Chap 8. Tâm tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần một tuần trôi qua. Cả hai chăng biết đó phải là chia tay không nữa? Jin rất lo lắng nhưng anh đã cố không quan tâm , anh có những suy tính riêng của mình. Anh chỉ mong JungKook đừng khóc. Nhưng làm sao mà JungKook có thể kìm nén được giọt nước mắt này cơ chứ. Khi về nhà cậu đã khóc rất nhiều. Dù quyết tâm ra đi nhưng cậu vẫn mong chờ một sự níu giữ nhỏ nhoi, vô vọng. Cậu không rõ cậu là gì với anh, cậu còn quan trọng với anh không hay anh còn yêu cậu không.... Chỉ có một điều mà cậu chắc chắn, đó là cậu vẫn còn yêu Jin rất nhiều. JungKook đã đi làm trở lại, để vơi đi phần nào nỗi buồn. Cậu vẫn gặp anh ở công ty đó thôi, vẫn luôn tránh những ánh nhìn sâu thẳm của anh rồi lại lặng thầm buồn bã. Rồi cũng có lúc lén nhìn anh mỉm cười. Anh ổn thì cậu thấy vui, thế thôi.

Jin cũng chẳng khá hơn là bao. Anh biết rõ kế hoạch, ý định của mình nhưng cũng đâu thể tránh khỏi sự thiếu vắng này cơ chứ. Không ngủ được, cũng chẳng dám mượn rượu giải sầu vì giờ, khi anh say rồi thì ai sẽ ở bên anh cơ chứ?
-Một thời gian ngắn nữa thôi, đến khi em khỏi hẳn...
Cái suy tính của anh là gì mà anh chấp nhận để JungKook ra đi như vậy???
JungKook buồn, bực, tức giận đến nỗi cậu quên luôn cả cái ám ảnh tâm lí của mình nữa. Tâm trí cậu cả ngày chỉ để lo lắng, chẳng có gì chen ngang để kiểm soát cả. Cậu mải lo cho anh mà chẳng để ý đến tình trạng của mình. Nhưng anh thì vẫn quan sát cái kế hoạch của mình. Một chút am hiểu về y học và một chút mạo hiểm của người kinh doanh, anh đã chọn cách đánh mạnh vào tâm lí JungKook để khiến cậu thoát khỏi ám ảnh tâm lí. Và quả thực, JungKook đã không còn những dấu hiệu của hội chứng này nữa. Việc JungKook có thể đi thăm Hyunmin đã chứng minh cậu có thể kiểm soát tâm lí, đối mặt với cảm xúc, ám ảnh của mình. Cậu gần như đã hồi phục đến 90%, Nhưng giờ thì phải giải quyết tác dụng phụ. Nó khó hơn anh tưởng nhiều.

-JungKook, cậu thật sự chia tay anh ấy sao?
-Tớ không biết....
-Rốt cuộc đã có chuyện gì thế?
-Tớ không biết....
JungKook thở dài thườn thượt, cứ trả lời qua qua, để mặc Jimin thao thao bất tuyệt. Thời gian trôi không làm mọi thứ nhạt phai mà chỉ khiến cậu càng thêm nhớ anh thôi. Trở về căn nhà không có anh càng khiến cậu thêm cô đơn hơn nữa. Bản vẽ chân dung anh vẫn ở trên bàn làm việc của cậu, cậu vẫn muốn được nhìn thấy gương mặt đó mỗi ngày. Đôi lúc cậu đã có ý nghĩ trở về bên anh nhưng cậu không đủ can đảm. Dù gì thì chính cậu đã dứt áo ra đi mà. Với lại.... Biết đâu anh khôngg còn nhớ cậu thì sao?

-Buồn nhỉ? Chia tay rồi à? Dễ thương thế cơ mà.
-Không đâu.- Jin nói chắc như nịch.
Taehyung bật cười, anh quá hiểu cậu bạn thân rồi.
-Đi làm vài ly giải sầu nhỉ?
-Một ly thôi.
-Ừ thì một ly.
Tựa mình bên bàn rượu, anh chậm rãi thưởng thức ly rượu nho yêu thích của mình. Taehyung còn bận bịu với các cô gái, anh thì chỉ trầm lặng rút lui, đứng suy tư, nhìn vào khoảng không vô định như muốn tìm một hình bóng ai đó. Chẳng gì cám dỗ được anh trừ JungKook .
-Tại sao anh lại đứng một mình thế?
-Anh đến để tìm không gian cho riêng mình mà.
-Vậy em đang làm phiền anh rồi. Nhưng anh có thể cho em biết tên không?
-Tên anh à? Xem nào.... Cứ gọi anh là J.
-Anh có biết....ánh mắt anh....thật sự hút hồn em rồi đấy.
-Vậy à? Những thứ như thế nguy hiểm lắm.
Rồi anh lại bỏ đi, để lại ly rượu rỗng, nụ cười sát thương với ánh mắt đầy thất vọng của cô gái. Anh trở về nhà. Thật sự anh đang nhớ JungKook đến phát điên ấy. Anh nghĩ đã đến lúc kéo JungKook lại rồi. Anh rút điện thoại ra, nhìn chăm chăm vào màn hình và đăm chiêu một hồi. Ting. Có tin nhắn, JungKook rời mắt khỏi chiếc máy tính, với lấy chiếc điện thoại. Cậu cười nhạt. Bao lâu rồi cậu mơi thấy cái số điện thoại này hiển thị trên máy cậu nhỉ.
"JungKook, anh đang say."
Anh lại say rồi, JungKook thầm nghĩ vậy. Cậu úp chiếc điện thoại xuống bàn. Giờ sao? Cậu nên trả lời thế nào. Khôngg đâu, cậu sẽ chẳng làm gì cả. Cậu không muốn quan tâm nữa, mặc kệ thôi...

Jin vẫn ngồi trên sofa, nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại. Cũng được một lúc khá lâu rồi. Bỗng anh mỉm cười, đứng dậy, với chiếc áo khoác rồi đi ra ngoài.
-Đi dạo trong thời tiết này không phải là hơi lạnh hay sao?
JungKook thoáng chút giật mình, cậu bỏ chiếc mũ áo hoodie xuống nhìn anh.
-À...
Jin cười, nhẹ nhàng kéo chiếc mũ áo đội lại cho cậu.
-Em sẽ bị cảm đấy.
JungKook hơi đẩy tay anh ra.
-Em ổn, đi dạo cũng tốt mà.
Jin cười. Làm sao mà anh không biết chứ. Cậu đã đến nhà anh, đứng đó rồi bỏ đi. Anh đã nhìn camera qua máy điện thoại suốt mà. JungKook thì ngập ngừng, lòng rất muốn hỏi han anh. Cậu thở dài một chút, có vẻ anh không say đâu, do mình lại lo lắng và mềm lòng thôi.
-Vậy anh cũng nên đi dạo nhỉ. Vì anh cảm thấy không hề tốt.
-Tuỳ anh.
Cả hai cũng bước đi, có chút ngượng nghịu và lạnh lẽo. Chẳng ai nói một câu gì cho đến tận căn hộ của JungKook.
-Cũng muộn rồi. Anh nên về đi.
-Ừ. Hãy đến gặp bác sĩ thêm một lần ngay cả khi em cảm thấy ổn nhé.
JungKook chẳng nói gì, chỉ nhìn theo anh cho đến khi bóng anh khuất hẳn. JungKook thở dài, lẩm bẩm:
-Anh ấy nói không ổn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro