15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy thời điểm này Yoongi có một cái chân vô dụng hết chỗ nói, song nó vẫn chẳng thể ngăn cản anh hốt luôn chiếc xe của Siwon. Sau khi tra cứu địa điểm chính xác của Fort Springs, Yoongi thực hiện nhiệm vụ rời khỏi căn hộ trước rạng đông và tiến thẳng đến nơi ấy.

Bệnh viện tâm thần nằm không xa thành phố, chỉ mất tầm mười lăm phút lái xe. Thật tình chẳng xa. Cả đời Yoongi sống ở thành phố vậy mà chưa từng nghe qua nơi này. Tại sao anh chưa từng nghe qua nơi này thế kia?

Đương lúc lái xe, Yoongi không nhịn được nghĩ lại những gì đã xảy đến với bản thân. Nếu trở về quãng tháng trước, anh có thể sẽ thấy cuộc sống bây giờ của mình giờ đây đã khác biệt đến độ nào. Tháng trước, thảy anh biết chỉ giới hạn trong dinh thự. Nơi những người hầu kẻ ở đáp ứng anh mọi thứ. Anh có người bạn thân nhất, người anh sẵn lòng hy sinh cả tính mạng, Jimin. Người sẽ dành mỗi cuối tuần với anh. Và Siwon cùng Andy sẽ tìm kiếm họ bất cứ khi nào họ ra trung tâm mua sắm, để chàng trai nhợt nhạt khó chịu vì thỉnh thoảng hai người đàn ông này khá là hách dịch. Rồi Yoongi sẽ đến gặp bố mẹ mình và phàn nàn về việc có vệ sĩ ngay từ đầu.

Nhưng hiện tại... chẳng còn như thế nữa. Jimin - không có bên cạnh anh. Nhưng Yoongi hy vọng cậu vẫn ổn, và mong cậu không quá lo lắng cho anh. Anh đã bỏ lại Siwon trong căn hộ của gã sau khi ăn nằm với gã đêm hôm qua. Và bố mẹ anh... ừ đấy, họ từ bỏ anh rồi, chẳng phải thế sao?

Điều đó khiến Yoongi suy nghĩ - phải chăng bây giờ bố mẹ mới từ bỏ tìm kiếm anh? Hay là họ đã từ bỏ từ lâu, trước cả khi thảy chuyện này xảy đến?

Yoongi thở dốc, anh thảng thốt, dứt mình khỏi những suy nghĩ đáng sợ của bản thân. Tiếng còi xe từ phía sau đã kéo anh ra. Nhìn tín hiệu đèn đường đã chuyển sang xanh từ lúc nào, Yoongi thở dài mà tăng tốc. Lái xe thêm vài phút, chàng trai thấy mình đang đậu xe bên ngoài bệnh viện. Có những bức tường lớn và vĩ đại bao quanh một dải đất mênh mông. Tòa nhà chính cao chót vót so với các tòa nhà khác, và ngay cả từ bên ngoài cổng, Yoongi cũng nhận thấy có rất nhiều nhân viên chăm sóc và bệnh nhân đang đi dạo quanh bãi cỏ.

Chàng trai nuốt nước bọt, đầu anh đã ong ong từ cái lúc lên xe ban sáng, và dường như còn lâu nó mới dừng lại. Giờ đây mặt trời mới bắt đầu ló dạng - vẫn còn khá sớm. Song cánh cổng đã mở nên Yoongi cứ thế bước vào. Kể từ lúc anh xuống xe, đã có vài bệnh nhân lom lom ngó anh, và bây giờ còn nhiều hơn cả thế, mọi ánh mắt đổ dồn về phía anh. Các bệnh nhân - anh chẳng màng bị họ nhìn. Đằng nào thì ai cũng điên điên khùng khùng, có thể họ còn chẳng biết việc chằm chằm người khác nó thô lỗ bỏ mẹ.

Chính các nhân viên chăm sóc và điều dưỡng mới khiến anh bận tâm. Tuy không ai trong số họ chằm chằm. Nhưng khi ánh mắt của họ nhìn vào anh, nó kéo dài lâu hơn bình thường song vẫn ngắn để không bị coi là lom lom dòm ngó. Yoongi bước qua cánh cửa đôi của tòa nhà chính và thu vào tầm mắt khung cảnh xung quanh.

Trần nhà bằng gỗ và cao, những chiếc đèn đơn giản được treo lên. Các bức tường có màu ngà. Sàn nhà kẻ caro nâu trắng, trong khi đó quầy lễ tân và tất cả đồ nội thất dọc hành lang đều có màu nâu, càng tạo thêm cho bệnh viện một bầu không khí cổ kính. Và qua cách bài trí của bệnh viện, Yoongi có thể thấy nơi này xưa cũ bao nhiêu.

Chàng trai nhợt nhạt bước đến quầy lễ tân, anh đợi người phụ nữ gác máy. Chị có vẻ rất tỉnh táo so với một người thức dậy vào sáng sớm - đi kèm với công việc mà Yoongi đoán. Nữ y tá ngước nhìn anh và nở một nụ cười, "Xin chào, tôi có thể giúp gì?"

Yoongi gật đầu, "Ừm, chào. Tôi đang tự hỏi liệu có người nào mà tôi có thể hỏi thăm về một bệnh nhân trước kia từng ở đây không"

Chàng trai nhợt nhạt không biết nên mở lời chính xác cho cuộc đối thoại này ra sao. Anh thậm chí còn không chắc bản thân có đang tìm kiếm điều đúng đắn hay không. Thảy anh biết chỉ là tên của anh có liên hệ với nơi này. Và thề có trời đất chứng giám, anh sẽ tra cho bằng được lý do tại sao. Nữ y tá có vẻ không chắc chắn, chị lắc đầu, "Tôi sẽ cố. Nhưng tất nhiên là chúng tôi không thể cung cấp bất kỳ thông tin nào về bệnh nhân, trước kia lẫn hiện tại."

Chàng trai gật đầu thông cảm, "Tôi hiểu. Nhưng... tôi chỉ đang tự hỏi liệu có bệnh nhân nào tên Min Yoongi từng được nhận vào đây không? Nếu có, thì tôi là người đó đây."

Nữ y tá tiếp tục nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu. Chị im lặng một chút, rõ ràng cái tên không tạo ra ấn tượng gì. Song, chị thở dài và bắt đầu gõ vào bàn phím của chiếc máy tính trước mặt. Đương lúc ấy, Yoongi quay đầu và để mắt mình lang thang trong tiền sảnh rộng lớn. Sau vài giây âm thanh gõ bàn phím vang lên, nó ngừng hẳn. Yoongi quay lại và nhận thấy gương mặt nữ y tá đã biến sắc đáng kể. Hàng chân mày của chàng trai nhíu lại và trước khi anh kịp hỏi, nữ y tá đã từ từ đứng dậy, nhìn anh, "Ừm, xin cậu hãy chờ một chút."

Yoongi nhìn chị rời bàn và bắt đầu đi xuống hành lang rộng lớn dẫn vào sâu hơn bên trong bệnh viện. Chàng trai thở dài, đi đến một trong những khu vực đặt ghế mà ngồi phịch xuống. Theo bản năng, anh sờ túi, rồi nhớ rằng điện thoại của mình vẫn còn ở trong căn nhà gỗ. Có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ lấy lại nó được nữa. Yoongi từng là cậu công tử giàu có nhất thành phố, vậy mà bây giờ anh chẳng còn gì ngoài một bộ quần áo và những câu hỏi trong đầu. Trước khi chìm sâu vào suy nghĩ hơn nữa, anh nghe thấy một giọng nói, "Yoongi?"

Chàng trai nhợt nhạt nhìn về phía quầy tiếp tân và trông thấy một người phụ nữ mặc áo choàng trắng, bản định danh gài trên túi nơi ngực áo. Yoongi đứng dậy, hai người bắt tay, rồi người phụ đút tay trở vào túi. Có một sự im lặng ngắn ngủi đương lúc ánh mắt bà quét mắt khắp người anh khiến Yoongi hoảng hồn đôi chút nhưng anh không nói gì. Bản định danh đó viết: BS. ANNIE SUI. Chưa từng nghe đến, cũng chẳng gây mường tượng đến ai Yoongi có thể nhận ra. Cảm giác dường như không đúng lắm khi vẻ mặt của bác sĩ nom ủ rũ. Bà hắng giọng, "Tên tôi là Annie. Cậu có muốn đi dạo không?"

Yoongi gật đầu, anh theo bà xuống hành lang chính và rồi ra ngoài bằng cửa khác thay vì cánh cửa trước đó anh bước vô. Hai người tiến vào một khu vực rộng lớn dành để đi bộ, với những bức tượng được đặt ở các điểm ngẫu nhiên của khu vườn. Những con đường lát đá dẫn mọi người dạo quanh khu vườn, các băng ghế được đặt ở các góc lối đi. Trong lúc cả hai song song dạo bước, Yoongi càng lúc càng thiếu kiên nhẫn hơn - anh không có thời gian để chào qua nói lại hay chờ đợi sự kịch tính... Ờ thì, thứ gì đó còn kịch tính hơn những gì anh đã trải qua. Trước khi anh kịp lên tiếng, bác sĩ Sui đã mở lời, "Tôi có thể giúp gì cho cậu đây?"

Yoongi suýt thì bật cười chế giễu, "Tôi còn đang mong bà cho tôi biết ấy chứ. Bởi vì bà cư xử như thể bà biết tôi một thời gian rồi."

Người phụ nữ quay sang anh, "Điều gì khiến cậu nghĩ như vậy?"

"Đầu tiên là bà gọi tên tôi. Và không một ai gọi tôi như thế hết. Thường thì họ sẽ dùng Cậu Chủ Min một khi họ nghe thấy họ của tôi." Yoongi dừng lại để nhìn bà.

Vị bác sĩ nhìn anh lâu hơn một giây trước khi thở dài, "Chỉ là... chà, chúng tôi không ngờ là sẽ gặp lại cậu."

Yoongi cau mày, "Ý bà là sao? Tôi từng là bệnh nhân ở đây ư?

Sui liếc nhìn bầu trời trong xanh, nuốt nước bọt trông thấy và lắc đầu, "Có và không. Nghe này, Cậu Chủ Min, tôi thật sự không có quyền nói về..."

"Mẹ nó, thôi lòng vòng đi!"

Giọng Yoongi bùng nổ và vang vọng khắp khoảng sân, khiến tất cả mọi người trong khu vườn từ bệnh nhân đến nhân viên chăm sóc đều phải giật mình. Đôi mắt của bác sĩ Sui khẽ mở to, và trông bà như thể đang có hàng ngàn suy nghĩ chạy trong đầu. Yoongi cảm thấy bản thân bình tĩnh hơn một chút sau cơn bộc phát, và anh không quan tâm rằng mình đã gây chú ý, đặc biệt là trong bệnh viện tâm thần. Thật tình anh thấy thoải mái ở nơi này hơn bất kỳ nơi nào khác. Và thế quả là khốn nạn. Khoảng lặng giữa họ diễn ra sau đó thật ngắn ngủi, rồi bác sĩ Sui ngay nói, "Cậu từng là bệnh nhân ở đây, Yoongi. Đúng vậy. Tôi hiểu là cậu sẽ có rất nhiều câu hỏi và cảm xúc về chuyện đó."

Yoongi giễu giọng, trố mắt hoài nghi, "Ừ, phải rồi. Ý tôi là, để bắt đầu, tại sao tôi không nhớ gì về nơi này? Sao tôi không nhớ gì cả? "

Bác sĩ Sui thở dài, nhìn những ngón tay bà đặt trên đùi mình. Sau đó, bà nhìn lại anh, "...Cha mẹ của cậu. Họ đã bắt buộc chúng tôi thề phải giữ bí mật. Tôi, đội ngũ y tế của tôi và toàn bộ nhân viên thời điểm đó. Gia đình Min rất quyền lực, thậm chí là đến bây giờ vẫn vậy, và bí mật này chưa từng bị nói ra. Nhưng có trời đất chứng giám, tôi đã có cảm giác rất mãnh liệt rằng khi cậu đủ lớn... cậu sẽ tự mình quay về đây tìm câu trả lời. Tôi đã hình dung ra nó, thậm chí là mơ thấy nó. Nhưng tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại cậu."

Yoongi lắc đầu, "Chuyện này thật vô lý. Làm sao tôi chẳng thể nhớ được gì thế chứ?"

Vị bác sĩ thở dài, "Ký ức cũ nhất của cậu là gì, Yoongi?"

Đôi mắt chàng trai nhợt nhạt nhìn quanh khu vườn đương lúc suy nghĩ. Nơi này quá yên tĩnh và thanh bình, thật khó để nhớ rằng đó là bệnh viện dành cho người điên. Sau đó Yoongi nhún vai, "Không nhiều. Thật khó để tôi nhớ lại bất cứ điều gì từ thời thơ ấu."

Bác sĩ Sui gật đầu thông cảm. Có một sự im lặng khác trước khi bà ấy hỏi một câu khiến Yoongi lạnh sống lưng, "Cậu đã nhìn thấy hình ảnh của giọng nói trong đầu cậu chưa?"

Yoongi một lần nữa trố mắt nhìn bà, không biết phải trả lời thế nào, "Làm sao mà bà...?"

"Tôi là bác sĩ được chỉ định cho cậu thời điểm cậu còn là bệnh nhân ở đây. Lúc đó chúng tôi đã biết về những giọng nói trong đầu cậu. Và ngay cả sau khi cậu rời đi rồi, thi thoảng tôi theo dõi hồ sơ bệnh án của cậu. Và theo như những gì tôi tính toán được, một chấn thương nặng sẽ khiến cậu nhân cách hóa giọng nói cậu nghe thấy, dưới dạng ảo giác. Khi tin tức về vụ bắt cóc của cậu được tung ra, tôi biết chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi những ảo giác này bắt đầu bộc lộ với cậu."

Yoongi chằm chằm nhìn bà, "Nếu bà nắm rõ tin tức đến thế, chắc bà cũng biết tôi được xem là đã chết vào ngày hôm qua. Bà không có vẻ quá bất ngờ khi thấy một con ma nhỉ."

Bác sĩ Sui cười khúc khích và lắc đầu, "Tôi không hề tin vụ đó. Tôi hiểu ông bà Min..."

Bà dường như hối hận về những gì mình nói và bắt đầu xin lỗi. Yoongi lắc đầu, "Đừng như vậy. Bố mẹ tôi cũng phải cần giải thích một số việc."

Bác sĩ đứng dậy, "Họ sẽ làm thế. Nhưng nghe này, Yoongi, cậu nên đến gặp họ ngay bây giờ. Hãy để họ nói cho cậu biết mọi chuyện. Vì tôi chỉ có thể cung cấp cho cậu bấy nhiêu đây thông tin, và ông bà Min là người duy nhất có tất cả câu trả lời."

"Vậy thì hãy trả lời tôi nốt một câu đi. Và tôi muốn được nghe từ bà, vì hình như bà là bác sĩ của tôi lúc tôi còn ở bệnh viện."

Vị bác sĩ gật đầu, và Yoongi hỏi, "Tại sao tôi không nhớ được gì?"

Yoongi cứ tiếp tục quay lại chuyện này, bởi vì nó thật vô lý. Đôi mắt của bác sĩ Sui trở nên ủ rũ và buồn bã hơn mỗi khi Yoongi đưa ra câu hỏi ấy. Và chàng trai đó không còn chùn bước nữa. Bác sĩ thở ra một hơi vì bà không muốn nhớ lại quá khứ, nhưng rồi, bà cũng trả lời, "Có một hình thức phẫu thuật tâm lý chưa bao giờ được thực hiện trước đây, nhưng nhà Min... đã trả rất rất hậu hĩnh. Trong thời gian ở đây, họ... Chúng tôi đã thực hiện một loại phẫu thuật tâm lý cụ thể đối với cậu, khiến trí nhớ của cậu bị mất đi một lượng lớn."

Yoongi gần như quên cách thở trong vài giây đương lúc xử lý những gì bác sĩ vừa nói. Cái quái gì thế kia. Ông bà già nhà đã làm thế với anh sao? Chuyện này thật... điên rồ! Rồi, Yoongi những tưởng mình sẽ hỏi vị bác sĩ nhiều hơn, nhưng cuối cùng anh đã làm theo những gì bà ấy nói. Anh chỉ nên đến gặp bố mẹ và giải quyết mọi chuyện. Và lần này, sẽ không ai bảo anh không nên làm gì.

Lúc đó là khoảng mười giờ sáng khi Yoongi tập tễnh bước qua cổng bệnh viện, đôi nạng của anh vẫn rất chắc chắn mặc dù nó là đồ tự chế. Điều này thời điểm đầu thật chẳng có lý với Yoongi chút nào bởi bản thân Jin là một tên bác sĩ và hắn có thể đã nhận được đôi nạng hợp pháp từ bệnh viện của mình. Nhưng suy cho cùng họ đâu muốn để lại bất kỳ dấu vết nào.

Yoongi dừng lại ngay khi ra khỏi cổng, và quay lại nhìn bệnh viện đồ sộ lần cuối. Những tòa nhà có chóp nhọn rất nguy nga; và rõ ràng được đắp bằng vô số giấy bạc. Đôi mắt của anh quét qua một phần khác của khu vực, nó trông giống như một tập hợp các tòa nhà hoàn toàn tách biệt vì các mái nhà có hình dạng khác nhau. Yoongi gần như nghe thấy tiếng trẻ con ở phía xa, điều này hơi lạ. Trước bất cứ điều gì khác, anh cảm thấy một bàn tay mạnh mẽ tóm lấy cánh tay của mình. Bàn tay xoay Yoongi đối mặt với chủ nhân của nó và chàng trai nhợt nhạt ngước lên vì kinh ngạc trước gương mặt của Jungkook. Họ nhìn nhau thêm một giây, rồi Jungkook nhìn lên bệnh viện. Sau đó, nó nói, "Tìm được thứ mình cần chưa?"

Jungkook đang đeo khẩu trang đen, đồ đen từ đầu đến chân. Yoongi lắc đầu, "Chuyện gì đang xảy ra thế Jungkook? Em biết chuyện gì mà anh không biết à?"

Jungkook nom hơi ngạc nhiên trước thái độ bình tĩnh của Yoongi.

Nhưng nó đâu biết rằng Yoongi đã có thêm chút dũng khí khi nhận ra bản thân đã từng trải qua cuộc phẫu thuật tâm lý tàn bạo trong quá khứ. Nên giờ đây anh nào có sợ hãi những kẻ bắt cóc mình.

Nhưng rồi Jungkook cười khẩy, lôi anh tới chiếc xe tải đang đỗ của nó, "Tại sao chúng ta không đi hỏi bố mẹ yêu quý của anh đi?"

Trước khi Yoongi có thể nói thêm, tim anh đập mạnh hơn và nhanh hơn khi anh nhận thấy một chiếc xe đen quen thuộc đang tấp vào bãi đậu xe. Siwon trông thấy hai người, gã dừng xe ngay lập tức và lao ra. Gã sẵn sàng chạm trán một trong hai bọn khốn kia.

Người lớn tuổi nhất xông về phía họ, "Yoongi!"

Mọi chuyện xảy đến quá nhanh. Jungkook rên rẩm bực bội, "Thằng cha này đéo thèm bỏ cuộc gì hết!"

Yoongi tròn mắt quan sát Jungkook rút một khẩu súng ngắn từ bao da đeo trước ngực dưới lớp áo khoác mà trước đó anh không hay biết. Anh hét lên khi Jungkook bắn sáu phát về phía Siwon, những tiếng động lớn khiến anh tạm thời bị điếc. Lúc này anh chỉ nghe được tiếng ong ong đinh tai. Đôi mắt của anh cố gắng nhìn xem Siwon có bị thương không. Những viên đạn rõ ràng đã làm tốt nhiệm vụ của mình vì Siwon đã lùi lại, vứt bỏ kế hoạch là chạy đến chỗ Yoongi.

Jungkook tiếp tục kéo người đàn ông nhỏ hơn vào xe tải của mình, tay kia chĩa súng về phía Siwon. Có vẻ như Jungkook không muốn bất kỳ viên đạn nào bắn trúng gã. Yoongi biết rằng cậu em trai là một tay súng cừ khôi. Không đời nào nó vô tình bắn trượt. Trước khi Yoongi kịp nhận ra, anh đã bị ném lên ghế hành khách. Anh quan sát Jungkook đi vòng qua đầu xe tải, vẫn lom lom Siwon. Gã chỉ đứng đó, tránh bị bắn bởi kẻ tâm thần này. Rồi hai người lái xe đi mà không gặp bất kỳ trở ngại nào nữa.

Yoongi ngoái đầu lại khi họ lái xe ra khỏi bãi đậu xe và thấy Siwon đang chạy xe của gã, chiếc xe mà anh đã dùng đã đến bệnh viện lúc bình minh.

Yoongi thở ra một hơi lúc họ trở lại con đường, "Chết tiệt."

Jungkook lắc đầu, ánh mắt không rời phía trước, "Anh thật đúng là rắc rối, Yoongi. Anh biết chứ?"

Người nhỏ con hơn không trả lời. Anh chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ. Chuyện gì sẽ xảy đến nữa đây? Jungkook đưa họ đi đâu, và liệu Jin có đợi ở đó không? Kế hoạch của họ bây giờ là gì? Trước khi Yoongi có thể hỏi bất kỳ câu hỏi nào trong số này, tiếng ong ong trong đầu càng làm anh khó chịu. Chàng trai nhợt nhạt thở dài và cố gắng dụi tai, lẩm bầm, "Mẹ kiếp, súng ồn quá. Em tìm đâu ra thế?"

Jungkook cười khúc khích, không trả lời. Yoongi giật thót khi một chuỗi âm thanh tĩnh vây kín chiếc xe tải theo sau đó là vài tiếng thì thầm từ vang lên. Nhìn quanh dáo dác rồi, chàng trai mở hộp đựng găng tay và trông thấy một chiếc bộ đàm cầm tay nằm đấy. Yoongi bối rối nhìn Jungkook, nhận ra đó là tiếng cảnh sát nói chuyện. Trước khi người đàn ông nhỏ hơn có thể nói bất cứ điều gì, Jungkook đã lấy bộ đàm từ tay anh.

Và trước sự sửng sốt của Yoongi, Jungkook thản nhiên nói vào bộ đàm, "Điều phối, đang là mã Bốn. Có nổ súng ngoài vùng lân cận bệnh viện Fort Spring."

Chàng trai nhợt nhạt nhìn Jungkook nói trơn tru với viên điều phối cảnh sát. Thật bình thường. Như thể đó là công việc của nó. Yoongi hổn hển, những muốn tắt thở. Anh gần như không hô hấp, "Ôi trời ơi. Mẹ kiếp. Em là cảnh sát."

Jungkook đã nói xong với điều phối viên, cất bộ đàm trở lại ngăn đựng găng tay sau khi tắt máy. Nó liếc nhìn Yoongi, người trông như một con nai đứng trước đèn pha. Nó không thể không cười vào mặt của người nhỏ hơn, "Ừ, giỏi lắm, anh nhận ra rồi đấy."

Yoongi lắc đầu, cảm thấy mặt mình dần mất sắc, "Bằng cách nào... Từ khi nào?"

Jungkook thở dài, ngồi dựa lưng vào ghế, bình tĩnh lái xe, "Nhiều năm trước. Em là người trẻ nhất tốt nghiệp trong lớp."

Yoongi thở hổn hển, gác khuỷu tay lên cửa sổ và tựa mặt vào đó, "Chúa ơi. Còn Jin thì là bác sĩ."

Chuyện này gần như quá thuận lợi - hoặc quá khốn nạn - để là sự thật. Nghề nghiệp của anh em này đều hữu dụng với họ hết sức cho đến nay. Và Yoongi không thể tin rằng bản thân lại ngu ngốc đến mức chưa bao giờ tự hỏi Jungkook đã làm gì để kiếm sống. Vâng, nó còn trẻ. Nhưng không đời nào chỉ có Jin kiếm tiền trong gia đình nhỏ của họ. Và bây giờ hóa ra cậu em trai là người thi hành pháp luật. Chà, mẹ kiếp. Yoongi đột nhiên ớn lạnh khi cuối cùng anh cũng hiểu Jungkook vì sao lại có tài thiện xạ - đấy là công việc của nó còn gì! Và điều đó cũng giải thích cho khẩu súng ngắn với bao da đắt tiền. Yoongi lắc đầu, "Đó có phải lý do tại sao em giỏi máy tính đến vậy không?"

Jungkook nhún vai, "Em đã luôn giỏi khoản đó. Chỉ là em sử dụng chúng tốt hơn khi trở thành một sĩ quan. Anh nghĩ tại sao lại không có bất kỳ đoạn phim nào của tụi này, sao lại không hề có bằng chứng?"

Yoongi run rẩy thở ra, úp mặt vào tay mình. Chuyện này thật quá đỗi quá sức để dung nạp. Và anh có cảm giác sợ hãi, rằng vẫn còn nhiều hơn thế nữa.

-

Siwon chửi thề khi buộc phải lùi lại và đứng nhìn tên bắt cóc chở Yoongi đi. Mặc dù gã rất muốn giật đứt cẳng tay của thằng khốn nạn đó, nhưng gã chẳng thể. Và thử tưởng tượng xem gã đã ngạc nhiên đến độ nào khi tên bắt cóc rút súng và bắt đầu bắn. Mọi chuyện tuy sắp sửa đến hồi kết nhưng không có nghĩa là Siwon sẽ liều lĩnh và khiến mạng sống của Yoongi càng thêm ngàn cân treo sợi tóc hơn lúc này.

Gã quay đầu nhìn sang phía bệnh viện, thấy mọi người bên cánh cổng vừa bối rối vừa bàng hoàng khi nghe thấy vô số tiếng súng nổ. Gã ráng nhìn qua cánh cổng. Nơi này có gì? Tại sao Yoongi lại ở đây? Sau khi nhìn chiếc máy vi tính trước lúc bỏ đi để theo chân Yoongi, gã có thể hiểu tại sao người trẻ hơn sẽ cho rằng gã biết gì đó về nơi này. Nhưng gã không biết, và gã phải nói cho Yoongi hiểu.

Siwon chửi thề thêm lần nữa khi nhận ra tên bắt cóc không hề bắn hụt. Bốn bánh của chiếc xe công ty đều bị ngắm bắn chính xác. May thay vẫn còn chiếc xe riêng của gã - chiếc xe Yoongi đã dùng để lái tới bệnh viện.

Trong lúc theo đuôi hai người kia, cố không mất dấu họ, gã không thể thôi nghĩ tại sao lúc ở bãi đậu xe Yoongi không kháng cự nhiều hơn. Nhưng trước khi gã kịp đào sâu, chuông điện thoại nghe reo. Gã bắt máy mà không xem màn hình, "Alo?"

Gã còn tưởng là Andy hoặc bố mẹ của Yoongi, nhưng gã cũng chẳng ngạc nhiên khi nghe thấy giọng nói quen thuộc vẫn luôn thắp lên ngọn lửa trong gã, "Lái tới Dinh thự Min và chỉ được đỗ xe bên ngoài. Không được ra khỏi xe, bằng không tụi này cho nổ tung nguyên căn đấy."

Gã nhận ra giọng nói thuộc về tên bác sĩ. Siwon thở hắt, "Em trai mày đem Yoongi đi đâu?"

Gã nghe thấy tiếng thở dài, "Chà, mày chỉ cần chờ xem thôi. Sẽ có một cuộc hội ngộ gia đình xôm tụ đó! Nhưng phải kiên nhẫn chờ đợi mới được. Nhớ lấy, nhấc một chân nào xuống xe là tao sẽ đích thân cắm con dao mổ vào hộp sọ thằng nhóc Jimin ngay."

Đường dây ngắt liên lạc đột ngột. Siwon ném điện thoại sang ghế ngồi bên cạnh và tăng tốc về phía thành phố. Thật không hợp lý chút nào. Đáng lẽ việc hắn chạm mặt Yoongi ở nhà thờ đã làm gián đoạn kế hoạch của bọn bắt cóc. Nhưng dường như toàn bộ vẫn diễn ra êm đẹp với bọn chúng cho đến nay vì bọn chúng vẫn có thể tùy ý ra lệnh cho họ; bọn chúng vẫn nắm giữ họ trong lòng bàn tay. Hai anh em đó định làm gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro