|4|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Wow, nó đẹp thật đấy," Seokjin nói, ngả người về phía bàn của Jungkook khi nhìn cuốn sổ vẽ của cậu.

Yoongi yêu cầu 10 hình vẽ mỗi tuần như là một phần của khoá học việc, và Jungkook bắt đầu làm việc này tại Baked bất cứ khi nào cậu có thể. Cậu tuyên bố rằng cái cửa sổ lớn với ánh sáng tự nhiên giúp cậu nhìn màu sắc rõ ràng hơn. Chỉ thế thôi nhé, không hề liên quan đến việc Seokjin sẽ ghé qua xem cậu làm thế nào và tán thưởng các bức vẽ của cậu đâu nhé.

Nếu Jungkook đủ may mắn, Seokjin sẽ ngồi lại và lắng nghe cậu nói về các hình mà cậu đang vẽ. Hôm nay là một ngày may mắn như thế khi Seokjin đặt bánh và cà phê của cậu lên bàn và ngồi đối diện cậu.

"Cái này không có gì đặc biệt lắm," Jungkook nói, chà tay lên đuôi của con cáo mà cậu đang tô màu. Nửa trước của con thú trông như được tô bằng màu dầu còn chân sau và đuôi thì chỉ là những hình tam giác hình học đơn giản.

"Chúng đều đặc biệt," Seokjin nói với một nụ cười. "Xin lỗi, anh chưa từng hỏi xem em có đang đi học không. Chắc hẳn em đang học tại một trường mĩ thuật tuyệt vời nào đó."

Jungkook bẻ một miếng bánh và cho vào miệng để câu thời gian.

"Không, em không còn đi học nữa," cậu nói.

"Ồ," Seokjin nói chậm rãi, mặt hơi nhăn lại. "Anh rất tiếc. Có phải - Anh có thể hỏi chuyện gì đã xảy ra không?"

Jungkook nhún vai. Cậu đã kể câu chuyện này nhiều đến nỗi cậu đã không còn để tâm nhiều đến việc mọi người có biết hay không rồi.

"Em từng đi học cho đến khi bắt đầu phải chọn ngành học ở trường. Bố mẹ nói sẽ không trả học phí cho em nếu em học khoa nghệ thuật nên họ đã không cho em một xu nào. Em không thể gánh nổi học phí nên phải bỏ học."

Jungkook đã loại bỏ phần cảm giác tồi tệ khi nhắc đến câu chuyện này, hoặc ít nhất là đã nén nó xuống để cậu không phải đối mặt với thứ cảm xúc đó. Cậu nghĩ về nó như một câu chuyện buồn trong một bộ phim, rằng chuyện đó chẳng có gì to tát cả.

Jungkook chưa bao giờ thấy nét mặt Seokjin bận tâm đến thế, nếp nhăn hằn sâu trên trán khi anh cau mày. "Điều đó thật tệ. Anh không thể tin được họ bỏ mặc em như thế."

"Ý em là - nó không 'chỉ là như thế'". Jungkook ấn ngón tay vào mẩu vụn bánh trên đĩa để chúng dính vào da cậu. "Em có hình xăm đầu tiên khi còn học trung học và bố mẹ em ghét nó. Họ...họ không nói là họ phản đối việc em là gay, nhưng vẫn hỏi em có gặp được cô gái tốt nào không. Mọi chuyện đã từng như thế trong một khoảng thời gian."

"Mẹ kiếp," Seokjin thở dài. "Anh rất tiếc Jungkook à. Điều đó thật điên rồ."

"Cũng chẳng quan trọng nữa," Jungkook nói, cố gắng làm giọng nghe vui vẻ hơn. "Người bạn chỗ em học việc cho em sống cùng anh ấy nên em vẫn có thể tiếp tục theo đuổi làm nghệ sĩ xăm hình."

"Yeah. Điều đó thật tốt. Anh - anh ước gia đình đã đối xử với em tốt hơn."

"Gia đình của anh có đổi xử tốt với anh không?"

Seokjin thở dài và nhìn vào những bức vẽ của Jungkook. "Không, họ không."

Họ ngồi trong im lặng và Jungkook thì nắm chặt chiếc bút chì màu cam của cậu.

"Hyung... Nguyên liệu bí mật trong mấy cái bánh là gì?"

Tiếng cười ngạc nhiên của Seokjin vang vọng làm bừng sáng cả cửa hàng, như thể đám mây che lấp mặt trời đã rời đi. Anh đứng dậy và vuốt tóc Jungkook, đặt tay sau gáy cậu.

"Chúng chỉ là được làm với tình yêu thôi, Jungkook ah," anh nhìn Jungkook đầy âu yếm. "Và si rô lá phong nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro