|9|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tối diễn ra tại một nhà hàng chay dễ thương, cách căn hộ của Seokjin vài trạm dừng tàu điện ngầm. Jungkook đã mượn Yoongi một cái áo sơ mi đẹp nhưng tay áo có hơi dài, che hầu như hết cả bàn tay cậu. Cậu cảm thấy có chút ngớ ngẩn, như kiểu một đứa trẻ mặc quần áo của bố mẹ vậy. Rồi Seokjin đến, chào cậu bằng một cái hôn lên má và, "Tối nay em trông rất đẹp trai."

Jungkook đã ăn mì ống với một loại rau bina nào đó và nước sốt húng quế, nó thực sự ngon đến nỗi cậu quẹt muỗng vào hai bên bát khi ăn xong để lấy từng chút sốt cuối cùng.

"Giá mà có nhiều rau hơn một chút," Seokjin nói, quẹt súp bằng thìa của mình. "Nhưng anh đoán là do không còn chỗ để cho thêm vào." (Nguyên văn "But I guess there isn't mushroom in here", chơi chữ room với mushroom 🤦🏻).

Jungkook suýt sặc nước khi cố nhịn cười. "Anh có cả một danh sách đầy mấy câu đùa như này à?"

"Không có mấy câu đùa thì không phải là anh nữa," Seokjin nói khi cắn một miếng bánh mì.

Buổi hẹn cũng không khác gì mấy so với khoảng thời gian cậu tới Baked chơi, và Jungkook nghĩ rằng không có lí do nào khiến nó phải khác đi cả. Vẫn chỉ là cậu và Seokjin thì pha trò, kể về một ngày của họ, hỏi han nhau. Jungkook đã nghĩ rằng cậu sẽ thấy không thoải mái khi hẹn hò thực sự nhưng ở bên cạnh Seokjin luôn cho cậu cảm giác thoải mái.

"Có thằng cha này nói anh ta muốn mua 5 hoặc 6 cái bánh nướng xốp việt quất gì đó," Seokjin kể. "Rồi anh hỏi anh ta là 5 hay 6 cái thì anh ta bảo là "Đồng ý!" "

Jungkook cười. "Gì cơ? Rồi sau đó như thế nào?"

"Anh biết! Nên anh đặt 6 cái bánh vào hộp và đọc giá tiền cho anh ta thì anh ta bắt đầu nổi giận. Anh ta nói muốn mua 6 cái nhưng chỉ trả tiền cho 5 cái thôi. Suýt nữa anh đã gọi Jimin để quăng anh ta ra ngoài."

"Anh nghĩ là em có thể làm được điều đó không?" Jungkook hỏi cười toe toét.

"Không khi mà Jimin còn ở đó. Em đã thấy tay của cậu ấy chưa? Cậu ấy thực sự là vệ sĩ của cửa hàng đấy."

Đầu gối họ cứ cọ vào nhau dưới gầm bàn và mỗi cái chạm lại làm Jungkook choáng váng một chút. Khi trời bắt đầu tối hơn, người phục vụ đến thắp một cây nến trên bàn và họ ghé mặt vào gần nhau hơn để nói chuyện. Jungkook đỏ mặt khi Seokjin đút cho cậu miếng bánh phô mai dâu tây tráng miệng nhưng cậu vẫn nhận lấy nó, má còn nóng hơn khi Seokjin mỉm cười với cậu.

Khi đứng bên ngoài nhà hàng, Jungkook lúng túng di đầu đôi bốt của mình lên mặt đất. Cậu muốn dành nhiều thời gian bên Seokjin hơn nhưng lại lo lắng về việc có thể anh không thích cậu nhiều đến như vậy.

"Em có muốn tới nhà anh chơi không?" Seokjin hỏi và Jungkook cảm tạ trời đất vì cuộc hẹn của cậu được kéo dài hơn.

Jungkook thích cảm giác khi ở trong căn hộ của Seokjin tối nay, với cái đầu tỉnh táo và không có một vết thương nào.

"Em có muốn uống bia hay rượu gì không?" Seokjin hỏi khi Jungkook đang tự làm mình thoải mái trên đi văng.

"Gì cũng được ạ," Jungkook trả lời.

Seokjin trở lại với một chai rượu vang đỏ và hai cái ly mà sau đó anh rót đầy ngay lập tức. Jungkook đang cảm thấy có một chút căng thẳng, cậu không còn cảm giác quen thuộc nữa. Đi ăn tối với một chàng trai và quay trở lại căn hộ của anh ấy để uống rượu là một điều cậu chưa bao giờ trải nghiệm. Hầu hết các buổi hẹn hò của cậu là ở quán bar hoặc ở rạp chiếu phim và kết thúc với việc vuốt ve âu yếm nhau trong ô tô của họ, còn bây giờ thì Jungkook không chắc mình phải làm gì hay Seokjin đang mong đợi điều gì nữa. Cậu uống một ngụm rượu để làm dịu đi sự lo lắng trong đầu. Chúa ơi, rượu chát quá.

"Ok, anh muốn hỏi em vài điều," Seokjin nói, đối mặt với Jungkook trên đi văng. "Có hình xăm nào xấu nhất mà em từng thấy trên đời không?"

Jungkook cười, sự lo lắng đã vơi đi phần nào trong cậu. Cậu phải suy nghĩ rất kĩ, cân nhắc tất cả các khách hàng đã từng vào quán của Yoongi, hầu hết bọn họ đều đã có hình xăm. Cậu uống thêm một hớp rượu và ngân nga.

"Anh có nhớ cái con mèo đánh đàn không?" cậu hỏi.

"Cái...video trên mạng á?"

"Chính xác, con mèo đó. Ở trên đùi của một người."

Tiếng cười của Seokjin vang lên vui vẻ và thoải mái đến nỗi Jungkook cũng bật cười theo, nhớ đến hình ảnh một con mèo màu cam mũm mĩm mặc chiếc áo màu xanh nằm trên da của ai đó mãi mãi.

"Anh bảo là cái tệ nhất không phải là cái tuyệt vời nhất," Seokjin vẫn cười khúc khích với chính mình khi anh rút điện thoại ra và bật giai điệu thư giãn nào đó qua cái loa bluetooth nhỏ trên bàn cà phê.

"Uh, em không biết nữa," Jungkook nói. "Kiểu như có vài loại hình xăm khá là tệ. Ví dụ như mấy chữ bị đánh vần sai. Mấy xu hướng đó không kéo dài được lâu. Mấy bức chân dung hoặc là siêu đẹp hoặc là thảm hoạ. Yoongi hyung không bao giờ nhận vẽ hình gia đình vì ảnh không muốn gặp rắc rối vì khắc hoạ sai kỉ niệm của ai đó trên da họ mãi mãi."

"Khá là khôn ngoan. Vậy hình xăm nào tệ đến nỗi bọn em phải từ chối không làm?"

"Ôi chúa ơi," Jungkook nói ngay lập tức. "Có một cô bé này khoảng 19 tuổi mang một mẫu mình tự thiết kế - bằng Microsoft . Word đến."

"Không đời nào," Seokjin đã bắt đầu trông ngạc nhiên và hớn hở với câu chuyện.

"Vâng. Và cô bé ấy dùng word art. Cô ấy muốn xăm chữ 'Cái mông dâm đãng'"

Seokjin há hốc sau đó cười rũ rượi. "Khôngggg đừng bảo với anh là cô ấy muốn xăm nó lên mông nhé."

"Cô ấy muốn xăm nó lên mông."

Tiếng cười của họ vang dội khắp căn hộ, lấp đầy với sự dễ chịu và ấm áp. Jungkook có thể dành cả đêm trên chiếc ghế dài này chỉ nói chuyện với Seokjin và khiến anh cười.

"Công việc của em nghe thật thú vị," Seokjin nói khi rót thêm rượu vào ly của mình và Jungkook.

Jungkook gật đầu và uống thêm một ngụm rượu. Mọi chuyện có vẻ tốt hơn khi trong người có ít men và ngón tay cậu râm ran thích thú.

"Em thích nó," cậu nói. "Yoongi-hyung là người hướng dẫn rất tốt và sớm thôi em sẽ có thể tự xăm mà không cần anh ấy giám sát."

"Có bao giờ em muốn có một cửa hàng riêng chưa?"

Jungkook nhăn mũi. "Em không biết. Điều đó có vẻ như kiểu biến đam mê của mình thành công việc." Khi Seokjin nhướng mày cậu bắt đầu lắp bắp. "Ý em là - không phải...không giống như những gì anh làm."

"Không, anh hiểu mà," Seokjin nói. "Em khôn ngoan hơn anh nhiều."

"Anh có...thích công việc của mình không?" Jungkook ngập ngừng hỏi.

"Anh có. Nhưng có quá nhiều việc phải làm. Nướng bánh và có một cửa hàng bánh nướng là 2 việc hoàn toàn khác nhau. Như kiểu anh phải có 2 bộ não làm việc cùng một lúc. Nhưng bởi anh là ông chủ nên anh được ăn bất cứ loại bánh ngọt nào mà anh muốn."

"Nghe có vẻ cũng xứng đáng nhỉ."

"Đúng là như vậy mà," Seokjin nói với một nụ cười.

Cả hai đang ngồi đối diện nhau trên chiếc ghế dài, vai áp sát vào lưng ghế, đầu gối đặt trên nệm ghế. Jungkook đổ lỗi cho sự ấm áp dễ chịu của mình cho men rượu và đặt ly xuống.

"Anh có thể hỏi về hình xăm của em được không?" Seokjin hỏi và Jungkook gật đầu. "Cái nào đau nhất?"

"Um..." Jungkook lật tay áo lên cố nhìn hết chỗ da của mình. "Có lẽ là cái này." Cậu chỉ vào đường màu đen vòng thành hình tròn quấn lấy phần tay dưới khuỷu tay của cậu. Seokjin đặt ly rượu của mình xuống để chạm vào nó bằng cả hai tay và hơi ấm từ tay của anh cộng với rượu truyền một dòng nhiệt nóng qua não và tay chân Jungkook.

"Nó trông cũng đơn giản mà," Seokjin nói, giọng trầm đi làm Jungkook rùng mình.

"Uh yeah, nhưng cứ di liên tục lên một điểm anh sẽ có cảm giác như nó chạm đến xương mình rồi ấy."

Seokjin nhăn mặt một chút khi ngón tay của anh lướt trên mấy bông hoa tulip trừu tượng trên cẳng tay Jungkook, trông giống như những vệt nước và các đường thẳng hơn là hoa.

"Ồ và cái này," Jungkook dơ cánh tay khác của mình lên để lộ bông hoa anh túc đen xám được xăm lên phần trong của cổ tay. "Yoongi-hyung từng rất thích mấy kĩ thuật đổ màu khác nhau. Thấy chứ, phần màu này toàn là dấu chấm hết đó."

"Wow," Seokjin nhẹ nhàng nói, ấn ngón tay cái vào hình xăm. "Tai em có đau không?"

Jungkook lơ đãng chạm vào làn da dưới ba cái khuyên titan ở phần tai trên của cậu.

"Mấy cái này lại là dễ dàng nhất. Mũi kim rất sắc và mất có vài giây thôi nhưng đau chết bằm đến hết ngày luôn."

Seokjin khẽ mỉm cười với cậu, tay vẫn vòng quanh cổ tay và vuốt ve các hình xăm. Anh nhìn xuống cánh tay Jungkook và nhẹ nhàng chơi đùa với những ngón tay của cậu. Hơi nóng dồn lên sau gáy Jungkook, do rượu và những cái động chạm từ Seokjin.

"Mấy hình xăm này thực sự rất đẹp," Seokjin nói.

Jungkook cuộn những ngón tay của mình quanh tay Seokjin, nhấn chúng vào, tách ra rồi lại lặp lại. Họ đã ngồi gần nhau suốt như thế này à? Cậu có thể thấy hàng mi xinh đẹp và đôi môi hồng hào của anh. "Cảm ơn anh. Em cũng rất thích chúng."

"Anh thích chúng lắm. Anh vẫn nhớ lần đầu tiên khi em bước vào tiệm bánh. Anh đã nghĩ em thật tuyệt đẹp."

Jungkook nhìn chằm chằm vào anh, lạc vào giữa đôi mắt màu nâu ấm áp của Seokjin. Còn có điều gì đó nữa, có gì đó nóng bỏng khiến cho ngón chân của Jungkook cong lên. Cậu cắn môi dưới, suy nghĩ về điều đã khiến mình phát điên trong nhiều tuần.

"Hyung, em - em hôn anh được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro