Chapter 18: Đục nước béo cò (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cần cổ tái xanh bị sợi dây đỏ chót thít chặt, máu không thể lưu thông dồn lên gương mặt hốc hác của người đàn ông trẻ tuổi khiến da thịt nhiễm sắc đỏ tím chết chóc. Đôi mắt đánh phấn đậm trợn ngược phản chiếu ánh đèn mờ ái muội trên trần nhà, những ngón tay bấu vào sợi dây trên cổ, tuyệt vọng kéo giật nhưng chỉ đổi lại sức lực ngày một bị ăn mòn nhanh hơn. 

-"D-dừng..."

Tiếng hít thở khó nhọc gần như bị nuốt chửng giữa âm thanh dụ hoặc đầy sắc tình phát ra từ bốn chiếc loa ở bốn góc tường. 

-"Không phải mày muốn thử xem liệu tao có gan giết người không à? Mày phải chết thì mới biết được chứ"

Tiếng cười khẽ văng vẳng mơ hồ, ánh trăng lạnh lẽo ngoài cửa sổ dần dần khuất dạng sau áng mây đen, sự sống mỏng manh dần dần lụi tàn như đốm lửa nhỏ vô danh giữa đất trời mênh mông.

-"L-làm...ơ-ơn ...T-tao sẽ l-làm"

Những sợi dây đỏ dần buông lỏng yết hầu, quay trở về làm chiếc rèm vô hại.

Người đàn ông trẻ khuỵ người ôm cổ họng bỏng rát ho sặc sụa, đôi mắt đỏ quạnh vẫn thấp thoáng tia kinh hãi. 

Vốn cho rằng Kim Seokjn không có gan chạm tới mình, Henry đương nhiên không ngờ tới kẻ kia vừa nghe lời từ chối liền lập tức dùng sợi rèm phía sau thít chặt lấy cổ cậu ta. Lực độ y sử dụng quả thực không phải đang chơi đùa doạ nạt kẻ khác mà thực sự có ý muốn đưa tiễn đối phương về nơi chín suối. Thời điểm bóng tối cắn nuốt tầm nhìn, Henry ngộ ra được bản thân mình có bao nhiêu ngu ngốcc khi đối đầu với một kẻ máu lạnh và quái gở như Kim Seokjin. 

-"Được rồi, đừng tỏ vẻ yếu ớt nữa. Đứng dậy đi, dẫn tao tới chỗ bọn họ"

Henry rủa thầm trong lòng, đầu gối bủn rủn gắng gượng đứng thẳng dậy, bàn chân vô thức lùi về phía sau cách Kim Seokjin một khoảng. 

-"Tao biết vị trí của Elio nhưng bạn của mày thì tao không rõ. Có khả năng ở kho hàng phía sau"

Mục tiêu chính của y khi tới đây cũng chẳng phải cứu Jeon Jungkook nên chẳng mấy quan tâm tới tình hình hiện tại của hắn. Ban nãy đề cặp tới chuyện cứu hắn chỉ là nói miệng vậy thôi để Henry tin rằng y xuất hiện là để giải cứu đồng đội.  Nếu thằng cớm kia mà bị Madame Kate chơi chết thì càng tốt, y lại càng rảnh tay, tiết kiệm được không ít tế bào não và sức lực.

Y hếch đàu về phía cửa, ra hiệu cho đối phương dẫn đường.

-"Tới chỗ Elio trước"

Henry không động đậy mà lén lén nhìn y, ngập ngừng nói:

-"Madame Kate có qua lại với băng đảng Drager. Con trai của một nhân vật cấp cao trong bang đảng đó bị anh trai Elio bắn chết vì thằng đó suýt chút nữa cưỡng hiếp Elio. Vậy nên giờ ông ta muốn trả thù hai anh em bọn họ. Hiện tại nó đang ở phòng lão ta, bên ngoài còn có bọn đàn em canh chừng. Rất khó..."

Jin nhíu mày: "Lão ta có bao nhiêu người?"

-"Canh phòng thì hai người nhưng ở tầng dưới phải cỡ mười mấy người"

Henry nhìn vẻ mặt trầm ngâm của y, trong lòng âm thầm cầu nguyện kẻ này thấy khó mà lui, bỏ qua ý định giải cứu Elio. Thế lực của Drager mạnh ngang với Lambor, thậm chí còn dính dáng tới không tí chính trị gia có tiếng nên việc gây sự với chúng chẳng khách gì tự sát, bản thân chết lúc nào còn chẳng hay. Cậu ta e ngại Kim Seokjin nhưng càng sợ thế lực của Drager. Nếu bọn họ muốn ai chết, kẻ đó chắc chắn không thể lành lặn mà tồn tại trên đất này được.

-"Ông ta đang đợi Leo tới đây?"

Suy nghĩ bị chất giọng du dương nhưng lạnh nhạt cắt đứt, Henry lúng túng đáp: "Cái này tao không rõ."

Y liếc đối phương một cái rồi ra lệnh: "Gọi người mang rượu và đồ ăn lên đây"

-"Để làm gì?"- Henry khó hiểu hỏi.

-"Để tận hưởng chứ sao!"- Jin nhếch môi cười rồi thản nhiên xoay người ngồi xuống chiếc giường xa hoa trong ánh mắt  hoài nghi của đối phương.

.

.

.

Cùng thời điểm, không khí ở văn phòng giám đốc lại căng như dây đàn. Súng đã lên nòng, mảnh sứ sắc nhọn kề trước cổ, hai bên rơi vào thế giằng co.

-"Rốt cuộc cậu với Elio có quan hệ gì?

Jungkook giật lại chiếc điện thoại của mình trên tay đối phương rồi đút vào túi áo, đáp:"Chẳng có quan hệ gì hết. Chỉ là tính tôi không thể ngó lơ khi thấy người khác gặp nạn"

Dù đang bị kẻ khác uy hiếp tính mạng, sắc mặt của Madame Kate chỉ trầm xuống trong chốc lát rồi nhanh chóng khôi phục vẻ bình thản như trước. Khi nghe đáp án của đối phương, ả ta không khỏi cười lạnh.

-"Tôi chưa từng gặp kẻ nào thích lo chuyện bào đồng như cậu. Thân thủ của cậu có vẻ không tệ nhưng từ bỏ ý định làm anh hùng đi. Cậu không thể cứu được Elio. Anh trai nó đắc tội với một kẻ có máu mặt trong giới xã hội đen, ông ta muốn trả thù hai anh em họ. Thế lực của ông ta bao trùm toàn nước Mỹ, động vào bọn họ cậu sẽ chẳng thể sống mà rời khỏi đây đâu. Người bên cạnh cậu cũng thế"

Thông tin này tựa như một cái kích nhẹ vào não bộ của hắn, Jungkook mơ hồ nhận ra được đáp án cho những ngờ vực bấy lâu nay của mình.

-"Vậy thế lực của anh trai Elio thì sao?"

-"Đương nhiên là không so được, thằng đó là cái thá gì chứ?"

-"Vậy sao? Nếu quả thật cậu ta chẳng là cái thá gì như lời bà nói, tên trùm xã hội đen kia muốn trả thù không phải quá dễ dàng rồi sao, cần gì mà phải nhờ bà bắt cóc Elio rồi đưa tới đây? Ông ta thiếu người à?"

Đôi đồng tử màu xám của ả ta đảo nhanh vài giây, khoé môi đỏ rực hơi cứng lại.

Thái độ im lặng của Kate hẳn nhiên đã cho Jungkook một đáp án trong dự định.

-"Theo tôi thấy thì anh trai của Elio cũng chẳng phải là kẻ tầm thường như bà nói"

Kate hơi nghiêng đầu, đuôi mắt sắc sảo thu lại gương mặt lạnh nhạt của đối phương. Một thằng nhãi ranh không chỉ có gan lớn, thân thủ tốt, tư duy lại còn nhạy bén như vậy quả thật rất hiếm có. Ả ta không thể ngừng tò mò về thân phận cũng như mục đích thật sự của thằng nhóc này khi tới đây.

-"Thằng đó có như thế nào cũng không liên quan tới cậu. Hiện tại biết điều thì rời khỏi đây đi"

-"Chúng ta làm một giao dịch đi. Bởi vì Elio đã hướng tôi cầu cứu rồi, lần này tôi nhất định phải đưa nó rời khỏi đây không thì mất mặt lắm. Sau này bà muốn bắt nó thì cứ tự nhiên, tôi sẽ không can thiệp."

-"Cậu nghiêm túc đấy hả?"- Madame Kate nhướng mày, khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ hiện rõ bốn chữ 'Không. Thể. Tin. Nổi'. Đây mà cũng gọi là giao dịch à? 

-"Đương nhiên"

Jungkook bình chân như vại khẳng định, tuyệt nhiên không để ý rằng những lời mình nói có bao nhiêu vô lại. Nếu Kim Seokjin mà có mặt ở đây hẳn sẽ phỉ nhổ cái danh "cảnh sát" của hắn tới chết.

-"Đáng tiếc, dù tôi muốn giúp cũng không được. Elio hiện tại đã rơi vào tay của tay xã hội đen kia rồi. Trên lâu dưới lầu đều có người của ông ta, tôi không thể làm gì được"

Madame Kate vừa dứt lời liền cảm nhận được áp lực sắc bén đè trên cổ, một tia máu đỏ hơi rỉ ra trên làn da trắng trẻo tựa như một lời cảnh cáo của kẻ đứng phía sau. Hai tên tay sai của ả thấy vậy liền quát tháo mấy câu vô dụng nhưng Jungkook chẳng thèm quan tâm, hắn giữ chặt lấy con tin lùi người lại về phía bàn làm việc.

-"Cậu định làm gì?"

Jungkook duỗi tay lấy điện thoại di động của Kate đang đặt ở trên bàn rồi đưa tới trước mặt đối phương, ép ả mở khoá.

-"Bà yên tâm, bà không cần làm gì hết, chỉ cần nghe tôi là được rồi"- Rồi hắn lại nhìn về phía hai tên bảo an cao to, ra lệnh, "Bỏ súng xuống, đá về phía trước, rồi quỳ xuống, giơ hai tay lên đầu."

Hai tên tay sai âm thầm trao đổi qua ánh mắt rồi nhìn về phía Madame Kate tựa như đang đợi lệnh của ả. Jungkook lập tức nhấn mạnh mảnh sứ, tỏ rõ ý uy hiếp. Hai kẻ đó không còn cách nào khác, buông súng rồi làm theo lời hắn.

Tiếp đó, Jungkook đẩy Kate về phía tủ kính trưng bày không ít mấy đồ trang sức và mặt nạ sang trọng đủ các kiểu dáng gần cửa ra vào, trên đường đi còn không quên đá súng của hai tên kia vào góc tường tận cùng trong phòng tránh để bọn chúng manh động cướp lại. Mặc dù hắn đã lộ mặt trước Kate và tay sai của ả ta, hành động tiếp theo chính là trực tiếp đối đầu với đám người xã hội đen, thận phận hiện tại lại có khá nhiều rằng buộc, hạn chế lộ diện vẫn là tốt nhất. Hắn đeo một cái lên mặt mình, rồi lại chọn bừa một cái đưa cho Kate.

Ả ta do dự mấy giây rồi quyết định đeo lên. 

Thời điểm Kate đang chỉnh lại mặt nạ, Jungkook liền dùng mảnh sứ đang kề trên cổ ả đập mạnh vào công tắc báo cháy ngay cạnh vách cửa. Mặt kính mỏng vỡ nát, tiếng còi báo cháy rú lên dồn dập khiến ba người còn lại giật mình. 

-"Cậu..."

Madame Kate trừng mắt nhìn Jungkook thẳng tay bấm gọi cảnh sát bằng điện thoại của ả.

-"Love Paradise xảy ra hoả hoạn, xã hội đen đang đánh nhau. Mau tới" 

Rốt cuộc thì ả ta cũng nhận ra được ý định của đối phương, mượn sức cảnh sát để đối đầu với đám người của bang Drager thay vì tự mình xông vào tử địa cứu người.  Elio vừa mới được đưa tới phòng của lão Huges chưa được bao lâu, náo loạn như này, lão ta buộc phải dừng lại mọi hành động để xem xét tình hình. Hiện tại báo cháy, khách khứa chắc chắn sẽ kéo nhau rời đi, hẳn sẽ càng tiện cho hắn hành động hơn. Trong thời gian ngắn ngủi, một vlogger non trẻ như hắn lại có thể nghĩ ra kế sách toàn diện như vậy sao? Kate tuyệt đối không tin. Thân phận của thằng nhóc này nhất định không đơn thuần như những gì hắn đã nói.

.

.

Elio bị treo trên tường cạnh giường ngủ, tứ chi thon gầy bị khoá lại bởi mấy sợi xích da báo tình thú, phần trên trần trụi hằn lên mấy vết roi đỏ hồng sưng đỏ, gương mặt tái nhợt đẫm nước mắt. Trước giờ nó luôn nghe lời cha mẹ quá cố, làm một đứa trẻ ngoan biết quan tâm giúp đỡ người khác nhưng tại sao nó lại rơi vào tình cảnh như hiện tại? Không phải ở hiền gặp lành, ở ác gặp dữ sao? Lần trước nó bị suýt bị kẻ xấu cưỡng bức, Leo tới cứu nó mà bị thương không nhẹ, vết thương trên vai trái của gã vẫn còn chưa khỏi. Lần này nó giúp đỡ người qua đường, đổi lại bản thân bị lừa tới đây, bị kẻ khác tra tấn, mắng nhiếc tục tĩu. Lão già biến thái kia thậm chí còn quay phim lại, nói rằng lão sẽ gửi tới anh trai của nó. Hai anh em bọn họ đã bị cái nghèo đày đoạ suốt bao năm, giờ tình cảnh có khá hơn xưa một chút lại bị những kẻ quyền thế lòng lang dạ sói ép buộc, dẫm đạp như đồ vật vô tri. Đây chính là cái giá thực sự của việc sống tử tế, nhân hậu, không tranh với đời đấy sao?

Nó không cam tâm. 

Nó không phục.

Nó không muốn cứ vậy mà bị sỉ nhục, rồi chết dưới tay đám quái vật này.

Nhưng có lẽ đã quá muộn rồi chẳng?

Đôi mắt xanh hằn lên những mạch máu đỏ, nhìn lão già biến thái vứt cây roi xuống sàn rồi xoay người đi nhanh về phía cửa ra vào đang rung lên vì áp lực từ bên ngoài.

-"M* nó, cái đ** gì xảy ra đấy? Người đâu..."

Cánh cửa phòng bị đẩy ra, đôi môi mỏng sẫm màu đang oang oang những lời lẽ mắng chửi thô tục đột nhiên cứng đờ.

-"Mày..."

Qua làn nước mờ ảo, Elio mơ hồ thấy thân thể to béo của lão già đột nhiên ngã bật ngửa về phía sau, một người đàn ông khá cao đeo mặt nạ màu bạc xuất hiện ở cửa phòng. Mà phía sau anh ta là một gương mặt không thể quen thuộc hơn, Henry, bạn thân thuở ấu thơ của nó và cũng là kẻ góp sức đẩy nó vào tình cảnh như hiện tại.

Người đeo mặt nạ bạc đá lão già sang một bên, kéo hai tên tay sai đang nằm ngất ngưởng bên ngoài vào, khoá cửa lại rồi nghiêng·đầu sang nhìn Henry đang thẫn thờ cầm khay trái cây và rượu vang.

-"Mở khoá cho nó"

Henry còn chưa kịp phản ứng lại, cái khay trên tay đã bị Kim Seokjin giật lấy. Y duỗi tay đẩy mạnh về phía trước, thúc giục: "Mày còn lề mề, đám người của lão già tới đây thì chết cả lũ"

Nói xong, y đặt cái khay sang một bên, cúi đầu rà soát người của lũ tay sai. Quả là dân xã hội đen có khác: vũ khí nóng, vũ khí lạnh đều có hết. Y chọn lấy một chiếc súng ngắn nhét hai băng đạn vào túi quần, lột lấy một chiếc áo sơ mi của một tên tay sai rồi quay đầu liếc về thân hình phì nhiêu chỉ khoác mỗi tấm áo tắm của lão già. 

Chẳng có gì đáng giá! 

Y bĩu môi, dẫm lên bụng bự của lão ta, tiến về phía Elio vừa được giải thoát khỏi đống xích sắt, đang khuỵ gối trên sàn.

Kim Seokjin ném chiếc áo sơ mi vào người Henry, tiếp tục ra lệnh: "Mặc vào cho nó"

Elio dường như nhận ra được âm thanh quen thuộc nên ngẩng đầu nhìn y: "Anh là...Jin?"

-"Ừ. Mau mặc đồ vào, chúng ta phải mau chóng rời khỏi đây, không còn nhiều thời gian"

Đáy mắt ướt át của thằng nhóc lại ầng ậc một tầng nước ấm nóng, bàn tay gầy guộc nhấc lên nắm lấy ống quần của y, nức nở nói:

-"Bạn của anh... cậu ấy...anh mau đi cứu cậu ấy."

Bởi vì đeo mặt nạ nên người khác không nhìn rõ biểu cảm thật sự của y lúc này. 

Thật CMN phiền phức!

Vừa mới giải thoát nó xong, cảm ơn còn chưa nói được một câu đã giục y đi cứu cái thằng c** đần độn kia. Y sống tới từng này tuổi, cũng chẳng có mấy lần cảm thấy bực mình như bây giờ. 



RENG...RENG...RENG...RENG...

Chuông báo cháy vang vọng khắp bốn phương tám hướng đánh động tới ba người trong phòng. Henry và Elio ngơ ngác không rõ tình hình, Kim Seokjin nhíu mày thúc giục.

-"Biết rồi. Hành động nhanh lên một chút, chúng ta mới có thể cứu hắn"

Elio vội vàng đưa tay quệt nước mắt, loạng choạng đứng dậy giật lấy áo từ tay Henry, tự mình nén đau xót trên người mặc vào.

Jin sau đó chìa điện thoại của mình tới trước mặt Elio, bảo: "Mau gọi điện kêu anh trai em tới đây". Xong, y quay sang Henry, phân phó: "Mày cõng lão già kia dậy"

-"Vì sao tao phải cõng ông ta chứ?" - Bị sai bảo từ nãy tới giờ, lại gặp phải thái độ ghét bỏ của Elio, Henry đâm ra có phần hậm hực.

Jin kéo tay cậu ta đẩy về phía lão già, cười lạnh: "Vì tao muốn thế. Nhanh lên, tao mà bị bắt tao sẽ khai ra mày là đứa giúp tao vào đây"

Henry nghiến răng lầm bầm chửi rủa y cả nghìn lần nhưng tiếng chuông báo cháy càng lúc càng vồn vã, cậu ta buộc phải nhanh nhẹn làm theo yêu cầu của y. 

Đám tay sai của lão sẽ sớm tới đây thôi!

.

.

Khung cảnh đẹp đẽ sang trọng tới mấy cũng vì mấy tiếng chuông dồn dập mà nhanh chóng trở thành một mỡ hỗn loạn. Cửa phòng từ trên xuống dưới bật mở, người người quần áo xộc xệch vội vàng chạy ra ngoài.

Trên hành lang lộn xộn, Jin một tay cầm súng nép súng vào ống quần, tay còn lại dìu Elio, phía trước bọn họ là Henry đang nặng nhọc cõng bị thịt gần trăm ký của lão già.

Kim Seokjin đưa mắt nhìn xung quanh, đột nhiên nhận ra có điểm vô lý. Toà nhà này hai lầu, dù có vài khúc ngoặt, nếu đã có hoả hoạn, làm sao lại không có chút khói nào bay ra?

Trừ khi... Là báo giả!

Mí mắt đột nhiên giựt giựt một cái, bờ môi mọng nước hơi mím lại. 

Khả năng mà y không hề mong muốn xảy ra nhất - Jungkook đã thoát khỏi tay của Madame Kate, hình như đã xảy ra rồi.

Mà hai tiếng 'hình như' này lập tức bị đánh nát khi y liếc thấy bóng dáng vô cùng đáng hận của ai đó cách mình chỉ vài mét. 

-"Madame Kate?"- Henry còn đang vật vã với tải trọng đáng kể trên lưng không ngờ cũng còn thời gian ngó nghiêng lung tung, để rồi va phải bóng dáng gợi cảm của một người phụ nữ với chiếc mặt nạ quen thuộc. 

Kim Seokjin nghiến răng. 

Hoá ra không chỉ trốn thoát mà Jeon Jungkook còn nắm được Madame Kate làm con tin.  Thật là CMN ngứa mắt không chịu nổi!


Jungkook dường như cũng đã phát hiện ra y, hắn lập tức kéo Kate về phía bọn họ.


Cùng lúc đó, một đám người áo đen đang vội vã băng qua dòng người ngược chiều, tiến về phía tầng hai.

Cả con phố đèn đỏ ám muội bỗng chốc trở nên ồn ào vô cùng. Trai gái trên đường đổ dồn ánh mắt về phía toà nhà xa hoạ nổi bật nơi cuối đường, không ít kẻ giơ điện thoại quay lại cảnh đám người ăn mặc hoa lệ bên trong đổ xô ra từ cửa chính như vịt xổng chuồng.

Phía xa xa bắt đầu dội lại tiếng còi quen thuộc của xe cảnh sát và xe cứu hoả. 

Đêm nay, thành thị nhộn nhịp Los Angeles hẳn là sẽ có nhiều người mất ngủ!




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro