Chapter 10: Thiên đường của xã hội đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng thu dịu nhẹ thả mình trên con đường thênh thang lộng gió, dòng xe thong dong vuột qua những hàng cọ cao vút, xa xa dội lại âm thanh rì rào của sóng biển tựa như khúc nhạc chào mừng những người khách từ phương xa tới. Hai bên đường, hàng quán rộn ràng, người qua kẻ lại không dứt, tuy không quá bận bịu đông đúc nhưng cũng đủ huyên náo.

Những đôi mắt ngây ngô chăm chú quan sát cảnh quan lướt qua khung cửa sổ, thi thoảng vài tiếng cảm thán vang lên giữa nhưng lời xì xào bàn tán.

-"Hiện tại chúng ta đang ở Hollywood, một trong những khu vực sầm uất nhất của Los Angeles. Hôm nay là ngày đầu tiên, lịch trình cũng không có nhiều. Chút nữa đạo diễn bên Mnet sẽ đưa các cậu đi loanh quanh thăm thú vài nơi, quay chụp khoảng hai tiếng đồng hồ, sau đó các cậu có thể tự do hoạt động. Tới tầm bốn giờ chiều, các cậu quay lại chỗ đỗ xe, chúng ta di chuyển tới nơi nghỉ ngơi."- Người đàn ông ngoài ba mươi tuổi, ngồi ở ghế phụ quay đầu nhìn đám nhóc hào hứng phía sau, chậm rãi thông báo.

-"Yayyy, em muốn tới đại lộ Danh vọng, em muốn xem sao của MJ"- Taehyung vỗ tay, khoé miệng kéo lên nụ cười hình chữ nhật tươi rói.

Kim Seokjin chống một tay lên cửa xe, nghiêng đầu nhìn chàng trưởng nhóm bên cạnh: "MJ là ai?"

-"Anh không biết à?"- Kim Namjoon ngạc nhiên, "Trước đây anh nói anh thích ông ấy mà"

-"Jin-hyung, não bộ của anh vẫn chưa bình phục sao? MJ là Michael Jackson đó, ông hoàng nhạc Pop đỉnh của đỉnh"- Taehyung chồm lên từ phía sau, lo ngại nhìn y rồi mới hớn hở giải đáp thắc mắc.

Kim Seokjin đảo mắt ngán ngẩm. Mỗi lần hỏi gì đó, mấy tên nhóc này đều trợn mắt nhìn y như kẻ từ ngoài hành tinh tới, không thì cũng tỏ vẻ thương hại nghĩ cho bệnh tình của y. Chính vì thế y cảm thấy phiền phức, chẳng thèm hỏi nữa. Thà giống như tay cảnh sát họ Jeon, lúc nào cũng âm u, tĩnh mịch đứng một bên, hi hữu lắm mới giao tiếp với những người khác, đỡ phiền. Dù vậy, năm nhóc kia cũng hay lo chuyện bào đồng, thấy đứa út trầm mặc ít nói tưởng nó buồn bã nên vẫn cực kỳ nhiệt tình bắt chuyện. Đến cả Yoongi và Jimin, hai đứa lần trước làm ầm quát tháo bọn họ cũng xuống nước làm hoà nên Jungkook đành phải miễn cưỡng tiếp chuyện. Nhưng rõ là hắn chẳng giao tiếp mấy với người khác, chẳng hiểu sao, hắn lại biết rất nhiều thứ, ai hỏi tới cũng đối đáp rất trôi chảy, kiểu như hắn chính là nhóc Jeon hàng thật giá thật vậy. Thậm chí y còn nghe Namjoon nói tên thần kinh ấy gọi điện về cho cha mẹ nhóc Jeon, trấn an bọn họ này nọ. Thật là một kẻ kì quái.

Mà nhắc đến cha mẹ, không biết vị phu nhân kia thế nào rồi? Hy vọng bà ấy không sao...

Y còn chưa kịp sắp xếp những dòng suy nghĩ lộn xôn, xe đã tiến vào bãi đỗ, mọi người bắt đầu lục đục xuống xe. Đạo diễn và nhân viên của chương trình nhanh chóng tới chỗ bọn họ, bàn bạc kế hoạch quay phim. Tuy nhiên tâm trí vài người đã sớm đăng xuất khỏi mấy chuyện quay chụp nhạt nhẽo mà chạy tới khung cảnh bên ngoài bãi đỗ.

Giữa những lớp xe ô tô bóng loáng lấp ló những túp lều đơn sơ, mỗi khi một cơn gió lớn thổi tới, chúng run rẩy lung lay tựa như có thể xụp đổ bất cứ lúc nào. Năm đứa nhóc kia có lẽ không rõ nhưng Kim Seokjin lại không thể quen thuộc hơn. Trốn trú ngụ của người vô gia cư.

Jeon Jungkook nhìn theo tầm mắt của y, hàng mi đen dày chớp nhẹ, những hình ảnh trong quá khứ vụt qua đại não. Nói chính xác hơn là những dòng chữ dày đặc trong tài liệu điều tra về kẻ đứng đầu giới xã hội đen, tên tội phạm khét tiếng nhất khi đó, Kim Seokjin.

Kim Seokjin, một đứa trẻ mồ côi cha mẹ từ năm tám tuổi, mang theo đứa em gái chưa tới một tuổi bỏ chạy từ một tỉnh lẻ lên thủ đô xa hoa. Đứa trẻ đó lang bạc khắp nơi ngày qua ngày sống tạm bợ cùng những người vô gia cư khác. Trong tài liệu mặc dù không nói rõ vì sao y rời quê hương, cảnh sát cũng thu thập được vài tin đồn từ bọn đàn em của y. Có kẻ nói gia đình Kim Seokjin vay nặng lãi nên bị bọn chúng truy đuổi, có người lại đồn, Kim Seokjin và em gái bị bạo hành nên phải chạy trốn, thậm chí còn có nhiều suy đoán hoang đường hơn, nhưng chẳng có ai có thể chứng thực được quá khứ của y. Chẳng rõ Kim Seokjin vì sao bước vào con đường lưu lạc khi còn nhỏ như vậy nhưng ai cũng phải công nhận một sự thật, đứa bé trai tám tuổi năm đó hẳn phải có một ý chí phi thường và khát vọng sống vô cùng mãnh liệt mới có thể mang theo một đứa nhỏ chưa có ý thức vượt qua cuộc sống cùng cực ấy. Không chỉ vượt qua, Kim Seokjin sau này thậm chí thu thập những người vô gia cư về dưới trướng mình, biến họ thành tay sai để thực hiện những tội ác không thể tha thứ: giết người, cướp bóc, buôn người, mua bán chất cấm, vũ khí nóng, kinh doanh mại dâm, thao túng chính quyền, thúc đẩy tham nhũng, và vô số những hành vi phi phám khác. Hoàn cảnh trưởng thành của Kim Seokjin quả thật rất khắc nghiệt nhưng Jungkook tuyệt đối không tán đồng lấy đó làm lí do mà bán mình cho quỷ dữ, tiếp tay reo rắc tệ nạn lên xã hội.

Hắn cũng từng hỏi bản thân rằng nếu Kim Seokjin được sinh ra trong một môi trường bình thường hơn, liệu y có trở thành tên tội phạm tàn độc như vậy không. Nhưng rồi, chính những hành động sau này của y đã cho hắn một đáp án không thể rõ ràng hơn: Bản chất con người của Kim Seokjin vốn là một kẻ cặn bã, dù sinh trưởng trong môi trường nào cũng chẳng thể thay đổi.

Vậy nên Jungkook biết, chuyến đi này sẽ không dễ dàng, Kim Seokjin nhất định đang nung nấu kế hoạch nào đó.

-"Tỷ lệ dân vô gia cư ở Los Angeles rất cao, toàn một lũ nghiện ngập với có vấn đề về thần kinh đấy. Các cậu đi đường nhớ để ý đồ tuỳ thân, gặp bọn họ thì tránh xa ra, hiểu không?"

Người đạo diễn trung niên dặn dò xong liền quay đầu thảo luận vài chi tiết với biên kịch. Một cơn gió nhẹ lướt qua, ông ta đột nhiên thấy lạnh gáy, từng trận da gà đua nhau nổi lên. Giác quan thứ sáu khá nhạy giúp ông ta cảm nhận được ánh mắt ác ý nào đó đang dán chặt trên người mình. Vị đạo diễn quay đầu nhưng chẳng có gì bất thường hết. Lũ trẻ vẫn đang bận bịu soạn lại hành trang hoặc ngó nghiêng đây đó. Không ai để ý ông ta hết.

Là mình nhầm tưởng sao?

Vị biên kịch bên cạnh thấy ông ta ngẩn người liền lên tiếng nhắc nhở, ngờ vực cũng vì thế mà bay theo gió.

.

.

.

.

Jeon Jungkook nở nụ cười miễn cưỡng, nói mấy lời cảm thán nhạt toẹt trước máy quay rồi xoay người đẩy Jung Hoseok đang cười toét miệng phía sau lên làm bình phong, bản thân nhanh nhẹn lùi sang một bên tránh khỏi khung hình.

Hắn đưa mắt nhìn xung quanh, đột nhiên phát hiện nhóm thiếu mất ba người: Kim Namjoon, Kim Taehyung và Kim Seokjin. Theo kịch bản, mỗi thành viên sẽ có tầm năm phút quay chụp hình riêng và trả lời phỏng vấn nên hắn chẳng thể tránh khỏi việc bị đám đạo diễn và nhân viên của chương trình gây xao nhãng với những lời yêu cầu kiểu: nhìn về phía mặt trời cười thật vui vẻ, vuốt tóc sao cho ngầu, giả bộ tựa vào lan can rồi nhìn ra biển với ánh mắt mơ màng, và một đống thứ ngu ngốc khác.

Giờ thì hay rồi, hắn mất đấu Kim Seokjin.

Cảnh sát Jeon hít một hơi sâu, kiềm chế nỗi bực bội đang âm ỉ sục sôi, xoay người hỏi Min Yoongi.

Cậu ta liếc hắn một cái đầy thâm ý rồi thở dài: "Dù có thích Jin-hyung tới mấy, mày không nhất thiết phải bám dính lấy người ta như vậy đâu" 

-"Anh không hiểu"- Jungkook lạnh lùng nhìn đối phương

Yoongi đảo mắt chán ngán, bĩu môi bảo: "Đạo diễn kêu chia hai nhóm để tiện quay hình hơn. Ban nãy bọn họ rẽ vào con đường kia kìa,  nghe bảo là ra quảng trường"

Jungkook lập tức theo phương hướng Min Yoongi bảo chạy vụt đi, mặc kệ nhân viên chương trình bối rối gọi tên hắn.

.

.

Thời điểm Jeon Jungkook đặt chân tới khu vực quảng trường đông đúc, đôi mắt sắc bén của hắn chẳng mất mấy thời gian đã phát hiện mái tóc vàng nổi bật và thân người cao ráo của Kim Namjoon. Chàng trưởng nhóm đang bận rộn trả lời phỏng vấn mà ở bên cạnh cậu, Kim Taehyung đang tíu tít chụp ảnh tự sướng với thú nuôi của người qua đường. Mọi người đều ở đó, duy chỉ không thấy Kim Seokjin.

Nhịp tim dồn dập nơi lồng ngực hẫng lại một giây, trực giác của người cảnh sát lão luyện rú lên tiếng cảnh báo.

Kim Seokjin chạy mất rồi

.

.

.

Sự thật thì trực giác của Jeon Jungkook chỉ đúng 60%. Kim Seokjin quả thực cố ý quay trước tiên rồi lấy cớ đi vệ sinh để thoát khỏi tầm nhìn của lũ nhóc và đám nhân viên của chương trình. Y có ý định rời đi nhưng hiện tại vẫn chưa đúng thời cơ. Thứ nhất Kim Seokjin vẫn chưa quen thuộc môi trường và địa hình ở đây, thứ hai y vẫn chưa có đủ nguồn lực và nhân lực để thực hiện một kế hoạch tẩu thoát hoàn mỹ và thứ ba, Jeon Jungkook nhất định sẽ tìm mọi cách ngăn cản mà y vẫn chưa tìm ra đối sách để xử lý tay cảnh sát phiền phức ấy. Vậy nên, giờ phải bắt đầu từng bước một.

Bước thứ nhất chính là làm quen với môi trường ở đây, đặc biệt là thực trạng tệ nạn xã hội và tình hình phát triển của giới xã hội đen.

Một tuần trước khi cất cánh, y đã dành toàn bộ thời gian rảnh để tìm hiểu về nước Mỹ và thành phố Los Angeles. Dựa vào dữ liệu thu được, Kim Seokjin nhận định rằng nơi đây cực kỳ thích hợp để gây dựng lại  giấc mơ dang dở của mình. Tỷ lệ người vô gia cư ở đây cao nhất nước Mỹ, mà ngày càng có xu hướng tăng lên theo tỷ lệ thuận với thu nhập bình quân đầu người của nước này. Điều này đồng nghĩa là gì? Khoảng cách giữa giàu và nghèo đang gia tăng đáng kể, mâu thuẫn, bất mãn sẽ ngày một lớn dần, bất ổn xã hội đương nhiên sẽ theo đó mà lan rộng. Đó cũng là khi những con người dưới đáy xã hội, những người bị áp bức vùng lên và lật đổ chính quyền thối nát đã hút máu họ bao lâu nay. Xã hội đen sẽ càng được đà phát triển mạnh mẽ hơn.

Nhìn chung, giới xã hội đen ở Mỹ hiện tại dường như chú trọng rất nhiều tới mảng chất gây nghiện và vũ khí nóng. Tuy nhiên chất gây nghiện có vẻ phổ biến hơn bởi vũ khí nóng đòi hỏi nhiều vốn và các yếu tố khác, ví dụ như công nghệ. Trước kia, dù là một tên côn đồ mới vào đời hay đại ca xã hội đen nắm trong tay không ít quyền lực và tiền bạc, Kim Seokjin có hai điều nhất định sẽ không động tới: chất cấm và buôn người. Vậy nên y đã sớm đặt tầm mắt của mình vào mảng thứ hai: vũ khí nóng. Có điều chọn con đường này, y nhất định phải bỏ ra càng nhiều công sức hơn, không những thế còn phải đặt cược tính mạng của mình trước họng súng đen ngòm lạnh lẽo. Chỉ cần lệch một ly, việc ăn kẹo đồng là hoàn toàn không thể tánh khỏi. Dù vậy trong quá khứ y đã đưa ra một lựa chọn tương tự, y không hối hận nên hiện tại chẳng gì có thể ngăn cản bước chân của y nữa, kể cả Jeon Jungkook.

"Assholes, stay away from me. My brother will fucking kill you if you dare to touch me"

Giọng nói hơi khàn của ai đó đột ngột vang lên, bước chân vô định của y bất chợt dừng lại, đôi tai nhanh nhạy mau chóng xác nhận vị trí phát ra âm thanh kia.

Kim Seokjin rời mắt về con hẻm cách đường chính mấy bước chân, cẩn thận lắng nghe những âm thanh hỗn tạp nơi ấy đang dần trở nên rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro