9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảy giờ tối ngày hôm đó, Jin trở về ngôi nhà. Bước vào trong, hắn thấy Jungkook nằm dài trên sô-pha, nó cầm cốc bia trên tay và xem truyền hình. Jin thả phịch chiếc cặp táp lên bàn cà phê trước khi cởi áo khoác, "Yoongi đâu?"

Jungkook uống một hơi cạn cốc bia, nó đứng dậy, bước về phía giá treo áo khoác, "Ngủ rồi. Anh ta kiệt sức sau khi lết khắp thị trấn hôm nay."

Jin quan sát em trai mình tròng chiếc áo hoodie vào trước khi gật đầu, "Em ra ngoài à?"

Jungkook gật đầu, "Đi gặp bạn. Anh khỏi chờ."

Người lớn hơn hiểu ý nó. Bạn bè của Jungkook, ý nói những người nó gặp gỡ để học hỏi làm sao trở thành một hacker khủng. Cậu em trai của hắn có thể làm được rất nhiều thứ (cũng nhiều như hắn), và giỏi hack là một trong số đó. Nhờ có Jungkook, bất kỳ đoạn phim nào tố cáo họ mang Yoongi khỏi thư viện đều không còn tồn tại. Vì vậy, chẳng có bằng chứng nào cho thấy họ có liên quan gì đến sự biến mất của Yoongi.

Jin quan sát chiếc xe tải đi xuống đường mòn trước khi quay trở lại ngôi nhà. Hắn tiếp tục cởi bỏ bộ đồng phục làm việc của mình, đi tắm và bắt tay vào làm bữa tối. Máy phát thanh trong phòng khách đang phát vài giai điệu của những năm 1920, tạo thêm bầu không khí ấm áp khắp ngôi nhà. Jin lên kế hoạch cho một đêm yên tĩnh, dự định sẽ đánh thức Yoongi khi bữa tối đã sẵn sàng.

Mọi thứ thay đổi khi hắn nghe thấy tiếng gõ cửa. Jin vểnh tai, hắn quay đầu. Hắn nhìn xuống đồng hồ đeo tay, nhận thấy đã gần chín giờ đêm. Bình thường ai lại đi đến một căn nhà gỗ nằm giữa rừng vào thời điểm này cơ chứ? Jin thở dài trước khi nhanh chóng lau tay rồi bước về phía cửa chính.

Mở nó ra, Jin không thoải mái cũng không ngạc nhiên khi nhìn thấy Sookja. Dù sao thì hắn vẫn nở nụ cười nho nhỏ giả tạo, "Halmeoni ổn chứ? Đã khá muộn rồi đấy."

Bà già nom khó chịu và bực bội. Bà đẩy vị bác sĩ và quay lại nhìn hắn một khi đã đứng giữa gian phòng khách, "Yoongi đâu?"

Nụ cười của Jin biến mất. Nhưng hành động của hắn thì không hề nao núng, "Yoongi? Cháu không hiểu ý halmeoni."

"Đừng hòng nghĩ là tôi tin chuyện đó, Kim Seokjin. Mặt thằng bé xuất hiện khắp nơi trên bản tin rồi và tuy bây giờ không ai trong thị trấn nhận ra nó, cuối cùng họ cũng sẽ nhận ra thôi. Cậu đã tự đẩy mình vào chuyện gì thế này?"

Jin tiếp tục nhìn chằm chằm bà ta, đánh giá tình hình. Sookja thở dài, ngước lên cầu thang, "Thằng bé ở trên đó à? Nó bị xích lại sao? Cậu đã bỏ đói nó à? Jin, nếu cậu và em trai cậu chịu quay đầu, luật pháp sẽ khoan hồng! Lạy Chúa tôi, thật không thể tin được cậu lại là bác sĩ của chúng tôi. Trong thị trấn của chúng tôi!"

Chân mày Jin cau lại, bắt đầu tiến về phía bà, "Halmeoni..."

Sookja lùi lại, rút điện thoại ra và giơ nó trước mặt Jin, "Không được lại gần! Thêm một bước nữa là tao gọi cảnh sát liền. Họ biết địa điểm của chúng ta và căn nhà này sẽ bị cảnh sát bao vây chỉ trong một tiếng!"

Được rồi, bây giờ Jin đã bắt đầu thấy lo. Hắn quan sát ngón tay người phụ nữ đặt hờ trên nút bấm. Thế nên Jin lùi lại một bước, với hai tay giơ lên, "Hãy nghĩ tới những gì bà đang làm đi, đồ dơi già mũi to. Bà thật sự muốn đóng vai anh hùng lắm sao?! Chắc bà không biết mình đã giết bao nhiêu người bằng mấy cái tin đồn của bà đâu nhỉ? Nhớ cậu thanh niên treo cổ tự vẫn một năm trước chứ? Tất cả chỉ vì cậu ta chưa sẵn sàng cho thế giới biết là mình không thích con gái. Và bà đã đi rêu rao chuyện tư của cậu ta cho cả thị trấn nghe. Sống như thế 200 năm nay, bây giờ lại tự dưng giở trò đạo lý à?!"

"Thằng trời đánh, Jin! Mày sẽ mục rữa ở địa ngục vì những gì mày đã gây ra cho đứa nhỏ tội nghiệp này. Mày và em trai mày. Mả cha mày. Mả cha cả hai---!"

Jin giật mình khi có mũi tên vụt qua tai hắn.

Mũi tên cắm thẳng vào cổ Sookja. Máu phụt ra và bà già thở gấp, ngã xuống sàn nhà lát ván. Jin quay ngoắt đầu, đôi mắt mở to và miệng khẽ há hốc. Hơi thở hắn nghẹn lại khi trông thấy Yoongi đứng đó, trên cầu thang.

Chàng trai trông hoàn toàn kinh hãi, anh cầm chiếc nỏ của Jungkook, vẫn còn chĩa nó về phía người đàn bà hấp hối.

Chết không đủ nhanh, mẹ kiếp.

Jin gầm lên trước khi quay lại và quỳ gối bên cạnh người đàn bà. Hắn rút mũi tên khỏi cổ họng người phụ nữ rồi đâm trực diện vào hộp sọ bà ta. Cơ thể ngừng cử động, nhưng máu vẫn tuôn ra từ từ.

Sau đó là một quãng im lặng. Jin khẽ thở dốc khi hắn chậm chạp đứng dậy. Hắn giương mắt nhìn cái xác vô hồn của Sookja, chẳng biết phải nghĩ gì. Rồi hắn nghe thấy một giọng lí nhí, "Tôi-Tôi... Tôi không cố ý... g-giết bà ấy. Ôi, trời đất ơi..."

Jin quay lại, trông thấy Yoongi đang khóc, chiếc nỏ đã nằm trên sàn. Chàng trai ôm lấy bản thân, rùng mình. Vị bác sĩ chằm chằm chàng trai trong kinh ngạc trước khi bước về phía anh, giọng hắn dịu dàng, "Em làm tốt lắm, cưng à."

Yoongi ngẩng lên nhìn hắn, anh lắc đầu, "Không... Tôi chưa từng muốn giết ai cả."

Jin vòng tay quanh eo chàng trai, thận trọng với cái chân của anh, "Em không đeo nẹp sao, em bé. Anh không muốn em trượt chân hay ngã đâu."

Yoongi cố đẩy người cao hơn ra nhưng anh chẳng còn tí sức lực nào nữa, "K-Không... đừng... làm ơn."

Jin nâng đầu chàng trai nhìn hắn, và hắn chồm đến, đặt những nụ hôn lên khuôn hàm anh. Hắn cảm thấy Yoongi cứng đờ, cố rụt lại. Hắn có thể thấy anh đang cố không thích những cử chỉ tình cảm Jin thể hiện với anh. Hắn kéo chàng trai lại gần hơn, đôi tay hắn xoa nắn eo chàng trai, lưng và mông. Yoongi rên rỉ, vẫn khe khẽ nức nở. Jin thở ra một hơi trước khi thì thầm, "Em đã rất ngoan với anh. Hửm?"

Jin có thể cảm thấy tư duy của Yoongi dần chìm. Chìm xuống đâu đó nơi anh cần chúng để sống sót vượt qua. Yoongi khẽ lắc đầu, không còn đẩy Jin ra nữa. Vị bác sĩ thều thào, "Lại đây nào em bé."

Yoongi ngước lên đúng lúc Jin thả một chiếc hôn lên mũi rồi cằm anh. Tâm trí của người đàn ông nhỏ hơn đã lẫn trong làn sương mù màu hồng, thế nên anh rướn người và đặt đôi môi cong của mình lên môi Jin. Anh có thể cảm thấy người cao hơn đang cười giữa nụ hôn, và sau đó anh được nhẹ nhàng nhấc lên bếp. Từ vị trí này, mùi máu không quá hăng.

Yoongi nằm xuống bàn ăn trong khi Jin bắt đầu cởi quần áo cho anh. Người nhỏ hơn thút thít, để đối phương làm những gì cần phải làm. Tâm trí của anh lúc này không ghi nhận được sức nặng của tình huống. Thảy anh nghĩ đến chỉ người đàn ông này đang ở bên trên anh, dâng hiến tình yêu của mình cho anh.

Yoongi bị lột cho trần truồng, và trong khi căn nhà gỗ ấm cúng bởi lò sưởi, anh vẫn rùng mình và bắt đầu che đậy bản thân, cảm thấy gò má nóng lên. Jin phát ra một âm thanh cho anh thấy là mình không nên làm thế. Jin chậm rãi mơn trớn anh từ trên xuống dưới, mút mát và gặm nhấm vùng cổ anh. Yoongi nỉ non, mắt nhắm nghiền. Anh cảm thấy sức nặng kia rời đi và anh rên rẩm trước nó. Mở mắt, Yoongi quan sát trong nhục dục khi Jin cởi chiếc áo len dài tay qua đầu. Đôi vai và cánh tay của bác sĩ rất vạm vỡ và săn chắc. Cơ bụng của hắn trông thật tuyệt vời và Yoongi những muốn khóc. Người nhỏ hơn vươn tay ra, cố gắng tóm lấy Jin. Còn hắn chỉ đơn giản là mở khóa quần và lôi ra thứ cứng rắn của mình. Mắt Yoongi nhìn chằm chằm vào dương vật dài của hắn, miệng ứa dãi. Jin phun một lượng nước bọt đáng kể lên tay mình trước khi tự xóc bản thân, đảm bảo thằng nhỏ của mình trơn ướt hoàn toàn. Hắn nhìn xuống chàng trai bằng ánh mắt yêu thương, rồi lần nữa đè anh, cả hai hôn nhau.

Trong lúc đó, tay Jin đưa xuống dẫn dương vật của mình lên cái lỗ hồng hào há miệng của Yoongi. Chàng trai nhỏ hơn lớn tiếng phát ra một tiếng rên rỉ ngon lành khi anh cảm thấy cái của Jin đẩy vào trong mình. Vị bác sĩ đẩy rồi tiếp tục đẩy cho đến khi đâm lút cán. Chân của Yoongi run rẩy và Jin biết anh đau. Vì vậy, người lớn tuổi nhẹ nhàng đỡ lấy đôi chân chàng trai và nâng chúng lên, đặc biệt là chân bị thương.

Chân bàn bắt đầu rung và kêu khi Jin tăng nhịp độ. Yoongi hổn hển và đổ mồ hôi, thỉnh thoảng đôi mắt anh gần như đảo qua đảo lại một cách đáng yêu. Ngực họ cọ xát vào nhau, Jin lầm bầm và gầm gừ, tận hưởng cảm giác được ở bên trong cái lỗ khít khao của Yoongi.

Đương lúc Jin giã Yoongi với tốc độ nhanh chóng, đôi mắt của Yoongi thoáng thấy cái xác chết trong phòng khách. Mẹ kiếp. Anh đã làm gì với đời mình thế này? Nhưng bây giờ anh không thể tập trung vào điều đó. Anh đang cảm thấy quá sướng.

Hô hấp của người nhỏ hơn bắt đầu gấp gáp và nông hơn, báo hiệu cho Jin. Rồi vị bác sĩ bắt đầu xóc Yoongi. Chàng trai không ngờ đến việc đó và cứ thế xuất tinh. Anh hét lên một tiếng đầy thỏa mãn, ngước đôi mắt cún con nhìn Jin. Người lớn hơn chồm xuống để trán họ chạm vào nhau, mắt đối mắt những muốn thiêu đốt đối phương. Jin chửi thề khi phóng thích không quá lâu sau đó, hắn rút ​​ra và hướng thằng nhỏ của mình lên trên, vẩy chất lỏng nong nóng trắng đục lên dương vật be bé và tinh hoàn của Yoongi. Trong lúc ấy, chàng trai bên dưới không thể ngừng nhìn cơ thể của mình bây giờ nhầy nhụa như thế nào, dính đầy tinh dịch.

Một khi cao trào đã qua đi, Yoongi nằm đó trên bàn, hoàn toàn rũ rượi. Đôi mắt anh trống rỗng, trân trối trần nhà căn bếp. Anh thoáng nghe thấy tiếng Jin chửi thề và bảo rằng hắn sẽ lấy khăn cho anh, sau đó anh nghe thấy tiếng bước chân rời đi.

Anh đã làm gì thế này?

Chiếc bàn rung lên một chút. Yoongi ngẩng đầu. Không có ai khác ở đây. Nhìn quanh, anh giật thót lên khi thấy một bóng người đứng dậy từ gầm bàn. Yoongi muốn hét lên gọi Jin. Nhưng không có gì phát ra. Cái bóng là một người đàn ông trạc tuổi anh. Anh không nhận ra khuôn mặt nhưng đồng thời, anh biết là mình biết nó.

Người đàn ông nhìn anh chằm chằm,"Vãi đạn, Yoongi. Mày giết người người phụ nữ ấy thật rồi."

Yoongi trợn mắt nhìn người đàn ông, chống khủy tay ngồi dậy, "Mày không có thật."

Người đàn ông nhìn anh đáp lại, rồi nó mỉm cười, "Không ư. Vậy tại sao mày lại thấy tao, hửm? Nghĩ thử đi - mày vừa giết một mạng người. Tất cả những tức giận dồn nén đó đều được tích tụ từ nhiều năm qua bởi những người bảo mày phải làm gì và trở thành ai. Mày đã bệnh hoạn cả đời rồi. Và bây giờ, mày buông xuôi và vừa làm điều xấu xa nhất mà mày có thể làm, đặc biệt là khi lên mày lên cơn bệnh. Vì vậy, chúng ta hãy đặt câu hỏi. Tại sao mày lại nghĩ là mày đang nhìn thấy tao, Yoongi?"

Chàng trai nhìn chằm chằm nó, trong kinh ngạc, "Tao biết giọng mày."

Người đàn ông nhếch mép, "Nghe quen không?"

Giọng nói trong đầu anh. Là... chính anh? Nhưng tại sao?

Hình dáng đó nghiêng người về trước, vẻ mặt vô cảm, và nói, "Mày, Min Yoongi, đã vừa chính thức phát điên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro