Chapter 2: Anh em tình thương mến thương(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới hôm nay đã là ngày thứ ba hai người bọn họ tỉnh lại nhưng cả hai đều ru rú trong phòng bệnh, dành thời gian "tìm lại bản thân" cũng như tránh ráp mặt với kẻ thù.

Thế nhưng chạy trời không khỏi nắng, công ty không muốn tốn tiền, bệnh viện cũng muốn tiết kiệm giường bệnh, quyết định để bọn họ về ký túc xá điều trị.

Nhưng mà quá trình hộ tống hai tổ tông này về nhà quả thực tốn rất nhiều công lực.


Vấn đề giữa bộ đôi anh cả-em út, ngoài nhân vật chính thì chỉ có năm người và anh quản lý biết, vậy nên nhiệm vụ bảo vệ danh tiếng của nhóm đều đổ lên đầu bọn họ. Trong ba ngày vừa qua, ai cũng nhận thấy mối quan hệ căng như dây đàn và thái độ ghét bỏ, thậm chí hận thù giữa hai người đó nên bọn họ đã lập hẳn một bản kế hoạch với tên gọi: Hàn gắn tình huynh đệ, thắt chặt tình đồng đội.

Mục tiêu chính của kế hoạch chính là giúp anh cả và em út làm hoà. Ngoài ra để tránh lịch sử lập lại, bọn họ quyết định thành lập một quy định:

"Không yêu người trong nhóm và không được yêu cùng một người. Nếu làm trái thì... rời nhóm."


Kim Seokjin nghe quy định mà nhóm nhóc con này mới lập, cười tới mức muốn nội thương.

Bộ ba sứ giả truyền tin Namjoon, Hoseok và Jimin âm thầm trao đổi ánh mắt, lo ngại trạng thái tinh thần của anh cả càng lúc càng tệ.

-"Mấy nhóc cũng thú vị đấy"- Y cười cười."Nhưng mà nói quy định này với tao có tác dụng gì chứ. Ông đây không muốn làm thần tượng nữa"

Cả ba tái xanh mặt, mở to mắt thất kinh nhìn y.

Kim Namjoon là người phản ứng đầu tiên, trầm giọng nói:" Jin hyung, chuyện này không thể lấy ra giỡn đâu"

Kim Seokjin mặc kệ cậu ta, vừa lướt điện thoại cướp được từ Jimin, vừa nhàm chán đáp:"Thấy tao có giống như đang đùa không?"

Kim Namjoon tức tối, bước tới giật lấy điện thoại từ tay y, quát:"Đừng tuỳ hứng như vậy nữa. Chúng ta đã mất bao lâu mới có thể debut. Tại sao tới lúc này anh lại đòi từ bỏ. Chỉ vì Jungkook có bạn gái hay sao? "

-"Cút, đừng có nhắc tới tên thằng c** đó với tao. Ông đây làm gì, không làm gì, cũng chẳng liên quan tới thằng khốn đó"- Jin nhổm người dậy giật lại máy điện thoại, đồng thời duỗi chân đạp thẳng vào người Namjoon.

Namjoon bất lực lùi lại, cực kỳ thất vọng khi Kim Seokjin, người anh cả tốt tính của mình biến thành thế này. Tuy nhiên, thời gian bên nhau suốt mấy năm qua - cùng tập luyện, cùng ăn uống, cùng cười, cùng khóc, cậu không thể bỏ xuống được.

-"Hừ, vậy anh có tiền bồi thường hợp đồng không?"- Namjoon cười lạnh.

Jin nhướng mày:"Bao nhiêu tiền?"

Hoseok và Jimin do dự nhìn Namjoon.

-"1 tỷ"

Jin nhẩm nhẩm con số trong đầu, cảm giác 1 tỷ cũng không to lắm, không phải thần tượng làm được rất nhiều tiền sao. Bọn họ ra mắt được 1 năm rồi, hẳn là kiếm được không ít nhỉ?

-"Gọi ngân hàng, kêu chuyển khoản là được"

-"Hyung, tài khoản hiện tại của anh chỉ còn cỡ 100,000"

Kim Seokjin ngồi bật dậy, quát:" Cái đ** gì? Sao chỉ có 100,000?? Debut một năm trời mà trong tài khoản chỉ có 100,000?? Bọn mày lừa tao thì cũng nên dồn chút tâm sức nghĩ cái gì đó hợp lý hơn đi chứ"

-"Anh quên rồi à, số tiền chúng ta đang gánh cho công ty là 5 tỷ. Debut được một năm nhưng danh tiếng của chúng ta vẫn còn chưa cao, doanh số bán ra không đủ. Tiền thù lao chúng ta hầu hết đều phải dùng để trả lãi ngân hàng. Khi ký hợp đồng, công ty đã nói trước trừ phi bọn họ tự huỷ hợp đồng, nếu không anh phải trả 1 tỷ nếu muốn huỷ hợp đồng trước thời hạn"- Hoseok từ tốn giải thích.

-"M* nó, đây là công ty lừa đảo à? Mấy đứa ngu chúng mày vậy mà dám ký." - Jin nhìn ba đứa trẩu tre chưa hiểu sự đời, vừa tức vừa thương. Trước đây mấy đứa đàn em của y cũng bị lừa tới mức táng gia bại sản, có đứa vì sợ vạ lây vợ con mà tự sát. Giờ thấy gương mặt như nai tơ của bọn nhỏ này, quả thật không đành lòng.

-"Là anh thuyết phục bọn em ký mà"- Jimin đột nhiên ngồi bệt xuống đất ăn vạ."Giờ anh lại mắng bọn này. Tất cả là do anh hết đấy, anh phải chịu trách nhiệm đi. Huhu"

Kim Seokjin đờ người trước phản ứng bộc phát của thằng nhóc ngốc nghếch kia, câu chửi mắng tới cửa miệng cũng đành nuốt lại. Chẳng hiểu sao y lại thấy có lỗi với nó dù mình chẳng làm gì.

Namjoon và Hoseok trao đổi ánh mắt, đồng thời gật đầu tán thưởng diễn xuất của Jimin. Cậu thấy ngón trỏ âm thầm giơ lên của bọn họ, như được tiếp sức càng khóc to hơn.

Y bị tiếng gào khóc chọc cho phát rồ, cuối cùng không nhin nổi nữa, trầm giọng gầm lên.

-"Nín ngay"

Thấy vẻ mặt như thú dữ chuẩn bị xé xác con mồi, Jimin lập tức nín bặt, nhanh chóng đứng dậy, ngoan ngoãn né phía sau Hoseok.

-"Vậy giờ anh còn định huỷ hợp đồng không?"- Vẫn là trưởng nhóm không sợ chết, nghiêm túc hỏi lại.

Jin thở hắt ra một hơi, cau mày dựa vào thành giường:" Để tao nghĩ lại đã, mấy đứa lui ra đi"

-"Jin hyung, có chuyện này em phải nói với anh. Công ty đã hoàn thành thủ tục rời viện cho anh rồi nên anh phải về với bọn em. Nếu anh muốn ở lại, anh phải tự chi trả. Chi phí cho phòng bệnh này là 80,000 một ngày"

Y cảm thấy toàn bộ cả người mình như bị boả thiêu vậy, bức bối tới phát rồ nhưng lại không thể làm được gì cả. Cái sự bất lực khốn kiếp không tiền, không quyền này lâu lắm y mới nếm lại. Quả thật chẳng ngon lành gì.

-"Biết rồi"

Bộ ba sứ giá hoàn thành sứ mệnh, âm thầm thở phào, cảm tạ đất trời.

.

.

Mặt khác, ở phòng bên cạnh, quá trình thuyết phục bên phía cậu em út lại khó hơn tưởng tượng.

Vốn là trong hai người anh cả và em út, ai cũng nghĩ Jungkook dễ chơi hơn vì thằng bé trước giờ dù có nghịch ngợm, vẫn coi như là một đứa trẻ ngoan, chịu nghe lời các anh. Bọn họ nắm chắc 99.99% là Jungkook sẽ theo thuận theo bọn họ thôi nhưng ai ngờ, thằng nhóc lại lạnh lùng vặn lại.

-"Nhóm sắp tan rã rồi, mấy cái quy định này có tác dụng gì không?"

Min Yoongi híp mắt đánh giá bộ dạng của Jungkook. Gã cảm thấy từ lúc đứa em út tỉnh dậy, nó đã hoàn toàn thay đổi rồi. Cái khí thế trưởng thành và sắc bén kia quả thực khác xa với bộ dạng ngây ngô trước đây

-"Ai kêu với mày là nhóm sắp tan rã"

Jungkook ngồi xếp bằng trên giường, bình thản đáp.

-"Công ty quản lý gánh món nợ gần 5 tỷ, nhóm nhạc này là ván cược cuối cùng của họ trước khi phá sản. Thế nhưng nhóm nhạc đã ra mắt một năm nhưng danh tiếng chẳng được bao nhiêu, fan thì ít, anti fan thì nhiều. Cáo buộc đạo nhái đầy dẫy trên mạng, doanh số thì lẻ tẻ. Anh nghĩ công ty sẽ còn chịu đựng được bao lâu?

-"Nhưng công ty vẫn chưa ra quyết định, mày muốn huỷ hợp đồng thì phải bồi thường."

Taehyung chớp thời cơ, nhảy vào khuyên nhủ.

-"Jungkook, thời điểm em ký hợp đồng em vẫn còn là trẻ vị thành niên. Là mẹ em đứng ra ký hộ. Nếu giờ em quyết định huỷ hợp đồng, cha mẹ em sẽ phải bồi thường số tiền 1 tỷ kia. Bố em còn đang bệnh, em..."

Đối phương chưa kịp nói hết, hắn đã lạnh nhạt chen ngang:"Tôi đâu có nói là sẽ huỷ hợp đồng. Không phải công ty chủ động huỷ là được rồi sao?"

-"Ý mày là gì?"- Yoongi nhíu mày, Taehyung cắn môi lo lắng.

Jeon Jungkook không trả lời ngay mà bình tĩnh rời giường, đi về hướng cửa sổ duy nhất trong phòng.

Ánh mặt trời yếu ớt xuyên qua mặt kính rọi lên gương mặt nhợt nhạt của hắn, tô điểm đôi mắt to tròn tràn đặc hàn khí.

-"Tôi đã ẩn danh đăng bài trên mạng, tiết lộ với họ chuyện Kim Seokjin là đồng tính, muốn quyến rũ rồi nhúng chàm tôi. Anh nghĩ tin đó đủ để công ty ra quyết định chưa?"

Taehyung và Yoongi kinh hoàng nhìn hắn, tựa như thứ bọn họ đang đối diện không phải đứa em út dễ thương ngày nào mà là một con quái vật đang giương tay múa vuốt.

Cả hai đều không hiểu tại sao đang yên đang lành, Kim Seokjin và Jeon Jungkook vẫn luôn hoà thuận lại trở mặt, đi tới bước đường hận thù, đày đoạ nhau thế này. Chẳng nhẽ những điều Jungkook vừa nói là thật sao? Là do Jin hyung cưỡng ép nó...

Không đúng, nếu lời cáo buộc của Jungkook là sự thật, bọn họ suốt ngày ở bên cạnh nhau, chẳng nhẽ lại không nhìn ra vấn đề sao. Rõ ràng cái thằng luôn chạy theo Jin hyung là nó, cái đứa suốt ngày ngủ ké giường anh ấy cũng là nó, cái nụ cười không thấy mặt trời đâu mỗi khi ở bên cạnh anh không phải của nó thì của ai...

Vừa nghĩ hai người lại thấy tức anh ách. Min Yoongi vốn đã nóng tính, nhịn không được liền lao tới túm lấy cổ áo bệnh nhân của hắn, định dạy bảo đối phương một trận ra trò. Tuy nhiên nắm đấm còn chưa chạm mặt kẻ kia đã bị hắn mạnh mẽ giữ lại.

-"Nếu giờ anh đánh tôi, chút nữa cánh phóng viên tới sẽ càng có nhiều thứ để viết hơn đó"- Jungkook đẩy gã ra, cười lạnh. "Ồ, hình như họ tới rồi kìa"

Phòng bệnh ở tầng hai, nên qua khung kính cửa sổ, Min Yoongi có thể nhìn thấy rõ ràng đám phóng viên đang ào ào tiến vào cửa bệnh viện.

Đôi mắt gã ửng hồng nhìn hắn, "Tại sao mày lại nhẫn tâm như vậy. Jin hyung đã đối xử với mày như thế nào, tự mày không biết à?"

Jeon Jungkook chỉnh lại cổ áo, bước qua người hắn, tiến về phía giường bệnh.

-"Kim Seokjin trước đây có lẽ là một người anh tốt nhưng hiện tại anh ta không phải."

Taehyung nghe vậy, đột nhiên bật khóc, nước mắt rơi lã chã. Nó xoay đầu, tông cửa chạy khỏi phòng bệnh.

Yoongi kiềm chế nước mắt trực rơi nơi khoé mi, cất bước rời khỏi căn phòng lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro