Chapter 9: Vị khách thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Cút đi đâu?"

Giọng nói của ai đột nhiên vang lên đập tan bầu không khí căng thẳng, bọn họ lập tức xoay đầu nhìn về phía cửa ra vào.

-"Bang PD..."- Ai đó thốt lên.

Lại thêm một vị khách không mời mà đến và thành tâm mà nói, người này quả thật đến không đúng lúc. Cha đẻ của BTS và đồng thời là ông chủ của bọn họ, Bang Sihuyk.

Nếu xét mỗi vẻ ngoài thì quả thật Bang Sihuyk không ra dáng một ông chủ quần là áo lượt lắm, nhìn kỹ thì lại có chút giống gian thương do đôi mắt nhỏ và thân hình có chút đầy đặn. Bề nổi là thế nhưng bên trong người đàn ông trần tục này lại chất chưa đam mê và tình yêu mãnh liệt dành cho âm nhạc và cũng vì cái yêu đó mà ông đã thuyết phục được bọn họ ở lại cùng mình gánh vác cái công ty tồi tàn này. Thay vì lựa chọn con đường vất vả này, ông ta vốn dĩ có đủ năng lực để đi theo một nghề khác hoặc là làm nhà sản xuất cho những công ty giải trí có tiếng, cuộc sống vẫn sẽ no đủ và dễ thở hơn việc làm một ông chủ nhiều. Tuy nhiên lăn lộn trong ngành một thời gian dài, Bang Sihuyk nhận ra được thị trường đang dần bão hoà, âm nhạc không có nhiều sự đổi mới và càng ngày càng bị thương mại hoá nên ông ta muốn đi tìm một con đường phát triển khác, một giải pháp mới cho vấn đề nhức nhối ấy. Khi nhận ra được mục tiêu của mình, ông talập tức bắt tay vào thực hiện kế hoạch cho ra mắt nhóm nhạc nữ với phong cách mới nhưng thất bại thảm hại. Tiền mất, danh tiếng vốn ít ỏi triệt để hoá thành bụi. Công ty đang đứng trên bờ vực phá sản nhưng ông ta không cam tâm, vẫn muốn thử một lần nữa, và lần này ông ta đặt cược toàn bộ mọi thứ lên BTS. Do vậy, ông ta nhất quyết phải giữ chặt lấy BTS, đạp đổ những rào cản bên ngoài và ép bọn họ tiến về phía trước.

Thế nên lúc này đây, khi nghe lời trách móc của Jimin và Suga, ông ta vừa bất ngờ lại vừa cảm thấy bất an. Thời điểm hai người bọn họ nằm viện, Bang Sihuyk đang công tác bên Mỹ nên dù có nắm được tin đồn Jin gạ gẫm Jungkook, ông ta cũng chỉ cho rằng là đối thủ hoặc là đám antifan tung tin ác ý. Sau đó biết hai người đứng ra phủ nhận, chuyện cũng dịu xuống, ông ta cũng chẳng để tâm. Chẳng ngờ được, quan hệ giữa hai người họ lại không đơn giản.

-"Chuyện giữa Jin và Jungkook là thế nào?"

Hai nhân vật chính im lặng không nói gì, năm người còn lại đều né tránh ánh mắt của ông ta.

-"Không chịu nói phải không?"- Ông ta cau mày, đưa mắt nhìn từng người rồi dừng lại chỗ Namjoon."Kim Namjoon, đi theo tôi"

Khuôn cằm nam tính hơi căng lên, Kim Namjoon mím môi, tia lo lắng dập dờn dưới đôi mắt kính khá dày. 

Cậu là người đầu tiên ra nhập Bighit và cũng là người đầu tiên tiếp xúc với Bang Sihuyk nên so với những người khác, Kim Namjoon biết nhiều hơn được một phần. Người đàn ông này không phải là một kẻ đơn giản và việc ông ta có thể trụ lại ở cái giới này với gánh nặng 5 tỷ kia chính là bằng chứng rõ ràng nhất. Vụ scandal của nhóm nhạc nữ đầu tiên của công ty thực chất không đơn giản như những gì báo chí đã nói, phía sau đó tồn tại một uẩn khúc khác mà chỉ một số ít người biết được. Kim Namjoon chỉ biết được một phần từ lời kể của Oh Yoori, một thành viên trong nhóm nhạc nữ đầu tiên và có lẽ cũng là cuối cùng cùng của Bighit và câu cuối cùng cô ta nói trước khi rời khỏi thành phố này chính là: "Bang Sihuyk có thể giúp cậu theo đuổi con đường âm nhạc nhưng ông ta có thể vì âm nhạc mà huỷ hoại cậu"

Cậu không chắc lời Oh Yoori nói là thật hay giả nhưng Kim Namjoon biết chắc một điều. Cậu chấp nhận ở lại vì cậu cảm nhận được tình yêu mãnh liệt mà Bang Sihuyk dành cho âm nhạc và sự cố chấp muốn phá bỏ những định kiến cổ hủ để mở ra một con đường mới. Cậu ngưỡng mộ tư tưởng ấy và sự thật là chính bản thân cậu đã và đang đi trên con đường mà ông ta thiết kế nhưng đôi khi cậu cảm thấy sợ hãi.

Sự cô độc khi rời xa gia đình, bạn bè.

Sự lạc lõng khi sống ở một thành phố lạ lẫm.

Sự mơ hồ khi bóng tối vẫn đang bao trùm lên con đường phía trước.

Chỉ còn Bang Sihuyk đi phía trước nhưng ông ta chưa bao giờ quay lại hỏi cậu có mệt không, có cần nghỉ ngơi không. Ông ta chỉ bảo rằng: "Cứ đi tiếp đi, sắp tới đích rồi"

Và rồi khi những người khác xuất hiện, cậu trở thành trưởng nhóm, trở thành người dẫn đường như Bang Sihuyk. Bọn họ cũng mang trong mình đam mê với âm nhạc, cũng đặt niềm tin vào con đường mờ mịt phía trước nhưng bọn họ khác ông ta, trong mắt bọn họ có cậu.

Thời gian đầu nhóm mới thành lập, cậu giống như Bang Sihuyk, tầm mắt lúc nào cũng chăm chăm nhìn về phía trước, chẳng chịu quay đầu về phía sau. Nhưng khi sắp ngã khuỵ vì mệt mỏi, những bàn tay phía sau đã giữ lấy cậu, giúp cậu đứng vững. Quay đầu lại, cậu nhận ra rằng bản thân mình không còn cô đơn nữa. Từ lúc đó, cậu đã lựa chọn đi ngang hàng cùng họ thay vì một mình lẻ loi đi phía trước. Cũng chính khi ấy cậu cũng đã tự nhủ sẽ bảo vệ bọn họ bằng mọi giá.

Namjoon vừa bước được hai bước, Kim Seokjin đột nhiên bước tới chắn phía trước cậu, lạnh nhạt đối mặt với ánh mắt âm trầm của Bang Sihuyk.

-"Ông không cần hỏi cậu ta, đây là việc của tôi. Nói với tôi là được rồi"

Một loạt ánh mang sắc thái khác nhau rơi trên người y, tiếng còi mơ hồ từ phía đường lớn dội tới cũng chẳng thể xua đi sự căng thẳng nơi căn phòng khách nhỏ bé.

-"Được thôi. Vậy cậu..."

-"Là tôi và anh ta yêu nhau nhưng anh ta hiểu nhầm tôi qua lại với Lee Minhee nên giận dỗi muốn chia tay. Chuyện chỉ có vậy thôi"

Một lời thú nhận ngắn gọn tựa như một tia sấm giữa trời giông, không khỏi khiến người khác giật mình.

Đôi mắt híp của Bang Sihuyk được dịp căng tròn hơn mọi lần nhưng gương mặt ấy chẳng có chút vui vẻ nào hết.

-"Jeon Jungkook"- Kim Seokjin quay đầu nhìn hắn, gầm khẽ cảnh cáo.

Suốt cả ngày hôm nay nghe tay cảnh sát khốn khiếp kia nhai đi nhai lại cái kịch bản yêu đương chó má, Kim Seokjin cảm tưởng não bộ sắp bị ngọn lửa phẫn nộ nung tới nhão nhoét, cả cơ thể đều mệt mỏi. Là một trai thẳng đích thực, y nghe thôi đã thấy mắc ói rồi mà Jeon Jungkook, một cảnh sát nghiêm túc lúc nào cũng nhân danh chính nghĩa trừ ác có thể bình thản nói ra những lời đại nghịch bất đạo như vậy, quả thật quá tàn ác. Vậy nên Kim Seokjin cho rằng nếu Jeon Jungkook không phải gay thì nhất định chính là biến thái.

-"Chuyện chỉ có vậy thôi? Cậu có hiểu bản thân mình đang nói gì không vậy Jungkook? Cậu mất trí rồi à?"- Bang Sihuyk giận dữ nhìn hắn, lớn tiếng quát.

-"Nếu yêu một người bị coi là mất trí thì đúng rồi đấy"

Sự ngông cuồng của đứa em út tựa như đổ thêm dầu vào lửa, Bang Sihuyk không để ý lễ nghĩa gì nữa mà mang giày bước thẳng tới chỗ của Jungkook.

-"Cậu có biết mình là ai không hả? Cậu là thần tượng, là người của công chúng. Cậu nghĩ mọi người sẽ chấp nhận được chuyện này à? Từ lúc cậu lựa chọn bước lên con đường này, cuộc sống của cậu không chỉ thuộc về mình cậu. Mỗi việc cậu làm ảnh hưởng tới vô số người, cậu có hiểu không? Cậu vì cái gì mà tới đây, cậu quên rồi sao? Đam mê, ước mơ của cậu đều ném cho chó ăn rồi à? Tình yêu mà cậu nói hiện tại sẽ phá hủy cả tương lai của cậu và cả của người khác nữa. Đây là tình yêu mà cậu muốn à?"

Người ngoài nhìn vào, mười người thì chín người đinh ninh rằng Jeon Jungkook luỵ tình quá, yêu tới mức đánh mất bản thân mình, chứ chẳng ai biết được sự đấu tranh nội tâm ghê gớm của cảnh sát Jeon khi thốt ra những lời vàng ngọc chấn động tâm can kia đâu. Dù chưa từng yêu đương với người khác giới, hắn có thể khẳng định rằng mình thẳng 100%. Hắn biết hắn không thích đàn ông bởi những tên đàn ông từng gạ gẫm hắn đều bị hắn đánh tới mức sinh ra ám ảnh với trai thẳng. Tuy nhiên, ở trường hợp hiện tại, muốn chế ngự  Kim Seokjin, một là trực tiếp giết y, hai là trói chân y trong cái kịch bản yêu đương nhảm nhí này. Có lẽ một ngày nào đó hắn sẽ có cơ hội dùng cách thứ nhất nhưng hiện tại thì không được. Vậy nên bất chấp mọi thứ, hắn nhất định phải giữ Kim Seokjin trong tầm kiểm soát của mình cho tới ngày đó.

-"Ông có thể lựa chọn loại tôi và Kim Seokjin ra khỏi nhóm. Vậy sẽ không ảnh hưởng tới người khác nữa"

Kim Seokjin trầm ngâm theo dõi màn đối đầu căng như dây đàn giữa "ông chủ" và "đồng nghiệp". Bản thân y cho rằng đề nghị của tay cảnh sát kia không tồi, nếu "ông chủ" thực sự muốn đá bọn họ ra khỏi công ty, vậy thì y có thể đường hoàng mà rời đi rồi. 

Min Yoongi và Park Jimin lúc trước to tiếng với hai người chủ yếu là do mất bình tĩnh chứ không thực sự muốn bọn họ rời nhóm. Hiện tại, khi đã ổn định lại tâm trạng, nghe được những lời này của đứa em út, họ cũng không khỏi hốt hoảng.

-"Jungkook..."- Taehyung, Hoseok và Namjoon lên tiếng muốn khuyên ngăn nhưng Bang Sihuyk đã nghiêng đầu liếc bọn họ một cái cảnh cáo rồi nhìn về phía Kim Seokjin.

-"Kim Seokjin, cậu cũng nghĩ vậy sao?"

Y lướt qua vẻ mặt lạnh băng của Jungkook, nhàn nhạt đáp.

-"Tôi với Jeon Jungkook không có gì hết. Tuy nhiên tôi hiểu việc mình ở lại sẽ gây ảnh hưởng tới người khác. Nếu ông quyết định loại tôi khỏi nhóm, tôi sẽ không phản đối"

Dường như khá hài lòng với thái độ và câu trả lời của Kim Seokjin, ông ta quay đầu về phía Jungkook, cười khẩy.

-"Cậu xem, vẫn là người trưởng thành có tầm nhìn hơn. Cậu còn trẻ đã phải xa gia đình, được người lớn quan tâm chăm sóc thì nhầm tưởng đó là tình yêu, điều đó cũng dễ hiểu thôi. Nhưng mà, nhầm tưởng thì cũng nên biết giới hạn, đừng ảo tưởng rồi biến bản thân mình thành trò cười. Cậu sẽ trở nên vô cùng thảm hại đấy, biết không?"

Nhác thấy vẻ cười cợt trên gương mặt đáng ghét của tay xã hội đen kia, Jungkook trong lòng cười lạnh nhưng ngoài mặt lại nhướng mày, chớp nhẹ đôi mắt to tròn, giả bộ ngây ngô hỏi lại

-"Chúng tôi đã làm chuyện... đó rồi. Ông nói xem, nếu đám nhà báo biết được e là người ảo tưởng không chỉ có mình tôi đâu, nhỉ?"

-"Hai người các cậu..."- Bang Sihuyk sững sờ, sợ hãi hoá thành thuỷ triều, ùn ùn kéo tới, thân thể dường như mất đi điểm tựa, bất giác lung lay trước ánh nhìn vô cảm mà đầy áp bức của đối phương.

Ông ta bỗng nhận ra, Jeon Jungkook đã thay đổi quá nhiều...  

Kim Seokjin sầm mặt, bàn tay siết chặt, kìm nén thôi thúc bóp cổ tên thần kinh kia, nghiến răng nói: "Mày luôn miệng nói tao làm gì đó với mày, mày có bằng chứng à?"

Câu nói này không nói ra còn tốt, chứ nói ra rồi, ánh mắt người khác nhìn y lập tức mất đi mấy phần thiện cảm. Đã thế, đối phương lại còn tỏ vẻ uỷ khuất bồi thêm hai câu: "Anh nói như vậy là có ý gì? Tôi không phải là kẻ bệnh hoạn mà đi quay lại cảnh riêng tư của chúng ta rồi mang ra cho người khác xem"

Ngay lập tức, Kim Seokjin ngỡ ngàng đón lấy cái danh "kẻ bệnh hoạn" và "đệ nhất tra nam" trong ánh nhìn tràn đầy cảm xúc của bàn dân.

Hắn tung hoành giới hắc đạo, lăn lộn vô số bụi hoa nhưng chưa một lần dính phải thứ hoa đào nào ác liệt và kinh dị như Jeon Jungkook. Quá đáng sợ rồi!! Y nhất định phải thoát khỏi tên thần kinh này càng sớm càng tốt!

Nhưng thật đen đủi, hình như người nào đó đã xác định ám y không buông rồi.

-"Tôi biết hiện tại công ty đang gặp khó khăn, việc loại hai người bọn tôi ra khỏi đội hình ít nhiều cũng sẽ thu hút giới truyền thông. Nếu vô tình quan hệ giữa tôi và Kim Seokjin lộ ra, tình hình hẳn sẽ càng phức tạp hơn nhiều, con đường phát triển của công ty và nhóm nhạc chắc chắn sẽ càng gặp nhiều khó khăn. Ông vẫn còn một lựa chọn khác là duy trì tình trạng như hiện tại. Bọn tôi sẽ không thể hiện tình cảm trước mặt người khác. Chỉ cần công chúng không biết, sẽ không có vấn đề gì, đúng chứ?"

-"Cậu đang uy hiếp tôi?"

Trừ Kim Seokjin trưng ra vẻ mặt ghét bỏ, những người còn lại không khỏi lạnh gáy trước thái độ uy hiếp rõ rành rành của đứa em út. Nhưng bọ họ cũng âm thầm thở phào trong lòng bởi vì lời hắn nói không sai. Dựa vào tình hình hiện tại, Bang Sihuyk chỉ có thể giữ hai người bọn họ lại rồi tuỳ cơ ứng biến trước ánh mắt soi mói của truyền thông.

-"Hiểu nhầm rồi. Tôi chỉ đang giúp ông đưa ra một quyết định sáng suốt hơn..."

Kim Seokjin ngang nhiên xen vào.

-"Ngài Bang, cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Giờ ông giữ chúng tôi lại nhưng sau này chuyện bị tung ra, kết quả còn tệ hơn không phải sao? Hiện tại nhóm không có mấy danh tiếng, ông thay đổi đội hình có lẽ sẽ gặp một vài chướng ngại nhưng tính về lâu về dài, vẫn an toàn hơn việc tôi và Jungkook ở đây, không phải sao?"

-"Jin hyung...anh thực sự muốn rời đi sao?"- Namjoon lên tiếng, đôi mắt dưới cặp kính ánh lên vẻ buồn bã.

Kim Seokjin nhìn hắn, không biết nói gì cho phải nhưng y đã quyết định rồi, y nhất định phải rời khỏi Jeon Jungkook.

Sau Namjoon, Hoseok và Taehyung bắt đầu ồn ào chạy tới thuyết phục Bang Sihuyk và y. Jimin và Yoongi mặc dù im lặng, vẻ lo lắng và do dự nơi đáy mắt họ hiện lên rõ ràng.

-"Đủ rồi"- Bang Sihuyk sau một hồi im lặng rốt cuộc cũng lạnh lùng lên tiếng. "Tất cả nhất định phải giữ kín chuyện này cho tôi. Hai người các cậu... tự biết mà xử lý chuyện của mình đi, đừng làm ảnh hưởng tới người khác."

Hôm nay quả thật là một ngày kinh hoàng, hết chuyện này tới chuyện kia, dù không hoạt động nhiều, năng lượng của bọn họ đều bị dòng cảm xúc hỗn loạn vắt kiệt. Vậy nên sự chấp thuận của Bang PD nhanh chóng giúp đại đa số người trong phòng trút được gánh nặng trên vai và thả lỏng dây thần kinh căng cứng. 

Bầu không khí ngột ngạt cuối cùng cũng trở nên thoáng đãng hơn nhiều.

-"Còn nữa. Hôm nay tôi tới đây vốn dĩ định thông báo một chuyện. Một tuần nữa các cậu sẽ sang Mỹ tham gia chương trình của Mnet."

-"Sang Mỹ sao?"- Cả bọn ngơ ngác trước thông báo xuất cảnh, riêng ai đó lại nhíu mày trầm ngâm. 

Mặc dù thế giới này khác với thế giới trước đây y và Jungkook sống, vẫn còn vài một điểm tương đồng nhất định. Ví dụ như nước Mỹ mà Bang Sihuyk vừa đề cập. Ở thế giới kia cũng tồn tại một đất nước tương tự: giàu có nhưng tỷ lệ tội phạm cao, phát triển nhưng cực kỳ hỗn loạn, chính xác là thiên đường của giới xã hội đen. Nếu như có thể tới đó...

-"Trước đây tôi đã từng nói về kế hoạch Mỹ tiến. Đây là bước đầu tiên của kế hoạch. Tôi đã làm việc xong với đối tác bên đó rồi, cơ bản đã sắp xếp gần xong. Các cậu sang đó nhất định phải biểu hiện thật tốt. Chương trình sẽ quay trong 2 tuần, quay xong sẽ tiến hành ra album mới luôn. Ngày mai quản lý sẽ trao đổi chi tiết với các cậu. Những chuyện không đâu tạm thời đặt sang một bên, tập trung lo chuyện chính đi. Các cậu chỉ có duy nhất một cơ hội này thôi, đừng bỏ lỡ."

Kim Seokjin cười thầm, "Tôi nhất định sẽ không bỏ lỡ đâu"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro