Chapter 15: Love Paradise

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió thoang thoảng bên tai, những rặng cây rủ bóng trên mặt đường nhựa, ngượng nghịu đung đưa theo tiếng nhạc văng vẳng phát ra từ những quán bar hay câu lạc bộ gần đó. Dáng ai in bóng lên hè phố, đan xen chằng chịt vào nhau tạo thành những khoảng tối nhấp nhô dưới ánh đèn sáng trưng.

Đôi giày converse trắng lấm lem những vệt đen chẳng màng những xô bồ xung quanh, gấp gáp đạp lên những mảng tối dày đặc trên đường chính rồi rẽ vào con phố nhỏ vãn ánh đèn. Tốc độ dần chậm lại, mũi giày thỉnh thoảng quay trái ngó phải, tựa như tò mò với không gian mới mẻ xung quanh, lại giống như do dự không biết nên đi tiếp hay dừng lại. Sau cùng nó lựa chọn tiến về phía trước, từng bước đuổi theo mục tiêu đã xác định.

.

Jungkook dừng lại nhìn Henry đi vào toà nhà gạch đỏ hai tầng.

Lúc bước vào con đường này, hắn đã bắt gặp một vài khu nhà với phong cách xây dựng tương tự nhau và hầu hết bên ngoài cửa đều có treo những tấm biển quảng cáo có phần gợi cảm và dung tục. Ngoài ra trên con phố nhỏ này còn rải rác không ít những người trẻ tuổi đa dạng sắc tộc với những bộ quần áo phá cách, cắt trên cắt dưới, phô trương da thịt, cười nói lẳng lơ, mời chào những khách qua đường khác. Trước kia hắn cũng đã từng tham gia không ít chiến dịch phá huỷ mạng lưới mại dâm nên chẳng mấy bất ngờ với những phố đèn đỏ như này. Tuy nhiên toà nhà nơi Henry biến mất lại cực kỳ khác biệt với những kiến trúc còn lại. Toà nhà này rộng ít nhất 6000 mét vuông, kiến trúc xa hoa, diễm lệ nhưng không quá thô tục như hàng xóm mà mang vẻ cổ kính được trang trí với những dải đèn sặc sỡ. Tại ngã ba nơi hắn đang đứng, tầm nhìn của Jungkook xác định được hai cánh cổng. Cổng chính cách chỗ hắn đứng cỡ 40 mét, có bảo vệ đứng gác, cổng thứ hai là cổng sắt nằm ở ngách phụ không có người trực nhưng có camera. Nhìn chung nơi này xây dựng hệ thống an ninh cẩn thận hơn hẳn những cơ sở khác.

-"Này baby boy, có muốn tìm một chỗ tâm sự không?"

Khu vực như thế này hiếm thấy những thiếu niên mặt búng ra sữa như hắn đi một mình, trừ phi là đồng nghiệp, nên mấy cô nàng gần đó thấy tò mò, tới trêu chọc thôi vì dù sao cũng đáng rảnh chứ không hẳn là muốn mời mọc làm chuyện kia.

Jungkook chỉ lạnh lùng liếc mấy người đó một cái rồi lắc đầu, ánh mắt vẫn dán chặt lên toà nhà mà Henry vừa bước vào.

Mấy cô nàng thấy hắn chú ý tới toà nhà xa hoa kia thì cười bảo:"Bên đó phí dịch vụ cao lắm đấy. Toàn người có tiền ra vào thôi. Nhóc có đủ tiền không thế? Hay định tới ứng tuyển?"

-"Vào thăm quan có mất tiền không?"

Ba cô nàng tròn mắt nhìn nhau rồi bật cười ha hả: "Nhóc con đáng yêu đấy! Ở đây thì làm gì có chuyện vào thăm quan chứ, tưởng đó là bảo tàng à? Cậu phải đặt trước mới vào được nha"

Quả thật phía trước cổng chính có hai tên bảo an dáng người đồ sộ như vận động viên MMA nghiêm túc kiểm tra thẻ thông tin của khách hàng. Xem ra để người ngoài trà trộn vào đó không đơn giản chút nào!

Thực lòng mà nói, hắn đi theo Henry vì vẫn còn vướng mắc mối quan hệ giữa cậu ta với Kim Seokjin; tuy nhiên, Jungkook phán đoán tên này cũng không nắm được nhiều thông tin hữu ích liên quan tới y nên việc đầu tư quá nhiều thời gian và công sức lên người Henry hẳn không cần thiết và cấp thiết tới mức xông vào nơi kinh doanh mại dâm mà không chuẩn bị gì.

"Bíp... bíp...bíp"

-"Tránh đường ra mấy con đ***, tao tông chết tụi mày bây giờ"

Jungkook vừa định rời đi thì một chiếc xe SUV đen từ đầu đường lao tới bóp còi ầm ĩ, kẻ ngồi bên ghế lái phụ còn thò đầu ra hùng hổ quát mắng đám người trên đường.

-"Hừ, con mụ Kate chắc lại tìm được "đồ chơi" mới rồi đây."

-"Cái bọn phách lối đấy, tao khinh. Không có chống lưng xem nó còn dám hung hăng nữa không"

Bỏ lại cái nhìn ghét bỏ và tiếng xì xầm khinh miệt của người trên đường, con xe SUV nhanh chóng lướt qua đám người Jungkook, tiến vào con hẻm phụ.

Jungkook nhìn chiếc xe dừng lại chiếc cổng sắt, chờ nó chậm rãi mở ra:"Kate là ai vậy?"

-"Bà ta là chủ nhân của nhà thổ Love Paradise mà cậu muốn tới thăm quan ấy. Con mụ đó thâu tóm gần hết những lão khách sộp trong cái thành phố này rồi nên mới cậy quyền cậy thế không coi ai ra gì. Bắt cóc, buôn thuốc, mua bán trái phép có gì mà mụ ta không dám làm đâu."

-"Thấy cái xe kia không?"- Cô nàng tóc vàng rút ra một điếu thuốc từ trong ví chỉ về phía chiếc cổng phụ."Bình thường đấy đều là xe trở đàm gà non mà mụ ta mới tìm được đấy."

Với bản năng của người cảnh sát, Jeon Jungkook không kiềm chế được ý muốn điều tra vị chủ nhân đứng sau nhà thổ nổi tiếng bậc nhất LA.

-"Những người đó đều bị ép buộc à?"

-"Hừm, cũng có tự nguyện. Dù sao thì danh tiếng của Love Paradise rất cao, thu nhập ở đó cũng hấp dẫn lắm. Tôi nghe bảo có người làm ở đó một, hai năm đã đủ tiền mua nhà rồi đấy."- Nàng tóc vàng nhả một vòng khói thuốc, chọt chọt vai hắn. "Dạo này mấy ông lớn cũng khá ưa thích mấy đứa nhóc miệng còn hơi sữa như cậu đấy. Tiếng anh cậu cũng không tệ, thử vận may xem sao. Dân nhập cư sống ở đây cũng khó khăn mà"

Jungkook nhíu mày trước lời khuyên của cô ta, lạnh nhạt dịch chuyển sang một bên, giữ khoảng cách với họ.

Cô nàng tóc đỏ đang tựa cột đèn, dậm lại phấn trang điểm nghe vậy thì cười khẩy:

-"Tiền cao nhưng rủi ro cũng cao. Khách ở đó thích mấy trò siêu kích thích ấy, mạng người đối với họ chẳng là gì đâu."

-"Hình như nghe bảo lần trước có người bị chơi chết thì phải"- Người còn lại vừa nghịch điện thoại vừa hóng hớt.

-"Trời đất, thật sao?"

Trên cương vị của một cảnh sát, những lời này quả thật đã thành công khiêu chiến ngọn lửa chính nghĩa trong lòng Jungkook. Nếu ở thế giới kia, hắn nhất định sẽ lôi những việc làm bẩn thỉu của Kate ra ánh sáng và phá huỷ cái nhà thổ tội lỗi ấy. Tuy nhiên, hiện thực đã thay đổi rồi, giờ hắn chỉ là một thằng nhóc ca sĩ mười bảy tuổi với visa du lịch, không có quyền, cũng chẳng có đủ năng lực để làm điều đó. Đường dây mại dâm thường vô cùng phức tạp bởi chúng còn móc nối với các băng nhóm côn đồ và thậm chí là chính quyền. Nếu ngông cuồng động chạm tới bọn chúng, không chỉ tính mạng của hắn mà cả an toàn của nhóm cũng sẽ bị đẩy tới bờ vực.

Rốt cuộc, với tình hình như hiện tại, mắt không thấy tai không nghe mới là lựa chọn đúng đắn nhất.

Jungkook nhìn chiếc cổng sắt đóng lại, xoay gót rời đi.





-"Cứu tôi với! Cứu tôi với"





Tiếng va chạm của cửa sắt xen lẫn tiếng gào thét tuyệt vọng mà gấp gáp đột ngột vang lên thu hút không ít sự chú ý của đám người gần đấy.

-"Thằng đ*** cứng đầu! Mày muốn chết à?"

-"Buông tao ra. Anh tao nhất định sẽ tới đây sớm thôi"

-"Haha, mày đã tới đây rồi thì chỉ có Chúa hiển linh mới cứu được thôi, thằng Leo là cái thá gì chứ? Nó muốn chết thì cứ tới, Madame Kate chờ nó lâu rồi"

Đám người bên ngoài chẳng mảy may lung lay trước lời thỉnh cầu khẩn thiết mà chỉ đứng nhìn lũ tay chân của Madame Kate hung hăng kéo thằng nhóc khỏi cánh cửa sắt, lôi vào bên trong. Bọn họ đã quá quen thuộc với mấy cảnh tượng này rồi và đương nhiên cũng biết lựa chọn tốt nhất là làm ngơ và im lặng. Dù có căm ghét, bất mãn với Madame Kate hay thương tiếc cho nạn nhân xấu số, bọn họ cùng lắm cũng chỉ than thở vài câu mà thôi.

-"Chậc chậc, lần này có vẻ là bắt cóc rồi"- Tóc đỏ đóng lại hộp phấn, nhìn về phía cổng sắt, thở dài.

-"Haizz, thằng nhóc kia còn trông nhỏ vậy mà... Ơ kìa! Thằng nhóc người châu Á kia đang làm gì thế?"

Cô nàng tóc vàng vừa trò chuyện với Jungkook ban nãy đột nhiên kêu lên một tiếng, đôi mắt chuốt mascara đậm mở to nhìn tên nhóc mình nói chuyện ban nãy lao vụt qua đường, chạy tới cái cổng sắt bên hông của nhà thổ Love Paradise








-"Này, bỏ thằng bé ra. Tao gọi cảnh sát rồi đấy"








Thông qua khoảng trống trên cổng và đèn treo hai bên cổng, người bên trong thấy rõ kẻ lạ mặt vừa xuất hiện. Tên nhóc mà chúng bắt vốn còn đang quẫy đạp cũng sững ra nhìn người nọ.

-"Mày là thằng quái nào thế? Cút đi, đừng lo chuyện bào đồng"

Jungkook cũng bất ngờ khi thấy rõ gương mặt của nạn nhân - tên nhóc bí ẩn đã xuất hiện bên cạnh Kim Seokjin ngày hôm qua, Elio.

Hắn có rất nhiều nghi vấn về thân phận của Elio và mối quan hệ giữa nó và Kim Seokjin; tuy nhiên, hiên tại, điều quan trọng nhất là phải cứu thằng nhóc khỏi tay đám người này đã. Ngẫm nghĩ vài giây, Jungkook nhanh chóng rút điện thoại trong túi áo khoác, mở camera trước, cười nói:

-"Tao là youtuber, chuyên làm video tố cáo người xấu việc xấu. Bọn mày kinh doanh hoạt động mại dâm trái phép, đã thế còn bắt cóc người khác. Tao mà đăng cái này lên mạng thì chỗ này sẽ bị đánh sập ngay thôi. Biết điều thả thằng nhóc đó ra"

Cả lũ ngây người trước màn giới thiệu của thằng nhãi con không rõ gốc gác. Giai đoạn này trên mạng quả thực đang thịnh hành sản xuất vlog về du lịch, ẩm thực, văn hoá và vô vàn những thứ khác nhưng bọn họ chưa từng thấy youtuber làm "video tố cáo người xấu việc xấu" bao giờ hết. Đã thế còn không ngại đâm đầu vào mấy chỗ này. Thằng nhãi này hẳn đã ăn gan hùm gan báo hoặc có vấn đề về thần kinh mới dám chạy tới quay video, uy hiếp bọn họ.

Tuy nhiên, Elio dường như đoán được kế hoạch của Jungkook, nó cũng rất phối hợp gào thét kêu cứu khiến hai tên bên cạnh lúng túng quát tháo:

-"Mày câm miệng, còn mày, mau bỏ máy xuống"

-"Mày thả nó ra trước đã"- Jungkook tiếp tục lia điện thoại xung quanh, giả bộ như một Youtuber thực thụ thuyết minh tình hình xung quanh:"Các bạn ạ đây là Love Paradise, nằm trên đường XXX, gần ngay trung tâm. Đây là nhà thổ kinh doanh trái phép ở LA. Bọn họ đang bắt cóc cậu bé kia..."


-"Mày đưa thằng nhóc Elio vào trong trước, tao sẽ xử lý thằng quỷ da vàng kia"- Tên da đen bên phải Elio ra lệnh cho đồng bọn rồi hầm hừ tiến về phía cổng sắt; đồng thời, gã cũng rút điện thoại trong túi quần ra gọi cho ai đó, khả năng lớn là đồng bọn.

Elio cố gắng vùng vẫy thoát khỏi sự kìm kẹp của tên còn lại, hét toáng lên:"Mau chạy đi"

Nhưng chẳng được mấy giây đã bị tên đó gô cổ kéo vào bên trong.

Jungkook biết vụ giải cứu này sẽ không đơn giản, nhất là khi hắn chỉ có một mình. Với tình hình hiên tại mà lấy cứng đối cứng, bọn chúng có nhiều người như vậy, phần thắng chắc chắn rất thấp. Nếu như có thêm người giúp...

Thấy tên da đen cách cổng không còn xa, Jungkook mím môi, lập tức ấn dừng đoạn phim và gửi thẳng nó cho kẻ thù không đội trời chung của mình, Kim Seokjin. Hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày bản thân lại nhờ tên cặn bã kia tới giúp nhưng hiện tại không còn cách nào khác. Báo cảnh sát chắc chắn không kịp thời gian mà với quyền lực của Madame Kate, bọn họ tới chưa chắc đã cứu được Elio. Gọi cho các thành viên khác cũng không được bởi chuyện này rất nguy hiểm, bọn họ không đủ khả năng giải quyết. Mặt khác, mối quan hệ giữa Kim Seokjin và Elio xem chừng khá tốt, y hẳn sẽ không bàng quang trước sự an nguy của nó. Tuy nhiên, dựa thù oán giữa hai người và bản chất tàn nhẫn của Kim Seokjin, y rất có khả năng sẽ lựa chọn làm ngơ, để mặc hắn bị đám người này xử lý. Giúp hay không giúp, sống hay chết, đây là một ván cược hiểm nhưng hắn sẽ không hối hận.

Tiếng bước chân dồn dập dội tới, cánh cổng sắt âm trầm mở ra, Jungkook hạ điện thoại, mọi tế bào trên cơ thể đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu.

Ánh đèn vàng phía trên cổng sắt lâu lâu lại nhấp nháy một cái, một nhóm năm người cao to, vai u thịt bắp, kẻ chơi súng ngắn, đứa nghịch dao găm, vây quanh thiếu niên châu Á gầy nhỏ tay không tấc sắt.

Người trên đường đều nhìn thấy cảnh tượng này nhưng lại tỏ vẻ không thấy, xoay người di chuyển về nơi khác, tránh rước hoạ vào thân, con hẻm nhỏ vắng vẻ dần bị sát khí lạnh buốt cắn nuốt.

.

.

.

Cùng thời điểm, kí túc xá của BTS đang bị nhấn chìm trong bầu không khí căng thẳng và lo lắng sau khi Jimin và Hoseok gọi điện thông báo đứa út đã mất tích. Jimin thậm chí còn nức nở kể lại việc Dr. E khuyên Jungkook rời nhóm khiến tảng đá trong lòng từng thành viên càng lúc càng nặng nề. Hoseok đã cực kỳ phẫn nộ đối chất với Dr. E, thậm chí còn yêu cầu ông ta cho người đi tìm Jungkook nhưng đã gần một tiếng rồi mà vẫn chưa thấy tin tức gì. Nhân viên của chương trình và quản lý bên họ cũng đang liên lạc với người quen bên này để tìm kiếm dấu vết của cậu út; tuy nhiên, kết quả cũng chẳng khả quan.

Yoongi, Namjoon và Taehyung nằng nặc muốn đi tìm Jungkook nhưng bị quản lý ngăn lại, lấy lí do bọn họ cũng chẳng thông thạo đường xá ở đây, ai đó mà đi lạc nữa thì càng mệt hơn.

Trong lúc tâm ai cũng rối loạn, bất an, người anh cả lại cực kỳ bình tĩnh ngồi trên sofa, bấm điện thoại chẳng mảy may quan tâm nguy an của đồng đội.

Taehyung thấy vậy rốt cuộc không chịu được nữa, chạy tới định giật điện thoại của y nhưng Kim Seokjin phản ứng rất nhanh, nghiêng người sang một bên khiến cu cậu chụp hụt. Thằng nhỏ tức đỏ mặt, gầm lên:

-"Jin hyung, Jungkook mất tích rồi đó, sao anh lại vô tâm như vậy?"

Lão đại nhướng mày nhìn nó, châm chọc: "Mày lo lắng thì nó sẽ lập tức quay về à?"

-"Anh..."- Taehyung nghẹn lời.

-"Jin hyung, anh quá đáng rồi đó"- Yoongi cũng bất bình nhìn y."Jungkook là đồng đội, là anh em của chúng ta, không quan tâm sao được?"

Kim Seokjin nhàm chán đảo mắt, thầm nghĩ ngồi đây nghe bọn nhóc này phàn nàn chẳng đành ra ngoài hóng gió trời còn hơn.

Nghĩ vậy, y bật dậy, đi tới chỗ Namjoon đang ngồi, thản nhiên xoè tay: "Cho tao mượn 2000$"

Cả lũ nhíu mày, Namjoon dò hỏi: "Anh định làm gì?"

-"Thì đi cứu út vàng, út bạc nhà chúng mày chứ sao"

Min Yoongi nhạy bén phát hiện một chi tiết bất thường: "Tại sao lại 'đi cứu'? Anh biết Jungkook ở đâu à?"

Taehyung khoanh tay, gườm gườm nhìn y, hai chữ 'Không tin' khắc rõ trên mặt: "Đúng thế, anh phải giải thích rõ ràng mới được."

Kim Seokjin mất kiên nhẫn nhìn đám nhóc, thở hắt ra một tiếng: "Sao bọn mày cứ thích ăn cứng thế nhỉ?"

Còn chưa nghe rõ y nói cái gì, Jin đã nghiêng người túm lấy cổ tay của Namjoon rồi bẻ ngoặt lại, cố định hai tay của cậu về phía sau rồi thành thạo duỗi tay lục tìm ví trong túi quần của đối phương.

Namjoon cứng đờ người, tai đỏ ửng lên không biết vì đau vai hay vì lí do gì khác. Yoongi và Taehyung há hốc mồm nhìn người anh cả thẳng thừng dở trò cướp bóc giữa ban ngày ban mặt.

-"Jin hyung, anh..."

Chẳng mất bao lâu, ví của chàng trưởng nhóm đã rơi vào tay người anh cả. Kim Seokjin thả tay đẩy cậu ta về phía Yoongi và Taehyung, mở ví lục lọi. Rút xong hai tờ tiền với mệnh giá 1000$, y ném ví về phía Namjoon, dặn dò:

-"Mấy đứa chờ ở đây đi. Gọi Hoseok và Jimin quay lại. Còn dư tiền tao sẽ mang về."

-"Jin hyung..."- Cả ba đứa vừa bối rối vừa bất an gọi tên y.

Kim Seokjin vừa chạm tay vào nắm cửa bỗng dừng lại mấy giây, chất giọng êm dịu xen lẫn tiếng cười khẽ vang lên:

-"À, nếu sáng mai không thấy tao với Jungkook quay lại thì sau này nhớ đốt tiền vàng cho bọn tao. Đi đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro