờ ra đó chờ anh lịm hẳn đi, im lặng một lúc lâu rồi mới khẽ đứng dậy tránh đánh thức anh. Cậu đi ra ngoài, đứng trầm ngâm một chút. Sao thế này? Cậu đang rơi nước mắt à? Anh là đồ độc ác, nụ hôn đó, ....rõ ràng không phải dành cho cậu. Rồi cậu hít sâu một hơi, rút máy điện thoại ra và gọi một cuộc:
-JungKook ahhh, tớ đây.
-Uh có chuyện gì mà cậu gọi muộn thế Jimin?
-Này về nhà đi, anh Jin đang say lắm rồi, anh ấy có vẻ không khoẻ lắm.
-Không... Tớ nghĩ....
-JUNGKOOKKKKK -Jimin hét vào điện thoại, giọng có chút giận dữ.
-.....Jimin.....Sao...- JungKook bị giật mình, cậu thấy hơi lạ .
-Anh ấy đang cần cậu, cậu hiểu chưa???? Đến nhanh lên, tớ đi về đây.
-Ơ...
JungKook chưa kịp nói thì Jimin đã cúp máy luôn rồi. Nghe giọng điệu Jimin như vậy, JungKook có phần lo lắng, cũng đã 2h sáng rồi. Giờ náy mới đi uống về thì ổn làm sao được cơ chứ. Cậu bò ra khỏi giường, với chiếc áo khoác và vội ra khỏi nhà.

Jimin bước đi thẫn thờ trong tối. Có tiếng chuông điện thoại.
-Jimin à? Jin ổn chứ? Em đi lâu thế?
-Anh ấy ổn. Taehyung ah, đến đón em đi.... Hôm nay em buồn.
Jimin đứng đó, cảm nhận cái buốt lạnh của đêm tối, như muốn đóng băng trái tim của cậu. Cậu cảm thấy mình thật ngu ngốc. Cái tình cảm ngay từ đầu đã không nên có. Kim SeokJin , tại anh đã dùng ánh mắt ấy nhìn em. Tại cái nụ cười chết tiệt của anh.... Jimin lại nhớ lại nụ hôn ấy. Những kẻ say tình. Cay đắng hơn là ngọt ngào. Một người trên góc phố lạnh thẫn thờ vì anh. Một người lại vội chạy đi lo lắng cho anh. JungKook, rõ ràng là cậu đang mềm yếu rồi phải không??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro