4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin ngồi trong phòng chờ ở dinh thự Min, cậu bồn chồn rung đùi. Đôi mắt cậu ngấn nước và sưng húp bởi thỉnh thoảng lại bật khóc. Yoongi của cậu. Yoongi tội nghiệp. Anh ấy đâu rồi? Đã có chuyện gì xảy ra?

Cậu nhìn dinh thự nườm nượp cảnh sát và thám tử. Jimin biết mình là nghi phạm chính bởi cậu là người cuối cùng nhìn thấy Yoongi, điều đó khiến cậu giận dữ không ngớt. Song cậu vẫn muốn hợp tác với cảnh sát hết mực. Làm gì cũng được, miễn là tìm thấy Yoongi. Bố mẹ Yoongi vừa về đến nhà - họ đã quay về ngay khi hay tin. Hai vệ sĩ cũng có mặt ở đây. Lúc cặp phụ huynh tới nơi, họ chực khiển trách hai người thì Jimin đã kịp thời lên tiếng rằng Yoongi không muốn Siwon hay Andy kè kè bên anh. Cậu bảo họ rằng Yoongi chỉ muốn hai người được riêng tư. Đáng lẽ mọi thứ vẫn bình thường, ai ngờ chuyện này lại xảy đến.

Sau khi cặp phụ huynh đã bình tĩnh, cảnh sát tiến hành cho mọi người biết về hành động tiếp theo của họ. Một thám tử nói, "Có khả năng cao chúng ta sẽ sớm nhận được một cuộc gọi. Nói thẳng ra như vầy, ông Min, kẻ đã bắt cóc Yoongi, dù có là ai thì cũng đều vì tiền của ông. Thế nên chúng sẽ sử dụng con ông làm con tin."

Jimin liếc nhìn cặp đôi đang ôm nhau trong lo lắng. Bà Min ngân ngấn lệ, sụt sịt vào chiếc khăn mùi xoa. Jimin chuyển tầm mắt sang lối vào của phòng khách, nơi Siwon đang đứng. Chàng trai có thể thấy người vệ sĩ đang cố gắng hết sức để tỏ ra tập trung, bởi gã phải mạnh mẽ vì nhà Min. Nhưng Jimin biết gã đang khiếp sợ vì Yoongi. Và cậu biết gã ghét bỏ chính mình bởi lẽ ra gã nên có mặt ở đó để bảo vệ anh.

"Cậu Park, tôi nói chuyện với cậu một chút được chứ? Nói chuyện riêng."

Jimin ngước về phía vị thám tử tay cầm sổ ghi chép. Đến rồi đấy. Cả hai người rời đi - Jimin có thể thấy mọi ánh mắt đang đổ dồn vào mình. Nhưng cậu chẳng thể bận tâm, cậu chỉ muốn giúp ích. Sau khi họ đã ra khỏi phòng, vị thám tử quay người và khẽ gật đầu với cậu, "Được rồi, tôi hy vọng chuyện để cậu được một mình khỏi mấy cặp mắt hoang tưởng có thể giúp cậu nhớ lại lúc ở trong thư viện nhiều hơn."

Jimin gật đầu đáp lại, "Vâng, nhưng tôi đã kể cho mọi người mọi thứ tôi biết rồi. Chẳng còn gì khác ở thư viện để nhớ cả. Chúng ta không thể ra ngoài và bắt đầu tìm kiếm anh ấy hay sao? Thời gian càng trôi, Yoongi có thể càng bị đưa đi xa hơn."

Người đàn ông nhìn cậu bằng đôi mắt cảm thông nhưng nghiêm khắc, "Trước khi hành sự viển vông, chờ đợi nghi phạm gọi cho chúng ta trước sẽ ít lãng phí tài nguyên hơn."

Jimin thở dài, "Bạn thân của tôi đang ở ngoài kia trải qua những chuyện mà chỉ có trời mới biết được. Anh ấy không phải thứ 'tiêu tốn tài nguyên'."

Chàng trai tiến về phía nhà bếp trước khi nhà thám tử có thể nói thêm câu nào. Cậu nghe thấy tiếng ông ta thở dài rồi quay về phòng khách, nơi mọi người đang họp mặt.

Jimin bước đến bên bồn rửa và rót một ly nước. Cậu uống vài ngụm, từ cửa sổ lớn trông xuống bể bơi. Đã tám giờ sáng nhưng không một ai trong dinh thự ngủ được chút nào. Và làm sao mà họ ngủ được khi người con trai họ Min đã biến mất cơ chứ?

Tai Jimin vểnh lên khi nghe thấy ai đó nói với giọng kín đáo phát ra từ một căn phòng khác. Chàng trai quay gót, lặng lẽ tiến về phía đó. Cậu áp tai lên cánh cửa, nơi dẫn ra một hành lang.

"Có manh mối nào dẫn đến cậu bé không?... Ừ... Được rồi, về phía Bắc sao?... Bấy nhiêu chưa đủ đâu ông bạn... Đôi vợ chồng đang lo ốm cả ra và chúng tôi đang cố gắng tìm cậu ấy trước khi nó lên báo chí..."

Jimin tiếp tục giữ im lặng trong lúc nghe trộm người mà cậu đoán là một viên cảnh sát.

"Đứa bạn ấy à? Không, cậu ta vô tội... Xe bán tải màu đỏ sao? Hai người đàn ông?! Chà, vậy thì tạ ơn Chúa vì rốt cuộc có người có não chịu đi kiểm tra mấy cái máy quay của thư viện..."

Chàng trai rời khỏi cánh cửa, trầm tư. Bấy nhiêu chẳng nhiều nhặn gì, nhưng chúng cũng là đầu mối. Trước hết, Jimin rời khỏi nhà bếp và đến lối ra, không cho ai biết rằng mình đang rời đi. Và trong mọi trường hợp, cặp phụ huynh có lẽ sẽ không nhận ra cậu đã rời đi vì họ còn quá lo lắng cho Yoongi. Jimin mở cánh cửa đôi của dinh thự rồi dừng lại, cậu nghe thấy một giọng nói từ phía cầu thang, "Cậu định đi đâu đấy, Jimin?"

Chàng trai quay người và trông thấy Siwon đang nhìn mình bằng biểu cảm mệt mỏi. Jimin đã nghĩ ra hàng trăm lời nói dối để lỉnh đi nhưng rồi người lớn hơn thở dài, "Cậu được biết gì đó rồi phải không?"

Jimin nhìn Siwon cười giễu, "Cậu trưng ra vẻ mặt y hệt Yoongi lúc cậu ấy muốn nói dối tôi. Hẳn là cậu ấy học từ cậu rồi. Nghe này, tôi sẽ giúp. Và tôi hứa mình sẽ là người gặp rắc rối trước cậu. Nhưng tôi không muốn cậu đi đâu một mình - chúng ta chẳng biết tên này nguy hiểm đến cỡ nào."

Jimin nhìn xuống đôi giày của mình. Cậu suy nghĩ một lúc, chỉ có âm thanh bị nghẽn đặc của tiếng nói chuyện trong phòng khách cách xa họ phát ra. Sau đó, cậu ngước lên nhìn Siwon, "Những tên. Tôi tình cờ nghe thấy một trong những cảnh sát bảo là có hai người."

Nếu Siwon cố giấu đi sự lo lắng của mình, thì lúc này gã không còn làm thế nữa. Bằng cách nào đó ý nghĩ Yoongi bị bắt bởi nhiều hơn một gã đàn ông càng dọa gã vãi ra quần. Lại thêm một quãng im lặng, có điều là nặng nề hơn. Rồi Siwon gật đầu, "Được rồi, vậy đi thôi."

-

Yoongi đã bất tỉnh bao lâu rồi? Vài giờ? Một ngày? Mà thế có gì quan trọng? Anh không biết mình tỉnh dậy lúc nào, nhưng cơ thể anh điếng lên bởi sự đau đớn nó trải nghiệm trước đó. Chàng trai nhợt nhạt rên rẩm, chậm rãi mở mắt. Anh đang ở trong một căn phòng; ánh sáng ấm áp, chiếc giường thật êm. Anh thấy như thoải mái - có điều là không. Bởi vì ngay khi Yoongi tỉnh dậy, mọi đau đớn phai nhạt đương lúc anh ngủ giờ đã ập đến cùng ý thức của anh. Anh hổn hển, nhìn xuống chân trái bị thương của mình. Việc rùng mình ảnh hưởng đến đôi chân khiến Yoongi nhăn mặt - song, anh nhận ra nó đã được băng bó chặt chẽ, nẹp chân bao bọc toàn bộ. Băng quấn từ mắt cá chân lên đến giữa đùi. Đến bây giờ Yoongi mới để ý rằng anh không mặc quần dài. Thay vì thế chỉ còn chiếc boxer tối màu của anh. Vì lý do gì đó, anh tức thì đề phòng hơn hẳn, và tiếp tục ngồi dậy. Đấy không phải là một lựa chọn sáng suốt, nó khiến cơn nhức nhối xuyên qua xương sống và vọt lên xương hàm của anh. Yoongi khom người đôi chút và nhăn mặt khi dám cả gan chạm vào má mình, phần má nơi anh bị đấm dã man khiến anh bất tỉnh.

Yoongi mất vài phút để hít thở và trấn tỉnh bản thân - cả cơ thể anh đau nhức nhưng đấy không phải cái cớ để tìm hiểu thêm về nơi anh đang có mặt. Nhìn quanh căn phòng, anh nhận ra bản thân lần nữa chỉ có một mình. Nhưng giờ đây là ở trong căn nhà. Chết tiệt, lọt vào hang hùm rồi.

Anh nằm trên giường, lò sưởi bập bùng lửa nằm phía đối diện. Một cửa sổ ở bên phải và cửa phòng ngủ ở bên trái. Ngoài ra còn có bàn cạnh giường ngủ ở mỗi bên của anh, bên trên hai mặt bàn đều đặt một cây đèn tỏa ra làn ánh sáng nhờ nhờ. Yoongi nhìn sang một trong những chiếc bàn và nhận thấy có rất nhiều thiết bị phục vụ công tác điều trị và phẫu thuật ở bệnh viện. Anh cảm thấy lo lắng khi nhặt lên một chiếc khăn và quần áo dính máu trên sàn cạnh giường - rất có thể là của anh. Nhưng sau khi quan sát các thiết bị y tế và chân mình, anh nhận ra rằng nó là để ngăn chân của anh bị nhiễm trùng. Tạm thời là vậy. Yoongi lắc đầu.

Anh biết mấy gã đàn ông này đều điên loạn và nguy hiểm, và gì đó khác nữa. Chỉ vì anh được băng bó, không có nghĩa là họ sẽ không ngần ngại gây ra tổn thương lần nữa - thậm chí có thể tệ hơn. Điều khiến Yoongi ngạc nhiên là anh không hề bị buộc vào giường như anh tưởng. Yoongi thở dài và dùng hết sức để đặt chân qua mép giường. Chân phải của anh đang đau không thể tin được, nhưng may mắn thay anh còn ba chi khác để thực hiện tác vụ. Chàng trai nhợt nhạt thở gấp khi dùng tay nhấc người khỏi giường, và khi đứng dậy, anh cố gắng giữ thăng bằng bằng chân trái. Sau vài giây không bị té ngã - đúng hơn là lắc lư nhẹ từ bên này sang bên kia - Yoong cẩn thận khập khiễng đến bên cửa sổ. Không đời nào anh lại gần cửa chính. Anh rít lên khi cảm thấy vài cơn đau ở chân nhưng không để ý đến nó khi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nhìn hướng mặt trời, có vẻ như đã là giữa trưa. Còn của ngày hôm nào, thì Yoongi không biết.

"Tôi hy vọng cậu không định nhảy xuống."

Yoongi há hốc mồm kinh ngạc và sợ hãi khi quay lại, suýt ngã. Anh trông thấy Jin đang dựa vào cánh cửa đang mở. Sao hắn mở cửa mà Yoongi không hay biết thế kia? Người nhỏ hơn tựa lưng vào cửa sổ để giảm bớt áp lực cho đôi chân, ánh mắt hướng về Jin. Người lớn hơn mặc một chiếc áo len màu đen với quần đen và giày đen. Đối với một người sống trong rừng, nó khá trang trọng. Yoongi im lặng, nỗi sợ hãi khiến anh run lên trông thấy.

Jin mỉm cười với anh, "Cậu cứ tự nhiên đóng mở - tôi thấy can ngăn chẳng ích gì. Nếu cậu nhảy là té từ độ cao 10 feet lận đấy. Cậu từng thấy xương gãy và đâm xuyên qua da chưa? Và cậu đã gãy xương chày sẵn rồi."

Người cao hơn bước về phía Yoongi. Theo bản năng, chàng trai chùn bước và co ro khi Jin đến gần hơn. Người đàn ông đột nhiên nhấc tay lên và Yoongi nghĩ rằng bản thân sẽ bị thương một lần nữa. Nhưng anh kinh ngạc khi cảm thấy những ngón tay mảnh khảnh luồn vào bên tóc mình. Anh ngước lên nhìn Jin và những ngón tay đã biến mất ngay khi chúng chạm vào anh. Người lớn hơn mỉm cười trước khi trầm giọng, "Nếu Jungkook không giết cậu trước, thì mất máu sẽ làm thế. Mà cậu thì đã mất rất nhiều máu từ lúc nó rút mũi tên."

Một quãng im lặng, Yoongi mở to mắt trong sợ hãi. Gương mặt Jin nom trông đợi người nhỏ hơn phản hồi. Thế nên anh làm vậy. Yoongi đã không nghe thấy giọng nói chính mình trong một thời gian và anh gần như chẳng thể nhận ra nó khi bản thân lên tiếng; nó có vẻ khàn khàn, nhỏ vụn và kiệt quệ. Anh lí nhí, âm lượng chẳng vượt qua tiếng thầm thì, "Tôi-Tôi sẽ không thử... n-nhảy..."

Jin chằm chằm xuống anh, gần như trừng mắt nhìn. Nhưng sự tức giận đã bay biến sớm như lúc nó xuất hiện. Rồi anh buông ra tiếng thở dài nhẹ nhõm, "Chà, nghe được vậy thật tốt. Giờ cậu lên giường ngồi được chứ, Yoongi?"

Chàng trai nhìn Jin đưa tay về phía chiếc giường như thể nó là một chiếc xe hơi trong một phòng trưng bày. Yoongi gật đầu, tập tễnh đến mép giường, ngồi phịch xuống và rên lên một tiếng. Jin theo sau, kéo một chiếc ghế bành từ góc phòng để ngồi đối diện với chàng trai. Bất chấp cơn đau ở xương sống, Yoongi vẫn ngồi thẳng lưng và đặt tay lên đùi. Jin ngồi dựa lưng vào ghế, hai chân mở rộng và nhìn công khai chằm chằm vào chàng trai. Người trẻ hơn có thể cảm thấy Jin tăm tia anh từ trên xuống dưới, như thể đang ghi nhớ từng tiểu tiết ở anh. Thật ghê rợn. Sau đó, hắn lên tiếng khiến Yoongi hơi nhảy dựng lên, "Tôi không định đưa cậu vào căn nhà quá sớm, nhưng cậu có vẻ rất nóng lòng được gặp lại tôi và em trai. Chà, không thể phủ nhận là tôi lấy làm vui. Cậu đâu định trốn thoát đâu phải không, Yoongi?"

Yoongi ngẩng mặt khỏi bàn tay mình. Jin nhìn anh bằng đôi mắt trống rỗng và nặng nề. Chàng trai lắc đầu, mặc dù cả hai đều biết anh đang nói dối, "K-Không..."

"Tôi thậm chí còn chưa giới thiệu cậu và Jungkook với nhau đàng hoàng. Nó rất trông đợi được gặp cậu, nhưng cậu đã có hơi nghịch ngợm đấy. Đến giờ, thời gian duy nhất cậu và Jungkook ở cạnh nhau là lúc cậu bất tỉnh!"

Điều này rất hài hước đối với Jin, vì hắn đã bật ra một tràng cười. Đôi mắt của Yoongi cụp xuống, trái tim đập thùm thụp trong lồng ngực. Tiếng cười của Jin tắt dần và người đàn ông tiếp tục nhìn chằm chằm vào chàng trai. Sau đó hắn đưa tay nắm lấy cằm Yoongi. Chàng trai rít lên vì đau và cố gắng né tránh nhưng bị Jin siết chặt, khiến cơn đau trở nên tồi tệ hơn. Yoongi thút thít và nhắm mắt lại để không khóc. Jin tiếp tục quan sát quai hàm của anh và khu vực tổn thương mà nắm đấm của Jungkook gây ra. Người lớn hơn thở dài, hắn buông tay, nhận được một tiếng thở nhẹ nhõm từ Yoongi. Người đàn ông nói, "Tôi đã bảo nó là không được làm hỏng khuôn mặt cậu quá. Cơ mà có khi còn tệ hơn vậy. Giờ nghe này, hãy nghỉ ngơi ở đây. Cứ tự nhiên như ở nhà. Lát nữa Jungkook sẽ mang cho cậu bữa trưa - tôi có bảo nó hãy tử tế với cậu, vì vậy đừng lo lắng. Và Yoongi nè... "

Chàng trai nhợt nhạt nhìn Jin đứng dậy và tiến ra cửa. Hắn quay lại và nhìn anh bằng ánh mắt xuyên thấu, "Nếu cậu cố chạy trốn một lần nữa, tôi sẽ tự tay cắt đứt hai chân cậu."

Cánh cửa đóng lại.

Yoongi bị bỏ lại đó mà ngồi trong im lặng, không muốn gì hơn là khụy xuống và bật khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro