|3|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã mấy hôm rồi Jungkook luôn đến Baked vào bữa trưa. Lần nào cậu cũng gọi một cốc latte vani nhỏ và một cái bánh quy miễn phí.

"Hôm nay cậu thích loại nào?" Seokjin hỏi.

Jungkook luôn suy nghĩ một lúc trước khi đáp nhưng lần nào cậu cũng chọn vị sô cô la.

Seokjin vẫn hỏi câu đó kể cả khi Jungkook luôn gọi đúng một vị như thế và anh luôn nở nụ cười đầy thiện cảm trước khi mang đồ ăn tới cho cậu.

Một hôm khi Jungkook đến, cậu thấy có một người con trai khác đứng sau quầy bán hàng và cậu cau mày. Chàng trai này có vẻ thấp hơn và đang quyến rũ một cô gái trẻ đứng bên quầy thanh toán bằng nụ cười của anh ta khi đưa cho cô hộp bánh.

Biển tên của anh ta đề chữ Jimin và anh ta đang quay về hướng Jungkook nở một nụ cười lớn.

"Xin chào, tôi có thể giúp gì cho bạn?"

"Tôi có thể lấy có một cốc vani latte nhỏ và một cái bánh quy sô cô la không?"

"Đương nhiên rồi," Jimin nhấn vài nút trên màn hình gọi đồ. "Tổng cộng hết 7 đô".

Jungkook dừng lại khi tay đang với vào trong túi quần "Oh. Tôi nghĩ là 4 đô thôi chứ nhỉ."

"Uh, để xem nào," Jimin kiểm tra lại màn hình một lần nữa. "Cà phê là 4 đô cộng với bánh quy là 3 đô nên tổng cộng là 7 đô."

"Cửa hàng dừng bán bữa trưa đặc biệt rồi sao?"

Jimin mở miệng rồi nhanh chóng khép lại và nghiêng đầu. "Tôi xin lỗi, chương trình gì cơ?"

"Bữa trưa...đặc biệt?" Jungkook nói. "Gồm 1 cái bánh quy và 1 cốc cà phê?"

"Um," Jimin cắn lấy môi dưới đầy đặn của mình. "Tôi...không chắc lắm về ưu đãi đặc biệt nào."

Jungkook không thực sự muốn chi ngần ấy tiền và cậu tự hỏi làm thế nào để từ chối không mua nữa. "Xin lỗi, một người tên Kim Seokjin nói với tôi về chương trình ưu đãi đó nhưng tôi đoán các bạn đã dừng lại."

"Ồ, này! Hình xăm của bạn!" Jimin nói một cách hào hứng và Jungkook bắt đầu nao núng. Hình xăm vẫn còn là một điều cấm kỵ ở Hàn Quốc nhưng chưa có ai cùng độ tuổi của cậu coi đó là việc to tát cả.

"Chúng làm sao?" Jungkook hỏi một cách phòng thủ, xoa lên phần mực trên cánh tay trái. Đáng nhẽ ra cậu nên mặc áo hoodie.

"Bạn có phải là Jungkook không?"

"Uh, yeah. Chúng ta gặp nhau chưa nhỉ?"

Jimin mỉm cười và lắc đầu. "Có lẽ là chưa, tôi không tới cửa hàng mấy ngày hôm nay rồi, nhưng Seokjin-hyung đã kể cho tôi nghe về một người khách quen với đầy hình xăm."

Jungkook bắt đầu lo lắng. "Nghe có vẻ...tuyệt?"

"Trông cậu đúng là dễ thương như anh ấy nói," Jimin nói với một cái nhếch mép và điều đó đã thu hút sự chú ý của Jungkook.

"Anh ấy nói tôi dễ thương?"

"Ồ tôi đã nói thế à?" Jimin nói giả vờ ngạc nhiên trong khi rõ ràng anh biết mình đã nói gì. "Tôi không biết nữa, bạn nên tự mình hỏi Seokjin-hyung. A anh ấy đây rồi!"

Seokjin đẩy cánh cửa bếp, lau tay vào tạp dề. Anh ngước mặt và mỉm cười khi thấy Jungkook.

"Hey, Jungkook," Seokjin chào cậu, không buồn ngó lấy Jimin.

"Hyung!" Jimin reo lên. "Jungkook đang hỏi về bữa trưa đặc biệt. Cái một cốc cà phê kèm một cái bánh quy ấy."

Seokjin hơi há hốc nhưng anh đã kịp lấp liếm với một nụ cười ngọt ngào.

"Anh sẽ thanh toán cho cậu ấy," Seokjin nói rạng rỡ.

"Ồ, anh có chắc không hyung? Có em ở đây rồi mà. Em sẽ lấy cho cậu ấy bữa trưa đặc biệt mà chúng ta vẫn luôn làm."

"Yup! Sao em không vào trong và giúp Sunmi phủ đường bánh quế nhỉ?"

"Theo ý anh, sếp," Jimin nói và vào trong bếp, tủm tỉm suốt quãng đường.

Seokjin ngay lập tức bấm vài nút trên màn hình gọi đồ. "Vani và sô cô la đúng chứ?"

Jungkook gật đầu, quá ngại ngùng để hỏi chuyện gì vừa xảy ra. Có lẽ chỉ là Jimin có một khướu hài hước kì quái thôi. Cậu có thể hỏi Seokjin về điều đó nhưng anh đã cắt ngang câu hỏi của cậu khi đem đồ ra.

"Giúp anh một chút nhé?"

Cái bánh và cốc cà phê Jungkook gọi được đặt ở khay trên tay của Seokjin, nhưng vẫn còn 2 cái đĩa khác với bánh ngọt trên đó. Trước khi Jungkook kịp trả lời, Seokjin đã ngồi xuống đối diện cậu và đặt cái khay vào giữa họ.

Seokjin lần lượt chỉ vào từng cái bánh. "Đây là bánh dâu nướng. Còn cái này là bánh táo rán. Chỉ có 1 trong 2 cái này được cho vào thực đơn để bán trong mấy tháng tới. Em có thể nếm thử và nói cho anh biết em thích cái nào hơn không?"

"Vâng...," Jungkook nói chậm rãi. "Em là người phù hợp để làm công việc này à?"

"Anh đã ăn quá nhiều rồi và không thể biết cái nào ngon hơn nữa. Việc em hay lui tới đây ăn chứng tỏ em có khẩu vị tốt. Anh nghĩ mình có thể tin tưởng em làm công việc này."

Sự chú ý thường khiến Jungkook bối rối. Sự chú ý từ một chàng trai dễ thương làm tim cậu xoắn hết cả lên nên Jungkook tránh ánh mắt anh khi cậu với lấy cái bánh dâu nướng đầu tiên. Phần phủ đường trắng dính vào vòm miệng trên của Jungkook khi cậu cắn, nhưng rồi vị dâu ngọt ngào bắt đầu chảy ra quyện với lớp bột dày và lớp đường phủ.

"Nó ngon lắm," Jungkook nói.

"Đương nhiên rồi, bánh anh làm mà," Seokjin nói thản nhiên như thể đang lặp lại một sự thật. "Suy nghĩ kĩ đi. Gom các suy nghĩ của em lại. Rồi nói cho anh biết về cái bánh táo."

Jungkook đợi một lúc rồi mới cầm bánh táo chiên dính lên nếm thử.

"Cái này," cậu nói khi còn chưa nuốt hết miếng cắn đầu tiên.

"Trả lời nhanh thế. Em chắc chứ?"

"Chắc chắn luôn. Ugh, phần quế ngon chết mất."

Seokjin mỉm cười khi Jungkook tiếp tục cắn chiếc bánh chiên. Cậu hoàn toàn đổ mấy cái bánh rồi. Cái bánh quy ngon nhất cuộc đời cậu, cái bánh nướng ngon nhất cuộc đời cậu, và giờ là cái bánh táo chiên ngon nhất cuộc đời cậu. Từ giờ mấy cái bánh này sẽ là thước đo cho sự ngọt ngào.

Seokjin ăn nốt nửa cái bánh dâu nướng chỉ trong một ngoạm và ngân nga suy tư về nó. "Hm, anh vẫn khá thích cái này. Thật đáng tiếc khi em không thích nó berry much. (Ảnh chơi chữ strawberry với very much 🤣)

Jungkook khịt mũi tỏ vẻ không quan tâm, mồm vẫn đầy ứ đồ ăn, nhưng Seokjin vẫn cười với cậu.

"Trò đùa của anh ngớ ngẩn quá đấy," Jungkook nói.

"Chơi chữ là nghệ thuật hàn lâm đấy," Seokjin nói khi chỉ vào chiếc bánh chiên. "Em thích cái bánh táo chiên này đúng không? Nó là mật ngọt của em hả (Nguyên văn "Is it the apple of your eye" là ảnh chơi chữ apple á =)) ). Nó trông hấp dẫn hả? (Nguyên văn "Is it a-peel-ing" là chơi chữ appealing - hấp dẫn với từ peel là gọt =)) )

"Ôi chúa ơi," Jungkook che mồm khi cười để Seokjin không thấy cậu vẫn đang nhai. "Chúng còn chẳng ngon đến thế."

"Anh không nghĩ mình có thể tin tưởng vào phán xét của em được nữa. Anh đang định bảo em có thể gọi anh là hyung mỗi khi tới đây nhưng giờ thì anh không chắc nữa."

Anh giả vờ lườm nhưng khoé môi vẫn cong lên làm Jungkook đỏ mặt.

"Anh không bị khiển trách khi dành thời gian cho em như thế này à?" Jungkook hỏi.

"Nah," Seokjin nói. "Ông chủ cho anh quyền làm bất cứ điều gì anh muốn."

"Họ tốt thật đấy."

"Yeah. Ừ thì. Anh chính là chủ nên điều đó có vẻ là một phúc lợi."

"Anh sở hữu chỗ này ư?" Mắt Jungkook mở lớn.

"Yup," Seokjin ngồi thẳng dậy và mỉm cười tự hào. "Tất cả chỗ này là tiền của anh."

"Điều đó có vẻ khó khăn với một người trẻ như anh."

"Aw, cám ơn nhé vì đã khen anh trẻ. Nó khá là vất vả," Seokjin thừa nhận. "Nó không chỉ là về đồ ăn, mà còn phải lo về mặt tiền bạc, giấy tờ, nhân viên nữa. Đủ để làm em điên đầu" (Nguyên văn "Enough to bake you crazy", chơi chữ make với bake).

"Hyung, làm ơn đấy."

"Em phải ngăn anh lại thôi, vì anh có hàng tỉ câu như thế này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro