6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày đã trôi qua mà vẫn không có liên lạc nào từ mấy kẻ bắt cóc. Jimin - cùng với những người trong gia đình Yoongi - dần trở nên bồn chồn. Lỡ đâu họ sẽ chẳng bao giờ nghe ngóng được gì từ chúng? Lỡ đâu lý do Yoongi bị bắt cóc... chỉ có bấy nhiêu? Lỡ đâu đây là dấu chấm hết?

Trước khi Jimin càng lúc càng làm khó bản thân bằng những câu hỏi, đáp án đã được trao đến cậu vào một ngày ấm áp. Và khi nhận được câu trả lời, cậu không biết mình nên nhẹ nhõm hay kinh tởm đến tận xương tủy. Sáng hôm đó, Siwon đã gọi điện bảo cậu tới nhà Min càng nhanh càng tốt, và dù là chuyện gì đang diễn ra, gã đều không thể giải thích qua điện thoại. Thế là Jimin phóng xe xuống nhà bạn thân của mình nhanh hết sức mà vẫn không vi phạm luật đường bộ nào. Khi đã đến nơi, bầu không khí nặng nề đến độ tưởng chừng có thể gây ngạt thở. Jimin dõi theo âm thanh của những giọng nói, cậu tiến vào bếp.

Jimin bước vô nhưng không ai để ý, thay vào đó họ đều đổ dồn ánh mắt về phía quầy bếp, nơi phần lớn cảnh sát và thám tử vây quanh. Jimin cau mày khi nhận thấy mẹ của Yoongi ngồi trên ghế, than khóc. Mặt khác, bố của anh đang thụp người bên bồn rửa, nôn mửa đôi ba lần. Siwon tựa vào tường, khoanh tay và đôi mắt gã ướt nước.

Jimin thấy gã và cất tiếng, "Siwon?"

Gã vệ sĩ liếc sang và có vẻ như thôi bần thần khi thấy Jimin. Người lớn hơn bước về phía cậu và vô thức nắm nhẹ khủy tay cậu. Rồi Siwon ghé tai người trẻ hơn, "Chúng ta nhận được một thứ từ bọn bắt cóc. Chuẩn bị tâm lý trước những gì cậu sắp thấy đi, Jimin."

Chàng trai nhìn gã với ánh mắt bối rối trước khi bỏ đi đến quầy bếp. Cậu gồng mình. Mắt cậu hạ xuống giữa quầy, nơi có một chiếc hộp gỗ thủ công đang mở. Jimin suýt nữa nôn mửa khi nhìn thấy một ngón tay bị đứt lìa nằm bên trong hộp. Đó là ngón tay của Yoongi. Jimin biết thế - cậu đã nắm tay anh qua bao nhiêu lần suy sụp tinh thần đến độ cậu ghi nhớ từng đường nét và dấu ấn trên đó. Jimin hổn hển, lấy tay che miệng, chẳng biết nên nói gì hay phản ứng ra sao. Cậu cảm thấy mắt mình nóng lên, thậm chí không cảm nhận được bàn tay của Siwon đang giữ vai cậu khỏi run rẩy.

Mọi người chưa kịp nói gì thì điện thoại đổ chuông khiến ai cũng giật thót. Mọi người ngước lên, và thám tử yêu cầu Ông Min bắt máy và mở chế độ loa.

Người bố trấn tỉnh bản thân, lấy khăn lau khô mặt. Rồi ông trả lời chiếc máy được đặt bên quầy, "Alô?"

Có một khoảng lặng ngắn. Mọi người đều im thin thít. Sau đó qua loa điện thoại, một giọng nói trầm ấm cất lên, "Giờ thì mọi người đã biết bọn này nghiêm túc rồi, chúng ta hãy bỏ qua các thủ tục, được không? Giao trước mười lăm triệu, rồi sau này giao thêm mười lăm triệu nữa."

Người bố im lặng - ông không biết phải nói gì. Nhưng sau cùng ông lên tiếng, "L-Làm sao tôi biết là con trai mình chưa bị giết?"

Có một tiếng thở dài, sau đó kẻ bắt cóc đáp lại, "Biết gì không, tôi thật tình không thích màn kịch bi đát từ các ông bố bà mẹ ở chỗ là họ cứ vờ như không có cả một lũ heo trong phòng cùng mình vậy."

Một tiếng thét kinh hoàng từ đầu dây của kẻ bắt cóc khiến mọi người giật bắn. Jimin mở to mắt khi nhận ra đó là Yoongi. Mọi người hãi hùng lắng nghe khi Yoongi lại hét lên và nức nở, "Appa!"

Sau đó, âm thanh đột nhiên bị bóp nghẹt. Bây giờ, Jimin thổn thức hoàn toàn, vục mặt vào tay. Siwon đi đi lại lại, không biết nên đấm lên tường hay gào vào mặt kẻ bắt cóc. Ông Min thở gấp, "Làm ơn, đừng làm đau thằng bé nữa. Tôi cầu xin cậu."

"Tôi sẽ nhận được mười lăm triệu của mình chứ?"

Người bố cụp mắt trước khi nhìn lại cảnh sát. Đội trưởng nhìn chằm chằm vào ông trước khi gật đầu một cái. Ông Min thở dài, "Vâng, tôi sẽ đưa cho cậu."

"Tiền mặt."

Ông Min gật đầu, "Làm sao để tôi gửi cho cậu đây?"

"Cứ để đó cho tôi. Tôi sẽ liên lạc sau."

Cuộc gọi chấm dứt. Những người trong phòng liếc nhìn nhau. Không khí lúc này nặng nề hơn. Cuộc đua đã bắt đầu.

-

Yoongi thở dốc khi Jungkook buông ra. Người cao hơn đã dồn thêm áp lực lên chân anh bằng cách bóp nó, khiến anh gào thét biết bao nhiêu. Anh suýt ngã nhưng rất may là chiếc nạng đã chống đỡ. Anh cảm nhận được sự tê dại vì thuốc mê dần phai. Và anh không mong đợi - cảm giác sẽ trở lại nơi ngón tay anh; đúng hơn là cái cảm giác thiếu vắng ấy. Jin đã đắp một lớp gạc ẩm quanh nó sau khi kiểm soát máu chảy, rồi quấn nó bằng băng không thấm nước. Yoongi vẫn nghĩ rằng tâm trí mình hãy còn sốc, đó là lý do tại sao trong lúc này anh không có bất kỳ phản ứng nào khi mất đi ngón tay. Có lẽ ngày hôm sau anh mới thế. Nhưng hiện tại, anh chỉ muốn ngủ.

Jungkook nhìn anh và nói, "Anh nên tắm rửa sạch sẽ trước khi đi ngủ. Hyung, em sẽ tắm cho anh ấy."

Tất cả những gì họ nhận được từ Jin là một cái ậm ừ và người nọ cứ thế bỏ về văn phòng của mình. Yoongi dõi theo hắn. Chỉ vậy thôi sao? Không nói lời nào hay có nổi một một nụ cười từ người lớn hơn. Jungkook dường như cũng nhận thấy sự bối rối của Yoongi, nó cười khẩy, "Giờ anh ấy còn bận nữa. Đi nào người đẹp."

Yoongi cảm thấy có gì đó lạ lùng trỗi lên từ đáy bụng trước biệt danh ấy. Jungkook dẫn anh lên cầu thang, về phía phòng Yoongi.

Bởi vì mất quá lâu để chàng trai nhợt nhạt có thể di chuyển sang nơi khác nên Jungkook bế anh lên như cô dâu. Hai cây nạng bị bỏ lại ở chân cầu thang và Jungkook bình luận rằng sẽ mang nó lên trong lúc anh tắm rửa. Yoongi gật đầu, đôi tay gầy guộc siết quanh bờ vai vạm vỡ của Jungkook. Họ giữ im lặng suốt quãng đường lên lầu.

Mày đang tận hưởng, có phải không?

Yoongi đẩy giọng nói đi, ngó lơ nó hết sức có thể. Bởi vì dù là nó có tố cáo thế nào đi chăng nữa, thì đáp án dĩ nhiên là không rồi.

Vậy tại sao mày nghe thấy tao? Đâu phải những suy nghĩ này tự dưng xuất hiện. Mày cần phải nhắc nhở bản thân bao nhiêu lần nữa hả, Yoongi? Tao chẳng thể nói bất kỳ thứ gì mà mày chưa nghĩ tới.

Yoongi thở dài khi Jungkook đặt anh xuống chiếc giường êm ái. Người trẻ tuổi nhìn xuống anh, rồi rời đi để chuẩn bị nước tắm trong phòng vệ sinh đối diện cửa phòng ngủ Yoongi. Yoongi có thể nghe thấy người trẻ hơn đang bật vòi nước, và đương lúc ngồi đó, những giọng nói làm phiền anh một lần nữa.

Mày sợ cái gì, Yoongi?

"Sợ họ sẽ hại tôi nhiều hơn," Yoongi lầm bầm với chính mình, nhìn chằm chằm những ngón tay đặt trên đùi. Anh khẽ nao núng, thề rằng mình đã nghe thấy một tiếng cười trong tâm trí, chế giễu anh.

Nhảm cứt. Thôi dối lòng đi. Mày biết nỗi sợ lớn nhất của mày là gì mà. Còn gì toi hơn nữa khi mày phủ nhận không phải với ai khác ngoài mày chứ.

Yoongi thút thít, cúi người vùi mặt lên đùi, đưa tay bịt tai. Anh thì thầm, "Im đi, im đi!"

Tiếng ai đó hắng giọng khiến Yoongi nhanh chóng ngồi dậ. Anh nhìn Jungkook. Người cao hơn đứng cạnh ngưỡng cửa với nụ cười thích thú trên khuôn mặt, hai tay khoanh trước khuôn ngực rộng. Lần đầu tiên sau một thời gian, Yoongi cảm thấy hơi nóng ửng trên má mình - rất có thể là do cái nhìn chằm chằm Jungkook dán lên người anh. Rồi nó thở dài, "Nước tắm đã sẵn sàng. Nào, tôi phải đảm bảo rằng anh không vô tình dìm chết mình."

Sau khi bế chàng trai vào phòng tắm, Jungkook đặt anh lên thành bồn. Nó tiến đến quỳ xuống trước mặt Yoongi, cởi bỏ nẹp chân. Chàng trai nhợt nhạt trở nên rất lo lắng không thể tin nổi - chân của anh không ở trong tình trạng xử lý được vào lúc này. Nó vẫn mới bị thương. Nhưng mặt khác, anh không muốn phàn nàn thành tiếng, may mắn cho anh là vẫn còn một chân hoạt động bình thường. Jungkook để ý thấy Yoongi đang nắm chặt thành bồn tắm để ráng giữ im lặng. Người em trai bắt tay hoàn tất vụ tháo nẹp, và sau đó tháo băng.

Yoongi nhìn chằm chằm lên trần nhà suốt thời gian đó - anh thực sự không muốn nhìn thấy chân của mình lúc này. Anh cảm thấy Jungkook quấn cẳng chân của mình trong lớp màng bọc, bằng đôi tay mềm mại đầy bất ngờ. Tuy nhiên, Yoongi tiếp tục không nhìn xuống - anh có thể sẽ bỏ món bít tết cho bữa tối, và đó sẽ là điều tồi tệ nhất xảy ra lúc này.

"Anh cũng nghe thấy chúng à?"

Yoongi nhìn xuống Jungkook, biểu hiện khó hiểu và gần như kinh ngạc vẽ trên gương mặt anh. Khi không nhận được câu trả lời, người em trai ngước lên khỏi chân Yoongi và nhìn chằm chằm vào mắt anh, "Những giọng nói. Anh cũng nghe thấy chúng sao?"

Yoongi nuốt nước bọt. Tại sao nó lại nói về điều này như thể đó là điều bình thường nhất trên trần đời thế? Jungkook khịt mũi và quay lại với cái chân của Yoongi, "Không phải lúc nào tôi cũng nghe thấy chúng. Chắc cũng tầm hai hay ba năm trước rồi."

Bầu không khí tràn đầy sự im lặng, chỉ có tiếng nước tắm chảy cùng tiếng Jungkook bọc chân Yoongi. Khi màng bọc đã bám chắc, Jungkook giúp chàng trai nhỏ hơn cởi áo và boxer. Yoongi đột nhiên cảm thấy xấu hổ và cánh tay anh vô thức che đậy thân thể. Jungkook cười khúc khích, "Hoặc là anh để tôi giúp vào cái bồn tắm này, hoặc anh không tắm gì cả. Tùy anh hết."

Chàng trai nhợt nhạt thở dài trước khi để Jungkook giúp anh cởi đồ. Kẻ bắt cóc nói đúng - mặc dù Yoongi không muốn thừa nhận. Không có cách nào anh có thể trút bỏ quần áo của mình mà không có sự giúp đỡ.

Khi đã trần truồng như mới sinh, Yoongi cố gắng hết sức để lấy tay che chắn mình. Tuy nhiên, khi Yoongi liếc nhìn Jungkook, anh nhận thấy rằng người cao hơn thậm chí còn không cố gắng để ý đến khu vực khiếm nhã của anh. Điều này an ủi người nhỏ hơn phần nào. Vứt áo quần lên sàn rồi, Jungkook dìu anh vào trong bồn. Yoongi không khỏi thở dài nhẹ nhõm khi làn nước ấm dội vào người - anh đã có thể cảm thấy cơ bắp mình dịu đi. Anh tin là mình có thể dành phần đời còn lại trong chiếc bồn tắm này, miễn là nó vẫn ấm như cũ. Jungkook ngồi trên bệ toilet đã đóng nắp, thỉnh thoảng quan sát anh. Ngoài ra, nó còn chơi với một con dao gấp, nhìn chằm chằm trong vô định. Yoongi mất khoảng 15 phút thư giãn trước khi lấy đủ can đảm để nói, "Những giọng nói đó... Tôi đã nghe thấy chúng kể từ hồi nào cũng không nhớ nữa."

Jungkook ngẩng mặt trước giọng nói của Yoongi. Ánh mắt đăm đăm của nó sẽ là thứ mà Yoongi phải cần thời gian để làm quen. Hai người chằm chằm lấy nhau, rồi người trẻ hơn trao anh cái nhìn bối rối, "Thật sao?"

Yoongi gật đầu, chậm rãi nghịch làn nước trước mặt. Sau một vài phút, Jungkook đứng lên và cười khúc khích, "Vậy thì anh còn toang hơn anh trai và tôi."

Điều này không mang lại cho Yoongi một chút an ủi nào. Tuy nhiên, anh không nói gì khi nhìn Jungkook rời khỏi phòng tắm, để cửa mở. Song, anh vẫn cảm kích vận may của mình. Anh đã có thể rơi vào tình thế hiểm nghèo hơn hiện tại. Có thể anh sẽ vẫn còn ở trong nhà kho, bị xích. Hoặc nằm trên giường mà không còn cái chân nào. Dù sao đi nữa, Yoongi vẫn quyết định ngồi tựa lưng vào bồn tắm và tận hưởng những chiến thắng nho nhỏ này. Nửa giờ sau, và da anh bắt đầu nhăn lại. Nhưng Yoongi không quan tâm.

Anh giật thót khi nghe thấy tiếng gõ cửa. Và điều khiến tim anh đập mạnh hơn là nó phát ra từ tầng dưới, nơi cửa trước. Yoongi lặng lẽ ngồi dậy và vô cùng chăm chú lắng nghe những gì xảy ra tiếp theo.

Anh nghe thấy vài tiếng gõ nữa trước khi cánh cửa được mở ra. Anh nghe thấy giọng điệu bình tĩnh của Jin đang nói chuyện với ai đó. Hình như người ấy là phụ nữ. Họ nói chuyện một lúc, và Yoongi tiếp tục ngồi yên.

Cơ hội của mày kìa, một lối thoát. Cứ la làng la xóm lên đi, và đây có thể là hồi kết cho việc bị bắt giữ của mày đấy.

Yoongi thở dài, tiếp tục trông ra cửa. Sau đó Jungkook bước vào tầm nhìn, dường như cũng đang lắng nghe. Rồi người cao hơn quay sang Yoongi trong bồn tắm. Nó đặt một ngón tay lên môi, xác nhận tuyệt đối rằng nếu Yoongi để cho vị khách biết sự hiện diện của anh, điều đó sẽ khiến hai anh em rơi vào diện nghi ngờ đối với họ. Nhưng tại sao Yoongi không làm gì cả?

Mày biết tại sao mà. Mày là kẻ tâm thần.

Yoongi bắt đầu nức nở, cúi thấp đầu. Anh thực sự cầu xin giọng nói im lặng và để anh yên. Anh ngạc nhiên khi cảm thấy một bàn tay khẽ nâng đầu anh lên, để mắt anh nhìn thẳng vào Jungkook. Người cao hơn đã quỳ bên bồn tắm, sau đó nở một nụ cười ấm áp với anh, "Chết tiệt, anh thật tình toang hơn cả chúng tôi."

Điều này khiến Yoongi lại rơi nước mắt. Tại thời điểm này, anh chẳng còn bận tâm xem mình có giống như một đứa khóc nhè trước mặt kẻ bắt cóc mình hay không. Anh đang thất vọng với bản thân. Đến lúc này sao anh còn để chính mình bị giam cầm thế chứ?

Jungkook lại nói, "Anh khác biệt. "Có gì đó ở anh... thực sự khiến tôi thích thú. Nhân tiện, xin lỗi về cái chân nhé."

Yoongi những muốn bật cười - đã muộn một ngày rồi phải không? Và anh có thể thấy rằng xin lỗi cũng không có ý nghĩa gì. Nghe cứ như một lời châm biếm. Yoongi cười giễu và lắc đầu, "Đau ..."

Jungkook gật đầu, "Mũi tên làm thế đấy. Nói cho anh biết, anh trả lời tôi một câu hỏi, và tôi được quyền hỏi bất kỳ câu hỏi nào. Nếu anh trả lời thành thật, tôi sẽ dạy anh cách bắn nỏ của tôi."

Yoongi nhìn nó bằng một vẻ bối rối, "Đằng nào bây giờ cậu cũng có thể hỏi tôi bất cứ thứ gì mà. Có gì khác biệt đâu?"

"Bởi vì nó không giống những lần khác, nếu anh chọn không trả lời, tôi cũng sẽ không làm anh đau."

"Và tại sao cậu lại muốn tôi học cách bắn nỏ của cậu? Nếu có, chẳng phải cậu hay anh trai cậu sẽ là mục tiêu của tôi đấy sao."

Vãi đạn, sao tự dưng mày gan thế?

Yoongi trừng mắt nửa vời với Jungkook trước khi nhìn xuống mặt nước. Người cao hơn im lặng trong vài phút. Yoongi ngờ là anh sẽ bất chợt bị vùi đầu xuống nước vì cái thói mồm mép của mình. Nhưng Jungkook chỉ cười khúc khích và nhún vai, "Đoán là chúng ta sẽ giải quyết việc đó khi thời điểm ấy đến. Nhưng anh cần nhớ là phải giết cả hai chúng tôi, bằng không bọn này sẽ trói anh vào xe tải và kéo lê anh cho đến khi chúng tôi chạy tới dinh thự bé xinh của anh đấy. Thấy thế nào? "

Yoongi nuốt nước bọt, và không nói thêm gì nữa. Họ vẫn có thể nghe thấy tiếng nói chuyện ở tầng dưới. Tuy nhiên, Jungkook coi sự im lặng đó là đồng thuận để hỏi anh một câu, "Nếu anh có thể rời bỏ gia đình và bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới, anh có làm không?"

Chàng trai nhìn nó chằm chằm. Anh không biết phải trả lời như thế nào. Mặc dù nói vậy, anh cũng không biết đáp án, phải chăng đáp án đã nằm ở đó? Tuy nhiên, Yoongi phải mất một lúc để suy nghĩ nhưng sau đó trả lời, "Ừ. Ừ, tôi sẽ làm."

Jungkook nhìn chằm chằm vào mắt anh, kiểm tra xem anh có đang nói dối hay không. Kẻ bắt cóc cười khẩy, và gật đầu, "Vậy được rồi."

Sau đó, họ nghe thấy tiếng cửa ở tầng dưới đóng lại. Jungkook đứng dậy và bắt đầu đi ra khỏi phòng tắm. Trước khi nó có thể đi xuống cầu thang, Jin đã đi lên. Hai người liếc nhìn nhau trước khi Jin nói, "Hãy đến thị trấn vào sáng mai. Xem tin tức tới chưa."

Yoongi có thể nghe thấy họ rõ ràng, nhưng dù sao thì anh cũng không nghĩ là hai anh em bận tâm. Jungkook hỏi, "Có rắc rối à?"

Jin lắc đầu, "Chắc không đâu. Chỉ để đảm bảo thôi. Và mang cậu ta theo."

Jungkook đưa mắt nhìn Yoongi qua ngưỡng cửa, chàng trai nhợt nhạt chằm chằm đáp lại nó. Sau đó, người em quay sang Jin, "Được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro