Chapter 16: Confession 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm ơn đừng phớt lờ em ..." Tôi nắm lấy tay anh nhưng anh đẩy tay tôi ra.

"Jungkook làm ơn, đừng làm điều này với anh ...Anh không có thời gian để đùa với em ... vì vậy xin em ... dừng trò chơi này lại... thật đau..."

"Trò chơi gì, hyung? Ai nói là em đang chơi đùa với anh? Jin hyung ... Em thích anh ... không, em không thích anh. Em yêu anh."

Anh nhìn tôi một cách bất ngờ.

"Jungkook, anh lớn hơn em..và em thực sự còn trẻ, em không hiểu thế nào là tình yêu ..."

Tôi đã phát điên. Tôi phát ngán với tất cả mọi thứ. Tôi ghét tất cả những thứ này về khoảng cách tuổi tác, tất cả mọi thứ rằng tôi không biết gì về tình yêu chỉ vì tôi vẫn còn quá trẻ, tôi mệt mỏi khi chỉ là một đứa trẻ trong mắt họ.

"EM BIẾT EM VẪN CÒN NHỎ, NHƯNG ĐÓ KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ EM KHÔNG BIẾT GÌ VỀ TÌNH YÊU. EM BIẾT, EM CẢM THẤY NÓ NGAY BÂY GIỜ VÌ HYUNG''. Tôi hét lên khiến tất cả mọi người và Jin hyung nhìn chằm chằm vào tôi.

"Anh nghĩ, chúng ta nên đi đến một nơi khác để nói chuyện ..."

Tôi đi theo Jin hyung, và đưa tôi đến công viên. Đó chỉ là một công viên nhỏ nhưng không có nhiều người đến đó. Một nơi rất yên tĩnh. Chúng tôi ngồi trên một băng ghế trước hồ.

"Hyung ...." Tôi bắt đầu

"Em biết anh yêu anh trai của em nhiều như thế nào đúng không?" Tôi gật đầu "Rapmon là tất cả của anh ... thậm chí anh biết rằng cậu ấy vẫn yêu Suga. Jungkook cảm giác của em cũng như vậy...Anh biết sẽ đau như thế nào khi ai đó không yêu em, nhưng em vẫn ép buộc bản thân. Jungkook anh không muốn làm tổn thương em. "

Tôi đã muốn khóc. Tôi thực sự không biết liệu Jin hyung đang từ chối tôi hay anh ấy chỉ đang đẩy tôi đi.

"Hyung, em không còn là một đứa trẻ nữa. Có lẽ hơi ích kỷ khi nói điều này nhưng ...anh xứng đáng với ai đó tốt hơn Rapmon hyung" Tôi nắm lấy bàn tay phải của anh và hôn nó .. "Và nếu anh có thể cho em một cơ hội , em hứa em sẽ cho anh thấy cách được yêu thương. Em sẽ cho anh thấy rằng em chỉ có anh thôi. Và em sẽ cho anh thấy rằng em là người xứng đáng với anh. " Nước mắt bắt đầu rơi trên đôi mắt của Jin hyung, tôi tiếp tục hôn tay anh ấy để an ủi anh.

"Jungkook ... cảm ơn em...vì đã luôn lo lắng cho anh, nhưng ngay cả khi anh chia tay với Rapmon, cũng không có nghĩa là anh sẽ chạy ngay đến bên em. Anh chưa sẵn sàng ..."

Dù đau đớn nhưng tôi biết tôi cần phải mạnh mẽ.

"Vậy hãy nói với em ... nói em có nên từ bỏ anh. Nói cho em biết liệu anh có thể yêu em một ngày nào đó?.''

Anh lau nước mắt và nắm lấy tay tôi.

"Anh cũng không biết Jungkook, nhưng tất cả những gì anh có thể nói với em là ...anh sẽ từ bỏ anh trai của em ..."

Tôi đặt tay lên má anh.

"Vậy thì ...em sẽ đợi anh, Hyung ... Em không quan tâm sẽ mất bao lâu ... nhưng em sẽ ở bên cạnh anh cho đến ngày anh yêu em."

"Jungkook em không xứng đáng với một người như anh, em là một người tuyệt vời."

"Không Jin hyung, anh là người duy nhất em chờ đợi. Đừng mong em từ bỏ anh một cách dễ dàng. Em sẽ đợi ... và khi anh sẵn sàng ... Em sẽ ở ngay đây. Ngày mà em sẽ nói anh là của em. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro