Chapter 19: Đục nước béo cò (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sorry vì trễ hẹn 12 phút nhé! Chap sau sẽ ra sớm thôi :). Mọi người nghỉ lễ vui vẻ!!!!!!!!!!!

-------------------


Đôi con ngươi đen bóng của y đảo nhanh thu lại khung cảnh hỗn loạn bên trong toà nhà xa hoa. Mặc dù tình hình hiện tại rất phức tạp, nếu y tận dụng được chính là một cơ hội tốt, vừa có thể đưa Elio an toàn rời đi, vừa hạn chế việc bại lộ thân phận. Tuy nhiên để đạt được hai mục tiêu này, điều kiện tiên quyết là xử lý Henry và Jeon Jungkook.

-"Mau thả Madame Kate ra không tao sẽ giết lão già này!"-Kim Seokjin đột ngột chĩa súng về phía lão già trên lưng Henry, ánh mắt sắc bén hướng về phía Jeon Jungkook quát lớn. "Đám các người thật sự quá hống hách hoang đường. Dám ngang nhiên bắt cóc người ở địa bàn của bọn tao."

Những kẻ chưa biết đầu đuôi câu chuyện ra sao bị những lời này của y đưa vào mê cung, còn những người vốn đã biết nội dung thì nhanh chóng bắt được ý định của y. Kim Seokjin muốn giá hoạ vụ hỗn loạn này cho hai phe Drager và Madame Kate. Sau vụ này, Madame Kate đương nhiên sẽ tốn không ít sức lực để giải thích rõ ràng nhưng chắc gì phía bên kia đã chịu nghe? Dù sao người của bà ta, Henry, cũng đang giúp sức bắt cóc phó bang chủ Drager mà. 

Madame Kate thấy tình hình diễn biến càng lúc càng bất lợi cho mình liền định lên tiếng minh oan thì cổ họng đã bị Jungkook bóp lấy. Hắn kề mảnh thuỷ tinh lên cần cổ thon dài của mụ ta, lạnh lùng nhìn kẻ đầu xỏ Kim Seokjin.

-"Thả ông ấy ra trước đã, tao sẽ thả Kate"

Đám tay chân của tên phó bang chủ bị Kim Seokjin và Jeon Jungkook kẻ tung người hứng, dắt mũi vào mê cung. Cả lũ cứ ngây ra nhìn hai bên giằng co mày thả tước hay tao thả trước, đầu óc thì loạn cào cào.

Theo kế hoạch, rõ ràng là boss chỉ bắt cóc thằng nhóc Elio và tra tấn nó thôi mà, sao bỗng dưng Madame Kate cũng bị bắt? Còn kẻ đang uy hiếp Madame Kate kia là ai? 

Kim Seokjin liếc thấy ánh mắt ngẫm nghĩ của tên đó liền tỏ vẻ mất kiên nhẫn dí họng súng vào thái dương của gã phó bang chủ, gầm gừ:

-"Mau thả Madame Kate!"

Thấy tính mạng của bos cũng như nguồn cung miếng cơm manh áo như mành chỉ trước gió, não bộ rối rắm bắt đầu tăng cường hoạt động.

-"Chờ đã. Hiểu nhầm rồi. Kẻ đang uy hiếp Madame Kate không phải người của bọn tao"- Tên cầm đầu rối rít lên tiếng.

-"HỪ! Mày coi tao là đồ ngu à? Chính hắn đã xuất hiện bên cạnh lão già này. Không phải người của bọn mày thì là của ai? Đừng có câu giờ nữa, mau bảo hắn thả người!"

Tên cầm đầu gấp gáp quay sang phía Jungkook: "Mày là ai? Mau thả Madame Kate ra!"

Hằn vừa kiềm chế cổ họng đang gắng gượng rên rỉ của Madame Kate, vừa lạnh nhạt liếc về đám tay sai của Drager: "Tao chỉ nghe lời Boss"

Đám người áo đen đưa mắt nhìn nhau. Tay đó thực sự là đồng đội của bọn chúng sao? Mặc dù kẻ đó đeo mặt nạ không rõ diện mạo nhưng khẩu âm vô cùng lạ lẫm, rõ ràng trước giờ bọn chúng chưa từng nghe qua. Cả đám bọn chúng là tay chân thân cận của phó bang chủ, kế hoạch bắt cóc Elio và thủ tiêu anh em Leo chỉ có đám bọn họ và Madame Kate biết. Kẻ này xuất hiện đột ngột, lại đường hoàng bắt cóc uy hiếp Madame Kate như vậy ắt hẳn thế lực đứng sau hắn không đơn giản.

Thời gian này quả thật bên trong nội bộ xảy ra không ít minh tranh ám đấu, quan hệ giữa phó bang chủ và bang chủ quả thật không hiền hoà như bề ngoài. Mà nút thắt mâu thẫn quan trọng nhất chính là Leo. Tới tận bây giờ, bọn chúng vẫn không hiểu được tại sao bang chủ lại trực tiếp ra mặt bảo vệ thằng nhãi đó vào cái lần nó sát hại con trai phó bang chủ. Sự xuất hiện của kẻ bí ẩn này có khi nào là do bang chủ nhúng tay vào không? 

Trong lúc bọn họ còn đang hoang mang, hai kẻ nào đó lại âm thầm "liếc mắt đưa tình" với nhau. Kim Seokjin nhìn chằm chằm Jeon Jungkook vài giây rồi liếc về phía chiếc đèn chùm trên đầu đám tay sai, xong lại đảo về phía bên tay trái cách đó vài mét - cầu thang thoát hiểm thông với kho hàng ban nãy bọn chúng bắt Elio. Với kinh nghiệm hai đời làm kẻ thù không đội trời chung, Jungkook hẳn đã quá hiểu con người của đối phương nên chỉ bằng vài giây "mắt đưa mày lại" hắn đã nắm được kế hoạch của Kim Seokjin. Với tình hình hiện tại, muốn trốn thoát khỏi đây mà không đổ máu thì quả thật không dễ chút nào mà kế hoạch này của y không toàn vẹn nhưng cũng chỉ còn cách đó mà thôi.

Jungkook lặng lẽ gật đầu.

"WA...WA...WA"

Nghe được tiếng còi xe cảnh sát càng lúc càng gần, Jungkook lôi Madame Kate về phía cửa thoát hiểm. Kim Seokjin không chút do dự ẩn mình phía sau lão phó bang chủ, giơ họng súng về phía chiếc đèn trùm ngay trên đầu đám tay sai. 

'ĐOÀNG... ĐOÀNG..."

"Đuổi theo, cứu Madame Kate"- Vừa bắn, Kim Seokjin vừa giả bộ hô to.

Viên đạn vụt khỏi nòng, một thẳng tắp đâm thẳng vào dây cáp, một lao về một chuỗi thân đèn bằng pha lê tinh xảo. Tiếng vang chói chát vang lên đâm thẳng vào thính giác, vụn pha lê tung toé khắp nơi, chiếc đèn hoa lệ đắt đỏ cứ vậy như một chiếc lá lìa cành, theo lực hút của đất mẹ mà rơi thẳng xuống. Đám tay chân của lão phó bang chủ hơi hoảng loạng nhưng vẫn nhanh nhẹn chạy xuống cầu thang. 

Elio và Henry vẫn còn chưa tiêu hoá được ý đồ của Kim Seokjin nhưng bị y thúc vào người cũng mơ mơ hồ hồ mà chạy theo Jungkook và Madame Kate. Mà khổ nhất có lẽ là tên nhóc Henry, người đã chẳng còn mấy gam thịt, từ nãy tới giờ lại phải cõng đống mỡ nặng trịch trên lưng, chân cẳng rã rời như cọng bún thiu vừa bước vài bước liền có xu hướng đổ rạp xuống.

Kim Seokjin thấy không ổn liền kéo gã phó bang chủ xuống khỏi lưng Henry, giúp cậu ta gánh một nửa sức nặng của lão. Cả hai nhanh chóng lôi kéo lão chạy về phía cầu thang thoát hiểm.


Jeon Jungkook còn cách cầu thang thoát hiểm vài bước thì cửa đột ngột bật mở, một đám thiếu niên lạ hoắc đủ sắc tộc, ăn mặc vô cùng hầm hố, vẻ mặt thì hùng hùng hổ hổ như sắp lao vào chiến trường tới nơi. 

Hắn nhíu mày, đôi môi phía sau chiếc mặt nạ mím thành một đường căng thẳng. Tình hình gay go rồi đây.

Đôi con ngươi màu xanh nhạt của Madame Kate ánh lên vẻ hoảng sợ, gương mặt dưới lớp mặt nạ càng lúc càng trắng bệch. 

"Leo"

Tên đàn ông trẻ tuổi da rám nắng đang đứng đối diện Jungkook lập tức rời mắt về phía thanh âm quen thuộc vừa phát ra. Gã vội vàng chạy về phía đám người Kim Seokjin, đôi mắt xanh chất chứa lo lắng, phẫn nộ, điên cuồng rốt cuộc cũng dịu đi phần nào khi chạm tới gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo của đứa em bảo bối.

Hai anh em còn chưa kịp ôm lấy nhau được một giây, Kim Seokjin đã bực mình càu nhàu.

-"CMN, đây không phải là lúc thể hiện tình cảm. Bọn tay sai của tên "chó đẻ" này sắp tới rồi, đừng đứng đực ra đó nữa."

Leo nhíu mày không vui khi bị một tên lạ huơ lạ hoắc cộc cằn sai bảo mình như thế nhưng gã cũng hiểu tình hình hiện tại đúng là rất căm go nên nuốt giận bỏ qua, ra hiệu cho bọn đàn em đang ngăn cản Jungkook.

-"Xử lý lũ chó săn này trước đã, Madame Kate tính sau"

Kim Seokjin nhìn bốn tên đàn em của Leo - hai đứa lên đạn khẩu súng ngắn Glock 17, hai đứa cầm còn lại rút từ trong balo ra hai quả lựu đạn to cỡ quả cam, đang tiến về phía mình, ánh mắt y không khỏi sáng lên. Non choẹt như bọn choai choai này mà sở hữu mấy món đồ chơi hạng nặng như vậy, căn cơ có lẽ cũng không tệ.

Cảnh sát và lính cứu hoả bắt đầu ùa vào từ cổng chính, đám tay sai của lão phó bang chủ ào ào đổ lên tầng hai, hai quả lựu đạn lấy đà vụt vào không trung, vài ba tiếng đạn oang oang đập thẳng vào thính giác.

-"Có bom! Có bom! Cẩn thận"

Cảnh sát và đám người của Drager thấy hai quả lựu đạn thì tái mặt, đồng loạt né sang một bên, cúi người che tai. Thế nhưng, trái với dự liệu, khi bốn quả lựu đạn nổ tung, chúng không tạo ra sức công phá huỷ thiên diệt địa, phá huỷ mọi vật thể tồn tại gần đó mà chỉ phát ra những đống khói xanh đỏ tím vàng dày đặc. 

Love Paradise nhanh chóng trìm trong màn sương khói sặc sỡ mờ ảo như đúng với tên gọi của nó.

Kim Seokjin thấy hiệu quả của đống lựu đạn, hứng khởi ban nãy liền lặn mất tăm, tậc lưỡi thầm nghĩ, "Hừ! Đúng là đồ chơi của lũ trẻ con"

"Mau đi thôi"- Nhân lúc sương khói mờ mịt, Leo liền kéo Elio và đám đàn em chạy về lối thoát hiểm.

Đám Kim Seokjin và Jeon Jungkook cũng nhanh chóng theo sau.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro