|2|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ga Apgujeong nhộn nhịp với toàn những người ăn mặc đẹp, và gần như tất cả các biển quảng cáo màu sắc rực rỡ đều là kỉ niệm sinh nhật của idol. Ở đây mọi người đều trông sang trọng giống nhau, những con đường tràn ngập các viện thẩm mĩ và cửa hàng đẹp mắt. Jungkook cảm giác mình đang ở sai chỗ với quần bò rách gối, tay thì khắc đầy mực. Khi đang đứng đợi đèn giao thông chuyển màu, một người phụ nữ lớn tuổi với cái túi xách đắt tiền liếc nhìn Jungkook rồi chuyển cái túi xách sang tay kia, cách xa cậu.

Thường thì Jungkook không bao giờ quan tâm đến cái nhìn không mấy thiện cảm của người khác, nhưng hành động của người phụ nữ kia cứ đeo bám lấy cậu. Cậu càng nghĩ về nó nhiều hơn khi bước qua khu phố. Bà ta không biết cậu. Cậu sẽ không bao giờ gặp lại bà ta nữa và điều đó không quan trọng. Bà ta không hiểu cậu. Bà ta không biết gì hết.

Cảm giác khó chịu cứ sôi lên trong bụng cho đến khi cậu thấy một cửa hàng bánh nằm giữa cửa hàng váy cưới và hàng trang sức, chuẩn khu đất lý tưởng để bán sự thư giãn và ngọt ngào.

"Baked" được viết ở bên ngoài với một phông chữ đơn giản và cậu có thể thấy một tấm kính lớn bày bánh sừng bò, bánh sữa và rất nhiều các loại bánh khác. Bên trong trông thật ấm áp và mời gọi và Jungkook bất chợt thấy thèm đồ ngọt.

Yoongi đã bảo cậu đãi bản thân mà phải không nào? Ngay bây giờ Jungkook chỉ muốn một chiếc bánh ngọt đẹp mắt và lần đầu tiên, cậu cảm thấy mình xứng đáng với thứ gì đó tốt đẹp.

Cậu đẩy cửa tiệm bánh và được chào đón bởi tiếng chuông leng keng báo hiệu sự xuất hiện của cậu. Một người con trai cao ráo và đẹp trai đang đứng sau quầy, tay đưa cho bà lão lớn tuổi một cái hộp màu hồng được thắt dây.

Khi bà lão rời đi, người nhân viên nhìn cậu nở một nụ cười ân cần, nhưng Jungkook lại thấy sốt lên dưới ánh mắt của anh ta. Cậu có thể thấy ngay rằng người con trai kia rất đẹp với mái tóc sẫm màu và đôi môi đầy đặn. Sau vài phút, Jungkook nhận ra đây không chỉ là một chàng trai đẹp mã nào đó trên đường - anh ấy là người đẹp nhất Jungkook từng thấy trên đời. Đột nhiên cậu thấy vô cùng lúng túng và ngượng nghịu.

Mắt người con trai dời xuống những hình xăm trên cánh tay Jungkook lộ ra ngoài chiếc áo phông. Jungkook nghĩ nụ cười của anh sẽ nhạt dần nhưng rồi đột nhiên nó lại biến thành một cái nhếch mép - và cậu thực sự không biết phải làm gì với điều đó.

"Xin chào", người con trai nói, mắt dời lên nhìn cậu lần nữa. "Tôi có thể giúp gì được cậu?"

Biển tên của anh đề chữ Kim Seokjin, kế bên đó là hình vẽ đáng yêu của một con vật nào đó. Có vẻ là lạc đà hoặc một con mèo mềm mại nào đó.

"Tôi nghĩ mình cần một chút thời gian," Jungkook nói và Jin gật đầu.

Mấy chiếc bánh ngọt nhìn như trên tạp chí vậy, rất bóng và óng vàng. Cậu muốn thử tất cả chỗ đó nhưng trong túi cậu hiện giờ chỉ đủ tiền để mua một cái. Jungkook biết cậu đang mất quá nhiều thời gian để lựa chọn nhưng cậu chưa biết bao giờ mới có thể quay lại đây.

Seokjin nhìn cậu với một biểu cảm không đoán được trong thoáng chốc trước khi anh làm gián đoạn công cuộc chọn lựa của Jungkook.

"Um... Thực ra bọn tôi đang có bữa trưa đặc biệt. Nếu cậu mua một cốc cà phê vào giữa 11 giờ và 1 giờ, cậu sẽ được miễn phí một chiếc bánh quy."

Jungkook thực ra đã để mắt khá lâu đến mấy cái bánh bánh quy lớn ở kệ trên cùng của tủ trưng bày.

"Ok," cậu gật đầu. "Nghe tuyệt đó ạ."

"Tôi có thể đoán cậu sẽ chọn loại bánh quy nào không?"

Jungkook chớp mắt. "Um. Được thôi?"

"Tốt," Seokjin đặt tay lên tấm kính ngay trước mấy cái bánh. "Hầu hết mọi người có thể sẽ chọn vị caramel mặn nhưng tôi nghĩ cậu sẽ thích bánh quy double sô cô la chip. Bánh quy vị sô cô la rắc hạt sô cô la.

"Tôi - nghĩ anh nói đúng."

"Tôi biết mà," Seokjin nói, thò tay vào tủ với một mảnh giấy nến để lấy chiếc bánh quy. "Tôi luôn có thể đoán được. Tôi có một tài năng thiên bẩm. Bên cạnh khuôn mặt này." Anh nháy mắt và bụng Jungkook đột nhiên hẫng một nhịp như thể cậu vừa trượt chân trên cầu thang. "Còn cà phê của cậu?"

"Anh không muốn đoán hửm?" Jungkook nhướng mày hỏi.

"Cà phê và trà chỉ là kinh doanh tay trái của tôi thôi. Nên tôi không thể đoán đúng 100% được."

Seokjin mỉm cười với cậu và Jungkook thấy mình phải cười đáp lại. Anh chàng này có thể cho cậu luôn cả khay bánh cũng nên nếu cậu muốn.

"Cho tôi một latte vị vani được không?" Cậu hỏi.

"Sô cô la và vani," Seokjin chĩa súng ngón tay với cậu. "Tôi thích suy nghĩ của cậu. Nếu muốn ngồi, tôi có thể mang đồ của cậu ra khi chúng sẵn sàng."

Jungkook trả tiền và chọn một chỗ ngồi bên cửa sổ để có thể ngắm nhìn các cửa hàng đẹp mắt bên ngoài. Jungkook ngưỡng mộ người phụ nữ cao lớn mặc chiếc váy xoè thướt tha vừa đi ngang qua cửa sổ, vừa đi vừa nhìn xuống điện thoại. Thậm chí người dân ở đây nhìn cũng đẹp hơn khu phố của Jungkook.

Khi Jin mang đồ đến bàn Jungkook, anh đứng lại cạnh cái bàn và khoanh tay.

"Đừng để ý tới tôi." Anh nói. "Tôi chỉ muốn biết suy nghĩ của cậu thôi."

Jungkook làm theo ý anh và cắn miếng bánh đầu tiên khi Seokjin nhìn cậu.

"Đây có phải chiếc bánh quy ngon không hay đây là chiếc bánh quy ngon nhất cậu từng được ăn?"

Jungkook muốn tranh luận - để đáp lại một cách dí dỏm và ấn tượng - nhưng chiếc bánh quy đã tan chảy trong miệng cậu, lấp đầy cậu với vị sô cô la ngọt ngào. Có lẽ Seokjin đã quay nóng lại nó vì nó khá ấm, như vừa được đem từ lò ra, hạt sô cô la hơi tan chảy và mềm.

"Nó cũng được," Jungkook nói với cái mồm đầy bánh. Cậu cắn thêm một miếng nữa khi còn chưa nuốt hết chỗ kia và cố gắng để không rên lên.

Seokjin nhếch mép. "Có một nguyên liệu bí mật trong đó."

"Là gì cơ?"

"Tôi đoán là cậu phải quay lại đây và tự tìm ra rồi. Gọi tôi nếu cậu cần gì." Seokjin rời đi với nụ cười tạm biệt.

Cái bánh quy còn lớn hơn cả bàn tay của Jungkook nhưng cậu đã chén gọn nó trong vài phút, và thề là cậu sẽ vẫn có thể nếm được vị ngọt này cho đến hết ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro