|6|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook thường không lang thang quanh các con hẻm ở Itaewon vào buổi đêm. Cậu cũng không thích không khí ở đó, quá nhiều người say rượu lởn vởn quanh đây, quá nhiều người thoải mái hành động mà không nghĩ đến hậu quả. Đôi khi họ không hiểu cái liếc mắt chỉ là một cái liếc mắt và đó không phải là cơ hội để lao vào đánh nhau. Nhưng Jungkook vẫn hay mua cần sa từ một gã lớn lên ở California và đây là nơi duy nhất có thể gặp hắn ta.

"Tao muốn tới Taco Bell vào lần sau," anh ta nhún vai nói.

Jungkook chờ gã ở một vỉa hè vắng người, đủ gần với đường chính để nghe những cuộc hội thoại với ngôn ngữ mà cậu không thể hiểu nhưng đủ xa để trốn khỏi sự đông đúc. Cậu ước mình đã trốn kĩ hơn một chút khi một người dáng dấp cao lớn bước tới và đó không phải là người mà cậu đang đợi.

"Jungkook?" người đàn ông hỏi, bước lại gần hơn. Gã kéo mũ trùm xuống để lộ đôi lông mày nặng trĩu và đôi mắt sắc lẹm.

"Dohyun...hey," Jungkook nói chậm rãi.

Dohyun dí đầu thuốc xuống mặt đất và kéo Jungkook vào một cái bắt tay khi đập vai với cậu.

"Hey man, mày làm gì ở đây thế?" Dohyun hỏi, đập mạnh tay vào lưng Jungkook.

"Có người cần gặp," Jungkook nói.

"Ahh," Dohyun gật đầu như thể gã hiểu, tay chạm vào thái dương. "Tao hiểu mà. Tao cũng thế."

Jungkook đột nhiên không biết nên để tay ở đâu, sự ngượng ngùng đang dấy lên trong người cậu. Cậu gặp Dohyun ở vài bữa tiệc đại học và sau đó mới biết Dohyun không phải là học sinh. Dohyun giao dịch với cậu vài lần, có vài người bạn chung, thường không liên quan lắm đến cuộc sống của cậu.

Họ dành nhiều thời gian cùng nhau ngay sau khi Jungkook bỏ học, lãng phí mấy buổi chiều phê pha khi cậu cảm giác không muốn ra khỏi nhà. Hiện tại Jungkook không nhớ lần cuối cậu gặp Dohyun là lúc nào kể từ khi tới sống cùng Yoongi.

"Lâu lắm rồi không gặp mày," Dohyun nói.

Jungkook nhún vai. "Yeah, tao có việc rồi. Dạo này hơi bận."

Cậu không thích cái cách Dohyun nhìn cậu, cứ như kiểu gã đang đánh giá cậu. Jungkook chưa bao giờ cảm thấy thoải mái khi ở cạnh Dohyun, cậu luôn luôn phải để ý đến thái độ của gã xem gã có đang bực tức không. Dohyun từng đấm vào tường ở quán bar một lần. Jungkook không thể nhớ ra điều nhỏ nhặt nào đã làm gã điên lên, nhưng cậu không bao giờ quên cú sốc khi Dohyun mất kiểm soát.

"Vẫn sống cùng Yoongi à?" gã hỏi.

"Yeah. Vẫn ngủ trên sofa."

"Chắc tệ lắm nhỉ, sống chen chúc với nhau như thế. Tao đoán là mày thích như thế mà phải không?" gã cười như thể nó cực kì hài hước trong khi đó Jungkook nhăn mặt.

"Tao có đủ không gian cho mình," cậu nói, lờ đi mấy lời cuối của Dohyun.

"Mày biết là tao có thể cho mày tiền mà," Dohyun nói với cậu. "Có thể cho mày một chỗ ở riêng. Mẹ nữa, cho mày luôn 2 chỗ ấy chứ."

Dohyun từng cố thuyết phục cậu một lần nhưng Jungkook đã từ chối nó. Nghe có vẻ đạo đức giả khi mà Jungkook mua cần sa nhưng lại không muốn giao dịch các loại chất kích thích mạnh hơn, trong khi rõ ràng xét về luật thì án phạt của cả 2 là như nhau. Nhưng Jungkook không muốn những thứ rủi ro như thế.

"Nah, tao nghĩ là bây giờ tao không có thời gian đâu," Jungkook nói.

Bụng cậu quặn lên khi cái nhíu mày của Dohyun hằn sâu hơn, không có chút hơi ấm nào lọt vào giữa bọn họ.

"Tao thực sự nghĩ mày nên cân nhắc lại." gã nói.

"Ah, mày biết đấy tao vừa bị bắt vì tội phá hoại. Bây giờ tao không thể bị bắt nữa đâu." Jungkook gần như là đang nói sự thật. Lâu rồi cậu chưa bị bắt, nhưng giao dịch với Dohyun không phải là chuyện lần 1 lần 2 và đó sẽ là miếng mồi béo bở cho mấy ông cảnh sát.

Dohyun đáng giá tình hình một lúc trước khi túm lấy áo khoác của Jungkook và kéo cậu lại, gần như là nâng cậu lên khỏi mặt đất.

"Mày nghĩ mày tốt đẹp hơn tao sao?" Dohyun dí mặt khi Jungkook đang cố thoát ra khỏi cái kìm kẹp. "Mày nghĩ mày xứng đáng hơn đống cứt này sao? Quá tốt đẹp với tao ư?"

"Không," Jungkook nói, giọng cố giữ hoà khí. "Không, chúng ta ổn mà anh bạn."

Cậu choáng váng vì cú đấm sượt qua mặt trái, suýt bị hạ gục bởi một cú đấm khác hướng thẳng vào hốc mắt.

Jungkook không thích đánh nhau. Cậu chạy trốn khỏi những vụ đánh nhau, cậu cố gắng hết sức để không làm người khác bực tức và chạy đi khi điều đó xảy ra. Nhưng với Dohyun thì ai gã cũng gây sự được, gã quăng Jungkook lên một lần nữa và gầm lên như một con thú hoang. Jungkook vẫn còn đủ nhận thức để né đi nhưng phần thân cậu vẫn lộ ra, nhận lấy cú đấm của Dohyun vào mạn sườn. Cơn đau dường như râm ran khắp người, bơm qua tĩnh mặt đến khắp cơ thể cậu, hơi thở hổn hển ép ra từ phổi.

Khi Dohyun lao vào cậu, Jungkook thành công túm lấy áo trước của gã, cả 2 vật lộn để giành thế thượng phong. Jungkook mạnh nhưng Dohyun thì hoang dã và quyết đoán. Gã đẩy Jungkook vào tấm kim loại kéo xuống từ cửa hàng phía trước và tiếng nổ vang vọng khắp ngõ. Jungkook không chắc tiếng kêu trong đầu cậu là âm thanh bên ngoài hay là vì bị đánh nữa. Cậu nằm dúi xuống đất, ôm lấy cơ thể và tuyệt vọng hít lấy không khí.

"Mày phải thấy may mắn vì tao để mày đi đấy thằng đĩ chết tiệt," Dohyun nhổ vào mặt cậu.

Jungkook ho yếu ớt giữa những hớp không khí đầy khó khăn khi Dohyun bỏ cậu lại trên nền đất lạnh lẽo, bẩn thỉu. Đầu cậu đau nhói, đau đến nghẹt thở, và cậu có thể nếm được cả máu trong miệng. Nhưng Dohyun nói đúng, may mắn là anh ta đã bỏ đi. Cậu nhắm mắt ngả đầu vào tường, lắng nghe tiếng cười nói trên đường lớn và cảm nhận không khí về đêm mát mẻ phả lên mặt.

"Chết tiệt," Jungkook lầm bầm khi thấy thứ chảy ra từ mũi cậu. Cậu ấn tay áo lên mũi và rúc mình xuống đất rên rỉ. Cơn đau truyền đến khắp cơ thể đang cầu xin được nghỉ ngơi nhưng cậu không thể làm điều đó trong cái hẻm tối thui này được.

Jungkook ngồi một chỗ cách xa các hành khách khác trên tàu điện ngầm, kéo mũ trùm lên đầu và ngồi phịch xuống ghế. Không một ai dám ngồi gần cậu, họ thà đứng còn hơn là ngồi cạnh cậu. Cậu hơi vấp ngã và chao đảo khi chuyển chuyến và tới bến cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro