10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi tỉnh giấc, rịn mồ hôi lạnh. Anh đã rời khỏi bàn và trở về phòng từ lúc nào vậy? Anh được Jin bế vô đây ư? Dù câu trả lời có là gì, thì anh chỉ có một mình trong phòng.

Ánh trăng lọt qua khung cửa sổ đơn độc là nguồn sáng duy nhất cho Yoongi. Chàng trai từ từ ngồi dậy, cảm thấy đau âm ỉ ở nửa dưới - và nó không xuất phát từ chân anh.

Nỗi đau sau đó trở thành chất xúc tác cho làn sóng ký ức để anh nhận ra những gì đã xảy ra vài giờ trước; anh đã giết bà già đó, anh đã quan hệ tình dục với một trong hai kẻ bắt giữ mình. Và anh cũng bắt đầu nhìn thấy ảo giác về giọng nói trong đầu anh; thấy hiện thân của nó. Có phải chuyện này là nguyên nhân của chuyện nọ, chuyện nọ là nguyên nhân của chuyện kia không?

Phải chăng từng có khả năng Yoongi sẽ không suy sụp và nhìn thấy... hình thân giọng nói? Hay đơn giản anh đã được định phải thế? Đây có phải là sự kiện đang chực chờ xảy ra trong đời anh - dù anh có bị bắt cóc hay không?

Yoongi giật thót khi có thứ di chuyển từ nơi khóe mắt anh - một cái bóng? Quay đầu, hơi thở anh nghẹn lại khi trông thấy hình dáng đó lần nữa. Nó đang ngồi trên chiếc ghế bành bên cạnh lò sưởi. Nó ngồi ngả lưng, chân bắt chéo, nụ cười tự mãn trên khuôn mặt.

Yoongi nhìn chằm chằm hình dáng ấy một lúc lâu, biết rằng chúng không có thực. Nhưng đối với anh, chúng thật như ánh trăng. Rồi anh lên tiếng, "Làm sao mà...?"

"Mày khiếp sợ, đúng chứ? Mày đang tự hỏi liệu tao có phải là ma không."

Chàng trai nhợt nhạt bật ra một tiếng cười giễu thảm hại, đôi tay run rẩy, đôi mắt ngấn nước, "Tao biết mày không phải. Tao chỉ là... trời ạ. Tao điên rồi. Tao thấy mày. Tao điên thật rồi."

Bằng cách nói những lời đó, Yoongi đã hy vọng vào tia sáng lờ mờ của một dấu hiệu bảo ngược lại rằng anh không điên, và vẫn chưa quá muộn đối với anh.

Nhưng anh chỉ nhận được phản hồi từ thân ảnh ảo tưởng kia, thứ duy chỉ anh có thể thấy. Nó nhún vai rồi nghiêng đầu, "Mày đã điên cả đời rồi, Yoongi. Mày hiểu chuyện này hơn tao. Chỉ là từ xưa đến nay mày đều kìm nén. Cả đời mày kìm nén mọi thứ. Và rồi hai gã tâm thần này kéo mày ra khỏi tất cả mọi thứ đó. Khỏi những ánh mắt phán xét của thế giới quanh mày. Chúng kéo mày ra và bây giờ mày đang bộc lộ bản chất thật của mình. Hai ta đều thế mà."

Yoongi rốt cuộc suy sụp mà nức nở, khom người vùi mặt vào tay mình. Anh không quan tâm đến việc mình ồn ào như thế nào. Anh muốn khóc, chết tiệt! Và trời đất chứng giám, anh sẽ làm thế. Anh tức giận, buồn bã, kinh hãi vô cùng tận. Chỉ khi nghe thấy tiếng cót két, đầu anh mới ngẩng lên. Anh nhận thấy rằng ảo giác của bản thân đã biến mất khỏi chiếc ghế bành. Và có một Jungkook rất thật đang đứng bên ngưỡng cửa đang mở. Cánh cửa trước giờ vẫn mở sao?

Jungkook nhìn người đàn ông nhỏ hơn bằng đôi mắt cân nhắc, đôi mày nhíu lại. Trông nó như vừa về nhà, thân thể lắc lư đôi chút. Yoongi có thể ngửi thấy mùi rượu từ đây. Cả hai tiếp tục nhìn chằm chằm vào nhau trước khi Jungkook lầm bầm, "Tại sao xác của Sookja lại ở trong phòng khách?"

Yoongi lảng mắt sang nơi khác, nước mắt lấm tấm trên má. Anh nằm xuống, quay lưng lại với cậu em trai. Và vậy đấy. Yoongi không quan tâm nếu mình bị nổi giận vì không trả lời - cho đến nay, đây là ngày tồi tệ nhất đời anh.

Anh thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy tiếng bước chân của Jungkook lùi lại rời khỏi phòng.

Yoongi nhắm mắt, và chưa kịp nhận ra thì trời đã sáng. Tuy nhiên chẳng phải anh tự giác thức dậy, mà tiếng cọ rửa trên ván sàn và tiếng nói chuyện ồn ào đã đánh thức anh. Dù sao thì chàng trai vẫn mở mắt và duỗi người hết sức có thể vào lúc này. Anh lắng nghe những giọng nói tán gẫu và nhận ra rằng đó là hai anh em. Họ đang nói chuyện bên ngoài.

Sau khi bước xuống giường với sự hỗ trợ của cặp nạng, Yoongi bước ra hành lang và tìm cửa sổ để trông ra khu vực phía trước của căn nhà gỗ. Anh tìm được một cái và quan sát những kẻ bắt cóc. Yoongi thu vào tầm mắt hình ảnh hai người dính đầy máu - cái quái gì vậy?

Chân mày của Yoongi nhíu lại, và cuối cùng cũng để ý đến những chiếc túi đựng màu đen ở dưới chân họ.

Anh cảm thấy một hơi thở phía sau tai mình, "Chào Sookja đi kìa."

Chàng trai cảm thấy bụng mình quặn lên và anh lấy tay bịt miệng mình trước khi tập tễnh đến phòng tắm gần nhất, cặp nạng bị bỏ quên. Yoongi gục xuống bồn cầu mà nhợn, và tiếp tục nôn mửa. Đầu anh kêu ong ong.

Sau vài phút, Yoongi thở ra một hơi rồi tiến đến bồn rửa. Anh rửa mặt rồi súc miệng. Nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình, anh sửng sốt. Anh đã luôn xanh xao như thế này sao? Chúa ơi, trông anh thật kinh khủng. Ngoảnh mặt khỏi hình ảnh phản chiếu ghê rợn, Yoongi bắt đầu khập khiễng rời phòng tắm, định tìm đôi nạng của mình - dù là ở nơi nào mà anh đánh rơi. Anh nhận thấy rằng mình đã đi vào một trong những căn phòng của hai anh em. Nó lớn hơn phòng của anh một chút, và có một vài tấm ảnh được trưng trên tủ kéo.

Yoongi liếc nhìn về phía cánh cửa đang mở, đảm bảo vẫn nghe thấy giọng nói của cả hai kẻ bắt cóc trước khi tiến đến chúng. Anh vẫn nghe thấy Jin và Jungkook nói chuyện bên ngoài. Có lẽ là những cuộc trò chuyện bình thường nhất về việc chặt xác và đại loại. Yoongi nuốt nước bọt và mắt anh lướt qua những khung ảnh.

Hầu hết các bức ảnh là vào lúc hai anh em còn trẻ, không quá mười bốn tuổi. Và không có hình ảnh nào sau thời điểm đó, ngoại trừ một. Phần lớn chúng chỉ có hai em, đang chơi đùa bên ngoài hoặc trong bộ đồng phục học sinh. Bức ảnh thu hút sự chú ý của Yoongi là bức ảnh gần đây nhất, vì nó là bức ảnh duy nhất mà hai anh em trông trưởng thành. Họ nhiều nhất cũng phải mười bảy tuổi. Một bức chân dung gia đình. Cả hai anh em đang đứng cạnh nhau, nhìn chằm chằm vào máy ảnh với khuôn mặt vô hồn. Đầu của Jungkook hơi nghiêng sang một bên, như thể muốn nói một câu 'mẹ kiếp' với cái lối khuôn phép và tính cân xứng của bức ảnh. Tay Jin đặt lên vai người phụ nữ ngồi trước mặt, còn phía trước Jungkook là một người đàn ông. Cha mẹ của họ. Một cái lạnh thấu sống lưng Yoongi khi hình mặt của người cha và mẹ bị cào rách bằng một vật thô bạo. Có thể là một con dao đa năng Thụy Sĩ.

Giật mình vì tiếng mở cửa trước, Yoongi nhanh chóng lảo đảo ra khỏi phòng ngủ và nhặt lấy đôi nạng nằm trên hành lang. Khom người dậy, mắt anh mở to khi nhìn thấy Jin. Người lớn tuổi hơn lúc đầu có vẻ ngạc nhiên trước khi hỏi, "Không biết em đã dậy đấy."

Mắt Yoongi cụp xuống, tự dưng cảm thấy rụt rè. Anh quyết định không nói năng gì. Tim anh đập mạnh hơn khi anh cảm thấy Jin bước lại gần. Đôi mắt anh dao động khi cảm thấy vòng tay của Jin vòng qua eo và kéo anh vào lòng. Yoongi thở gấp, buộc mình phải ngước lên và nhìn vào mắt người cao hơn.

Jin khẽ mỉm cười với anh, "Sao thế? Em không im lặng đến vậy lúc anh đặt em lên chiếc bàn đó."

Yoongi thút thít. Chúa ơi, sao tự nhiên anh lại bị kích động thế này? Trước khi điều gì kịp xảy ra, Jin lùi đi và lướt qua anh. Yoongi tiếp tục đứng đó, nghe thấy tiếng cửa đóng lại sau lưng. Anh đứng đó đến lúc Jin trở ra, giờ đang mặc một chiếc áo sơ mi cài cúc và quần âu. Hắn vuốt mái tóc mềm của Yoongi, "Anh đi làm đây - Jungkook ở dưới nhà. Hãy cư xử đàng hoàng trong lúc anh đi vắng, được chứ?"

Trước khi Jin kịp bước xuống cầu thang, Yoongi thôi thẫn thờ và hỏi, "C-Chờ đã. Anh làm gì bà già ấy rồi?"

Jin nhìn anh vài giây lâu hơn trước khi nhún vai, "Cứ để đó cho anh và Jungkook. Mặc dù anh có hơi khó chịu về việc em bắt tụi anh phải dọn dẹp đống lộn xộn của em, nhưng anh sẽ bỏ qua. Em làm tốt lắm, cục cưng."

Hai má Yoongi đỏ bừng và hai tay ôm chặt lấy nạng trước tên gọi thân mật đó. Đôi mắt anh lướt xuống đôi tất trên chân. Jin cười khúc khích, hắn bắt đầu bỏ đi, "Nhân tiện, bố em đã trả một nửa tiền chuộc cho anh. Em về nhà được nửa đường rồi đấy."

Người nhỏ hơn quan sát Jin biến mất xuống cầu thang. Sau đó anh nghe thấy tiếng cửa mở và đóng. Lại liếc ra ngoài cửa sổ, Yoongi thấy Jin lấy xe tải của Jungkook. Nhìn chiếc xe phóng đi, Yoongi thở dài. Mặt anh nhăn lại vì khó chịu khi anh nhẹ nhàng xoa bụng dưới của mình. Anh vẫn còn đau từ đêm qua, nhưng hiện tại hơn hết, anh đói. Vì vậy anh đi xuống cầu thang, nhanh nhất có thể với hai chiếc nạng bên người.

Bụng Yoongi cả gan quặn lên khi mắt anh lướt qua một khu vực cụ thể của ván sàn trong phòng khách. Dù là cơ thể của Sookja từng nằm đâu, bây giờ có một tấm thảm phủ trên gỗ. Máu chắc hẳn đã vấy bẩn và nó sẽ không phai mờ trong thời gian gần. Trong không khí nồng nặc mùi sắt và chất tẩy rửa, Yoongi để ý thấy tất cả các cửa sổ đều đang mở để thoát thoáng hơi.

Anh giật thót khi có thứ gì đó bị rơi trên bàn ăn bên trái. Yoongi quay lại thì thấy Jungkook nhìn mình, chiếc nỏ là thứ bị thả lên bàn bên trái nó. Yoongi thở dài, cố gắng không nhớ mình đã làm gì với chiếc nỏ đó đêm qua. Anh tập tễnh bước đến ghế sô pha phòng khách và ngồi xuống, ngả người về sau và cố gắng trút bỏ sức nặng trên cơ thể. Anh chửi thề khi nhìn vào chân mình. Thành thật mà nói, nó có thể đã tồi tệ hơn rất nhiều. Băng vẫn chưa được thay kể từ khi vào viện, nhưng Yoongi không thể bận tâm làm gì lúc này. Anh kiệt sức về tinh thần lẫn thể chất. Ngay cả khi đã trở về nhà, anh biết sống một cuộc đời bình thường thế nào đây? "Bình thường" là cái gì? Yoongi không nghĩ mình đã từng bình thường. Với tất cả những gì đã xảy ra với anh và với tất cả những gì anh đã làm, liệu anh có thể sống một mình? Cũng có thể, nếu anh đi xa một thời gian.

"Mày có thể làm gì khi họ biết được mày đã giết người phụ nữ đó. Chắc mày không nghĩ mình sẽ không bị trừng phạt vì những gì mày đã làm ở đây đâu nhỉ? Họ sẽ bắt giam mày."

Yoongi bị lôi khỏi dòng suy nghĩ của mình khi Jungkook ngồi trên chiếc ghế bành gần anh, cây nỏ trên đùi. Người đàn ông cao hơn ngả về sau trong khi lau vũ khí, nhẹ nhàng làm sạch nó. Yoongi rời mắt khỏi nó và quyết định chỉ nhìn chằm chằm cửa sổ trông ra hiên trước. Anh lắng nghe mọi thứ khác ngoại trừ tiếng lau nỏ. Gió nhẹ nhưng đủ nặng để có thể nghe thấy từ bên trong. Một vài chú chim đang ríu rít kêu khi chúng mổ lên máng ăn cho chim treo ở một bên hiên nhà.

"Trả lời tôi thật lòng đi, anh có nghĩ bố mình sẽ trả nốt phần tiền chuộc còn lại không?"

Yoongi quay sang Jungkook, người đang ném cho anh một cái nhìn mỉa mai. Im lặng trong vài giây, rồi chàng trai nhợt nhạt trả lời, "T-Tất nhiên là có. Tại sao lại không?"

"Tôi cá là anh quên sạch mọi thứ về số tiền chuộc rồi."

Yoongi nhìn anh bối rối trước khi quay đi và nhìn ra ngoài cửa sổ một lần nữa. Jungkook tiếp tục, "Tôi cũng đã gặp trực tiếp gã Siwon này."

Người nhỏ hơn lần nữa quay sang, tròn mắt và tò mò. Jungkook cười khẩy, "Đó là cách mà 15 triệu được giao. Jin hyung bảo bố anh chỉ được để mỗi một mình Choi Siwon đưa tiền thôi. Nơi đó cũng ở một khu vực hẻo lánh của thành phố. Và tôi đảm bảo rằng không có ai khác đi cùng hắn. Tôi có tai mắt ở khắp nơi quanh đó. 'Bạn bè' tôi cũng đảm bảo là tôi sẽ không bị đột kích."

Yoongi nuốt nước bọt, nghịch ngón tay, "Rồi chuyện gì xảy ra?"

Jungkook nhướng mày, "Anh nghĩ sao? Hắn đưa cho tôi cái va li, có thế thôi."

"Anh ấy có hỏi về t-?"

"Ừ, có. Tôi bảo hắn là anh vẫn còn sống. Bấy nhiêu hết rồi."

Yoongi nhìn xuống đùi, không biết nói gì nữa. Sau đó, anh nao núng khi cảm thấy Jungkook đứng lên và ngồi xuống bên cạnh mình, đầu gối của họ chạm vào nhau. Yoongi để ý thấy chân của đối phương dày hơn so với chân của mình. Rồi Jungkook nhận xét về việc nó cần thay quần áo cho anh ra sao. Anh đã mặc những thứ này kể từ khi đến đây.

Người đàn ông cao hơn sau đó nói, "Tôi đã che nửa dưới khuôn mặt của mình bằng cách đeo khẩu trang nhưng tôi có cảm giác hắn biết được nhiều hơn hắn thể hiện ra. Tôi phải làm điều gì đó về nó mới được."

Đôi mắt của Yoongi mở to khi anh cảm thấy những ngón tay đang chơi đùa với một bên tóc của mình. Anh quay lại nhìn Jungkook, và người đàn ông chỉ nhìn chằm chằm vào anh. Nó đang nghĩ gì vậy? Nó nói, "Anh có phải người hay đi nhà thờ không, Yoongi?"

Chàng trai suy nghĩ một giây trước khi lắc đầu. Jungkook hỏi, "Vậy anh có muốn trở thành người hay đi nhà thờ không? Sẽ có thánh lễ diễn ra trong hai ngày nữa. Tôi không phải đến chỉ mỗi nhà thờ này, nhưng dù sao thì tôi cũng phải làm vài việc vặt."

Yoongi có lựa chọn nào không? Chắc là không. Vì vậy, anh coi câu hỏi đó gần như một sự xúc phạm. Dù câu trả lời của anh là gì - nếu không phải của Jungkook - thì điều đó không quan trọng. Trước khi Yoongi trả lời, Jungkook nói thêm, "Nhà thờ ở trong thành phố. Vì vậy, sẽ là một chặng đường khá dài đấy."

"C-Cậu không lo là tôi sẽ tẩu thoát khi chúng ta đến đó à?"

Jungkook nhìn chằm chằm vào anh cho đến khi nó trở nên quá mãnh liệt đối với Yoongi. Song, người cao hơn đáp, "Mấy bộ phận cơ thể bị bỏ bao được chôn cách ngôi nhà sáu mét thì trả lời ngược lại cho tôi đấy. Thế nên tôi không nghĩ mình cần lo lắng gì cả."

Có gì đó trong Yoongi đánh tách. Anh ghét điều này. Anh ghét việc không biết phải làm gì và phải nghĩ gì. Chàng trai đứng dậy và nhìn xuống Jungkook, người trẻ hơn nhìn anh với vẻ mong đợi. Yoongi nói với một giọng run rẩy, "Cậu chẳng biết gì về tôi hết! Kể từ lúc tôi đến đây, cậu và anh trai cậu cứ xem tôi như là cuốn sách muốn đọc là đọc. N-Nhưng tôi..."

Jungkook đứng dậy, chế giễu, "Anh sao cơ? Anh định nói mấy câu nhảm cứt lỗi thời như anh 'mạnh mẽ hơn vẻ ngoài' đấy à? Làm ơn đi Yoongi. Anh đã là nạn nhân cả đời, nó sẽ luôn là một phần trong 'sự quyến rũ' của anh. Anh chưa bao giờ dồn sức vào bất cứ thứ gì cho đến bây giờ. Không ai mong đợi bất cứ điều gì anh cho đến bây giờ. Trong suốt cuộc đời, anh đã cố gắng tìm một lý do để sống. Và bây giờ anh đang cố gắng tìm mọi lý do để ở lại đây, để tiếp tục bị bắt cóc. Bởi vì anh sợ rằng khi anh quay trở lại ngôi biệt thự lạnh lẽo và tách biệt khỏi thực tại của mình, anh sẽ không tìm thấy bất cứ điều gì khác khiến anh cảm thấy được sống như khi anh ở với chúng tôi. "

"Mẹ mày!" Yoongi không quan tâm đến cơn bộc phát của mình, và anh lại khóc. Anh đẩy ngực Jungkook và người cao hơn gật đầu, "Đúng rồi, tức giận lên đi!"

Yoongi dồn trọng lượng lên cả hai chân để khiến mình đứng vững hơn, anh tiếp tục đẩy và thậm chí cố gắng đấm Jungkook. Anh biết chân mình đang đau đớn, nhưng anh không cảm nhận được. Anh rất tức giận. Anh nổi đóa. Jungkook tiếp tục chế nhạo anh và những cú đánh và xô đẩy của Yoongi ngày càng mạnh; dù rõ ràng là không đủ mạnh đối với người kia.

Jungkook gầm gừ, nó nắm chặt cổ tay chàng trai và ném anh xuống ghế sô-pha như thể anh chẳng có chút trọng lượng nào. Yoongi tiếp tục chống trả, trong khi Jungkook cố gắng chọc giận anh hơn nữa, "Mẹ kiếp, đánh trả lại đi, Yoongi! Anh chỉ có bấy nhiêu thôi sao? Chỉ biết dồn nhiêu đây sức thôi à?!"

Yoongi cuối cùng hét lên khi anh vung nắm đấm của mình đập vào ngực Jungkook thật mạnh. Người cao hơn bật ngược về sau và người nhỏ hơn nhân cơ hội này để đá nó khỏi ghế sofa bằng cái chân lành.

Yoongi ngồi dậy, nhìn Jungkook ngã xuống và nằm vật ra bên cạnh bàn cà phê. Một quãng im lặng, chỉ có tiếng thở dốc của họ vang lên. Jungkook thở dài và đứng dậy, "Đó là phần người nhiều nhất tôi từng thấy ở anh đấy."

Yoongi không nán lại nữa. Anh lê bước lên cầu thang, cảm thấy có ánh mắt dõi sau lưng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro