3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm thiên mười họa mới xuất hiện chuyện Yoongi và Jimin cãi nhau. Vào thời điểm tình bạn giữa hai người thắm thiết nhất, họ nghiêm túc cãi vã chắc xảy tới có hai lần. Và hai lần đó thậm chí còn chẳng phải về thứ đáng để tranh nhau. Hồi ấy họ trẻ người non dạ, bây giờ nhìn lại, đôi bạn chỉ biết bật cười trước cái sự phản ứng thái quá của mình.

Có một lần, họ cãi nhau vì một cậu con trai - Taemin. Thời cấp ba, có một đàn anh là đội trưởng đội bóng đá. Yoongi và Jimin học dưới một năm nhưng họ luôn xuýt xoa về độ đáng yêu của anh ấy. Jimin là người đầu tiên thu hút sự chú ý của Taemin; anh trông thấy Jimin xem buổi tập của họ trên khán đài. Cậu trai trẻ hơn sau đó đã gom đủ dũng khí để nói chuyện với anh, và hai người bắt đầu tán tỉnh ngay tức khắc. Tuy nhiên, hai tuần sau, Taemin bị phát hiện đang hôn hít với Yoongi tại sân chơi bowling địa phương - có vẻ như họ đang hẹn hò. Tất nhiên, Jimin đã rất tức giận và cãi lộn với Yoongi. Người trắng hơn trong hai đứa đã đốp chát lại rằng đấy chẳng phải lỗi của anh nếu Taemin muốn mình hơn cậu vũ công.

Hai người không nói chuyện với nhau. Nhưng chỉ được một tuần rồi thân thiết trở lại. Những người biết họ thừa hiểu cả hai sớm muộn gì cũng làm lành - thậm chí họ còn ngạc nhiên khi lâu tới vậy hai người mới làm lành.

-

Yoongi không biết tại sao bản thân lại nhớ đến ký ức đó thay vì ký ức nào khác, đúng lúc này thay vì lúc nào khác. Có lẽ anh thích thú với ký ức về mình không bị bắt cóc, muốn quay trở lại quãng nào đó mà vấn đề lớn nhất anh gặp phải chính là ai sẽ đưa anh đến vũ hội ở trường. Hoặc đơn giản là anh nhớ Jimin, nửa kia của mình, người anh sẵn sàng hy sinh cả tính mạng để bảo vệ.

Mất khoảng nửa giờ để rón rén ra khỏi lán. Yoongi tìm điểm yếu trên vách tường gỗ, tiến về phía sau lán. Anh dành thời gian đẩy và kéo miếng gỗ lỏng lẻo qua lại, hy vọng nó sẽ bong ra hoàn toàn. Sau vài phút, Yoongi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng mảnh gỗ cũng bứt ra được. Rồi nhịp thở của anh tăng dần khi adrenaline của anh hoạt động trở lại, anh không thể lãng phí thời gian nữa.

Đào sâu lớp đất lạnh lẽo, Yoongi tạo ra một cái rãnh dưới bức tường, đủ lớn để bản thân chui lọt. Anh bị hoang tưởng suốt lúc đó; tiếng gió thổi tán cây, anh nhầm thành bước chân; tiếng cót két của cái lán, anh nhầm thành giọng người nói chuyện. Nhưng Yoongi ngăn chặn những suy nghĩ này - anh phải tập trung vào việc đào bới.

Ngay khi cái lỗ Yoongi đào đủ vừa cho cơ thể nhỏ nhắn của anh, Yoongi nằm sấp xuống và bắt đầu trườn. Anh chui qua cái lỗ, buông ra một tiếng kêu trong cuống họng khi cuối cùng cũng thoát ra khỏi lán.

Yoongi nằm dài trên đất, bắt lại nhịp thở. Đôi mắt anh nhìn lên bầu trời - vẫn còn sáng sớm. Vầng dương không thấy đâu nhưng rõ ràng đã có nhiều ánh sáng hơn soi rọi khu vực này. Yoongi đứng dậy, chân run rẩy. Anh ôm lấy mình mà nhìn xung quanh. Chúa ơi, anh ở đâu thế này?

Đâu đâu cũng toàn cây cối. Anh đang ở trong một khu rừng rậm rạp, rậm rạp đến độ anh chẳng thấy xuyên qua những cái cây là bao; đồng nghĩa anh có thể ẩn nấp sau chúng, hoặc bị lạc giữa chúng. Dù thế nào đi nữa thì anh cũng đã thoát khỏi cái lán - mục tiêu đầu tiên của anh. Mục tiêu thứ hai của anh chính là xem xét anh nên đi đâu.

Yoongi vội ngó quanh cái lán - quả tim anh hẫng một nhịp khi anh trông thấy chiếc xe bán tải màu đỏ. Rất có thể đó là chiếc xe đã chở anh đến tận đây. Sau chiếc xe tải là một ngôi nhà lớn bằng gỗ. Trái tim chàng trai nhỏ con đập mạnh hơn và anh toát mồ hôi lạnh khi nghe thấy tiếng nhạc phát ra từ ngôi nhà. Chắc chắn có người ở đó và nếu phải đoán, thì Yoongi đoán người đó là Jin. Tuy nhiên, Yoongi sẽ không nán lại lâu để tìm hiểu.

Chàng trai nuốt nước bọt, dán mắt lên ngôi nhà và lùi vài bước. Anh lên kế hoạch sẽ cẩn thận đi lùi cho đến khi đã hoàn toàn rời khỏi khu vực này, tiếp theo đó anh sẽ ẩn nấp trong rừng. Yoongi dõi mắt chăm chú nhìn ngôi nhà và cửa trước, sẵn sàng nằm xuống đất nếu cánh cửa mở ra.

Anh giật bắn mình chạm phải thứ gì đó cứng ở đằng sau. Quay lưng lại, anh há miệng; một gã đàn ông cao hơn anh đang nhìn xuống, biểu cảm khó dò. Người đó không phải Jin, có điều trông cũng na ná.

Yoongi sững sờ, im lặng, đôi mắt mở to đương lúc hai người chằm chằm nhau. Người nhỏ hơn nhận thấy kẻ lạ mặt này đang cầm một con thỏ chết - chắc là y đang đi săn. Trước khi Yoongi kịp suy nghĩ, người cao hơn đã thở dài và lướt qua anh, con thỏ chết đung đưa trong tay y.

Rồi y bình luận hết sức thản nhiên, "Anh nên chạy đi."

Yoongi mở to mắt, cánh cửa ngôi nhà mở ra cho thấy Jin. Hắn nom bối rối khi thấy người nọ trước khi nhận ra Yoongi đang yếu ớt đứng đây. Sau đó, hắn nhíu mắt như thoáng khó chịu. Người đàn ông kia lê bước vào trong ngôi nhà, ném con thỏ đã chết ở đâu đó trước hiên.

Yoongi coi đây là dấu hiệu của mình để bắt đầu chạy thục mạng; anh vọt lẹ, tránh xa ngôi nhà, anh tập trung vào đôi chân để di chuyển nhanh nhất có thể.

Jin đứng bên hiên, khoanh tay và cau mày. Hắn nhìn bóng dáng Yoongi chạy đi và nhỏ dần trước tầm mắt mình. Đây cũng là lúc em trai của hắn trở ra.

Jungkook đứng bên cạnh Jin, tay cầm chiếc nỏ đáng tin cậy của mình. Nó xoay ngang, nâng cây nỏ lên trước mặt. Nó im lặng nhìn Yoongi qua tầm mắt. Nó hít thở sâu vài hơi.

Rồi Jin lên tiếng, "Đừng phá hỏng gương mặt em ấy quá đấy."

Jungkook bắn tên. Mũi tên rít lên, xuyên qua những tán cây theo đường thẳng và nhanh chóng đuổi kịp Yoongi. Yoongi thét lên khi cảm thấy một cơn đau thấu xương trên chân mình. Anh trượt té và ngã uỵch xuống đất. Nhưng anh chẳng thể bận tâm đến cú ngã. Anh quay lại và ngồi dậy để kiểm tra xem đó là cái quái gì. Anh há hốc miệng và bắt đầu thở gấp khi nhìn thấy một mũi tên kim loại màu đen xuyên qua cẳng chân anh. Tay chân của Yoongi không khỏi run lên vì sợ hãi và đau đớn. Anh thút thít, giữ chân tại chỗ, không biết phải làm sao.

Yoongi nghe thấy tiếng ai đó bước tới trước mặt mình. Anh nhìn lên để lần nữa trông thấy kẻ lạ mặt nọ mang biểu cảm bình tĩnh. Cây nỏ trên tay nó. Đôi mắt người đàn ông xem xét anh từ trên xuống dưới trước khi nhẹ nhàng nhấc chân anh lên và ấn nhẹ vào nơi bị chấn thương của Yoongi. Chàng trai nhợt nhạt nhăn mặt vì đau và kêu lên, giờ đã nức nở, "Làm ơn..."

Yoongi tưởng sẽ thấy đời mình sắp tàn khi chứng kiến người đàn ông đạp cái chân bị thương của anh. Cơn đau này anh chẳng thể tả thành lời và anh tin rằng mình sẽ chết như thế này. Nhưng anh không chết, tất nhiên là không. Thật không may, cơ thể con người có thể chịu nhiều đau đớn hơn vậy.

Jin bước đến bên cạnh em trai mình, hắn nhìn chằm chằm vào Yoongi. Hắn lắc đầu, vẫn có vẻ thất vọng. Jungkook nhìn anh trai nó, chờ đợi. Jin gật đầu.

Jungkook quỳ gối, đỡ lấy chân bị thương của Yoongi. Người nhỏ con hơn rên rỉ và nắm chặt lớp đất bên dưới, anh cố gắng đá nó một cách thảm hại, rõ ràng là không thể đá với một mũi tên xuyên qua chân. Yoongi mở to mắt và hét lên đau đớn khi Jungkook giữ một đầu mũi tên và từ từ rút thứ đó ra khỏi chân anh. Yoongi nức nở, nắm chặt vai người đàn ông khi anh không còn phân biệt được thực hư nữa. Anh cảm thấy bản thân dần ngất xỉu. Đau quá, ai mà chịu thấu được. Tuy nhiên, trước khi anh kịp ngất, mũi tên đã rời khỏi chân anh. Yoongi kinh hoàng nhìn cái chân bê bết máu vẫn còn đang phún ra chất lỏng đỏ lòm. Anh đang mất máu - anh sẽ chết, với hai kẻ bị loạn thần kinh đứng đối diện anh.

Jungkook sau đó siết tay thành nắm đấm. Nó tung một cú móc phải ác ý vào hàm Yoongi, khiến chàng trai bất tỉnh nhân sự. Âm thanh của cú đánh khiến những con chim trên ngọn cây bay khỏi hiện trường.

Sau đó hai người cùng nhau đứng nhìn Yoongi ngất xỉu. Có một hồi im ắng trước khi Jin thở dài, nhìn vào chân Yoongi, "Đưa em ấy vào nhà."

"Hyung, anh ấy xinh quá."

Jin cười giễu, nhìn Jungkook cúi xuống quan sát khuôn mặt của chàng trai nọ thêm đôi chút. Người anh trai trêu chọc, "Thích em ấy sao Jungkook?"

Jungkook không đáp lại. Nó nhấc bổng cơ thể bất tỉnh của Yoongi bằng tư thế bế cô dâu, như thể anh chẳng nặng được kí-lô nào. Rồi hai anh em quay trở lại ngôi nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro