16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi thút thít, bàn tay Jungkook siết chặt cổ tay anh trong lúc họ tiến vào nhà thờ. Chàng trai nhợt nhạt cổ hỏi người cao hơn rằng họ trở lại đây làm gì, nhưng Jungkook không trả lời. Yoongi ngồi ngoài rìa băng ghế của nhà thờ. Trong đây không có bóng dáng một ai, nhưng nơi này vẫn còn mở cửa nghênh đón công dân theo thường nhật. Sự am thanh cảnh vắng cho Yoongi có thời gian để thở. Đôi mắt anh dõi theo Jungkook ló đầu ra ngoài đường vài giây để chắc chắn không có ai theo đuôi. Rồi nó bước trở vào. Có vô số buồng thú tội hai bên phía nhà thờ dài và rộng lớn này. Yoongi nhìn Jungkook bước vào một chiếc buồng và bắt đầu lặng lẽ lục soát, lầm bầm một mình.

Chàng trai nhợt nhạt cau mày, anh đứng dậy, tiến về phía Jungkook đang quay lưng với anh. Yoongi cố ngó xem và giật thót khi người cao hơn quay lại mà đối diện với anh. Yoongi mở to mắt nhìn cây súng Jungkook ôm trong tay như bế em bé. Có phải đây là một phần lý do họ ghé nhà thờ lần trước không? Jungkook giấu vũ khí ở đây sao?

Có một khoảng lặng giữa họ, Jungkook nhận ra Yoongi đang nhìn chằm chằm cái gì. Nó cười khẩy, "Đây là khẩu Colt M4 Carbine. Cảnh sát thường không dùng loại này, chủ yếu dân SWAT xài thôi."

Yoongi lắc đầu và nhìn nó bằng ánh mắt cá chết, "Khét đấy."

Jungkook lườm anh và Yoongi lùi lại. Trước khi nó có thể nói gì thêm với Yoongi, họ quay đầu về hướng cánh cửa khi nghe có tiếng mở cửa. Hai người đứng yên và xem thử ai sẽ bước vào. Khi trông thấy ánh đèn xanh đỏ, Jungkook chửi thề, nó tức thì kéo Yoongi vào cái buồng thú tội. Nó nhẹ nhàng mà nhanh gọn đóng của lại, nó xoay lưng phía bên này tường và trông ra ô cửa rào mắt cáo để quan sát khắp nhà thờ. Yoongi xoay lưng phía bên còn lại, những cái buồng vừa cho một người, nên càng chật chội hơn đối với kích cỡ của Jungkook. Ngực họ ép vào nhau. Yoongi cũng trông mắt nhìn ra ô cửa rào mắt cá, và hai người đứng trong im lặng.

Họ nhìn vô số cảnh sát thủng thẳng bước vào quan sát toàn bộ nhà thờ. Một vị linh mục và mấy chú giúp lễ tiến ra từ phía khác trong nhà thờ và tiếp cận viên cảnh sát. Jungkook và Yoongi nhìn họ nói chuyện với nhau.

Một viên cảnh sát nói, "Cảm ơn vì đã dành thời gian nói chuyện với chúng con, thưa Cha."

Vị linh mục gật đầu, "Không có gì, ta sẽ làm mọi thứ để các con của Chúa và thành phố được an toàn."

Yoongi ngẩng lên đúng lúc trông thấy Jungkook đảo mắt. Người thấp hơn tiếp tục nhìn chằm chằm nó - anh biết họ không có thời gian để đứng đây chờ đợi, nhưng họ không còn cách nào khác. Họ không thể làm gì cho tới khi cảnh sát rời đi.

Cuộc đối thoại giữa bên cảnh sát và linh mục kéo dài một lúc. Jungkook thở dài, dùng một tay xoa mặt. Đến bây giờ nó mới để ý tới tư thế của nó với Yoongi. Người nhỏ con hơn không có nhiều chỗ để tay, nên hai bàn tay anh phải đặt lên vai nó. Và Jungkook nhận ra bàn tay nó đang giữ lấy eo anh. Người cao hơn nhìn Yoongi - người vẫn đang ngước nhìn nó nãy giờ. Lần trước khi họ gần đến vậy - chà, nói trắng ra là họ đã chịch nhau. Đến lúc này Jungkook mới thấy mọi việc trớ trêu ra sao. Lần trước hai người ăn nằm với nhau, nó đã gửi một đoạn phim chứng minh cho gã Siwon đó. Và giờ nó đang kẹt trong không gian chật hẹp với Yoongi sau khi anh ăn nằm với cũng gã Siwon đó đêm qua. Jungkook lắc đầu, không nghĩ mà thì thầm, "Anh để thằng đó chơi anh à?"

Yoongi có vẻ giật mình trước câu hỏi. Đôi mắt anh bối rối, đầu anh khẽ nghiêng, "Ý em là sao?"

"Anh hiểu ý em mà. Cái tên vệ sĩ đấy, nó chơi anh rồi à?"

Giọng họ không hơn một tiếng thì thầm là bao, bởi họ biết cảnh sát vẫn còn ở bên ngoài. Yoongi né tránh quyết định hợp lý là cho người ta phát hiện sự hiện diện của anh, bởi anh còn một nhiệm vụ quan trọng; anh sẽ đào sâu tận gốc rễ những gì bố mẹ anh đã làm, và họ còn giấu anh chuyện gì nữa. Anh lắc đầu, "Em nghĩ sao?"

Jungkook không thích câu trả lời đó. Bàn tay nó bóp chặt eo Yoongi và anh thở dốc. Nhưng anh không phát ra tiếng, cố hết sức để không làm thế. Jungkook sáp mặt họ lại gần nhau hơn, "Em nghĩ anh nghĩ tới em trong lúc thằng đó chơi anh."

Yoongi gần như không thể nén tiếng thút thít khi bàn tay Jungkook từ eo lần xuống bờ mông anh mà bóp mạnh nơi đó. Chàng trai nhợt nhạt liếc xuống nơi bàn tay Jungkook đặt lên - rồi ngước lên nhìn đối phương đúng lúc đôi môi nó nhấn chìm anh. Yoongi muốn rên lên nhưng anh biết mình không thể. Anh biết hai người họ còn phải nghe ngóng những kẻ bên ngoài buồng để đảm bảo họ không tới gần.

Yoongi có thể cảm nhận được Jungkook đói khát đến độ nào qua cái cách nó hôn anh, vì thế anh chiều ý nó. Hai tay anh choàng qua bờ vai rộng của Jungkook. Sau vài giây hôn hít, bàn tay Yoongi lướt xuống mà tháo thắt lưng người trẻ hơn. Anh tuột quần jean và quần lót vừa đủ để thằng nhỏ của nó bật ra mà thở, chưa gì đã cứng như đá. Đôi môi họ tách ra kéo theo một sợi chỉ bạc chốc lát rồi đứt lìa. Yoongi nhìn xuống, miệng ứa dãi trước cảnh tượng dương vật của Jungkook. Đáng lẽ nơi này và lúc này là thời điểm nơi chốn họ không nên làm loại chuyện này nhất, nhưng họ còn biết làm cái quái gì khác đây?

Yoongi đủ gầy và nhỏ con nên anh có thể quỳ xuống và dễ dàng đưa dương vật của Jungkook vào cái miệng ẩm ướt của mình. Anh nghe thấy tiếng như gầm gừ khàn khàn xuất phát từ đối phương, cảm thấy bàn tay to của nó túm một nhúm tóc anh. Yoongi nhắm mắt và để bản thân cảm nhận mọi thứ nơi đây và lãng quên tất cả bên ngoài. Đây là lần đầu tiên anh ngậm thứ này trong miệng, nên anh cũng không biết rõ anh đang làm gì. Nhưng có vẻ như anh đang làm rất tốt, vì anh vẫn đang tiết nước bọt rất nhiều, chúng khiến việc hành sự dễ dàng hơn và khiến cả hai đều sướng. Jungkook thở dốc, hất đầu về sau miệng khẽ hé trong khoái cảm. Và Yoongi ngước lên đúng lúc nó nhìn xuống. Cảnh tượng Jungkook thấy đấy là Yoongi với đôi mắt cún và gò má ửng hồng đang ngước nhìn mình. Nó chửi thề, bắt đầu nhẹ nhàng đẩy đưa bên trong người kia. Yoongi nhắm mắt lại và cố không nghẹn họng quá nhiều.

Nhưng trước khi chuyện đó xảy tới, anh nhanh chóng bị đẩy ra khỏi dương vật Jungkook và được đôi tay mạnh mẽ kia đỡ dậy. Đôi mắt Yoongi mơ màng, anh thở dốc, muốn nhiều hơn nữa. Jungkook nhìn anh chằm chằm và họ lại hôn nhau. Lần này, chàng trai nhợt nhạt cảm thấy Jungkook cởi quần anh cho đến khi chúng tuột xuống thành một đụn trên sàn gỗ. Họ mừng là cuộc đối thoại bên ngoài đủ lớn tiếng, nên không ai có thể nghe thấy tiếng thở dốc và thi thoảng là tiếng cót két.

Jungkook nâng đối phương lên, gác chân Yoongi quanh eo nó. Chàng trai nhợt nhạt cảm thấy bề mặt gỗ ma sát lưng mình khi dương vật cứng và ướt của Jungkook đẩy vào lỗ nhỏ của anh. Yoongi cắn môi dưới - anh cắn cho tới khi cảm thấy máu tóe ra. Thật đau, mà cũng thật tuyệt. Yoongi chưa được trải nghiệm cảm giác gì khác ngoài sự tức giận kể từ lúc rời bệnh viện. Anh muốn cảm giác gì đó khác, bất cứ cảm giác nào. Và Jungkook vừa đáp ứng anh điều đó.

Cơ thể họ áp sát nhau khin khít và thoải mái, Yoongi bám víu người cao hơn. Trước khi Jungkook tiến vào anh đã giúp dương vật nó ướt một cách hoàn hảo, nên giờ đây nó có thể tức thì đâm vào rút ra mà không gặp trở ngại nào. Cơ thể Yoongi nẩy lên hạ xuống theo từng cú thúc mạnh mẽ của Jungkook. Họ hôn nhau, hơi thở gấp gáp hòa quyện vào nhau. Jungkook rên rẩm khi nếm được máu của Yoongi ứ ra từ cánh môi dưới của anh.

Người cao hơn dứt ra khỏi nụ hôn, nó liếc ra ô cửa rào mắt cáo mà nhìn cảnh sát đang rời khỏi nhà thờ. Linh mục và mấy chú giúp lễ nói chuyện với nhau vài phút rồi cũng trở về phòng trong tòa nhà. Mắt Jungkook dõi theo họ xuyên suốt lúc đang chơi một Yoongi mơ mơ màng màng. Nó chờ cho tới khi không còn bóng dáng nào bên ngoài đó nữa, rồi nó bám lấy ô cửa rào, lấy thế mà giã Yoongi mạnh như nó muốn ngay lúc dạo đầu. Nếu lúc này có người bước vào, chắc chắn họ sẽ nghe thấy âm thanh cọt kẹt không dứt từ chiếc buồng thú tội. Họ cũng sẽ nghe thấy tiếng nỉ non và rên rỉ nho nhỏ xuất phát từ nơi đó.

Yoongi trợn ngược mắt lên trần chiếc buồng nhỏ lúc xuất tinh, cảm thấy một đợt sóng bình tâm quét qua và thay đổi trạng thái cơ thể. Anh thở dài rồi lại thở dốc khi Jungkook nhanh chóng đâm lút cán, anh nhận ra nó vừa bắn vào trong anh. Hai người hổn hển, giữ nguyên tư thế một lúc. Rồi Jungkook rút ra, khiến cả hai đều rên lên một tiếng. Họ mất tầm một phút để chỉnh trang bản thân nhiều nhất có thể trước khi rời khỏi buồng. Yoongi vươn vai, và không ai nói gì trong lúc Jungkook đặt khẩu carbine cùng đạn dược vào chiếc túi thể thao.

Hai người nhìn nhau, rồi Jungkook hất đầu về phía cánh cửa nhà thờ, Yoongi theo chân nó.

-

Siwon sốt ruột ngồi trong xe. Hai anh em đó đang âm mưu gì đây? Gã hiện đang đậu bên ngoài dinh thự. Gã không rời khỏi xe, theo chỉ dẫn của kẻ bắt cóc. Siwon liên tục rung đùi, liên tục gõ tay lên vô lăng. Gã thở dài, ngả người ra, cố gắng bình tĩnh lại. Gã đã gọi cho Andy trước đó và nói rằng hãy đậu xe bên ngoài khu nhà, bên đường. Phòng hờ trường hợp có chuyện khốn nạn xảy tới, điều mà chắc chắn sẽ diễn ra. Gã hiểu hai anh em đó, chúng biết chính xác mình đang làm gì. Siwon đã hiểu chuyện này giờ đây vượt xa vấn đề tiền bạc. Lũ bắt cóc sẽ chẳng đòi hỏi tiền chuộc rồi cứ thế xuất hiện ở căn nhà nơi chúng yêu cầu gia chủ thanh toán. Nếu vậy thì chúng đã muốn một nơi tách biệt an toàn. Có gì đó không ổn ở đây.

Chúa ơi, hãy để Yoongi vẫn ổn, để Jimin vẫn ổn. Mà Yoongi đã biết chuyện Jimin chưa?

Siwon ngồi thẳng hơn một chút khi thấy hai chiếc xe chạy tới và tấp bên bậc thang dẫn vào cửa biệt thự. Một trong số đó là chiếc xe bán tải màu đỏ. Chắc chắn là hai anh em, với Yoongi, không nghi ngờ gì nữa.

-

Yoongi nhảy ra khỏi xe tải và điều đầu tiên anh làm là trừng mắt vào dinh thự. Đôi mắt anh chậm rãi quét từng chút một trước cửa nhà, hai tay khẽ siết thành quyền. Anh thậm chí không nghe thấy Jin tiến đến bên cạnh. Người đàn ông nhìn chằm chằm anh trước khi liếc sang căn nhà, "Em đang nhìn cái gì đấy?"

Có một khoảng lặng khi Jungkook ôm khẩu carbine của mình. Nhưng Yoongi không để ý đến điều đó. Anh ậm ừ, "Nó nhỏ hơn tôi nhớ rất nhiều."

Jin nhìn chằm chằm anh một chút nữa trước khi cười khẩy. Sau đó, hắn quay sang em trai của mình, "Sẵn sàng chưa?"

"Luôn luôn sẵn sàng."

Hai anh em gật đầu với nhau trước khi Jin mỉm cười với Yoongi, đặt một cánh tay quanh anh, "Anh nhớ em, em biết chứ? Anh đã nghĩ rằng em sẽ không quay lại với bọn anh nữa. Chắc bây giờ anh có thể thả người bạn tri kỷ của em đi rồi."

Điều này khiến Yoongi thoát khỏi trạng thái xuất thần. Đôi mắt anh từ dinh thự chuyển sang Jin, "Cái gì?"

Jungkook thở dài khi bắt đầu bước lên những bậc thang bằng đá cẩm thạch, lẩm bẩm điều gì đó về 'bọn nhà giàu khốn nạn kẻ cả'. Jin liếc nhìn em trai mình trước khi quay lại nhìn Yoongi, "Cậu ấy vẫn an toàn miễn là em không bày trò anh hùng nào. Được chứ, Yoongi?"

Lần đầu tiên trong đời, Yoongi tức giận điên cuồng. Anh cố tấn công Jin, nắm chặt tay và sẵn sàng đấm vào mặt hắn. Tuy nhiên, người đàn ông lớn hơn dường như đã ngờ đến điều này. Jin nhanh chóng nắm lấy cánh tay của Yoongi và vặn nó ra phía sau, ghim anh lên mui xe tải. Chàng trai nhợt nhạt hét lên và không lùi bước, "Tên khốn nạn, Jin! Để em ấy yên! Đồ chó chết!"

Jin giữ chàng trai từ phía sau, "Tất cả những gì em cần làm chỉ là bám theo Jungkook khi vào thành phố. Có vậy thôi. Em đã có thể không đi cùng thằng vệ sĩ đó, em thừa hiểu mà. Nhưng em lại làm thế. Anh phải ra tay để đảm bảo em sẽ không làm những chuyện vớ vẩn như vậy nữa. Em nhìn mình đã gây ra chuyện gì đi. Đặt người bạn thân nhất của em - người duy nhất thèm để tâm đến em - vào tình thế nguy hiểm."

Yoongi không nhận ra mình đã bắt đầu nức nở. Chỉ cần nghĩ đến việc có chuyện không hay xảy đến với Jimin là đã khiến trái tim và tinh thần của anh tan nát. Ngay sau đó, anh ngừng kháng cự, gục đầu xuống. Jin buông tay, biết rằng Yoongi sẽ không làm gì khác. Jungkook thở dài, "Đi được chưa?"

Trước khi chàng trai nhợt nhạt có thể ngẩng đầu, Jin đã nắm lấy cánh tay anh khi họ bước lên những bậc thang bằng đá cẩm thạch. Jungkook dùng sức đạp mạnh cánh cửa khiến Yoongi giật nảy mình. Trong lúc bước vào, Jin quay đầu nhìn chiếc xe đơn độc đang đậu ở phía bên kia, cạnh bức tượng đá giữa đường lái xe. Hắn cảm nhận được ánh mắt của Siwon, nhưng lúc này hắn không thực sự để tâm - họ còn có việc phải giải quyết. Vì vậy, bác sĩ chỉ lắc đầu với gã, ra hiệu rằng gã không nên thử bất cứ trò gì khi họ đang ở trong biệt thự. Và sau đó, Jin đóng cửa.

-

Jungkook nã đạn vài phát trên trần nhà, nó nghe thấy tiếng thảng thốt thất thanh phát lên từ nhiều hướng khác nhau. Những người làm việc trong nhà từ từ ló ra, vô cùng kinh hãi. Jungkook mỉm cười và quát, giọng nói của nó vang vọng khắp dinh thự, "Thưa quý ông quý bà, cảm phiền chư vị biến lẹ được chứ?! Trừ khi chư vị là Ông Min và Bà Min hoặc muốn bị ghim đạn vào lưng, bằng không thì cuốn xéo ngay lập tức bằng lối ra sau căn bếp!"

Chuyển động ở khóe mắt của Jungkook khiến nó rút khẩu súng lục từ bao da trước ngực, và bắn ngay trước mũi một người đang cố gắng chạy ra sau. Yoongi giật thót, vẫn chưa quen với tiếng súng khuếch đại như thế này. Cái nắm tay giống như gọng kìm của Jin vẫn giữ lấy anh, hắn chỉ đơn giản là nhìn cậu em trai của mình tận hưởng khoảnh khắc này. Người mà Jungkook ngăn không cho bỏ chạy là một trong những quản gia. Ông lão kinh hãi đứng đó, giơ tay. Jungkook gật đầu, "Gia chủ đâu rồi?"

Ông lão nuốt nước bọt, "T-Tôi nghĩ là họ đang ở trong phòng khách, thưa cậu."

"Cảm ơn." Jungkook thản nhiên nói, bắt đầu đi về phía gian phòng sinh hoạt nói trên. Jin đẩy Yoongi đi theo. Khi họ bước vào, chàng trai nhợt nhạt tự hỏi làm thế nào Jungkook biết chính xác phòng khách ở đâu.

Trước khi anh ấy có thể suy ngẫm nhiều hơn nữa, anh nhìn thấy bố mẹ mình. Sau ngần ấy thời gian, rốt cuộc họ đã gặp nhau. Bố mẹ anh tròn xoe mắt, họ sợ hãi đứng đó. Bố anh nhìn anh, "Yoongi ..."

Jin thở dài, đẩy Yoongi vào trong phòng, chàng trai vấp chân đôi chút nhưng chiếc bàn bi-a đã đỡ lấy anh. Jin đóng cánh cửa đằng sau họ, "Trông ông như vừa nhìn thấy ma vậy, ông già."

Jungkook dựa vào cửa sổ cao bằng chính căn phòng, nó lại ôm khẩu carbine của mình như ôm đứa bé và nhìn ra xa xăm. Jin ngồi vào một trong những chiếc ghế bành đắt tiền, dang rộng chân và châm thuốc. Yoongi vẫn ở bên bàn bi-a, nhìn bố mẹ anh khi hai vợ chồng ôm nhau vì sợ hãi bọn bắt cóc.

Một khoảng im ắng. Khoảng im ắng dài nhất đối với Yoongi. Mọi chuyện đã đến nước này. Rồi Jin phá vỡ sự im lặng, "Hay ba con ma nhỉ? Đừng như thế chứ. Nào nào, ngồi xuống đi."

Đôi vợ chồng chậm chạp ngồi xuống chiếc sô pha dài nhất phía bên kia căn phòng, vẫn cẩn trọng nhìn bọn bắt cóc. Ánh mắt họ chủ yếu dõi theo Jin, nhưng thỉnh thoảng sẽ liếc sang Jungkook. Yoongi nhận thấy cậu em trai chỉ nhìn ra cửa sổ, không nói năng gì. Chàng trai nhợt nhạt nuốt nước bọt - chuyện gì sẽ xảy tới đây?

Yoongi quan sát biểu cảm của bố mình khi ông nhìn Jin, như thể đang xử lý điều gì đó. Jin bật cười, "Gì thế? Sau chừng ấy năm, tôi không ngờ là ông lại quên mặt tôi luôn đấy."

Ông Min nhìn chằm chằm Jin lâu thêm một lúc, chẳng nói câu nào. Yoongi nhìn bố mẹ mình, và rốt cuộc cũng tìm lại được giọng nói, "Mọi người... mọi người biết nhau à?"

Jin nghiêng đầu về phía Yoongi trước khi nhìn lại hai vợ chồng, "Hai người có muốn cho em ấy biết chúng ta quen nhau ra sao không?"

"Seokjin? Là con thật sao?"

Yoongi trố mắt nhìn mẹ mình. Seokjin - đó là tên đầy đủ của hắn ư? Trước khi chàng trai kịp hỏi điều gì, Jin rít thêm một hơi thuốc, "Tôi ngạc nhiên là bà không thấy lợm giọng khi nói thế đấy. Bà chưa từng gọi tôi bằng tên tôi - nếu không phải là 'nhóc' thì là 'thằng khốn'. Chuyện gì đã thay đổi thế? Có phải là do em trai tôi đang chĩa một khẩu carbine nạp đầy đạn vào bà không? Hồi đó mấy người đâu im lặng đến thế."

Yoongi lắc đầu, "Cái quái gì đang xảy ra thế, Jin?"

Vị bác sĩ thở dài. Rồi hắn hất đầu về phía Bà Min, "Nói đi. Giải thích cho con bà nghe kìa."

Lại sự im lặng kinh tởm đó. Yoongi có thể cảm nhận được tiếng tim mình đập bên tai. Sau đó, bố anh lên tiếng, và sau những lời đó, cuộc sống anh càng thay đổi hơn vốn dĩ.

"Con chưa bao giờ xuất thân từ gia đình này, Yoongi. Hai đứa này, Seokjin và Jungkook. Chúng mới là con trai ruột của hai ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro