|8|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook tỉnh dậy kẹp giữa lưng ghế và cơ thể ấm áp của Seokjin, cánh tay anh buông lỏng trên eo cậu.

Cậu không có ý định ngủ ở đây qua đêm nhưng có lẽ Seokjin đã không phiền khi cậu nằm ngủ ngay cạnh anh. Căn phòng tràn ngập ánh sáng ban mai, màu vàng mật ướm lên những đường nét mềm mại của Seokjin khi anh đang ngủ.

Cơn đau âm ỉ truyền tới đầu Jungkook và cậu đang có ý định dành cả buổi sáng ngủ trong vòng tay của Seokjin. Nhưng anh còn phải tới cửa hàng và Jungkook thì chưa báo cho Yoongi biết cậu đang ở đâu. Điện thoại cậu có lẽ đang có đầy tin nhắn ngắn nhưng đầy quan tâm hỏi rằng cậu có ổn không.

"Hyung," Jungkook kêu nhẹ. "Hyung, dậy đi." Cậu nhấn đầu ngón tay lên môi dưới đầy đặn Seokjin, phần là để đánh thức anh dậy, nhưng thực sự thì là vì cậu muốn chạm vào anh.

Seokjin rên rỉ và cọ má vào cái gối ôm cả hai đang nằm cùng nhau. Jungkook không nhận ra họ ở gần nhau như thế nào cho đến khi Seokjin trượt cánh tay ra sau lưng Jungkook và kéo cậu nằm lên ngực anh.

"Chuyện gì thếeeee?" anh càu nhàu mắt vẫn nhắm tịt.

Jungkook cười toe toét, chọt tay vào má Seokjin. "Trời sáng rồi. Anh phải đi làm thôi."

"Mmm, không. Sẽ dành cả ngày hôm nay với em ở đây." Seokjin rúc đầu vào Jungkook, và nhịp tim của cậu tăng vụt lên ngay lập tức. Seokjin đang ở rất gần, đôi môi anh ở ngay cận kề, cơ thể cậu áp sát vào anh và chân hai người thì đang quấn vào với nhau.

Seokjin thở dài từ từ mở mắt, nhưng Jungkook đang ở quá gần nên không nhìn được gì ngoài hai lòng đen của anh. "Em cảm thấy thế nào?"

"Tốt hơn rồi," Jungkook càu nhàu. Cảm giác như thể cậu đang ở trên đỉnh núi nơi chỉ có ít không khí để thở.

"Tốt," Seokjin ậm ừ và nâng cằm lên vừa đủ để đầu mũi hai người cọ vào nhau.

Jungkook đang cuộn ngón tay của mình lên phía trước áo sơ mi của Seokjin thì anh nghiêng người thu hẹp khoảng cách để hôn cậu. Giờ thì cậu đã hoàn tỉnh táo, tập trung vào cảm giác mềm mại khi môi Seokjin nhấn vào môi cậu. Seokjin từ từ, chậm rãi hôn cậu tan chảy như một chiếc kẹo bơ và Jungkook thấy mình như sắp ngất.

"Chết tiệt, anh xin lỗi," Seokjin lẩm bẩm nhưng vẫn hôn cậu. "Em ổn không?"

"Hoàn toàn ổn," Jungkook nói và nụ cười dịu dàng của Seokjin làm tim cậu rung rinh.

"Em đáng yêu thật đấy anh không thể cưỡng lại được," Seokjin hôn lên đầu mũi cậu và Jungkook thấy toàn thân đang đỏ bừng lên.

Seokjin đã hoàn toàn muộn làm rồi nhưng Jungkook chỉ thấy tội lỗi một chút xíu thôi.


"Jungkook ah, nếu điện thoại chú kêu một lần nữa anh sẽ quăng nó xuống sông luôn đấy."

"Xin lỗi, em biết rồi, em biết rồi," Jungkook chuyển chế độ máy về im lặng.

"Ai cứ tấn công cái điện thoại của cậu khi đáng nhẽ ra cậu đang phải quét cửa hàng đấy?" Yoongi hỏi.

"Không ai cả, không có gì đâu."

"Là chàng trai ở tiệm bánh đúng không?" Hoseok hỏi khi ngồi trên ghế trước quầy tiệm xăm.

"Hyung, sao anh lại ở đây vậy?"

Hoseok nhún vai. "Hôm nay là thứ 6, họ thả bọn anh lúc 3 giờ."

"Chàng trai ở tiệm bánh?" Yoongi lặp lại.

"Yeah. Cái anh tên Seokjin đó. Bọn em là bạn."

"Người bạn mà chú ngủ lại mấy tuần trước á?"

"Jungkook bảo em là họ đã ngủ với nhau," Hoseok nhiệt tình trả lời.

Lẻo mép. Jungkook lườm Hoseok vì trông Yoongi có vẻ đang bắt đầu hào hứng với câu chuyện của cậu.

"Thật sao?" Yoongi nói. "Người bạn mà chú ngủ cùng qua đêm rồi nhắn tin qua lại này là như thế nào đấy?"

"Không có gì hết," Jungkook rên rỉ. "Bọn em chỉ đang lập kế hoạch thôi. Bọn em sẽ ăn tối cùng nhau ngày mai."

"Vậy là một buổi hẹn hò?"

Tại sao Jungkook không thể dọn dẹp cửa hàng đúng giờ và né cả tấn câu hỏi này nhỉ?

"Không phải là hẹn hò," Jungkook nói, thả mình vào cái ghế trống. "Bọn em chỉ là bạn."

"Anh không hôn và ngủ với bạn anh nhé," Hoseok nói.

"Bọn em không ngủ - ugh," Jungkook xoa trán. "Nó không...có ý nghĩa gì cả. Anh ấy không thích em theo cách đó."

"Nhưng chú thích anh ấy," Yoongi đứng cạnh vuốt tóc Hoseok, mắt nhìn Jungkook.

Jungkook trả lời với một tiếng rên rỉ yếu ớt trước những người bạn đầy phán xét của mình. "Anh ấy - Em không biết nữa. Nếu anh ấy không thích em thì cũng không sao cả."

Yoongi thở một hơi dài. "Jungkook ah anh sẽ cho chú một lời khuyên và chú chỉ nhận được một lời khuyên mỗi năm thôi nên nghe cho kĩ vào." Jungkook cau mày nhưng vẫn im lặng và gật đầu. "Anh hiểu chú, chú vẫn luôn đợi điều gì đó tệ hại xảy ra với mình. Có lẽ chú vẫn nghĩ anh và Hoseok không bao giờ để chú sống cùng bọn anh." Jungkook né tránh ánh mắt của Yoongi. "Có bao giờ chú từng nghĩ rằng mọi người thích chú và muốn có chú ở bên cạnh không? Nếu anh chàng đó cho chú ở lại nhà anh ta, hôn chú, rồi mời đi ăn tối, thì đó là do anh ta có hứng thú với chú đấy. Chú có thấy anh ta hấp dẫn không?"

Jungkook thở dài. "Anh ấy giống như thiên thần được giáng xuống làm chàng người mẫu mà sẵn sàng tình nguyện dạy những đứa bé đang ốm cách đọc ấy."

"Điều đó - wow. Ok, vậy là chú hoàn toàn thích cậu ta rồi. Ăn tối với anh ta và vì Chúa, hãy để mình vui vẻ một lần đi."

"Aw hyung, anh dễ thương thật đấy," Hoseok nói, vỗ mông Yoongi và nhìn anh mỉm cười.

"Chỉ dành cho hai em thôi ," Yoongi nói. "Kook, anh cho chú một lời khuyên nữa nhé?"

"Vâng."

"Quét cửa hàng đi trước khi anh mày đá đít thật đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro