Chapter 1: Oan gia thành anh em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook tỉnh lại, phát hiện bản thân đang nằm trong phòng bệnh, cơ thể đau nhức như thể vừa vác tạ ba mươi kí chạy mấy chục cây số vậy.

Hắn cau mày, gắng gượng vận lực ngồi dậy. Mất vài giây hắn mới bắt đầu làm quen với cơ thể, chậm chạp ngồi thẳng dậy, đưa tay kéo rèm bên cạnh giường.

"Xoẹt... Xoẹt"

Hai âm thanh đồng thời vang lên, hai chiếc rèm bên cạnh hai chiếc giường đồng thời được kéo sang một bên.

Jungkook sững người nhìn "bạn cùng phòng" mà người kia cũng đang cau mày nhìn hắn.

Gương mặt kia đã khắc sâu trong não bộ hắn từ những ngày đầu Jungkook trở thành cảnh sát. Mà đâu chỉ in hằn trong não, kẻ kia còn tặng hắn một vết sẹo ở lòng bàn tay...

Ủa? Sẹo đâu?

Hắn giơ bàn tay phải lên trước mặt, săm soi kỹ càng nhưng dù có nhìn nữa nhìn mãi, vết sẹo dài cỡ bảy phân cũng chẳng hiện ra. Bàn tay hiện tại hoàn toàn lành lặn, không chỉ thế da thịt cũng mềm mại, mịn màng, mấy vết chai do cầm súng cũng chẳng thấy đâu nữa.

Jungkook lại nâng mắt nhìn về phía kẻ kia. Nhìn kỹ mới thấy, gương mặt kia có chút lạ. Tên tội phạm kia đã ngoài ba mươi tuổi, đường nét khuôn mặt có phần già dặn và phong trần nhưng hiện tại ngoại hình của y chỉ cỡ 20 chứ mấy. Đã thế lại còn nhuộm quả đầu đỏ rượu như mấy thằng trẩu tre nữa chứ, thẩm mĩ của y xuống dốc từ lúc nào vậy?

Đột nhiên một thước phim ngắn lướt qua não bộ của hắn. Hình ảnh bọn họ ở trên tàu chở hàng, hai người tranh chấp, hắn bắn y, cả hai người cùng rơi xuống biển...

Vậy chẳng lẽ mình hoàn hồn thành người khác sao??

-"Jeon Jungkook"

-"Hử"

Nghe thấy người khác gọi mình, Jungkook theo phản xạ đáp lại nhưng hắn chợt ngẩn ra.

"Làm sao y biết tên mình, chẳng nhẽ..."

-"Kim Seokjin?"

ẦM... ẦM...

Sấm đột nhiên dội vào màng nhĩ, gió nổi lên, ánh chớp bất thình lình xé trời xuất hiện.

Hai người nhìn nhau rồi lại nhìn bản thân mình, sắc mặt so với bầu trời giông bão bên ngoài còn âm u hơn.

Nhớ lại bản thân trước khi rơi xuống biển bị tay cảnh sát khốn kiếp kia cho ăn một viên kẹo đồng, Kim Seokjin không nhịn được lao thẳng về phía kẻ thù, vung tay tặng gương mặt non nớt kia một cú đấm.

Jeon Jungkook phản ứng vô cùng nhanh, nghiêng người né tránh, nhấc chân phản công.

Hai người cứ vậy thay nhau hết công lại thủ, đánh tới loạn xị ngậu, đồ đạc trong phòng cũng nhờ vậy mà bay tán loạn.

-"Trời ơi, hai đứa đang làm cái quái gì thế. Mau ngừng lại cho anh"- Người quản lý bước vào, xanh mặt nhìn cảnh tượng tan hoang trước mặt. Năm thành viên khác đứng sau lưng cũng há hốc mồm nhìn bộ đôi anh cả em út ngày thường thân thiết như keo sam nay trở mặt quần nhau tới đổ máu.

Hai người vẫn đắm chìm trong trận chiến của họ, hoàn toàn ngó lơ sáu người kia.

Quản lý tức tới choáng váng, nhanh chóng huy động năm thành viên còn lại tới tách hai con trâu đang điên cuồng húc nhau kia ra.

Mỗi bên ba người, dùng hết sức chín trâu hai hổ của thanh niên mới miễn cưỡng tách được hai người kia ra.

-"Kim Seokjin, Jeon Jungkook, dừng lại ngay. Hai đứa muốn ngày mai lên top tìm kiếm à?"

-"Câm miệng"- Cả hai đồng thanh quát người quản lý khiến gương mặt vốn đỏ bừng lập tức tái xanh.

Năm thành viên còn lại tròn xoe mắt nhìn hai người.

-"H-hai đứa bây.... Có phải anh chiều các cậu quá nên giờ muốn trèo lên đầu tôi ngồi rồi phải không hả. Được rồi, tôi không quản các cậu nữa, nhóm cũng sắp tan rã rồi, các cậu thích làm gì thì làm đi."

-"Sejin hyung..."- Năm thành viên khác khó xử lên tiếng.

Hai tên đầu trỏ lại cau mày nhìn nhau, chẳng hiểu chuyện quái gì gì đang xảy ra.

"Bốp...bốp..."

Cả hai quắc mắt nhìn chàng trai dáng người nhỏ con vừa vỗ đầu bọn họ, nhưng còn chưa kịp làm gì, tên đó đã lạnh lùng nói

-"Còn nhìn, mau xin lỗi Sejin hyung đi"

-"Mày muốn chết à?"- Kim Seokjin gầm lên định dạy cho đối phương một bài học nhưng ba người khác đã nhanh chóng giữ y lại.

Thân thể hiện tại của y so với lúc trước quả thực kém xa, vậy nên dù dùng toàn lực cũng chả thể đấu lại ba thằng nhóc lạ mặt kia.

-"Đầu anh hỏng rồi đấy hả, Kim Seokjin. Anh đã quên lời mình nói trước đây rồi à? Là ai kêu chúng tôi ở lại, là ai nói dù giải tán cũng phải để cả thế giới biết tới tên chúng ta đã? Anh nhìn xem chỉ vì việc cỏn con đó mà trở thành bộ dạng hiện tại, anh không cảm thấy có lỗi với những nỗ lực anh đã bỏ ra sao?"

Kim Seokjin nhíu mày, chẳng hiểu tên mặt trắng này đang nói cái quái gì. Đã thế lại còn rơm rớm nước mắt, thấy mà ghê.

-"Còn mày nữa Jeon Jungkook. Mày yêu đương vào rồi liền mất não hả, đến anh em mày cũng không để vào mắt. Kim Seokjin thích chú mày, mày rõ ràng biết điều đó lại còn cố tình làm ra chuyện như vậy..."

Cái đ** gì đang diễn ra vậy?

Hai nhân vật chính trong bộ phim yêu hận tình thù đầy kịch tích nhìn nhau với vẻ mặt vô cùng "buồn nôn"

-"Nếu mày không thích anh ấy, thì sao không nói rõ ngay từ đầu. Lại còn cố tình khiến anh ấy hiểu nhầm. Những ngày đầu làm thực tập sinh, anh ấy quan tâm chăm sóc mày thế nào, mày quên rồi hả? Mày..."

Jeon Jungkook bị mắng như tát nước vào mặt, rốt cuộc cũng không chịu được nữa, lạnh lùng cắt ngang: "Tôi không hiểu anh nói gì"

Kim Seokjin cũng chen vào một chân, tự giải trình cho mình:"Còn tao đ** thích nó, ok? Giờ thì cút ra ngoài, ông đây mệt rồi, cần nghỉ ngơi"

Sáu người còn lại vô cùng thất vọng trước phản ứng của hai người nhưng bọn họ vừa mới tỉnh lại, ép buộc quá cũng không được.

-"Anh sẽ làm thủ tục tách phòng cho hai đứa, tránh các cậu lại phá toang bệnh viện của người ta. Công ty không đủ tiền để gánh đâu"

Kim Seokjin đã quen thói được phục vụ lại không rõ tình huống hiện tại là thế nào liền cực kỳ thô lỗ túm lấy cổ áo của một tên nhóc mà anh cho là khá dễ bảo và dễ lừa:"Mày ở lại đây"

Nhóc con phụng phịu:"Nhưng mà chiều nay em có lịch trình"

Kim Seokjin bơ cậu, lôi về giường của mình:"Huỷ đi, tao quan trọng hay lịch trình quan trọng?"

"Lịch trình..."- Thằng bé đang mếu máo nhưng ngay khi bắt gặp ánh mắt tăm tối của y liền thay đổi thái độ,"...sao quan trọng bằng anh. Anh là nhất, anh là tất cả"

Đám người còn lại hoá đá nhìn tình huống trước mắt. Từ khi nào người anh cả điềm đạm của bọn họ lại trở nên khủng bố thế này?

Kim Seokjin khệnh khạng ngồi xuống giường bệnh, nâng mí nhìn mấy đống thịt vẫn còn đang đứng bất động nơi cuối phòng, quát

-"Mau đem cái thằng c** kia đi khuất mắt tao"- Xong lại liếc Jimin "Mày, ra đóng cửa lại"

Ngoại trừ Jungkook, những người còn lại đều cho rằng Jin vẫn còn đang bị kích động bởi sự việc kia nên mới trở nên "điên" như hiện tại. Vì không muốn làm căng chuyện, họ lục đục kéo Jungkook rời khỏi phòng bệnh.

Dù rằng nhận được tín hiệu cầu cứu của Park Jimin, họ đều giả bộ như không thấy, bố thí cho thằng nhỏ ánh mắt kiểu: "Trăm sự nhờ em đó, cố lên nhé", rồi đóng sập cửa, chuồn mất.

Kim Seokjin nhìn bộ dạng sợ sệt của Park Jimin, tặc lưỡi khinh thường: "Sợ tao ăn thịt mày à?"

Jimin quay đầu đối diện với y, cười nịnh nọt:"Đ-đâu có. A-anh ăn táo không, em cắt nhé"

Cậu nhanh chân chạy tới bên giường, thành thạo chọn một quả táo đỏ từ túi đồ mà bọn họ mang tới lúc trước, ngần ngừ cầm dao lên.

-"Điện thoại của tao đâu?"- Y nhàm chán nhìn bộ dạng lúng túng gọt vỏ của cậu, hỏi.

-"Ờm...điện thoại của anh bị hỏng rồi, đang ở chỗ anh Sejin. Anh cần không, em đi lấy cho..."- Jimin cao hứng đứng bật dậy nhưng bị một cái liếc mắt âm trầm của y doạ sợ.

-"Đưa máy của mày đây"

Mặt Jimin méo xệch, miễn cưỡng rút điện thoại di động từ trong túi quần, mở khoá rồi đưa cho y.

-"Anh biết đây, có vài thứ riêng tư nên là...."

Kim Seokjin chẳng thèm quan tâm, giật phắt điện thoại của cậu, nhanh chóng lên trang web, tìm kiếm tên mình.

Qua mấy lời không đầu không đuôi và dáng vẻ  của đám người này, y đoán hiện tại linh hồn mình đang nhập vào cơ thể của một tên ca sĩ thần tượng có cùng tên với y. Nếu đã là người nổi tiếng, chẳng khó để tìm được thông tin cơ bản.

Kim Seokjin, nghệ danh Jin, sinh ngày 04/12/1992, thành viên và là anh cả nhóm nhạc Chống đạn thiếu niên đoàn (BTS) ra mắt năm 2013...

-"Chống đạn thiếu niên đoàn? Đặt cái tên thật là ngu ngốc"

Jimin ngồi bên cạnh âm thầm bĩu mỗi, vừa cắt táo vừa lẩm bẩm:" Là ai nói cái tên này hay hả? Còn hết mực thuyết phục bọn này phải yêu thương và trân trọng cái tên đó. Giờ mới biết là ngu ngốc à?"

-"Mày nói cái gì đấy?"

Jimin giả bộ ngây ngô: "Em nói táo này tươi quá, hẳn là ngọt lắm."

Y tiếp tục tìm kiếm tin tức về bản thân mình và nhóm nhạc.

BTS gồm bảy người, ngoài ah ra còn có: Kim Namjoon(đội trưởng kiêm rapper), Min Yoongi (rapper), Jung Hoseok (rapper), Park Jimin (vocalist), Kim Taehyung (vocalist), và Jeon Jungkook (vocalist)...

Kim Seokjin nhìn chằm chằm hình ảnh cười ngọt ngào của Jeon Jungkook, chỉ hận không thể băm thằng khốn đó ra làm trăm ngàn mảnh. Nếu không phải vì hắn, kế hoạch mà y đã mưu toan bao lâu nay nhất định sẽ thành công. Nếu không vì hắn, mấy anh em của y đã có thể có một cuộc đời tốt đẹp hơn. Nếu không vì hắn, y đã không rơi xuống biển và biến thành cái tên ẻo lả này...

-"Jeon Jungkook, tao nhất định sẽ bắt mày trả giá."- Jin bóp chặt chiếc điện thoại trong tay, gương mặt đẹp trai thường ngày nổi bão tố, tựa như tu la tới đòi mạng.

Jimin thấy bộ dạng tình yêu hoá hận thù của người anh cả, sợ tới mức tóc gáy dựng hết cả lên. Lo lắng anh hận Jungkook quá mà quyết định ngọc đá cùng tàn, cậu vụng về cắt một miếng táo không ra hình dạng gì, len lén đưa tới trước mặt người anh cả, dịu giọng khuyên bảo.

-"H-hyung, anh ăn đi này. Chuyện kia, anh cũng đừng giận Jungkook. Thằng bé thực ra không cố ý làm tổn thương anh đâu, nó..."

Kim Seokjin nâng đôi mắt sắc lạnh nhìn cậu, khiến cổ họng tắc nghẹn.

-"Rốt cuộc tại sao tao lại ở đây?"

.

.

.

-"Khi Jin hyung thấy tin tức em hẹn hò với Lee Minhee trên mạng, anh ấy liền rời khỏi ký túc xá. Ngoài Yoongi hyung, đâu ai biết anh ấy thích em đâu, nên chỉ nghĩ là anh ấy đi mua đồ thôi. Ai mà ngờ được, anh ấy lại đi tìm em. CCTV gần công ty ghi lại hình ảnh hai người cãi cọ gì đó. Jin huyng đột nhiên đẩy em ra định rời đi thì một chiếc xe từ đâu xuất hiện lao lên vỉa hè, tông phải hai người. May mà có người đi qua, nhanh chóng báo cảnh sát, gọi cấp cứu nên giờ hai người mới còn thở để đấm nhau đấy."

Jeon Jungkook ngồi xếp bằng trên chiếc giường bệnh mới, bình tĩnh nghe cậu trai tóc vàng hoe hào hứng kể lại tình hình trước đó.

-"Mà này, em thực sự hẹn hò với Lee Minhee đấy hả? Không ngờ nha, cu em lại có sở thích lái máy bay. Người ta phải hơn em 6, 7 tuổi ấy nhể. Cô nàng đó thế nào? Ngực bự lắm phải không?"- Cậu ta cười ngoác miệng, một tay khoác vai, một tay vò mái tóc bù xù của hắn.

Yoongi duỗi tay đập bốp một cái vào đầu tóc vàng:"Não mày chỉ chứa được những thứ đó thôi à? Mau đứng dậy, đi về tập luyện"

-"Hyung, đau em."- Cậu ta nhăn nhó."Không phải nhóm sắp tan rã rồi à, còn tập luyện cái gì nữa?"

-"Cái gì mà tan rã, mày có thích ăn đập nữa không?"- Yoongi duỗi tay nhéo tai cậu ta.

-"A...đau đau...em biết lỗi rồi, không nói nữa. Anh thả ra, em còn về đi tập"

-"Được rồi, đừng nháo nữa. Hai người về với Namjoon và anh Sejin đi, em ở lại trông Jungkook cho."- Chàng trai tóc nâu nãy giờ đứng một bên đột nhiên lên tiếng

-"Ừ, tối anh qua đổi ca cho"- Min Yoongi thả tai Taehyung ra, rồi nắm lấy cổ áo nó kéo về ra khỏi phòng.

Hai người vừa đi đổi lại bình yên cho căn phòng bệnh. Chàng trai kia tiến về giường bệnh, không vui nói.

-"Sao anh cảm thấy em như biến thành người khác thế nhỉ? Không phải trước giờ thương anh ấy lắm à, sao nỡ nào làm tổn thương gương mặt bảo bối của người ta thế?"

Jeon Jungkook biết mình đang ở trong cơ thể của người khác, bản thân lại chẳng có tí kí ức nào của nguyên chủ. Nếu càng nói nhiều lại càng dễ khiến người khác nghi ngờ, tốt nhất hạn chế giao tiếp với bọn họ. Kim Seokjin cũng rơi vào tình trạng tương tự giống hắn, hận thù trước đây còn chưa tính toán xong giờ lại phải đóng vai anh anh em em phức tạp như vậy, bọn họ hoà thuận được mới lạ. Mà hình như cái nhóm này cũng sắp tan rã rồi, đành chờ thêm một thời gian rồi xử lý Kim Seokjin sau vậy... ít nhất cũng sẽ không ảnh hưởng tới người vô tội.

Chàng trai kia thấy Jungkook cúi đầu lại tưởng thằng bé tủi thân, ý định trách móc hắn liền cứ thế biến thành: "Được rồi, cũng phải trách cả Jin hyung nữa. Trước giờ anh ấy vẫn luôn cưng chiều em nhất, không ngờ lại ra tay nặng tới vậy. Tính anh ấy luôn điềm đạm vậy mà...haiz...có lẽ tin em hẹn hò kích thích anh ấy dữ lắm"

Jungkook nâng mí nhìn người nọ:"Điện thoại của em đâu rồi?"

Người kia nhướng mày: "Định gọi cho bạn gái hả? Dùng tạm điện thoại của anh đi, máy của em hỏng rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro