Chapter 17: Giậu đổ bìm leo (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Sorry vì update muộn nhé. Enjoy!!!

----------------------------

Kim Seokjin đút tay túi quần, một bên ung dung đánh giá căn phòng, một bên thong dong bước tới gần Henry.

-"Nhớ mày quá nên tới gặp, không được à? Không ngờ nha, chú em lại làm việc trong môi trường kích thích thế này. Dụng cụ cũng đa dạng thật đấy"

Nói kích thích quả thật không ngoa chút nào. Căn phòng rộng khoảng 30 tới 40 mét vuông ngập trong sắc đỏ thẫm mị hoặc xen lẫn với ánh vàng kim sang trọng. Phần nội thất bao gồm một trước giường tròn lấp ló phía sau dải rèm dây sợi đỏ tựa như một lồng chim diễm lệ; tường bên trái treo một chiếc gương cao cỡ hai mét được viền vàng, trong khi tường bên phải treo bốn chiếc còng nối với dây xích sắt, chiếc bàn dài duy nhất trong phòng cách đó vài bước chân trưng bày vô vàn những dụng cụ sắc tình khiến kẻ khác đỏ mặt. Chưa hết, đối diện giường là nhà tắm với mặt kính trong suốt có công dụng như màn chiếu phim. Thời điểm y bật công tắc đèn chính, loa trong phòng bắt đầu phát ra những âm thanh ái muội, còn màn chiếu nhanh chóng gợi ý những tựa phim nỏng bỏng mắt.

Henry không thể khống chế nổi nhịp tim đang đập mỗi lúc một nhanh, nuốt nuôt nước bọt, lắp bắp: "M-mày đừng đùa. Nói đi, vì sao mày tới đây?"

Y nhìn vẻ sợ sệt nơi đôi mắt được trang điểm khá tỉ mỉ của đối phương, khoé môi mọng cong nhẹ: "Elio đang ở đây, phải không?"

Tấm lưng căng cứng của Henry chạm tới dải rèm dây, cả người nổi lên một tầng gai ốc. Cậu ta cảm tưởng những sợi chỉ đỏ tựa như nhưng con rắn lặng lẽ bò trườn trên thân mình, mà chủ nhân của chúng không ai khác chính là kẻ đối diện với đôi mắt âm trầm và tàn độc kia. Bị ánh mắt của y ép tới hoảng loạn, Henry không nhịn được mà buột miệng hỏi lại: "S-sao mày biết?"

Vừa dứt lời, Henry liền cắn môi rủa thầm bản thân ngu ngốc. Nói ra thế này chẳng phải thừa nhận rồi à? Dù sao đây cũng là địa bản của Madame Kate, nếu cậu ta kiên quyết nói không biết, Kim Seokjin cũng chẳng thể làm được gì. 

Những ngón tay thon gầy mơn trớn sợi rèm đỏ mềm mại rơi trên vai áo của đối phương, y nhìn thẳng vào tròng mắt xanh có phần rối rắm của gã trai bao, cười khẩy: "Một thằng ngu nói cho tao biết. Mà thằng ngu đấy cũng đang ở đây"

-"Ai cơ?"- Henry ngỡ ngàng. Chẳng lẽ y còn có đồng bọn ở đây sao?

-"Mày nhớ sáng nay mày chọn nhóm nào không? Một trong ba thằng đó, cái thằng mặt lạnh như tiền ấy. Nó chắc là bị đám bảo an bắt rồi"

Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi ban sáng lập tức ùa về, hình ảnh của một thằng nhóc mặt non choẹt như học sinh cấp hai nhưng ánh mắt lại băng lãnh như sương chậm rãi hiện lên giữa những ký ức lộn xộn. Henry cau mày quan sát đối phương.

Cho tới tận bây giờ cậu ta cũng không hiểu tại sao một đám ca sĩ thần tượng tới từ một đất nước khác như bọn họ lại quan tâm Elio, một đứa trẻ mồ côi tầm thường như vậy. Bởi vì lòng tốt sao? Vậy thì quá nực cười rồi. Không có năng lực lại còn thích làm anh hùng, tới cuối cùng chẳng cứu được ai lại còn đẩy bản thân vào hố lửa, chuyện ngu xuẩn như vậy người bình thường sẽ làm sao?

Tên nhóc thích lo chuyện bào đồng kia Henry mới chỉ gặp một lần nên không rõ nhưng cậu ta đã va chạm với Kim Seokjin ba lần rồi, cộng thêm việc y có thể thản nhiên xuất hiện ở đây mà không đánh động kẻ khác, Henry cảm thấy đối phương chẳng phải là kẻ đần độn. Nếu đã vậy, tại sao lại nhất quyết muốn dây vào chuyện Elio chứ?

-"Bọn mày với Elio rốt cuộc có quan hệ gì?"

-"Mới gặp có một lần thì có quan hệ gì chứ? Thằng ngu kia rảnh rỗi chạy lung tung rồi vô tình bắt gặp Elio bị bọn mày bắt nên bày đặt làm anh hùng muốn cứu nó thôi nhưng lại tự rước hoạ vào thân. Mặc dù tao chẳng ưa thằng chó đó, bọn tao trên danh nghĩa vẫn là một nhóm nên phải tới đây rước nó về thôi."

Nghe giọng điệu khinh thường của y, Henry có chút hoài nghi. Y thực sự tới đây để tìm thằng nhóc cùng nhóm thôi sao?

-"Mày muốn tao giúp mày tìm thằng nhóc kia à?"

Kim Seokjin nắm hờ một đoạn dây rèm trong tay, cười cười: "Mày nói xem, tao đã cất công tới tận đây rồi, cứu mỗi một người không phải hơi phí à?"

Henry nhíu mày:"Ý mày là..."

Y đặt đoạn dây rèm lên vai áo của đối phương, đôi mắt nâu xinh đẹp lấp loé tia âm ngoan.

-"Tất nhiên phải đưa cả Elio rời khỏi đây"

.

.

.

.

Cùng lúc đó, "thằng ngu thích ra vẻ anh hùng" trong miệng Kim Seokjin ngoài ý muốn lại đang được chủ nhân của Love Paradise đích thân tiếp đón khá nồng hậu. 

Madame Kate ngồi trên ghế xoay, ánh trăng bạc luồn qua lớp cửa kính sát tường phủ lên một thân váy đỏ kiều diễm và mái tóc vàng óng của ả ta, tôn lên vẻ quý phái cao sang của một nữ hoàng không ngôi. Tính ra ả khoảng năm mươi tuổi nhưng da mặt được bảo dưỡng rất tốt, nếu không cười thì mấy nếp nhăn nơi đuôi mắt đánh nhũ vàng và khoé miệng chẳng lộ ra mấy, nhìn qua kêu hơn bốn mươi cũng không tính là nói quá. Gương mặt dường như cũng đã động chạm dao kéo nhưng tay nghề của bác sĩ không tệ nên nhìn không bị thô cứng lắm, nếu có đứng bên cạnh tượng sáp, nhìn kỹ thì vẫn có thể nhận ra đâu là người thật. Theo tiêu chuẩn sắc đẹp bây giờ thì thần thái của ả được liệt vào dạng 'sắc sảo và gợi cảm', quả thật rất tương xứng với danh xưng đệ nhất Madame trong cái giới đổi tiền lấy tình này. Kate cũng đã quen với việc đàn ông cúi đầu trước khí chất 'nữ vương kiêu sa' của mình nên hiện tại ả có chút thích thú khi thằng nhãi con đang quỳ đối diện kia chẳng chút sợ hãi, e dè gì khi đối mặt với ả. Nghĩ cũng đúng, nếu một kẻ nhát gan sẽ chẳng dám dùng một cái video làm điều kiện để gặp mặt ả. 

Bàn tay với phần móng sơn đỏ đen tinh xảo vuốt nhẹ thân ly rượu vang sắp cạn, Kate treo lên nụ cười thân thiện độc quyền.

-"Đây là lần đầu tiên tôi thấy một đứa nhóc dũng cảm như cậu đấy, dám dùng cách này để thu hút sự chú ý của tôi"

Jungkook bị hai tên bảo an ấn quỳ trên tấm thảm Ba Tư tinh xảo, hai tay bị chói ngoặt lại phía sau bởi một sợi dây thừng nhưng cơ thể lại chẳng tồn tại bất cứ dấu vết ẩu đả nào. Dù đầu gối chạm đất, lưng vẫn thẳng tắp, nhìn không ra chút hèn kém, chật vật nào hết mà có vẻ kiên cường bất khuất của một bậc anh hùng sắp bị kẻ ác hành quyết nhưng chẳng mảy may đoái hoài tới sống chết của bản thân. 

-"Một người ở vị trí cao như bà, nếu tôi không khiến bản thân trở nên nổi bật, bà đâu thèm để ý tới tôi"

Madame Kate xoay ly rượu, khẽ cười: "Nói hay lắm nhưng việc cậu làm quả thật rất nông nổi rồi. Cậu thực sự tin rằng tôi sẽ vì video đó mà không dám ra tay với cậu hả?"

-"Nhưng tôi nghĩ việc bà quyết định gặp tôi hình như chứng minh điều ngược lại. Madame Kate hào phóng như vậy hẳn sẽ không nỡ lòng ngược đãi một thằng nhóc ngoại quốc như tôi nhỉ? Quỳ như này quả thật không tiện nói chuyện lắm, có thể cho tôi xin một cái ghế và một tách cà phê nóng được không? Không đường, không sữa, thêm một cái ống hút nữa nhé. Từ sáng tới giờ bận quay chụp nên chưa uống được ngụm nào nên giờ có chút buồn ngủ."

Thái độ và lời nói của hắn chẳng khác nào chạm tới chiếc nhọt dưới mông của một quý bà thanh lịch, bàn tay đang xoay ly rượu của ả hơi sững lại, nhũ vàng trên đôi mắt được trang điểm tỉ mỉ chẳng thể che được ánh nhìn có chút u ám của chủ nhân. 

Đúng lúc đó, chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Kate đưa mắt ra hiệu cho hai tên bảo an đứng phía sau Jungkook, bàn tay duỗi về phía chiếc điện thoại trên bàn. Ả ta liếc Jungkook một cái rồi xoay lưng ghế lại phía hắn, nhận điện thoại. 

Chẳng mấy chốc, một tên mang một chiếc ghế tựa rồi kéo Jungkook ngồi lên đó. Tên còn lại thì rời đi chuẩn bị một tách cà phê theo yêu cầu của vị khách nhỏ tuổi.

Jeon Jungkook tựa vào lưng ghế, thở hắt ra một tiếng thoả mãn tựa như một đứa trẻ được cho kẹo. Hắn một bên giả bộ trầm trồ cái ghế, một bên lợi dụng lưng ghế chắn tầm nhìn âm thầm cởi trói. 

Mặc dù Jungkook đã gửi video cho Kim Seokjin, hắn không tin tên cặn bã kia sẽ bỗng dưng ngộ đạo hoàn lương chìa tay ra cứu giúp bọn họ. Tuy nhiên nếu y thực sự xuất hiện, hắn sẽ có được đáp án cho những hoài nghi gần đây: giá trị của Elio đối với y và mối quan hệ thực sự của hai người. Đối với Jungkook đây chỉ là một bài kiểm tra thái độ của Kim Seokjin mà thôi, việc thoát được khỏi đây hay không vốn dĩ vẫn nằm trong lòng bàn tay của hắn.

Từ lúc tỉnh dậy, Jungkook đã dành toàn bộ thời gian rảnh để tìm hiểu tình hình thế giới lạ lẫm này nên hắn phát hiện ra không ít những điểm tương đồng giữa cuộc sống hiện tại và trước đây. Tên gọi và danh tính của các quốc gia khác với thế giới trước nhưng cơ chế và trình độ phát triển các phương diện gần như giống hệt nhau. Nước Mỹ hiện tại vừa thay đổi bộ máy chính trị,·Đảng cầm quyền mới lên đang cố gắng bài trừ các thế lực của Đảng cũ nên rất nhiều chính trị gia rớt đài. Đương nhiên những kẻ dưới trướng bảo hộ của bọn họ cũng rơi vào thế hiểm. Dựa vào những gì mà ba cô nàng ban nãy huyên thuyên, Jungkook cho rằng Madame Kate hẳn cũng dính dấp với không ít chính trị gia của Đảng cũ nên mới có hậu thuẫn vững chắc để làm bá chủ một phương một thời gian dài. Thế nên trong thời điểm thanh trừng của bộ máy mới, hẳn bà ta sẽ cẩn trọng giữ mình khỏi những ồn ào không đáng có, tránh thu hút ánh mắt của kẻ khác. Jungkook chính là nhắm vào điểm đó để câu kéo sự chú ý của ả, khiến Kate đồng ý gặp mình. 

Cụp máy, Kate quay đầu nhìn bộ dạng ung dung của đối phương, cười nhẹ: "Cậu ung dung như vậy, hẳn là có chuẩn bị rồi nhỉ?"

Jungkook cười cười: "Đương nhiên. Video kia tôi đã gửi cho một người bạn, chỉ cần tôi biến mất, cậu ấy sẽ đăng nó lên mạng và giao nó cho cảnh sát. Tiếp theo đó chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ? À, tôi là người nước ngoài, tới đây du lịch, thế mà lại bị mất tích ở khu phố đèn đỏ này sau khi cố gắng giải cứu một đứa trẻ bị bắt cóc, chính phủ các người hẳn là phải có một lời giải thích với người thân và quốc gia của tôi đúng không? Mà tôi xem báo thấy vị tổng thống mới của các người đang kêu gọi triệt tiêu các đường dây buôn người. Nếu mà video vừa đăng lên, hẳn là bà sẽ bận rộn lắm"

Ngay lúc đó, tên bảo an đưa tới một chiếc bàn nhỏ, một tách cà phê hơi ấm cùng một chiếc ống hút. Jungkook nở nụ cười cảm ơn nhưng gã chỉ cười khẩy một tiếng rồi xoay gót bước về phía cửa, tiếp tục công việc canh gác cùng với đồng bọn. Sau khi cúi đầu hút một hơi dài, hắn ngẩng đầu nói: "Tuy nhiên nếu bà thả tôi và thằng nhóc kia đi, chuyện này coi như chưa từng xảy ra, tôi sẽ xoá toàn bộ video và giữ kín miệng mình"

Kate nhìn chằm chằm hắn mấy giây rồi đột nhiên bật cười.

"Giỏi lắm. Tôi suýt chút nữa đã bị cậu thuyết phục rồi..."

Bà ta cầm chiếc điện thoại đặt trên bàn đang hiển thị đoạn video mà Jungkook đã quay rồi đứng dậy. Đôi giày cao gót màu đỏ đính đá quý dẫm lên mặt thảm, tiến về phía hắn.

"Nhưng mà, nếu tôi cứ như này mà thả cậu và thằng nhãi kia, cậu có xoá video ở máy bạn cậu hay không tôi làm sao mà biết được. Nhỡ đâu cậu đổi ý rồi đăng nó lên mạng thì sao? Hoặc là bạn cậu chia sẻ video cho người khác. Thế thì tôi bị lỗ rồi. Tôi chưa bao giờ thực hiện giao dịch mà không có lợi cho mình đâu"

Jungkook nâng mí nhìn ả ta: "Vậy bà muốn sao? Muốn tôi gọi bạn tôi đến để đảm bảo à?"

Madame Kate lắc lắc chiếc điện thoại, cười dịu dàng: "Không cần làm phiền bạn cậu đâu. Thế này đi, cậu quay một video khác là được"

Lời yêu cầu này của ả ta vốn đã nằm trong dự định của Jungkook nhưng để khiến Kate mất cảnh giác, hẳn vẫn giả bộ nhíu mày nghi ngờ. 

-"Nội dung của video nên là gì nhỉ?... Hmm, để tôi nghĩ xem. Một youtuber vì muốn thu hút khán giả nên định tới khu phố đèn đỏ làm video 18+. Tuy nhiên cậu ta vô tình thấy hai tên đàn ông đang lôi kéo một cậu bé. Cậu ta chợt nghĩ rằng à, video 18+ có quá nhiều rồi, nên làm một thứ gì đó khác biệt hơn, ví dụ như tạo ra cảnh quay khiến người xem nghĩ là bọn người này đang bắt cóc trẻ vị thành niên và ép nó làm đ*. Cậu ta tin tưởng rằng đăng video này lên mạng hẳn là có rất nhiều người vào xem, bản thân sẽ trở nên vô cùng nổi tiếng và được mọi người ca tụng vì hành hiệp trượng nghĩa. Thế nhưng, cơ sở đó không chịu, nói cậu ta xâm phạm bản quyền, cố ý bóp méo sự thật: đứa trẻ kia đi ăn trộm và bị bảo an bắt được chứ không phải một vụ bắt cóc. Youtuber ngẫm nghĩ một hồi rồi quyết định đàm phán với chủ cơ sở: cậu ta sẽ giao lại video này, đổi lại cậu ta muốn có một đêm trải nghiệm ở đây. Chủ nhân của cơ sở này là một người tốt tính, quyết định làm theo yêu cầu của cậu. Và rồi, một video khác ra đời, chính là cảnh cậu thác loạn ở đây. "

Madame Kate thấy vẻ sợ hãi và bối rối trên gương mặt cố gắng tỏ ra điềm tĩnh của thằng nhóc, tâm trạng bực bội ban nãy cũng vơi đi phần nào. Muốn chơi với ả sao, còn non lắm. 

Ả duỗi tay vỗ nhẹ lên gò má non mịn của đối phương, khoé môi vẫn duy trì nụ cười hiền dịu: "Thế nào? Cái này mà đăng lên mạng ít nhiều cũng phải triệu view đó, mặt cậu cũng dễ nhìn lắm. Tất nhiên sau khi cậu hoàn thành video của mình, tôi sẽ để cậu đi. Có điều thằng nhóc kia thì không được."

Hắn cụp mắt, ngập ngừng hỏi: "Thật sự chỉ cần quay xong...video...đó...bà sẽ thả tôi?"

Kate hơi cúi đầu, nâng cằm đối phương, ngọt ngào nói: "Đương nhiên"

Ánh mắt Jungkook đột ngột thay đổi, khoé môi rộ lên nụ cười lạnh lẽo: "Hình như bà hiểu nhầm rồi. Việc tôi có rời đi hay không chẳng phải do bà quyết định"

-"Cậu..."

Dự cảm xấu ào ào kéo tới, Madame Kate định thu lại tay nhưng kẻ vốn bị trói buộc chẳng biết đã thoát ra từ lúc nào, Jungkook nhanh như chớp xoay chuyển tình thế, túm lấy tay ả.

Hai tên bảo an kinh hoàng, vội vàng rút súng ra giơ về phía hắn nhưng Jungkook đã dùng một tóm lấy cổ của ả ta, đứng dậy, xoay người biến ả thành lá chắn cho bản thân mình. Một tay khác tàn nhẫn đập mạnh tách cà phê vào bàn. Thanh âm chói tai vang lên, chiếc tách đắt tiền cứ vậy tan nát trong một cái chớp mắt, mảnh sành bắn tung toé. Jungkook nhặt một mảnh thuỷ tinh sắc bén kề tới động mạnh chủ đang đập rộn ràng trên cần cổ trắng nõn của người phụ nữ.

Hai tên bảo an đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm của thằng nhóc mặt búng ra sữa, bàn tay cầm súng rỉ một tầng mồ hôi lạnh.

-"Giờ thì tới lượt tôi ra điều kiện rồi"- Jungkook cười nhạt.

Đôi lông mi dày cộm của Kate run rẩy, khoé môi đỏ mọng mím thành một đường mảnh.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro