| 1 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Da tay Jungkook được bao phủ một lớp đầy hoa. Yoongi là người đã xăm phần lớn chỗ đó, vài người nghệ sĩ khác hoàn thiện chỗ còn lại. Cậu không đủ tiền để xăm màu cả cánh tay nhưng dù sao thì cậu cũng thích màu xanh đỏ hồng điểm lấp ló vài chỗ trên cánh hoa hơn.

Yoongi kiểm tra cái mới nhất trên bắp tay cậu, xoay hẳn tay ra để nhìn được toàn bộ hình hoa lan.

"Anh nghĩ hình này lành hẳn rồi," anh nói.

"Chả thế thì sao," Jungkook đang kéo tay áo xuống thì ré lên khi Yoongi véo vào người cậu. "Thô lỗ quá đấy. Em chỉ muốn bày tỏ là bây giờ em đã có thể nhận thức được khi nào thì hình xăm của em lành rồi."

"Anh đang định cho mày nghỉ cả buổi chiều còn lại," Yoongi nói, nhún vai. "Nhưng anh đoán nếu hôm này mày đóng vai một thằng nhóc hỗn xược thì..."

"Ôi, hyung-nim, hyung đẹp trai thiên tài nghệ sĩ của em," Jungkook lấy cả hai tay để nắm tay Yoongi. "Thôi mà, em xin anh đấy, cho em nghỉ cả chiều nay đi."

Yoongi thở dài như đang bị tra tấn. "Anh đoán hôm nay anh mày có thể rộng lượng."

Đương nhiên, Yoongi vốn luôn chẳng có sự lựa chọn nào khác. Anh thường khá rộng lượng với số giờ học việc của Jungkook. Nếu cậu dọn dẹp mọi thứ đúng giờ, sắp xếp các phòng, và chịu khó lắng nghe lời khuyên của Yoongi trong khi anh xăm cho khách thì cậu sẽ thường được thưởng. Yoongi thường không mặc định đó là phần thưởng nhưng Jungkook luôn biết sẽ như thế.

"Có một điều kiện nếu chú mày muốn nghỉ chiều nay," Yoongi nói khi sắp xếp lại mấy cuốn thiết kế hình xăm trước quầy cửa hàng mà không nhìn Jungkook. "Chú phải làm điều gì đó tốt cho bản thân ngày hôm nay khi ra ngoài."

Jungkook phải chống lại thôi thúc mãnh liệt để không nựng Yoongi như một chú mèo nhỏ xíu xăm trổ, thay vào đó cậu quấn anh vào cái ôm thật chặt từ phía sau.

"Sao chú mày khoẻ thế?" Yoongi cằn nhằn nhưng vẫn siết chặt cánh tay đang bọc quanh người anh.

Anh chỉ bỏ ra khi Hoseok đặt chân vào cửa hàng, người đang thở dồn dập như thể anh đã vội vã để tới đây.

"Này hai người," anh chào với một nụ cười rạng rỡ.

"Seok à, em đang làm gì ở đây thế?" Yoongi hỏi. "Không phải giờ em đang phải ở chỗ làm à?"

Hoseok có vẻ vẫn đang mặc bộ quần áo đi làm sáng nay, áo sơ mi cắm thùng vào quần âu.

"Em có đi làm mà," anh nói. "Em đang đi làm, cơ mà giờ đang là giờ nghỉ trưa."

"Em không ăn đi à?"

Hoseok lắc đầu. "Em ăn ở chỗ làm rồi. Em chỉ muốn gặp anh thôi."

Jungkook thực sự có thể cảm thấy Yoongi đang ngất ngây bên cạnh mặc dù anh đang cố hết sức để ngăn một nụ cười thoát ra. Yoongi lầm bầm về việc Hoseok lãng phí thời gian của mình nhưng vẫn để anh đến sau quầy hôn mình.

Lí do Jungkook không trêu ghẹo là vì Yoongi và Hoseok vẫn như thế này suốt, từ trước khi cậu gặp họ. Họ vẫn luôn là một cặp, Yoongi và Hoseok, Hoseok và Yoongi. Luôn bên cạnh nhau, luôn âu yếm nhau. Đến giờ thì Jungkook đã quen rồi.

"Sắp có khách rồi đấy anh," Jungkook nói.

"Chú mày đã sắp xếp trước một phòng rồi và người khách đó sẽ không đến trong ít nhất là nửa tiếng nữa," Yoongi trả lời. Anh nhảy lên quầy rồi kéo một Hoseok đang cười tươi như hoa vào giữa hai chân. "Anh nghĩ chú nên đi bây giờ nếu không muốn xem cảnh tiếp theo."

Jungkook chẳng cần phải nhắc đến lần thứ hai, cậu với lấy cái túi và gọi với vào "Cám ơn nhé hyung!" trước khi rời khỏi tiệm xăm.

Ánh nắng làm Jungkook loá mắt ngay khi cậu bước ra ngoài và cân nhắc xem nên đi đâu. Làm gì thì được coi là chiêu đãi bản thân nhỉ? Đồ ăn? Một bộ phim? Mua thứ gì đó cậu cần? Jungkook xuống ga tàu điện ngầm để lên kế hoạch xem nên đi đâu khi ngồi trên tàu. Kế hoạch lý tưởng là tránh xa Yoongi và Hoseok một chút nhưng có vẻ không được khả thi vì cậu đang sống cùng cả hai người họ.

"Nó là một phần của việc học nghề của chú," Yoongi nói. "Anh không thể dạy chú tử tế nếu không ở cạnh chú 24/24 được."

Họ đều biết đó là vì Jungkook không có nơi nào để đi. Yoongi quá tốt bụng khi không đề cập tới việc Jungkook cần anh tới mức nào còn Jungkook thì quá ngại để hỏi anh điều đó và rồi có lẽ Yoongi đã nhận ra đó là một sai lầm.

Kế hoạch sống với Yoongi và Hoseok luôn cho cậu cảm giác bấp bênh. Họ không bao giờ đề cập đến việc Jungkook không trả tiền thuê nhà. Yoongi và Hoseok đã chuyển đến một căn hộ khác vài tháng trước và Jungkook quá ái ngại để hỏi liệu cậu có chuyển theo họ không. Cậu chỉ lặng lẽ sắp xếp đồ đạc vào một cái tủ mới, luôn ngủ trên cái đi văng, và không ai nói bất cứ điều gì. Jungkook chỉ sợ cậu sẽ làm mọi chuyện rối tung lên, rằng cậu có thể làm tổn thương sự hào phóng của họ khiến họ phải đuổi cậu đi. Họ coi Jungkook là bạn cùng nhà của mình nhưng Jungkook vẫn luôn dọn dẹp mọi thứ cẩn thận và không bao giờ đưa ai về nhà để trở thành một vị khách hoàn hảo.

Jungkook hơi giật mình và ngồi cứng nhắc trên ghế khi đoàn tàu đột ngột tiếp xúc với ánh sáng ban ngày. Tàu đang di chuyển từ dưới lòng đất lên trên để băng qua sông Hàn. Cậu bị cuốn vào suy nghĩ về căn nhà đến mức chợt nhận ra mình đã đi quá xa và bắt đầu chửi thầm. Cuộc phiêu lưu trong đầu nên dừng lại để cậu quay trở lại thực tại.

______
Vì dạo này mình hơi bận công việc với học nên không thể đăng chap đều đặn như The Truth Behind Your Eyes được, nhưng mình sẽ cố hết sức có thể ạ 💕

Double chocolate chip ngọt lắm ngọt y như cái tên luôn, hình tượng Jungkook và Seokjin trong fic này cũng rất đáng yêu nên dù bận vẫn cố đấm ăn xôi để đăng 🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro