|7|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baked vẫn mở cửa trong 1 tiếng nữa khi Jungkook lảo đảo đi vào trong cửa hàng đang không có ai. Seokjin đang nhấc một cái khay trống ra khỏi tủ trưng bày, và nụ cười khi nhìn thấy Jungkook tắt ngúm ngay tức khắc khi anh nhìn thấy tình trạng của cậu.

"Chết tiệt, Jungkook? Em ổn chứ?" anh bỏ cái khay lên quầy và chạy đến chỗ Jungkook. Hai tay anh lơ lửng trên người cậu, không chắc nên chạm vào đâu. "Em bị cướp à?"

Jungkook sụt sịt và lắc đầu. "Không, em quen anh ta."

"Ở đây sao?"

"Ở Itaewon."

Seokjin cứng người. "Em tới đây từ Itaewon trong tình trạng này?"

Jungkook nhún vai nói nhỏ, "Em không muốn gặp ai khác."

"Jungkook ah," Seokjin nhẹ nhàng ôm lấy hàm Jungkook, giữ đầu cậu xoay qua lại, kiểm tra các vết thương. "Có anh ở đây rồi, được chứ? Anh sống ở ngay phía cuối đường, anh sẽ đưa em về nhà."

"Không phải anh vẫn đang mở cửa à?"

"Không, giờ anh đóng cửa đây."

Seokjin không bận tâm đến việc lau dọn, đếm tiền hay bất cứ thứ gì. Anh chỉ đảm bảo là đã tắt hết các lò, tắt hết điện và dắt Jungkook ra ngoài để khoá cửa. Họ đi bộ vài phút xuống con hẻm quanh co mà không nói gì, nhưng Seokjin vẫn giữ tay choàng quanh vai Jungkook suốt quãng đường đi về.

Chỗ ở của anh rất đơn giản và ấm áp. Một cái ghế sofa mềm mại, một căn bếp lớn, cây cảnh nhỏ nhắn và căn phòng tràn đầy sự sống. Jungkook muốn đắm chìm vào cảm giác ấm áp của căn hộ của Seokjin, ngủ liền một mạch đến tận tuần sau.

Seokjin cho Jungkook uống vài viên giảm đau và đặt cậu lên bệ bếp để lau người cậu với bộ sơ cứu lấy trong phòng tắm.

Tất nhiên Seokjin là kiểu người sẽ có một bộ dụng cụ sơ cứu đầy đủ, Jungkook nghĩ khi cậu cầm túi rau đông lạnh chườm lên bên mắt bị đấm.

"Phần máu làm vết thương trông tệ hơn rất nhiều," Seokjin nói khi lấy miếng vải mát lau mũi cậu. "Anh muốn đưa em tới bác sĩ nhưng điều gì đó mách bảo anh là em sẽ không chịu đi."

Jungkook lắc đầu và nhăn nhó, "Nó không tệ đến vậy mà."

"Ừ thì may là chưa chết. Đưa mắt đây anh xem nào." Jungkook nhấc cái túi ra khỏi mặt và cậu nín thở khi Seokjin ghé mặt lại gần cậu. "Nó không sưng đâu nhưng em sẽ có một cái hố đen xì đấy." Anh tặc lưỡi như vị phụ huynh đang khó chịu, tay bôi một ít gel lên vết thương của Jungkook.

Jungkook tức giận với bản thân vì phải nhờ đến sự trợ giúp của người khác. Cậu bực mình vì để bản thân bị thương và xuất hiện trước cửa như một chú cún đi lạc.

"Em xin lỗi, hyung." Jungkook nói khi túi rau bắt đầu tan ra trên tay cậu.

Seokjin cau mày, "Xin lỗi vì cái gì cơ?"

"Vì làm hỏng mọi chuyện," Jungkook nhún vai. "Làm anh phải bận tâm tới em."

"Chúa ơi..." Seokjin thở dài mệt mỏi và Jungkook cuộn chặt tay trên bệ bếp. "Không sao đâu khi phải nhờ đến sự trợ giúp từ người khác. Anh quan tâm đến em, anh muốn giúp em."

"Anh quan tâm tới em?"

Seokjin chế giễu như thể đó là một câu hỏi ngớ ngẩn. "Đương nhiên là anh quan tâm tới em. Lần sau cẩn thận hơn nhé, được chứ?" Lòng bàn tay Seokjin đặt trên chân cậu, hơi ấm truyền qua lớp vải quần bò của Jungkook. "Số tiền em bỏ ra ở Baked đủ để trả tiền thuê cửa hàng rồi, anh không thể để mất em được."

Anh xoa vòng tròn lên đùi cậu bằng ngón cái, ngón tay ấn nhào vào cơ bắp cậu. Sức mạnh cuối cùng của Jungkook sụp đổ và cậu gục đầu lên vai Seokjin. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh nhưng Seokjin không phản kháng. Cánh tay anh vòng qua người cậu, ôm cậu gần hơn và xoa lưng mà không phàn nàn gì hết.

"Em cần thư giãn," Seokjin nói khẽ, "Cởi áo khoác của em ra, nhớ treo nó lên."

"Aw hyung, em đang bị thương mà. Anh treo nó lên giúp em nhé?"

"Chúng không bẻ chân em mà đúng không? Treo nó lên và tới ôm anh lần nữa đi."

Cái ôm của Seokjin diễn ra như thế này. Anh nằm trên ghế dài với đầu Jungkook gối trên ngực. Jungkook quá mệt mỏi để chống cự lại những điều cậu muốn làm hay lo lắng liệu cậu có đang thể hiện tình cảm quá nhiều không. Cậu để mình được ôm, được cưng chiều và lần đầu tiên sau một khoảng thời gian rất dài, cậu thực sự cảm thấy thoải mái và thư giãn.

"Em có đánh nhau nhiều không?" Seokjin hỏi sau vài phút âu yếm.

"Có lẽ nhiều hơn anh," Jungkook trả lời.

Seokjin khịt mũi chỉnh tay quanh Jungkook. "Có lẽ em không biết điều này. Jimin khá là gan dạ đấy." Anh nói, đầu ngón tay vuốt ve dọc cánh tay Jungkook đang vắt lên người anh. Làn da nhăn nheo hầu hết đã được phủ mực nhưng vẫn có thể nhìn rõ khi ở gần. "Cái này là từ đâu đây?"

"Đánh nhau ở quán bar. Anh ta đánh em bằng một cái chai và nó vỡ. Em đã phải khâu vài mũi."

"Chúa ơi," Seokjin lầm bầm trên đầu Jungkook. "Thế còn cái này thì sao?"

Anh tự mình lật tay Jungkook, để lộ một đường cong ở phần mềm nhất của lòng bàn tay cậu.

"Chủ nhà của Yoongi-hyung từng có một con chó thực sự rất hung dữ và nó cắn em."

"Tội thật," Seokjin rúc vào tóc Jungkook và thở dài. Anh dùng ngón tay chạm vào vết sẹo nhỏ trên má Jungkook. "Cái này thì sao?"

Jungkook rúc mặt sâu hơn vào vai Seokjin trước khi trả lời. "Anh trai của em."

"Chết tiệt. Anh trai em ư?"

"Khi còn nhỏ bọn em đã đánh nhau để xem ai được dùng máy vi tính trước."

Seokjin cười, nghe như tiếng lau cửa kính, vang vọng qua ngực nơi Jungkook đang gối đầu lên, và ngay tức khắc Jungkook bật cười theo.

"Em mạnh mẽ thật đấy," Seokjin cười, bây giờ thì bắt đầu xoa lưng Jungkook. Đầu cậu vẫn đau như búa bổ, chân tay vẫn đau nhức nhưng Jungkook cảm thấy bình yên hơn mỗi giây phút được ở trong vòng tay của Seokjin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro