7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ye Sookja xưa nay vẫn thuộc dạng những quý bà luôn biết chuyện gì đang diễn ra trong thị trấn cũ kỹ nhỏ bé này. Bà và bạn bè bà thích buôn chuyện. Dù ở tiệm làm tóc hay buổi trà chiều sau nhà thờ, họ luôn biết những tin tức mới nhất về những con người mới nhất.

Redwater là một thị trấn cổ, tọa lạc ở thung lũng, cách thủ đô khoảng ba giờ đi xe. Thị trấn có mọi thứ họ cần. Ở Redwater, ai cũng biết ai. Sookja sinh ra ở thị trấn này. Bà già đi cùng nó, và bà cũng mong được an ổn qua đời tại chốn này. Chưa từng có chuyện kinh thiên động địa nào xảy ra ở Redwater, và các hộ gia đình sinh sống ở đây phần lớn đều là gia đình nhiều thế hệ hoặc những đôi vợ chồng già. Vì vậy, khi anh em nhà Kim chuyển đến căn nhà gỗ trống ngay bên ngoài Redwater, Sookja là một trong những người đầu tiên biết tin. Tất nhiên, đã vài năm trôi qua kể từ lúc hai chàng trai tuấn tú dọn đến. Vào thời điểm đó, họ trở thành chủ đề bàn tán của thị trấn. Hình dung hai anh em sống một mình mà không có cha mẹ chăm sóc.

"Mấy đứa nhỏ tội nghiệp," Sookja lắc đầu mỗi lần nói về họ với bạn bè mình. Mặc dù hai anh em thường hạn chế giao thiệp, Redwater vẫn như là nhà đối với họ. Nhiều hơn vài lần trong tuần, sẽ có người trông thấy một hay đôi khi là hai anh em ra ngoài làm việc. Phần lớn thời gian đó là Jungkook. Chàng trai thường đi chợ để mua thức ăn, lắm lúc nó cũng mua mấy món đồ từ cửa hàng xe hơi, cho chiếc xe tải yêu quý của nó. Và thỉnh thoảng, Jin sẽ xuất hiện trong thị trấn. Sookja luôn nói rằng anh trai có vẻ nghiêm túc hơn trong hai người. Tuy nhiên, hai anh em luôn lịch sự và tươi cười khi có ai dừng lại nói chuyện với họ.

Mặc dù Sookja và hội bạn già không có ý xấu trong việc say sưa bà tám, bởi phần lớn chỉ là một nửa sự thật. Nhưng tất cả mọi người đều thích những câu chuyện phiếm để xì xào bàn tán, và tuần này cũng không ngoại lệ. Tin tức về một cậu con trai bị bắt cóc giữa ban ngày ban mặt trong thành phố đã đến Redwater. Trong khi người dân trong thị trấn chú ý đến tin tức, họ không thực sự quan tâm đến việc một đứa trẻ giàu có biến mất. Và tại sao họ phải thế? Redwater về cơ bản là nơi không có tội ác xảy ra. Điều kịch tính từng xuất hiện cả năm nay là về một người chồng bị vợ phát hiện đang tằng tịu với chị gái của thị trên giường. Vì vậy, có lý do để người dân Redwater không thực sự quan tâm đến những thứ tiêu cực ở thế giới bên ngoài.

Tuy nhiên, Sookja muốn kiểm tra anh em nhà Kim. Bà nghe nói rằng gần đây họ đã vào thành phố mà không ai hay biết. Điều này là khá bất thường vì thật tình không ai làm gì mà Sookja và bạn bè của bà không hay biết. Đó là lý do tại sao anh em nhà Kim là một bí ẩn đối với họ, và vô cùng thu hút họ. Nhưng họ chẳng lấy làm mừng rỡ khi biết quá ít về hai người.

Nói gì thì nói, Sookja nhân ngày nắng tươi mà cuốc bộ đến nhà của anh em Kim. Bà gói ghém một giỏ đồ dã ngoại nho nhỏ, với vài chiếc bánh nóng hổi ​​mới ra lò sáng nay. Rời khỏi con đường chính và bước vào con đường đất dẫn đến căn nhà, Sookja luôn có cảm giác bất an đôi phần. Có thể là do những hàng cây cao chót vót, hoặc khung cảnh căn nhà thấp thoáng xa xa, cũng có thể là vì cuộc đi bộ im lặng kỳ lạ phải cất biết bao nhiêu bước dài. Mà dẫu là gì, Sookja luôn cảm thấy việc đi bộ trở nên thật đáng lo ngại. Song, bà già thở phào nhẹ nhõm khi tiến vào khoảng trống dẫn đến căn nhà. Bà trông thấy đèn sáng ở tầng một và tầng hai.

Người phụ nữ đột ngột dừng lại khi nhìn cái nhà kho cách bà vài bước chân. Lúc nào bà cũng thấy nó nhưng chỉ đến hôm nay, bà mới phát giác một cái lỗ ở phía sau nhà kho bằng gỗ. Dường như đã thứ gì đó làm loạn lớp đất bên dưới miếng gỗ. Mấy con thú hoang chăng? Dẫu sao đi nữa, Sookja nhún vai trước rồi bước lên hiên nhà. Bà gõ cửa vài lần. Bà lùi lại và nhìn quanh. Hiên nhà luôn được giữ gìn gọn gàng sạch sẽ, bà rất lấy làm hài lòng. Nhìn ra phía sau, bà thấy chiếc xe tải của Jungkook đang đỗ bên kia nhà kho. Bà thu vào tầm mắt hình ảnh tấm bạt trải lộn xộn trên sàn xe tải. Đôi mắt của Sookja nhíu lại trước những giọt máu trên bậc thềm hiên nhà dẫn đến cửa trước. Trước khi bà có thể thu thập thêm, cánh cửa mở ra.

Bà khẽ giật mình nhưng đã nhanh chóng trấn tĩnh lại, bà nở nụ cười tươi rói với Jin. Người đàn ông trẻ tuổi mỉm cười đáp lại. Rồi Sookja nói, "Xin chào, Jin-ssi. Cháu khỏe chứ?"

Anh chàng điển trai gật đầu, tựa người vào khung cửa, "Cháu khỏe, Sookja halmeoni. Bà thì sao ạ?"

Sookja gật đầu, nghe thấy tiếng nước chảy trên lầu. Jungkook chắc cũng có ở nhà. Cô ấy nhìn lại đôi mắt của người anh trai, "Ồ, bà rất khỏe. Ừm, bà chỉ muốn ghé qua để cho cháu và Jungkook mấy món này."

Bà đưa cho hắn cái giỏ và Jin lịch sự nhận lấy chúng, "Cảm ơn rất nhiều, halmeoni. Cháu chắc chắn Jungkook sẽ trân trọng nó hơn bất cứ ai."

Sookja cười khúc khích, "Bánh nướng ngon nhất vùng này đấy! Dù sao thì bà cũng muốn kiểm tra mấy đứa thế nào rồi. Hôm nọ có người kể về vụ bắt cóc trong thành phố và, ừm bà nghe được là cháu và Jungkook tới đó vào thời gian ấy. Bà chỉ muốn biết là hai đứa có ổn không."

Tai bà vểnh lên theo tiếng Jungkook trên lầu. Dường như nó đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Cho đến khi bà nghe thấy một giọng nói khác đáp lại. Có lẽ là một vị khách chăng?

Jin sau đó phá vỡ dòng suy nghĩ của bà bằng cách lên tiếng. Anh cũng đứng thẳng người từ điểm tựa nơi ngưỡng cửa, đảm bảo chắn tầm nhìn trong nhà hết mức có thể, "Vâng, chúng cháu ổn. Chỉ là có vài việc cần phải vào thành phố, và Jungkook cũng muốn đi cùng. Vì không phải lúc nào nó cũng rời khỏi thị trấn."

Sookja chậm rãi gật đầu, nụ cười vẫn ở đó mặc dù đã phai đi đôi chút. Sau đó, bà liếc về phía cầu thang trước khi quay lại nhìn người đàn ông, "Chà, vụ bắt cóc đó chắc chắn đã gây xôn xao nhỉ. Cháu nghĩ toàn bộ chuyện này là vì cái gì?"

Jin thở dài trước khi lắc đầu, "Cháu chịu. Cháu cho là vài người sinh ra đã xấu xa vậy rồi."

Sookja gật đầu, "Đứa nhỏ tội nghiệp. Bà mong là nó không sao."

-

Siwon thở dài, gã dựa lưng vào ghế văn phòng, duỗi tay qua đầu. Hôm nay gã được nghỉ một ngày, không cần phải đến nhà Min, vì vậy người đàn ông quyết định ở nhà và thử vận ​​may của mình để tìm thêm thông tin về những kẻ bắt cóc Yoongi. Màn hình máy tính chói lòa trừng trừng lại gã, chiếu đoạn băng từ camera quan sát của thư viện mà Siwon "mượn". Tuy nhiên nó không còn cung cấp thêm manh mối gì hơn nữa. Người đàn ông tua đi tua lại toàn bộ số đoạn băng ghi hình nhưng chúng chỉ mang lại cho gã có bấy nhiêu. Gã tin chắc trước đây mình từng nhìn thấy một trong số bọn bắt cóc. Và nó đang ăn mòn gã khi mà gã không thể chỉ ra chính xác là ở điểm nào.

Hiện tại gã vẫn thường xuyên liên lạc với Jimin. Chàng trai dường như cũng đang cố gắng tự mình tìm tòi vài thứ. Mặc dù vậy, cho đến nay, không ai trong số họ đã tiến xa hơn cảnh quay của camera quan sát.

Siwon hắng giọng, nhìn sang chiếc bàn của mình. Gã thấy cốc cà phê âm ấm đã vơi một nửa. Người đàn ông thở dài trước khi nhấp một ngụm. Mắt gã hạ xuống tấm ảnh được đóng khung dựng đứng trên góc bàn làm việc. Siwon đột ngột ngừng uống cà phê, và từ từ đặt cốc xuống. Yoongi tặng cho gã bức ảnh này cách đây vài năm. Đó là một bức ảnh giản dị của hai người. Yoongi đã đặt điện thoại của mình lên trên thứ gì đó và hẹn giờ. Vào thời điểm đó, Siwon không nghĩ nó thích hợp chút nào nhưng cậu bé sẽ không ngừng làm phiền gã. Vì vậy, người lớn hơn đành phải chấp thuận. Và rồi vào ngày sinh nhật của người lớn hơn năm đó, Yoongi đã tặng cho gã một tấm ảnh đáng yêu, được in ra và đóng khung. Siwon thở dài, nhìn chằm chằm vào tấm ảnh. Yoongi thi thoảng có thể rất trẻ con, nhưng Siwon không thể phủ nhận rằng bản thân gã đã dần yêu mến chàng trai suốt những năm qua. Tất nhiên, điều đó sẽ không bao giờ rời khỏi biên giới tâm trí gã.

Siwon giật mình khi nghe thấy tiếng gõ cửa rõ to nơi cửa chính căn hộ của gã. Chân mày người đàn ông nhíu lại, gã đứng dậy và ra khỏi phòng làm việc, đi về phía cửa chính. Gã không đoán được ai gõ cửa nhà mình vào ngày nghỉ.

Khi mở cửa, Siwon đã liệu trước khi nhận ra đó là hai trong số rất nhiều thám tử mà mình đã nhìn thấy trước đây ở dinh thự Min. Cả hai giơ huy hiệu về phía gã trước khi một thám tử lịch sự mở lời, "Anh Choi, anh nhớ chúng tôi không?"

Siwon gật đầu. Vị thám tử tiếp tục, "Vậy chúng tôi vào được chứ?"

Gã vệ sĩ được miễn nhiệm cho hai người vào và mời họ ngồi xuống sofa. Sau khi lấy nước cho họ, Siwon ngồi xuống phía đối diện. Tim gã đập nhanh hơn bình thường một chút, rất có thể là do những thám tử này có mặt ở đây chỉ là vì liên quan đến Yoongi. Sau khoảng một phút trò chuyện đại khái, một thám tử thở dài, "Nghe này, Siwon, chúng tôi biết anh đang tự mình lén lút hành động. Và trong khi chúng tôi chưa thể ngăn cản anh, chúng tôi muốn đến đây và ít nhất đánh tiếng trước. Park Jimin, chúng tôi biết cậu bé đó cũng theo anh. Điều cuối cùng chúng tôi muốn là đặt bất kỳ ai khác vào tình trạng nguy hiểm, và bằng cách lén lút, cậu đang làm điều đó với cả chính mình và Jimin đấy."

Siwon thở dài, lắc đầu, "Không một ai làm việc đủ nhanh để tìm ra Yoongi. Nếu có thêm người cố gắng tìm kiếm cậu ấy, cơ hội của chúng ta sẽ càng tốt hơn."

"Đây không phải là vụ bắt cóc đầu tiên chúng tôi tiếp quản, Siwon. Chúng tôi đang thực hiện các thủ tục trong thời gian này, vì vậy đừng quá lo lắng. Chúng tôi biết mình đang làm gì."

Trong khi Siwon muốn bình luận về chuyện đó nhiều hơn, gã quyết định đánh liều và hỏi, "Vậy anh có thêm thông tin gì về mấy kẻ bắt cóc không?"

Các thám tử liếc nhìn nhau trước khi một người quay sang gã, "Không nhiều. Nhưng có một người đang nằm viện do bọn chúng. Anh ta bây giờ đã ổn định, và chúng tôi cũng đã cho vài cảnh sát bảo vệ cửa của anh ta để đề phòng."

Siwon hỏi, "Có chuyện gì xảy với anh ấy vậy?"

Người thám tử còn lại nói, "Anh ta đang giao sách mới cho thư viện. Tên khốn xui xẻo đã đụng độ bọn bắt cóc Yoongi ở phía sau nơi thư viện nhận giao hàng."

Đôi mắt của Siwon hơi mở to, "Chờ đã, vậy anh chàng giao hàng này có thể miêu tả bọn chúng một cách hoàn chỉnh sao?"

Hai thám tử nhìn nhau trước khi đứng dậy, đi ra cửa. Một thám tử quay sang Siwon, "Chúng tôi không biết, nhưng chúng tôi sẽ tìm hiểu. Hãy tránh xa chuyện này ra, Siwon. Anh là người tốt và chúng tôi hiểu là anh đang lo lắng cho Yoongi. Nhưng hãy để chúng tôi làm công việc của mình."

Và cùng với đó, cả hai rời đi. Siwon nhìn chằm chằm vào cánh cửa đã đóng. Gã nghiền ngẫm mọi thứ mà mình vừa nghe kể - đã có thêm thông tin. Và mặc dù gã biết mình sẽ gặp rắc rối vì nó, gã vẫn phải làm gì đó. Gã phải tìm ra nhân chứng ấy.

-

Nhìn ngón tay không còn tồn tại của mình, Yoongi sụt sịt. Nó đã được băng bó gọn gàng nhưng vẫn khá đau. Cảm giác nhức nhối dần vơi bớt, tuy nhiên chuyện đó chẳng an ủi chàng trai được mấy. Ngón tay anh vẫn là mất rồi, và anh sẽ chẳng bao giờ có lại được nữa. Cảm thấy một cú huých vào người mình, anh nhìn sang bên, trông thấy Jungkook, "Nè."

Yoongi nhìn bàn tay của người cao hơn, Jungkook đang cầm chiếc mũ lưỡi trai. Chàng trai nhợt nhạt ngẩng lên nhìn tên bắt cóc. Jungkook chằm chằm vào anh, rồi thở dài một tiếng, đảo mắt, "Không có chuyện anh vào thị trấn trưng cái bản mặt ra cho mọi người xem đâu. Đội lên đi."

Trước khi Yoongi kịp lấy chiếc mũ, Jungkook đã tự mình đội nó cho anh. Nó ghì chiếc mũ thấp đến hàng chân mày, về cơ bản là che gần hết khuôn mặt anh. Yoongi làu bàu, anh nhìn Jungkook bước ra khỏi hiên nhà và đi về phía chiếc xe tải của mình. Người nhỏ hơn coi đây là dấu hiệu theo chân.

Hôm nay là ngày họ đi vào thị trấn Redwater. Yoongi chưa từng nghe nói về nơi này trước đây, và tại sao phải thế? Nó nằm ở một nơi đồng không mông quạnh, cách thành phố lớn nơi anh sống khoảng ba tiếng đồng hồ. Chuyến xe đến thị trấn im ắng và nhanh chóng. Thỉnh thoảng, Yoongi lại liếc sang ghế lái nơi có Jungkook. Gã trai đang uể oải tập trung vào con đường, chẳng thèm để tâm đến Yoongi. Khi họ tiến vào thị trấn, chàng trai nhợt nhạt nhìn ra cửa sổ với đôi mắt mở to. Cảm giác như thể đã lâu lắm rồi anh mới nhìn thấy người khác. Anh gần như tin chắc rằng mình sẽ chẳng bao giờ có cơ hội. Nhưng, anh đang ở đây, trải nghiệm như thể đây là một ngày ra thị trấn bình thường.

Khi Jungkook đậu xe bên ngoài cửa hàng, Yoongi lấy hết can đảm để hỏi, "Tại sao lại đưa tôi theo? Có thể sẽ có người nhận ra tôi."

Jungkook quay sang Yoongi, hạ tầm mắt xuống người nhỏ hơn, "Tôi đoán Jin hyung không nhịn được những chuyện gây phấn khích."

"Vậy chuyện này chỉ để cho vui sao?"

"Không. Nhưng bọn này không thể nào bỏ lại anh trong căn nhà trong khi có mấy bà già ấy đang lén lút rình mò."

Yoongi nhìn nó trong lúc cả hai xuống xe. Người nhỏ hơn chống nạng và cất bước cà nhắc, Jungkook đi bên cạnh. Yoongi gần như xúc động khi một lần nữa được bước đi giữa đời sống thường nhật. Nó thật không hợp lý đối với anh, bởi anh đang bị bắt cóc nhưng vẫn tự do đi lại trong thị trấn. Tuy nhiên, anh không có ý phàn nàn, thật tình anh còn rất biết ơn. Và có lẽ bây giờ là cơ hội để anh làm điều gì đó cho công cuộc chạy trốn của mình.

Jungkook dẫn họ qua đường, đến chợ nông sản. Mùi trái cây tươi và rau quả là thiên đường đối với Yoongi. Sau đó, anh tiếp tục đi theo người đàn ông cao hơn đến từng quầy hàng và thỉnh thoảng Jungkook sẽ mua nguyên liệu. Yoongi chú ý đến cách mà hầu hết những người nông dân gọi đều gọi tên của Jungkook, điều này thật kỳ quái đối với anh. Trong mắt người ngoài, Jungkook là một cá nhân đang mua hàng ủng hộ nông dân địa phương. Nhưng họ sẽ nghĩ gì nếu phát hiện ra nó đang giam giữ chàng trai đứng bên cạnh? Và cũng là người chịu trách nhiệm cho việc khiến anh phải chống nạng?

Khoảng một giờ sau khi đi mua sắm thực phẩm, Yoongi quay đầu và nhìn thấy một quầy hàng bán áo len dệt kim thủ công. Anh nhìn chằm chằm vào nó lâu đến mức Jungkook phát giác. Nó nhìn rồi đoán, nó huých chàng trai, "Làm đi."

"Hửm?"

"Lựa một chiếc áo len đi, trước khi tôi đổi ý. Đừng cố thử giở trò gì đấy, Yoongi."

Người nhỏ hơn giở giọng cười giễu, chỉ thân dưới của anh và chiếc nạng, "Tôi cũng có phô diễn được vài màn trốn thoát ấn tượng ở đây đâu."

Jungkook nhìn anh, nhưng không nói gì, nó chỉ quan sát Yoongi cà nhắc về phía quầy bán hàng, đảm bảo Yoongi liên tục nằm trong tầm mắt nó. Sau một lúc, chàng trai nhợt nhạt tiến hành xem xét kiểu dáng khác nhau của mấy chiếc áo len. Tâm trí anh bắt đầu lãng đãng, hình dung chiếc áo nào sẽ hợp với Jimin hơn. Trời ạ, anh nhớ cậu bạn thân của mình. Nhưng tất cả những gì anh cần làm chỉ là chờ đợi thôi, có phải không? Một khi bố mẹ anh trả tiền chuộc, anh sẽ được thả tự do. Anh chỉ... cần kiên nhẫn. Và cư xử phải phép.

"Chào đằng ấy."

Yoongi giật phắt khỏi màn suy tưởng trước khi nhìn sang bên trái, nơi có một quý bà mỉm cười. Nhận ra bà đang nói chuyện với mình, Yoongi gật đầu đáp lại cùng một nụ cười ngại ngùng, "Ờm, xin chào."

Sau đó chàng trai tiếp tục lựa áo len, đảm bảo rằng nó sẽ lớn hơn một size vì anh luôn chuộng form rộng hơn là vừa vặn. Người bán hàng đặt chiếc áo vào trong túi giấy trước khi giao nó cho chàng trai. Yoongi nhìn người đàn ông, "Tôi không có tiền..."

"Cậu đi cùng Jungkook-ssi phải không? Đừng lo, cậu ấy sẽ thanh toán."

"Ồ." Yoongi lịch sự nhận lấy chiếc túi. Anh vẫn còn bối rối nhưng rõ ràng anh không muốn đánh giá thấp mức độ ảnh hưởng của hai anh em trong thị trấn này dù chỉ một chút. Trước khi Yoongi kịp quay đi để trở lại chỗ Jungkook, quý bà đã chào hỏi anh trước đó lại lên tiếng, "Bà phải nói là mình chưa từng nhìn thấy cháu trước đây, cháu ạ. Cháu quen anh em nhà Kim sao?"

Yoongi nhìn chằm chằm bà, không biết phải nói gì. Trước sự bối rối của anh, quý bà khúc khích, "Xin thứ lỗi, bà chưa tự giới thiệu nữa. Tên bà là Sookja. Bà chỉ đang tự hỏi liệu cháu có quen biết anh em nhà Kim không thôi? Jungkook và Jin-ssi?"

Người trẻ hơn rốt cuộc cũng bắt kịp và gật đầu, "À, d-dạ có."

Sookja gật đầu, và đôi mắt bà liếc xuống hai cây nạng của anh, "Ôi cháu yêu, cháu ổn chứ? Đã có chuyện gì xảy ra vậy?"

Chết tiệt, bà cô này lắm lời thật. Và thậm chí còn chẳng ở mức độ người quen nữa. Dù sao thì, Yoongi cho bà câu trả lời, "Cháu gặp tai nạn lúc tản bộ trong rừng thôi ạ."

"Ôi không, ừm, ta hy vọng cháu sớm được phục hồi, cháu yêu. Và về khu rừng, đâu phải là khu rừng mà anh em nhà Kim sống gần đó đâu cháu nhỉ? "

Trước khi Yoongi kịp nghĩ ra câu trả lời, một bàn tay đã giữ chặt bờ vai anh. Yoongi giật thót, quay lại trông thấy Jungkook. Người cao hơn đang mỉm cười với Sookja, và đó là cảnh tượng kỳ quái đối với Yoongi. Chàng trai cao hơn nói, "Dạ chào Sookja halmeoni. Coi bộ bà đã gặp Yoon bạn nhà cháu rồi."

Yoongi nhìn Jungkook, và hùa theo khi anh mỉm cười với Sookja. Quý bà gật đầu, "À, Yoon. Cái tên thật dễ thương. Họ của cháu là gì vậy, cháu yêu?"

Chàng trai nhợt nhạt mất nhiều thời gian hơn so với người bình thường trong việc nhớ lại họ của mình, vì vậy Jungkook đã trả lời thay anh, "Là Jeon. Anh ấy sẽ ở chỗ chúng cháu một thời gian trước khi rời đi."

Sookja hào hứng gật đầu, "Ồ, vậy là cháu là người mà bà đã nghe thấy ngày hôm trước. Lúc đến thăm hai anh em, bà còn tưởng là mình nghe nhầm. Thôi được, rất vui vì được gặp cháu, Yoon. Cháu có muốn xem một vòng...?"

Jungkook lịch sự xen ngang, "Thật ra, bây giờ tụi cháy phải đi rồi, halmeoni. Tụi cháu sẽ đi gặp anh trai ở chỗ làm."

Trước khi Sookja có thể tạm biệt họ, Jungkook đã dìu Yoongi bước khỏi chỗ người phụ nữ. Họ đi bộ trong im lặng mà ra khỏi chợ, và bắt đầu quay lại chỗ xe tải để cất đồ đã mua sắm. Jungkook lẩm bẩm, "Con dơi già mũi to."

"Tôi coi như đấy có nghĩa là bà ấy thích nhúng mũi vào chuyện của người khác nhỉ?" Yoongi nghiêng đầu, nhìn Jungkook sắp xếp tất cả các túi trên sàn xe tải. Người cao hơn thở dài, "Đặc biệt là khi nói đến anh trai tôi và tôi. Thành thật mà nói, tôi không nghĩ là bà ta tin tưởng bọn này."

Yoongi trao nó một cái nhìn trống rỗng, "Hừm, có lẽ bà ấy cảm giác được hai người có máu tâm thần bắt cóc đấy."

Jungkook đóng thùng sau xe tải, quay lại nhìn Yoongi. Nó trừng mắt với anh, khiến người nhỏ hơn hối hận vì những gì mình vừa nói. Tiến về phía này, Jungkook ngay sau đó áp đảo anh, lồng ngực họ chạm nhau. Rồi, người cao hơn nắm lấy cằm Yoongi, buộc anh phải ngước nhìn nó. Chàng trai nhợt nhạt nuốt nước bọt và không dám nhìn thẳng vào mắt nó. Sau đó Jungkook nhếch mép, "Chắc là vậy. Hoặc cũng có thể do bà ta cảm nhận được ai đó hình như đang tận hưởng nó nhiều hơn mức bình thường."

Yoongi trợn mắt trước khi rụt lại, dùng cánh tay yếu ớt của mình đẩy người cao hơn. Điều này khiến Jungkook bật cười. Người nhỏ hơn lắc đầu và chán ghét nhìn nó. Rồi Jungkook nói, "Không cần phải giấu nữa đâu, Yoongi à. Tôi có thể thấy là anh thích mê cả thảy sự chú ý này mà. Toàn bộ..."

Jungkook nhích tới, vòng tay qua eo thon của Yoongi. Chàng trai mở to mắt khi Jungkook nói tiếp, "...cử chỉ tình cảm này - Tôi có thể thấy là anh đã không được nhận được nhiều như thế này khi anh còn là hoàng tử của thành phố nhỉ."

"Mẹ mày." Yoongi rốt cuộc cũng tìm thấy tiếng nói và can đảm để cất lời. Tuy nhiên Jungkook không thấy chút nào xúc phạm trước những lời của anh. Người cao hơn nhún vai trước khi ra hiệu cho Yoongi vào trong xe, "Sớm muộn gì cũng sẽ có chuyện xảy ra, và lúc đó anh sẽ cần phải quyết định mình muốn gì trong cuộc đời này. Chuyện này xảy đến với mọi người. Điểm khác biệt ở chỗ là anh bị bắt cóc, và anh còn bệnh hoạn hơn những kẻ đã bắt cóc anh."

Điều này thực sự khiến Yoongi khó chịu. Bởi vì có một khả năng rất lớn, rất thực tế rằng nó có thể là sự thật. Và anh ghét suy nghĩ đó. Chỉ riêng ý nghĩ đó đã thắp lên ngọn lửa chứng minh những tên khốn tâm thần này là chúng đã sai trong anh. Anh quyết rồi, anh sẽ tìm kiếm sự giúp đỡ. Trong lúc Jungkook lái xe, Yoongi suy nghĩ làm cách nào để có thể nhận được sự giúp đỡ mà không thu hút sự chú ý và cũng không để hai anh em biết.

Jungkook đỗ xe tải bên ngoài một khu vực khác của thị trấn, với nhiều cửa hàng khác nhau trải dài trên phố. Từ nơi Yoongi có thể nhìn thấy, một bệnh viện chỉ cách đó một phút đi bộ. Một bệnh viện sẽ chật kín những người muốn giúp đỡ, và sẽ nhận được sự giúp đỡ mà không nghi ngờ gì. Một khi anh nói với ai đó ở đấy - có thể là một bác sĩ - rằng anh là Min Yoongi mà thành phố lớn đang tìm kiếm, Redwater chẳng mấy chốc sẽ nườm nượp cảnh sát. Rõ ràng là anh cần phải kín đáo khi làm điều đó.

Lúc ra khỏi xe tải, Yoongi quyết định đánh liều, "Đó có phải là bệnh viện duy nhất ở đây không?"

Jungkook nhìn nơi anh đang chỉ, "Phải."

"Vậy cậu không nghĩ là tôi nên được kiểm tra sao? Phòng hờ trường hợp chân hay ngón tay tôi bị nhiễm trùng nữa?"

Yoongi ngước nhìn Jungkook đầy mong đợi. Người cao hơn nom nghiền ngẫm mọi thứ trước khi lắc đầu, "Anh không cần phải làm thế. Anh trai tôi...."

"Không có ở đây. Làm ơn đi mà? Chắc cũng có hiệu thuốc trong bệnh viện mà nhỉ? Vậy thì chúng ta thậm chí còn chẳng cần đến lễ tân."

Jungkook nhìn chằm chằm anh. Rồi nó thở dài, "Nếu anh đã nói thế, thì được rồi."

Tạ ơn Chúa. Hai người vào bệnh viện, và Yoongi gần như có thể ngửi thấy mùi tự do. Tuy nhiên anh phải giữ một cái đầu tỉnh táo. Anh không thể cứ hô hoán bớ quân giết người, bằng không không sẽ không có ai chịu lắng nghe anh. Và vào thời điểm họ làm vậy, Jungkook có lẽ đã lôi anh đi và trở lại ngôi nhà, nơi không ai có thể nghe thấy anh.

Hai người dừng lại ở sảnh tiếp tân, nơi cũng đóng vai trò là phòng chờ. Số lượng người ngồi chờ được khám bởi một vài bác sĩ làm việc tại đó còn nhiều hơn cả đủ. Yoongi nhìn quanh và để mắt đến lễ tân. Nếu anh có thể nói với cô nghe tình hình một cách vô cùng bình tĩnh - trong khi Jungkook không nhìn - thì có thể cô ấy sẽ giúp được.

Hai người đi tới quầy lễ tân. Khi nhìn thấy người đàn ông cao hơn, người phụ nữ mỉm cười, "Ô chào, Jungkook. Cậu khỏe không?"

Mẹ kiếp. Được rồi, kế hoạch vẫn có thể thành công. Trong khi cả hai nói chuyện, Yoongi tiếp tục nhìn quanh, có lẽ anh sẽ nhìn thấy ai đó khoác áo bác sĩ. Trước khi anh có thể nghĩ ra một kế hoạch phức tạp hơn, Jungkook choàng tay qua vai anh để hướng anh về phía lễ tân, "Đây là Yoon. Bây giờ anh ấy đang rất cần bác sĩ. Cô có nghĩ mình có thể sắp xếp anh ấy vô phòng nào không?"

Tại sao Jungkook nói chuyện kiểu đó? Nó có vẻ rất... tự tin. Điều đó khiến Yoongi sợ hãi. Cô lễ tân gật đầu, cười với Yoongi, "Tất nhiên rồi. Và vì là cậu, Jungkook, hiển nhiên cậu sẽ nhận được bác sĩ giỏi nhất trong vùng."

Năm phút sau, cả hai vào thang máy, đi lên văn phòng. Chuyến đi tràn ngập im lặng. Và Yoongi suýt nữa hỏi tại sao, cho đến khi cánh cửa mở ra. Trái tim của chàng trai nhỏ hơn rơi xuống đáy dạ dày, và anh những muốn hét lên ngay lập tức. Jungkook choàng tay qua vai anh một lần nữa, "Yoongi, gặp bác sĩ giỏi nhất ở Redwater đi."

Yoongi nhìn chằm chằm vào vị bác sĩ. Jin. Biểu cảm như thấu đáo hiện trên gương mặt hắn. Người cao hơn mặc đồng phục phẫu thuật màu lục bên ngoài bộ màu trắng của bác sĩ, ống nghe đeo quanh cổ. Hai tay hắn đút vào túi, dường như hắn đang chờ đợi hai người. Yoongi quên cả thở cho đến khi Jin nói, "Nhớ tôi đến vậy sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro