Chapter 4: Chướng ngại đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Seokjin nhìn cái toà nhà lụp xụp loang lổ mà đám nhóc gọi là "công ty", cả người đều nhức nhối. Thảo nào y đã có cảm giác chẳng lành khi bước chân vào cái kí túc xá bé như mắt muỗi mấy hôm trước. Quả nhiên, cái công ty rách nát này chả khá hơn là bao. 

Lão đại đã quen với nhung lụa giàu sang, thở hắt ra một hơi thầm nghĩ: Đã bao lâu rồi y mới thấy cái sự tồi tàn, nghèo nàn bám rỗi và sinh sôi một cách mãnh liệt? Hình như đã qua rất lâu rồi thì phải... Vậy mà, bây giờ y lại phải trải nghiệm "cái nghèo" một lần nữa. Người đời nói quả không sai, càng sống thì càng khổ. 

Nếu khi ấy rơi xuống biển... Khoan, không được. Ông đây chết cũng phải chết oanh oanh liệt liệt chứ không thể bại dưới tay Jeon Jungkook được.

Nghĩ tới đây, y bắn ánh mắt vô cùng hắc ám về phía kẻ thù đang chậm chạp bước theo bọn nhóc, âm thầm tính toán mưu hèn kế bẩn trong đầu.

Jeon Jungkook nhạy bén cảm nhận được ánh nhìn không chút thiện cảm của người anh cả, liền quay đầu lại liếc y một cái cảnh cáo. 

Hai người bọn họ mặc dù lười giao tiếp, tựu trung đã tiến tới một quyết định trong thầm lặng: Ở lại... bởi vì rời đi lúc này thì khá phiền phức. Thứ nhất, cả hai người bọn họ đều không quen môi trường xung quanh, ký ức của nguyên chủ không còn, tiền lại chẳng có, đi đâu được? Thứ hai, cái món tiền 1 tỷ kia quả thực cả hai bọn họ chẳng thể gánh được. 

Cứ cho là Kim Seokjin có thể như chim bay về đường cũ, lại đi lăn lộn chém giết ở giới hắc bang, vậy phải cần thêm bao nhiêu năm nữa mới có thể trở thành lão đại như trước đây? Có lẽ khá mất thời gian nhưng Jungkook cảm thấy khả năng Kim Seokjin làm chuyện phi pháp là rất cao. Thế nên, hắn nhất định phải ở lại để trông chừng và tìm cơ hội xử lý tên cặn bã đó tránh y đi gây hại cho những người khác. 

Jeon Jungkook hiện tại mới chỉ là học sinh cấp 3 sắp thi đại học, muốn làm cảnh sát cũng phải cần ít nhất năm năm. Nhưng với tình hình hiện tại, không huỷ được hợp đồng, ngày ngày phải luyện tập ít nhất 15-16 tiếng, hắn có thể thi đỗ vào trường cảnh sát sao? Kim Seokjin cảm thấy có thể. Hồi trước điều tra thông tin của hắn, y phát hiện tên nhãi này vậy mà là thủ khoa đầu vào và đầu ra của học viện cảnh sát, năng lực học hành quả thật rất bá đạo. Kẻ như vậy nếu cực kỳ quyết tâm thì chẳng có chuyện gì mà không làm được cả. Kể cả cái việc bày mưu tính kế mấy năm trời để giết y hắn còn làm được thì thi đại học đối với hắn chỉ là chuyện vặt. Vậy nên, y phải ở lại để triệt tiêu con đường trở thành cảnh sát của kẻ kia. Không làm được cảnh sát, để xem thằng khốn đó làm gì được y? Đồng thời, y cũng sẽ tận dụng cơ hội này để kiếm thật nhiều, thật nhiều tiền rồi nghỉ hưu sớm. Đời này không cần phải chém chém giết giết, cứ nằm dài mà hưởng thụ thôi cũng đủ lý tưởng rồi.

Cũng bởi vì cả hai đều nghĩ cho đối phương và hy vọng một tương lai tươi sáng nên bây giờ phải cắn răng nhảy vào cuộc sống khắc nghiệt của một thần tượng.

.

Phòng tập hát.

-"Dừng dừng dừng. Hai đứa hát cái gì thế? Không biết đọc nốt nhạc à?"- Huấn luyện viên thanh nhạc đập bàn. "Hát lại"

Cả hai lạnh mặt nhìn người phụ nữ đứng tuổi, bàn tay cầm phổ nhạc siết chặt.

-"Tôi bảo các anh hát cơ mà. Đây là đọc thơ chứ hát cái nỗi gì?"- Cô giáo bóp chán, mất kiên nhẫn quát. Cô cũng biết hai người bọn họ gặp tai nạn nhưng tại sao sau khi bình phục, học trò cưng của cô là trở thành đứa dốt đạc cán mai thế này. Gần ba tiếng đồng hồ rồi mà đến phổ nhạc đọc cũng không xong. Có phải não bộ vẫn bị ảnh hưởng không vậy?

Cô giáo hít sâu một hơi để giúp bản thân bình tĩnh lại

-"Giờ tôi hát mẫu, nghe kỹ rồi hát theo"

Và rồi bọn họ hát theo nhưng mà...

-"Lệch tông rồi, hát lại..."

-"Sai, chỗ đó phải ngân cao hơn..."

-"Dồn cảm xúc vào, đừng có hát máy móc như vậy..."

-"Lại lần nữa..."

.

Phòng tập nhảy.

-"Jin, Jungkook, cứ động chân tay đi, đứng đó làm gì?"- Thầy giáo dạy nhảy xoay đầu nhìn hai kẻ đang đứng như trời trồng giữa phòng tập.

-"Không biết nhảy"- Kim Seokjin khoanh tay, lạnh lùng nhìn ông ta.

-"Không biết nhảy? Cái gì mà không biết nhảy? Hai đứa debut được một năm rồi đó, làm thực tập cũng cỡ hai năm mà bây giờ kêu không biết nhảy?"- Ông thầy cau mày nhìn y.

-"Chấn động não, quên rồi"- Y nhún vai.

Thầy giáo nhìn cái bộ dạng đã không biết nhảy còn vênh váo như bố đời của y, bực mà không mắng được. Ông lại nhìn sang Jungkook bên cạnh:" Đừng nói với tôi em cũng bị chấn động não"

Thế nhưng hắn không trả lời mà chỉ lặng im nhìn ông.

-"Sao không nói gì?"

-"Thầy bảo không được nói bị chấn động não mà. Vậy tôi còn gì để nói nữa?"

Ông thầy chính thức cạn lời, tính cách ôn hoà tới mấy cũng bị thái độ của hai kẻ này chọc tới bốc hoả: "Hai đ-đứa.... Đứng thẳng dậy, học lại mấy bước nhảy cơ bản"

Sau đó thì...

-"Sai rồi, tay phải đưa ra thế này..."

-"Đừng có cứng đờ người như thế, thả lỏng, thả lỏng..."

-"Sai nhịp rồi, nhảy lại..."

-"Dùng lực mạnh lên, mấy cậu chưa ăn sáng à?"

-"Chuyển động chân đi chứ..."

-"Làm lại, làm lại"

.

Năm thành viên nhìn bộ đôi anh cả-em út đang nằm thở hồng hộc trên sàn nhảy, lo lắng nhìn nhau. Vừa nãy bọn họ đã nghe lén được toàn bộ cuộc nói chuyện giữa cô giáo thanh nhạc, thầy giáo vũ đạo, quản lý và ông chủ của bọn họ, Bang PD. Nếu nói công ty kêu gọi được vốn là tin mừng thì việc Kim Seokjin và Jeon Jungkook đánh mất kỹ năng thanh nhạc và vũ đạo chính là tin tức tồi tệ nhất bởi bọn họ có thể sẽ không được comeback nữa.

-"Hai người ngồi dậy uống chút nước đi"- Jimin quan tâm mang hai chai nước mát lạnh đứa cho hai người.

-"Chú mày vẫn là đứa đáng yêu nhất"- Jin nhận chai nước, thều thào nói trong khi Jungkook chỉ lạnh nhạt buông lời cảm ơn.

-"Hai người thực sự quên hết tất cả kỹ năng thanh nhạc và vũ đạo rồi à?"- Namjoon ngồi xuống sàn, nghiêm túc hỏi.

Jin tu một ngụm lớn, nhún vai không phản đối. Jungkook nhìn cậu một cái rồi tiếp tục uống nước.

-"Là quên thật hay giả vờ quên?"- Yoongi khoanh tay, nhìn xuống hai người bọn họ với ánh mắt nghi ngờ.

Thật ra không chỉ mỗi Yoongi mà mấy người còn lại cũng hoài nghi Kim Seokjin và Jeon Jungkook cố tình làm thế để công ty huỷ hợp đồng. Một khi công ty chủ động là họ có thể rời đi mà không cần vướng bận cái gánh nở 1 tỷ kia.

-"Quên là quên. Cần gì phải giả vờ."- Kim Seokjin không vui khi bị bọn nhóc nghi ngờ."Ông đây làm người quang minh chính đại, đâu phải cái dạng tiểu nhân thích dở trò lén lút đâm sau lưng người khác như ai đó"

Y nói xong còn cố tình liếc mắt về phía Jungkook, cười nhạt.

Năm ánh mắt còn lại lập tức rơi xuống người đứa em út, ý hỏi " Vậy là cậu giả vờ quên à?"

Jungkook trầm mặt nhìn bọn họ rồi đưa mắt về phía gương mặt vênh váo của y.

-"Thời điểm xảy ra sự cố kia, hình như là tôi đứng ra bảo vệ anh, trực tiếp va chạm với ô tô. Không chỉ đầu, vết thương trên người tôi cũng nhiều hơn. Anh nói xem, anh bị chấn động não quên mọi thứ, chẳng nhẽ tôi không có khả năng bị thế sao?"

Mấy người xung quanh nghe vậy cũng thấy hợp lý, chính bác sĩ cũng đã nói Jungkook bị thương nặng hơn, vậy chắc sẽ không giả bộ đâu nhỉ?

Kim Seokjin đảo mắt khinh thường, nghĩ bụng " Mẹ nó, tay cảnh sát này so với xã hội đen như mình còn mặt dày và vô lại hơn. Dám nghênh ngang chiếm công của người khác"

-"Nếu đã vậy hai người tính thế nào đây? Còn hai tháng nữa là chúng ta comeback rồi"- Hoseok vò đầu thở dài

-"Mà ban nãy bọn em nghe lén thấy Bang PD bảo nếu hai người không vượt qua bài sát hạch cuối tháng này... thì sẽ không cho comeback cùng bọn em"- Taehyung ủ rũ mếu máo.

Jin nghe vậy thì phẩy tay,"Không qua thì không qua. Đợt này không comeback được thì để lần sau"

-"Không được"- Cả lũ đồng thay phản đối khiến anh cả-em út ngây người.

-"Danh tiếng của chúng ta vẫn chưa cao, nếu lần này comeback không có sự xuất hiện của hai người sẽ tạo ra mấy tin đồn thất thiệt"

-"Trong giới này, tin đồn thất thiệt có thể vùi dập bất cứ ai chứ đừng nói là newbie như chúng ta"

-"Còn nữa, sức nóng của hai người hiện tại có thể khiến doanh thu tăng cao. Đây là cơ hội cuối cùng mà hội đồng quản trị cho chúng ta rồi, nếu thất bại, chúng ta sẽ phải dừng lại."

-"..."

Im lặng một hồi, Jin rốt cuộc cũng lên tiếng:" Vậy nói cho tao nghe... làm sao để vượt qua bài sát hạch"









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro