8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới tận lúc Jungkook đẩy nhẹ anh khỏi thang máy và vào lồng ngực Jin, Yoongi mới nhớ ra mình cần phải thở. Người anh cả nhìn xuống mà mỉm cười với anh. Hắn choàng tay qua vai Yoongi, dẫn họ đi dọc hành lang dài vắng vẻ. Yoongi gần như có thể cảm nhận được cái lạnh cắt da cắt thịt tỏa ra từ bàn tay của Jin - hay đó chỉ là nỗi sợ hãi rành rành đã vượt qua trí tưởng tượng của anh?

Jin lên tiếng, "Vậy mà tôi còn tưởng hôm nay chỉ là một ngày làm việc bình thường thôi. Tới đây để bầu bạn với tôi sao, Yoongi?"

Người nhỏ hơn còn chẳng buồn nghĩ chuyện phải phản hồi, anh còn đang tá hỏa. Một bác sĩ! Một người đáng lẽ phải không ngừng giúp đỡ mọi người để kiếm sống. Vậy mà Yoongi lại nằm trong lòng bàn tay hắn, sống chết đều do hắn quyết định.

Bị đẩy vào trong một căn phòng, Yoongi dứt khỏi dòng suy nghĩ hoảng loạn. Anh nhăn mặt khi vô tình tạo áp lực lên chân bị thương, nhưng nhanh chóng cố gắng bình tĩnh lại. Yoongi nhìn quanh và nhận thấy rằng họ đang ở trong văn phòng của Jin. Văn phòng rộng rãi và sạch sẽ, không có bất kỳ đồ vật sặc sỡ nào. Anh ngoái đầu, vừa lúc nhìn thấy Jungkook đóng cửa và đi đến hàng ghế chờ.

Jin thở dài, hắn giục Yoongi ngồi lên bàn khám được đặt trong căn phòng. Người nhỏ hơn thút thít khi Jin nâng độ cao đầu nằm của chiếc bàn. Sau đó vị bác sĩ đi lấy một chiếc ghế xoay. Đương lúc đó, Yoongi liếc nhìn Jungkook - người đăm đăm nhìn anh bằng biểu cảm khó dò. Khi ánh mắt của nó trở nên quá mãnh liệt, Yoongi quay đi, vừa lúc trông thấy Jin đã ngồi trước mặt mình.

Jin tiến hành gỡ chiếc nẹp khỏi chân anh. Yoongi giật bắn người vì chuyển động đột ngột và anh nắm chặt lấy chân mình, tròn mắt nhìn Jin. Bác sĩ thở dài, ném cho anh một vẻ bực tức, "Này, cậu đến đây để kiểm tra mà, phải không? Hay là cậu định làm gì khác?"

Yoongi nuốt nước bọt và lắc đầu lia lịa, sau tất cả, anh đã từ bỏ công cuộc tẩu thoát. Anh bám chặt rìa chiếc bàn khám bệnh khi Jin tiến hành cởi bỏ nẹp chân và cả băng gạc của anh. Anh thở dốc và vô thức bĩu môi. Chàng trai nhợt nhạt ngước lên và nhận thấy Jungkook vẫn còn chăm chú nhìn mình. Yoongi cảm thấy luồng nhiệt tỏa ra đôi má trước toàn bộ sự chú ý mà mình nhận được - và việc Jin sờ mó đùi anh thật chẳng làm vơi bớt được tí nào.

Mày cứ làm tao bất ngờ đấy. Đồ bệnh hoạn.

Yoongi lắc đầu để lần nữa tống khứ giọng nói. Trong lúc Jin kiểm tra chân anh, hắn nói, "Yoongi, cậu thấy điều gì là quan trọng nhất trên đời này?

Người nhỏ hơn thoáng ngạc nhiên trước câu hỏi. Rồi Jin tiếp tục, "Tiền bạc? Gia đình? Hay thứ gì khác?"

"Anh muốn tôi trả lời cho anh? Hay cho chính tôi?" Yoongi hỏi vặn lại.

Jin cười khẩy, dồn thêm đôi chút áp lực lên chân anh nhiều hơn mức cần thiết. Yoongi hổn hển trước cơn đau, thầm mắng chính mình vì dám tỏ vẻ mồm mép. Jin nở nụ cười giả tạo với anh, "Trả lời câu hỏi của tôi đi."

Yoongi nuốt nước bọt, rồi nhún vai, "Tôi không biết."

Jin thở dài, bọc chân người nhỏ hơn bằng lớp băng mới, "Tri kỷ? Đã từng nghe đến nó chưa?"

Đôi mắt Yoongi quan sát vị bác sĩ. Hắn có ý gì đây? Tuy nhiên, anh vẫn gật đầu chậm rãi. Jin mỉm cười đáp lại và tiếp tục, "Ưu điểm của việc cậu là con trai của gia đình giàu có bốc mùi ấy là đời sống xã hội của cậu được công chúng tiếp cận. Và tụi này tình cờ nhận ra rằng - mặc dù cậu không có nhiều người bạn trung thành cho lắm - thì vẫn còn một người luôn dính chặt với cậu suốt mấy năm qua."

Yoongi đột nhiên cảm thấy tim mình đập mạnh hơn một chút, và tay anh trở nên dinh dính hơn vài phần. Ôi chúa ơi. Hắn đang nói đến...

"Tôi đang nói đến bạn của cậu, Park Jimin. Cậu ta là bạn thân của cậu có phải không?"

Người nhỏ hơn trân trối nhìn Jin bằng đôi mắt lo lắng, trong một lúc, anh không nói gì. Nhưng rồi khi bắt đầu cất tiếng, anh nói dối, hy vọng kéo chủ đề ra khỏi Jimin, "Ừm, tôi biết cậu ấy. Nhưng bọn này không còn thân như..."

"Ôi, đừng có nói dối tôi, Yoongi. Cậu thừa hiểu là tôi ghét bị lừa mà. Biết gì không? Từ giờ trở đi, mỗi lần nói dối sẽ được tính bằng một ngón tay. Và có vẻ như cậu không còn tư cách để phàn nàn nữa đâu."

Yoongi giật thót trước âm thanh của chiếc dao bấm bật mở. Anh thấy Jungkook đang nghịch nó, mắt thì dán lên người anh. Chàng trai nhợt nhạt lần nữa nuốt nước bọt, rồi Jin nói, "Bây giờ mình thử lại nhé. Park Jimin là bạn thân của cậu phải không?"

"P-Phải."

"Cậu có xem cậu ta là tri kỷ của mình không? Aristophanes từng nói rằng tình yêu là hai phần tạo nên một tổng thể và chữa lành vết thương bản chất con người. Cậu có thấy mình được chữa lành khi ở bên cậu ta không?"

Yoongi nhìn chằm chằm vị bác sĩ, không hiểu ý hắn. Nhưng rồi anh nhún vai, "Tôi không thấy được chữa lành. Tôi đã không được như vậy từ lâu lắm rồi. Nhưng... Jimin khiến tôi cảm thấy khá hơn đôi chút trước mọi chuyện."

Jin gật đầu. Hắn đứng dậy, đặt chân của người trẻ hơn vào nẹp trở lại. Rồi hắn thở dài, "Vậy thì nếu cậu không muốn có bất cứ chuyện gì xảy ra với tri kỉ của mình, thì phải ngoan ngoãn với bọn này. Được chưa? Và bởi thế, tôi muốn cậu ngừng nói chuyện với mấy mụ già ở khu này. Jungkook đã bảo tôi là Sookja cố gắng nói chuyện với cậu. Bà ta muốn biết cái gì?"

Yoongi lắc đầu, "Bà ấy chỉ nói là chưa từng nhìn thấy tôi trước đây. Chỉ vậy thôi."

Cái nhìn chằm chằm của bác sĩ đốt cháy Yoongi, như thể cố bắt tại trận anh có nói dối hay không. Nhưng rồi hắn gật đầu trước khi hắng giọng, "Nhân tiện, Choi Siwon là ai vậy?"

Yoongi cau mày. Làm sao Jin biết được vệ sĩ của anh thế kia?

"C-Cái gì cơ?"

"Choi Siwon. Hắn là ai?"

"Làm sao anh biết...?"

"Trả lời tôi đi, Yoongi."

Chàng trai nhìn hai anh em. Rồi anh thở dài, "Anh ấy làm việc cho gia đình tôi nhiều năm nay rồi. Thuộc bên bộ phận bảo an. Nhưng tôi thề là anh ấy không phải mối đe dọa gì hết."

"Anh chẳng thể thề thốt được cái quái gì với bọn này đâu, Yoongi. Hiện tại không tới lượt anh, liệu mà nhớ lấy," Jungkook lên tiếng lần đầu tiên kể từ lúc bước vào văn phòng. Nó có vẻ kích động- dù chỉ một chút.

Jin cảm thấy điều này hơi buồn cười, hắn chế giễu em trai mình, "Ô kìa, Kookie đang ghen."

"Im đi." Jungkook đứng dậy và xông ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại. Yoongi nao núng trước tiếng động ấy, nhưng vẫn đứng yên tại chỗ. Anh giật mình khi Jin khúc khích, "Chắc chắn là cậu đã gây được ấn tượng với nó rồi."

Đôi mắt của Yoongi hơi mở to khi Jin đến gần anh cho đến khi lồng ngực của họ chạm nhau. Jin nâng đầu của người đàn ông nhỏ hơn mà nhìn. Yoongi nuốt nghẹn trong cổ họng khi bác sĩ thì thầm, "Tuy nhiên, thật tình thì không thể trách nó vì đã kích động như vậy được."

Và cứ như vậy, Yoongi thấy mình khập khiễng chống nạng cùng với cậu em trai trở lại xe tải. Dù Jin rất thích chuyến thăm này, hắn vẫn phải bảo hai người họ rời đi vì hắn vẫn còn những bệnh nhân khác cần chăm sóc. Đoạn đường quay về yên ắng, nhưng Yoongi để ý cái cách Jungkook đi bên cạnh, đảm bảo sẽ đỡ lấy anh nếu anh có chệch bước. Jin bảo rằng hắn sẽ mang cho anh một ít thuốc giảm đau, vì vậy Yoongi rất mong đợi điều đó nếu có.

Trong lúc Jungkook đỡ Yoongi lên ghế phụ, Yoongi lại trông thấy người phụ nữ lớn tuổi nọ. Sookja đang đi cùng bạn bè của mình, và họ tiếp cận chiếc xe tải. Jungkook không kịp đóng cửa xe, có lẽ vì nhận ra Yoongi đang ngoái nhìn phía sau, vì thế nó quay qua nhìn, đúng lúc được chào đón bởi những người lớn tuổi. Tất cả đều hỏi thăm nó, và trong khi đó Yoongi chỉ đơn giản là ngồi, nhìn ra kính chắn gió. Anh nhảy dựng lên khi có giọng một người phụ nữ nói với anh, "Xin chào một lần nữa, Yoon-ssi."

Yoongi quay đầu, mỉm cười với Sookja. Giữa những quý bà còn lại bắt đầu nói chuyện với Jungkook cách đó vài bước chân, Sookja lại muốn nói chuyện với Yoongi. Chàng trai quan sát người phụ nữ mỉm cười, "Bây giờ mấy đứa về nhà à?"

Yoongi gật đầu, "Vâng. Đi ra ngoài với mấy cái nạng này cả ngày làm cháu kiệt sức quá. Được nghỉ ngơi thì tốt."

"À, đúng rồi nhỉ! Chà, hy vọng chúng ta sẽ lại được gặp nhau. Mà nhân tiện, Yoon này..."

Sookja nhìn sang Jungkook đang bận nói chuyện với những người khác. Sau đó, bà quay sang Yoongi, trầm giọng hơn rất nhiều, "Nếu có điều gì cháu muốn nói với bà... thì hãy cứ cho bà biết nhé. Và... bà có thể giúp cháu. Cháu có hiểu bà đang nói gì không? "

Yoongi nhìn bà già chằm chằm. Dù anh biết bà có ý tốt, nhưng bà ấy đang tự đặt mình và anh vào tình thế nguy hiểm bằng cách muốn làm anh hùng. Vì vậy, Yoongi thở ra một hơi trước khi nhún vai, "Cháu không hiểu ý bà là gì, halmeoni. Nhưng cảm ơn vì lời đề nghị."

Trước khi Sookja có thể dò hỏi và tọc mạch thêm nữa, Jungkook đã xuất hiện bên cạnh đóng cửa cho Yoongi. Người cao hơn mỉm cười với người phụ nữ, "Chà, rất vui khi gặp lại bà và các bạn của bà, halmeoni. Bây giờ chúng cháu về nhà đây. Tạm biệt."

Khi Jungkook chở họ về nhà, Yoongi bắt đầu tự vấn. Số phận đã cho anh bao nhiêu cơ hội để được giúp đỡ rồi? Anh đang ở trong cuộc chiến liên hồi; với bản thân cố gắng tự tìm kiếm sự giúp đỡ, hoặc đơn giản là làm những gì lũ bắt cóc sai bảo và cuối cùng anh sẽ được thả đi. Nhưng anh không cần và cũng không muốn một bà già nào đó xen vào giữa tất cả những điều này. Anh đã phải lo đủ chuyện rồi.

-

Siwon hồi tầm tuổi Yoongi rất cứng đầu. Theo thời gian gã học được rằng tư duy đó nên để cho có nơi có chỗ. Chỉ là trong thời điểm này - đương quãng Yoongi biệt vô âm tín - gã nhận ra mình đang dần trở về cái khuynh hướng cứng đầu kia. Gã thấy bản thân lẩn quẩn ở bệnh viện thành phố. Sau khi phát hiện người giao hàng vẫn còn bị giam lỏng ở đây, gã biết mình phải đến gặp anh ta trước khi anh ta được thả đi. Siwon cất bước xuống hành lang và rẽ lối, trông thấy có vài vị cảnh sát đang ngồi bên ngoài căn phòng. Gã hơi nhảy dựng lên khi nghe thấy một giọng nói cất lên phía sau mình, "Tốt hơn hết là cậu đừng nên kéo chúng ta vào rắc rối đấy, Siwon."

Người đàn ông Hàn Quốc quay lại mà thấy đồng nghiệp của mình, Andy. Gã đàn ông lớn tuổi bực bội nhìn gã. Siwon thở dài, "Tôi vào rồi ra ngay. Cảm ơn vì đã làm chuyện này cùng tôi nhé anh bạn. Tôi rất cảm kích."

Andy gật đầu, "Tôi biết Yoongi rất quan trọng với chúng ta. Nhưng bây giờ quay đầu đi cũng chưa muộn. Nếu chúng ta bị bắt, chúng ta có thể sẽ bóc lịch một thời gian đấy."

Siwon liếc trở lại phía cảnh sát trước khi giải tỏa bầu không khí nghiêm trọng, "Ái chà, vậy có gì anh nhớ chia sẻ kinh nghiệm, bởi cũng đâu phải đây là lần đầu của anh."

Người đàn ông kia cười mỉa mai, "Ờ, mẹ thằng ranh con."

Sau khi hai người nhanh nhóng bàn qua kế hoạch, Andy tiếp cận cảnh sát và bắt đầu nói chuyện với họ. Siwon đã luôn ngưỡng mộ khả năng dễ mến và hòa đồng của Andy. Ông giỏi ăn nói đến độ có thể bán được cả nước đá cho người Eskimo. Đây là lý do tại sao Siwon đang cần ông hơn bao giờ hết. Trong lúc Andy thu hút sự chú ý của mấy vị cảnh sát bằng cuộc hội thoại thân thiện, ông cũng xoay sở để khiến họ trò chuyện cách cánh cửa vài bước chân. Siwon đã tìm thấy thời cơ thích hợp, lặng lẽ lẻn vào phòng mà không bị phát giác. Đóng cánh cửa sau lưng, gã quay lại mà thấy người đàn ông đang ngồi tựa lưng trên giường - có vẻ như anh ta đang xem TV, thư giãn.

"Xin chào."

Siwon gật đầu, "Chào đằng ấy."

"Anh là cảnh sát à? Tôi đã bảo họ mọi thứ tôi biết rồi."

Siwon lắc đầu, nở một nụ cười hòa nhã. Gã tiến về phía chiếc giường, "Không. Ừm, tôi là người thân của cậu bé bị bắt cóc. Và tôi muốn tự tay mình xử lý vấn đề đó. Làm ơn, hãy cho tôi biết anh đã thấy gì đi."

Người đàn ông có vẻ do dự, và nhìn gã nghi ngờ. Siwon nhìn chằm chằm vào anh ta - tất nhiên người đàn ông sẽ nghi ngờ gã rồi. Một gã đàn ông vừa bước vào phòng là đã tuyên bố mình quen biết cậu bé bị bắt cóc. Vì vậy, Siwon lấy ra một bức ảnh từ túi sau của mình. Đó là bức ảnh được đóng khung, nhưng gã đã lấy nó ra. Sau đó, gã đưa cho người đàn ông xem, "Làm ơn, tôi cần sự giúp đỡ của anh."

Người đàn ông trên giường nhìn vào bức ảnh trước khi quay lại nhìn Siwon. Sau đó, anh ta thở dài, hạ thấp vai, "Tôi vừa ra khỏi xe tải, đi ra phía sau để lấy mấy kiện hàng thì cánh cửa mở toang ra. Lúc đầu, tôi không để ý, cho đến khi nhìn thấy một trong số chúng đang bế ai đó. Tôi nghĩ có thể họ cần giúp đỡ và vì vậy tôi đã hét lên hỏi họ có cần xe cấp cứu không. Khi họ nhìn thấy tôi, một trong số họ đã tiến về phía tôi và mỉm cười. Hắn bảo rằng mình không cần bất kỳ sự giúp đỡ nào, nhưng có thể tôi sẽ cần đấy. Trước khi tôi kịp suy nghĩ, hắn đã đấm vào hàm tôi. Tôi tưởng mình đang mơ, đầu tôi nhẹ bẫng và trong giây lát tôi đã quên mất mình đang ở đâu. Sau đó, tôi cảm thấy ai đó bóp cổ tôi. Một trong mấy tên khốn đó đã làm tôi nghẹt thở, vậy là tôi bất tỉnh."

Vậy kẻ mà họ đang đối đầu dù có là ai thì chúng cũng biết cách đánh đấm ra trò. Siwon gật đầu, hỏi, "Anh có thể miêu tả chính xác chúng trông như thế nào không."

Người đàn ông thở dài khi ngước lên nhìn chằm chằm trần nhà, cố gắng nhớ lại ký ức, "Cái tên bế cậu bé có đội mũ nên tôi không thấy rõ mặt hắn. Còn kẻ đã tiếp cận tôi thì - trông rất gọn gàng và sạch sẽ. Hắn cao hơn người còn lại."

"Tôi biết khả năng này là không cao nhưng anh có tình cờ nhận ra chúng đến từ đâu không? Chắc là ở gần đây nhỉ, phải không? "

Người đàn ông lắc đầu, "Không, tôi không nghĩ chúng ở gần đây. Bánh xe tải của bọn chúng dính bùn khá nhiều, nên tôi đoán là bọn chúng đến từ ngoại ô. Tôi nhớ là hình như một người trong bọn chúng có nói gì đó về Gara Của Phil. Tôi nghe được chừng ấy trước khi mở cái mồm to của mình và bị tấn công."

Siwon gật đầu, "Gara Của Phil. Được rồi, manh mối lớn đây. Cảm ơn anh."

Sau khi xác nhận rằng người giao hàng không còn biết gì hơn nữa, Siwon buông tha cho anh ta. Rất may, Andy vẫn đang tiêu khiển cho mấy vị cảnh sát. Siwon gật đầu với ông trước khi bước đi, ra hiệu cho ông biết là họ đã có thể rời đi.

Gắng gượng nhé, Yoongi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro