Chapter 5: Đại ca muốn đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa bao giờ Kim Seokjin nghĩ làm thần tượng lại cực khổ như vậy.

Tất nhiên trước khi trở thành đại ca xã hội đen uy vũ người sợ kẻ kính, những ngày còn trẻ y cũng phải cân qua mưa máu gió tanh, vật lộn với nghèo đói, không ít lần xém gặp tổ tiên nhưng khách quan mà nói, y cảm thấy khi đó có phần kích thích và thú vị hơn. Chứ nhìn xem hiện tại, ngày ngày tựa như máy móc được lập trình để tập luyện, tập luyện và tập luyện, thực sự rất nản.

Có điều cũng nhờ vậy mà cơ thể này bắt đầu tự nhớ lại cách chuyển động, việc học vũ đạo cũng dễ thở hơn một chút. Không chỉ mỗi y mà Jeon Jungkook dường như cũng cảm thấy điều đó. Mà so ra, thằng khốn kia còn học nhanh hơn y nên mỗi lần tập nhảy cùng hắn, Kim Seokjin vô cùng khó chịu. Mấy đứa nhóc kia có vẻ biết điều đó nên đã phân công để Jimin kèm y còn Hoseok kèm Jungkook, chia nhau ra để tập, tránh cho cả hai vác cái mặt hung thần ác sát kia tới rồi lại lao vào oánh nhau.

Mấy đứa nhóc kia đúng là tràn đầy năng lượng, tập tành không biết mệt mỏi, mà còn cực kỳ nhiệt tình chỉnh sửa cho y từng tí một nhưng mà Kim Seokjin vẫn cảm thấy cuộc sống như này thật sự quá nhàm chán!

Trước đây tung hoành giới hắc đạo, xung quanh y thiếu gì người đẹp từ giới giải trí, hình như cũng có mấy cô là ca sĩ thần tượng. Nhưng tại sao y cũng là thần tượng mà khác thế?

Mấy cô nàng đấy có rất nhiều thời gian, gọi cái là tới mà không gọi cũng sẽ chủ động chạy tới quán lấy y. Cả người từ đầu tới chân toàn hàng hiệu, đi xe xịn, ở nhà sang, da dẻ lúc nào cũng mịn màng bóng loáng. Thế nhưng mỗi lần mấy nàng đó biểu diễn nhảy nhót, ca hát gì đó y lại thấy mệt tai, đau mắt, so ra còn hát chẳng hay bằng mình. Vậy nên y cho rằng giới thần tượng chẳng cần tài năng gì nhiều, chỉ cần có cái mã đẹp, vào giới sẽ chẳng thiếu cơ hội đổi tình lấy tiền, có mấy ông lớn chống lưng rồi muốn nổi tiếng cũng chẳng khó. Nhưng giờ va phải đám nhóc ngu ngốc và cái công ty ẩm ương này, y chỉ có thể than bản thân mình quá nhọ.

Kim Seokjin đưa tay lau hơi nước trên chiếc gương trong phòng tắm, cẩn thận ngắm nghía gương mặt na ná với mình trước đây, tặc lưỡi.

"Với gương mặt chất lượng thế này, kiếm mấy chị gái có tiền bao nuôi còn dễ hơn mấy cái vũ đạo ngu ngốc kia. Mà giờ đi đâu để kiếm mấy phú bà đó nhỉ? Thời gian cũng chẳng có để mà đi kiếm nữa"

Chắc hẳn có người đang thắc mắc đại ca xã hội đen như y có phải từng làm trai bao không? Thưa các bạn, y cũng muốn lắm nhưng không có thời gian. Tuổi còn nhỏ, y đã phải mang đứa em gái còn thơ chạy trốn khắp nơi, lớn lên một chút thì suốt ngày đánh chém, cả người toả ra sát khí và mùi máu tanh nên mấy chị gái có tiền cũng chẳng dám mơ tưởng tới y. Mà tới khi y đạt được quyền lực, có tiền tài rồi thì cần quái gì gái lớn tuổi nữa, cứ nhắm mấy em gái xinh tươi mà chơi thôi.

Nhưng mà đời này, lão đại có định bước lên con đường đổi tình lấy tiền không thì chưa biết được.





Cốc. Cốc. Cốc

-"Jin hyung. Jin hyung, anh xong chưa? Nhanh lên... em mót quá"

Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên cắt đứt suy nghĩ đi tìm sugar mama của ai kia, y bực mình gắt:"Chưa xong, mót thì đi luôn tại đấy đi"

-"Kh-không được, nhịn không được nữa rồi, em vào đây"

Kẻ ở bên ngoài có vẻ tới cực hạn rồi, rốt cuộc nhu cầu giải quyết cũng chiến thắng nỗi sợ hãi, tự tông cửa chạy vào.

Đừng thắc mắc vì sao cửa không đóng, căn bản là cái cửa này không có chốt khoá mà cũng không cần chốt khoá vì lí do mấy thằng đực rựa sống với nhau thì ngại cái gì. Ừ thì bọn họ cũng đâu ngại đâu, suốt ngày nhảy vào tắm chung cho tiết kiệm nước ấy mà.

Thế nhưng từ lúc biết anh cả trong nhóm có tính hướng khác, mấy đứa cũng bắt đầu tem tém lại, hạn chế tắm chung, trừ khi có việc gấp lắm thì mới miễn cưỡng để tình huống đấy xảy ra. Kiểu như Jimin bây giờ ấy.

Kim Seokjin xoay người, phần thân dưới được bao bọc trong khăn tắm tựa vào bệ rửa mặt, tay khoanh lại trước phần ngực trần còn ẩm, không khách sáo nhìn chằm chằm đứa em cùng nhóm giải quyết nỗi buồn.

Jimin cũng chẳng ngại ngùng gì, quay gương mặt thoả mãn sang nhìn y, cười cười:"Anh tắm xong đẹp trai ghê"

Biết thẳng nhỏ nịnh mình nhưng Kim Seokjin nào có ngán, y thích nhất là được người khác khen đẹp trai đó.

Y liếc qua cậu bé của đối phương, cười khẩy:"Nhóc mày vẫn còn là trai tân à?"

Park Jimin giật thót, gương mặt non nớt chớp mắt ửng đỏ như cà chua, dáng đứng cũng trở nên gượng gạo. Cu cậu xoay đầu tránh ánh mắt săm soi của người anh cả, lắp bắp: "E-e-em... k-không..."

-"Ấp úng cái gì? Có phải đàn ông không thế, trả lời dứt khoát vào"- Dựa vào bộ dạng e thẹn của cậu, kẻ giàu kinh nghiệm tình trường như y đương nhiên đã đoán được đáp án nhưng vẫn cố tính giả bộ lớn tiếng, doạ thằng nhỏ.

Jimin sợ tới mức đổ mồ hôi lạnh, bụng dưới cũng vô thức thắt lại, bỗng dưng muốn khóc quá.

-"E-em..."

-"Anh lại làm cái trò gì đấy?"

Chất giọng hơi khàn khàn do đang trong quá trình vỡ giọng bất thình lình vang lên từ cửa phòng vệ sinh rơi vào trong tai Park Jimin tựa như thanh âm của Chúa cứu thế vậy nhưng đối với Kim Seokjin thì chói tai vô cùng.

Y quay đầu nhìn kẻ vừa mới tới: "Không phải chuyện của mày, cút đi"

Nhân việc anh cả mất tập trung, Jimin nhanh nhẹn xử lý xong việc, kéo quần định rời khỏi nhưng vừa bước qua chỗ Kim Seokjin thì cổ áo bị túm lấy. Nhóc con méo mặt định lên tiếng xin tha thì y đã vỗ bốp một cái vào đầu nó, chẹp miệng: "Xả nước đi đã"

Nhớ ra mình vội quá mà quên chưa xả nước, Jimin cười ngại ngùng, vội vàng quay đầu hoàn thành nốt bước cuổi rồi đánh bài chuồn. Tuy nhiên, lịch sử lại một lần nữa lặp lại, y lại duỗi tay tóm cổ áo cậu.

"Hyung, tha cho em đi mà.."

Y vỗ nhẹ lên gò má phúng phinh của nó, nở nụ cười vô cùng đều giả:" Sợ cái gì. Anh đây không ăn thịt chú mày đâu. Chỉ muốn nói là chuẩn bị đi, cuối tuần này chúng ta ra ngoài"

Jungkook nhíu mày.

Jimin chớp chớp mắt:" Đi đâu ạ? Chúng ta còn phải đi tập mà"

Jin vỗ vỗ ót cậu rồi đẩy về hướng cửa:"Không cần biết. Nhớ mặc đẹp vào, mang theo tiền nữa"

Thằng nhóc khó hiểu gãi đầu nhưng sợ bị ông anh cả bất bình thương lại làm ra hành động xấu xa gì đó nên vội vàng vắt chân lên cổ mà chạy.

Y nhếch môi cười, vừa định quay đầu kiếm cái máy sấy thì nghe tiếng cửa đóng lại, Jeon Jungkook bình tĩnh bước vào trong.

Nhìn mái tóc hơi bết mồ hôi, cơ thể căng cứng và gương mặt còn hơi ửng hồng phản chiếu trên mặt gương, y đoán hắn vừa mới tập thể hình về.

Từ ngày sinh hoạt cùng nhau, Kim Seokjin mới biết được sự trâu bò của tay cảnh sát này. Chẳng biết là cái thân thể kia vỗn dĩ giàu năng lượng như vậy hay là do ý chí sắt đá của hắn mà Jeon Jungkook tập luyện gấp hai, ba lần so với người thường. Thời gian hắn tập nhảy có lẽ cũng na ná với y nhưng cái chính là thời gian trong phòng gym. Kim Seokjin cũng chăm chỉ tập thể hình để rèn luyện cơ thể nguyên chủ cho bằng với cơ thể trước kia nhưng hơi vất vả vì nền tảng căn bản của cái bao da này thực sự không ổn lắm. Với tiến độ như hiện tại, y cũng e ngại một ngày bản thân đánh không lại hắn. Thế thì một đời huy hoàng của lão đại y sẽ vứt cho chó gặm mất. Vậy nên phải nhanh chóng chuẩn bị đường lui cho mình thôi.

Có nên đầu độc hắn từ từ không nhỉ? Nhưng mấy loại thuốc đó đã đắt còn khó kiếm, giờ không có tiền. Loại.

Hay là nhân lúc hắn không để ý, bắt cóc hắn rồi đánh cho tàn phế? Nhưng bọn họ suốt ngày ở cạnh nhau, ra tay thì rủi ro khá cao. Loại.

Hoặc là...

-"Anh định đưa Park Jimin đi đâu?"

Kim Seokjin tỉnh lại từ mấy âm mưu quỷ kế của mình, đối diện với ánh mắt lạnh như băng của hắn trong gương, dửng dưng đáp:"Liên quan gì tới mày?"

-"Đừng có đánh mấy chủ ý tệ hại của anh lên người vô tội. Tôi sẽ không để yên đâu"

Y xoay người, cười lạnh:"Con m* nó, mày nghĩ mày là ai vậy? Khi còn là cảnh sát mày cũng chả ngăn được tao, giờ mày nghĩ mày có thể làm gì hả?"

Đối phương bước về phía y, gương mặt bầu bĩnh còn vương nét non nớt ẩn hiện sát ý vốn không nên có

-"Sai rồi, tôi đã ngăn được anh nên hai chúng ta mới ở đây còn gì..."

Khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại tầm cỡ một cánh tay, hương sữa tắm bạc hà thanh mát và mùi mồ hôi nam tính nhàn nhạt hoà quyện với nhau. Kim Seokjin đột nhiên cảm thấy một áp lực vô hình khi nhìn vào đôi mắt sâu hút của người kia.

-"Anh cứ thử xem. Tôi không ngại theo anh tới một thế giới khác đâu, Kim Seokjin"

.

.

.

.

.

Và dù bị Jeon Jungkook cảnh cáo như vậy, lão đại của chúng ta vẫn chẳng sợ chết, vừa mới sáng tinh mơ đã túm đầu con cừu xấu số Park Jimin dậy.

Bởi vì chỉ có một phòng ngủ, đương nhiên những người khác cũng bị đánh động theo mà tỉnh giấc. Biết hai người bọn họ định đi chơi, đám còn lại, trừ Jeon Jungkook và Min Yoongi ham ngủ, hào hứng vô cùng, lật đật kéo nhau đi thay đồ. Đúng tám giờ, Kim Seokjin dẫn đầu rời khỏi kí túc xá. Jungkook dù sao cũng phải canh chừng Kim Seokjin nên cũng đi theo còn Yoongi là bị cưỡng ép lôi đi. Vậy là bảy người xuất phát tiến về khu chợ cực náo nhiệt của thành phố.

Nếu hỏi vì sao Kim Seokjin chọn chợ làm điểm tới đầu tiên thì có lẽ vì quá trình trưởng thành của y gắn liền với nó. Y yêu thích cảm giác đi lang thang trong chợ, ngắm nhìn đủ loại thức ăn tươi ngon, sặc sỡ sắc màu, lắng nghe tiếng kì kèo trả giá và hít thở hương vị hỗn tạp của cuộc sống.

Thời làm bảo kê ở chợ, mấy người thương buôn thường hay cho y và đàn em đồ ăn thức uống miễn phí nên cuộc sống khi ấy cũng không tệ lắm. Nhưng sau đó chính quyền quyết định đưa đất cho cho tư bản để xây dựng khách sạn. Tiểu thương bị ép dời đi nhưng nhiều người không chịu, cứng đầu muốn ở lại khiến đám tư bản kia tức giận, thuê xã hội đen tới đánh đập bọn họ. Y cùng đám đàn em đứng ra bảo vệ đám tiểu thương lại vô tình đắc tội với bọn chúng. Chẳng bao lâu bị chúng trả thù, đánh tới mức nằm viện tận hai tháng. Tới khi xuất viện thì khu chợ đã sớm bị đóng cửa, người chẳng thấy đâu nữa. Thế nên, giờ phải đi bù thôi.

Theo như y tìm hiểu thì cả đám bọn họ chẳng ai sinh ra ở thủ đô hết mà tụi nhỏ cũng chỉ suốt ngày cắm đầu vào học hành và tập luyện nên cũng chỉ khá hơn hai kẻ mới tới là y và Jungkook một chút nhưng tựu chung cũng chẳng biết nhiều. Cũng vì thế bảy đứa lạc đường, cái chợ chỉ cần lên xe bus đi 40 phút là tới, họ đi cả tiếng rưỡi đồng hồ.

Thời điểm tới chợ, bụng đã réo òng ọc nên cả lũ lôi kéo nhau tới một quầy bán bánh gạo, đánh chén một trận trước khi đi oanh tạc cái chợ. Nói oanh tạc thì hơi khoa trương, người khác không biết lại tưởng bọn họ là đại gia. Vô sản thì có kiểu chơi khác, chính là shopping bằng mắt đó.

Bảy thanh niên ăn mặc khá phong cách bỗng dưng trở thành tâm điểm của cái chợ. Mấy bà cô chị gái thấy ngoại hình sáng láng của bọn họ thì ríu rít mời hàng, có người còn hào phóng cho bọn họ nếm thử đồ nữa khiến cả bọn, trừ Jungkook, cười ngoác cả miệng.

Nhìn bộ dạng Kim Seokjin tươi cười rạng rỡ hàn huyên với mấy người thương buôn, vị cảnh sát nào đó cảm thấy... không hợp lý.

Mấy năm trời hai người bọn họ đấu đá nhau, tên đại ca xã hội đen khét tiếng kia luôn trưng ra cái vẻ mặt tàn nhẫn, khát máu, gặp người giết người, gặp Phật giết Phật chứ đâu phải như bây giờ? Liệu nước biển đã thanh lọc con người y rồi hả? Hình như không phải đâu, cái cách nói chuyện dung tục thiếu đòn kia vẫn còn y nguyên kìa.

-"Đừng nhìn chằm chằm Jin hyung nữa, ăn đi này, ngọt lắm"- Yoongi đẩy bả vai hắn, đưa tới một quả mận đỏ.

Jungkook rời mắt khỏi kẻ kia, nhìn quả mận nhưng không nhận lấy.

-"Hừ, mày rõ ràng là thích Jin hyung, tại sao không đối mặt thẳng thắn bày tỏ đi. Còn bày đặt giả bộ hẹn hò với người khác, chọc tức ổng?"

Sau khi bọn họ từ bệnh viện trở về, Park Jimin đã tiết lộ bí mật mà mình đã hứa giúp đứa em út che giấu: chính là video tỏ tình khi say kia. Thế là chuyện giữa hai người bọn họ được khán giả viết thành một câu chuyện vô cùng cẩu huyết: Jungkook thích Jin và nó cũng không dám chắc là Jin có thích mình không hay chỉ coi nó là em trai thân thiết nên không dám nói ra sợ phá hỏng mối quan hệ hiện tại và ảnh hưởng công việc của nhóm. Thế là cả hai cứ duy trì mối quan hệ trên anh em dưới tình yêu, mập mờ và không rõ ràng như vậy cho tới ngày Jungkook hiểu nhầm Jin hẹn hò với người khác. Thằng nhóc cũng không đi đối chất vì cho rằng mình không có tư cách. Rồi một lần ghen tuông quá độ, nó quyết định nhận lời mời đi chơi từ Lee Minhee, một tiền bối hơn mình tới 6-7 tuổi. Ai ngờ bị cánh phóng viên bắt được tung lên mạng và chuyện đã tiếp diễn theo những gì mọi người đã biết.

Tất nhiên không ai rõ câu chuyện cẩu huyết mà năm người bọn họ nghĩ ra kia đúng được bao nhiêu phần trăm vì chính chủ chẳng đính chính gì hết, nhưng mà có một sự thật chắc chắn không sai: Hai người bọn họ thực sự thích nhau.

Mặc dù đã lập ra cái quy tắc "không yêu cùng nhóm, không yêu cùng người" kia, cả bọn vẫn cảm thấy hơi tiếc cho mối tình chưa nở đã tàn của cặp anh cả-em út.

Nhưng người trong cuộc thì không nghĩ vậy đâu.

Hắn lạnh lùng liếc gã một cái:"Có lẽ Jeon Jungkook của quá khứ thực sự thích anh ta nhưng tôi bây giờ thì không. Tương lai cũng sẽ thế"

Min Yoongi hừ lạnh, bĩu môi khinh thường:" Ờ, ờ, mày cứ cứng miệng đi. Ông đây sẽ chống mắt lên xem"

Nói xong liền xoay mặt sang chỗ khác, tiếp tục nhấm nháp đống mận đỏ trong tay.


-"CƯỚP! CƯỚP! GIÚP TÔI VỚI, CÓ KẺ CƯỚP"


Quả mận trên tay Min Yoongi còn chưa tới miệng, bất thình linh có người hét toáng lên. Cả lũ quay đầu nhìn về hướng tiếng hét, liền phát hiện một tên bịt kít mặt mũi đang cầm giao khươ lung tung chạy về hướng mình.


-"CÚT RA! MAU CÚT RA KHÔNG TAO CHÉM CHẾT CHÚNG MÀY"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro