14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi nhìn chằm chằm vào chiếc tivi đang phát sóng tin tức. Sự biến mất của Sookja rốt cuộc đã đến tai thành phố. Thành thật mà nói, Yoongi đã ngờ đến chuyện này. Bà già là một trong những người dễ gây ấn tượng nhất ở Redwater. Ngoài ra, mọi người trong thị trấn hẳn đều sẽ biết bà là ai, rồi đến một lúc họ cũng sẽ tự hỏi tại sao mấy ngày nay không có ai tọc mạch vào đời tư của mình.

Người đưa tin chuyển chủ đề sang anh, Min Yoongi. Y giải thích tình hình diễn ra vào những ngày qua, rồi nói rằng linh hồn trẻ tuổi này sẽ được tưởng nhớ. Yoongi trừng mắt dòm màn hình, chẳng nhận ra bản thân đang siết chặt ly nước ép trên tay. Tiếng vỡ tan khiến anh giật mình và dứt khỏi dòng suy tưởng.

Từ nơi anh ngồi, chàng trai nhợt nhạt nhìn xuống và trông thấy những mảnh thủy tinh vỡ dưới chân. Anh thở dài khi nghe thấy Siwon bước vào phòng khách, "Yoongi? Có chuyện gì vậy?"

Người nhỏ hơn không nhìn gã, nhưng anh nói, "Xin lỗi, em làm rớt rồi."

Dối trá. Mày đang giận dữ, tao biết mà. Trút ra hết đi.

"Tao chẳng còn gì để trút ra nữa." Yoongi ngoảnh mặt khỏi Siwon. Người lớn hơn chằm chằm anh, "Cái gì?"

Yoongi quay lại nhìn gã, mỉm cười nhẹ, "Không có gì, xin lỗi. Đang nói chuyện một mình thôi."

Siwon chậm rãi gật đầu như thể trầm tư. Tuy nhiên, gã không nói ra suy nghĩ của mình mà tiếp cận người ngồi trên sô-pha. Gã tiến hành dọn sạch những mảnh kính vỡ, cẩn thận để chúng không chạm vào chân Yoongi.

Khoảnh khắc gã nhìn thấy Yoongi trong nhà thờ, trông mong manh và đầy thương tổn, gã những muốn gục ngã mà bật khóc. Nhưng gã biết đây chính là phước lành - rốt cuộc Yoongi cũng đã xuất hiện. Thoạt đầu, lúc họ đối mặt nhau, chàng trai đã bối rối. Anh có vẻ không tin Siwon là thật cho đến khi hai người quay về căn hộ của gã.

Ngay từ đầu, Siwon đến nhà thờ chỉ vì biết tin Yoongi "qua đời". Trong lúc bàng hoàng, gã biết mình nên đến đó tưởng nhớ chàng trai, và để tìm ra bến đỗ tiếp theo của mình. Nhưng Yoongi chưa chết. Và hai người đang ở đây. Đây cũng là lần đầu gã nghe Yoongi nói chuyện kể từ lúc từ nhà thờ trở về. Siwon thở dài, vẫn quỳ gối trước Yoongi. Gã nhớ đến cặp nạng dựa vào tường, và cái nẹp trên chân anh. Siwon cảm thấy huyết mạch đập nhanh vì cơn tức giận trỗi dậy. Chúng đã làm gì Yoongi? Chàng trai trông thật... trống rỗng. Như thể anh đang chìm trong trạng thái mơ màng liên tục.

Sau khi đảm bảo rằng đôi tay người trẻ hơn không bị cứa đứt hay bám miểng chai, Siwon ngồi bên cạnh anh. Họ chú ý đến bộ phim đang chiếu trên tivi, chẳng ai biết nên nói gì. Siwon biết mình phải cho mọi người hay tin Yoongi đã được tìm thấy, rằng anh chưa chết. Nhưng khi nói với chàng trai điều đó, anh chỉ lắc đầu và nói, "Hai anh em họ sẽ phát hiện và sẽ đến đây sớm hơn bất kỳ ai."

Siwon hỏi anh nghĩ họ nên làm gì, Yoongi đề nghị họ nên đợi một ngày. Chờ đợi một ngày để hai anh em mất dấu họ. Trong khi Siwon muốn cho Jimin và bố mẹ Min biết càng sớm càng tốt rằng Địa ngục này đã kết thúc, thì gã vẫn tin tưởng Yoongi. Chàng trai là người đã dành ra nhiều ngày với những kẻ bắt cóc - anh hiểu chúng nhiều hơn bất cứ ai. Và lúc này, Siwon chẳng hề muốn mạo hiểm để lũ khốn đó phát hiện ra vị trí của Yoongi. Vì vậy, gã gật đầu và nhượng bộ.

Sự im lặng lần nữa hiện diện. Trước kia, thật lạ là Yoongi luôn muốn nói về mọi thứ lẫn mọi điều với Siwon. Lắm lúc anh dành ra hàng giờ chỉ để phàn nàn về thứ gì đó, và người đàn ông lớn hơn chỉ đơn giản là lắng nghe. Cái sự ấy tựa như mối liên kết đặc biệt giữa họ. Sợi dây ràng buộc họ. Trong khi đối với phần còn lại của thế giới, Yoongi là một đứa con nhà giàu lạnh lùng, lầm lì và kỳ quặc, không biết cách nói chuyện với mọi người. Siwon đã nhìn thấy một khía cạnh hoàn toàn khác của anh. Có lẽ đó là lý do vì sao gã vẫn yêu anh suốt thời gian qua...

"Em đi tắm được chứ?"

Siwon quay đầu lại thì thấy Yoongi đang nhìn mình với vẻ mặt vô hồn. Người đàn ông lớn tuổi gật đầu trước khi chuẩn bị nước tắm cho anh. Gã cũng chuẩn bị cho anh một chiếc khăn mới, cùng một bộ đồ ngủ của gã. So với anh chúng sẽ rất rộng, nhưng ít nhất chúng sạch sẽ và thoải mái để qua đêm. Hiện tại, tất cả những gì Siwon để tâm chỉ là Yoongi có thể thoải mái mà không nghĩ ngợi về những gì có thể xảy ra vào buổi sáng.

Trong lúc Yoongi dành thời gian trong bồn tắm, Siwon đi chuẩn bị một bữa tối nóng hổi. Gã cứ tưởng bọn khốn đó sẽ bỏ đói anh, nhưng ơn Chúa là Yoongi trông không có vẻ gầy đi. Chỉ có điều kiệt sức hơn. Gã thấy mừng vì trong nhà bếp đã có sẵn những thực phẩm cần thiết - gã thật tình không có ý định bỏ lại Yoongi một mình trong căn hộ để đi mua đồ. Kể từ bây giờ, Siwon sẽ không rời mắt khỏi anh cho đến khi tất cả những chuyện tồi tệ này kết thúc và dứt điểm. Và hai anh em kia, hoặc chết hoặc vào tù. Với suy nghĩ đó, Siwon bắt đầu nấu ăn.

Yoongi dành nửa tiếng đồng hồ thư giãn trong bồn nước ấm. Anh cần thời gian thích ứng với mọi thứ đã xảy ra ngày hôm nay. Hiện đang tầm sáu giờ tối, và thật kỳ quái khi lần nữa ở bên Siwon. Trên thực tế, thật kỳ quái khi cả Jin và Jungkook đều không ở đây. Những ngày ở Redwater, trong căn nhà gỗ đó, ngỡ như bao năm đã trôi qua. Ấy mà, với một chân gãy và một ngón tay cụt, anh đã trở về quê nhà của mình. Nơi anh thuộc về. Yoongi thở dài và thả lỏng nhiều hơn dưới làn nước ấm - có lẽ mọi chuyện đã thực sự kết thúc. Thời điểm hiện tại anh đã hoạt động thể lực nhiều hơn cả bản thân anh nghĩ mình sẽ làm cả quãng đời này. Có lẽ giờ đây anh dưỡng sức được rồi. Nhưng... còn hai anh em ấy.

"Chúng thì sao? Ồ, mày nhớ hai anh em đó à? Mày cũng nhớ việc chúng cắt đứt ngón tay mày sao?"

Yoongi nhăn mày trong lúc làm mặt nước gợn sóng, "Không phải là chỉ chuyện đó."

"Vậy thì là về chuyện gì?"

Chàng trai nhợt nhạt ngước mặt nhìn trần nhà và thở dài - lần cuối anh ngồi trong bồn tắm - Jungkook đã ở đó quan sát anh. Đôi má anh tự ý nóng lên, rồi anh nói, "Tôi không nghĩ là hai anh em đó thuộc dạng sẽ bỏ cuộc như thế này. Tôi không nghĩ là họ sẽ chịu buông tay khỏi thứ mà họ dồn toàn tâm toàn ý. Và thứ cuối cùng họ chịu buông tay chính là ừm... ai đó như tôi. Người mà tôi biết đã tạo ra ảnh hưởng đến cuộc sống của họ."

Yoongi gần như nghe thấy một tiếng thở dài bực bội và anh nhảy dựng lên khi người bạn tưởng tượng của mình ngồi trên mép bồn tắm, nó trao anh cái nhìn giận dữ, và cũng nghịch làn nước như anh, "Cứ cho là vậy đi, chúng là những tên khốn bệnh hoạn. Cũng bệnh hoạn nhiều như mày. Mày thực sự nghĩ chúng có khả năng quan tâm chăm sóc mày ư? Kiểu quan tâm chăm sóc thật lòng cho ai khác ngoài chúng đấy?"

Yoongi không nói gì nữa. Anh chỉ đợi cho đến khi bóng dáng ấy biến mất. Sau đó, anh quyết định rằng mình đã dành đủ thời gian trong bồn tắm. Từ việc bước xuống bồn tắm, lau khô người đến mặc bộ đồ ngủ của Siwon, anh phải mất một lúc. Chủ yếu là do cái chân của anh. Và mặc dù Jin không ở đây để xem xét nó, Yoongi biết rằng bây giờ anh có thể được khám bởi một bác sĩ không đi bắt cóc và làm hại mọi người. Soi gương phòng tắm, Yoongi quan sát mái tóc dài ẩm ướt của mình. Và mắt anh nhìn xuống bộ đồ ngủ quá khổ. Ống quần quá dài và anh sẽ dẫm lên nếu không kéo chúng lên. Chàng trai thở dài, bước ra khỏi phòng tắm.

Mùi của bữa tối lãng đãng khắp căn hộ, và nó thật tuyệt vời. Yoongi hít sâu một hơi, bật ra một tiếng ngâm nga hài lòng. Anh bắt đầu đi dọc hành lang - để vào bếp, người ta cần phải đi qua cả phòng ngủ và phòng làm việc của Siwon. Hai căn phòng nằm đối diện nhau. Yoongi dừng bước và ngó phòng ngủ Siwon với một nụ cười nhàn nhạt. Nó có mùi nước hoa của gã, và căn phòng đủ gọn gàng ngoại trừ vài bộ quần áo nằm ở một góc phòng. Yoongi nhún vai, giờ thì anh quay đầu nhìn vô văn phòng. Nụ cười của anh dần tắt khi nhận thấy sự lộn xộn trong căn phòng trái ngược với phòng ngủ của người đàn ông. Có vẻ như gã đã trải qua những đêm không ngủ ở đây, với các giấy tờ xếp chồng lên nhau, và những tờ giấy được dán trên một phần của bức tường.

Yoongi vô thức bước vào trong, không gây tiếng động. Đôi mắt của anh quét khắp căn phòng và anh nhận ra tất thảy chuyện này đều nhằm vào nỗ lực tìm kiếm anh. Yoongi cảm thấy lồng ngực ấm áp khi chứng kiến ​​mọi thứ mà Siwon đã trải qua - gã chưa từng từ bỏ anh. Trên tường là những bức ảnh chụp màn hình hệ thống giám sát về những phân đoạn nhìn thấy anh, và một số bức ảnh cận cảnh của hai anh em. Không có bất kỳ góc nào có thể cho thấy toàn bộ khuôn mặt của Jungkook. Chàng trai nhợt nhạt chỉ lắc đầu khi nhìn xuống bàn máy tính. Vì tò mò, Yoongi di chuyển con chuột để đánh thức màn hình.

Đôi mắt anh hơi nheo lại trước độ sáng của máy tính tương phản với căn phòng tối đen. Nhiều cửa sổ được mở, bao gồm bản đồ, bất cứ thứ gì trên Redwater và vô số các chân dung tội phạm cảnh sát chụp. Chắc hẳn Siwon đã truy quét qua một cơ sở dữ liệu tội phạm - có Chúa mới biết làm thế nào gã có thể truy cập được vào đó, nhưng anh biết rõ người đàn ông, một khi đã quyết tâm, gã sẽ không bao giờ dừng lại. Lẽ ra là như vậy.

Lúc Yoongi định rời mắt khỏi màn hình, có thứ gì đó đập vào mắt anh. Đó là một thư mục trên máy tính để bàn - hầu như không thể bị trông thấy qua các cửa sổ và những bức chân dung. Thư mục có tên: Bệnh Viện Tâm Thần Fort Springs. - Min Yoongi

Chàng trai nhìn chằm chằm vào dòng chữ. Mắt anh thấy nó nhưng tâm trí anh không biết chính xác nó nghĩa là gì. Hoặc có thể, anh kinh khiếp để dám nhận ra. Đó là gì? Fort Springs? Anh chưa bao giờ nghe nói về nó. Người duy nhất mà anh từng nhận được sự trợ giúp tâm thần là bác sĩ duy nhất của anh, Baum. Chị ấy có làm việc ở nơi này không? Không. Không thể nào, chị ấy sở hữu một phòng khám ở trung tâm thành phố.

Trước khi anh có thể suy nghĩ nhiều hơn, những ngón tay run rẩy của anh đã di chuyển con chuột để nhấp đúp vào thư mục. Nội dung được hiển thị và mắt Yoongi lướt qua những cái tên. Sự bức bối tích tụ vì hầu như không có bất cứ điều gì đáng để xem xét. Hầu hết các liên kết là thông tin về bản thân bệnh viện và lịch sử của nó. Điều mà Yoongi không hiểu là tại sao tên của anh lại nằm dưới thư mục này. Sau đó anh nhìn thấy. Liên kết duy nhất: Min Yoongi - 1993

Đó là năm anh sinh ra. Tại sao một bệnh viện tâm thần mà anh chưa từng nghe tới lại hứng thú với anh? Nhấp vào thư mục, nó hiển thị hàng trăm tài liệu. Hầu hết đó là những thứ nhảm nhí pháp lý mà Yoongi không bận tâm đọc qua. Anh cần tìm một cái gì đó cụ thể. Một cơn đinh tai nhức óc nhói lên, Yoongi đổ sụp về phía trước. Anh rít một tiếng, ôm lấy đầu mình. Cơn đau biến mất sau vài giây hoặc lâu hơn, và Yoongi lại nhìn vào màn hình. Cái quái gì vậy?

"Có lẽ đầu mày đang cố nhớ lại thứ gì đó mà mày không muốn chăng?"

Yoongi thở dài, "Ý mày là sao? Tao đang làm tất cả những gì có thể để nhớ lại mấy thứ quái quỷ ấy đây này."

"Chính xác, có lẽ tâm trí của mày không muốn, ừ hứm? Chẳng phải toang lắm sao."

Anh nghe thấy tiếng 'bạn' của mình cười khúc khích và Yoongi suýt nữa cũng cười trước tình huống trớ trêu, "Ừ, cứ hình dung thử xem."

Yoongi đứng dậy khi nghe thấy tiếng Siwon từ trong bếp gọi và hỏi anh đã xong chưa, gã bảo bữa tối đã được dọn sẵn. Chàng trai nhợt nhạt quay lại nhìn màn hình và chằm chằm vào nó. Trước khi kịp suy nghĩ, anh đã lấy một tờ ghi chú và một cây bút. Viết cái tên bệnh viện, anh nhét nó giữa kẻ hở trên một trong hai chiếc nạng của mình. Nếu bây giờ anh không nhận được câu trả lời, thì anh sẽ sớm thôi. Phải là như vậy. Anh phát ốm vì bị bỏ mặc trong bóng tối, phát ốm có người khác cứ rón rén sau lưng anh rồi.

Anh rẽ sang khu vực ăn uống của căn hộ, và ánh mắt của Siwon lướt qua chàng trai đang mặc bộ đồ ngủ của mình. Gã nở một nụ cười, "Chà, nó không vừa với em nhưng ít nhất nó giúp em thoát khỏi bộ quần áo đó nhỉ?"

Yoongi gật đầu, buộc bản thân phải cư xử bình thường. Hiện tại anh không thể tin tưởng bất cứ ai. Dù rất quan tâm Siwon, nhưng bây giờ anh thực sự không biết phải thật lòng với ai. Trời ạ, đối với cả thế giới, anh đã chết. Hai người ăn tối trong yên tĩnh và Yoongi rất biết ơn khi có khoảng thời gian này với Siwon. Tuy nhiên, chàng trai nhợt nhạt vừa ăn vừa nhìn gã, "Bố mẹ em có biết về "cái chết" của em trước khi nó được đưa lên truyền hình quốc gia không? Hay họ đã đưa ra quyết định khó khăn là ngừng tìm kiếm, và từ bỏ em?"

Siwon khẽ thở dài, gã đã ngờ đến chuyện này. Ngẩng mặt nhìn chàng trai, người đàn ông đáp, "Thật tình thì, Yoon, anh không biết nữa. Anh cũng chỉ biết chừng ấy như em thôi."

"Vớ vẩn. Hỏi hắn về Fort Springs đi."

Yoongi lắc đầu, "Vậy là họ không tâm sự với anh chút nào kể từ lúc em biến mất sao?"

"Tất nhiên là có. Thực ra họ còn không muốn anh rời khỏi dinh thự của họ quá nhiều. Nhưng anh biết là mình không thể để cảnh sát làm hết công việc. Theo anh thì... anh không biết nữa, Yoongi. Anh ước mình có thể trả lời em tất cả những câu hỏi này, về những gì bố mẹ em đang nghĩ, nhưng anh không thể. Vì vậy, tốt nhất là em nên tự mình nói ra sau khi gặp họ vào ngày mai, được chứ?"

Yoongi nhìn xuống chiếc đĩa gần như trống trơn của mình. Sau khi cắn một miếng nữa, anh hỏi, "Anh thề là mình... đã kể cho em toàn bộ những gì anh biết có phải không?"

Siwon nhìn anh chằm chằm, suy nghĩ. Yoongi cũng làm tương tự và không hề lùi bước. Rồi trái tim anh khẽ chùng xuống khi người lớn hơn gật đầu, "Ừm, anh thề, Yoongi à."

Vậy là ngay cả Siwon - vệ sĩ nhiều năm của anh - cũng đang giấu giếm điều gì đó với anh. Nếu không thì gã đã không có thông tin về một bệnh viện ngẫu nhiên nào đó có liên quan đến Yoongi, trong máy tính của gã. Đúng là gã có quyền che giấu điều gì đó chỉ để bảo vệ người trẻ hơn nhưng Yoongi phát ngán rồi. Anh phát ngán vì liên tục bị bao bọc bởi lớp bóng khí, bị ném đi quẳng lại như thể mình chẳng là gì cả.

Tuy nhiên, Yoongi không nói ra bất kỳ suy nghĩ nào của mình. Hiện tại thì chưa. Khi cả hai ăn tối xong, Siwon tiến hành rửa bát. Trong khi đó Yoongi ngồi trên sô-pha trong phòng khách, xem một bộ phim ngẫu nhiên.

Lát sau, Siwon ngồi bên cạnh anh, ở đầu bên kia ghế. Cả hai cùng xem phim trong im lặng. Đôi mắt của Siwon thỉnh thoảng lại liếc nhìn chàng trai nhợt nhạt, tự hỏi điều gì đang diễn ra trong đầu anh. Lắm lúc gã muốn biết chính xác Yoongi đang nghĩ gì, nhưng rồi gã nhớ rằng chính sự bí ẩn của Yoongi đã khiến gã yêu anh nhiều hơn. Dòng suy nghĩ của gã bị gián đoạn khi chàng trai quay đầu về phía gã. Siwon nở một nụ cười nhẹ, có lẽ gã có thể thuyết phục cả hai rằng mọi chuyện đã kết thúc.

Điều mà Siwon không ngờ tới chính là Yoongi vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm gã. Người đàn ông lớn tuổi bắt đầu cảm thấy gần như bị đe dọa bởi cái nhìn của người trẻ hơn. Trước khi gã có thể hỏi xem mọi thứ có ổn không, Yoongi đã thu hai chân lên sô-pha, bò qua để ngồi lên đùi của Siwon. Đôi mắt của người đàn ông lớn tuổi mở to và trống ngực đập mạnh. Gã không biết phải nghĩ gì trước khi đôi môi cong cong của Yoongi áp lên môi gã. Dẫu rằng rất ngạc nhiên, Siwon thậm chí không thể nhớ nổi lần đầu gã ao ước đến điều này là lúc nào - đã từ lâu lắm rồi. Người đàn ông thở dài khi cánh tay săn chắc của gã ôm lấy lưng Yoongi. Đôi tay của chàng trai nhợt nhạt nâng niu khuôn mặt của Siwon, đôi môi họ hòa quyện, thỉnh thoảng hai chiếc lưỡi cùng nhau khiêu vũ. Yoongi rên rỉ và bắt đầu ma sát nửa dưới của gã. Siwon có thể cảm thấy bản thân dần cứng lên, nhưng tâm trí gã đột nhiên quay trở lại đoạn video được gửi đến lần nọ. Kí ức về người khác chạm vào Yoongi của gã.

Siwon khẽ dứt khỏi Yoongi, người trẻ hơn nghiêng người đuổi theo gã đôi chút, rồi lùi về. Anh tiếp tục ngồi trên đùi người đàn ông, nghiêng đầu, "Sao vậy?"

Người lớn hơn nuốt nước bọt, "Anh... Chúng ta không thể làm chuyện này, Yoongi. Anh đã chăm sóc em kể từ lúc em còn là một đứa trẻ và..."

"Và em muốn anh chăm sóc em ngay bây giờ." Yoongi ậm ừ, đôi mắt cún con cầu xin. Hai bàn tay nhỏ bé của anh nắm lấy bàn tay Siwon và dẫn nó xuống cánh mông căng mẩy của mình. Siwon thở dài, cảm nhận và xoa bóp chỗ da thịt mềm mại, say mê những âm thanh mà Yoongi phát ra. Người trẻ hơn không chờ đợi câu trả lời khi lần nữa ép chặt đôi môi họ vào nhau. Kỳ này, Siwon chẳng thể tìm thấy trong mình sức chối từ.

Cuối cùng, quần ngủ của Yoongi (hoặc của Siwon) cũng bị tuột ra với sự trợ giúp của gã. Siwon thấy bụng mình nhột nhạt, nhận ra Yoongi không mặc quần lót. Khi Yoongi từ từ cởi cúc áo ngủ quá khổ, Siwon mơ màng thở dài khi gã không thể rời mắt khỏi sắc màu hồng hồng lẫn hình dáng nho nhỏ nơi hạ bộ anh. Người đàn ông chẳng thể kiềm chế được bản thân, bắt đầu nhẹ nhàng xóc Yoongi.

Người nhỏ hơn rên rỉ và nỉ non khi chính mình đưa đẩy trên đùi Siwon, với hai tay đặt lại trên đầu gối của gã. Tư thế này cho Siwon một cái nhìn trọn vẹn ở Yoongi, chàng trai xinh đẹp này. Sau vài phút hôn hít và mơn trớn nhau, Yoongi thấy mình ở trên người Siwon còn người đàn ông lớn tuổi thì nằm dưới sô-pha. Người nhỏ hơn đã cởi hết quần áo của cả hai, anh cắn môi trước việc Siwon rám nắng và săn chắc ra sao. Hai nửa dưới của họ tiếp tục khẽ cọ vào nhau, môi lưỡi không rời.

Yoongi sau đó nắm lấy tay Siwon, và tiến hành liếm các ngón tay của gã. Người đàn ông lớn tuổi cắn môi, ngắm nhìn chàng trai nhợt nhạt bôi trơn những ngón tay của gã bằng nước bọt của anh. Chết tiệt, vậy là chuyện này thật sự sắp sửa xảy ra. Sau khi chắc chắn rằng ba ngón tay của gã đã đủ ướt và trơn, Yoongi hướng bàn tay của người đàn ông xuống lỗ hồng hào của mình. Cả hai nhìn nhau chằm chằm khi Siwon đẩy một ngón tay đầu tiên vào trong anh, chậm rãi. Gã nghe thấy một tiếng rên rỉ nhỏ mà thiếu kiên nhẫn. Gã thở ra một hơi, "Bình tĩnh nào, Yoon. Anh không muốn làm em đau."

Yoongi cười khúc khích yếu ớt trước khi nhìn Siwon với nụ cười buồn bã, "Anh không thể khiến em đau hơn được nữa đâu."

Nghe thấy thế, Siwon muốn ôm hôn âu yếm chàng trai và bảo vệ anh như thế này mãi mãi. Vì vậy, gã phải chắc chắn rằng tâm trí của Yoongi ở khắp mọi nơi trừ những gì đã xảy ra với anh vài ngày trước đó. Nhìn chàng trai nhún mình trên chiều dài của gã, Siwon không thể tin được rằng mình may mắn thế nào khi gặp được Yoongi. Đôi bàn tay to lớn của gã ôm lấy eo nhỏ của anh và giúp anh lên xuống, đảm bảo không gây quá nhiều áp lực lên chân anh. Cuối cùng, Yoongi cũng dừng lại, mệt mỏi. Siwon cẩn thận lật ngược cả hai người để gã bên trên anh. Yoongi dạng chân rộng, một bên vắt ngang ghế sô pha và một bên co đầu gối lên sát khuôn mặt đỏ bừng của mình. Siwon đẩy ra đẩy vào cơ thể nhỏ nhắn ấy, yêu thích những tiếng động phát ra từ Yoongi.

"N-Nhanh hơn nữa, Siwon à..."

Yoongi nấc lên. Siwon hôn anh bằng tình cảm thiết tha - gã làm sao từ chối anh được điều chi chứ? Vậy nên gã đâm rút dữ dội hơn, âm thanh da thịt ướt át va chạm nhau là âm thanh rõ ràng nhất trong căn hộ. Bên cạnh đó là những tiếng rên rỉ ngon lành của Yoongi, tựa như tiếng nhạc bên tai Siwon. Gã cảm nhận móng tay của chàng trai đang rê trên lưng mình, và gã thích cảm giác đau đớn nhè nhẹ đó. Hô hấp gấp gáp của Yoongi trở nên thất thường hơn, cho Siwon biết rằng anh đang gần đạt cao trào. Nó khiến gã tăng tốc, xé toạc những tiếng kêu sung sướng từ Yoongi. Chẳng mấy chốc chàng trai đã xuất tinh vương vãi khắp lồng ngực cả hai. Anh ư ử trong lúc Siwon tiếp tục chơi anh. Ngay khi người đàn ông lớn tuổi hơn rút ra, Yoongi lắc đầu và thở dốc, "Không... b-bắn vào trong em..."

Siwon những muốn ứa nước mắt và tôn thờ Yoongi không thôi, vì vậy gã làm theo yêu cầu của anh. Gã phát ra một tiếng rên rỉ thỏa mãn khi xuất tinh vào bên trong người nhỏ hơn. Yoongi run rẩy, tận hưởng cảm giác được lấp đầy. Họ ôm nhau một lúc trước khi Siwon đứng dậy và lau sạch cho cả hai. Sự việc diễn ra sau đó không nhiều mấy, có lẽ một nửa của bộ phim khác đã được xem trước khi cả hai chìm vào giấc ngủ, nằm trên ghế sofa trong vòng tay của nhau.

-

Jin nhìn lên khu chung cư, hút một điếu thuốc. Đêm rất khuya, và hầu như không có bất kỳ chiếc xe nào qua lại nhưng thành phố vẫn sáng tỏ bởi đèn đường và các tòa nhà. Jungkook ở trong xe tải, không muốn ra ngoài. Nó chỉ đơn giản là nhìn người anh của mình tựa lưng vào mui xe, bình thản hút thuốc. Tàn điếu rồi, Jin đứng thẳng dậy và quay trở lại xe tải. Jungkook thở dài, nhìn anh trai mình.

Jin đáp lại nhìn nó, "Cái gì?"

Jungkook nhìn anh, "'Cái gì' là sao? Đừng hỏi em kiểu đó. Chính anh bảo là đêm nay chúng ta sẽ lấy lại anh ấy còn gì."

Người anh trai thở dài, "Jungkook à, em có học được gì từ anh không? Chúng ta có thể tiến xa đến mức này trong cuộc sống đều là nhờ kiên nhẫn. Em có nghĩ rằng chúng ta sẽ loại bỏ tất cả những thứ đó chỉ vì Yoongi à?"

Jungkook kéo chiếc mũ lưỡi trai của mình xuống thấp hơn một chút, nhìn chằm chằm vào con đường. Jin sau đó hắng giọng, "Em và anh đều biết rằng Yoongi sẽ đến với chúng ta khi chúng ta bảo thế. Thời điểm này em ấy đã lún sâu. Và nếu điều đó có nghĩa là qua đêm với tên vệ sĩ, thì cứ để em ấy làm thế. Anh biết em không thích cái ý tưởng... "

Jungkook đập tay vào vô lăng, sức mạnh tuyệt đối của nó khiến toàn bộ chiếc xe tải lắc lư một chút. Jin khẽ cười khúc khích, đứa em trai bé bỏng của hắn chưa bao giờ hiểu rõ sức mạnh của bản thân nó, "...Ý của anh là em ấy sẽ quay lại với chúng ta, em biết đấy. Và với người bạn này ở đây..."

Jin quay lại nhìn người đang bị trói ở phía sau. Băng keo cố định hai cổ tay và cổ chân, với một miếng băng dán trên miệng. Cơ thể ấy vẫn tỉnh táo và đang ra sức giằng khỏi sự giam cầm. Bác sĩ mỉm cười, "Chà, thế thì em ấy khó mà chống đối, em biết đấy, em ấy cũng có lúc trẻ con lắm."

Jungkook thở dài, xoa thái dương của mình. Sau đó, nó quay lại để nhìn cơ thể người kia, rồi nhìn lại họ. Hai anh em nhìn Jimin đang đáp lại họ bằng ánh mắt chằm chằm kinh hãi.

Jin thở dài, "Ra khỏi chỗ này thôi. Ngày mai là ngày trọng đại đấy."

-

Siwon tỉnh giấc với tiếng chuông điện thoại. Người đàn ông rên rỉ và từ từ ngồi dậy, và tất cả những sự kiện đêm qua đều quay trở lại với gã. Nhìn quanh phòng khách, TV vẫn sáng nhưng Yoongi không còn ở bên cạnh gã nữa. Hẳn anh đang ở trong phòng tắm. Siwon thở dài, cuối cùng cũng trả lời điện thoại đang đặt trên bàn cà phê. Gã lầm bầm, "A lô?"

Andy có vẻ hoảng loạn, "Siwon! Cậu đã ở chỗ đéo nào thế? Sao không bắt máy?!"

Siwon tằng hắng, và duỗi người, "Anh nhỏ tiếng lại được không, tôi vừa dậy thôi."

"Trời đất ơi. Jimin mất tích rồi. Cả đồn cảnh sát đang phát rồ cả lên vì giờ đây họ có hai cậu con trai bị bắt cóc bởi kẻ có khả năng là cùng một người!"

Siwon đã đứng lên và đi thay đồ. Gã lắc đầu "Không, Yoongi..."

Trước khi thừa nhận bất cứ điều gì, gã tự mình dừng lại. Điều gì sẽ xảy ra nếu những kẻ bắt cóc nghe lén điện thoại của họ? Gã chỉ đơn giản nói, "Tôi sẽ gặp anh tại biệt thự."

Gã nhanh chóng cúp máy và gõ cửa phòng tắm, "Yoongi, anh phải nói với em một chuyện."

Khi không có câu trả lời, Siwon từ từ mở cửa và không tìm thấy dấu hiệu của chàng trai. Người đàn ông lớn hơn cảm thấy trái tim mình thót lên khi nhận thấy bộ đồ ngủ nằm trên sàn. Kiểm tra toàn bộ không gian một trong nhà, gã chửi thề. Sau đó, gã quay đầu về văn phòng của mình. Mở cửa, ánh mắt của Siwon hạ xuống màn hình máy tính đang bật. Đó là một trang web đang mở của Fort Springs. Chân mày Siwon nhíu lại - Chết tiệt, Yoongi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro