13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đóng máy tính xách tay của mình với một nụ cười nhếch mép - việc đó sẽ khiến nhân vật Siwon này chùn bước ở vài khía cạnh. Trời đã khuya từ lâu, nhưng nó muốn đảm bảo mọi thứ sẵn sàng cho ngày mai. Đáng mừng ngày hôm đó là ngày nghỉ của nó.

Ngồi bên mép giường, Jungkook ngoái đầu nhìn về sau. Yoongi đang ngủ, và đã bị chơi đến mê sảng lần thứ hai trong hôm nay. Jungkook phải chắc chắn mình đã ghi hình vài thứ đặc biệt để làm quà cho Siwon. Chàng trai nằm trên đệm khẽ ngáy, ôm lấy chiếc gối lớn hơn cả thân mình. Jungkook không thể không đem lòng ngưỡng mộ vẻ đẹp của anh - đã luôn như thế. Đấy chẳng phải bí mật gì. Tuy nhiên, nó cũng không kìm được mà cảm nhận sự ghen tị nhói lên. Anh trai nó đã có được Yoongi trước. Và trong khi chuyện đó chẳng quan trọng mấy, Jungkook vẫn không khỏi thất vọng. Dòng suy nghĩ của nó nhẹ nhàng bị gián đoạn khi nó cảm thấy tấm đệm xê dịch đằng sau mình. Nó quay lại, thấy Yoongi rên rẩm trong giấc ngủ và khẽ đổi tư thế. Nom anh đang mơ.

Cậu em trai quyết định đêm nay sẽ ngủ trong phòng mình, dù sao thì nó cũng còn nhiều việc cần phải làm trước khi họ rời đi.

Đương lúc đó, Yoongi đang ở trong thế giới của riêng anh. Trong giấc mộng, anh bước dọc theo dinh thự nhà mình. Dinh thự nơi anh lớn lên. Nhìn xuống, anh thấy mình đi chân trần, song cẳng chân anh không còn bị chấn thương nữa. Đôi tay anh vẫn còn đủ mười ngón, không như đời thực. Dù là trong mơ, Yoongi cũng không hiểu tại sao mình lại trở về dinh thự. Thậm chí trước thời điểm bị bắt cóc anh cũng chưa từng mơ thấy nó.

Tiếp tục quanh quẩn trong dinh thự lạnh lẽo và vắng vẻ, Yoongi nhận ra nó trống trải đến độ nào. Nơi này chẳng có lấy một món đồ hay bóng dáng kẻ hầu người ở, kể cả gia đình anh. Tuy nhiên vẫn còn một thứ. Dừng bước nơi đại sảnh, Yoongi chú ý đến bức ảnh được treo phía trên lò sưởi. Nó cũ kỹ, nhỏ bé và mục nát - một sự tương phản rõ rệt với dinh thự nơi nó cư ngụ. Đôi mắt Yoongi mở to, bức ảnh này chính là bức ảnh mà anh đã nhìn thấy trong phòng của một trong hai anh em - bức ảnh có gương mặt của bố mẹ họ bị cào nát. Rồi, đầu anh cảm tưởng như bị mũi khoan xuyên thủng.

Chàng trai choàng tỉnh. Anh thở dốc và dáo dác khắp phòng - anh đã trở lại căn nhà gỗ. Đấy chỉ là một giấc mơ đau đớn khó chịu mà thôi. Yoongi thở dài, cho phép nhịp tim mình chậm lại, xoa tay lên hai bên thái dương. Như vậy là thế nào?

Trước khi Yoongi có thể ngả lưng và cố ngủ trở lại, bàng quang của anh đã lên tiếng. Yoongi thở dài mà rời giường, định đi vệ sinh. Giờ đây chỉ mang theo một chiếc nạng, anh ra khỏi phòng và bước xuống hành lang. Căn nhà gỗ yên tĩnh và tối tăm, và anh không dám làm ồn. Theo anh biết, thì hai anh em đã tỉnh giấc và ở trong phòng riêng. Và thật tình lúc này Yoongi không có tâm trạng tiêu khiển cho họ dưới bất kỳ hình thức nào. Anh chỉ muốn về giường. Sau khi sử dụng phòng vệ sinh, anh đi rửa tay. Đưa tay ra để lau khô, anh nhận thấy rằng không có khăn lau nơi nó thường treo bên cạnh bồn rửa. Yoongi thở dài và quay sang mở tủ đồ bên kia phòng tắm. Vô số khăn gấp bày ra ở đó. Yoongi chỉ đơn giản là chọn một chiếc và trong quá trình này, anh đã vô tình đánh rớt vài chiếc khác.

Yoongi rên lên một tiếng, nhặt khăn tắm và tiến hành đặt chúng trở lại chỗ cũ. Tuy nhiên, anh đóng băng khi nhận thấy cái túi quen thuộc ở đằng sau giá để khăn tắm. Đó là balo của anh, cái mà anh đã mang theo vào ngày anh đến thư viện. Yoongi cảm thấy tim mình đập mạnh hơn - anh phải lấy nó. Liếc qua ngưỡng cửa mở toang cho anh tầm nhìn ra hành lang. Anh đợi vài giây, chỉ chằm chằm ngoài đó. Anh lắng nghe động tĩnh, đảm bảo rằng bản thân sẽ không phải đối mặt với hình phạt tàn bạo nào trước khi màn đêm kết thúc. Sau đó, anh nhanh chóng lôi cái túi ra, ngồi lên thành bồn tắm. Nhìn qua mọi thứ của mình, không có thứ nào trong số đó có ích lúc này. Một vài cuốn sách thư viện, bút, son dưỡng môi, sạc điện thoại. Chờ đã. Điện thoại của anh!

Yoongi gắng nhịn không thở dốc, anh liếc qua ngưỡng cửa trước khi đóng và khóa nó lại. Mặc dù khóa cửa chặn hai người đàn ông trong nhà cũng chẳng ích gì, nhưng nó sẽ cho Yoongi một khoảng thời gian để dẹp dọn mọi thứ nếu họ cố xông vào phòng tắm.

Chàng trai vô thức nín thở trong lúc bật nguồn điện thoại. Không bất ngờ, nó chẳng còn pin. Yoongi nhìn quanh và tìm thấy một ổ cắm điện gần sàn nhà bên cạnh cánh cửa. Ngồi xuống và khoanh chân kế bên, chàng trai nhợt nhạt cắm sạc rồi ghim dây vào điện thoại. Đầu gối của chàng trai nảy lên trong chờ đợi - mặc dù không muốn ngồi chờ điện thoại từ từ lên nguồn, anh cũng không còn cách nào khác. Và anh phải nhớ không tạo ra quá nhiều tiếng động. Sau năm phút - mà cứ tưởng như một giờ - điện thoại đã đủ năng lượng để lên đèn. Yoongi lại nín thở, và một cảm giác ấm áp dâng lên trong lồng ngực khi điện thoại của anh bật nguồn. Cảm giác dường như rất đỗi bình thường khi gặp lại chiếc điện thoại của mình.

Yoongi lắc đầu trước có hàng trăm tin nhắn đến từ nhiều người khác nhau. Hầu hết chúng đều đến từ Jimin. Chàng trai chưa gì đã thấy mắt mình nóng lên khi nhìn vào hình nền. Ngay từ đầu, đã luôn là hai người họ. Hình nền cho thấy Yoongi và Jimin - anh ngồi trên đùi Jimin với cánh tay trên vai cậu vũ công. Nụ cười của Jimin thật rộng khiến đôi mắt cậu híp lại và cậu vòng tay ôm eo Yoongi. Đầu họ dựa vào nhau, họ mỉm cười trước ống kính. Yoongi vẫn luôn nhớ rằng người ta vẫn hay bảo anh chỉ thực sự cười trong những bức ảnh chụp cùng Jimin.

Một giọt lệ rơi lên màn hình sáng đèn. Yoongi sụt sịt và cố không phát ra quá nhiều tiếng kêu. Anh nhớ cậu bạn thân của mình, hơn bất kỳ điều gì. Không nghĩ ngợi, anh bấm vào Danh Bạ và chằm chằm cái tên của Jimin - Mini <3. Cắn môi, anh chăm chú nhìn nó một lúc, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc bên ngoài hành lang là âm thanh duy nhất vang lên trong căn nhà gỗ. Sau đó anh nhấp vào tên của Jimin.

Đã là ba giờ sáng. Nhưng chuyện đó không quan trọng - không nên là thế. Áp điện thoại bên tai, Yoongi chờ đợi trong háo hức khi đường dây đổ chuông liên tục.

Sau một vài phút không có gì ngoài đổ chuông, đầu dây bên kia bắt máy. Yoongi mở to mắt và lưng anh thẳng lên một chút khi anh nghe thấy giọng nói của Jimin sau một thời gian dài.

"Trời đất ơi. Yoongi?!"

Yoongi chịu không nổi. Anh bắt đầu thổn thức. Anh đã không nhận ra rằng phải xa cách Jimin quá lâu và trong hoàn cảnh đau thương như thế này nó đau lòng đến nhường nào. Cuối cùng thì anh cũng nghe thấy tiếng khóc của Jimin. Yoongi sụt sịt, "Anh nhớ em nhiều lắm, Jimin à."

Anh buộc mình phải thật khẽ. Yoongi lắng nghe giọng nói của Jimin mà đôi má ướt át, nhấm nháp âm thanh đó, "Em cũng nhớ anh, hyung. Anh không sao chứ? Chúng đã làm gì anh rồi?! Hãy nói cho em biết em cần làm gì để cứu anh. Em chỉ muốn anh quay về đây thôi!"

Yoongi sụt sịt và lắc đầu, nhìn chằm chằm vào chân mình, "Anh không sao đâu, Jimin. Hiện tại anh không sao cả. Anh nghĩ ngày mai tụi anh sẽ vào thành phố."

"Ngày mai ư? Tại sao?? Nhưng thế thì tốt! Anh sẽ đi đâu? Nói em nghe và em hứa sẽ có từng cảnh sát một chờ sẵn ở đó để cứu anh và còng đầu hai anh em khốn kiếp kia."

"Em biết họ được bao nhiêu?"

Jimin cảm thấy bụng mình quặn lại khi nghĩ về mấy tên bệnh hoạn đó, "Không nhiều. Chỉ có mỗi chuyện hai tên đó là anh em và một trong số chúng là bác sĩ. Siwon hyung đã đánh thằng đó một trận ra trò khi bọn này đến bệnh viện nơi hắn làm việc."

Yoongi cau mày, "Hai người đã đến Redwater sao?"

"Đúng vậy. Xin lỗi hyung nhiều lắm. Em biết bọn em đã rất gần với anh rồi, nhưng vẫn chưa đủ. Nhưng bây giờ anh sắp vào thành phố, hai anh em kia sẽ bị yếu thế."

Người đàn ông lớn hơn lắc đầu, vẫn lắng nghe động tĩnh bên ngoài nhà tắm, "Không, đừng đánh giá họ quá thấp, Mini."

Có một quãng lặng trước khi Jimin hỏi, "Vậy kế hoạch là gì?"

Yoongi ngước lên trần nhà trước khi lắc đầu một lần nữa, "Anh không biết. Nhưng anh sẽ giữ điện thoại trong tầm tay, và em chỉ việc chờ anh nhắn tin cho em thôi."

Chàng trai nhợt nhạt há hốc miệng khi nghe thấy bên ngoài hành lang có tiếng sột soạt. Anh nuốt nước bọt, nói, "Anh phải đi đây, Jimin à. Yêu em."

Jimin có thể nghe thấy tiếng sụt sịt ở đầu dây bên kia, "Em cũng yêu anh, hyung, rất nhiều."

Yoongi nhanh chóng cúp máy và nhét điện thoại vào túi áo choàng ngủ của mình. Đặt chiếc túi sau những chiếc khăn tắm đã được gấp gọn gàng, và sau khi đảm bảo mọi thứ đã được đặt trở lại bình thường, Yoongi mở cửa phòng tắm rời đi. Chàng trai nhảy dựng lên và thở hổn hển trước cái bóng cao vót đang đứng ngay trước mặt mình. Yoongi nhận ra rằng đó là Jin. Cả hai đứng đó trong im lặng và trong một khắc, Yoongi nghĩ rằng mình đã bị bắt tại trận. Sau đó, anh để ý đến đôi mắt của Jin, nó trông như thủy tinh và như sưng lên. Gần như là vậy. Hắn cũng có một vết bầm tím trên má. Tuy nhiên, hai thứ đó dường như không liên hệ an đến nhau. Hắn cũng bốc mùi rượu. Chắc hắn đã uống trong phòng của mình.

"Em đang làm gì đó?"

Yoongi đánh ực, "Em dùng toilet. Nhưng giờ em về phòng đây."

Anh bắt đầu khập khiễng bước qua người đàn ông lớn hơn nhưng rồi phải dừng lại khi Jin nắm lấy cánh tay của anh và xoay người anh lại. Yoongi vô thức rít lên, anh lắc lư, đối mặt với Jin, chiếc nạng của anh rơi trên sàn gỗ với một tiếng bịch. Jin nhìn chằm chằm vào Yoongi với đôi mắt ngái ngủ trước khi gật đầu, "Vậy thì ngủ với anh đi."

Người nhỏ hơn ngước lên nhìn hắn bằng đôi mắt mở to tròn xoe, chẳng biết phải nói hay làm gì. Anh cố vùng khỏi vòng kiềm của Jin, "Không... E-Em không nên."

Song người lớn hơn không nghe, hắn nắm lấy bàn tay Yoongi - bàn tay vẫn còn đủ năm ngón - và dịu dàng dẫn anh vào phòng mình, "Chúng ta sẽ không làm gì hết. Dù sao thì nếu em không muốn. Chỉ là... đêm nay em hãy ở lại với anh."

Yoongi thấy thật kỳ lạ và anh quyết định rằng mình sẽ không bao giờ quen được giọng Jin nhẹ nhàng đến thế. Chắc hẳn sự mệt mỏi pha trộn với rượu đã ảnh hưởng đến hắn. Tuy nhiên, Yoongi chọn phương án không cự cãi. Thành thật mà nói, anh đã ngờ đến một phiên bản say xỉn tồi tệ và bạo lực hơn Jin hiện tại. Vì vậy, anh sẽ không phung phí vận may của mình để tỏ vẻ tinh tường.

Yoongi được dẫn đến phòng Jin - phòng có toàn khung ảnh - và nó trông ấm áp hơn lần trước anh ở đó. Chủ yếu là vì nguồn sáng duy nhất trong phòng là hai chiếc đèn ngủ ở mỗi bên giường. Yoongi giật phắt khỏi dòng suy nghĩ khi Jin bảo anh cứ tự nhiên lên đệm. Người trẻ hơn làm theo, với ý định cố ngủ một chút. Khi nằm xuống, mắt Yoongi lại hướng vào những bức ảnh. Một bức ảnh cụ thể đập vào mắt anh như mọi khi - cũng chính là bức ảnh anh nhìn thấy trong giấc mơ. Sau đó, mắt anh chuyển sang Jin, người đứng ở chân giường từ lúc nào, quan sát anh. Yoongi cảm thấy lạnh sống lưng khi vị bác sĩ gần như trừng mắt nhìn mình. Anh có cảm tưởng như đang bị một con sư tử nhìn chằm chằm, chờ bị ăn thịt mà không có hình thức phòng thủ nào.

"Em đang xem ảnh gia đình của anh à? Dễ thương nhỉ?"

Đôi mắt của Jin khép hờ và hắn vẫn còn lắc lư một chút. Yoongi gần như thấy thích thú cách hắn chếch choáng như em trai mình trong lúc say. Người nhỏ hơn không trả lời, và thay vào đó che nửa dưới khuôn mặt của mình bằng lớp chăn bông dày. Jin cười khẩy và tiến hành tắt cả hai chiếc đèn trước khi lách mình bên dưới tấm chăn cũng đang phủ lên Yoongi. Hai người im lặng, nhưng cả hai đều biết mình đang thức. Chàng trai nhợt nhạt nằm nghiêng, quay lưng về phía Jin. Đôi mắt của anh vẫn dán lên bức ảnh gia đình đầy ám ảnh, ánh trăng là thứ duy nhất khiến nó có thể nhìn thấy được. Sau những gì tưởng chừng như im lặng cả thập kỷ, tai Yoongi vểnh lên khi nghe giọng nói trầm của Jin từ phía sau, "Em biết gì không... Jungkook đã không nói chuyện cho đến khi nó lên sáu."

Yoongi vẫn im lặng, nhưng chắc chắn anh đang nghe. Đây là lần đầu tiên Jin nói về một điều gì đó cá nhân ngoài "chuyện công việc". Jin lại lên tiếng, "Bố mẹ của bọn anh không làm gì về việc đó. Thậm chí còn không cố gắng tìm sự giúp đỡ cho thằng bé."

Yoongi thở ra, cả gan hỏi, "Còn anh thì sao?"

"Anh thì sao?"

Người trẻ hơn cảm thấy chiếc giường cục cựa khi Jin quay người về phía Yoongi. Anh có thể cảm thấy thân nhiệt của Jin trên lưng mình, nó khiến anh lo lắng nhưng đồng thời cũng - phấn khích? Yoongi nuốt nước bọt, "Anh có thử tìm kiếm sự giúp đỡ không?"

Họ đã vượt qua cái mốc phải nói những lời mang tính thủ tục. Họ đều biết họ bệnh hoạn như nhau. Vậy tại sao không cởi mở về nó nhiều như mức độ không lành mạnh của mối quan hệ này? Jin khúc khích, "Từ nhỏ anh đã luôn muốn giúp đỡ người khác. Anh cho là hiện tại mình đang giúp người bằng công việc của mình. Nhưng trong sâu thẳm, qua những gì bố mẹ đã làm với bọn anh, thì anh chỉ muốn tổn thương từng bệnh nhân một. Anh trở nên ghét tất cả bọn họ, dù họ có bệnh nặng khó cứu chữa đến thế nào đi chăng nữa. Thật không may là anh chưa từng ra tay gì cả. Cho đến em."

Lờ đi câu cuối cùng, Yoongi quyết định hỏi, "Còn toàn bộ số quần áo trong buồng là sao vậy? Chúng là của ai?"

"Chỉ là quần áo của những người sống ở đây trước bọn anh thôi, những người không có đủ chỗ trong vali để mang chúng về nhà. Sao em lại hỏi thế?"

Yoongi thở dài khi anh trở nên mạnh miệng hơn, "Em tưởng chúng thuộc về những nạn nhân mà hai người giết chết."

Lại có một khoảng lặng. Yoongi sau đó lại nghe thấy tiếng Jin cười khúc khích. Anh ngạc nhiên khi một bàn tay tóm lấy cổ họng anh, khiến anh phát ra một tiếng nghẹn. Yoongi cảm thấy bàn tay siết chặt, và môi Jin kề sát tai anh, "Người duy nhất bị giết trong căn nhà gỗ này là Sookja. Và anh không cần phải nhắc em chuyện gì đã xảy ra đâu nhỉ, Yoongi."

Nhưng người nhỏ hơn không muốn chùn bước, anh ngoái đầu về phía Jin mặc cho bản thân đang khó thở, "Em không... Em không giết bà ấy. Anh là người đã ra đòn cuối cùng, Jin."

Bàn tay trở nên siết chặt hơn khi Jin gầm gừ, "Câm mẹ mồm."

Sau đó môi của họ va chạm nhau. Yoongi không biết liệu anh có mong đợi điều này hay không, nhưng anh cứ thế nương theo nó. Lưỡi của họ giao chiến trong nụ hôn, bàn tay to lớn của Jin vẫn nắm lấy cổ họng của anh. Tay Yoongi trượt về phía Jin và sờ lấy chỗ độn lên của hắn. Nghe thấy tiếng rên rỉ thỏa mãn của Jin khiến anh cảm thấy thoải mái hơn, và tiến tới đặt bàn tay nhỏ của luồn vào chiếc quần thun của hắn.

Yoongi xóc thành viên cứng ngắc của Jin, càng lúc càng thấy bị kích thích. Bàn tay trên cổ họng anh giờ đã bớt chặt, thay vào đó nó nắm khuôn hàm, giữ Yoongi quay đầu hết mức có thể để nụ hôn của họ không bị gián đoạn. Rồi tay Jin sau đó từ từ trượt xuống áo thun của Yoongi và luồn vào trong để chơi đùa núm vú hồng hào của anh. Chàng trai rên rỉ, tận hưởng cảm giác sung sướng mà bản thân trải nghiệm lúc này. Ngày mai là một ngày khác với những vấn đề khác. Có lẽ hãy cứ để mình cảm nhận hiện tại.

Trước khi anh có thể nghĩ nhiều hơn, những ngón tay của Jin đã tiến vào bên trong khuôn miệng nóng bỏng của anh. Yoongi rên rỉ, mút và làm ướt ngón tay của hắn nhiều nhất có thể. Trong lúc đó, Jin hôn và liếm vào xương quai xanh của anh. Sau vài phút Yoongi mút ngón tay hắn, cuối cùng Jin cũng rút chúng ra và tiến hành tụt hẳn quần ngủ của chàng trai. Đôi chân nhợt nhạt của anh tỏa sáng bên dưới ánh trăng, và Jin không thể không si mê chúng (ngay cả khi một bên chân đã bị băng bó phân nửa). Nâng nó lên một cách chậm rãi để không gây quá nhiều đau đớn, Yoongi cong đầu gối và thở hổn hển khi cảm thấy những ngón tay của Jin tiến vào trong. Không cảnh báo, như thường lệ. Và nhét hẳn ba ngón tay. Yoongi cắn môi vì cơn đau rát khi những ngón tay Jin ra vào liên tục. Một tay bên trong anh và tay còn lại chơi đùa với núm vú của anh. Chàng trai trẻ như tắt thở và trước lúc kịp nhận ra, anh lần nữa cảm thấy trống rỗng. Nó không kéo dài lâu khi anh nghe thấy Jin phun một lượng lớn nước bọt, rất có thể là lên dương vật của hắn.

Yoongi cố gắng quay đầu và thở dốc, phát ra một tiếng ré lên khi Jin đẩy thứ cứng ngắc ướt át vào bên trong anh. Người nhỏ hơn muốn kêu lên nhưng anh không thể vì cơ thể đã bị Jin xâm chiếm toàn bộ. Phải mất một lúc để thích ứng, nhưng chẳng mấy chốc Yoongi đẩy đưa hưởng ứng. Jin bật ra một tiếng cười khúc khích trước khi quàng cánh tay rắn rỏi của mình quanh vòng eo nhỏ của chàng trai, và tiến hành nằm nghiêng chơi anh không chút thương tiếc. Yoongi dùng tay nhấc chân lên hết mức có thể cho Jin.

Khoảnh khắc chiếc giường bắt đầu kêu to hơn, tiếng hổn hển của Yoongi trở nên thất thường hơn. Jin biết điều này có nghĩa là gì. Hắn bắt đầu xóc cho anh. Không mất nhiều thời gian để Yoongi xuất tinh. Anh vặn vẹo vì quá nhạy cảm bởi Jin cứ tiếp tục chơi anh. Anh cố gắng thuyết phục người lớn hơn chậm lại nhưng Jin không nghe. Mắt Yoongi trợn ngược, không ngừng cảm thấy đê mê. Sau vài cú thúc, người lớn hơn xuất vào trong anh. Cả hai thở dốc, trán chạm nhau còn cơ thể vẫn hướng về một hướng. Yoongi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sau đó.

-

Chẳng mấy chốc đã tới ngày hôm sau. Thời điểm bình minh ló dạng, Jungkook và Yoongi đã lên xe tải lên đường đến thành phố lớn. Chàng trai nhợt nhạt không ngủ được nhiều nên đã thiếp đi gần hết quãng đường. Thỉnh thoảng, Jungkook lại thấy mình đang liếc nhìn con người đẹp đẽ ấy. Sau tất cả những gì anh đã trải qua, anh trông vẫn rất đẹp. Và Jungkook không phải là một tên ngốc. Nó không phải đứa hấp tấp thiếu suy nghĩ. Nhưng nó không bao giờ có thể phủ nhận rằng Yoongi là người đẹp nhất mà mình từng để mắt đến. Và nó biết Jin cũng nghĩ như vậy - chỉ là hắn không nói ra.

Đến 11 giờ sáng, xe tải đậu bên ngoài nhà thờ. Yoongi nhìn quanh và hít thở không khí thành phố. Chết tiệt, anh nhớ cái cảm giác này. Anh đã đi bao lâu rồi? Tưởng chừng đã qua rất nhiều năm trôi qua rồi vậy. Chiếc mũ lưỡi trai buông thấp trên mắt và khẩu trang đen che nửa dưới khuôn mặt. Anh vẫn chống hai chiếc nạng, và đi theo Jungkook khi họ bước vào nhà thờ lớn. Yoongi vẫn không hiểu tại sao họ lại vào đây. Nhưng anh không thắc mắc gì với cậu em trai. Jungkook đang đeo một chiếc khẩu trang đen để không bị phát hiện.

Bước vào, Yoongi ngạc nhiên về số lượng người bên trong. Chàng trai ngước đôi mắt tò mò nhìn Jungkook. Người đàn ông cao hơn chỉ hất đầu về phía một không gian trống mà hai người có thể đứng ở phía sau nhà thờ. Đứng đó, Yoongi cố gắng nhìn hết khuôn mặt của mọi người. Rất nhiều người - có phải là chủ nhật không? Chà, nếu họ đã ở đây rồi thì cứ vậy đi. Yoongi thở dài, cúi đầu. Anh không biết làm chuyện này thế nào, nhưng đâu đó trong lúc cầu nguyện, anh đã cầu xin sự tha thứ từ Sookja. Một bàn tay đặt lên eo anh, khiến anh kết thúc lời cầu nguyện ngắn ngủi của mình. Yoongi nhìn sang bên cạnh và thấy Jungkook chỉ đơn giản là đang quan sát những người khác. Cậu em trai kéo Yoongi về phía mình, gần như chiếm hữu, nhưng anh đánh động gì đến chuyện đó.

Rồi, anh cảm thấy cổ họng của mình nghẹn lại khi nhớ ra - điện thoại của anh. Cái điện thoại chết tiệt của anh. Nó vẫn còn trong căn nhà. Bây giờ anh phải làm cái khỉ gì đây? Đây là cơ hội của anh - anh đang ở trong thành phố. Bây giờ hoặc không bao giờ.

Sau một vài phút, chuông vang lên một lần, thông báo sự bắt đầu của thánh lễ. Linh mục tiếp tục quy trình như bình thường. Trước khi Yoongi kịp ngáp và hỏi Jungkook khi nào họ có thể rời đi, anh cảm thấy eo của mình bị siết. Dấu hiệu bảo người đàn ông nhỏ hơn phải chú ý đến những gì vị linh mục sắp sửa nói.

Và nó khiến Yoongi muốn phát bệnh.

"...Và trước những sự kiện gần đây liên quan đến Min Yoongi, xin toàn thể hãy cúi đầu im lặng cầu nguyện. Tin tức không may về sự ra đi của cậu đã khiến chúng ta đau lòng. Mong sao cậu được dẫn bước qua Cánh Cổng Thiên Đường."

Yoongi lầm bầm, trợn mắt, "Cái quái gì cơ..."

Jungkook siết eo anh lần nữa, nhắc anh im lặng. Nhưng làm sao Yoongi có thể tập trung được? Các phương tiện truyền thông và cảnh sát thông báo với mọi người rằng anh đã chết ư? Có phải bây giờ họ đang cố gắng che đậy anh như một người đã "từ trần quá sớm" không?! Anh rất tức giận. Hơn cả tức giận. Đôi mắt của anh nóng lên và anh có thể nghe thấy nhịp tim qua đôi tai của mình. Jungkook cúi xuống thì thầm vào tai anh, "Em quay lại ngay. Ở yên đây nhé cưng."

Bây giờ anh còn muốn đi đâu được? Bố mẹ anh... họ đã từ bỏ sao? Mọi người đang làm gì vậy? Và tại sao Yoongi lại là người cuối cùng biết tin?! Bởi vì anh là nạn nhân sao?! Mẹ kiếp!

Trước khi Yoongi phát điên (nhiều hơn nữa) và bắt đầu gào thét khắp nhà thờ, một đôi tay đã giữ lấy vai anh. Anh quay người, ngước lên, đôi mắt mở to, miệng há hốc khi nhìn người trước mặt, người cũng đang bàng hoàng không kém.

Anh giương mắt nhìn Siwon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro