11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giật mình tỉnh giấc sau một cơn ác mộng, Jimin dáo dác nhìn quanh và nhớ ra mình đang ở đâu. Cậu đang ngồi trên ghế phụ trong xe Siwon trong lúc gã lái xe qua những con đường. Họ đã đi được một quãng rồi, và Jimin cảm thấy bồn chồn. Cậu thẳng lưng, nhận thấy họ tiến vào một thị trấn - Redwater.

Chàng trai ngáp, quan sát khu vực này dưới thời điểm ban ngày. Nó có vẻ yên lành và đủ tĩnh lặng. Jimin thở dài, "Tại sao mình lại đến cái chỗ khỉ ho cò gáy này thế?"

"Bởi vì chỗ này ở phía bên đây đất nước là chỗ duy nhất có Gara Của Phil. Chưa thấm tháp gì, nhưng có còn hơn không."

Jimin chỉ ậm ừ. Cậu vẫn không thể tin được ngày hôm đó Siwon đã tiếp cận một trong hai tên bắt cóc gần đến độ nào. Tuy nhiên gã không nói gì chi tiết hơn, chủ yếu là vì chỉ cần nhớ đến thôi là gã đã nóng nảy. Nhưng Siwon có bảo rằng kẻ đó không mang gương mặt mà họ đã nhìn thấy rõ trong đoạn băng; Những đoạn băng mà trớ trêu thay vào ngày kia đã bị xóa sổ.

Sau khi tìm thấy ga-ra, hai người đỗ con xe đời mới gần đó rồi bước xuống. Họ nhận phải vô vàn ánh mắt đăm đăm, vì rõ ràng là họ đến từ thành phố lớn và không phù hợp với thẩm mỹ của thị trấn. Song cả hai chẳng hề bận tâm - cái họ cần là câu trả lời.

Tiến vào khu vực ga-ra mở cửa đón khách, Siwon bắt đầu tìm gặp chủ tiệm. Jimin vẫn đứng sát ngã tư đông đúc, mắt quét qua từng khuôn mặt như diều hâu. Khi đã tiếp cận được ông lão Phil, người đàn ông Hàn Quốc tự giới thiệu bản thân, rồi gã nói, "Thưa ông, tôi muốn hỏi về một chiếc xe tải có thể thỉnh thoảng ghé vào đây. Nó màu đỏ, và tiếc là tôi chỉ có tấm ảnh biến số đã bị mờ phân nửa."

Chìa ra tấm ảnh được in cho Phil, người đàn ông gật đầu với một nụ cười lịch sự và trả lời, "Vâng, đó là khách quen của chúng tôi. Nhưng tôi xin lỗi, tôi không thể cung cấp loại thông tin này."

Siwon thở dài, tế nhị cho thấy loáng thoáng cọc tiền trị giá 240 ngàn won được cột bằng một sợi dây thun. Bấy nhiêu có vẻ hơi quá nhiều, nhưng Siwon muốn tìm Yoongi và chừng này tiến hối lộ cũng chẳng ảnh hưởng đến tài khoản ngân hàng của gã, bởi dẫu sao thì gia đình Min cũng trả cho gã rất hậu. Gã nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt Phil trước khi cái vẻ ấy tan biến. Ông lão cười khúc khích không chắc chắn trước khi chắp tay lại, "Chà, có lẽ là tôi cũng nghe thấy cái tên ấy vài lần. Nhưng tôi chưa từng gặp mặt trực tiếp hai anh em."

Vậy ra chúng là anh em, làm như bắt cóc không thôi thì chưa đủ hấp dẫn vậy. Siwon gật đầu và thúc giục Phil tiếp tục. Người đàn ông thở dài, "Cái cậu sở hữu chiếc xe tải là Jungkook. Nó đến đây ít nhất một lần một tuần - thằng bé xem ra rất yêu chiếc xe tải của mình."

"Ông biết họ sống ở đâu không?"

Người đàn ông thở dài và trông như sắp sửa phản đối câu hỏi, nhưng sau khi liếc nhìn cọc tiền trong tay Siwon một lần nữa, ông nói, "Họ sống trong một ngôi nhà gỗ ngoài rìa thị trấn. Tôi chỉ có thể nói bấy nhiêu thôi. Ồ, chiếc xe tải kia kìa."

Đầu của Siwon quay ngoắt lại và đôi mắt gã bắt gặp màu đỏ ngay tức khắc. Mặc dù vậy, chiếc xe không chậm dần về phía ga-ra. Thế là người đàn ông nhanh chóng dúi cọc tiền cho Phil trước khi chạy ra xe của mình.

Jimin hét lên, "Có chuyện gì vậy?"

Siwon chỉ bảo cậu quay lại xe trước khi cả hai theo đuôi chiếc xe tải nọ. Tim Jimin đập thình thịch, cậu hỏi, "Cái quái gì thế?"

Người đàn ông hất đầu về phía chiếc xe tải, còn có một vài chiếc xe khác ở trước bọn họ, "Tên bắt cóc đấy."

Đôi mắt Jimin mở to khi tầm nhìn dán lên chiếc xe tải, "Chúa ơi. Là chúng thật sao. Làm gì bây giờ. Chúng ta nên gọi cảnh sát tới đây."

Siwon lắc đầu, "Chúng ta không có đủ bằng chứng."

Jimin bực bội thở dài, "Rồi, vậy làm sao? Chúng ta không thể cứ thể bắt giữ một công dân như mấy bọn anh hùng rơm được."

Chuyến đi sau đó nhanh chóng và tĩnh mịch. Họ mất dấu chiếc xe tải vào giờ cao điểm của ban ngày, nhưng sau cùng vẫn tìm thấy nó được đỗ gần bệnh viện. Nó trống không, thế nên Siwon cho rằng kẻ đó đã vào bệnh viện. Có lẽ là để hỏi thăm về những vết thương liên quan đến những thứ mà chúng có thể đã gây ra cho Yoongi. Siwon sôi máu khi gã chỉ có thể tưởng tượng những gì Yoongi đã phải trải qua.

Cả hai bước vào bệnh viện lớn và nhìn quanh. Phòng chờ đã đủ bận rộn nhưng vẫn chưa chật cứng đến tận cửa. Khi bước đến chỗ lễ tân, Jimin nắm lấy cùi chỏ của Siwon. Người đàn ông lớn tuổi hơn nhìn đối phương, và cậu ta nói, "Chúng ta phải hỏi gì đây? Chúng ta không có gì để tiếp tục cả."

Trước khi Siwon kịp trả lời, một giọng nói gã chẳng nhận ra vang lên. Nó có vẻ thân thiện, nhưng loáng thoáng sự hiếu kỳ, "Choi Siwon! Park Jimin!"

Cả hai quay lại, và vào lúc họ nhìn thấy vị bác sĩ, quả tim họ suýt nữa vọt khỏi bàn tọa. Không phải vị bác sĩ nào đó ngẫu nhiên - họ đã từng nhìn thấy gương mặt này rồi. Trên đoạn băng. Lạy chúa lòng thành, là một trong số chúng. Siwon đã tưởng tượng đến khoảnh khắc này, gã dám chắc Jimin cũng như vậy. Gã đã đinh ninh rằng một khi nhìn thấy chúng, gã sẽ vật tên bắt cóc xuống dù chúng có là đứa nào đi chăng nữa. Nhưng không có gì xảy ra. Cả hai đang ở trong trạng thái kinh ngạc, và họ không biết phải làm gì. Đặc biệt là khi một trong số bọn bắt cóc đang bước về phía họ với nụ cười và đôi tay rộng mở. Bản tên của hắn viết: Jin.

Vị bác sĩ đứng cách hai người một bước chân, rồi nói, "Thật tốt là hai người đều ghé qua. Mọi chuyện thế nào rồi?"

Hắn chế nhạo họ. Ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Tên khốn này biết hiện tại họ không dám làm gì hắn. Bởi hơn bất cứ điều gì, nó chỉ càng đẩy họ vào rắc rối nhiều hơn. Đôi tay Jimin siết lại thành quyền và cậu có thể cảm thấy bản thân đổ mồ hôi. Cậu muốn gào thét và túm lấy tên đốn mạt này, nhưng lúc này cậu không làm được.

Khi sự im lặng kéo dài quá lâu, vị bác sĩ mỉm cười, "Chà, có hơi khó xử nhỉ. Tôi giúp gì được cho hai người đây?"

Siwon có cảm tưởng như những chiếc đinh đang đóng vào quai hàm của mình qua cái cách nó nghiến chặt. Song, gã thở ra một hơi trước khi nói, "Yoongi đâu?"

Vị bác sĩ trao hai người một cái nhìn bối rối, rồi bày tỏ, "Tôi không biết anh đang nói về ai. Hình như anh... nghe thấy những giọng nói nhỉ?"

Jimin suýt không kìm được tiếng nức nở khi nhớ về căn bệnh của Yoongi. Chúa ơi, làm sao cậu chịu đựng nổi đây? Và qua thái độ của tên bác sĩ này, thì Yoongi đang phải trải qua địa ngục trần gian. Cậu lau mắt trước khi lấy thứ gì đó từ trong túi ra và đưa cho bác sĩ, "Làm ơn, đưa những thứ này cho anh ấy. Chúng là thuốc của anh ấy. Anh ấy sẽ trở nặng nếu không uống chúng."

Bác sĩ cười khúc khích và 'lịch sự' từ chối họ trước khi nói, "Như tôi đã nói, tôi không biết mấy người đang nói tới ai hết. Và nếu người cần những viên thuốc đó... thì bây giờ họ không cần đâu. Theo tôi, họ sẽ cảm thấy tự do hơn khi không uống mấy viên thuốc ngớ ngẩn này. Cậu không nghĩ thế sao?"

Siwon lắc đầu, "Mày không hiểu---"

Bác sĩ Kim bất chợt lườm hắn, "Không, mày mới không hiểu."

Cả hai đều sửng sốt trước sự thay đổi đột ngột trong âm điệu của đối phương, hắn cũng đã hạ giọng để chỉ có ba người họ có thể nghe thấy. Kim nhìn chằm chằm giữa hai người họ, "Tôi đã kê những viên thuốc này cho vô số bệnh nhân và trong khi họ nghĩ rằng chúng tốt hơn, thì hoàn toàn ngược lại. Thử hình dung phải nhìn thế giới này qua một bộ lọc mờ mịt nơi ta liên tục tê liệt với mọi thứ xem. Yoongi... đang khá hơn khi không có chúng, tin tôi đi."

Jimin sụt sịt, nắm chặt lọ thuốc, "Anh không biết đâu. Anh ấy đã uống chúng nhiều năm nay và..."

Khi người đàn ông trẻ nhất tiếp tục cầu xin bác sĩ, Jin nhận thấy cảnh sát địa phương bước vào cùng với vài tải thương. Một nụ cười vô hình nở trên khuôn mặt của Jin trước khi hắn ngắt lời Jimin và nói với cả hai người, "Tôi muốn ở lại tán gẫu tiếp lắm, nhưng tôi vẫn còn bệnh nhân phải chăm sóc."

Hắn liếc sang nơi khác trong tích tắc trước khi quay lại nhìn Siwon, "Và tôi còn có một bệnh nhân đặc biệt đang chờ tôi ở nhà."

Gương mặt của Jin ghé tai Siwon, "Mày từng thấy em ấy khỏa thân chưa? Em ấy có một làn da trắng nhợt tuyệt vời. Tao dám cá là bao năm qua mày đều tưởng tượng được chạm vào nó."

Siwon nổi đóa, gã lao vào vị bác sĩ, dộng hắn xuống sàn bệnh viện mạnh đến nỗi âm thanh đánh bịch một cái. Tiếng há miệng thở dốc từ những người chung quanh dõi theo vụ tấn công vang lên. Jimin trợn mắt, cố gắng kéo Siwon khỏi bác sĩ. Tên vệ sĩ tung một cú đấm móc vào hàm Kim, nhưng chỉ được bấy nhiêu trước khi cảnh sát tóm được gã. Họ tiến hành còng tay gã trong khi các điều dưỡng giúp vị bác sĩ "tội nghiệp, không có khả năng tự vệ" đứng dậy. Kim có vẻ như bị thương và bị sốc trước cuộc tấn công bất ngờ. Nhưng khi Jimin và Siwon bị đưa đi - đến đồn cảnh sát - cả hai thề rằng họ đã trông thấy Kim vẫy tay với họ cùng nụ cười nhếch mép chết tiệt đó.

-

Yoongi thở dài khi bước ra khỏi vòi sen. Chân anh không còn quá đau đớn nữa, tạ ơn Chúa làn nước ấm đã giúp ích. Nhưng trái ngược với nhiệt độ chúng mang lại, thì rõ ràng chúng đã khiến anh hạ nhiệt. Tuy không muốn chính miệng thừa nhận, nhưng trút bỏ vài cơn giận bằng hành động cảm giác tuyệt vời làm sao. Và nó còn giúp anh tẩn không ai khác ngoài Jungkook vài cú; tên đó là đồ khốn - và anh trai nó cũng thế.

Yoongi bước ra hành lang, anh khoác áo choàng tắm, mái tóc ướt đẫm. Anh tìm căn buồng dùng để cất giữ quần áo. Trước đó một trong hai anh em nói rằng nếu anh cần thay quần áo, thì đó sẽ là nơi anh tìm thấy chúng. Vừa vào buồng, Yoongi đã vô cùng ngạc nhiên trước kích thước của ba chiếc tủ quần áo được ghép vào một bức tường. Và trên chiếc giường tầng trống trơn, là một đống quần áo được gấp gọn gàng - và nó không chỉ bao gồm quần áo nam. Yoongi điềm tĩnh đi quanh phòng, xem qua hàng trăm bộ quần áo. Tại sao lại có nhiều thế này? Và chàng trai nhợt nhạt có thể thấy rằng số này không có món nào thuộc về hai anh em. Tất cả chúng đều có kích thước và kiểu dáng khác nhau, không có loại hai anh em sẽ hứng thú. Mở tủ đồ, mắt Yoongi quét qua số đồ ngủ dành cho phụ nữ. Anh tự hỏi liệu những thứ này dạo gần đây có ai mặc nó không, hay đúng hơn, những bộ quần áo này đã nằm ở đây bao lâu rồi?

Một thứ thu hút ánh mắt anh.

Hừm, rất đẹp. Định chơi trò diện đồ đẹp cho mấy đứa đã bẻ gãy chân và cắt đứt ngón tay mình xem à?

Song hôm nay Yoongi không bận tâm đến nó. Có gì đó khác trong anh tự ý vươn tay và lấy ra lớp vải sa tanh hồng. Sau đó anh thì thầm, "Nếu thích thì cứ việc xem. Để tao yên."

Một vài phút trôi qua và Yoongi đã khô ráo, anh nhìn vào một tấm gương cao. Mắt anh quét lên xuống mảnh quần áo. Đó là một chiếc váy ngủ dành cho phụ nữ, phủ ngang cặp đùi trắng sữa của anh. Tay áo ngắn và toàn bộ chiếc váy đung đưa nhẹ nhàng nhờ chất liệu sa tanh. Đường viền cổ áo trễ thấp, và nhìn chung nó quá rộng đối với anh, nhưng bù lại rất thoải mái. Tóc của anh đã dài ra một chút vì đã lâu rồi anh không cắt, những lọn tóc chìa ra khiến khuôn mặt anh nhu mềm hơn. Yoongi thở dài, khập khiễng ra khỏi căn buồng và về phòng của mình. Trong lúc đó, nhân vật tưởng tượng của anh ngồi trên một chiếc ghế đơn đặt dọc hành lang, nhìn anh và nói:

"Vậy chuyện sẽ diễn ra như thế này sao? Mày định ăn nằm với cả hai anh em nhà đó à, vì cái gì chứ? Tụi nó khiến mày cảm thấy đặc biệt sao? Tụi nó khiến mày cảm thấy được yêu sao? Nhưng thế thì có lợi gì cho chúng, Yoongi? Tự hỏi mình câu đó đi. Mày thật sự nghĩ chúng có cảm tình với mày à? Nếu mày nghĩ thế thật, thì mày ngu hơn mày tỏ ra nữa đấy."

Yoongi chặn giọng nói. Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy bình yên. Anh đang quyết đoán trước hành động của mình. Và đó là cảm giác đã lâu anh rồi không cảm nhận được. Cơn bùng nổ trong phòng khách trước đó đã cho anh một vài góc nhìn. Jungkook lẽ ra đã thô bạo với anh hơn rất nhiều. Chết tiệt, nó đã có thể dùng nỏ bắn tên xuyên qua chân còn lại của anh. Nhưng nó đã không làm thế. Và tại sao lại như vậy? Vì Jungkook muốn sự bộc phát đó từ Yoongi. Nó muốn người nhỏ hơn trút bỏ điều ấy.

"Nếu mà mày nghĩ thế thì thua rồi."

Yoongi cảm thấy gánh nặng trên đôi vai mình biến mất khi anh cảm nhận được rằng giờ đây giọng nói đã phai đi. Anh đứng giữa phòng ngủ của mình và sau đó quay về phía cánh cửa đang mở. Anh nghe thấy có bản nhạc đang phát ở tầng dưới nhưng nó được chỉnh mức âm lượng nhỏ. Có lẽ để Jungkook có thể nghe thấy nếu Yoongi ngã hoặc đang làm gì đó ngu ngốc. Chà, rõ ràng là anh sắp sửa thực hiện vế hai lúc này. Chàng trai thở ra một hơi run rẩy rồi lên tiếng, "J-Jungkook ..."

Bấy nhiêu không đủ lớn để nó có thể nghe thấy qua tiếng nhạc ở tầng dưới. Vì vậy, Yoongi hắng giọng và lần này nói to hơn một chút, "Jungkook!"

Anh nghe thấy người đàn ông trẻ hơn hét lên gì đó cùng câu "Ừ, tôi đến đây". Tiếng nhạc bị tắt và sau đó là tiếng bước chân đi lên cầu thang. Mỗi bước chân mà Yoongi nghe thấy, là một nhịp mạnh hơn đập dồn dập trong lồng ngực anh. Tại thời điểm này, anh không muốn tự hỏi mình đang làm gì. Bởi vì anh không còn biết chính xác nữa. Tất cả những gì anh biết là anh muốn điều này.

Yoongi đứng thẳng hơn một chút, nghịch gấu váy, nhìn Jungkook rẽ qua để tiến về cửa phòng ngủ. Chàng trai nhỏ hơn quan sát trong mong đợi khi Jungkook đột ngột dừng bước, khi nó thu vào tầm mắt thứ mà anh đang mặc. Yoongi nuốt nước bọt, tiếp tục đánh giá tình hình xem nó có hiểu ý không.

Jungkook vẫn nhìn anh chằm chằm từ trên xuống dưới, đôi mắt mãnh liệt và khuôn mặt khó dò. Yoongi hít vào và thở ra chậm rãi trước khi lẩm bẩm, "Ừm... Tôi tìm thấy nó trong buồng."

Người trẻ hơn gật đầu chậm rãi, vẫn không nói năng câu nào. Nhưng cái nhìn chằm chằm của nó không xê dịch đi đâu khỏi Yoongi. Anh nhận ra đấy là điểm khác biệt giữa hai anh em. Trong khi ánh mắt của hai người luôn luôn đáng sợ, Jungkook vẫn là khó đoán hơn. Với Jin, ta xem chừng có thể biết được mình có gặp rắc rối hay không. Với Jungkook, cái nhìn chằm chằm của nó như triệu con mắt đổ dồn vào ta. Ánh mắt của nó khiến Yoongi cảm thấy thật nhỏ bé, thật dễ tổn thương. Khi điểm nhìn cố định của Jungkook trên chiếc váy lung lay và từ từ đi xuống cặp đùi nhợt nhạt của Yoongi, anh quyết định đánh bạo và ra tay trước.

Anh cất bước - đi thẳng hết sức có thể mà không khập khiễng - về phía người cao hơn cho đến khi mũi chân họ chạm nhau. Đến bây giờ Yoongi mới để ý, Jungkook rất thơm. Nó có mùi như bạc hà tươi. Trước khi Yoongi có thể làm bản thân khiếp sợ hơn nữa, anh cứ thế thực hiện kế hoạch (ngu ngốc) của mình. Người nhỏ hơn kiễng chân và áp môi mình lên môi Jungkook. Anh có thể cảm nhận được nhịp tim của nó khi lồng ngực của họ chạm vào nhau, và Yoongi ngạc nhiên, thấy Jungkook hoàn toàn bình tĩnh. Vào lúc Yoongi định lùi lại, anh nghe thấy tiếng rên rẩm từ lồng ngực của người cao hơn, và anh cảm thấy cánh tay đầy đặn quấn lấy eo mình.

Yoongi ré lên khi nhận thấy lưỡi Jungkook đẩy vào môi anh. Anh nghe thấy tông giọng trầm của người cao hơn thì thầm, "Mở miệng ra ..."

Anh làm như được bảo, mở miệng lớn hơn trong lúc lưỡi của Jungkook chơi đùa với lưỡi anh. Nụ hôn môi lưỡi dần trở nên mãnh liệt khi Yoongi bị đẩy lên tường, anh không biết là bên nào, tâm trí anh trở lại màn sương hồng và anh chẳng thể bận tâm mình đang ở đâu. Bàn tay Jungkook lần xuống dưới váy, và nó rên rẩm, tóm lấy mông Yoongi, xoa và nắn bóp.

Yoongi như chực nức nở trước cảm giác tuyệt vời ra sao khi được chăm sóc như thế này. Anh muốn điều này. Vẫn hằng muốn điều này. Đôi bàn tay nhỏ hơn nhiều của anh nắm lấy mặt trước chiếc áo của Jungkook, kéo nó gần hơn hết cỡ. Yoongi ngạc nhiên khi người cao hơn lầm bầm gì đó về việc quay lưng lại. Anh lờ đờ gật đầu, quay người đối mặt với bức tường, đôi tay áp lên đó. Jungkook bắt đầu mút và hôn lên cổ anh, hãy còn bóp mông anh. Yoongi nỉ non rồi thút thít, cảm thấy thật thảm hại song chẳng kìm nén được. Anh thở dốc khi anh cảm thấy kích thước độn lên của Jungkook ép lên đường cong nơi mông anh và bắt đầu cọ xát trên đó.

Anh nghe thấy người cao hơn khẽ chửi thề, nhưng ma sát rời đi sớm hơn Yoongi mong muốn. Anh bắt đầu hỏi Jungkook muốn làm gì, nhưng rốt cuộc lại phát ra một tiếng hổn hển khi anh cảm thấy cũng chiếc lưỡi nóng bỏng ấy liếm quanh lỗ nhỏ của mình. Yoongi nhìn qua vai, thấy người cao hơn đã quỳ gối. Bàn tay to lớn của nó tách hai cánh mông Yoongi ra trong lúc nó bắt đầu dùng lưỡi chơi lỗ nhỏ hồng hào của anh như thể chẳng còn gì khác quan trọng hơn nữa.

Hơi thở của chàng trai nhợt nhạt dần trở nên gấp gáp và anh không biết phải làm gì với bản thân. Cái lưỡi chết tiệt của Jungkook đang làm mọi thứ với anh, và không chỉ về mặt thể xác. Sau vài phút không làm gì ngoài việc cung phụng lỗ nhỏ gấp nếp và ẩm ướt của Yoongi, Jungkook đứng dậy, dùng mu bàn tay lau miệng. Yoongi toan quay lại thì Jungkook giữ chặt anh tại chỗ bằng một tay, tay còn lại lôi thằng nhỏ cương cứng của mình khỏi chiếc quần thun mà xóc. Người nhỏ hơn chảy dãi trước chiều dài của Jungkook. Bây giờ chắc chắn không phải lúc để so sánh của nó với anh trai nó, thế nên anh không làm vậy.

"J-Jungkook-ie..."

Yoongi thút thít, cảm thấy quy đầu của người đàn ông cao hơn nhấn vào lỗ nhỏ của mình. Anh thở dài the thé khi Jungkook từ từ đẩy vào bên trong. Người em trai khẽ buông ra vài tiếng chửi thề. Yoongi nhắm mắt và cố gắng thả lỏng hết mức có thể cho Jungkook.

Khoảnh khắc dương vật của Jungkook đã đi vô toàn bộ, nó áp trán mình vào tóc Yoongi. Họ cứ như vậy một chút, cho đến khi sự kiên nhẫn của Yoongi trở nên quá mỏng manh.

Anh đẩy về sau người kia, lầm bầm, "Làm ơn..."

Jungkook gầm gừ, rút ra cho đến khi chỉ còn quy đầu là ở bên trong Yoongi, và sau đó đẩy vào hết cỡ. Điều này khiến Yoongi ngạc nhiên và anh hét lên một tiếng. Và đó là cách nhịp độ hình thành. Hai người rõ ràng không ngần ngại phát ra tiếng kêu, đặc biệt là Yoongi. Jungkook còn làm chàng trai ngạc nhiên hơn nữa bằng sức mạnh của mình - khi nó giữ lấy đôi chân nhợt nhạt của Yoongi và nhấc bổng anh lên, mỗi tay giữ lấy một chân. Yoongi cố gắng bám vào bất cứ thứ gì để vơi bớt trọng lượng giúp Jungkook, nhưng chẳng hề gì đối với nó cả. Nó chỉ đơn giản là chơi Yoongi như một con búp bê, dựa vào tường. Điều này quá đỗi nóng bỏng đối với người nhỏ hơn. Anh cảm thấy luồng nhiệt quen thuộc dâng lên trong dạ dày của mình. Và anh cố gắng quay đầu lại để nhìn Jungkook, và cho nó biết rằng mình sắp đến.

"J-Ju..."

Người cao hơn hiểu ý, và vì vậy nó đặt anh xuống và xoay Yoongi lại. Jungkook nhấc anh lên một lần nữa và tiếp tục chơi anh, chân của người nhỏ hơn quấn lấy eo nó. Jungkook đang đổ mồ hôi và mắt nó như muốn xuyên thủng đôi mắt cún của Yoongi. Người đàn ông cao hơn gật đầu và càu nhàu, "Em muốn nhìn thấy khuôn mặt của anh, bé yêu. Bắn đi nào. Hãy nhìn em khi anh bắn, được chứ?"

Yoongi rên rỉ, gật đầu, đôi tay vuốt ve tấm lưng vạm vỡ của Jungkook. Hai người nhìn nhau chằm chằm khi Yoongi cho phép bản thân cảm nhận hàng ngàn khoái cảm. Anh rên dài một tiếng khi xuất tinh, vương vãi cả ngực của anh lẫn Jungkook. Người đàn ông cao hơn không trụ được lâu sau anh. Những cú đâm của nó trở nên nhanh hơn, bạo hơn, đau hơn. Nhưng trời ơi, cảm giác đó tuyệt vời hơn bất cứ điều gì Yoongi từng trải nghiệm. Chàng trai nhợt nhạt tiếp tục hét lên sung sướng khi Jungkook không ngừng phang anh.

Sau đó Jungkook càu nhàu và thở dốc, xuất tinh vào trong Yoongi. Người nhỏ hơn ngân nga và cắn môi dưới, cảm thấy thật dơ bẩn, nhưng cũng thật sướng. Qua một hồi im lặng, Jungkook bế chàng trai lên giường và đi lấy một vài chiếc khăn mới để lau người cho cả hai. Yoongi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sau đó, chiếc váy sa tanh đã nằm trên sàn và bị bỏ quên.

Sau khi Jungkook tắm rửa và mặc quần áo sạch sẽ, nó quay trở lại phòng Yoongi và ngồi xuống mép giường. Nó quan sát chàng trai ngủ trong vài phút trước khi thở dài, đưa tay xoa mặt. Chúa ơi, nó kiệt sức rồi. Và không chỉ với những gì đã xảy ra. Nó đang kiệt sức với mọi thứ đã xảy ra cho đến thời điểm này. Và nó biết rằng đây vẫn chưa phải là hồi kết.

Tai Jungkook vểnh lên khi nghe thấy tiếng cửa mở. Người đàn ông có nước da rám nắng nhẹ nhàng đứng dậy, cẩn thận không đánh thức Yoongi. Sau đó nó rời khỏi phòng. Jin bước lên cầu thang, hai anh em nhìn thấy nhau trên hành lang. Cả hai tạm dừng trước khi Jin gật đầu với nó, "Yoongi ngủ rồi à?"

Jungkook gật đầu đáp lại, liếc nhìn cánh cửa đang đóng chặt, "Ừ." Khuôn mặt của nó sau đó hóa thành thích thú kiểu nào đó khi nhận thấy vết bầm tím trên má của anh trai mình. Jungkook cười khúc khích, "Ở đó xảy ra chuyện gì thế?"

Jin thở dài và nhún vai với một nụ cười tự mãn, "Vài con bọ thôi. Khi tới thời điểm thích hợp, rồi anh sẽ trả lại, đừng lo."

Có một khoảng lặng. Sau đó, Jin nhìn em trai của mình, "Bận bịu nhỉ?"

Jungkook đảo mắt và trước khi nó có thể đưa ra một câu trả lời khôn lỏi, Jin nói, "Em nhắc đến chuyện ra thành phố với em ấy chưa?"

Cậu em trai gật đầu. Rồi Jin đáp, "Tốt, anh có việc cho em ấy đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro