Chapter 16: Giậu đổ bìm leo (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh đêm lung linh của Los Angeles chạy vụt qua lớp kính chầy xước của chiếc taxi khá cũ, người tài xế da trắng ngoài bốn mươi tuổi thỉnh thoảng lại lén lút liếc kính chiếu hậu, quan sát người hành khách ngồi ghế sau.

Mấy năm trời lái xe, ông ta biết rõ từng ngóc ngách trong cái thành phố nổi tiếng này và cũng gặp vô số loại người khác nhau. Lâu ngày ông ta học được một kỹ năng là nhìn người đoán địa điểm họ muốn tới hoặc từ địa điểm đoán được thân phận của họ. Nhờ vào đó ông ta có thể kiếm thêm chút tiền qua việc giới thiệu thêm các địa điểm liên quan hoặc tạo thêm quan hệ. Tuy nhiên, người khách phía sau này có chút khó đoán.

Cậu ta trông còn rất trẻ, lại là người châu Á, tiếng Anh rất tốt nhưng không mang khẩu âm của bản địa nên ông ta đoán có thể là sinh viên tới du học hoặc khách du lịch. Thế nhưng địa điểm cậu bạn này muốn tới lại là phố đèn đỏ có tiếng nhất trong khu vực. Đàn ông có nhu câu cần giải quyết hoặc khách du lịch tò mò muốn trải ngiệm thử thì cũng dễ hiểu thôi; nhưng khi ông ta gợi ý vài chỗ hay ho ở đó, vị khách lại tỏ thái độ lạnh nhạt, chẳng chút hứng thú. Thay vào đó, cậu ta lại hỏi thăm về những khu ổ chuột và những nhà tình thương trong thành phố. Người tài xế nghĩ nát óc cũng không hiểu được lí do nên rốt cuộc cũng từ bỏ việc đoán già đoán non.

Chẳng bao lâu chiếc xe taxi dừng lại ngay tại đầu phố đèn đỏ, nơi một con limousine bóng loáng đang đỗ. Người tài xế cẩn thận đút tiền vào trong bóp. Liếc thấy hành khách của mình đi về chiếc xe sang trọng ấy, ông ta tậc lưỡi hai cái rồi nhấn ga rời đi.

.

.

Kim Seokjin vừa mở cửa xe, Dr. E trong bộ suit da báo và mặt nạ nửa mặt với hai màu trắng đen liền hếch cằm ra hiệu cho y ngồi xuống băng ghế bên tay phải của ông ta nơi có một tên đàn ông cao lớn khác đang ngồi. Kẻ đó mặc vest đen và đeo mặt nạ cùng màu, nhìn qua thì trông có vẻ như là vệ sĩ. Y liếc tên đó mấy giây rồi bình tĩnh ngồi xuống, nhìn về phía Dr.E:

-"Câu trả lời của ông là gì?"

Dr. E cầm điếu xì gà đáng cháy một nửa trên tay, nở nụ cười âm trầm:"Gan cậu đúng là to thật đấy. Dám uy hiếp tôi"

-"Tôi không cho rằng đó là uy hiếp mà một lời khuyên cực kỳ thuyết phục mà thôi"- Y nhàn nhạt đáp.

-"Nhưng mà..."- Ông ta đưa điếu xì gà lên miệng, "Tôi chưa bao giờ là một kẻ thích lắng nghe lời khuyên"

Ông ta vừa dứt lời, phía bên cạnh đột nhiên dấy lên động tĩnh, da đầu y lập tức cảm nhận được một vật cứng đang đè lên, mà cái cảm giác quen thuộc này hình như rất lâu y chưa trải nghiệm lại. Cái cảm giác bị kẻ khác dí họng súng vào đầu. Cũng thú vị đấy nhưng chưa đủ kích thích.

Kim Seokjin bình thản như không, khoé miệng hơi cong lên.

-"Chúng ta có vẻ giống nhau đấy, đều không thích nghe lời khuyên nhưng lại hay đi khuyên nhủ kẻ khác. Có điều Dr. E..."- Y thảnh thơi ngả lưng về phía sau, họng súng chậm rãi di chuyển theo,"...đôi khi nghe một chút cũng có ích đấy. Đặc biệt là khi dùng súng đe doạ kẻ khác. Súng không đạn thì có tác dụng gì chứ?"

-"Cậu..." - Không chỉ Dr. E mà tên đang cầm súng cũng sững sờ trước lời nói của y.

Một giây mất tập trung đó thôi lập tức trở thành cơ hội cho Kim Seokjin, y lập tức nâng tay trái bổ vào cổ tay cầm súng của kẻ bên cạnh. Nhân lúc cơn đau nhói khiến gã kia nới lỏng tay cầm, tay phải của y cướp lấy báng súng trong chớp mắt, giành lấy thế thượng phong.

Trước ánh mắt kinh ngạc của hai người còn lại, y tháo băng đạn trống không rồi ném trả lại cho người cho bên cạnh.

-"Cậu làm sao biết bên trong không có đạn?"- Tên bên cạnh tò mò hỏi.

-"Đoán"- Y nhún vai, nghiêng đầu nhìn về phía Dr. E, "Dr. E đang muốn thử năng lực của tôi nên chắc sẽ không nỡ để đạn thật đâu. Tôi mà chết thật thì sẽ chỉ gây thêm phiền phức cho ông ấy thôi. Phải không?"

Dr. E chăm chú nhìn chàng trai trẻ với vẻ ngoài thư sinh nhưng đôi mắt lại ẩn chứa sự thâm trầm, sắc bén, và tàn nhẫn như dã thú, đáy lòng nảy lên nghi ngờ xen lẫn tán thưởng. Ông ta mỉm cười, đưa tay ra hiệu cho tên đàn em đưa một túi đồ đã chuẩn bị sẵn cho y.

-"Thay đồ đi, muốn vào đó thì ăn mặc phải có phẩm giá một chút."- Đọc ra thắc mắc của đối phương khi nhìn thấy vật phẩm trong túi, Dr. E chậm rãi giải thích, "Love Paradise thường xuyên xuất hiện người nổi tiếng và chính trị gia máu mặt. Để tránh những tin đồn không hay, ở đó có một quy tắc bất di bất dịch là đeo mặt nạ."

Y nhếch môi, lôi bộ đồ từ trong túi ra, lần lượt là một chiếc mặt nạ nửa mặt màu bạc, một chiếc áo sơ mi lụa màu đỏ với cổ cắt sâu, rồi tới áo khoác trắng, quần cùng màu, giày da đen và cuối cùng là dây chuyền vàng. Từ chất liệu và kiểu dáng có thể thấy được giá trị không nhỏ của những món đồ này, người vung tiền cho chúng quả thật là một người rất hào phóng. Sự chuẩn bị này của ông ta chứng minh được phần nào rằng quyết định của y là chính xác.

Thời điểm Kim Seokjin nhận được đoạn video từ Jeon Jungkook, nội tâm âm trầm của y bắt đầu cuồn cuộn sóng lớn. Những ngọn sóng đó là sự kích động và hưng phấn khi biết kẻ thù đang rơi vào thế hiểm, không còn lựa chọn khác mà cúi đầu trước y nhưng chúng cũng mang theo sự đắn đo khi y phát hiện kẻ gặp nguy không chỉ có mình Jeon Jungkook mà còn có Elio.

Để trở thành kẻ đứng đầu của giới hắc đạo, y đã dẫm lên không biết bao xương máu của kẻ thù, của anh em và thậm chí cả người thân duy nhất. Trái tim vốn đã sớm trai lỳ, an nguy của kẻ khác trong mắt y chẳng là gì hết. Thế nên sẽ không có chuyện y lo lắng cho Elio, một đứa nhóc mà y chỉ mới gặp gần đây. Sự đắn đo của y bắt nguồn từ hai nguyên nhân chính. Thứ nhất là tác dụng của Elio: nó chính là cầu nối để ý tiếp cận anh trai nó, Leo, kẻ am hiểu tình hình các băng phái ở đây. Thứ hai là Jeon Jungkook. Kim Seokjin thừa biết thực lực của tay cảnh sát đó, hắn sẽ không dễ dàng bị kẻ khác tóm gọn trong lòng bàn tay nên vẫn sẽ tồn tại khả năng tên đó sống sót và quay lại. Khả năng xấu nhất chính là, y vừa đánh mất cơ hội tiếp cận Leo, vừa phải chịu đựng sự kìm kẹp của Jeon Jungkook.

Sau một hồi cân đo đong đếm giữa lợi và hại, y đột nhiên nảy ra một kế hoạch vô cùng táo bạo. Nếu như thành công, y có thể tiện tay trừ khử Jeon Jungkook, đồng thời rũ bỏ thân phận hiện tại và ra nhập xã hội đen dưới sự trợ giúp của Leo. Tuy nhiên, y cần một người có đủ năng lực giúp y trà trộn vào nhà thổ Love Paradise trước đã. Mà hiện tại, Kim Seokjin chỉ biết duy nhất một người có khả năng đó, Dr. E.

Vậy nên nhân lúc Jimin nức nở kể chuyện Dr. E khuyên Jeon Jungkook rời nhóm, y lập tức lấy số điện thoại của ông ta từ nhân viên chương trình, gửi đi đoạn video mà tay cảnh sát đã quay và một kế hoạch giải cứu đứa em út. Đương nhiên y cũng đoán được Dr. E sẽ chẳng thể nào tin tưởng một thằng nhóc thần tượng chưa trải đời có thể thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm như vậy, nên đã ra một đối sách khác, nhắm tới danh tiếng và địa vị của ông ta, vừa đe doạ vừa uy hiếp. Mặc dù ông ta không đồng ý ngay tại thời điểm đó, ít nhất ông ta cho y cơ hội chứng minh bản thân mình. Cũng nhờ vậy Kim Seokjin đánh giá khá cao con người Dr. E nhưng để hợp tác dài lâu với người này thì khá khó, ông ta không đủ tàn nhẫn.

-"Mới có thế đã tin tưởng tôi vậy à? Không sợ tôi cầm đống đồ hàng hiệu này chạy mất?"- Jin vừa nói vừa bắt đầu cởi cúc áo, bắt đầu thay đồ.

-"Chỗ đồ đó chẳng đáng bao tiền, cậu có cầm nó chạy mất cũng chẳng sao. Nhưng mà..."- Ông ta ngậm xì gà hít một hơi, rồi chậm rãi nhả ra từng ngum khói xám mờ mờ. "Thằng nhóc kia là đồng đội của cậu. Tôi tin rằng cậu sẽ không bỏ rơi cậu ta"

Jin cười lạnh: "Ông đánh giá tôi cao quá rồi."

-"Vậy sao? Cậu có thể mặc kệ cái video đó thay vì liên hệ với tôi."

Y kéo khoá quần, nháy mắt với Dr. E:"Tôi nghĩ ông sẽ cảm thấy áy náy vì những lời đã nói với cậu ta nên tôi cho ông một cơ hội để chuộc lỗi thôi"

Dr. E cau mày không vui: "Những lời ấy của tôi là thật lòng muốn tốt cho nó và video đã chứng minh thằng nhóc tự chạy tới khu phố đèn đỏ"

Jin bĩu môi: "Nếu ông không kêu nó ra ngoài, chắc gì nó đã chạy tới đấy"

-"Cậu..."- Dr. E nghẹn họng, khuôn mặt hơi sầm xuống, mất luôn hứng hút xì gà.

Kim Seokjin biết điều không trêu chọc đối phương nữa: "Được rồi, thế nào cũng được. Vào chuyện chính đi. Ban nãy tôi đã lên mạng tìm hiểu về Love Paradise nhưng chỉ toàn thông tin chung chung. Ông hẳn là khách quen ở đấy nhỉ? Cung cấp thêm chút thông tin đi"

Nghe hai tiếng 'khách quen', Dr. E không nhịn được lườm y một cái. Thằng nhóc này rõ ràng là mỉa mai ông ta phóng đáng, thác loạn đây mà. Hừ, ông ta không thèm chấp, dù sao sự thật cũng chính là thế.

-"Xuất thân của Madame Kate trước đây là thành viên của nhóm nhạc nữ tên X-girls hoạt động trong khoảng thập niên 90s. Tuy nhiên nhóm nhạc ra mắt không được bao lâu thì thành viên Kathy của nhóm qua đời do sốc thuốc, từ đó X-girls cũng chìm nghỉm trong giới showbiz rồi dần tan rã. Kate trụ lại trong giới thêm mấy năm nữa, chủ yếu là đi đóng phim. Mặc dù không có tác phẩm nổi bật, ả ta lại xây dựng được một mạng lưới quan hệ rộng rãi với các nhà đầu tư, nghệ sĩ gạo cội, và cả giới thượng lưu. Cũng nhờ đó, ả ta hiểu nhu cầu của bọn họ và bắt đầu lên kế hoạch xây dựng Love Paradise. Có quan hệ, Love Paradise nhanh chóng nổi tiếng, Kate cũng trở thành Madame đình đám. Ả ta móc nối với cả chính trị gia và đám xã hội đen nên vị thế rất vững chắc. Có điều vị tổng thống mới được bầu lên gần đây đang rục rịch lên kế hoạch chống tệ nạn buôn người, một vài chính trị gia có quan hệ tốt với ả bắt đầu rớt đài rồi, tương lai của Love Paradise cũng không chắc sẽ còn thống lĩnh một phương như giờ không"

Kim Seokjin vừa chỉnh lại trang phục, vừa trầm ngâm lắng nghe profile siêu khủng của bà chủ đứng sau Love Paradise.

-"Kate bao nhiêu tuổi rồi, có chồng chưa?"

-"Chắc khoảng đầu 50, theo tôi biết thì vẫn còn độc thân"

Lão đại gật gù, trong lòng thầm tán thường. Hôm nay phải đối đầu với người phụ nữ này, y cho rằng đây là một vinh hạnh khi tìm được đối thủ khá xứng tầm. Một người phụ nữ đi lên từ một nhóm nhạc tan rã lại có thể đạt được thành tựu như ngày hôm nay không phải chuyện dễ dàng. Cứ cho là ả ta dùng sắc đẹp đi mê hoặc người khác nhưng nếu không có một bộ não sáng suốt và một trái tim đủ cứng rắn, tàn nhẫn, chắc chắn sẽ chẳng thể tiến xa như vậy. Nếu Madame Kate trẻ hơn tầm ba chục tuổi hoặc y sinh ra sớm hơn ba chục năm, Kim Seokjin có thể suy nghĩ tới chuyện tạo một mối đồng mình qua quan hệ hôn nhân với ả. Tiếc là, không có cơ hội đó rồi.

-"Ông nói xem, nếu bà ta bị bắt, đám nghệ sĩ mấy người có bị khui ra chuyện đã từng tới đây mua bán xác thịt không?"

-"Cậu nên hiểu rằng tình dục là nhu cầu của con người. Ngành mại dâm sẽ vĩnh viễn tồn tại giống như việc kinh doanh không khí, nước, thức ăn. Chỉ cần người mua kẻ bán tự nguyện thì chẳng vấn đề gì cả. Mà tôi thì chưa bao giờ ép buộc người khác nên có gì mà phải sợ? Tuy nhiên tôi phải nhắc nhở cậu. Mục tiêu của chúng ta tới đây là để đưa Jungkook ra, đừng có cố gây sự với Kate không cái mạng nhỏ của cậu tôi cũng chẳng cứu nổi đâu. Còn cái này..."- Ông ta ném cho y một con dao xếp đa năng, dặn dò: "...để phòng thân. Không cần thiết thì không dùng, hạn chế đổ máu"

Kim Seokjin bắt lấy con dao mỏng, xem xét lưỡi dao vài giây rồi nhét nó vào trong chiếc tất chân bên phải dưới ống quần.

Nhìn hành động của y, hoài nghi trong lòng của Dr. E càng lúc càng lớn. Kim Seokjin thực sự chỉ là một idol thôi sao?

-"Ông đưa tôi vào bên trong là đủ rồi. Mọi chuyện còn lại tôi sẽ tự lo"

Đúng lúc đó chiếc xe dừng lại, kẻ ngồi bên cạnh y thông báo: "Dr. E, mọi người sẵn sàng rồi"

Kim Seokjin hơi nhíu mày, không hiểu 'mọi người' trong lời gã ta là ý gì. Không phải chỉ có ba bọn họ thôi sao?

.

.

.

-"Chào buổi tối, ngài E"

Hai tên bảo an thân dài vai rộng, người mặc vest đen, mặt đeo mặt nạ trắng in hình trái tim màu đỏ giữa trán cung kính cúi đầu chào người đàn ông đứng đầu nhóm người sau khi hoàn thành thủ tục kiểm tra danh tính.

-"Madame Kate có đang ở đây không?"- Dr. E nhét lại tấm thẻ hội viên vào trong túi áo, vu vơ hỏi một câu.

-"Có ạ, ngài ấy đang ở văn phòng"- Kẻ bên trái đáp rồi kính cẩn lùi sang một bên, tỏ ý mời ông ta vào trong.

Tên bảo an còn lại cầm thiết bị, hướng về nhóm người phía sau Dr. E, định kiểm tra giấy tờ tuỳ thân. Thấy vậy, ông ta nhíu mày tỏ vẻ không vui.

-"Bọn họ đều đi với tôi, cậu kiểm tra làm gì? Không tin tưởng nhau vậy à? Tôi đã là khách quen chỗ này bao nhiêu năm rồi"

-"Nhưng mà..."- Hai tên vệ sĩ thấy vẻ mặt khó chịu của ông ta thì bối rối nhìn nhau. Dr. E quả thật là khách quen ở đây, lại có quan hệ không tệ với Madame Kate. Trước đây ông ấy cũng hay đi cùng người khác, bọn họ làm thủ tục kiểm tra nhưng có thấy nói gì đâu, sao hôm nay lại dở chứng thế?

-"Cả mấy chục người như vậy. Kiểm tra xong thì tới chừng nào? Hôm nay quán có mất cái gì cứ tính vào tài khoản của tôi, được chưa?"

Hai tên bảo an âm thầm trao đổi qua ánh mắt, rốt cuộc cũng thoả hiệp, nhường đường cho bọn họ.

.

.

.

Henry tựa vào quầy bar ở tầng 1, một tay xoay ly rượu Whiskey đắt đỏ, tay còn lại thì chống má, đôi mắt hõm sâu nhàm chán quan sát khung cảnh xa hoa mà ái muội trước mặt.

Vài năm trước khi bị người quen nói ngon nói ngọt lừa vào đây, cậu ta vẫn còn là một thằng nhóc non nớt sống ở khu ổ chuột hôi thối, bẩn thỉu, khát khao muốn thoát khỏi cảnh nghèo đói. Lần đầu tiên thấy khung cảnh này, Henry có phần sợ hãi nhưng sự đẹp đẽ, lộng lẫy của nơi này đã hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của cậu. Và rồi, Madame Kate xuất hiện cùng với một đĩa thịt bò nóng hổi và ly nước hoa quả ngọt ngào đã hoàn toàn đánh gục tâm trí ngây ngô của cậu ta.

Madame Kate khi ấy rực rỡ như một bông hồng đỏ, cả người toả sáng lấp lánh với bộ trang sức kim cương đắt tiền. Bà ấy quả thật rất xinh đẹp, đã thế còn vô cùng dịu dàng giống như tiên nữ trong truyện cổ tích mà mẹ hay kể trước đây. Khi bà ta mở lời đề nghị tài trợ vì muốn giúp cậu ta có một cuộc sống tốt hơn, Henry bỗng nhiên cảm thấy mình giống con ếch thấp kém rốt cuộc đã chờ được tới ngày hoá thành hoàng tử vậy. Mang trong mình khát vọng giàu sang quá lớn, cậu bé nghèo khổ chẳng do dự mà gật đầu. Thế nhưng sau khi bất chấp lời khuyên nhủ của mẹ và những người khác mà trốn tới đây, giấc mơ màu hồng bị hiện thực nghiền nát. Cậu ta trở thành con búp bê tình dục của những kẻ lắm tiền và bệnh hoạn. Hai tư tiếng mỗi ngày của cậu ta ngoài ăn và ngủ, còn lại đều chìm trong bể dục vọng và những trò đồi chuỵ tàn ác của lũ quái vật kia. Thời gian đầu cậu ta mất ngủ, cực kỳ sợ hãi khi có kẻ chạm vào người mình, ngày ngày đều dùng nước mắt rửa mặt. Có một lần không chịu được, Henry quyết định bỏ trốn nhưng không thành công. Madame Kate không tức giận, cũng chẳng đánh mắng, bà ta chỉ cho cậu xem một đoạn tin tức cụt lủn dưới góc một tờ báo với tiêu đề 'Một phụ nữ vô gia cư chết cóng nơi đầu đường'. Mà người đó không phải ai khác mà chính là mẹ ruột của cậu ta.

-"Con thực sự muốn rời khỏi đây và quay lại khu ổ chuột trước kia sao? Ta sẽ không cản con, Henry. Nhưng rời khỏi đây, con nghĩ cuộc sống của con sẽ tốt hơn sao? Từ bỏ chăn ấm đệm êm, thức ăn nóng hổi ở đây để quay lại cái lều rách rưới chẳng che nổi mưa nắng. Ở đấy con có chắc sẽ không bị kẻ khác đánh đập, chửi mắng, cưỡng bức không? Con có chắc bản thân sẽ không chết nơi đầu đường xó chợ như mẹ mình không? Con có thể nắm chắc vận mệnh của mình trong tay sau khi rời khỏi đây không? Nếu có thể thì rời đi đi. Tuy nhiên, một khi rời khỏi đây, con sẽ không thể quay lại nữa"

Những lời nói đó chẳng khác nào một lưỡi dao sắc bén nhanh chóng cạo vét lòng tự tôn mỏng manh và cả sự kiên định muốn được giải thoát của cậu ta. Sau khi lòng tự tôn chết rồi, Henry nhận ra rằng kết cục của một đứa mồ côi thấp kém như cậu ta đã sớm được định đoạt, ở lại hay rời đi cũng chẳng khác nhau là mấy, ít nhất ở đây cơ thể sẽ không run rẩy vì mưa gió lạnh căm, dạ dày sẽ không quặn thăt vì đói khát, khứu giác không phải chịu đựng sự hôi thối của rác rưởi và xác chết. Rốt cuộc sự nghèo đói vẫn là ám ảnh lớn nhất của Henry, cậu ta quyết định ở lại.

Từ bỏ đấu tranh và chống đối, cậu ta học cách thuận theo, học cách lấy lòng và trở thành một trong những người được yêu thích nhất ở Love Paradise. Dần dần, Henry kiếm được rất nhiều tiền, đôi mắt ngây ngô năm nào dần mờ đục đi vì lòng tham đang lớn dần. Cậu ta bất chấp mọi thứ để câu kéo khách hàng mới và làm hài lòng những ông lớn, chẳng màng tới việc cơ thể đang bị ép tới suy kiệt. Tới thời điểm hiện tại, nhan sắc và sức khoẻ của Henry đã xuống cấp rõ rệt nên chẳng còn được chú ý nữa. Thu nhập trước đây đã bị cậu ta tiêu sạch để mua nhà, mua cửa, mua xe, chơi bạc, và đầu tư cổ phiếu. Bạc thua, cổ phiếu lỗ, thu nhập lại ngày càng ít, Henry buộc phải lén lút tiếp khách bên ngoài hoặc tìm thêm người mới cho Madame Kate để kiếm tiền hoa hồng. Henry chán ghét cuộc sống hiện tại nhưng thân thể đã lún quá sâu rồi, cậu ta chẳng thể tìm thấy đường ra khỏi đây nữa.

Cạch...cạch..

Rung động bên trong ly rượu khiến Henry giật mình. Cậu ta quay đầu thì bắt gặp một chàng trai có vẻ còn khá trẻ đeo mặt nạ màu bạc, tay đang lắc lắc cây gắp đá. Henry đưa mắt đánh giá bộ đồ hàng hiệu trên người y, khoé miệng tô son đỏ hơi cong lên. Ở đây không thiếu kẻ lắm tiền nhiều của nhưng phần lớn là những lão già béo tròn ục ịch, còn những người trẻ tuổi, ngũ quan dễ nhìn như này thì không nhiều. Mà hình như đôi mắt của đối phương khá quen thuộc, có phải là ngôi sao truyền hình nào đó không nhỉ?

-"Cảm ơn nhé, không có đá quả thật hơi khó uống"

Người nọ thả cây gắp lại vào xô đá, gật đầu, cười nhẹ.

Henry định mở miệng tán dóc vài câu thì đối phương đã đẩy một chìa khoá phòng tới trước mặt cậu ta. Mặc dù có phần bất ngờ trước sự thẳng thắn của đối phương, cậu ta không thể cưỡng lại con số trên chiếc chìa khoá đó. Số 12 là phòng hạng sang, giá mỗi giờ là $1999, ở một đêm thì mất $11999.

-"Anh gấp vậy cơ à?"- Cậu ta lắc lắc ly rượu, tay còn lại duỗi ra vuốt ve bàn tay đang cầm chìa khoá của đối phương.

Trong một khoảng khắc, cơ thể của chàng trai hơi cứng lại, đôi mắt nâu cũng loé lên ánh sáng khác lạ nhưng Henry chưa kịp bắt lấy sự thay đổi đó, kẻ kia đã kéo cậu ta đứng dậy khỏi chiếc ghế xoay, bước nhanh về phía thang máy.

Tưởng đối phương đã bị vẻ đẹp của mình mê hoặc tới không chịu nổi được nữa, Henry đặt ly rượu lên một chiếc bàn gần đó, rồi ôm lấy cánh tay của vị khách đêm nay, cười cực kỳ quyết rũ.

-"Chúng ta còn cả tối nay cơ mà, đừng gấp"

Chàng trai không nói gì nhiều mà chỉ cười cười rồi "Ừ" một tiếng, tỏ vẻ đã biết.

Khoảng thời gian từ tầng một lên tới phòng 12, Henry giở một vài kỹ năng câu dẫn đã đúc kết suốt bao năm hành nghề, hết vuốt ve cơ thể của đối phương lại nói mấy lời ẩn ý khiêu d** nhưng đối phương lại chẳng phản ứng mấy. Có chăng thì cũng chỉ người hơi gồng lên, và thỉnh thoảng thì hắng giọng. Henry hơi khó hiểu với thái độ kì quái của đối phương nhưng nghĩ tới có vài kẻ bên ngoài lạnh nhạt, bên trong cầm thú, cậu ta cũng chẳng mảy may nghi ngờ nữa.

Cửa phòng vừa bật mở, đối phương liền đẩy cậu ta vào trong, đóng sập cửa lại.

"Cạch...Tách"

Cửa phòng bị khoá lại, đèn trong phòng bật sáng, vị khách nở nụ cười kì quái.

-"Chúng ta quên mất chưa giới thiệu bản thân rồi, Henry thân mến"

Âm thanh của người nọ khiến sống lưng cậu ta cứng đờ, chân vô thức lùi lại một bước.

-"Mày là..."

Kẻ nọ tháo mặt nạ, để lộ gương mặt trẻ trung và ngũ quan sáng sủa, mềm mại nhưng ánh mắt kia lại lạnh buốt như sương giá.

-"Lại gặp nhau rồi, chúng ta quả thật rất có duyên đấy"

-"M-mày sao lại ở đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro