12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng sáng sủa mà lạnh lẽo. Jimin thở dài và liếc sang trái, Siwon đang ngồi kế bên cậu; cũng trên một chiếc ghế đơn, cũng hai tay bị còng đặt trên đùi. Chàng trai trẻ hơn chưa từng đặt chân vào đồn cảnh sát bao giờ, và cậu chẳng lấy làm thích thú trước lần đầu tiên này. Tất cả chỉ vì Siwon không thể giữ nổi bình tĩnh.

"May cho anh là Bác Sĩ Kim vẫn ổn và tử tế nên không tố cáo anh đấy."

Một cảnh sát địa phương nói với họ, ông ta ngồi phía bên kia chiếc bàn đóng vai trò làm vật ngăn cách. Jimin nghịch ngón tay - cậu cứ tua đi tua lại sự kiện ngày hôm nay kể từ lúc họ rời khỏi bệnh viện. Cậu vẫn không thể tin được là họ đã tiếp cận một trong hai bọn bắt cóc Yoongi gần đến vậy. Và họ đã kiềm chế không giết tên khốn ngay lập tức. Làm sao họ ra tay được chứ? Hai người có thể ở trong tình huống tệ hơn nếu làm thế.

"Nghe tôi nói gì không, Cậu Park?"

Jimin cảm thấy bên phải của mình bị huých mạnh, mắt cậu ươn ướt nhìn Siwon. Người đàn ông lớn tuổi hất đầu về phía cảnh sát trước mặt, thúc giục cậu chú ý và đừng có thẫn thờ. Jimin hỏi, "Xin lỗi. Cái gì cơ?"

Vị cảnh sát thở dài, "Tôi hỏi là trước đây cậu có từng gặp Bác Sĩ Kim bao giờ chưa?"

Jimin liếc trộm Siwon trước khi lắc đầu với người đàn ông đối diện, "Chưa."

"Vậy cậu có biết tại sao ông Choi ở đây tự dưng cảm thấy cần phải tấn công người đàn ông ấy không?"

Trước khi Jimin có thể nghĩ ra câu trả lời, cánh cửa phòng tra khảo mở toang. Cả hai quay đầu lại nhìn và Siwon cảm thấy sợ hãi khi nhận ra những người bước vào các thám tử. Jimin thở dài, đảo mắt, ngả lưng ra ghế. Các thám tử này cũng chính là những người đang điều tra vụ án về Yoongi. Hẳn là họ đã nhận được báo cáo của cảnh sát địa phương Redwater và rồi chạy đến để mắng nhiếc hai người.

Hai thám tử đứng đó và liếc hai người một lượt, trước khi một trong số họ quay sang Siwon, "Không phải chúng tôi đã bảo anh tránh xa chuyện này sao? Và anh đưa Jimin đi cùng nữa ư?"

Người trẻ nhất trong phòng ngồi thẳng dậy, "Tôi đi với anh ta vì tôi muốn thế. Bạn thân nhất của tôi vẫn đang mất tích đấy!"

Một trong hai người nọ quay sang cậu, và ánh mắt dịu đi, đồng cảm với chàng trai trẻ, "Cậu Park, những người đàn ông này rõ ràng rất nguy hiểm. Hay cậu có cần chúng tôi nhắc về ngón tay bị đứt lìa hiện đang ở dinh thự nhà Min không?"

Jimin trừng mắt nhìn họ, ngồi phịch xuống ghế, "Ông không cần phải nhắc tôi chuyện đó. Nhưng mấy người lề mề bỏ mẹ! Chúng tôi còn tiến triển hơn mấy---"

Siwon huých chàng trai lần nữa, bảo cậu câm mồm. Tuy nhiên vị thám tử vẫn nghe được, "Ý cậu là sao?"

Im lặng. Jimin nhìn khắp nơi ngoại trừ họ. Đôi mắt của Siwon rất bình tĩnh nhưng dán lên cảnh sát và thám tử. Bên đối phương nhìn giữa hai người trước khi hỏi, "Cậu đã biết những gì rồi?"

Siwon lên tiếng, "Hãy để chúng tôi tự mình hành động, và chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cho các anh trong quá trình đó."

Các thám tử lắc đầu, "Chuyện này không phải là để thương lượng, Choi. Tính mạng của Yoongi đang bị đe dọa..."

Jimin đáp lại, "Chính xác, vậy tại sao chúng ta lại lãng phí thời giờ của nhau ăn bánh hóng chuyện? Trong khi ngay bây giờ chúng ta có thể theo dấu mấy căn nhà gỗ bên ngoài Redwater."

Siwon liếc chàng trai, "Jimin."

Tuy nhiên, chàng trai không quan tâm, "Như Siwon yêu cầu, hãy để bọn này làm việc của mình. Chúng ta có thể hỗ trợ lẫn nhau. Nếu chúng ta cùng nhau động não, thì cơ hội tìm ra Yoongi và những tên khốn đó sẽ tăng lên."

Phải mất thêm một giờ đồng hồ nhưng rốt cuộc Siwon và Jimin cũng được thả đi, với một lời cảnh cáo và yêu cầu rời khỏi Redwater ngay lập tức. Các thám tử đã nói rõ ràng rành mạch, rằng hai người sẽ quay trở lại thành phố, còn họ sẽ tự mình kiểm tra mấy căn nhà gỗ kia. Trước khi cả hai có thể phản đối, một vị thám tử đã ngăn cản, "Tôi sẽ gọi cho anh, Siwon, nếu chúng tìm thấy điều gì bất thường."

Tuy biết câu nói đó chỉ là xạo sự, Siwon cũng hiểu hiện tại hai người chẳng thể làm gì hơn. Họ đã bị dọa sẽ phải ngồi tù vì tội cản trở thi hành công vụ, và gã không thể để Jimin tiếp tục việc này nữa. Cậu ấy chỉ là một đứa trẻ, không hoàn toàn hiểu rõ được mọi thứ đang diễn ra.

Khi cả hai lái xe khỏi thị trấn nhỏ, Jimin quay sang Siwon, "Vậy giờ làm gì?"

Trước khi Siwon kịp trả lời rằng họ đang trên đường đi đến căn nhà gỗ, điện thoại gã kêu lên một tiếng bíp. Người đàn ông liếc xuống và lấy điện thoại khỏi túi mình. Ánh mắt gã nhìn điện thoại rồi nhìn con đường, gã mở tin nhắn gửi từ một số lạ. Đó là một đoạn phim dài ba mươi phút. Tuy nhiên, gã không biết có gì bên trong đó vì màn hình đoạn phim chỉ có màu đen. Siwon nhăn mày, và trước khi gã có thể bật nó lên, một tin nhắn hiển thị.

Từ: Chưa xác định

Hãy mở nó khi mày quay trở lại căn hộ nhỏ tồi tàn của mình, Choi. Điện thoại của mày bị theo dõi. Nếu tao thấy mày mở cái video đó trước khi vào căn hộ của mày, tao sẽ gửi thêm một ngón tay khác và đề tên mày. Nó cũng sẽ xảy ra nếu mày không xem hết video trong một lần."

Đôi mắt Siwon mở to và gã thấy bàn tay mình tự dưng rịn mồ hôi. Jimin hét tên gã, khiến gã đánh rơi điện thoại và lách xe đúng lúc để chiếc xe tải từ làn đối diện không đâm sầm vào họ . Cả hai thở hổn hển và Jimin ngoái nhìn về phía sau, trước khi quay sang người lớn hơn, "Cái quái gì vậy? Anh suýt thì giết chúng ta rồi!"

Siwon lắc đầu xin lỗi, rồi gã nhặt chiếc điện thoại từ dưới sàn trước khi nhét trở vào trong túi, "Chỉ là... lỡ nghĩ linh tinh vài thứ thôi. Xin lỗi Jimin à."

Gã quyết định rằng chàng trai chưa cần biết về điều này. Cả hai đều đã đủ lo rồi. Đêm nay họ chỉ cần ngủ một giấc, ngày mai quay lại truy tìm Yoongi. Tất nhiên, Siwon phải xem video này trước đó. Sau một giờ lái xe, bầu trời trở tối với hàng triệu ngôi sao lấp ló. Jimin không ngủ mà nhìn chằm chằm ra phía cửa sổ. Qua một lúc, cậu nói, "Anh không nghĩ là bố mẹ của Yoongi đang làm nhiều hơn những gì họ nên làm sao?"

Siwon ngạc nhiên và bối rối trước câu hỏi, thế nên gã nói, "Ý cậu là sao? Họ lo phát ốm. Nếu tôi là bậc cha mẹ và con tôi bị bắt cóc, tôi sẽ chẳng biết phải tự mình làm gì."

Jimin gật đầu rồi quay sang Siwon, "Tôi hiểu. Nhưng anh không nghĩ là hiện tại họ có vẻ... kỳ lạ sao? Việc họ bực tức trước mọi chuyện xảy ra là hiển nhiên rồi, cái đó tôi hiểu được. Nhưng tôi có cảm giác là... ừm, họ đang lo lắng về chuyện gì đó còn quan trọng hơn cả Yoongi."

Siwon cười khẩy, "Hiện tại với từ trước đến nay có chuyện gì quan trọng hơn Yoongi được chứ?"

Jimin thở dài, nhún vai, "Tôi biết nghe nó ngu ngốc lắm. Chắc tại tôi mệt quá."

"Tôi với cậu đều thế, nhóc ạ."

-

Vào lúc thả Jimin bên ngoài nhà cậu ấy, trời chắc cũng áng chừng hai giờ sáng hôm sau. Và suốt thời gian đó, Siwon chẳng tài nào ngừng nghĩ đến tin nhắn gửi tới gã, không còn nghi ngờ gì là từ một trong hai bọn bắt cóc. Thế nên, ngay sau khi bước vào căn hộ, Siwon cởi giày và thấy chính mình đi đi lại lại trong phòng khách. Tay gã nắm chặt điện thoại, lòng tự dưng thấy lo. Đoạn phim đó chứa gì đây? Lỡ đâu là thứ gì đó kinh hoàng đại loại như Yoongi bị thương thì sao? Siwon bất chợt nóng máu ngay khi nghĩ đến điều đó. Tuy nhiên gã lắc đầu và ngồi vào sô-pha - gã cứ phải vượt qua chuyện này thôi.

Quay trở lại hộp thư của mình, Siwon thở dài khi cuối cùng cũng bấm cho đoạn phim chạy. Xoay ngang màn hình điện thoại, gã ngả lưng về sau và ép buộc ruột gan mình bình tĩnh. Gã không biết phải trông chờ điều gì. Nhưng gã không ngờ đến điều này. Thằng khốn đó.

Đoạn phim bắt đầu, và màn hình rung lắc vài giây như thể nó đang bị dò dẫm. Âm thanh thoạt đầu có hơi nghèn nghẹn và méo mó, như thể nó đang cọ xát với bề mặt vải. Sau đó ống kính hướng ra cho thấy hình ảnh của một làn da nhợt nhạt đương lẩy bẩy. Siwon cảm thấy cơn giận sục sôi và bụng gã quặn lên trong lúc chờ đợi sự tồi tệ hơn xảy đến. Ngạc nhiên thay tất thảy gã nghe thấy toàn là những tiếng kêu đồng thuận. Siwon xem cảnh ống kính quay tấm lưng Yoongi trong khi chàng trai quỳ bằng hai tay hai chân. Góc quay từ bên trên hướng xuống anh, nên dù là ai đang quay thì y cũng đang ở đằng sau, thúc vào mông Yoongi. Thân trên của Yoongi nằm rạp trên giường còn mông thì nâng lên toàn cảnh trước ống kính. Siwon nuốt nước bọt, nhìn Yoongi đón nhận dương vật của tên khốn kia. Một tay y túm lấy eo Yoongi, tay còn lại thỉnh thoảng tát lên má mông anh. Và trước khi Siwon kịp nhìn đi nơi khác, chuyển động đã dừng lại. Rồi gã rốt cuộc nghe thấy tiếng Yoongi rên rỉ thật sự - rên rỉ - như thể anh muốn nhiều hơn nữa. Gã nghe thấy một giọng nói trầm thấp phía sau ống kính ra hiệu cho anh 'tự mình chơi mình bằng thằng nhỏ của y. Và đó chính xác là những gì Yoongi làm. Lên rồi xuống, lên rồi xuống. Bàn tay người đàn ông lướt trên lưng Yoongi và thô bạo nắm chặt mái tóc đen của anh mà ghì chúng trước trái tim tan vỡ của Siwon.

"Nói em nghe anh thích mê chuyện này đến thế nào đi, Yoongi. Anh không thể sống nổi nếu thiếu nó phải không, hửm?"

Khuôn hàm Siwon nghiến chặt và miệng gã có cảm giác khô khốc trước sự phẫn nộ mình nếm trải. Dù là kẻ nào trong hai anh em gửi đến tin nhắn này, y cũng đều đang muốn một phản ứng từ gã. Y muốn gã biết rằng... gã cảm thấy gì đó khó tả trước việc Yoongi bị ảnh hưởng như thế này. Gã đã luôn như vậy, từ lâu lắm rồi. Dòng suy nghĩ của gã bị gián đoạn và tim gã như chùng xuống khi nghe thấy giọng nói đẹp đẽ của Yoongi cất lên những lời tục tĩu:

"V-Vâng, Jungkook-ie... Anh thích lắm... Ưm, a... làm ơn, Kookie ơi..."

Siwon muốn dừng lại đoạn phim đáng nguyền rủa này. Gã muốn nó chấm dứt, nhưng gã biết mình phải để nó chiếu cho hết toàn bộ thời lượng. Gã cố vặn nhỏ âm lượng, hy vọng có thể để nó ở chế độ tắt tiếng, nhưng điện thoại của gã đã nháy lên trước:

Từ: Không xác định

Đừng có mà thử đấy.

Siwon chửi thề. Nhưng gã không làm gì nữa. Gã để chiếc điện thoại ở trên bàn, âm thanh da thịt va chạm nhau và tiếng rên rỉ cùng những yêu cầu dâm dục của Yoongi vang lên khắp căn phòng. Siwon cảm thấy tê dại - gã cảm thấy tổn thương và kinh tởm. Hai anh em biết chính xác chúng đang làm gì, và chúng biết phải làm sao để chọc tức người khác, đặc biệt là gã. Chúng nắm người ta trong lòng bàn tay. Gã thấy mình như một thây ma khi bước vào nhà bếp và lấy ra một chai bia từ trong tủ lạnh. Gã mở nắp chai và bắt đầu uống, tiếp tục nghe những tiếng kêu dung tục trong phòng khách. Siwon đứng đó trong im lặng, uống một ngụm bia lạnh trước khi bùng nổ và ném cái chai vào tường. Tuy nhiên âm thanh vỡ tung của cái chai vẫn chẳng đủ vây lấp. Chẳng gì có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro