1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nhỏ Yoongi đã luôn ghét những giọng nói trong đầu dẫu rằng chúng mờ nhạt, không đủ để cản trở anh sinh hoạt như một người bình thường. Anh trải qua thời tiểu học và trung học mà không dấy lên bất cứ nghi ngờ nào từ phía bạn bè hay thầy cô. Nếu Yoongi bị những việc khác gây phân tán, chẳng hạn như học hành hay hoạt động tập thể (tương tác giữa người với người), anh thậm chí sẽ chẳng nhớ là trong đầu mình tồn tại những giọng nói.

Nhưng sự thật đáng buồn là những giọng nói luôn luôn hiện hữu. Và tuy Yoongi không hối hận khi kể chuyện này cho bố mẹ nghe, nhưng anh vẫn hay nghĩ đời mình có lẽ sẽ dễ thở hơn nếu ngay từ đầu anh đã không nói ra.

Ở tuổi hai mươi lăm, anh vẫn đến các buổi điều trị của bác sĩ tâm lý. Anh đã tham gia điều trị kể từ lúc bộc bạch với bố mẹ hồi mười lăm tuổi; và cũng từ dạo đó, Yoongi không còn đả động tới chủ đề này với hai người họ. Có thể thấy, bố mẹ đã ngay lập tức đẩy anh tới chỗ bác sĩ như thể họ biết rõ nơi đó có thể hỗ trợ mọi thứ anh cần. Có thể do bố mẹ và anh trưởng thành ở hai thế hệ khác nhau, do họ không biết làm sao (hoặc không muốn) giải quyết cái thứ mà chẳng ai nhìn hay thấy hay cảm nhận được. Nhưng Yoongi nghe được, và những lời của chúng - anh thề với bản thân sẽ đem chúng xuống nấm mồ, không ai cần biết làm gì.

-

"Hôm nay cậu cảm thấy thế nào, Yoongi?"

Chàng trai trẻ ngồi dậy trên chiếc trường kỷ, thở dài một tiếng và dụi mắt, "Đầu tôi đau như búa bổ còn lưng thì nhức vì nằm ườn cả ngày." Bác sĩ tâm lý của anh - Bác sĩ Tennen Baum - nhìn anh thông cảm rồi viết vào bảng ghi chú, "Tôi hiểu cậu đến đây là vì muốn có thời gian khuây khỏa. Nhưng ngoài những căng thẳng rõ nét từ cơ thể do không hoạt động, thì cậu còn cảm thấy gì nữa?"

Bình thường vị bác sĩ sẽ mở đầu bằng câu 'Cậu khỏe không,' nhưng vì lý do gì đó chị gạt nó sang bên đến lúc sau mới dùng. Có thể do màn kể lể của Yoongi hồi sáng - anh chủ yếu nói về chuyện bố mẹ cãi vã. Anh không phải mấy đứa trẻ cả đời bị bố mẹ ngó lơ. Thật ra đôi lúc anh vẫn cảm nhận được tình thương của họ - và việc họ yêu nhau thì khỏi phải bàn cãi. Tuy nhiên, Yoongi cảm thấy đôi chút có lỗi khi không chắc liệu bố mẹ có cảm nhận được tình cảm từ anh; vì dẫu đứa con trai này có muốn, nó cũng không dễ dàng bày tỏ tình cảm như người thường. Hay đúng hơn, có lẽ vốn dĩ từ đầu anh đã chẳng dành mấy tình cảm cho bố mẹ.

"Tôi thấy trống rỗng... như mọi khi. Chắc chị cũng phát ngán vì phải nghe những lời đó từ tôi rồi, bác sĩ." Yoongi đau nhức đứng dậy và bước về phía cánh cửa lớn trong văn phòng của Baum, thầm oán trách cái nắng chói chang đang tràn vào. Anh nghe thấy âm thanh từ gót giày bác sĩ, nhưng rồi chị đáp, "Không hề, Yoongi ạ. Cụ thể thì cậu thấy trống rỗng ở đâu? Tôi nhớ cậu từng bảo có một nơi trong cơ thể cậu trống rỗng hơn những nơi còn lại."

Chàng trai người Hàn cười khẩy, trong lòng ngạc nhiên khi chị còn nhớ - anh nói lúc mình nói câu đó chắc cũng tầm năm trước rồi. Yoongi quay lại, ngước mắt nhìn chiếc đèn chùm có vẻ quá bình dân so với mấy món nội thất khác trong phòng. Anh không muốn phải nhắc lại với bác sĩ Baum rằng anh cảm thấy trống rỗng nơi lồng ngực và các đầu ngón tay. Ừ thì nhiệm vụ của chị là lắng nghe những thứ có vẻ điên rồ, nhưng điều đó không đồng nghĩa Yoongi sẽ thoải mái cho chị biết mọi điều mình cảm thấy. Mẹ kiếp, đây, anh chẳng hề thoải mái khi ở trong văn phòng bác sĩ tâm lý - chấm hết.

Ngay sau hai giờ chiều, Yoongi nhanh chóng rời khỏi văn phòng. Anh chỉ muốn về nhà và đắp chăn cả ngày. Chàng trai tóc đen bước khỏi tòa nhà và khẽ thở dài khi trông thấy một trong những chiếc xe của công ty bố mình chờ sẵn dưới bậc thềm. Hai người đàn ông đứng bên chiếc xe, họ hút thuốc và tán gẫu; Một người trẻ (đầu ba mươi), người còn lại thì ngoài năm mươi - cả hai đều rất khỏe và đủ năng lực làm vệ sĩ cho gia đình nhà Min. Người trẻ hơn - Siwon - nhìn thấy Yoongi trước. Gã quay người về phía anh và dụi điếu thuốc.

Chàng trai trẻ bước xuống bậc thang cuối cùng mới lên tiếng, "Em bắt xe buýt cũng được mà, chứ thế này có khác gì hô hào với người ta mình là "thằng công tử bột" khi có xe Porsche Panamera chờ sẵn với..." Câu nói của Yoongi nhỏ dần khi anh lộ liễu liếc hai vệ sĩ - những người đang đợi anh tiếp tục bình luận. Rồi anh nhún vai "...Với hai lão già trông đáng sợ mặc com-lê."

Siwon bật cười còn người lớn tuổi hơn - Andy - đảo mắt, "Còn câu gì khác ngoài câu này không, Cậu Chủ Yoongi?" Chàng trai trẻ rùng mình trước khi bước vào băng ghế sau xe, "Làm ơn thôi gọi cháu như thế đi chú Andy."

"Để chừng nào cậu thôi bảo tôi già đã."

"Chú già rồi - cả hai người đều già."

Hai vệ sĩ bước vào xe và lái về dinh thự nhà Min. Siwon cười thầm, liếc nhìn kính chiếu hậu, "Này Yoongi, anh có già thế đâu. Chỉ lớn hơn em vài tuổi thôi mà." Yoongi nhìn đăm đăm ngoài cửa sổ, "Ờ, hơn có sáu tuổi thôi."

Thường thì Yoongi còn chẳng buồn nói chuyện nhưng hôm nay anh đang có tâm trạng tốt nên anh muốn tận dụng tối đa. Các vệ sĩ cũng như những nhân viên khác làm việc cho nhà Min đều biết một điều: nếu ngày nào Yoongi có tâm trạng tốt thì ngày đó là phước lành; anh nói chuyện, ăn uống, tắm rửa và cư xử như một công dân bình thường. Những ngày không ổn của anh thì lại khác.

Về đến ngôi biệt thự xa hoa, Yoongi nhanh chóng chạy về phòng và đóng cửa lại trước khi lao lên giường. Đấy là anh còn chưa đề cập đến những người giúp việc đã ngẩng phắt đầu khi họ nghe thấy âm thanh cũng sự chuyển động nhanh ấy; cậu chủ của họ... đang chạy. Cảnh tượng đó hết sức hiếm gặp nhưng nó cho họ biết Yoongi đang cảm thấy thoải mái, vì vậy ai cũng đều mừng cả.

-

Hai gã trai trẻ nhìn chiếc Porsche lăn bánh qua cổng an ninh rồi tiến tới cánh rừng thuộc điền trang nhà Min. Họ có mái tóc sẫm màu, và đôi mắt họ đang chăm chú quan sát cơ sở này. Họ im lặng ngồi trong chiếc xe bán tải màu đỏ, tiếng nhạc rock vang lên từ đài phát thanh. Người trẻ hơn ngồi bên ghế lái, hai tay thả lỏng trên đùi. Khi chiếc xe khuất dạng sau hàng cây, y bình luận, "Nhân nói về chứng hoang tưởng. Em không ngại chuyện có quá nhiều bảo an, nhưng làm sao để thực hiện kế hoạch đây?" Người lớn hơn (mới hai mươi sáu tuổi) không rời mắt khỏi quả táo mình đang cắt thành từng lát để ăn vặt. Y đáp, "Chúng ta chẳng cần đi đâu gần pháo đài đó, vẫn còn nhiều nơi khác để có thể ra tay."

Người ngồi bên ghế lái gật đầu, y kéo chiếc mũ lưỡi trai thấp xuống, hai tay duỗi ra rồi đặt lên vô lăng, "Vậy ngày mai nhỉ?" Người lớn hơn gật đầu, y đội mũ vào, sau đó ăn thêm một lát táo, "Giờ thì đi thôi. Tụi mình đã ngồi chảy thây ở đây cả ngày rồi, anh cần một ly."

Người kia cười giễu một tiếng, y khởi động xe, khuôn miệng giãn ra thư thái, "Được rồi Jin."

-

Bị bố hét gọi tên chẳng có gì mới mẻ, nhưng rõ ràng bắt đầu ngày mới bằng nó không hề ổn với Yoongi. Đứa con trai thở dài bực bội, anh bật dậy, nhận ra tâm trạng của mình hôm nay không được tốt cho lắm. Trước khi Yoongi kịp nhúc nhích gì hơn, bố anh đã gõ cửa lấy lệ rồi xông xổng vào phòng. Yoongi xoa mặt, chẳng bận tâm đầu tóc lỉa chỉa, "Bố à, không khéo là bước vào đúng lúc con trần truồng đó, lỡ ngay lúc con tắm thì làm sao?"

Bố anh tiến sang bên kia phòng và vén tấm rèm, lờ đi tiếng rít vang lên từ phía chiếc giường, "Đừng nực cười vậy, Yoongi. Rõ ràng con chỉ tắm mỗi tuần một lần, nên bố không sợ có chuyện người ta bước vào đúng lúc con chưa chỉnh tề đâu."

"Chế nhạo bệnh tâm thần của con, an ủi thật đấy." Yoongi ngồi dậy, tiến về phía phòng tắm. Anh nghe thấy tiếng bố thở dài, "Con yêu, bố không chế nhạo con." Người con trai ậm ừ, rồi anh dừng bước trong phòng tắm và lùi trở ra mà thắc mắc nhìn bố, "Chẳng phải hôm nay bố mẹ đi Ý sao?"

Bố anh giải thích hai người vẫn đi, nhưng vì đi vài hôm nên ông muốn nói một câu tạm biệt cậu con trai. Yoongi nhún vai chào ông trước khi đóng cửa phòng tắm. Anh không hay nghĩ tới việc vệ sinh cá nhân, nhưng ít nhất sáng nay anh cũng muốn đánh răng rửa mặt. "Sự cố" của anh (theo cách Baum dùng từ) khiến anh sẵn sàng không làm sạch thân thể trong nhiều ngày. Nhưng hôm nay, anh muốn thử không bốc mùi một bữa.

Yoongi bước ra khỏi phòng tắm, bố anh rõ ràng đã đi từ lâu. Anh bước đến giường và nhấc điện thoại - có một tin nhắn từ mẹ, bố và bạn thân của anh. Jimin và anh không thường xuyên nói chuyện nhưng họ luôn nương tựa trong chuyện kia. Mỗi lần Jimin nhắn tin cho anh nếu không phải là một chiếc meme vớ vẩn thì sẽ là tình huống sinh tử.

Mở tin nhắn của bạn mình trước, anh cười khì chỉ thấy meme. Anh phản hồi tin nhắn bằng biểu tượng ngón cái, rồi nhanh chóng đọc sơ qua tin nhắn của bố mẹ. Tựu chung thì nội dung giống nhau; dặn anh hãy bảo trọng, rằng họ yêu anh, và họ đã chuyển thêm tiền vào tài khoản của anh phòng anh có muốn mua gì đó. Yoongi nhắn cho họ một lời cảm ơn ngắn gọn trước khi xuống lầu và ra khỏi biệt thự.

Trên đường rời đi, anh thấy Siwon đang lên cầu thang đá dẫn vào cửa chính. Lần này gã không mặc đồng phục, và điều đó khiến Yoongi mỉm cười đôi chút - thật tuyệt khi thấy nhân viên của họ có những ngày nghỉ.

"Đang đi đâu đấy, anh bạn trẻ?"

Thôi đừng bận tâm, Yoongi đảo mắt, không buồn dừng lại khi bước xuống bậc thềm, "Đi gặp Jimin. Em nghe nói nó có video nhảy mới muốn cho em xem, hoặc là vậy hoặc là nó sẽ lại có thêm chuyện về mấy người lăn giường với nó."

Siwon gật đầu, vẻ mặt e ngại, "Đáng yêu đấy. Để anh chở em ra trung tâm." Yoongi từ chối và Siwon ngăn anh lại bằng cách nói, "Đấy không phải đề nghị. Em chờ ở đây, để anh đi lấy đồ." Người trẻ hơn thở dài nhưng vẫn đứng đợi Siwon. Nếu bố mẹ anh hoặc bất cứ ai có quyền hạn cao hơn nghe thấy cái cách Siwon nói chuyện với anh, thì gã vệ sĩ hẳn sẽ lãnh hậu quả nghiêm trọng. Nhưng ngày hôm đó chỉ có hai người họ ở bên ngoài dinh thự.

Lần đầu Siwon đanh giọng người trẻ hơn chỉ là vô tình. Siwon đã không có một ngày suôn sẻ và gã chỉ muốn Yoongi lên xe để họ về nhà - nhưng anh không muốn. Nên gã đã nạt anh. Sau đó, Siwon nhanh chóng nhận ra mình đã phản ứng thế nào trước mặt Yoongi, gã mở to mắt nhìn anh trước khi xin lỗi. Gã những tưởng cậu quý tử sẽ khiển trách gã nặng nề để trả đũa - hoặc ít nhất là phàn nàn với bố mình - nhưng không có điều nào xảy ra. Thay vào đó, Yoongi nhìn gã chằm chằm vài giây trước khi lên xe mà không nói thêm lời nào. Đường lái xe về nhà rất im lặng. Vài ngày sau Siwon rốt cuộc cũng tiếp cận người trẻ hơn và xin lỗi một lần nữa về hành vi của mình - Yoongi ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Sau đó, Siwon không bao giờ phải bảo anh hai lần để lên xe.

Dạo gần đây, Siwon dần có thói quen nói chuyện thoải mái với Yoongi hơn đôi chút khi chỉ có hai người họ. Chuyến xe đến trung tâm chìm trong im lặng khi Yoongi thiếp đi. Siwon khẽ cười - chàng trai này luôn trong tình trạng buồn ngủ triền miên. Nhưng gã đoán đó là do căn bệnh tâm thần của anh. Thỉnh thoảng, ánh mắt của Siwon lại vẩn vơ sang phía chàng trai ngồi bên. Gã quan sát đôi mí mắt loáng chút dầu nhắm nghiền, rồi đến chiếc mũi mềm mại, và cuối cùng là đôi môi bĩu ra. Trong những năm qua Siwon đã chứng kiến ​​Yoongi lớn lên thành một chàng trai thu hút, mặc dù bản thân cậu ấy thi thoảng chẳng chịu đồng tình. Nhưng Siwon không thể không thừa nhận với bản thân rằng anh là một chàng trai tuyệt đẹp. Có điều, chắc gã sẽ không bao giờ nói ra điều đó cho bất cứ ai nghe.

Khi họ vào trung tâm, Siwon nhẹ nhàng đánh thức chàng trai và hỏi anh muốn xuống đâu. Yoongi ngáp trước khi lầm bầm, "Thư viện."

Yoongi cảm ơn tay vệ sĩ lúc xuống xe. Siwon quyết định nói, "Anh có thể đón em nếu em muốn, Yoongi. Em có biết khi nào thì mình xong không?" Người trẻ hơn gật đầu trước khi nhún vai, "Em không biết, nhưng nếu biết thì em sẽ nhắn anh."

"Vậy thì được rồi. Bảo trọng nhé? Hẹn gặp em sau." Họ vẫy tay chào nhau trước khi Siwon rồ ga, có lẽ gã sẽ dành nốt ngày còn lại để thư giãn ở nhà và uống rượu. Yoongi bước vào thư viện và nhìn quanh để tìm bạn mình. Anh lên tầng cao nhất, để ý thấy chiếc bàn mà anh thường bắt gặp Jimin ở đó vẫn còn trống. Chắc cậu tới muộn đôi chút. Yoongi đảo mắt, quyết định vòng quanh mấy kệ sách tìm vài quyển thu hút mình trong lúc chờ Jimin. Có thể nói vì có ông bố tiếng tăm nên Yoongi cũng thơm lây, bởi vậy rất dễ nhận ra anh. Song hôm nay anh không có tâm trạng nói chuyện với người lạ nên anh mặc trang phục giản dị; áo sơ mi đen cài cúc và quần jean rách đen, với đôi Dr Martens màu đen nốt. Tóc anh đen mềm, phần mái trước trán chấm ngang chân mày. Anh chưa từng hứng thú với sách trước khi gặp Jimin hồi học trung học - nhưng bây giờ anh thích đọc xong ít nhất vài tháng một cuốn hoặc nhiều hơn.

Đang là sáng thứ Tư, không có nhiều người trong thư viện - Yoongi lấy làm mừng. Nhắn Jimin gọn lỏn một câu rằng mình đã tới thư viện, anh tiếp tục lướt qua một góc của tầng này. Yoongi luôn thích sách kỳ ảo hơn sách khoa học viễn tưởng, mặc dù một số người không thấy sự khác biệt giữa chúng; đó là điểm mình có thể vin vào để chọn ra độc giả tri thức giữa những độc giả không tri thức cho lắm.

Luồng suy nghĩ của Yoongi bị đánh vỡ khi anh cố gắng lấy một cuốn sách nhưng có ba cuốn sách hoặc hơn thế dính theo, khiến cả đống sách rơi xuống chân anh. Yoongi thầm chửi thề rồi ngồi xổm mà bắt đầu dọn dẹp. Anh không ngờ là có người khác cũng ngồi xuống và phụ nhặt vài cuốn sách. Yoongi ngước lên, trông thấy một người đàn ông bộ dáng chỉnh tề, y diện áo sơ mi cài cúc màu xanh, "Xin lỗi nhé."

Yoongi bất ngờ trước bình luận đó, "Xin lỗi ư? Ừm, vì chuyện gì cơ?" Người kia khúc khích cười trước khi cả hai người cùng đứng lên, sách ở trên tay, "Tôi cố lấy một cuốn và mọi thứ cứ thế rơi xuống hết trong lúc hai chúng ta lấy sách." Yoongi gật đầu chậm rãi, anh không thấy ai quanh mình trong lúc tìm mấy quyển sách.

"Cậu không nói nhiều lắm nhỉ?" Người đàn ông nhìn xuống, mỉm cười với anh, và Yoongi những thấy có lỗi vì đã tỏ ra khó xử. Người nhỏ hơn tằng hắng, "Không, không hẳn. Tôi đang chờ một người bạn thôi."

"Ồ, tôi cũng vậy đây. Không phiền nếu tôi chờ cùng cậu chứ?" Đôi mắt của người đàn ông lấp lánh hăng hái dễ lây lan đến lạ. Vì lý do gì đó, Yoongi muốn hắn nán lại lâu hơn, nên anh gật đầu, "Được."

Họ chọn sách và sau đó đi đến bàn chỗ Yoongi định đợi Jimin. Yoongi đọc lướt qua cuốn sách trong khi người lạ ngồi đối diện im lặng quan sát anh. Người đàn ông nhỏ hơn biết hắn đang nhìn chằm chằm nhưng anh không có ý định ngăn cản, chắc tại anh thích sự chú ý chăng? Sau một lúc, người lạ mặt lại cười ấm áp, "Nhân tiện, tên tôi là Jin." Yoongi nhìn lên với đôi mắt hơi mở to - ừ, anh giống một người tên Jin. Yoongi nói cho anh biết tên của mình và Jin gật đầu, "Ừ, tôi nhận ra cậu. Cậu cũng khá nổi tiếng đấy, không ngờ cậu lại quanh quẩn ở mấy thư viện nhỏ trong trung tâm thành phố."

Yoongi nhún vai, "Vì lý do gì đó mà nó lại là địa điểm ưa thích của bạn tôi. Thật lòng mà nói thì tôi không bận tâm chuyện ấy chút nào. Tôi thích ở đây hơn bởi tôi vẫn có thể thư giãn trong trung tâm mà không bị người lạ làm phiền." Jin nhìn anh, vờ như bị xúc phạm và Yoongi nhận ra mình vừa nói gì, "Ôi, không... Tôi không có ý---" Jin bật cười, có phần hơi quá ồn đối ở thư viện, "Không sao đâu, tôi hiểu mà. Đâu phải ai cũng thích giao thiệp. Tôi cũng có những ngày chẳng muốn gặp ai cả, cậu hiểu ý tôi chứ? Trốn khỏi mọi người và dành thời gian cho riêng mình. Cậu có khi nào cảm thấy như thế không?"

Người nhỏ hơn chằm chằm Jin trước khi gật đầu và nở nụ cười thấu hiểu, "Nhiều hơn tôi muốn thừa nhận đấy." Jin mỉm cười đáp lại trước khi nói, "Tôi cũng vậy. Nhân tiện tối nay cậu có muốn ra ngoài và cùng tôi làm vài ly không? Nếu cậu không bận."

Yoongi không biết phải nói gì. Anh không hề có xu hướng trò chuyện thâm tình với những người mình mới gặp, và việc đi uống rượu với họ cùng ngày hôm đó sẽ chẳng đời nào được xét tới. Tuy nhiên, Jin vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm anh và nở nụ cười tự tin tử tế, như thể hắn mong đợi anh không do dự chấp thuận đề nghị của mình.

Yoongi chưa kịp suy nghĩ nhiều thì đã gật đầu, "Được chứ, lát sau tôi không làm gì cả. Nhưng lúc này thì tôi còn có hẹn với bạn mình." Người lớn hơn gật đầu, hắn đứng dậy và vươn vai chút ít - sau đó hắn tiến lại gần Yoongi, nhìn xuống anh, "Không sao hết. Chà, chắc bạn cậu sắp tới rồi, tôi sẽ để cậu ở lại đây vậy. Để tôi nhập số của mình vô điện thoại cậu nhé."

Yoongi không chút do dự lấy điện thoại khỏi túi trước khi mở khóa rồi đưa cho người đàn ông đứng đối diện. Jin cảm ơn anh và nhập số của mình. Trước khi trả lại, Jin như sực nhớ ra điều gì đó khiến hắn giật chiếc điện thoại từ bàn tay toang chụp lấy Yoongi, "Ồ, nhắc mới nhớ - tôi gọi một cú cho bạn mình được chứ? Chắc cậu ấy còn đợi tôi bởi vì cậu ấy đang sạc điện thoại cho tôi ở một trong những cổng sạc ở bên ngoài đó đấy. Tôi gọi bảo cậu ấy vào đây chơi thôi à - tất nhiên là không phải với cậu và bạn của cậu. Chúng tôi không muốn làm phiền cậu đâu."

Yoongi nhìn đăm đăm nụ cười thân thiện của Jin và anh gật đầu, lầm bầm đồng ý. Jin nhanh chóng cáo lỗi khi bước ra xa để tạo khoảng cách với chiếc bàn vừa đủ như thể không muốn lớn tiếng gần Yoongi. Điều đó không ngăn cản được người trẻ hơn cứ thi thoảng lại rời mắt khỏi cuốn sách và liếc nhìn hắn - hắn có vẻ quá đổi thú vị đối với Yoongi. Chàng trai nào có nhận ra bạn mình đã ngồi cạnh bên, cho đến khi Jimin thả phịch chiếc túi trước mặt anh. Yoongi giật thót và quay ngoắt về phía bạn của mình, "Cái quái gì thế? Em từ đâu chui ra vậy?"

Jimin có vẻ ngạc nhiên trước đôi mắt mở to của Yoongi rồi cười khúc khích, "Ồ, bắt đầu từ đâu đây. Em được thụ thai vào một ngày mưa, theo như mẹ từng nói với em thì---."

Yoongi chán ghét nhìn cậu, "Eo ơi, không. Em hiểu ý anh là gì mà."

"Em vừa tới đây thôi. Trời ạ, anh hăng hái hơn bình thường đấy. Sao thế? Anh chàng Siwon đó rốt cuộc cũng chịu tiếp cận anh rồi à?"

"Ý em 'rốt cuộc' là sao?" Jimin âm thầm đảo mắt trước khi lắc đầu, không muốn đào sâu hơn chủ đề đó. Cậu nhanh chóng thay đổi chủ đề bằng cách cho tay vào túi, hào hứng tìm kiếm một thứ, "Ồ, em có thứ này cho anh đây, người yêu dấu trầm cảm của em." Yoongi trao cho cậu một cái nhìn trống rỗng thừa hiểu, khiến Jimin nở một nụ cười thiên thần. Đưa tay ra khỏi túi, Yoongi nhìn thấy một chiếc hộp nhỏ có khắc chữ "Hermes" bằng vàng. Người lớn hơn chế giễu, "Cầu hôn anh à? Thật tình, Jimin, dù có thế nào thì em cũng sẽ không được thừa kế tài sản của anh đâu."

"Ỏ, nghiêm túc luôn hả? Vậy trường hợp đó thì em sẽ giết anh trong tuần trăng mật của chúng ta." Jimin đưa cho anh chiếc hộp và rồi tiếp tục, "Cái này là vì em đã không gặp anh một thời gian rồi, vả lại em cũng có hơi nhớ bạn thân của mình nữa."

Yoongi bỏ hành động mỉa mai và nở một nụ cười chân thật - dù nhỏ - cho người bạn của mình. Đưa ra lời cảm ơn khẽ khàng, người lớn hơn mở hộp và nhìn thấy một chiếc vòng tay bằng da bê swift, kích thước ôm vừa cổ tay, với một móc cài cố định để đóng mở chiếc vòng. Mặc dù Yoongi đã quen với việc được bố mẹ và bản thân cung phụng những món quà hàng hiệu và vô giá, anh luôn trân trọng những món quà của Jimin. "Món này bòn ví em hết nhiêu ấy?" Yoongi hỏi, đeo chiếc vòng vào.

Jimin nhún vai và ngả lưng về chỗ ngồi của mình, "Sau ngần ấy năm, em không ngờ tiền vẫn là vấn đề đối với anh. Và anh biết đấy, một trong những sugar daddy của em dư sức mua cho em sáu chiếc cùng một lúc mà. "

"Không đâu - chưa bao giờ. Chỉ là anh đang băn khoăn nên tiêu bao nhiêu cho sinh nhật của em thôi. Nhưng cảm ơn nhé Jimin - nó trông rất tuyệt. Và anh cảm thấy thật đặc biệt sau khi em nói về mấy ông sugar daddy của mình như thế." Jimin cười, "Chà, anh có muốn trở thành Sugar Daddy Số Bốn không?"

"Không đời nào nhé." Hai người khúc khích với nhau trước khi chàng trai có mái tóc vàng thở dài và khẽ đập tay lên bàn, "Phải rồi, đi giãn gân cốt nào."

"Anh tưởng em muốn ở đây thư giãn."

"Thì tụi mình sẽ thư giãn mà, đồ ngốc. Đi kiếm một quán cà phê hoặc chỗ nào đó đi." Yoongi gật đầu nhưng sau đó dừng lại trước khi thu dọn đồ đạc của mình. Anh quay về phía giá sách và không thấy Jin đâu nữa. Chân mày Yoongi hơi nhíu lại, khẽ thốt lên một tiếng chửi rủa. Jimin hỏi có chuyện gì trước khi người lớn hơn nhún vai và sau đó đứng lên, "Để đi lấy điện thoại từ một gã anh vừa gặp đã."

"Ái chà, xem anh đi kết bạn kìa. Ổng dễ thương chứ?"

Yoongi bắt đầu bỏ đi, "Anh không trả lời đâu." Jimin phát ra tiếng kêu thất vọng, nhìn bạn mình đi băng qua bên kia tầng để kiểm tra chỗ kệ để sách - rồi cậu nhìn xuống quyển của mình.

Mày khôn ghê, Yoongi. Đi đưa điện thoại của mình cho người lạ, tên đần này. Dĩ nhiên mình kiếm cái mới lúc nào chẳng được nhưng cái đống phiền phức chết tiệt thì mình không muốn xử lý chút nào. Yoongi thầm mắng bản thân khi lướt qua khắp các lối đi. Không có người nào quanh họ hay gì hết. Anh cảm giác có ai đó đang ở gần. Cảm giác thật kỳ lạ.

Yoongi ngẩng đầu lên khi anh rẽ vào một góc mà thoáng thấy Jin vẫn đang nghe điện thoại; hắn đang bước vào nhà vệ sinh nam. Chàng trai nhợt nhạt thở dài đi theo hắn vào trong.

Yoongi giật bắn người khi thấy Jin đang đứng ngay giữa nhà vệ sinh. Hắn đã quay lại nhìn anh, như thể chờ đợi anh. Yoongi có thể nhìn thấy chiếc điện thoại của mình trong tay người cao hơn. Trước khi anh kịp nói thêm bất cứ điều gì, Yoongi cảm thấy một áp lực mạnh mẽ và đau đớn bấu lên vai mình. Nó xuất phát từ đằng sau. Anh có thể cảm thấy một cơ thể to lớn đang áp sát mình, cánh tay của kẻ đó tiếp tục siết chặt quanh cổ và đầu của anh.

Chàng trai nhợt nhạt thở hổn hển và cố gắng hét lên nhưng bàn tay từ phía sau đã bịt miệng anh, dập tắt mọi hy vọng được giải cứu.

Trong suốt thời gian đó, Jin không di chuyển mà chỉ nhìn vào mắt Yoongi, trên gương hắn là biểu cảm vô hồn. Chàng trai cố gắng vung cánh tay hay chân của mình nhưng đã quá muộn - bàn tay rắn chắc tàn bạo trên người anh thật sự quá sức chịu đựng. Yoongi cảm thấy toàn thân mềm nhũn, mi mắt nặng trĩu. Điều cuối cùng anh nhớ chính là bản thân đã nhìn thấy một bóng người khác đang nhìn xuống anh, ngoài Jin.

-

"Cậu nghĩ mình không ổn chỗ nào, Yoongi?"

Chàng trai nhợt nhạt ngồi sâu hơn trên ghế, nhìn xuống hai bàn tay mình. Bác sĩ Baum giữ im lặng và cho anh thời gian lên tiếng. Yoongi tằng hắng rồi nhún vai, "Tôi cảm thấy... tê dại. Tôi biết có người quan tâm lo lắng cho tôi, nhưng hình như tôi không quan tâm đến họ."

"Vậy còn bạn cậu, Jimin thì sao? Từ những gì cậu kể tôi nghe về cậu ấy, cậu ấy có vẻ ngưỡng mộ cậu - thậm chí là còn tôn trọng cậu theo cách nào đó."

Yoongi khẽ gật đầu với chị, rồi tiếp tục cậy móng tay, "Ừm, Jimin... là bạn tốt. Tôi không nghĩ mình sẽ ở đây nếu không vì cậu ấy. Thật ra cậu ấy đã thuyết phục tôi đến những buổi trị liệu này." Bác sĩ Baum mỉm cười - gần như tự hào, "Có vẻ như cậu ấy tốt cho cậu nhỉ. Cậu có nghĩ mình thấy bớt tê dại hơn khi hai người dành thời gian với nhau không?

Yoongi gật đầu.

"Thế thì lần cuối hai người dành thời gian với nhau là khi nào?"

Chàng trai ngước mắt nhìn cây đèn chùm lấp lánh bởi ánh hoàng hôn, "Cũng lâu lắm rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro