17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã khuya từ lâu, nhưng Jungkook không ngủ được, từ lúc có thể nhớ thì nó đã mắc phải vấn đề về ngủ nghê.

Ngồi dậy trên chiếc giường êm ái, đứa-nhỏ-12-tuổi để đôi mắt thích ứng với bóng tối trong căn phòng rộng rãi. Luồng sáng suy nhất trợ giúp nó chỉ có ánh trăng soi qua cửa sổ lớn. Dinh thự nơi nó sống và lớn lên thật sự khổng lồ, thế nên nó có thể nghe thấy tiếng vọng của những giọng nói phát ra từ dưới lầu. Đứa nhỏ liếc đôi mắt quá-to-so-với-gương-mặt sang chiếc đồng hồ điện tử: 2.16am.

Trễ lắm rồi, và cũng đã sang ngày mới. Jungkook quyết định nằm tiếp và cố ngủ một chút. Tuy nhiên số phận lại có kế hoạch khác.

Jungkook giật mình, đôi mắt nó mở to lần nữa trước tiếng la hét dưới lầu. Nó nghe thấy tiếng chén dĩa bị đập bể và nội thất bị hất tung. Đứa nhỏ cảm thấy mắt mình nóng lên - Jin.

Nó biết là chuyện đó có dính dáng đến anh trai nó. Và Jungkook không muốn gì hơn là kéo hắn ra khỏi tình huống mà hắn có thể đã vướng vào. Nhưng nó có thể làm gì đây? Nó nhỏ hơn và yếu hơn Jin, thế nên nó chẳng thể tự dưng làm anh hùng được.

Trái tim Jungkook thót lên và nó ngồi dậy khi cánh cửa phòng ngủ mở toang. Hình dáng cao lêu nghêu của Jin chạy vào và đóng sầm cửa, khóa lại. Jungkook nhìn người anh trai lùi vài bước khỏi cánh cửa, chờ đợi điều gì sẽ xảy đến. Cánh cửa rung chấn khi có người đá nó. Jungkook giật nảy mình, nhưng Jin thì không. Người anh lớn của nó luôn gan dạ. Jungkook ước một ngày nào đó bản thân có thể được như hắn.

Cậu em co rúm người lại và giấu nửa mặt dưới tấm chăn bông khi bố chúng gầm gừ ở phía bên kia cánh cửa, "Cứ trốn đi, ranh con nhãi nhép. Lần sau mày còn trả treo với tao như thế thì thằng em mày cũng sẽ bị vả vào mồm nốt. Thằng khốn chết tiệt."

Hai anh em im lặng, lắng nghe tiếng bước chân đang lùi dần. Sau vài giây làm thinh, Jin thở dài và bắt đầu đi đến giường của Jungkook. Cậu bé không nhận ra mình đã bắt đầu thổn thức vì sợ bố. Nó mở to đôi mắt khi nhận thấy những vết bầm tím trên mặt Jin, chút máu rỉ ra dưới một bên lỗ mũi.

Jungkook nuốt nước bọt, nó di chuyển bàn chân mình, chừa chỗ cho Jin ngồi, "Hyung không sao chứ?"

Nó luôn ghét cái giọng lí nhí của mình mỗi lần dính dáng đến bố mẹ nó. Nó rất sợ họ. Nhưng Jin, nếu hắn có sợ, thì hắn cũng không bao giờ thể hiện ra. Dù sao cũng không phải trước mặt Jungkook. Jin khúc khích, nở một nụ cười rướm máu, "Anh không sao đâu, Kook à. Xin lỗi vì đã đánh thức em."

Jungkook lắc đầu, dịch mông mình để có chỗ cho Jin nằm xuống bên cạnh nó, "Tối nay anh có thể ngủ chung với em."

Chàng-trai-15-tuổi mỉm cười và gật đầu, "Được rồi, để anh lau chùi đã."

Jungkook nằm xuống, nhìn anh trai của mình lấy một chiếc khăn sạch từ tủ quần áo và tiến hành lau mặt nhẹ nhàng. Mặc dù cả hai chàng trai đều còn rất nhỏ và hầu như không biết gì về cuộc sống, nhưng Jungkook vẫn hiểu Jin đã phải trưởng thành rất nhanh. Nó đã luôn ngưỡng mộ hắn.

Cả hai nằm xuống, nằm nghiêng cùng một hướng, Jungkook quay lưng về phía anh trai của mình. Nó lại im lặng, rồi the thé, "Lần này họ nổi điên vì chuyện gì vậy?"

Jin thở dài, điềm tĩnh duỗi tay qua đầu, "Đéo biết."

Jungkook há hốc mồm, "Chửi thề kìa."

"Xin lỗi. Em cũng biết đó có thể là bất kỳ chuyện gì mà, Jungkook."

Đứa nhỏ chậm rãi gật đầu, đôi mắt đảo quanh bóng tối của căn phòng. Jin thở dài khi lên tiếng lần nữa, "Đừng sợ họ, được chứ? Anh biết là rất khó, nhưng rồi em sẽ học được."

Jungkook bĩu môi, lại cảm thấy mắt mình ngấn nước. Nó ghét phải là một con mèo sợ hãi, một đứa trẻ khóc nhè. Nó sụt sịt và thì thầm, "Em không nghĩ là mình sẽ dũng cảm như anh đâu, hyung."

Một khoảng lặng ngắn, rồi Jin thở dài, "Em còn nhỏ, rồi em sẽ to lớn hơn và dũng cảm hơn."

"To lớn hơn cả anh sao?" Jungkook hỏi.

Anh trai của nó cười khúc khích, và nó cảm thấy hắn tinh nghịch đá vào mu bàn chân của mình, "Mơ đi nhóc con."

-

"Yoongi yêu dấu, con chưa ăn hết bữa sáng của mình đấy."

Các nữ tu trong cô nhi viện luôn đối xử tốt với anh. Yoongi không hiểu tại sao vì anh thấy họ khá nghiêm khắc với những đứa trẻ khác. Nhưng đối với anh thì không quá nhiều. Rất có thể là do anh bị ốm.

Đó là những gì các điều dưỡng ở tòa nhà bên cạnh cô nhi viện đã bảo với anh. Mỗi tuần, anh sẽ đến tòa nhà đó, nói cho bác sĩ về những suy nghĩ và cảm xúc của mình. Và anh cũng sẽ được quét não. Ngoài chuyện đó ra, Yoongi không mấy bận tâm việc lớn lên trong cô nhi viện. Dĩ nhiên anh vẫn thường bị trêu chọc về việc được người lớn chăm bẵm. Nhưng Yoongi-14-tuổi đã thuyết phục bản thân trong nhiều năm rằng; những đứa trẻ đó chỉ đang ghen tị. Chúng ghen tị vì anh được nhiều phần kem cho món tráng miệng và có thêm thời gian rong chơi. Song thảy điều ấy cũng gần như khiến Yoongi băn khoăn thắc mắc.

Đứa trẻ nhợt nhạt ngước nhìn nữ tu và nhún vai, "Hôm nay con không đói, thưa sơ. Có lẽ để sau."

Người phụ nữ gật đầu hiểu ý, cầm lấy đĩa điểm tâm dường như chưa được động tới. Sau đó, cô nhìn về phía bãi cỏ bên ngoài và sân chơi, "Vậy con có định ra ngoài không? Hôm nay trời rất đẹp."

Yoongi gật đầu, "Vâng ạ."

Nữ tu sĩ mỉm cười với anh và rời đi, nhưng sau đó chợt quay đầu và nói với chàng trai, "Ồ, và hãy nhớ là lát nữa sẽ có phụ huynh nhà Min đến thăm con. Vì vậy, sau khi chơi xong, hãy tắm rửa và mặc bộ quần áo đẹp nhất của con nhé. Hôm nay có thể sẽ được đấy! "

Yoongi tự dưng có cảm giác lâng lâng trước viễn cảnh cuối cùng cũng được nhận nuôi. Hôm nay anh sẽ đẩy đi toàn bộ những suy nghĩ nghi ngờ trong đầu, những thứ có thể khiến anh lo lắng. Anh phải thể hiện khía cạnh tốt nhất cho đôi vợ chồng này thấy - anh muốn trở thành một mảnh ghép trong gia đình.

"Tui nghe nói là nhà Min giàu lắm! Ông sẽ có được rất nhiều đồ chơi luôn Yoon! Sẽ là vậy nếu ông được nhận nuôi."

Yoongi bĩu môi với mấy đứa bạn, những người cười cợt ý tưởng anh không được nhận làm con nuôi. Tuy nhiên, tất cả chỉ là cho vui thôi, họ đều cùng hội cùng thuyền cả. Chàng trai nhợt nhạt thở hắt một tiếng và khoanh tay, "Và tui sẽ không đến thăm bọn xấu tính các người khi tui được nhận nuôi."

Bạn bè của anh đồng loạt thu hồi những nhát đâm của mình. Sau đó, một người nói, "Tui nghe nói họ đã có con. Nên chắc ông sẽ có anh chị em kế đó."

Một đứa khác xen vào, con bé lắc đầu, "Nhưng cái đó chỉ là tin đồn thôi. Tớ nghe nói họ không có con gì hết. Đó là lý do họ muốn nhận nuôi."

Khuôn mặt bối rối của Yoongi chuyển từ con bé sang một đứa khác đang lên tiếng, "Chà, còn tui thì nghe khác. Tui nghe nói họ không hài lòng với con của mình nên họ muốn có một đứa mới."

Một tràn "Đồ xạo ke!" hô hoán từ lũ bạn, còn Yoongi đảo đôi mắt mèo của mình về phía họ. Sau đó, anh dừng tất cả bọn họ lại bằng cách nhún vai, "Tui đoán mình sẽ tự tìm hiểu. Nếu họ chọn tui."

Ba tiếng nữa trôi qua, Yoongi tắm rửa sạch sẽ và bận bộ đồ Chủ Nhật đẹp đẽ nhất của mình. Dọc theo hành lang của trại trẻ, anh đi cùng với Viện mẫu và một Sơ. Bàn tay của Viện mẫu dịu dàng đặt trên vai anh trong lúc dẫn anh đến văn phòng. Tim Yoongi đập thình thịch vì phấn khích và bồn chồn, nhưng nó dịu đi đôi chút khi anh nhận ra rằng căn phòng trống không. Trước khi anh có thể hỏi bất kỳ câu nào, Viện mẫu nói, "Chúng ta sẽ đưa phụ huynh Min vào ngay bây giờ, Yoongi. Cứ ngồi vào chỗ nào mà con thích. Ở đấy cũng có vài cuốn sách mà con có thể đọc trong lúc chờ đợi."

Chàng trai ngoan ngoãn gật đầu và tiến vào chỗ ngồi. Anh để tâm trí mình lang thang cùng đôi mắt to của mình. Văn phòng của Viện mẫu rộng rãi, có những bức tường bằng gỗ sẫm màu. Cửa sổ cao nằm một bên căn phòng trông ra khu vườn mà anh dần dà yêu thích. Ngoài ra còn có một xó mà Viện mẫu đã hô biến nó thành khu vực chơi cho trẻ em - dành cho những tình huống như Yoongi hiện tại. Khu vực chơi bao gồm một chiếc bàn nhỏ, những cuốn sách và một bộ tàu lửa có thể lăn bánh quanh các đường ray đước lắp đặt trên rìa bề mặt. Ba chiếc ghế có chiều cao tương đương vây quanh bàn. Yoongi đã nghe nói về chiếc bàn này.

Viện mẫu đã tạo ra khu vực chơi này các trẻ em có thể nói chuyện với các bậc cha mẹ quan tâm đến việc tìm hiểu chúng tốt hơn. Yoongi đã đến chiếc bàn này vài lần kể từ lúc anh có thể nhớ được, nhưng may mắn vẫn chưa mỉm cười. Chiếc bàn rõ ràng được dựng cho những đứa trẻ nhỏ tuổi hơn so với anh hiện tại, bởi vì những cô nhi nhỏ tuổi thường dễ bị lo lắng. Tuy nhiên, Yoongi thấy ngồi vào một trong những chiếc ghế nhỏ ở đó cũng không hại gì - dù sao nó cũng mang lại một tràng cười sảng khoái cho anh. Trong lúc lướt qua những trang sách thiếu nhi, Yoongi không muốn quên rằng mình đã quyết tâm tạo ấn tượng tuyệt vời với nhà Min.

Yoongi đang chơi với bộ tàu lửa thì cánh cửa lại mở ra. Anh nhanh chóng đứng dậy và cất bước khỏi đoàn tàu, chắp tay sau lưng như được các nữ tu ân cần dặn dò. Họ nói rằng cử chỉ đơn giản này cho thấy khía cạnh trưởng thành và tinh tế hơn của anh. Viện mẫu đi vào, theo sau là một cặp vợ chồng. Yoongi mỉm cười và nhẹ nhàng cúi chào hai người, cặp đôi đáp lại nụ cười của anh.

Viện mẫu giới thiệu chàng trai, "Ông Min và Bà Min, đây là Yoongi."

"Xin chào." Yoongi phát hoảng, nhưng anh không muốn để những người này nhìn ra. Anh muốn cho họ thấy rằng anh tự tin, và anh sẽ là một người con ngoan. Cái bắt tay của người chồng chắc chắn trong khi người vợ thì nhẹ nhàng, kèm theo một cái ôm nhỏ. Viện mẫu sớm cáo từ, nói rằng bà sẽ để họ được riêng tư và sẽ quay lại sau vài phút.

Cả ba quyết định ngồi quanh ghế sofa nằm đối diện bộ bàn tàu. Cặp đôi ngồi cạnh nhau, đối diện với Yoongi cách một chiếc bàn cà phê. Chàng trai đảm bảo mình thẳng lưng và giao tiếp bằng mắt. Người chồng hắng giọng, "Vậy Yoongi, cháu bao nhiêu tuổi rồi?"

"Dạ thưa chú cháu 14 tuổi."

Người vợ gật đầu, "Cháu có sở thích nào làm ở đây không?"

Yoongi suy nghĩ một chốc, ngâm nga trước khi nói, "Cháu thích đọc. Cháu đã đọc được một đống sách trong thư viện rồi."

Đôi vợ chồng mỉm cười và gật đầu với anh hiểu ý. Rồi người chồng hỏi, "Vậy bạn bè cháu thì thế nào? Cháu có hay chơi cùng với những đứa trẻ khác không?"

Yoongi mỉm cười, "Dạ có chú. Tụi cháu ra ngoài chơi mỗi ngày. Hay mỗi khi thời tiết đủ đẹp cho chuyện đó."

Cuộc trò chuyện cứ thế trôi chảy, chẳng mấy chốc Yoongi đã hạ cảnh giác. Anh không nhận ra mình đã bắt đầu lan man về sở thích và thú tiêu khiển của mình với những người lạ này. Và anh không bận tâm về điều đó. Hai vợ chồng có vẻ thích thú khi nghe anh nói. Yoongi sau đó đột ngột dừng lại và trở nên ngại ngùng, vai hơi nhấc lên, "A, cháu nói quá nhiều rồi. Xin lỗi..."

Người chồng lắc đầu, cười khì, "Không, không hề. Chúng ta mến con, Yoongi. Và ta biết đây chỉ là lần đầu tiên hai ta đến thăm, nhưng liệu cháu có thể cân nhắc gia nhập gia đình nhỏ của chúng ta không? Tất nhiên, không cần phải ngay lập tức. Chúng ta có thể dành nhiều thời gian hơn cho nhau sau chuyện này, để giúp cháu có quyết định tốt hơn."

Nhưng Yoongi đã quyết định. Anh muốn ở trong một gia đình. Và anh rất hạnh phúc khi ở bên gia đình này. Họ dường như là những người tốt. Chàng trai nhanh chóng gật đầu, muốn thể hiện rằng mình rất hào hứng, "Vâng! Cháu rất muốn trở thành một phần của gia đình cô chú. Ừm, nhưng cháu có thể hỏi một câu được không?"

Cặp đôi không khỏi hạnh phúc mà nắm tay nhau. Người vợ cười toe toét với Yoongi, "Câu hỏi của cháu là gì, cháu yêu?"

Yoongi gãi gáy, "Ừm, dạ cháu chỉ đang tự hỏi liệu mình sẽ có anh chị em nào đang chờ cháu không ấy?"

Biểu cảm của cặp đôi không thay đổi nhưng nụ cười của họ trở nên vơi bớt. Tuy nhiên Yoongi không để ý đến điều đó. Người chồng nhanh chóng trả lời: "Có, Yoongi. Cháu sẽ có hai anh em trai."

"Ồ. Vâng ạ!"

Và vậy đấy. Mất khoảng một tháng nhưng Yoongi cuối cùng đã mang họ Min trước khi bước sang tuổi 15. Dinh thự nơi trở thành là mái ấm của anh thật sự rất lớn - chàng trai chưa từng nghĩ rằng mình sẽ ghi nhớ toàn bộ các căn phòng nằm ở đâu. Tất cả những người làm việc dưới quyền của nhà Min đều chiều theo mong muốn của anh. Cuối cùng anh cũng cảm thấy mình có một nơi thuộc về. Gặp gỡ những người anh em kế... lúc đầu thật khó xử.

-

Jungkook ngồi trên mép bậc thềm bằng đá cẩm thạch nơi cầu thang chính sảnh. Nó nghe thấy tiếng đổ xe và lưng nó dựng thẳng. Đôi mắt nó nhìn xuống người anh trai, Jin. Người cao hơn khoanh tay và đang tựa vào lan can dưới chân cầu thang. Jungkook nuốt nước bọt, xem ra sắp có thêm một nhân vật mới vào hộ gia đình. Jin đã im lặng gần như cả ngày, và Jungkook đoán là vì chuyện này. Bố mẹ của họ hiếm khi để họ xen vô cuộc sống của hai vợ chồng, vì vậy việc bố mẹ gọi họ ra khỏi phòng để xem thành viên mới này thật đáng ngại.

Rồi Jungkook nói lên tiếng lòng, "Dám cá là ai đó để thay thế chúng ta."

Jin cười khẩy, đôi mắt hắn liếc sang nhìn em trai mình, "Điều gì khiến em nghĩ như thế?"

Người nhỏ hơn nhún vai mặc dù Jin đã quay đi nhìn cửa chính chờ nó mở ra, "Linh cảm thôi. Và cùng với sự thật là họ ghét chúng ta."

Jin không bình luận gì sau đó. Điều này khiến Jungkook lo lắng. Nó hy vọng việc nói ra suy nghĩ của mình có thể khiến anh trai bảo rằng nó đã sai, chỉ để cho nó một chút an ủi. Nhưng sự im lặng của Jin... thật đáng sợ. Cánh cửa đôi mở ra, và điều đầu tiên hai anh em nhìn thấy chính là một cậu bé trạc tuổi mình.

Yoongi mở to mắt, cố gắng thu vào tầm mắt toàn bộ dinh thự. Anh không thể tin rằng cuối cùng anh đã ở đây. Anh đang ở nhà. Sau khi ngạc nhiên trước quy mô và vẻ đẹp tuyệt vời của khu vực tiếp khách của biệt thự, ánh mắt của Yoongi đổ dồn vào hai chàng trai bên cầu thang. Anh nở một nụ cười rụt rè khiến các chàng trai đáp lại một cách thận trọng. Ít nhất họ cũng chào đón. Yoongi cảm thấy một cái nắm chặt trên vai mình- điều mà anh không quá quen thuộc. Quay đầu nhìn lên khuôn mặt của người bố mới, ông ấy nở một nụ cười trấn an, "Mẹ sẽ cho con xem phòng mới của mình, Yoongi. Đi đi."

Yoongi muốn hỏi về hai chàng trai, nhưng bố mẹ mới của anh không cho anh thời gian để nói 'Chào'. Có lẽ lần sau. Khi người mẹ dắt tay anh, mắt anh tiếp tục nhìn những chàng trai xa lạ. Anh nhận thấy rằng đôi mắt của họ cũng đang dõi theo anh, bối rối không kém.

-

Jin im lặng nhìn mẹ của họ dẫn chàng trai nọ lên lầu. Sau đó, hắn nhìn về phía bố, người đang tháo khuy măng sét của ông ấy. Cả hai anh em đều nhìn chằm chằm vào bố, chờ ông lên tiếng. Trong khi họ không mong đợi một lời giải thích lịch sự, họ đã hy vọng một điều gì đó. Rồi, người bố nói với giọng trầm thường thấy, "Cậu bé đó là Yoongi. Nó sẽ là anh trai kế của chúng bây. Cố gắng đừng biến cuộc sống của nó thành một địa ngục trần gian như tụi bây đã làm với mẹ mày và tao."

Jungkook thở dài khi Jin nói, "Tại sao bọn này lại có em trai mới? Chẳng phải hai "thằng khốn" đã quá đủ rồi sao?"

Chết tiệt, Jin. Âm thanh của một cú đập mạnh vang vọng xung quanh tiền sảnh. Jin ngã ngửa ra sau, cảm thấy má mình nóng rẫy và sưng lên. Jungkook đứng dậy và bắt đầu bước xuống để giúp anh trai lấy lại tư thế. Sự việc luôn giống như Jin dồn ép mọi người, để chọc tức họ. Chắc hẳn hắn đã quen với điều đó kể từ khi hắn phát hiện ra những lời nói của mình thực sự có thể khiến những bậc cha mẹ khốn nạn của họ phát cáu.

Bố của họ lắc đầu, sự kinh tởm hằn lên trong đôi mắt, "Lẽ ra tao nên giết chết mày từ lúc còn trông nôi."

Jin từng nghe thấy những lời tệ hơn. Sau đó, người bố nhìn lên Jungkook, "Và chẳng phải tao đã bảo mày đừng vác mặt ra trước mắt mẹ mày sao, nhóc con?"

Cậu út nuốt nước bọt và chọn không nói lời nào, mắt cụp xuống, tay vẫn nắm chặt lấy cánh tay Jin. Bố của họ vừa rủa xả thêm dăm ba lời xúc phạm đa dạng vừa bỏ đi, có lẽ là để thay đổi và trông có vẻ chào đón Yoongi hơn. Khi người bố đã đi rồi, Jungkook quay sang anh trai kiểm tra khuôn mặt của hắn. Nó đang dần tệ hơn trong vài tuần qua. Jungkook từng nhìn thấy anh mình mang nhiều vết bầm, nhìn thấy chúng nhiều hơn số lần hắn lành lặn. Song cậu em trai chưa từng bị đánh.

Jungkook lắc đầu khi cả hai cùng ngồi trên bậc thềm cẩm thạch, "Tại sao họ không bao giờ đánh em?"

Jin thở dài khi xoa nhẹ má mình, "Bởi vì họ biết anh sẽ đánh trả nếu họ làm vậy."

Cậu bé nhỏ hơn thở dài, dựa đầu vào vai Jin, "Nhưng em sẽ cảm thấy tốt hơn nếu anh không bị đánh đập."

"Im đi Kook. Anh mày sẽ chịu cả triệu thứ này trước khi nhìn thấy vết bầm trên da em."

Lại có sự im lặng. Và sau đó câu hỏi không thể tránh khỏi đến từ Jungkook, "Anh nghĩ tại sao họ lại nhận nuôi?"

Jin chậm rãi gật đầu, đôi mắt nhìn vào hư vô, "Bởi vì họ muốn một đứa từng có cuộc sống thiếu thốn, họ muốn một đứa ngoan ngoãn. Họ muốn một đứa con trai mà họ có thể uốn nắn."

Jungkook chế giễu và mỉa mai, hỏi, "Họ không thể làm điều đó với chúng ta?"

Người anh trai lắc đầu, "Họ đã tạo ra chúng ta. Họ biết chính xác loại người mà chúng ta sẽ trở thành. Vì vậy, họ không muốn nuôi dưỡng những kẻ tâm thần tàn bạo - không có cách nào để kiểm soát chúng."

Lại im lặng. Sau đó Jungkook cười khúc khích, đẩy anh trai mình khỏi người nó, "Ai tâm thần chứ? Dĩ nhiên không phải em rồi. Chắc là anh đang nói về chính mình."

Jin cười với em trai trước khi đẩy nó lại một cách tinh nghịch.

-

Nhiều năm trôi qua, Yoongi có một cuộc sống vô cùng xa hoa. Và dẫu rằng yêu bố mẹ mình rất nhiều, anh vẫn muốn làm quen với hai chàng trai mà đôi khi bắt gặp lang thang quanh dinh thự. Vì vậy vào ban đêm, khi mọi người đã ngủ và tòa nhà im lìm, anh sẽ lẻn ra ngoài. Anh sẽ mang theo chiếc đèn pin, rón rén đến mạn bên kia dinh thự, nơi anh biết các chàng trai đang ở đó. Tại thời điểm này, anh đã biết rằng họ là con trai ruột của bố mẹ anh. Anh không ngây thơ. Nhưng điều anh ấy tò mò là tại sao bố mẹ họ không bao giờ giới thiệu họ.

Dù sao đi nữa, hơn vài đêm mỗi tuần, anh sẽ thấy mình trong phòng của Jin. Ba chàng trai sẽ gặp nhau ở đó và chơi trò dạng bảng, kể những câu chuyện rùng rợn và chơi điện tử của Jungkook - cũng là món mà mà anh mang đến. Yoongi thích dành thời gian với những người anh em kế của mình. Nhưng câu hỏi luôn canh cánh trong đầu anh.

Phải mất vài năm, nhưng Yoongi cuối cùng đã hỏi họ câu hỏi vào một đêm: "Mẹ và bố có chuyện gì vậy?"

Jin cười khẩy, quyết định không trả lời khi nằm xuống giường, co người lướt điện thoại. Giờ đã khoảng ba giờ sáng, nhưng các chàng trai vẫn chưa buồn ngủ. Jungkook tựa lưng vào chân giường, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình sáng, chạy lướt qua mọi người trong game GTA. Người trẻ nhất trong ba người trả lời, không rời mắt khỏi TV, "Họ ghét bọn này."

Yoongi lắc đầu, anh nằm trên sàn, bụng úp trên bề mặt gỗ và chân nâng lên, "Không thể nào. Họ rất tốt."

Jin lầm bầm, "Họ chỉ tốt với em thôi Yoon. Họ ghét bọn này."

Yoongi thở dài buồn bã, "Vậy thì họ không nên làm thế. Ở bên hai người rất tuyệt mà."

Hai anh em cười khi Jungkook nói, "Cố thuyết phục họ đi."

Yoongi bĩu môi, anh ngồi dậy, nghịch các mảnh ghép của trò chơi dạng bảng còn sót trên sàn. Sau vài phút mỗi người làm việc riêng của mình, Jin từ từ ngồi dậy. Yoongi cảm thấy có ánh mắt nhìn về phía mình nên anh ngước lên, thấy Jin đang nhìn mình chằm chằm. Trông hắn như đang suy ngẫm nói với anh điều gì đó. Rồi người anh cả thở dài, "Em có thể giữ bí mật không, Yoongi?"

Jungkook tạm dừng trò chơi sau khi nghe điều này và sau đó quay sang Jin. Yoongi nhìn vào giữa họ khi cậu út hỏi, "Tối nay chúng ta sẽ nói với anh ấy sao?"

Jin gật đầu. Yoongi cũng vậy trước câu hỏi của anh cả. Cuối cùng cả ba ngồi trên giường thành một vòng tròn, bắt chéo chân. Jin thở dài khi bắt đầu, "Anh và Jungkook đã lên kế hoạch cho việc này được một thời gian. Bọn này sẽ rời đi."

Yoongi nghiêng đầu bối rối, "Ý anh là sao?"

"Bọn này sẽ bỏ trốn."

Chàng trai nhợt nhạt cảm thấy một cơn nhói đau nơi lồng ngực, "Cái gì? Tại sao?"

Jungkook thở dài, "Anh biết tại sao mà, hyung. Bọn này không thể sống ở đây nữa."

Yoongi cảm thấy mắt mình nóng lên và ứa nước. Hai anh em xem phản ứng của anh và Jin thở dài, hắn choàng tay qua Yoongi khi anh bắt đầu nức nở. Sau đó, cậu con nuôi sụt sịt, "Em xin lỗi nếu em đã làm cho hai người cảm thấy lạc lõng hoặc không được yêu thương vì đã gia nhập gia đình của hai người. Làm ơn, đừng đi."

Jungkook lắc đầu và Jin cũng vậy. Người anh cả nói với ánh mắt nghiêm túc, "Không, nghe anh này, Yoongi. Kể từ khi em bước vào ngôi biệt thự lạnh lẽo hôi thối này, bọn này chẳng cảm thấy gì ngoài tình yêu từ em. Trời ạ, em đã trở thành hơi ấm duy nhất của bọn này ở đây. Đừng nghĩ dù chỉ một giây rằng bọn này rời đi là do em. Thực ra, em đã khiến anh và Jungkook khó quyết định xem sẽ tạm dừng chuyện này trong bao lâu. Nhưng hãy tin bọn này, Yoon, bọn này đã dự định rời đi trước em đến rồi."

Yoongi tiếp tục lặng lẽ nức nở. Anh chưa bao giờ khóc như thế này trước đây. Có lẽ vì Jin và Jungkook là những người bạn thực sự đầu tiên của anh. Chẳng mấy chốc, anh cảm thấy có một cánh tay khác vòng qua mình, đan bàn tay họ lại với nhau. Từ số lượng nhẫn trên ngón tay, anh biết đó là Jungkook. Hai anh em đợi Yoongi bình tĩnh lại khỏi cơn khóc trước khi Jungkook nói, "Anh không thể làm em bé khóc nhè khi tụi này rời đi được."

Jungkook nở một nụ cười lộ răng thỏ khi Yoongi bĩu môi, đấm yêu vào vai cậu nhóc. Jin sau đó nói, "Em nên dũng cảm, Yoon. Không phải ai cũng sẽ đối xử tốt với em như bọn này. Và em không thể tin tưởng tất cả mọi người. Anh biết rằng thật khó để em hiểu ngay bây giờ, nhưng sớm thôi, em sẽ hiểu."

Yoongi sụt sịt, "Vậy, nếu những gì anh đang nói là sự thật. Vậy tại sao anh bỏ lại em với họ? Tại sao anh không đưa em đi cùng?"

Hai anh em im lặng. Yoongi biết mình thật may mắn khi có được cuộc sống như bây giờ, sau bao nhiêu năm sống trong cô nhi viện. Nhưng anh cũng biết cái gì là tốt cho mình. Và nếu điều đó có nghĩa là bỏ lại cuộc sống giàu sang này để dành thời gian ở bên những chàng trai chẳng có gì ngoài thật lòng với anh, thì đó là điều anh sẽ làm. Jin lắc đầu, "Không, Yoon. Em xứng đáng được chiều chuộng ở đây. Và bố mẹ anh không xuống tay với em như những gì họ làm với anh, vì vậy em được an toàn."

Yoongi tặc lưỡi, "Em không quan tâm. Em thà đi với hai người còn hơn."

Hai anh em chằm chằm vào anh, trong khi Yoongi nhìn hai người họ. Anh có thể thấy rằng họ đang tính toán. Sau đó, Jin nói với một giọng êm ái, "Một ngày nào đó, Yoon. Bọn anh sẽ quay lại đón em. Anh hứa."

-

Cuối cùng, hai anh em biến mất vào năm Yoongi bước sang tuổi 18. Không một lá thư hay gì cả. Họ vừa cứ thế ra đi. Yoongi đã không rời giường vào ngày hôm đó, sau khi nhận thấy phòng của họ trống rỗng. Anh đã khóc cả ngày. Nó khiến anh đau lòng khi hai anh em bỏ đi. Nó cũng khiến anh đau lòng rằng anh không biết khi nào mình sẽ gặp lại họ. Nhưng điều khiến anh đau lòng nhất, chính là sự nhẹ nhõm trên gương mặt của bố mẹ anh ngày hôm đó. Họ trông... hạnh phúc chết đi được. Nó khiến Yoongi muốn nôn. Làm sao mà một bậc cha mẹ có thể ghét con cái của họ đến mức họ chỉ chờ chúng chạy trốn?

Họ nhồi đầy đầu và quả tim bởi vô kể căm ghét và ghê tởm, cho đến khi những chàng trai ăn chưa no lo chưa tới cảm thấy cần phải rời đi và bắt đầu một cuộc sống mới. Suy nghĩ này, cảm giác này là chất xúc tác khiến Yoongi nổi loạn. Anh dần oán hận bố mẹ nuôi của mình. Mấy tháng trôi qua anh vẫn không hiểu sao bố mẹ mình lại có thể như vậy. Anh bắt đầu tấn công người hầu kẻ ở trong biệt thự, những người ở trường học, và thậm chí cả bố mẹ của mình. Họ muốn có một người con trai hoàn hảo đến vậy, phải không? Chà, họ sẽ không có được từ Yoongi.

Rồi một ngày, mọi thứ tan tành đổ vỡ. Ngày bố mẹ anh đưa anh trở lại Fort Springs. Nhưng không phải là đến trại trẻ mồ côi. Mà là đến bệnh viện.

-

Môi Yoongi run lên khi anh thở hổn hển, cơn đau xuyên qua đầu anh. Mẹ kiếp, đầu của anh thực sự đang cố gắng để nhớ tất cả mọi thứ. Ngẩng lên, anh nhận thấy mọi người đều đang nhìn mình. Jin đã bắt bố của họ phải kể lại mọi chuyện cho hắn trước mặt Yoongi. Hai anh em muốn anh biết chuyện gì đã xảy ra hồi đó. Chàng trai nhợt cảm thấy mắt mình nóng lên, chuyện này không thể xảy ra được. Thật sự quá sức chịu đựng. Jungkook lại trông ra cửa sổ, nhìn chằm chằm bên ngoài và nắm chặt khẩu súng của mình.

Đôi vợ chồng cụp mắt xuống sàn, không biết phải nói gì nữa. Rồi Jin phá vỡ sự im lặng này, "Tiếp tục đi chứ. Nói cho em ấy nghe mấy người đã làm gì em ấy trong bệnh viện đi."

"Chúng ta không làm gì---"

Jungkook bắn một viên đạn ngay khoảng trống giữa hai cái đầu của bố mẹ họ, làm điếng tai mọi người trong phòng giây lát. Người mẹ hét lên thảng thốt còn người bố nhảy dựng vì kinh ngạc. Jin liếc nhìn em trai mình một cách trống rỗng trước khi quay lại nhìn cặp đôi, "Đừng nói dối. Hãy giải thích cho Yoongi ông đã thanh toán cái gì cho các bác sĩ và y tá ở Fort Springs đi."

Lại sự im lặng đó. Yoongi để mắt đến 'bố mẹ' của mình, muốn biết mọi thứ ngay bây giờ. Không thêm bất kỳ lời nói dối nào nữa. Người bố trừng mắt nhìn Jin - điều mà Yoongi chưa từng thấy ở ông trước đây. Sau đó, người đàn ông lớn tuổi quay sang Yoongi, "Sau khi những người anh em kế của con rời đi, bố mẹ biết con sẽ nổi loạn bất cứ khi nào có cơ hội. Vì vậy, bố mẹ đã gửi con trở lại bệnh viện Fort Springs vài ngày và ở đó..."

"Ông đã ủy quyền cho họ làm phẫu thuật tâm lý cho tôi. Vì vậy, tôi không thể nhớ bất cứ điều gì về họ. Tôi sẽ quên các con trai của ông." Yoongi nhìn người đàn ông với đôi mắt đờ đẫn, đôi môi và giọng nói run run.

Jin thở dài và đứng dậy, bước đến lò sưởi và quét mắt qua những bức ảnh phía trên nó, "Không chỉ vậy. Cuộc phẫu thuật quá dữ dội và tàn bạo khiến em trở nên... dễ bảo hơn. Giống như một thây ma sống. Giống như một người con trai hoàn hảo cho một gia đình hoàn hảo, để khoe khoang với mọi người. Lúc nhỏ em không hề bị bệnh, Yoongi. Chính cuộc phẫu thuật đã hủy hoại em. Đó là lý do tại sao em chẳng nhớ chút gì trước đó. "

Yoongi thở dài thườn thượt, tựa hông vào bàn bi-a. Anh đã không nghe thấy giọng nói... một thời gian rồi. Tại sao vậy? Như thể đọc được suy nghĩ của anh, Jin quay lại và bước đến bên anh, "Bây giờ trông em đã bớt bồn chồn. Ít nghe thấy giọng nói hơn rồi phải không?"

Chàng trai nhợt nhạt ngước lên nhìn hắn và gật đầu chậm rãi, "Thật ra là không còn giọng nói nào cả. Cũng được một thời gian rồi."

Jin nở một nụ cười nhếch mép trước khi quay về phía bố mẹ mình, "Bọn này hiểu rằng Yoongi sẽ không cứ thế đến bên bọn này sau nhiều năm bị hai người tẩy não. Vì vậy, bọn này đã phải đưa ra một số... quyết định khó khăn."

Yoongi khịt mũi, nhìn xuống cái chân cà thọt và ngón tay không còn tồn tại của mình. Jin quay sang anh, "Em phải hiểu là trong người em có nhiều chất kích thích hơn là thuốc. Vì vậy, khi tất cả bị lấy đi khỏi em, em sẽ bắt đầu nhìn thấy ảo giác. Bọn này phải đảm bảo em trải nghiệm và chịu đựng nó tuyệt đối. Toàn bộ vụ bắt cóc là cho việc đó."

Yoongi thở dốc - tất cả chuyện này là vì anh sao? Vậy còn tiền chuộc? Chàng trai nhợt nhạt ngẩng lên nhìn Jin, người đang chờ anh lên tiếng. Rồi Yoongi lầm bầm, "Ông chưa từng có ý định đưa họ phân nửa tiền chuộc còn lại."

Jungkook cười giễu, "Rõ ràng là họ sẽ không giao nửa đầu nếu không có cảnh sát và thám tử để ý đến họ suốt cả quá trình. Anh nghĩ tại sao họ lại thông báo "cái chết" của anh trước lúc toàn bộ giao dịch được hoàn tất?"

Jin nhìn về phía bố mẹ của hắn, "Trọng tâm của bọn này chưa bao giờ là tiền bạc hết, Yoongi. Anh đã hứa với em một lời hứa, và anh sẽ không phá vỡ nó. Và anh muốn thấy vẻ mặt của họ sau chừng ấy năm không thấy bọn này. Cảm giác thế nào hả, ông già? Bây giờ ông thấy mình đã gây ra những gì cho chúng tôi chưa? Mọi sự đã đi xa đến mức này, tất cả chỉ vì ông ghét con trai mình."

Mọi người đứng im và lặng thinh, tiếp thu mọi thứ đã diễn ra.

Rồi người chồng đứng dậy, "Địt mẹ mày, tất cả bọn bây. Mọi thứ chúng ta làm, đều là vì cái gia tộc Min này."

Jungkook nhấc mình khỏi cửa sổ và chĩa súng về phía người đàn ông lớn tuổi, ngọn lửa cháy phừng trong mắt, "Không! Mọi thứ ông làm đều chỉ vì ông và vợ ông. Ông đéo bao giờ quan tâm bọn tôi cả. Ông ghét bọn tôi bởi vì ông thấy vô số sự điên loạn của ông trong bọn tôi và ông không muốn truyền nó cho trẻ con. Thế nên địt mẹ ông, lão già!"

Ngay trước khi Jungkook bóp cò, bố của họ đột nhiên đứng dậy và rút ra một khẩu súng ngắn từ bên dưới bàn cà phê. Từ khi nào họ cất vũ khí dưới nội thất thế kia? Có lẽ là kể từ khi Yoongi bị bắt cóc. Người đàn ông chĩa súng về phía Jungkook, hai người họ đang chằm chằm vào nhau.

Jin nhìn hai người với đôi môi he hé, "Khốn khiếp."

Đôi mắt của Yoong mở to, những muốn lồi ra trong lúc giương mắt nhìn người lớn tuổi nhất và trẻ nhất trong gia đình đang chĩa vũ khí chết người vào nhau. Người mẹ lúc này đang khom lưng và khóc. Yoongi ngạc nhiên hơn nữa khi thấy Jin rút ra một khẩu súng ngắn từ phía sau lưng, cũng chĩa nó vào bố mình. Sau một vài giây, người bố nói một cách mỉa mai, "Mày biết gì không, sau tất cả những gì xảy ra và những thứ mà cái đầu cặn bã của mày bắt tao phải trải qua, mày vẫn là đứa con tao ít thích nhất, Jungkook."

Đứa út trừng mắt với ông. Cánh cửa phòng khách đột nhiên bật mở. Jungkook thoáng mất tập trung khi nhìn thấy Siwon ở ngưỡng cửa. Yoongi và Siwon giao tiếp bằng mắt khi Jin nắm lấy cánh tay chàng trai nhợt nhạt. Người bố tận dụng thời điểm này để bóp cò. Một âm thanh lớn và chát chúa của viên đạn được bắn ra từ khẩu súng chết dẫm vang vọng khắp dinh thự. Yoongi trợn mắt, nhìn Jungkook ngã ngửa ra sàn với một cú thật mạnh, cậu em trai rên rỉ đau đớn.

Jin gào lên, "Jungkook!"

Người anh cả bắn vào bố của họ, bốn viên đạn găm vào ngực lão già. Yoongi chạy đến chỗ Jungkook trong lúc chàng trai ho ra máu, cố gắng giữ đầu nó ngẩng lên. Đương lúc ấy, bà mẹ gào thét, khóc nức nở khi ôm người chồng sắp chết và chửi bới các con trai của bà.

"Yoongi!" Siwon hét lên với chàng trai nhợt nhạt.

Qua màn sương đau đớn, đôi mắt Jungkook nhìn thấy Siwon và không thể kìm được cơn tức giận đang tiếp tục bùng lên trong nó. Ngay khi Yoongi quay đầu từ Jungkook sang Siwon, cậu em trai dùng chút sức lực còn sót để chĩa khẩu carbine của mình vào người vệ sĩ.

Yoongi giật nảy mình và thét lên khi súng đạn lại nổ một lần nữa, và lần này vào Siwon. Chàng trai nhợt nhạt kinh hãi nhìn người vệ sĩ bên mình nhiều năm ngã xuống đất sau khi bị vô số viên đạn găm thân trên và vài viên vào chân.

"Không, Siwon!" Yoongi nức nở chạy đến chỗ người lớn hơn, quỳ xuống bên cạnh gã. Quá nhiều chuyện đang xảy ra. Anh cảm thấy buồn nôn. Nhưng đã quá trễ. Đôi mắt của Siwon mất dần tiêu cự ngay khi nhận ra khuôn mặt của Yoongi. Chàng trai nhợt nhạt nắm lấy tay gã và cố gắng siết chặt nó, nói với gã rằng gã sẽ ổn thôi. Nhưng bàn tay trên tay Yoongi nhanh chóng trượt đi vào lúc Siwon trút hơi thở cuối cùng. Yoongi đang khóc nhưng anh không được phép ở lại lâu.

Jin chửi thề khi bế em trai của mình theo kiểu cô dâu, và đứng dậy. Sau đó hắn hét vào mặt Yoongi, "Này, thôi nào! Chúng ta phải đi thôi, Yoon!"

Chàng trai nhợt nhạt không muốn. Anh kiệt sức. Anh vừa mất vệ sĩ, và mẹ kiếp, anh chẳng biết Jimin đang ở đâu. Chờ đã, nhưng hai anh em ấy thì có. Họ đang giữ cậu ấy. Anh phải đi cùng họ. Yoongi sụt sịt và thở ra một cách bực bội khi anh nhẹ nhàng buông Siwon ra và đi theo Jin.

Cả ba người bước ra khỏi dinh thự, không mong đợi sẽ gặp lại nó lần nào nữa. Đôi mắt của Yoongi mờ đi vì khóc nhưng Jin đã ép anh khỏi điều đó, "Em lái xe, Yoongi. Anh cần xem Jungkook bị nặng như thế nào."

Chàng trai nhợt nhạt không nói gì khi hai anh em nhảy lên phía sau xe tải. Yoongi có thể nhìn thấy các sắc thái dần nhạt đi ở Jungkook, nhưng nó vẫn còn nhận thức. Chàng trai nhợt nhạt đi tới ghế lái, cho chiếc xe lăn bánh rời khỏi căn dinh thự vĩnh viễn, không lời từ biệt. Anh cần chắc chắn rằng Jimin vẫn ổn. Jin hướng dẫn anh lái xe đến bãi đậu của ga xe lửa, sẽ có một chiếc xe khác chờ họ ở đó. Mặc dù mọi thứ đã tan hoang điêu tàn tại dinh thự, nhưng anh hy vọng sẽ không còn bất ngờ khó chịu nào nữa. Tuy nhiên Yoongi thậm chí không thể bận tâm đến điều đó. Toàn bộ thử thách này đã là một bất ngờ khó chịu. Họ đi ngang qua một vài xe cảnh sát và xe cứu thương có còi báo động, chắc chắn là trên đường đến dinh thự Min. Nhưng Yoongi vẫn tiếp tục lái xe bình thường. Sẽ mất một vài giờ để các nhà chức trách biết được chuyện gì đã xảy ra. Đến lúc đó thì ba người đã rời khỏi thành phố.

Vậy đây là chấm hết sao? Yoongi đã quyết định sẽ từ bỏ toàn bộ cuộc đời lại phía sau sau chuyện này? Anh đoán dù gì thì nó cũng chẳng còn như cũ nữa.

Đang đậu xe ở phía sau nhà ga xe lửa, Jin bước ra sau xe tải, bảo Yoongi cũng đi ra. Chàng trai nhợt nhạt nhìn Jungkook ngồi dậy, tựa lưng vào tấm chắn phía sau xe tải. Nó thở gấp gáp và mắt chớp chậm, đặt tay lên bụng. Yoongi lo lắng nhìn nó rồi hỏi Jin, "Cậu ấy thế nào?"

Người lớn hơn gật đầu, "Em ấy sẽ sống. Anh cần phải lấy viên đạn sớm nhất có thể ngay khi chúng ta ra khỏi thành phố?"

"Chúng ta đang làm gì ở nhà ga vậy?"

Jin thở dài và hất đầu về phía một chiếc xe đang đậu gần đó, đưa chìa khóa cho Yoongi, "Thả bạn em ra, nhưng chúng ta cần phải rời đi ngay lập tức. Thế nên đừng có liều lĩnh."

Yoongi liếc hắn trước khi chạy ra xe. Anh không thèm nhìn vào cửa sổ và chỉ mở khóa, mở cửa sau. Yoongi thở phào nhẹ nhõm và cảm thấy nước mắt hạnh phúc trào ra khi nhìn thấy Jimin. Người trẻ hơn nhìn thấy anh, và bắt đầu khóc nức nở. Yoongi tháo băng keo trên miệng, cổ tay và cổ chân cậu.

Hai người nhìn nhau chằm chằm. Rồi cuối cùng họ cũng ôm nhau. Họ ôm chặt lấy nhau tưởng chừng như là mãi mãi, nhưng họ không quan tâm. Họ giữ lấy nhau cho đến khi Jimin dứt ra, ngón tay cậu luồn vào mái tóc đen của Yoongi, "Anh có sao không? Chuyện gì đã xảy ra?"

Chàng trai nhợt nhạt lắc đầu, "Siwon... anh ấy mất rồi."

Jimin không giấu đi sự đau buồn trong đôi mắt của mình. Cậu thở dài và sụt sịt, sau đó nhận ra chiếc xe bán tải màu đỏ chỉ cách họ vài chỗ đậu. Ánh mắt Jimin đột nhiên kiên quyết. Cậu bất ngờ nắm lấy cổ tay Yoongi, "Đi thôi."

Yoongi không có thời gian để suy nghĩ khi Jimin kéo anh về phía nhà ga, chạy theo sau cậu. Anh nghe thấy Jin hét lên tên của mình một cách giận dữ, nhưng chàng trai nhợt nhạt không ngoái lại. Hắn sẽ không xả súng ở một nơi quá công cộng, điều đó sẽ khiến cảnh sát tìm đến họ sớm hơn. Jimin không buông tay Yoongi khi họ chạy qua ga. Hầu như không có bất kỳ người nào trong công trình vào thời điểm này trong ngày. Tuy nhiên, người trẻ hơn nhìn thấy một đoàn tàu ở phía bên kia nhà ga bắt đầu dừng lại. Đó phải là đoàn tàu họ có thể lên được.

Jimin chạy nhanh hơn, khiến người phía sau đuổi theo tốc độ của cậu. Yoongi không có cơ hội để nói bất cứ điều gì vì anh đã tắt hơi trong lúc cố gắng đuổi kịp tốc độ của Jimin với một cái chân hỏng. Họ rời khỏi công trình để chạy đến cây cầu, thứ được xây dựng bên vài rào chắn bảo vệ để đoàn tàu băng ngang. Cả hai người đều dừng lại và thấy rằng Jin bằng cách nào đó đã đến trước họ. Bác sĩ đứng chặn cây cầu, cầm khẩu súng lục một cách thờ ơ bên hông. Yoongi nuốt nước bọt khi đứng trước mặt Jimin, tiếp cận Jin, "Làm ơn để cậu ấy đi."

Vị bác sĩ cười khẩy, "Tôi đã cho em quá nhiều cơ hội rồi, Yoongi. Quá nhiều cơ hội để không yếu đuối hết sức."

Yoongi lắc đầu, "Nhưng tôi không có. Hãy để Jimin đi đi."

Im lặng, và có thể nghe thấy âm thanh của một đoàn tàu đang tới từ xa. Jin sau đó rời mắt khỏi chàng trai nhợt nhạt để nhìn Jimin, "Mày thì có gì đặc biệt? Nếu tao cứ giết mày luôn bây giờ thì sao?!"

Jin bất ngờ thô bạo gạt Yoongi sang một bên. Xui rủi kiểu gì Yoongi lại gã đầy đau đớn, đập đầu vào lan can bảo vệ của cây cầu. Một tiếng vang lớn phát ra khi anh ngã xuống, rên rỉ. Anh nằm sõng soài trên mặt đất và đầu anh nóng bừng. Anh có thể nghe thấy tiếng Jimin la hét và những âm thanh của sự chật vật rõ tiếng.

Yoongi buộc bản thân phải quay trở lại hiện thực khi anh tập trung tầm nhìn vào Jin và Jimin. Hai người đang tranh giành khẩu súng. Yoongi bối rối khi người đàn ông lớn hơn dùng báng súng đập vào đầu Jimin. Yoongi bắt đầu thở gấp - anh có thể làm cái quái gì đây? Lúc này, tiếng đoàn tàu gần hơn nhiều và qua tốc độ ấy, có vẻ như nó sẽ không dừng lại ở ga này.

Yoongi kinh hoàng nhìn Jin bao vây một Jimin đang gục ngã, chĩa súng vào đầu cậu. Vị bác sĩ nhìn Yoongi với đôi mắt mở to và tổn thương, "Tôi sẽ giết nó thật đấy, Yoongi. Làm gì đó đi!"

Jin thực sự rất nghiêm túc; nghiêm túc chết người về việc giết bạn thân của Yoongi.

Không, Yoongi không thể để chuyện này xảy ra. Anh đã chẳng làm cái con mẹ khi đứng tần ngần trong biệt thự khi anh nhìn người vệ sĩ của mình mất máu đến chết. Anh đã không làm gì để cứu Sookja, trên thực tế thì hoàn toàn ngược lại. Anh không thể chỉ nằm đó và không làm gì cho người bạn thân nhất của mình. Đây là Jimin. Người đã cùng anh trải qua mọi chuyện. Người không bao giờ từ bỏ anh cho dù anh có hỏng hóc hay yếu đuối đến mức nào.

Vì vậy, Yoongi đưa ra quyết định ngay lúc đó. Trong suốt thời gian qua, mọi thứ anh làm đều là vì bản thân. Trong suốt thời gian qua, tất cả các quyết định đều đã tạo dựng sẵn cho anh. Lần này, anh quyết định Jimin sẽ sống.

Tàu tăng tốc bên dưới họ, làm cây cầu rung chuyển đôi chút. Yoongi gầm gừ chạy đến chỗ Jin. Cả hai hét lên khi Yoongi tóm lấy người cao hơn bằng toàn bộ sức bình sinh, đẩy cả hắn lẫn anh qua mép lan can. Hai cơ thể rơi xuống cùng lúc. Và sau đó không còn gì.

Jimin mở to mắt. Mọi thứ trôi qua quá nhanh. Và bây giờ chỉ còn cậu một mình trên cầu. Cậu hổn hển, đứng dậy và chạy đến lan can nơi cả hai đã biến mất. Nhìn xuống; không có gì cả. Chỉ có đường ray xe lửa trống không và chuyến tàu đã đến và đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro