2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm trí Yoongi mờ mịt, anh không nhớ mình đã rời khỏi thư viện, tuy nhiên anh lại cảm thấy lưng mình áp trên bề mặt kim loại. Hình như anh đang nằm trong một phương tiện di chuyển, có điều anh không cử động nổi, anh rệu rã. Chung quanh tối hù, nguồn sáng duy nhất len qua khe hở của thứ nom giống lưới che nắng - thứ giăng trên anh, chỉ cách vài centimet. Vầng trăng treo cao và vằng vặc - trời đã khuya từ lúc nào thế kia? Những ngôi sao mờ ảo tụ hội cùng vầng trăng, những ngọn cây vân sam phóng to trước tầm nhìn của chàng trai vẫn đương sững sờ.

Mi mắt trĩu nặng, chàng trai lại chìm vào giấc ngủ.

Tỉnh dậy lần hai, Yoongi giờ đã ở một nơi khác. Nơi này ấm hơn đôi chút so với nơi trước đó anh tỉnh lại tầm vài giây. Yoongi nghĩ mình sẽ ngất xỉu lần nữa nhưng rồi cơn chóng mặt giảm dần khiến anh an tâm hơn. Anh chớp mắt vài lần để tỉnh hẳn, từ từ nhấc người ngồi dậy, nhìn quanh, cơn sốc vẫn chưa nguôi ngoai. Từ cảm giác rơm rạ âm ấm bên dưới và mùi gỗ ẩm xung quanh, xem ra thấy đang ở trong một cái lán nhỏ. Mùi bùn khô và kim loại gỉ sét tẩm trong không khí, nhưng đó là thứ Yoongi ít lo lắng nhất lúc này. Chống người để đứng lên, một tiếng leng keng khiến anh nhìn xuống cổ tay phải. Anh nhíu mày khi nhìn thấy thứ kim loại dày cộp giữ chặt mình - được đính một sợi dây xích ngắn nối xuống đất.

Chàng trai nhợt nhạt thở hổn hển, cào vào đống cỏ khô. Anh thấy sợi xích hoàn toàn bị đóng chặt xuống nền đất cứng, với những chiếc bu lông khoan sâu khoắm.

Trước khi Yoongi có thể tự hỏi mình đang ở đâu, anh vểnh tai trước tiếng chụp ảnh. Nhưng đến lúc phát giác một hình dáng to lớn đang ngồi xổm phía đối diện, chắn lối cánh cửa gỗ, đôi mắt anh mới mở to. Người đàn ông nọ hạ chiếc máy ảnh polaroid khỏi gương mặt - chung quanh vẫn tối nhưng ánh trăng từ bên ngoài đã giúp Yoongi nhận ra người đó là Jin.

"S...Sao mà...?"

Jin nhanh chóng ngắt lời anh, giọng hắn vẫn như cũ nhưng âm điệu hoàn toàn khác lúc ở thư viện, "Xin lỗi về cái máy ảnh, thỉnh thoảng lúc rảnh tôi lại hay chụp ảnh. Tôi biết cảnh người ta thức dậy sau khi bất tỉnh sẽ tạo ra một khung hình rất tuyệt, vì vậy tôi đã ngồi đây chờ sẵn. Và nhóc ạ, cậu không gây thất vọng chút nào. Tất nhiên tôi phải đợi để nó hiện ra hoàn toàn đã nhưng chắc cũng không lâu lắm đâu."

Yoongi trân trối nhìn gã đàn ông bằng đôi mắt chấn động, anh thở hổn hển, "A-Anh đang làm gì thế?"

Jin rời mắt khỏi việc ngắm nghía chiếc máy ảnh mà chuyển sang người trẻ hơn. Đối với Yoongi, biểu cảm của hắn thật khó dò, song hắn nom buồn chán. Jin thở dài, "Còn làm gì nữa, Yoongi? Bọn này bắt cóc cậu. Tôi còn tưởng bắt cậu sẽ khó hơn thế này cơ."

Chuyện này không thể xảy ra được. Yoongi chẳng biết phải phản ứng ra sao nên anh giữ im lặng, nhìn xuống hai cánh tay bị giữ chặt của mình. Jin nhận thấy và một nụ cười nhỏ nở trên gương mặt hắn, "À, cũng hay quá nhỉ? Nó đúng ra là dành cho chó nhưng coi bộ cũng làm tốt công việc đối với cậu ấy chứ."

"Anh muốn gì ở tôi?"

Người lớn hơn ngước lên nhìn cái trần lán, như thể hắn không cân nhắc loại đáp án hiển nhiên này. Hắn ngâm nga trước khi đáp, "À, thì cậu biết đấy. Cậu là con trai, là người thừa kế một công ty trị giá hàng tỷ đô mà? Cũng đâu thất thoát gì nếu chia cho bọn này chút đĩnh đâu nhờ?" Bắt anh để đòi đòi tiền chuộc - chà, Yoongi không phải chưa từng nghĩ đến khả năng này. Nhưng anh chưa bao giờ lấy làm thích thú với nó, và anh không ngờ loại người như Jin sẽ làm việc này. Anh chỉ mới biết hắn trong vài phút nhưng hắn đâu có vẻ... đủ ghê gớm để bắt cóc người ta.

Jin tiếp tục nhìn chằm chằm anh bằng đôi mắt xuyên thấu đó, như thể muốn hỏi 'Cậu muốn biết gì thêm không?'

Yoongi nuốt một ngụm nước bọt đặc quánh không chịu chảy xuống cổ họng kể từ lúc anh tỉnh dậy, "Anh định làm tôi đau ư?"

Jin có vẻ hơi ngạc nhiên trước câu hỏi đó nhưng hắn trông rất vui vì dù sao thì người trẻ hơn cũng đã hỏi. Hắn đứng lên, hai tay cầm chiếc máy ảnh, nhìn xuống anh, "Điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào cậu, Yoongi."

Hắn thờ ơ nhún vai - như thể không có một con người đang bị xích trên mặt đất vậy. Sau đó hắn quay đi, rời khỏi lán, khóa trái cửa từ bên ngoài. Yoongi lắng nghe tiếng bước chân của hắn càng lúc càng phai, cho đến khi chỉ còn là nhịp tim và nhịp thở dồn dập của anh. Yoongi không biết làm thế nào nhưng đến tận lúc này, cảm xúc của anh mới bắt nhịp. Chàng trai nhợt nhạt bắt đầu nức nở, cuộn mình lại và vùi mặt vào tay. Bất cứ phút nào, anh đã mong đợi tỉnh dậy sau tất cả những điều này. Anh chỉ muốn thảy chuyện này chỉ là cơn ác mộng trên chiếc giường an toàn của mình. Nhưng mỗi khi run lên trong cơn khóc, tiếng lách cách của sợi dây xích quanh cổ tay anh đều nhắc nhở anh, chế nhạo anh rằng tất cả đều là thật. Tất cả điều này đã diễn ra.

Yoongi không ngốc. Anh biết mình không thể cư xử như một thiếu nữ bất lực đang gặp nạn, đặc biệt là ở đây. Anh biết mình phải làm điều gì đó, bất cứ điều gì. Nhưng anh cũng biết rằng mình sẽ không thể hành động hoặc suy nghĩ rõ ràng nếu cứ cố gắng kìm nén những giọt nước mắt của mình. Vì vậy có lẽ nên trút cạn chúng ngay bây giờ. Này, suy cho cùng thì Tiến sĩ Baum cũng không vô dụng đến vậy.

Được rồi, bình tĩnh nào Yoongi. Nhìn quanh mình đi. Mày thấy gì và không thấy gì? Mày với tới thứ gì được không?

Yoongi rên rẩm. Lắc đầu khi tiếp tục nức nở. Rồi anh thì thầm bằng giọng nói vụn vỡ, "Để tao khóc đi."

Cứ mỗi giây mày lãng phí để ngồi chảy thây ở đây là đang rút cạn sức lực của mày đấy. Nên dùng sức để chiến đấu mà thoát khỏi đây thì hơn.

Chàng trai nhợt nhạt thở dài khi tiếp tục co người, bịt hai tai lại. Giờ anh không muốn nó diễn ra. Không phải lúc này. Nhưng anh chẳng kiểm soát được.

Mày nghĩ chuyện gì sẽ xảy đến khi Jin quay trở lại? Nó đã bắt cóc mày rồi. Nó có thể làm nhiều thứ với mày hơn nữa. Những thứ không thể nói ra. Mày muốn ngồi đây và hứng chịu sao?

Yoongi rên rỉ, lau nước mắt trên gò má ướt đẫm - để nước mắt rơi nhiều hơn. Anh thút thít trước khi thì thầm, "Im đi, im đi, im đi."

Bác sĩ tâm lý của anh trước đây đã thừa nhận những giọng nói trong đầu anh. Và chị bảo dù cho những giọng nói ấy có khiến anh bực bội đến thế nào đi chăng nữa, Yoongi cũng phải nhớ rằng chúng không thể làm gì anh. Và chàng trai thấy phần nào an ủi. Song vẫn không khiến cho tiếng nói bớt khó chịu hơn. Phải mất vài phút nhưng Yoongi rốt cuộc đã bình tĩnh và ngừng khóc. Anh sụt sịt và lấy tay áo lau mặt. Rồi anh chớp mắt mà nhìn quanh lán. Hẳn đang là sáng sớm bởi vì anh thấy ánh tím nhàn nhạt của thế giới bên ngoài từ các khe nứt của lán gỗ. Yoongi gật đầu, "Để mắt đến thời gian."

Phải là ngày hôm sau. Đến lúc này Jimin sẽ tìm kiếm mày, lo lắng phát ốm. Nó sẽ làm gì khi không tìm thấy mày trong thư viện?

"Em ấy sẽ gọi cho tao..."

Yoongi nhìn xuống và vỗ vỗ cơ thể, mò mẫm tìm chiếc điện thoại. Anh thở dài khi nó không có trên người mình, nhưng anh không ngạc nhiên. Jin lấy cớ để sử dụng điện thoại của anh - đó là lý do anh vướng vào mớ hỗn độn này. Chắc chắn là nó ở bên người hắn, bất cứ nơi nào hắn đang có mặt. Sau khi nhìn quanh lán lần thứ một trăm, anh tuyên bố rằng không có gì trong đây có thể giúp ích được cho mình. Sau đó Yoongi bắt đầu dùng vũ lực với sợi dây xích đang giữ anh lại.

Chàng trai thở gấp khi đứng dậy, đôi chân hơi run vì đã nằm trên mặt đất hàng giờ liền. Yoongi thở ra một hơi dài và chuẩn bị cho cơ thể mình dùng hết sức có thể để kéo sợi xích. Anh quấn cả hai tay quanh sợi xích rỉ sét và cắm chân xuống đất, hơi mở rộng ra để dồn trọng tâm. Yoongi nhíu mày, dùng toàn bộ trọng lượng cơ thể để kéo sợi xích, cố gắng nới lỏng nó khỏi mặt đất. Anh phát ra một tiếng rên rỉ thất vọng mỗi lần anh kéo hết sức mình, "Thôi nào, đồ khốn kiếp."

Ngay cả khi Jimin gọi cho gia đình mày, cảnh sát và những người mà bố mày quen biết, họ sẽ chẳng bao giờ lần ra được mày. Mày thậm chí không biết mình đang ở đâu. Và mày đã dành hàng giờ để nằm trên đất khóc lóc ỉ ôi. Mày chỉ dồn mới phân nửa sức lực vào sợi dây xích này thôi.

Yoongi hét lên một tiếng khi sợi dây xích bung ra khỏi bụi đất, khiến anh ngã ra phía sau. Anh thở dốc, đứng dậy với đôi mắt mở to. Anh nhìn chằm chằm vào sợi dây xích bị đứt, rồi nhìn vào cổ tay mình. Cùm vẫn còn trên người anh cùng đôi chút dây xích, nhưng anh đã thoát được. Anh bật ra một tiếng cười khúc khích và nói không chỉ đích danh ai, "Mẹ mày."

Đã đến lúc rời khỏi cái lán này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro