|5|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook bắt chuyến xe sớm tới Apgujeong, mũi chân đập theo nhịp khi cậu đứng chờ ở ga tàu. Yoongi cho cậu cả 1 ngày nghỉ nên cậu có thời gian nghỉ ngơi và đến tiệm bánh để vẽ. Jungkook tưởng tượng ra viễn cảnh khi cậu hỏi Seokjin có muốn dành thời gian ăn trưa với cậu không, nhưng cậu không chắc mình có làm được thật hay không nữa.

Cậu không thể ngừng được nụ cười đang toả trên khắp khuôn mặt khi đến gần Baker hơn. Cậu mở cửa khi đến nơi và đóng băng ngay trước thềm cửa.

Cảnh sát. Tiệm bánh đang có đầy cảnh sát. Có khoảng 6 người gì đó mặc quân phục và 2 người nữa mặc vest, ánh mắt cương nghị hệt cảnh sát, đang uống cà phê và ăn mấy cái bánh ngọt.

Jungkook không thích cảnh sát. Đã khá lâu rồi kể từ khi cậu rượt đuổi với họ và điều đó vẫn làm cậu thấy không thoải mái. Họ không bắt cậu vì tội danh to tát nào đâu, chỉ là vài bức sơn tường, đi bộ trong hẻm tối vào đêm khuya - nhưng họ vẫn kéo tay cậu một cách thô bạo và đẩy người cậu lên xe, hoặc là giữ cậu ở đồn trong hàng giờ đồng hồ liền. Và một đống cảnh sát như thế này, trong không gian vốn dĩ thoải mái, an toàn của cậu khiến Jungkook cảm thấy buồn và trở nên thật nhỏ bé.

Jimin đứng ở quầy hàng chào cậu niềm nở. "Hey Kookie, hôm nay em đến sớm thế."

"Yeah," Jungkook nói chậm rãi, cố gắng giấu đi sự không thoải mái. "Um, buổi sáng nào cũng đông cảnh sát như thế này hả anh?"

"Không thường xuyên lắm. Tuần này đang có khoá huấn luyện cảnh sát ở gần đây. Thế, vẫn gọi đồ như mọi khi chứ?"

"Um, thực ra thì.. em có thể gọi mang đi được không?"

"Ồ," tay Jimin lơ lửng trên quầy. "Em chắc chứ? Seokjin-hyung mới làm xong vài thứ. Có lẽ anh ấy muốn biết là em đang ở đây đấy."

Jungkook thở hổn hển tay bấu vào gấu tay áo. "Em không - Em nên..."

"Jungkook?" Seokjin xuất hiện từ nhà bếp với một mẻ bánh mới trên tay để xếp vào tủ trưng bày. "Em tới sớm."

"Yeah. Em đang định đi bây giờ."

Seokjin cau mày. "Ồ anh xin lỗi. Em đang bận hả?"

Jungkook cứ nghịch gấu tay áo như thể đó là cái áo giáp che chắn bảo vệ toàn bộ làn da của cậu.

"Có vẻ như không còn chỗ ngồi." Cậu nói.

Seokjin quét mắt quanh tiệm bánh lấp đầy cảnh sát. 1 vài người trong số họ đang nhìn Jungkook như thể họ đang cố gắng xem liệu cậu có đang gây rối không.

"À," Seokjin nói. "Em có muốn vào trong bếp không? Em có thể uống cà phê trong này và giúp anh thử vài công thức mới."

Jimin nhìn Seokjin với một cái nhướng mày, cố gắng truyền đạt gì đó qua thần giao cách cảm cho anh nhưng Seokjin lờ cậu đi.

"Ok," Jungkook nói và Seokjin dẫn cậu vào phía trong quầy.

Jungkook được đón chào với căn bếp đầy mùi men và đường, đủ để làm cậu nhỏ dãi ngay lập tức. Có rất nhiều các giá xe lăn đựng đầy khay bánh ngọt để nguội và các thùng bột đợi để nở trên đó. Một người phụ nữ với mái tóc đuôi ngựa dài đang dùng thìa cao su để nhỏ sốt sô cô la lên mấy chiếc bánh xoắn nướng. Cô ngước lên và mỉm cười với Jungkook.

"Ồ - xin chào!" Cô nói một cách rạng rỡ. Jungkook kéo tay áo lên vì nhiệt trong này nóng quá, mắt người phụ nữ ngay lập tức dời xuống phía cánh tay cậu. Cô há hốc. "Ôi chúa ơi, em là Jungkook phải không? Seokjin kể về em suốt!"

Jungkook ngoái đầu về phía sau, đủ kịp để thấy Seokjin làm cử chỉ chém ngang cổ trước khi buông tay xuống hai bên, mỉm cười với Jungkook một cách ngây thơ.

"Ồ xin chào. Em là Jungkook."

"Chị là Sunmi. Chị cũng muốn bắt tay em cơ mà - " Cô ngọ nguậy mấy ngón tay đang phủ đầy sô cô la.

"Mình chỉ đang cho Jungkook tham quan khu bếp thôi," Seokjin nói.

Sunmi nhếch mép như vừa nghe được một bí mật to tát vào đó và nhúng thìa lại vào cái bát kim loại.

"Ừ thì tớ có cản cậu đâu," cô nói. "Seokjin ah, cậu nên hỏi xem Jungkook có thích matcha không."

"Phải rồi, phải rồi."

Seokjin lấy đĩa từ kệ và đi tới giá làm mát để lấy một cái bánh có màu xanh sáng. Khi anh đặt đĩa lên bệ bếp, Jungkook có thể thấy đó là một chiếc bánh sừng bò, được phủ một lớp màu xanh óng.

"Đây là bánh sừng bò matcha," Seokjin nói với Jungkook. "Bọn anh đang thử nghiệm một vài vị mới."

"Em phải so sánh nó với cái gì?" Jungkook hỏi.

"Không cần," Seokjin mỉm cười. "Em chỉ cần nếm nó thôi."

Chiếc bánh sừng bò có độ xốp và mịn hoàn hảo, lớp tráng bên trên cân bằng giữa vị đắng của matcha và vị ngọt của đường.

"Thật không công bằng khi tất cả mọi thứ anh làm đều ngon." Jungkook rên rỉ khi cắn thêm một miếng nữa.

"Công bằng mà nói thì matcha là ý tưởng của chị," Sunmi chen vào với một nụ cười rạng rỡ và rồi Jungkook bắt đầu cười nhăn nhở. Cậu cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều khi ở với Seokjin và Sunmi, ăn một chiếc bánh sừng bò tươi, tránh xa khỏi bên ngoài kia, nơi có những người rõ ràng là không ưa sự hiện diện của cậu.

"Cám ơn vì đã cho em vào đây," Jungkook nói. "Nơi này rất tuyệt vời."

"Nếu thích công thức của chị em có thể ghé qua đây bất cứ lúc nào," Sunmi nói. "Chị tốt bụng và xinh đẹp hơn Jimin nhiều đúng không?"

Jungkook bật cười. "Jimin cũng tốt bụng mà. Mặc dù em nghĩ anh ấy khá kì quặc vào lần gặp đầu tiên."

"Ồ thế ư?" Seokjin nói nhướng mày. "Điều gì khiến em nghĩ thế?"

Jungkook nhún vai khi cắn thêm miếng bánh nữa. "Em không chắc nữa. Lần đầu tiên gặp anh ấy không nhớ ra cái ưu đãi bữa trưa đặc biệt và sau đó thì bắt đầu hành động một cách kì quặc. Em không thể giải thích nó."

Seokjin suy tư một lúc rồi loé lên khi nhận ra điều gì đó và cười toe toét.

"Ồ, yeah. Đó là do anh bịa nó ra mà?" anh nói.

Sunmi lấy khay bánh trái cây ra khỏi giá làm nguội và cười khúc khích trước khi bước ra ngoài, nhường lại không gian trong bếp cho Seokjin và Jungkook.

"Anh...bịa nó á? Kiểu nó không có thật á?"

"Yeah, bọn anh không thể tặng bánh quy kèm cà phê được. Anh chỉ...muốn cho em thêm đồ ăn. Jimin nhận ra ngay lập tức và cố trêu chọc mà không vạch trần anh. Thật - phiền phức nhưng cũng rất chu đáo. Rất Jimin."

Seokjin thực ra đang đỏ mặt, hai má anh đang đỏ ửng cả lên, và Jungkook nghĩ đó có lẽ là điều đáng yêu nhất cậu từng thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro