5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin nhảy khỏi chiếc xe của Siwon, còn gã bước xuống từ ghế lái. Đã gần sáu giờ chiều, họ chỉ vừa đậu xe vào bãi đỗ của thư viện. Hai mươi tư giờ đã trôi qua kể từ lúc Yoongi mất tích, và họ vẫn chưa có tiến triển trong việc tìm kiếm anh. Điều này khiến Jimin đổ mồ hôi lạnh mỗi lần nghĩ tới. Nhưng lúc này cậu không thể để bản thân buồn bã - Yoongi cần họ. Cậu phải mạnh mẽ vì bạn thân của mình.

Hai người bước vào thư viện và đi thẳng về phía quầy tiếp tân.

Siwon nói chuyện với người phụ sau chiếc bàn, "Chào buổi tối, thưa bà. Tôi đang tự hỏi liệu---?"

"Anh thuộc bên cảnh sát à? Tôi đã bảo họ mọi thứ tôi về cậu bé Min Yoongi đó rồi."

Jimin cau mày và tự mình hỏi thăm, "Tôi là bạn thân của anh ấy. Dì biết được những gì vậy?"

Người phụ nữ quay sang cậu và biểu cảm của bà dịu đi, "Ồ, đúng rồi. Hôm qua tôi có thấy cậu. Toàn bộ những gì tôi nói cho cảnh sát đều là sự thật. Tôi chỉ thấy cậu bước vào đây và đi lên lầu đến chỗ cậu ngồi. Sau đó tôi không còn thấy gì khác, không hề thấy cậu ấy rời đi."

"Đó là bởi vì dù là kẻ nào đi chăng nữa cũng đã đưa anh ấy đi bằng cửa sau. Làm ơn, dì có cách nào giúp chúng tôi không?"

Người lễ tân hình như sắp sửa từ chối nhưng ánh mắt bà nhìn Jimin, chàng trai trông như một chú cún bị bỏ rơi. Bà thở dài, "Thậm chí có muốn, tôi cũng không thể làm được gì cho hai người. Tôi xin lỗi, nhưng tôi chỉ ngồi đằng sau chiếc bàn này. Tôi không còn quyền hạn gì với mấy thứ khác."

Siwon bình luận, "Nhưng dì toàn quyền ra vào mọi nơi trong thư viện. "

"Có nghĩa là?"

"Có nghĩa là nếu dì chịu nhắm mắt làm ngơ, chúng tôi sẽ không quấy rầy dì, dì sẽ không phải chịu trách nhiệm, và sẽ không ai hay biết gì cả."

Một quãng im lặng, chừa lại cho những màn tán gẫu lãng đãng đâu đó trong tòa nhà. Người phụ nữ chăm chú nhìn cả hai người họ bằng ánh mắt trầm ngâm. Bà thở dài, đứng dậy, "Tôi xin lỗi vì không thể giúp gì được. Nếu có thể thì tôi đã bảo là văn phòng an ninh ở tầng trên cùng, chỉ cần đi lên bằng thang máy. Một khi đã tới đó, thì đừng nán lại quá lâu."

Xong xuôi, người phụ nữ đặt một tấm thẻ lên quầy bàn rồi vào nhà vệ sinh.

Siwon và Jimin nhìn bà rời đi, sau đó quay sang nhìn nhau, rồi chuyển sang nhìn tấm thẻ. Siwon cầm lấy nó và cả hai vội vã đến thang máy. Chẳng mấy chốc đã lên tới tầng trên cùng, họ rất cảnh giác và không bị ai phát hiện. Khi đã đến phòng an ninh, Siwon quẹt thẻ qua đầu đọc, cho phép họ quyền được vào trong. Thật mừng là không còn người nào khác ở đây. Jimin đóng lại cánh cửa sau lưng và hai người tụ tập nơi có hàng tá màn hình. Mỗi màn hình cho thấy một khu vực khác nhau của thư viện.

Siwon thất vọng thở dài, "Phải có cách nào đó để chúng ta có thể tua lại ngày hôm qua."

Jimin nhún, "Chúng ta phải làm thật nhanh, không khéo cảnh sát dõi theo hành tung đấy."

Cả hai biết rằng những cảnh sát theo vụ của Yoongi sẽ ngăn chặn họ tiến hành nhiều hơn, vì toàn bộ vấn đề này thuộc thẩm quyền của cảnh sát. Thường dân không nên cố gắng tự giải quyết vụ việc. Nhưng Siwon lẫn Jimin sẽ không ngồi lì một chỗ chờ đợi tin tức.

Sau một phút tìm hiểu hệ thống, họ cố gắng tìm ra cảnh quay của ngày hôm qua. Cả hai nhìn chỗ lối vào khi Yoongi bước vô. Một nỗi buồn đổ xuống khi họ trông thấy anh - nhưng hai người không ai nói về nó. Có phải họ chỉ vừa lạc mất anh hôm qua không? Cảm giác như thể nhiều năm đã trôi qua vậy. Jimin cố gắng kìm hãm luồng nhiệt nơi đáy mắt mình trước khi tập trung vào Yoongi trong cảnh quay. Họ quan sát anh đi đến chiếc bàn yêu thích của anh và Jimin trong thư viện.

Cả hai tỉnh táo hơn đôi chút khi nhận thấy một người đàn ông cao ráo nói chuyện với Yoongi - họ có vẻ chìm trong thế giới của mình. Siwon tạm ngưng đoạn phim, cố gắng nhìn rõ hơn tên khốn đã bắt cóc anh. Chắc chắn là người này, dù có thế nào cũng là một trong số chúng. Gương mặt hắn trông thân thiện đến đáng ngờ.

Siwon lắc đầu, "Sao tôi lại thấy hắn quen thế này?"

Jimin khịt mũi, "Cái loại có kiểu mặt thân thiện chứ gì. Tên khốn có lẽ lúc nào cũng dùng đến nó để bắt cóc những người ngây thơ vô tội."

Một quãng im lặng trỗi lên đương lúc họ xem Yoongi đưa điện thoại của mình cho tên lạ mặt, và rồi cuốn phim chuyển sang cảnh Yoongi và Jimin nói chuyện. Đôi mắt của Siwon từ từ nhìn sang người trẻ hơn. Jimin đang nhìn xuống bàn phím, bất cứ nơi nào trừ trên màn hình.

Siwon thở dài, vỗ vai chàng trai, "Chúng ta sẽ tìm ra cậu ấy, Jimin à."

"Tôi nhớ anh ấy."

"Tôi biết. Tôi cũng nhớ cậu ấy nữa."

Hai người liếc nhìn nhau trước quay về phía màn hình. Yoongi đứng dậy và nói gì đó với Jimin trước khi bước đi. Siwon đổi góc camera để dõi theo Yoongi, hình như anh đang tìm kiếm ai đó. Phải rồi, điện thoại của anh. Đó là bẫy. Yoongi vào nhà vệ sinh nam. Không có máy quay lắp ở đấy. Siwon chửi thề còn Jimin thẳng người, xoa mặt bực bội. Sau đó, cả hai nhận thấy một người đàn ông khác tiến theo sau anh. Lần này họ không thể nhìn ra khuôn mặt kẻ đó vì hắn đội mũ lưỡi trai kéo xuống đến mắt. Hắn thấp hơn gã đầu tiên một chút, nhưng vạm vỡ ngang ngửa - thậm chí có thể hơn. Siwon thở dài, "Hai người đàn ông đây rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tua đến lúc họ rời khỏi nhà vệ sinh và theo dấu từ chỗ đó."

Gã vừa nói xong, màn hình liền chập choạng. Nó tua đi cả một ngày, và quay trở lại ngày hôm nay. Siwon cau mày, "Cái đéo gì thế?"

Jimin bối rối rướn người về phía trước, "Anh lỡ bấm trúng cái gì à?"

Siwon lắc đầu, tua đi tua lại quãng thời gian lớn vừa bị bỏ qua, "Tôi không có. Hình như một đoạn lớn bị cắt bỏ rồi, bị xóa đi rồi."

Cả hai nhìn nhau trong lo lắng và e ngại - đã quá muộn rồi sao?

-

Yoongi cựa mình. Lúc Jin rời đi, chàng trai không còn biết làm gì khác ngoài trút hết bằng nước mắt. Anh thấy thật bất lực. Hẳn là anh đã khóc quá nhiều đến độ thiếp đi trên giường một lần nữa. Thời điểm thức giấc, chẳng còn mấy ánh sáng từ ngoài cửa sổ. Chắc anh đã ngủ tới tận buổi tối. Lửa lò sưởi vẫn bập bùng.

Yoongi ngồi dậy, lần nữa nhìn quanh. Khi nhìn vào đống lửa, anh thấy rằng có nhiều củi hơn trong giỏ bên cạnh. Và không còn thiết bị y tế nào ở phía bên phải của anh nữa. Chân của anh cũng được thay băng mới. Anh nhận ra vì nó có màu trắng, trái ngược với miếng bốc mùi máu trước đó. Nẹp chân vẫn còn đây, và anh sẽ không phàn nàn gì bởi nếu chẳng có gì hỗ trợ cái chân gãy của anh thì đau chết mất.

Yoongi thở dài, xoa bóp phần chân phía trên nẹp. Anh ngâm nga, cố gắng vượt qua cơn đau. Anh biết mình cần phải làm máu tuần hoàn trước khi nghĩ đến việc đứng dậy. Anh mắc tiểu quá. Tai của Yoongi vểnh lên, nghe ngóng tiếng nhạc loáng thoáng phát ra từ tầng dưới. Tuy nhiên âm thanh không phải được bật từ thiết bị, mà có người đang chơi vĩ cầm.

Yoongi lắng nghe suốt thời gian điệu đàn cất tiếng. Sau đó, nó đột ngột dừng lại. Anh nghe thấy hai giọng nói trầm ấm nói chuyện. Họ chỉ nói chốc lát, rồi tiếng vĩ cầm một lần nữa vang lên.

Trước khi Yoongi có thể rời khỏi giường, cánh cửa mở toang. Chàng trai giật thót và mở to mắt nhìn chằm chằm hình dáng kia. Jungkook bước vào, biểu cảm trống rỗng. Nó xách nách hai cây nạng. Thành thật mà nói, Yoongi chỉ biết mừng là nó không cầm cái nỏ chết tiệt kia.

Jungkook nhìn sang lò sưởi trước khi bước đến bên trái Yoongi. Sau đó nó đặt hai cây nạng lên giường, kế bên Yoongi. Người cao hơn đứng đó và nhìn xuống anh, chẳng nói chẳng rằng. Dẫu đã cố gắng, nhưng Yoongi vẫn không thể nhìn nó được. Anh có thể thấy mình run rẩy rõ ràng trước việc bản thân sợ hãi Jungkook thế nào. Im lặng một hồi, Jungkook nói, "Bữa tối đã sẵn sàng, anh nên xuống nhà liền đi. Hyung sẽ không vui nếu anh để đồ ăn chờ đợi đâu."

Nói xong, Jungkook rời đi, cánh cửa vẫn mở toang. Yoongi nhìn lối đi từ ngưỡng của một chốc, không biết lúc nào nên cử động. Sau vài phút, rốt cuộc anh cũng có can đảm để di chuyển đến mép giường. Dùng hai cây nạng Jungkook bỏ lại cho anh, Yoongi nâng người dậy.

Hiện tại đi lại đã dễ dàng hơn. Tuy không đỡ đau, nhưng ít nhất cũng dễ dàng đôi chút. Có một điều chắc chắn - và Yoongi chỉ nhận ra điều đó khi anh ra khỏi phòng ngủ - giờ đây, anh sẽ chẳng tài nào chạy nổi. Vì vậy, nếu muốn trốn thoát, anh cần phải khôn khéo hơn. Nhưng lúc nào, anh đói meo.

Bước xuống hành lang tầng hai, Yoongi nhìn quanh mọi thứ một lượt. Có vài cánh cửa đóng ở hai bên hông, nhưng anh định thăm thú. Đến cầu thang, có nhiều ánh sáng từ tầng dưới chiếu vào. Anh nghe được tiếng trò chuyện, thậm chí là cả tiếng cười. Yoongi cảm thấy lạnh sống lưng. Hai anh em nhà này bắt cóc và gây thương tích cho một người bất lực, vậy mà họ cư xử cứ như thể chuyện đó hết sức bình thường. Yoongi kinh hãi khi phải đi xuống cầu thang và đối mặt với cả hai kẻ bắt cóc anh, nhưng anh không còn cách nào khác. Ngay bây giờ, chọc giận họ là điều anh không muốn làm nhất.

Cố gắng đi xuống cầu thang bằng một cái chân gãy và hai chiếc nạng (mà anh vẫn đang làm quen) không phải là một việc dễ dàng. Phải mất một lúc lâu anh mới xuống được dưới cùng. Khi tới nơi, Yoongi thở ra một hơi mà anh không biết mình đang nhịn. Anh nóng cả người và hụt hơi vì đi cầu thang.

"A, Yoongi! Thật mừng vì cậu đã dùng nạng. Jungkook đã cố hết sức để làm ra chúng đấy."

Đầu của Yoongi quay sang nơi phát ra tiếng nói và anh nuốt nước bọt khi thấy cả hai anh em đang nhìn chằm chằm mình, họ đã ngồi quanh bàn ăn. Tầng trệt của căn nhà rất rộng, và trông rất xa xỉ. Phòng khách, khu vực tiếp đãi và phòng ăn đều được kết nối với nhau qua những mái vòm cao. Một lò sưởi thậm chí lớn hơn được đặt trong phòng khách, nơi một ngọn lửa lớn hơn cháy lách tách. Trông thật ấm cúng, thật tuyệt vời nhưng đối với Yoongi thì ngược lại. Chàng trai nuốt nước bọt một lần nữa trước khi đi đến bàn. Jin cười với anh và chỉ vào chỗ ngồi cuối bàn. Yoongi thở hắt và vào tư thế để ngồi phịch xuống, hai cây nạng nằm dưới sàn cạnh chân anh. Jungkook ngồi phía bên hông còn Jin ngồi đối diện Yoongi.

Chàng trai hít một hơi chỗ thức ăn trước mặt, anh suýt thì ứa nước dãi trước mùi hương và hình thức của chúng. Đã có một đĩa được bày sẵn cho anh, đầy đủ bít tết. Khói vẫn bốc ra từ đó, có nghĩa là nó vừa ra khỏi lò. Yoongi tròn mắt nhìn bữa tối. Jin mỉm cười, "Cứ ăn đi. Thề là không có độc."

Tất nhiên là không rồi. Sao mà có chứ? Những người này có thể vô tư giết anh và anh sẽ chẳng ngạc nhiên. Nếu có, thì đầu độc anh sẽ chỉ làm mất vui. Yoongi nhanh chóng lấy đồ dùng của mình và cắt thức ăn. Jungkook nhìn chằm chằm vào chàng trai, đôi mắt hơi mở to. Cậu em trai sau đó từ từ quay sang Jin. Người đàn ông bật cười và nhún vai với Jungkook. Sau đó, Jin bảo Yoongi, "Từ từ, Yoongi à. Cậu đã không ăn gì hơn một ngày rồi. Cậu sẽ nôn hết cả ra nếu không chịu từ tốn lại đấy. Và tôi sẽ không vui lắm đâu nếu cậu lãng phí bất kỳ chút thức ăn nào."

Chàng trai nhợt nhạt dừng lại và chậm rãi gật đầu, anh ăn một cách nhã nhặn hơn. Bữa tối sau đó được thưởng thức trong im lặng tầm vài phút. Rồi Jin hắng giọng, nhấp một ngụm rượu vang đỏ, "Tôi thấy là sau mọi chuyện rắc rối và điên khùng của hôm qua và hôm nay đều đi đã qua, thì bây giờ chúng ta có thể nói chuyện như một con người văn minh được rồi. Hửm? Cậu thấy sao?"

Yoongi ngước lên và gật đầu. Anh để ý thấy Jungkook chỉ đang lừ đừ nghịch thức ăn của mình, ngả lưng lên ghế. Jin liếc Jungkook và đảo mắt rồi chuyển sang nhìn Yoongi và mỉm cười, "Cậu sẽ phải ở đây với chúng tôi cho đến khi nào ông bố thân yêu của cậu gửi cho chúng tôi những gì chúng tôi cần. Vậy nên miễn là cậu cư xử đàng hoàng, cậu sẽ không bị thương. Chà... không phải chịu thêm."

Jin cười khúc khích. Jungkook nhìn Yoongi chằm chằm, chậm rãi nhai miếng bít tết. Sau đó nó nói, "Tôi đấm anh mạnh quá sao?"

Yoongi tròn mắt quay sang người nọ. Sau khi liếc sang Jin và đảm bảo mình được phép lên tiếng, anh nói, "Vâng?"

Jungkook nhíu mày, trầm ngâm. Jin nhún vai, "Chỉ là em không biết sức mình ở mức nào thôi Kook à. Anh dám chắc là Yoongi đã tha thứ cho em rồi, có phải không?"

Tha thứ cho nó vì đã đánh gãy chân và suýt làm anh bị chấn động não đấy à? Ừ, hẳn là thế. Nhưng Yoongi không định nói toàn bộ chỗ đó. Thay vì thế, anh lắp bắp, "Ừ-Ừm ..."

Jin gật đầu, "Còn bây giờ là vài quy định trọng nhà. Cậu sẽ làm mọi thứ chúng tôi bảo. Cậu không được đi ra ngoài. Cậu muốn làm gì làm trong cabin này, ngoại trừ những thứ chúng tôi không cho phép. Nếu cậu hư đốn, không vâng lời hay cố bỏ trốn... chà, tôi và Jungkook có trí tưởng tượng rất hoang dại. Tôi dám cá là bọn tôi có thể khiến cái chân gãy đó trông như là phước lành so với những gì mình có thể gây ra cho cậu đấy."

Yoongi nhìn xuống chỗ thức anh của mình rồi ngước lên nhìn hai anh em. Anh muốn hỏi câu này, cứ làm đại đi, "M-Mấy người định... cưỡng bức tôi sao?"

Trước câu này, Jungkook nhìn anh một cách chán ghét và dựa lưng vào ghế. Jin cười khẩy, đảo mắt. Sau đó, anh ấy nói, "Yoongi, bọn này là những kẻ ái kỷ tâm thần rối loạn nhân cách ranh giới phản xã hội. Bọn này không phải cầm thú. Thật tình tôi thấy bị xúc phạm khi cậu lại đi nghĩ bọn này sẽ làm thế đấy."

"X-Xin lỗi." Yoongi buột miệng. Tại sao anh đi xin lỗi cơ chứ? Và tại sao Jin cứ thế cho anh biết họ bị vấn đề gì như thể đây chỉ là một cuộc trò chuyện trong bữa tối đầy bình thường? Rồi Jungkook lên tiếng, "Vả lại, nếu có chuyện tình dục nào xảy ra thì cũng là có sự đồng thuận từ anh. Tin tôi đi."

Jungkook khẽ mỉm cười với anh, nụ cười đầu tiên của nó mà Yoongi chứng kiến. Bây giờ chàng trai càng thêm lo lắng. Sau khi kết thúc bữa tối, cả ba ngồi đó trong khi hai anh em tán gẫu vài chuyện. Chủ yếu là về săn bắn và số lượng động vật họ có thể bắt được vào ngày mai dựa trên thời tiết. Mặt khác, Yoongi đang nhìn chằm chằm vào đôi tay di chuyển chậm chạp của mình. Anh cảm thấy buồn ngủ. Anh rên rỉ khi lắc lư từ bên này sang bên kia trên ghế.

Hai anh em ngừng nói chuyện với nhau, cùng lúc quay sang Yoongi. Jungkook nhíu mày, "Nhanh hơn em nghĩ."

Chàng trai nhợt nhạt nhìn họ qua đôi mắt khép hờ, "Thuốc độc..."

Jin lắc đầu, "Không, Yoongi. Tôi chỉ tẩm thuốc mê để giúp cậu thôi. Tin tôi đi, cậu sẽ không muốn cảm nhận điều sắp sửa xảy ra đâu."

Jungkook đứng dậy, đánh đổ cả chiếc ghế. Sau đó nó lê bước về phía Yoongi. Chàng trai nhợt nhạt muốn chạy đi, ngay cả khi là phải bò lết. Nhưng đối với anh, mọi thứ đều đang di chuyển rất chậm. Trước khi kịp nhận ra, Jungkook đã nắm lấy cánh tay trái của anh và đặt nó lên bàn. Yoongi rên rỉ, cố gắng lay mình tỉnh táo. Anh thấy Jin đi đến phía còn lại của anh, cầm con dao bít tết mà hắn đã sử dụng để ăn trước đó. Bây giờ bữa tối đã xong, họ có thể tiếp tục công việc.

Yoongi kinh hoàng nhìn con dao bít tết được đặt vững trên ngón áp út tay trái của anh. Lưỡi dao kề lên đốt cuối trên ngón tay, và trước khi anh có thể nói bất cứ câu nào, Jin đã cắt xuống. Yoongi thở hổn hển.

Cảm giác không đau mà chỉ tê rần. Nhưng tim anh thót xuống dạ dày khi anh nhìn thấy ngón tay đứt lìa của mình đang được đặt trên bàn, máu lan tràn trên mấy chiếc đĩa rỗng. Sau đó, thuốc mê phát huy hết tác dụng và một lần nữa hạ gục anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro